• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03- Tiến triển và tan vỡ

Chương 29: Trận đấu bóng (Phần 1)

31 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

Trans: KoangWy, Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Chúc mọi người ngày quốc khánh vui vẻ :v

_____________________

[Góc nhìn thứ 3]

“Ryouma!”

“Ouu!”

Vù vù

Ùm

“Woww - !! Lại là một cú 3 điểm, lần thứ 4 rồi đấy!!!”

“Thế là bao nhiêu điểm vậy?”

Chàng trai đó lau mồ hôi và quay trở lại phần sân bên kia, đối mặt với cầu thủ đội bạn trong pha tấn công nhanh của mình.

“Uầy! Saeki. Cậu di chuyển tốt hơn hẳn đồng đội của mình đấy! Có muốn gia nhập vào đội tuyển quốc gia không? Cậu chơi hay thế cơ mà.”

“Tiếc quá, tôi không có thời gian cho hoạt động CLB đâu.”

Trong một khắc, cậu ta lướt tới và cắt bóng.

“Thằng này, nghiêm túc đấy à!!!”

“Asahi!!!”

Cậu ta chuyền bóng cho Asahi bằng một tay, người đang chờ sẵn dưới rổ.

Vút

“Hey!!”

Bíp bíp!!!

“Hết giờ! 2 - 64, lớp 1-A chiến thắng”

[Góc nhìn thứ 1]

Wa~!!!

“Yosh!”

Ánh mắt tôi tìm đến Koharu ở khu vực cổ vũ và giơ hai tay lên, mỉm cười thông báo chiến thắng.

“Kya ~ !!!”

“Saeki-kun đang cười kìa!”

“Biết nó là cho Igarashi-san, nhưng đúng là không chịu nổi mà! Em yêu anh!!”

“Cấp cứu!!! Có hai nữ sinh bị ngất ở đây này!!”

“Này! Saeki! Đừng có cười nữa!!!”

“Ee…….”

Mặc cho những chàng trai trong ban y tế quay sang tôi mà giận cá chém thớt, Koharu mỉm cười đáp lại ánh nhìn của tôi.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác hồi phục này thêm một lúc nữa nhưng người của hai đội đã bắt đầu tập trung nên tôi đành quay lại sân và bắt tay với cầu thủ đội bạn.

“Tôi biết mà, tôi không thể theo kip cậu. Tốt nhất là vào đội tuyển quốc gia với chúng tôi đi. Tôi không từ bỏ cậu đâu đấy.”

“Không, tôi không hoạt động CLB mà…”

Sau đó, tôi đấu với những đội bên năm hai đến năm ba được vào vòng trong, những người từ CLB bóng rổ cũng đến và mời chào họ vào CLB giống y hệt cách họ làm với tôi.

“Nếu có cả tôi và cậu, hai người, cùng nhau, chúng ta sẽ bất bại! Nào, làm ơn!”

“Tôi sẽ là bóng tối. Còn cậu, cậu chính là ánh sáng, chúng cần phải chiến đấu cùng nhau.”

“Nếu mày không vào đội bóng thì đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời học sinh của mày đấy.”

Những người được mời cố từ chối một cách thật lịch sự, mà hình như cậu trai cuối cùng vừa mới đe dọa thì phải.

Và rồi trận đấu cuối cùng cũng đến.

Không ngoài dự đoán, bên kia là một senpai đến từ CLB bóng rổ, kiêm đội trưởng của cả đội. 

“Sẽ khó đây ~ Ryouma.”

“Hmmm ~ Không thử sao mà biết được. Cản được tên đội trưởng kia chắc là sẽ có cơ hội thôi.”

“Sa-Saeki! Cậu đã dẫn đội chúng ta đi xa đến mức này rồi, chúng tớ sẽ cố hết sức.”

“T-tớ cũng sẽ cố hết sức!”

Hai người đồng đội của tôi dường như đang rất cao hứng.

“Rồi, Nakanishi và Imahara. Nếu tự tin rằng mình có thể làm được thì chuẩn bị đi. Ngoài ra, chúng ta cũng có Sasajima, át chủ bài của CLB bóng rổ đây. Tớ, Asahi và Sasajima sẽ kèm họ lại và tớ sẽ để việc ghi điểm cho các cậu.”

“Oh! Cuối cùng! Ơn trời, không phải đối mặt với Kunimatsu-san! Nhưng mà 3 đấu 3 tớ không giỏi lắm đâu, nên cậu sẽ giữ bóng nhé Saeki!”

Sasajima nói rằng mình có thể lực kém và sẽ chơi phòng ngự là chủ yếu. Vì vậy chúng tôi sẽ nắm vai trò ghi điểm đầu trận và nhường cho cậu ấy phần cuối cùng.

Trong khi chúng tôi đang trao đổi trước trận đấu thì một senpai cuối cấp đến băng ghế của chúng tôi ngỏ ý bắt chuyện.

“Cậu ☆ Trận vừa nãy khá ấn tượng đấy ♪”

“Ừm,  cảm ơn anh.”

“Phải phải. Cậu là Saeki Ryouma nhỉ? Dạo này anh nghe đến cái tên này hơi bị nhiều đấy. Cậu đang hẹn hò với Koharu-chan phải không?”

Mặc dù có dự cảm không lành về cách nói chuyện của anh ta nhưng tôi vẫn gật đầu.

“...Đúng rồi.”

“Oh, mình biết mà ♪… anh có một ưu ái dành cho cậu đây ♪”

“Ưu ái?”

Khi tôi hỏi lại về ý nghĩa của nó, anh ta nhếch khóe miệng và đưa ra lời đề nghị.

“Phải, nếu anh thắng trận này thì chú hãy trao em ấy cho anh nhá?”

“Hả?”

Tôi khó chịu ra mặt với cái đề nghị vớ vẩn kia và trừng mắt nhìn hắn, kể cả khi đó là đàn anh năm cuối của tôi.

“Ấy. Đừng có làm ra biểu cảm đáng sợ như thế ~. Tự nhiên có người nói thế với cậu thì tức giận cũng phải thôi. Nhưng mà nhé, anh đã để mắt đến em ấy ngay từ ngày đầu rồi. Nếu không phải vì hoạt động CLB thì anh đã hấp dẫn được ẻm từ lâu rồi, nhưng vì sát giải nên anh phải tạm gác lại thì cậu lại cuỗm em ấy đi mất? Nên anh ra yêu cầu đó cũng không lạ lắm đâu nhỉ? Anh cũng mong cậu biết ơn vì lời đề nghị này. Ngoài ra-”

“Đừng tưởng anh là học sinh năm ba mà nói nhảm gì cũng được nhé..”

Tôi ngắt lời vì không thể chịu nổi cái sự ích kỷ ngớ ngẩn của anh ta.

Tên năm cuối nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc, dường như hắn đã nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý cái yêu cầu vô lý đó.

Tôi không thể nén được sự kích động và lên tiếng.

“Nếu anh thích cô ấy như vậy thì tự đi mà tỏ tình đi? Cô ấy mới là người có quyền quyết định. Kể cả có thể thì tôi đây cũng không chịu thua đâu.”

Nghe những lời này, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, thay vào đó là nét dữ tợn.

“Cái gì cơ…”

“Nói sao đây. Ngay từ đầu việc cô ấy bị cướp đi là do anh không hành động cơ mà? Với lại cô ấy cũng chẳng phải bạn gái của anh nên đừng nói theo cái kiểu cướp mất hay gì đấy nữa.”

“Thằng khỉ!!! Đừng tưởng đến sau mà tự mãn nhá!!!!”

“Bình tĩnh, chẳng phải anh mới là kẻ chen ngang vào đây sao?”

Tôi đưa miệng lại gần tai cái tên cuối cấp trông như sắp đấm tôi đến nơi và thì thầm với giọng điệu y hệt như của hắn lúc mới đến.

“... Đừng đối xử với một cô gái như là món đồ, tên khốn ♪ À, và tôi sẽ không đánh cược với anh đâu vì nó chả có ích lợi gì cả….. Mà, trận đấu sắp bắt đầu rồi nên anh hãy quay về chuẩn bị sớm đi nhé, S-E-N-P-A-I.”

“Ugh ~ !!! Mày nhớ mặt tao đấy!!”

Khuôn mặt tên tiền bối lộ rõ vẻ khó chịu, hắn giậm chân quay phắt đi, bầu không khí xung quanh hắn khác hẳn với chính hắn đã đem đến lúc đầu.

“Hầy ~, chỉ dăm ba câu nói mà đã khiến Kunimatsu-san nổi điên lên như thế… Thú vị đấy… này Ryouma! Năm ba thì kệ xác năm ba. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Thay vì trở nên nổi giận vì tôi đã nhục mạ senpai của cậu ấy, Sasajima lại vỗ vai mà gọi thẳng tên tôi, nên tôi nghĩ mình cũng nên đáp lại như thế..

“Đó là kế hoạch của tớ Kouhei, cả bọn cũng đi thôi nhỉ.”

[[Ou!]]

Chúng tôi xếp thành hàng ngang ở trên sân, và đối diện với tôi là tên senpai ấy, tôi mỉm cười.

“Tôi rất mong chờ trận đấu này với anh đấy.”

“Phải, chuẩn bị mộ đi là vừa con ạ!”

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Xem sếch live action
Xem thêm
Cần mộ cho anh th:))
Xem thêm
2-64, hấp diêm công khai cmnl
Xem thêm
còn chú thì ko cần chuẩn bị mộ đâu anh đặt sẵn lò hỏa thiêu r. Vậy nhé
S-E-N-P-A-I
Xem thêm
2-64 kèo ko cân
Xem thêm
ánh sáng và bóng tối :))
quen thế
Xem thêm
ao chìn thế
Xem thêm
2-64 :)) kèo mún gãy mẹ cân
Xem thêm
Cứ so sánh với trauma làm c gì nhiều thế nhỉ, loãng cmt vl.
Xem thêm