The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 30

7 Bình luận - Độ dài: 4,781 từ - Cập nhật:

Hầu hết các lớp học nói chung đều được chuẩn hóa. Đây đáng lẽ là năm đầu tiên cao trung của tôi và tôi chẳng biết gì nhiều về thường thức của thế giới này, nhưng đó là điều dễ hiểu. 

Lớp Royal là nơi hội tụ của những tài năng xuất chúng, nhưng không phải toàn bộ học viên của lớp đều thông minh. Đúng hơn, vẫn có một vài tên đang ngủ trong lớp. Những người chuyên dùng trí não thì đang hoàn toàn tập trung, thậm chí cũng có vài người có tài năng chuyên về sức mạnh vật lý cũng cố gắng tập trung nghe giảng. Những cũng có những người chỉ ở mức trung bình và một số thậm chí còn không thèm đến lớp. Học viên của lớp học này được chọn dựa trên tài năng chứ không phải dựa trên trí thông minh. 

Tuy nhiên, đối với tôi, một người đã hoàn thành xong chương trình học phổ thông, những lớp học này cực kỳ nhàm chán. 

Nhân tiện. 

-Chạy đi! Đừng dừng lại! Nhảy lên. 

“Hộc...Hộc....Hộc.” 

“Tô, tôi, không thể, chạy nữa….” 

“Khò khè…. Khò khè…. ” 

"Tại sao mình phải làm thứ này?!" 

- Những ngày trung học của các em đã kết thúc rồi! Sẽ không còn ai an ủi mấy em dù mấy em có nổi giận đâu! 

Đối với những lớp thể chất, tôi đổ mồ hôi máu theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi phải tập đi tập lại những bài rèn luyện chẳng khác gì tra tấn thân thể này. 

- Ma thuật, sức mạnh siêu nhiên, học tập và cả rèn luyện thân thể, không được lơ là dù chỉ là một thứ. Các em là tương lai của đế quốc. Nếu mấy em không đạt được một mức độ thể lực nhất định vào cuối học kỳ này, tôi sẽ cho các em rớt môn! Khắc điều đó vào tâm trí đi! 

Mấy điều như các pháp sư được phép yếu đuối hoàn toàn là ảo tưởng. 

Nếu một người phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh siêu nhiên của mình, một lúc nào đó người đó sẽ tự làm bản thân bị thương. 

Người thiếu sự bền bỉ, sẽ khó mà học hành tử tế được. 

Rõ ràng là tôi đã viết những câu này. Vì vậy, bất kể chuyên ngành nào, đều sẽ có các tiết thể chất trong các tiết học phổ thông mà bất kỳ học viên nào đều phải tham dự. Sau cùng thì chẳng có chuyên ngành nào chấp nhận một học viên yếu đuối. 

Cho nên mới nói, những đứa trẻ có tài năng không liên quan đến sức mạnh vật lý đều ghét tiết học này nhất. 

Tôi giờ như đang bị trừng phạt bởi những gì tôi từng viết. 

-Này, em kia! Không được đi bộ! 

"Hộc…." 

Trong khi đang tập luyện thể chất với cường độ cao như bây giờ, tôi cảm giác đống thức ăn mà tôi vừa ăn trước đó không lâu đang muốn trào ra khỏi dạ dày của tôi. 

-Chạy đi! Tôi chưa từng thấy ai chết vì chạy! Này em kia, tôi chẳng thấy chút động lực nào từ em cả! Nhìn cậu học viên đằng kia đi! 

Nơi mà giáo viên thể chất đang chỉ là một chàng trai đang chạy với tốc độ không đổi từ đầu đến cuối. 

-Tok, tok, tok, tok! (Tiếng chạy, chắc vậy :))) 

Cậu ấy vẫn tiếp tục chạy. Cậu ta nói vài lời động viên khi chạy ngang qua tôi. 

"Cố lên, Reinhardt!" 

“T, tôi sắp phát điên mất….” 

Đó là Ludwig. 

Tiết thể chất là một trong những tiết học mà Lớp A và B học cùng nhau. 

Tên đó đó chỉ có một tài năng duy nhất. 

Thể lực. 

Tất cả các năng lực thể chất đều có cùng một hệ thống xếp hạn. Tôi xác nhận lại những thiết lập trước đây của thôi bằng cách xem các tiêu chí phân loại xếp hạng được viết bên cạnh bảng thông tin dữ liệu đánh giá của những người bạn cùng lớp của tôi. 

0 ~ 4 (Hạng F) 

5 ~ 7 (Hạng D) 

8 ~ 13 (Hạng C) 

14 ~ 19 (Hạng B) 

20 ~ 30 (Hạng A) 

31 ~ 35 (Hạng S) 

36 ~ 40 (Hạng S +) 

Bên cạnh đó, còn có hạng SS, nhưng cái đánh giá thông số kỹ thuật đó khá vô nghĩa. Nếu vượt qua cả những thông số trên thì người như vậy sẽ được xem như là một siêu nhân. Tất nhiên là có vài người có thể đạt đến trình độ đó. 

Hạng F ~ D tương ứng với yếu, kém. 

 Hạng C tương ứng với trình độ trung bình. 

Hạng B tương ứng với khá và hơn cả thế, khi đạt đến đây thì khả năng tăng trưởng thường sẽ chậm lại. Trừ khi được sinh ra với khả năng thể chất vượt trội, nếu không thì hầu hết mọi người đều phải đối mặt với hạn chế khi đạt đến đó. Dù cố gắng đến đâu, một vài người vẫn không thể chạm được đến hạng A. 

Nói cách khác, có thể nói rằng hạng A gần như là giới hạn mà một con người có thể đạt tới. Nếu một người bình thường có thể đạt đến được hạng A+, thì đó có thể là giới hạn của người đó. 

Từ cấp độ S trở lên, rõ ràng đó đã là cấp độ của một siêu nhân. Huấn luyện thông thường sẽ không đạt được xếp hạng đó. 

Thể lực của Ludwig là 30, tương ứng với Hạng A+. 

Sức chịu đựng trung bình của một người ở độ tuổi chúng tôi thường có là hạng D, nghĩa là 6 ~ 7, trong khi sức chịu đựng của tên đó đã ở mức 30. Cậu ta là một gã khờ khạo có thể lực ngang với những vận động viên hàng đầu của nhân loại. Đó là Ludwig. 

Đó là tài năng duy nhất và đặc biệt nhất của riêng cậu ta. 

“Cậ, cậu ta là quái vật hay gì….” 

Những người bạn cùng lớp của tôi há hốc mồm khi chứng kiến thể lực điên khùng của Ludwig. Tôi không cảm thấy ghen tị hay ngưỡng mộ tên đó chỉ vì cậu ta chạy nhanh hơn tôi. 

Trong đầu tôi giờ chỉ toàn ý nghĩ tôi sắp chết vì mệt mỏi. Tôi có nên tiếp tục hay không? Cả học kỳ sẽ cứ như này sao? Một tuần có tận hai tiết học như này sao? 

Tôi lo lắng không biết liệu có ổn không khi chọn sức mạnh siêu nhiên làm tài năng đầu tiên của mình, hay liệu tôi nên chọn thể lực trước. Sau cùng thì tên đó cũng nhanh chẳng kém gì Ellen. 

“…….” 

-Pak! 

Ellen Artorius, người cũng chạy với một tốc độ ổn định mà không có bất kỳ sự lệch nhịp nào, cũng vừa chạy vượt qua tôi. 

* * * 

Cái tiết thể chất chỉ dành cho siêu nhân đó không chỉ tập chạy mà còn bao gồm cả rèn sức bền. Không hề có sự phân biệt nam nữ. Chỉ có 5 người có thể trụ vững trong tiết học này: Lớp A số 2 Elen, số 1 Bertus, số 5 Cliffman, Lớp B số 3 Scarlett và số 11 Ludwig. 

Những người khác đều phát ra tiếng rên rỉ như một đám zombie. Có một vài người thậm chí còn khóc. 

"Nếu em còn có thể khóc thì chứng tỏ em vẫn còn khá sung sức!" 

Tuy nhiên, giáo viên thể chất, người trông không khác gì một con quỷ bước ra từ địa ngục, lại chẳng tỏ ra thương tiếc chút nào. 

Chỉ có một người đứng bên cạnh ông ấy. 

Charlotte de Gardias đang đứng đó nhìn chúng tôi khô héo dần. 

Giáo viên thể chất đã cho cô ấy làm một ngoại lệ vì cô ấy vẫn còn yếu và cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Chắc vì cô ấy từng chịu đựng rất nhiều gian khổ trong Lâu đài Quỷ Vương nên không ai phản đối. 

Cả học viên lẫn giáo viên đều kinh ngạc về mức độ chăm học của cô ấy. 

Ngay cả khi cận kề cái chết, đôi mắt tôi vẫn bị thu hút bởi Charlotte. Tài năng của cô ấy là gì? Chắc hẳn nó đã được viết trên bảng thông báo của Lớp B, nhưng tôi không muốn thu hút thêm sự chú ý chỉ vì đi xem bảng thông báo đó. 

Charlotte chỉ đứng đó nhìn chúng tôi. Cô ấy đã phải đối mặt với ranh giới sinh tử một lần, mặc dù đó là lần chúng tôi cùng nhau đối mặt. 

Một lần nữa tôi nhận ra rằng tôi không biết đâu mới là tính cách thật sự của Charlotte de Gardias. Đó là do tính cách trong thời điểm nguy nan và tính cách bây giờ của cô ấy khác hẳn nhau. 

“Này! Nhanh quá! Tôi không thể đếm kịp!” 

“Hoo! Hoo! Hoo! ” 

Bên cạnh tôi, Ludwig đang gập bụng với tốc độ kinh người đến mức người giữ chân và đếm của cậu ta dường như đang muốn khóc. Có lẽ cậu ta cũng học lớp B, nhưng tôi chẳng nhớ được mặt hay tên của cậu ta. 

Bây giờ tôi đã biết chắc chắn. 

Giống hệt với Sarkegaar. 

Tôi ghét những kẻ tràn đầy năng lượng. 

* * * 

Sau hai tiếng đồng hồ của tiết thể chất địa ngục, mọi người đi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo. 

"Tại sao phòng tắm và phòng thay đồ cũng là phòng tích hợp?" 

Erich de Lafaeri lớn tiếng càu nhàu. 

Phòng tắm được trang bị hoàn hảo. Mặc dù có phân chia nam nữ, nhưng cả hai lớp đều phải sử dụng chung. Phòng tắm lẫn phòng thay đồ cả nam và nữ đều do cả hai lớp A và B sử dụng chung. 

Hắn ta đang phàn nàn về điều đó. 

Tôi  không quan tâm mấy điều đó vì giờ hồn tôi như muốn thoát xác. Ngoại trừ một số người có chỉ số thể lực nhất định, hầy hết đều gục ngã sau tiết học kia. 

A-8 Kono Lint lẩm bẩm. 

“Đó không phải là vấn đề…. Chúng ta phải học thêm một tiết như này vào thứ Năm...” 

- Aaaaarg…. 

Bất kể lớp nào, những tiếng rên rỉ và than thở đều trào ra từ miệng gần như tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều phải trải qua những khó khăn như nhau, vì vậy ai quan tâm đến mấy tiểu tiết đơn lẻ đó. 

Tập luyện như chết vào thứ Hai, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại tập luyện như chết vào thứ Năm. Vâng, chắc chắn có một ẩn ý đằng sau đó. 

-Bạch! 

“….… Cậu ấy bị sao vậy?” 

Khi tôi đang tức giận với bản thân vì đã viết một cuốn tiểu thuyết chó đẻ như này và tự đánh vào đầu mình, mọi người nhìn tôi với những biểu cảm kỳ lạ. 

Dù sao thì, xin lỗi mọi người. 

Tuy nhiên, tôi đã gặp sự cố khi đang thay quần áo trong phòng thay đồ. 

"Này, Số 11" 

".…Gì?" 

Cayer Vioden nói chuyện với tôi. Tôi vẫn đang cảm thấy đau muốn chết, vậy tên ngốc này có việc gì với tôi à? 

“Mày cũng chẳng giỏi giang gì lắm, đúng không?” 

"…Thì sao?" 

Tôi không biết hắn ta đang nghĩ cái quái gì, nhưng có vẻ hắn ta cũng đang mệt như chết. Thể chất của hắn cũng chẳng nổi trội lắm. 

“Này, bộ mày giỏi chiến đấu lắm hả? Hả?” 

Sao hắn đột nhiên sinh sự như một đứa trẻ thế này? Tôi đoán hắn cảm thấy sợ sau lần tôi hành động như một tên rác rưởi. 

Do đó mà niềm tự hào của hắn bị tổn thương. Vì vậy khi nhìn thấy tôi chật vật trong giờ thể chất, hắn dường như nghĩ tôi cũng chẳng khác hắn là mấy. Nhờ đó mà hắn tìm lại được chút tự tin và bắt đầu gây sự với tôi tại phòng thay đồ trong lúc tôi đang mệt. 

Phòng thay đồ chỉ dành cho nam. 

Thật là một nơi tốt cho một cuộc chiến lấy lại danh dự. 

"Tao không giỏi mấy thứ đó." 

Tôi không thể nổi điên chỉ vì tên này thêm một lần nữa, vậy nên lần này tôi sẽ chỉ vạch trần cái trò hề mà hắn ta đang diễn lúc này. Thực lòng mà nói, tôi rất hối hận vì hành động trước đó của mình. 

“Vậy sao mày lại tự tin như vậy? Hả?” 

Đúng là một thằng trẻ trâu. Tôi cảm thấy cổ và lưng tôi đang nổi da gà. Tôi già quá rồi sao? Điều gì mang lại cho tên khốn này sự tự tin đó? 

Tôi không nói nên lời và cũng không muốn trả lời. 

“Thử gây sự với tao lần nữa xem…. Mày dám nói mấy lời đó vô nghĩa đó lần nữa không? ” 

“Gây sự với mày? Thật lòng mà nói. Huh? Mày chẳng phải chỉ là một đống cứt thôi sao?” 

-Tap! 

Cayer đẩy vai tôi. 

"Đừng có làm vậy.” 

“Sao, tao vẫn cứ làm đấy? Huh? Thì làm sao. Đúng rồi, thật nực cười khi một thằng khốn như mày có thể vào được lớp A. Huh? Mày dùng chiêu trò gì vậy? Huh? Một thằng không có tài năng? Mày hối lộ vào được đây đúng không? Huh?” 

-Tap 

Có vẻ hắn ta sẽ không chịu nhượng bộ do cái tôi của hắn đã bị sỉ nhục. Có lẽ tôi đã là tổn thương lòng tự trọng của hắn nhiều hơn tôi tưởng. 

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã khá nóng nảy vào thời điểm đó. 

"Arg!" 

- Thud! 

Tôi túm cổ hắn ta và ném hắn ta đi. Hắn cũng đang trong tình trạng mệt mỏi nên tôi có thể làm vậy một cách dễ dàng. 

Hắn ta nằm trên đất, ngay lập tức nhìn lên tôi với vẻ khó hiểu. 

Chuyện này thực sự khá buồn cười. 

Các học viên của Lớp Royal được lựa chọn bởi tài năng. 

Nó hoàn toàn khác với Lớp Orbis, một lớp sử dụng cách tuyển chọn học viên trái ngược hoàn toàn. 

Nói cách khác, những học viên trong lớp Royal không hề có quá nhiều kỹ năng. 

“Có những đứa trẻ sẽ hiểu điều chúng được dạy ngay lập tức, nhưng cũng có mấy đứa ranh con nên bị đánh trước khi dạy cho chúng điều gì đó.”  

Tôi đã bị cùng một tên kiếm chuyện tận hai lần vào ngày đầu tiên học tại Temple. 

“Mày mới là một đứa ranh con.” 

-Pow! 

"Arg!" 

"Hãy để tao làm người đánh đòn mày trước khi dạy dỗ." 

Tôi đạp vào bụng tên khốn đang ngã lăn trên sàn. 

Lớp Royal không có bất kỳ ai có kỹ năng tốt như những gì họ tự hào. 

Có rất nhiều học viên đặt rất nhiều niềm tin vào tài năng của mình và không thèm nỗ lực 

Đó là điểm yếu của lớp Royal. Các học viên được lựa chọn bởi tài năng và họ sẽ không thể thất bại trừ khi họ quyết định bỏ học. 

Giống như tên khốn trước mặt tôi, có những người tự coi mình là một phần của tầng lớp rất đặc biệt. Trên thực tế, họ không có bất cứ thứ gì khác để thể hiện cho riêng mình. 

Cũng có một số cục rác chẳng có thêm tác dụng gì dù đã trở thành một phần của lớp Royal. 

Tôi giẫm lên mặt Cayer. 

-Dừng lại! 

"Urggg!" 

-Bang! 

"Khục!" 

Tôi đã đá vào đầu hắn ta. 

Những kẻ khốn nạn không cần phải thực sự mạnh mẽ. 

-Boom! 

"Argh!" 

Dù là một kẻ bắt nạt, nhưng khi gây sự thì có hai loại người mà bạn tuyệt đối không nên chạm vào. 

Một người giỏi chiến đấu. 

Hoặc một tên điên. 

Nếu bạn gây sự với ai đó giỏi chiến đấu, chắc chắn bạn sẽ bị đánh nhừ tử. 

Nhưng trong trường hợp của một tên điên thì hơi khác một chút. 

Không nên chạm vào kẻ như vậy vì bạn sẽ không biết hắn ta sẽ làm gì. Có những kẽ chẳng thèm suy nghĩ trước khi lấy ghế đập vào đầu ai đó. 

Tôi không giỏi chiến đấu, vì vậy tôi đã chọn phương án thứ hai để không bị chà đạp. 

Đôi lúc hành động một cách mạnh mẽ thực sự có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cần một ai đó cho mấy tên mồm điêu biết việc chúng không nên làm. 

Tôi đã định hành động như vậy trong khi có rất nhiều người đang xem. 

Tất cả những gì tôi phải cho họ thấy là nếu họ dám đụng vào tôi mà không có lý do chính đáng, tính mạng của họ có thể gặp nguy hiểm. 

Tôi không mạnh mẽ. Tôi thậm chí còn không thể trở nên mạnh mẽ. 

Nhưng tôi có thể tàn nhẫn. 

Dữ liệu sức mạnh và thứ hạng không nói lên tất cả. 

Đó là lý do tại sao tôi phải cho họ thấy. 

-Pow! 

Khi tôi dẫm lên mặt hắn ta thêm lần nữa, mọi người đều sẽ cảm thấy tôi là một tên bất thường. 

"Dừng lại!" 

"Tại sao, tại sao cậu lại làm vậy?!" 

Ludwig và Bertus đã kéo tôi ra. 

“Urgh ….” 

“Nếu mày tự tin vào bản thân đến vậy thì cứ tìm tao gây sự thêm lần nữa, sao lại không nhỉ?” 

Tôi nói với Cayer trong khi đang bị Bertus và Ludwig kéo đi. 

"Tao sẽ giết mày." 

Cayer, người nằm gục trên sàn, thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

* * * 

"Trò đã đánh nhau?" 

"Vâng." 

"Cậu ta đánh em trước!" 

Cuối cùng, chúng tôi đều bị kéo đến trước thầy Epinhauser do trận đánh nhau của chúng tôi. Đúng hơn mà nói, Ludwig và Bertus đã nói những điều như :“Hãy giữ bí mất chuyện này, làm lành và vân vân.”, nhưng có ai đó đã đi mách giáo viên. 

Tôi không biết chắc ai là người đi mách lẽo, nhưng tôi biết tính cách của hầu hết nhân vật ở đây. Tôi là người đã đã viết các đặc điểm và tính cách của họ. Và tôi đã nhớ ra toàn bộ những cái tên mà tôi đã quên sau buổi lễ giới thiệu ngày hôm qua. 

Một kẻ nhiều chuyện. 

Đó hẳn là B-2 Louis Ankton. 

Chắc hẳn đó là tên đó đã đi lòng vòng kể về vụ đánh nhau và tình cờ thầy Mustrang nghe thấy rồi đi đến chỗ giáo viên lớp A là thầy Epinhauser để kể lại, rồi cuối cùng chúng tôi bị lôi vào phòng riêng của ông ấy để uống trà đám đạo. 

"Đánh nhau trong ngày đầu tiên, phải không?" 

“Cậu ta đánh em trước! Ồ, và sáng nay cậu ta cũng chửi em!”  

Cayer tỏ vẻ bướng bỉnh và bắt đầu phản bác rằng tất cả là lỗi của tôi. 

Hắn ta dường như đã quên việc bị tôi đánh như thế nào trong phòng thay đồ. 

Hắn cảm thấy tôi là người sai vì tôi đã đánh hắn ta, dường như hắn nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để tôi bị đuổi học. Hắn muốn giáo viên hỗ trợ hắn. 

“Tất cả đều là lỗi của cậu ấy….” 

"Im lặng." 

Epinhauser nhìn Cayer với vẻ mặt lạnh lùng. 

"Trò quá ồn ào, số 10" 

“……” 

"Đừng nói khi ta chưa cho phép." 

"….Vâng." 

Cayer, người vừa bị dọa sợ, trả lời bằng một giọng trầm và nhỏ hơn. Đôi mắt tĩnh lặng của Epinhauser mang đến cảm giác rùng rợn khi ai đó nhìn vào nó. 

Tôi biết ông ấy không phải là người xấu, nhưng bầu không khí của ông ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng. 

"Số 11. ” 

"Vâng." 

Và ông ấy gọi học viên bằng số thay vì tên. Cảm giác như ông ấy đang cố giữ một khoảng cách nhất định với học viên của mình. 

"Trò đánh trò ấy phải không?" 

"Vâng." 

"Tại sao?" 

Thầy ấy hỏi tôi trong khi mang một vẻ mặt rất tò mò. 

"Cayer đã tuyên bố những điều gây ảnh hưởng tới quyền lực của Temple." 

"…Sao?" 

"Mày đang nói gì vậy!" 

Epinhauser và cả Cayer đều hoang mang trước câu nói đột ngột của tôi. Họ ngạc nhiên vì họ nghe được một điều vô lý. Epinhauser bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. 

"Giải thích đi, số 11." 

"Vâng, thưa thầy." 

Nhìn cho kỹ nha, thằng khốn. 

“Sáng nay Cayer đã liên tục nói rằng thật không công bằng khi em được nhận vào lớp Royal dù em chỉ có năng khiếu. Cậu ta nói rằng thật vô lý khi em được vào lớp Royal và thậm chí là lớp A chỉ bằng năng khiếu chứ không phải tài năng.” 

“……?” 

Đúng rồi, hãy nhìn cái cách mà tao xoay vấn đề . 

Thầy Epinnhauser có vẻ ngạc nhiên không phải bời nội dung mà bởi cách mà tôi diễn đạt. Đúng vậy, tôi đang nói một cách cực kỳ nghiêm túc. 

“Vì vậy, em đã nói với Cayer rằng học viên không nên thắc mắc về các quyết định của văn phòng tuyển sinh của Temple. Tất nhiên, trong quá trình đó thì em cũng hơi mạnh bạo khi hỏi Cayer rằng cậu ấy có phải trưởng văn phòng tuyển sinh hay không, và tất nhiên, câu trả lời của Cayer là không. Em tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng em đoán Cayer cảm thấy bị xúc phạm vì em đã bác bỏ hết mấy lời của cậu ấy lúc đó.” 

‘Bộ mày là trưởng văn phòng tuyển sinh?’, đó đại khái là nhứng gì tôi đã nói. 

“Và ngay sau giờ học thể chất, trong phòng thay đồ cậu ấy hỏi em rằng em có giỏi chiến đấu hay không. Rồi em trả lời thành thật rằng em không giỏi mấy thứ đó. Có lẽ cậu ấy đã lên kế hoạch trả đũa lại lần bị sỉ nhục vào sáng hôm đó sau khi chứng kiến em chật vật trong tiết thể chất. Cậu ấy đẩy vai em vài lần và hỏi em sao em dám nói chuyện kiểu ấy với cậu ấy dù không giỏi chiến đấu. Mày có dám thừa nhận những gì mày từng nói không, Cayer?” 

Trước câu hỏi của tôi, Cayer trả lời với khuôn mặt đỏ bừng. 

“…… Đó là sự thật, nhưng em chỉ mới đẩy vai! Cậu ta đã đánh em!” 

"Tao không đánh mày vì mày đẩy tao." 

Nhận thấy cuộc nói chuyện sắp trở nên rối rắm hơn, thầy Epinhauser giơ tay. 

"Dừng lại, vậy ý trò là gì khi trò nói trò ấy làm tổn hại quyền lực của Temple?" 

Ông ấy nhìn tôi, như thể cảnh báo tôi đừng tiếp tục nói những điều vô nghĩa. 

“Khi Cayer đẩy em, cậu ta đã nói rằng thật vô lý khi một đứa như em có thể vào lớp A, rồi cậu ta hỏi em dùng mánh khóe gì để vào đây. Cậu ấy nói rằng chắc chắn em đã hối lộ văn phòng tuyển sinh và đi cửa sau để nhập học vào đây.” 

Khuôn mặt của Cayer dần tái đi. Chắc hắn ta đang thắc mắc tại sao tôi lại tường thuật mọi chuyện theo cách đó.  

Đúng là tôi cảm thấy lo lắng khi đối diện với thầy Epinhauser, nhưng sau cùng thì đây vẫn là nhân vật do tôi tạo ra. 

“Em có thể chịu được nếu đó chỉ là mấy lời sỉ nhục em, nhưng mấy lời của Cayer có thể gây ảnh hưởng đến danh dự của Temple, niềm tự hào của Đế quốc và là cơ sở giáo dục tốt nhất thế giới.” 

Tôi nhìn thầy Epinhauser. 

“Nói cách khác, cậu ta nghi ngờ về độ uy tín của Temple và cũng như là Đế quốc Gardias vĩ đại. Em không thể kiềm được cơn phẫn nộ của mình nên có lẽ em đã vô thức mà hành động mất bình tĩnh. Em xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, thưa thầy." 

Tính cách đặc biệt của Thầy Epinhauser là… 

“…… Có đúng là trò đã nói vậy không, số 10?” 

Lòng ái quốc tràn trề 

“Ta đang hỏi liệu có thật là một học viên của lớp Royal đang tung mấy tin đồn thất thiệt về hệ thống quản lý của Temple hay không?” 

"Ch, chuyện…. chuyệ… Chuyện đó…  là…. ” 

"Có hoặc Không. Trả lời với một trong hai đáp án đó." 

Sự tức giận lạnh lùng của thầy Epinhauser không nhắm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cổ họng mình ngứa ran. 

* * * 

Thầy Epinhauser là một người lạnh lùng nhưng yêu nước, cực kỳ tự hào về Đế quốc và Temple. Vì vậy, ông ấy cực kỳ bình tĩnh trước những chuyện khác, nhưng nếu là về những vấn đề có thể gây tổn hại danh dự cho một trong hai nơi đó, ông ấy lại cực kỳ nhạy cảm. 

Vì vậy, không có gì lạ khi ông ấy nổi giận với một học viên nghi ngờ công khai quyết định của Temple không chỉ một lần mà tận hai lần trong một ngày. 

Tất nhiên, tôi đã lượt bỏ một vài chi tiết trong câu chuyện tôi kể lại, điều đó khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. 

Có thể biến một người trở thành tên giết người gớm ghiếc nhất thế giới chỉ bằng cách tường thuật lại những lời người đó từng nói theo một cách khác. 

Một vấn đề không phải là vấn đề cho đến khi có người đề cập đến nó. 

Nói cách khác, hầu hết câu chuyện có thể được vặn vẹo theo cách mà khiến chúng nghe có vẻ có vấn đề. 

Ông ấy dường như không hoàn toàn bỏ qua vụ đánh nhau trước đó. Ông ấy nói ông ấy tạm thời bỏ qua cho tôi. Việc học viên cùng lớp đánh nhau dường như là chuyện hoàn toàn bình thường tại lớp Royal. 

Sau đó Epinhauser nói với tôi rằng tôi có thể đi, nhưng Cayer phải ở lại. Ông ấy cũng nói rằng tôi có một tài năng mà từ trước đến nay không ai nghĩ đó là một tài năng. [note48272]

Ý ông ấy là tôi nói chuyện không như những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi của tôi. Nhưng, vậy thì sao. Chắc chắn ông ấy không nghĩ đến trường hợp có một lão già đang cư ngụ bên trong cơ thể này. 

Chẳng phải rất lạ khi một kẻ bất tài lại có thể vào được Lớp học Royal của Temple, nơi quy tụ những tài năng sao? 

Ai có thể ngờ rằng có linh hồn bên trong cơ thể của tên khốn này lại là một kẻ già đời chứ? Nếu tự buộc bản thân cư xử như một đứa trẻ, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái và trông không được tự nhiên. Vậy nên tôi thà cư xử theo cách khiến bản thân thoải mái nhất. 

Cuối cùng, thầy Epinhauser tập trung nhiều hơn vào Cayer, nhưng hắn ta sẽ không bị phạt quá nặng. Dù sao thì thầy ấy cũng biết tôi phóng đại sự việc lên một chút, và Cayer cũng chỉ là một tên nhóc. 

Nó sẽ chỉ ở mức độ cảnh cáo. 

Khi tôi trở lại lớp học một mình, có một bầu không khí kỳ lạ bao trùm xung quanh tất cả mọi người. Cayer không quay lại, chỉ có tôi. Tôi dường như không bị mắng gì cả, nên họ rất tò mò. 

Sẽ có những tin đồn nổi lên trong Lớp A và B về vụ đánh nhau. 

Mặc dù không có tài năng gì nhưng tên đó có một tính cách tồi tệ. 

Ah. Tại sao mọi người lại cuốn cuồn lên chỉ vì một quả táo hỏng? Mà dù sao quả táo đó cũng là tôi, nên tôi không còn gì để biện minh. [note48273]

Và sau đó. 

[Hoàn thành thử thách] 

[Đã nhận được 100 điểm thành tích.] 

……Cái quái gì thế này? 

Ghi chú

[Lên trên]
(Tài ngụy biện :v)
(Tài ngụy biện :v)
[Lên trên]
(Táo hỏng - bad apple: một kẻ chuyên đi gây rối)
(Táo hỏng - bad apple: một kẻ chuyên đi gây rối)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chịu khó quậy là có điểm thành tích
Xem thêm
:))) mẹ tội cay dơ vl
Xem thêm
Cần j tát hoàng đế trong khi quạy phá cũng có điểm=))
Xem thêm
Nhưng tát ông đó thì ngầu hơn 😎🐧
Xem thêm