Tập 03- Tiến triển và tan vỡ
Chương 30: Trận đấu bóng (Phần 2)
69 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214, Scorpius
____________________
Dum-dum-dum
Nakanishi và Imahara cố gắng tiếp cận Kunimatsu-senpai, người đang rê bóng một cách nhịp nhàng. Dù sao thì, quả nhiên là đội trưởng đội bóng rổ, anh ta không để cho hai cậu ấy giành bóng một cách dễ dàng. Họ hoàn toàn bị trên cơ.
"""Kyaaa! Kunimatsu-senpai ngầu quá!!!"""
Kể cả có tính cách như thế, anh ta cũng có một số lượng fan nhất định.
Chắc hẳn anh ta đã giấu mặt đó của mình đi.
Senpai cố gắng thu hút sự chú ý của Koharu, dù đang nhận được rất nhiều sự cổ vũ, nhưng cô ấy chỉ nhìn mỗi tôi. [note47283]
“Nhìn đi ~ tao có thể làm được như vậy này ~♪”
Có vẻ nhờ các nữ sinh cổ vũ mà bản thân xốc lại được tinh thần, Senpai lách nhẹ qua hai hậu vệ và phô diễn hết khả năng.
"""Kya~! Tuyệt quá!!!"""
“Ha ha ha~!”
“Chết tiệt...”
Ý tôi là, cái ông senpai này còn có thời gian để ngó ra chỗ khác trong lúc đấu nữa chứ.
Canh đúng thời điểm, tôi nhảy ra từ điểm mù mà Nakanishi và Imahara tạo ra rồi cướp lấy bóng.
“Tiếp theo sẽ là như này ~ hmm? Chờ đã? Quả bóng?” [note47284]
Tôi chuyền bóng cho Kohei đang chờ phía trước trong khi senpai vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, chưa nhận ra quả bóng đã bị lấy đi.
“Chuyền đẹp lắm !!!”
Xong rồi.
“Hehehe, được đấy Ryouma!!”
“Ừ.”
Kohei chạy lại đập tay với tôi.
Dường như đã lấy lại nhận thức, Kunimatsu-senpai lao đến chỗ chúng tôi và lắc vai.
“Tụi bay! Chưa nhận ra à!? Giờ là lượt của tao!!!”
Anh ta đang nói cái gì thế? Lượt đi trong trận đấu bóng rổ chỉ là sự luân phiên giữa công và thủ thôi mà.
“Haa? Anh vừa nói gì vậy? Thi đấu mà lại ngoảnh mặt đi, coi vậy mà được à.”
“Câm mồm! Né ra một bên!!”
“Nếu vậy, sao anh không né những chốt chặn để không bị cản trở nhỉ?”
“Ugh...tch!!”
Senpai tặc lưỡi quay đi, nghĩ rằng mình có thể vượt qua hàng thủ, và biểu cảm của anh ta dần chuyển sang nghiêm túc hơn, không còn như lúc trước.
Đấu một chọi một với senpai bắt đầu chơi đàng hoàng, lại còn chuẩn bị dở miếng kĩ thuật của mình ra kia.
Ban đầu, tôi có chút rắc rối khi đối mặt, nhưng tôi vẫn dễ dàng chặn được một khi đã nhìn thấu, nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Sau khi cản bước được senpai, thế trận dần chuyển sang một chiều và chúng tôi kết thúc hiệp một với cách biệt hơn đội bạn mười điểm.
“Chết tiệt! Bọn chết dẫm này!!! Mấy người đang làm cái quái gì thế!!! Tại sao tôi lại bị lũ chưa trải sự đời kia đánh bại chứ! Tôi là đội trưởng đội bóng rổ đấy!”
Kunimatsu-senpai lộ vẻ tức giận không hề giấu giếm, cho rằng kết quả này là do lỗi của đồng đội anh ta.
Gây chú ý như vậy có sao không nhỉ? Các cô gái trên khán đài kia đang tỏ ra những vẻ mặt rất thú vị à nha.
“Oi, bĩnh tĩnh nào, Kunimatsu... chúng tớ chưa đủ trình nên không thể di chuyển như mấy thằng đó được.”
“Hả!? Các cậu đáng lẽ phải ăn được bọn năm nhất chứ!! Chết tiệt, đồ vô dụng!!!”
“Vậy à….”
“Này này, cậu có sao không?!”
Những người trong đội vội đến chỗ cậu học sinh bị anh ta ném giày vào người, dẫu vậy senpai vẫn giữ vẻ thô bạo, đánh thẳng vào cậu ta.
“Uwa, cái gì vậy? Ác quá thế?”
“Hoá ra Kunimatsu-senpai là một người như vậy.”
“Saeki-kun có lẽ tốt hơn Kunimatsu-kun nhiều. Tớ sẽ qua đó cổ vũ cho cậu ấy.”
Mấy cô gái vừa cổ vũ cho senpai đã hạ nhiệt và bắt đầu chuyển sang chỗ chúng tôi.
Rồi khi hiệp hai bắt đầu và chúng tôi quay trở lại sân, trước khi kịp nhận ra thì xung quanh chỗ chúng tôi đã có một đám đông vây lấy, có vẻ như là đội cổ động viên.
Kunimatsu-senpai thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ lên và tóm lấy cổ áo tôi.
“Mày đã dùng chiêu trò gì hả!! Tại sao mấy cô gái đến cổ vũ bọn tao lại ở đó!!”
“O-oi Kunimatsu!! Thả ra ngay!!”
Một trọng tài đã cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng Kunimatsu-senpai bỏ ngoài tai hết.
Tôi bình tĩnh hất cánh tay của anh ta ra, vuốt lại cổ áo và nói ra sự thật hiển nhiên.
“Không phải vì lúc nãy anh đã đánh một thành viên trong đội mình sao? Nếu phải chọn giữa một đội trưởng đầy bạo lực và một học sinh năm nhất có vẻ ngoài thân thiện thì anh biết rõ họ sẽ chọn ai mà?”
“Này, đừng có chọc điên tên này chứ!!”
“Hả!? Tao làm hồi nào...Oi! Buông ra coi!!”
Khi senpai được các thành viên trong đội kéo về vị trí, tín hiệu bắt đầu hiệp hai được cất lên.
Có điều, mấy chuyện tồi tệ giờ mới bắt đầu.
“Úi, lỡ chân!!”
“Ouch...”
“Oh, tao không biết là mày ở đằng sau đấy!!”
“Guh...”
Những lúc trọng tài không để ý là chân tôi lại bị giẫm lên, và kể cả bị anh ta thúc cùi chỏ vào người tôi cũng không thể phản kháng.
“Này, đó không phải là phạm lỗi sao??”
“Không biết Saeki có sao không...”
Câu trả lời cho việc anh ta không bị bắt lỗi rất đơn giản.
Đó là vì trọng tài đang cười nhạo chúng tôi nãy giờ không phải là người lúc nãy cản anh ta lại, thay vào đó là một đàn anh có vẻ thân thiết với Kunimatsu.
Sau khi hết thời gian, Asahi lo lắng chạy đến chỗ tôi.
“Ryouma! Đổi chỗ cho tao này!”
“Tao ổn! Sasajima sẽ ghi bàn đấy nếu như mày không ngăn nó lại. Vả lại, mày nghĩ tao bị chơi xấu thế mà để yên à?”
“À, rồi, vậy thì ổn nhá!”
Nói xong, Asahi trở về vị trí.
Oi, mày tin tao quá đấy. Lo lắng cho tao một chút coi.
Mà, cũng chả sao.
Khi tôi quay trở lại sân đấu, tôi tính đến việc chơi phòng ngự.
Hmm...Giả vờ chấn thương để ăn quả phạt, mà cũng không khả thi lắm. Từ đầu trận chân tôi trở thành cái bia ngắm cho họ hết cả, nhưng tôi đều tránh được nên hầu như chẳng đau lắm, vì thế tôi vẫn ổn. Rắc rối thật đấy.
Senpai, dường như không thể đoán được suy nghĩ của tôi, tiến lại gần. Anh ta định giả vờ mất thăng bằng khi đón bóng và lao thẳng vào tôi thì phải.
Tôi đoán được điều đó nên cố tình va chạm và bị đẩy bay về phía sau.
“Eh?”
“Ryouma-kun!!”
Phịch!!
“Ph-phạm lỗi!!”
Chà, anh ta dừng lại thật kìa. Tôi đứng dậy xoay vai mình.
Mọi người nháo nhào cả lên.
“O-oi! Saeki! Có sao không!?”
Tôi bỏ qua những người bạn đã chạy đến hỏi han, tiến lại chỗ đàn anh vẫn còn đang ngơ ngác.
“Senpai.”
Giật mình trước giọng nói của tôi, anh ta đưa mắt về phía này.
“Giờ thì vừa lòng anh chưa?”
Tôi mỉm cười với anh ta khi nói vậy.
“Gì, không… đó là...”
“Anh hài lòng rồi chứ???”
“Không, anh đâu có định làm đến thế...”
Tôi nắm lấy ngực áo anh ta và kéo lên.
“Vậy anh còn muốn làm tới mức nào nữa? Nếu không phải là tôi, anh sẽ không đứng dậy nổi với một vết thương nhỏ như vậy đâu.”
“C-Cái đó...”
“Anh muốn cạnh tranh như nào cũng được, nhưng nếu anh còn định đi xa hơn thì tôi sẽ không khoan nhượng đâu.”
Tôi thả anh ta ra và ra vẻ ngầu lòi.
Thế là xong.
Tôi từng đọc một bộ manga thể thao mà một đàn anh đã gây sự với ai đó, nhưng anh ta dần thay đổi và họ làm bạn với nhau.
Tôi cũng thử làm tương tự với một chút hi vọng rằng anh ta sẽ biến chuyển.
Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hoà hợp hoặc tha thứ cho anh ấy, nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể bắt đầu lại.
Tôi chắc là có thể gây dựng lại được niềm tin mà, nhỉ.
Nghĩ thế, tôi đưa ánh nhìn về phía senpai một lần nữa, anh ta đang rơi nước mắt.
“Eh?”
“Ư...ư...”
“Chờ đã, senpai?”
“Uwaaaaaaaaa!!! Mẹeeeeeeeeeee ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!” [note47285]
Không ai ngăn được senpai chân lao ra khỏi sân miệng la hét như thế, và chúng tôi cứ thế nhìn chằm chằm lối ra vào.
“U-um vì Kunimatsu đã rút lui...lớp 1-A giành chiến thắng...”
Và đó là cách chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc thi bóng rổ.
____________________________________
(K: cái éo j thế này...)
69 Bình luận
thx trans