The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 89

8 Bình luận - Độ dài: 4,239 từ - Cập nhật:

Trong bản gốc tiểu thuyết, Louis Ankton đã làm ngơ Ludwig một cách công khai vì sự ngu ngốc của cậu ấy, và cậu ta coi thường tất cả những người kém thông minh hơn bản thân. Ngay cả khi là một phần của lớp B thân thiện, cậu ta vẫn bị xem là kẻ ngoài cuộc. Cậu ta xem mọi người trong lớp như một đám thấp kém, và tự đắm chìm trong niềm ảo tưởng rằng bản thân là một kẻ có trí tuệ vượt trội. 

Vậy nên, sau khi trải qua một vài ‘bài học’, cậu ta trở nên cởi mở và quan tâm đến các bạn cùng lớp hơn. 

Đó chính là Louis Ankton, một tên phiền phức. 

“T-Tại sao cậu vào trong ký túc xá của chúng tôi…?” 

Tuy nhiên, tai tiếng cũng là một kiểu nổi tiếng mà, phải không? 

Louis biết rằng tôi là một tên tâm thần nên cậu ta chỉ có thể cúi mình khi đứng trước tôi. 

Tôi tiến vào ký túc xá của lớp B cùng một tay đang quàng qua vai Louis Ankton, người cũng vừa mới tan học. 

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới ký túc xá của lớp B. Tất nhiên, có khá nhiều lần tôi bắt gặp học viên lớp B trong các buổi học, nhưng tôi chưa từng bắt chuyện với bất kỳ ai trong số họ. 

Charlotte, Ludwig và Scarlett. 

Đấy là những người duy nhất mà tôi quen biết. 

Khi Reinhardt, siêu phản diện của năm nhất, đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá lớp B, mọi người ở đây đều lập tức tránh mặt đi ngay khi vừa chạm mắt với tôi. Nhìn cái cách tôi kéo Louis Ankton lê lết đi như kéo một tù nhân.  

“Oh, Reinhardt? Cậu đang làm gì vậy?” 

Charlotte mỉm cười khi tôi tình cờ gặp cô ấy ở hành lang. Có vẻ như cô ấy không thấy lạ khi tôi ở đây. 

Trái tim tôi như thắt lại khi cô ấy mỉm cười với tôi. Một mặt do tôi cảm thấy có lỗi, một mặt khác do tôi cảm thấy khá vui vì có vẻ cuối cùng chúng tôi cũng đã hòa hợp được với nhau. Nó rất phức tạp. 

“Oh, tôi tới đây để học.” 

“Aah…. Với Ankton?” 

"Ừ. Tôi nghe nói cậu ta rất thông minh. Phải không?" 

Chắc cô ấy nghĩ rằng tôi đến đây cùng với cậu ta, nên cô ấy mỉm cười khi nhìn chúng tôi. 

"Ừ. Đúng vậy." 

Charlotte gật đầu và chuyển ánh mắt sang Louis Ankton. 

“Cậu không phiền thì cho tôi tham gia cùng nhé?” 

Tôi phải đạt thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới, cả Charlotte cũng vậy. Khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ học nhóm với tên này, có vẻ cô ấy cũng muốn tham gia. 

Nếu là trong bản gốc, cậu ta sẽ nói mấy câu thô lỗ như “Mắc gì tôi phải giúp mấy cậu?” và lạnh lùng bỏ đi. 

Tuy nhiên, cốt truyện đã phát triển không giống với bản gốc. 

Siêu phản diện Reinhardt và Công chúa Đế quốc đang ở trước mặt Louis Ankton và ‘mời’ cậu ta cùng học nhóm. 

“Huh, không. Không phiền gì cả!" 

Tôi không biết nội tâm cậu ta cảm thấy thế nào, nhưng đó là câu trả lời của cậu ta. 

Trên hết, một điều mà tôi không hề mong muốn đã xảy ra. 

"Huh? Reinhardt? Sao cậu tới ký túc xá của bọn tôi?” 

Sự xuất hiện của tên đầu đất Ludwig. 

“Oh, Ludwig. Bọn tôi định cùng học nhóm. Cậu muốn tham gia không?” 

Và rồi, lời mời dễ thương, đáng yêu và tốt bụng của Công chúa nhẹ nhàng cất lên bên tai của tôi. 

"Chắc chắn rồi!" 

KHÔNG! 

Đừng có mời tên vô não ấy! 

* * * 

Ludwig chẳng thể nhét gì vô đầu, không có nghĩa là cậu ấy không thể học. Cậu ấy học hành chăm chỉ vì cậu ấy là kiểu người cần cù bù siêng năng. Tuy vậy nhưng điểm số của cậu ấy vẫn cực kỳ tồi tệ. 

Kế hoạch ban đầu của tôi là được Louis Ankton dạy kèm riêng. Tuy nhiên, có thêm Charlotte thì tôi vẫn thấy ổn. Cô ấy cũng rất thông minh. 

“Uhmmm….” 

“Urgh….” 

“Aah….” 

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của tôi đều đổ sông vì một kẻ phá hoại ngu ngốc, Ludwig. 

Lúc này chúng tôi đang cùng ngồi với nhau trên một chiếc bàn tại phòng đọc sách chung của lớp B với một đống sách giáo khoa chất chồng một bên. 

“Ah... Câu đó, Ludwig” 

“Oh, Charlotte. Tôi đang nghe đây." 

“Được rồi. Xem xét ngữ cảnh, cậu có thể thấy rằng người nói đang phủ nhận lỗi lầm của mình, đúng không?” 

Trong lúc giải các bài tập văn học, Ludwig nói rằng cậu ấy không hiểu và hỏi liệu chúng tôi có thể giải thích phần đó giúp cậu ấy được không. 

“Câu đó. Tôi không hiểu sao cậu lại bảo rằng họ phủ nhận. Họ đã thừa nhận bản thân đã sai rồi, đúng không?” 

"Đúng. Đó là những gì họ đã nói, nhưng họ đang cố thay đổi chủ đề bằng cách đổ lỗi cho một người khác, phải không?” 

“Uhmm…. Là vậy sao? Dù cho họ đã thừa nhận họ sai...” 

"Không, không. Cậu thấy đó…." 

Tên vô não ấy học kém toàn bộ các môn, nhưng môn cậu ta tệ nhất là môn văn. Cậu ta chẳng thể đọc hết các dòng của một bài văn và thậm chí còn chẳng thể hiểu được ngữ cảnh của bài văn. Cậu ấy là một tên điên chỉ đọc một dòng duy nhất và chỉ đọc tiếp sau khi cậu ta cảm thấy là đã giải quyết được vấn đề của dòng đó. 

Charlotte kiên nhẫn dạy Ludwig từng chút một, trong khi Louis chỉ biết ngồi đó há hốc mồm nhìn họ. 

i\Làm thế quái nào vẫn có một kẻ ngu như thế này tồn tại trên đời?\ 

Biểu cảm của cậu ta như muốn nói gì đó kiểu vậy 

“Tên khỉ đột này. Sao cậu không thể giả vờ là cậu đã hiểu rồi hả? Bộ cần tôi nói thẳng ra cho cậu hiểu sao? Làm thế quái nào mà cậu có thể đến đi học bằng cái bộ não phẵng lỳ đó vậy?” 

Đến khi tôi không thể nhịn được nữa và lên tiếng, Ludwig chỉ lắc đầu và cười. 

“Xin lỗi, có vẻ như tôi học không được tốt cho lắm…” 

“Reinhardt! Đừng gắt gỏng vậy chứ.” 

Charlotte nhíu mày nhìn tôi, bảo tôi đừng gắt gỏng với cậu ta. Tôi không muốn cãi lại Charlotte nên tôi đã cố kiềm chế cơn giận của mình lại và giữ im lặng. 

Wow. 

Thì ra đây là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi. 

Mọi thứ đều do lỗi của tôi, tất cả mọi thứ. 

Dù sao thì, do sự xuất hiện của một kẻ vô não có tên Ludwig, chúng tôi không chỉ học, chúng tôi còn đang thực hiện một công cuộc cứu rỗi diệu kỳ không biết bắt đầu từ lúc nào. 

“Giờ, tên của quốc gia chư hầu đầu tiên và lớn nhất ở phía nam của Đế quốc là gì?” 

Vẻ mặt của Ludwig căng cứng lại trước câu hỏi vừa được Charlotte đọc lên một cách vui vẻ. 

“Ke…. Ke gì đó. Kern? Kernheight?” 

“Kernstadt! Là Kernstadt, đồ ngốc! Làm thế nào cậu có thể trả lời sai cùng một câu hỏi 10 lần liên tiếp?! Hả? Ngay cả đứa-nhóc-10-tuổi cũng biết câu trả lời! Câu này dễ đến mức nó còn không thể xuất hiện trong bài kiểm tra ấy! Thế quái nào cậu lại không thể nhớ đáp án được?!” 

Lần này không phải tôi mà người nhảy ra là Louis Ankton. Tâm trạng của Louis bắt đầu với sự ngạc nhiên đến ghê tởm, rồi nhảy thẳng đến tức giận, tuy nhiên khi thấy Charlotte và tôi đang nhìn, mặt cậu ta tái đi và từ từ ngồi xuống. 

Cậu ta đôi khi sẽ chế giễu những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng cậu ta không phải kiểu người dễ nổi nóng, nhưng vừa nãy cậu ta đã giận đến mức hoàn toàn quên mất hai người chúng tôi và nhảy dựng lên. 

Charlotte không nói gì với Louis, dường như cô ấy hiểu cảm giác của cậu ta lúc này. 

Tuy nhiên, Charlotte chỉ tỏ ra hơi buồn bã và cẩn thận đặt tay lên vai Ludwig. 

“Ludwig…. Khi tôi còn nhỏ, tôi từng bị một chấn thương rất nặng ở đầu. Cậu có từng bị tương tự như vậy bao giờ chưa?” 

Dường như cô ấy nghĩ rằng Ludwig bị như bây giờ là do từng bị chấn thương hoặc bị bệnh dịch gì đó gây ra. 

Chà, đến cả người tốt bụng nhất trong căn phòng này cũng phải nói ra câu tồi tệ như vậy. 

“Huh? Tôi chưa từng bị gì như thế cả...?” 

"Ha…. Hả?" 

i\Cậu chưa từng bị gì cả, vậy sao cậu lại có thể như thế này?\ 

Charlotte ngạc nhiên đến không ngậm được mồm. Có vẻ cô ấy rất muốn hỏi câu đó ra. 

“Đúng như mình nghĩ, Đế quốc rất cần một hệ thống giáo dục công lập….” 

Ý tưởng Charlotte từng nói trước đây, dường như cô ấy đang nghiêm túc suy nghĩ về việc thực hiện dự án giáo dục công lập trong khi nhìn vào khoảng không. 

Temple không phải một phần của hệ thông giáo dục công lập, mà là một hệ thống giáo dục cao cấp. Và Ludwig bằng cách nào đó đã được nhận vào Temple giống như tôi. 

Cậu ấy nói rằng cậu ấy chưa từng được đi học trước đây. 

Lẽ ra cả hai chúng tôi đều không có bất kỳ cơ hội nào để được học hành tử tế, vậy mà lại có hai trường hợp đối lập nhau hoàn toàn đang ngồi cùng một chỗ, Ludwig và Reinhardt. 

Không có gì ngạc nhiên khi có những ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía tôi. 

Charlotte quay sang nhìn Ludwig ngây thơ bằng một ánh mắt kiên định và nói. 

“Ludwig. Đó không phải lỗi của cậu. Đó là lỗi của Đế quốc vì không thể cung cấp cho người dân của mình một hệ thống giáo dục công lập miễn phí. Đúng, cậu không phải là vấn đề.” 

Có phải Charlotte ghét Ludwig lắm không? 

Cô ấy toàn lựa những từ ngữ tồi tệ nhất vào lúc này. 

“T-Thật vậy sao? Nghe vậy khiến tôi nhẹ lòng hơn nhiều!” 

“Ừ! Trong tương lai, trình độ dân trí trung bình của người dân nhất định sẽ tăng lên. Để không bao giờ xuất hiện một trường hợp đáng buồn như thế này nữa!” 

“Cảm ơn, Charlotte!” 

Kể từ lúc vụ hỗn loạn này xảy ra, Charlotte liên tục dùng những câu từ cay độc mà không hề nhận ra, còn Ludwig thì cảm ơn cô ấy vì điều đó. Khoảng khắc này đã đủ để nói lên độ thông minh của Ludwig. 

Tôi không nên để bản thân bị phân tâm bởi mấy việc này. 

“Này, các cậu nghĩ học gì sẽ tốt nhất trong kỳ thi lần này?” 

"Huh…. Huh?" 

“Nói cho tôi biết, nhanh lên.” 

Giữa vụ hỗn loạn này, tôi phải bằng cách nào đó hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. 

* * * 

Tôi không thể có một buổi học yên tĩnh như tôi mong muốn chỉ vì tên vô não Ludwig, nhưng ít nhất tôi đã thành công biết được những câu hỏi có thể xuất hiện trong bài kiểm tra nhờ Louis Ankton. 

Buổi tối. 

Tôi tình cờ xuất hiện tại phòng ăn của lớp B. 

“C-Cậu…. Chẳng phải cậu nên ở phòng ăn của lớp A sao?” 

Louis Ankton dò hỏi xem sao tôi lại ăn ở đây. 

“Có luật nào bắt buộc phải vậy sao?” 

"Oh…." 

Không phải là chúng tôi không được qua lại ký túc xá của nhau, chỉ là chúng tôi không muốn làm vậy thôi. Những người khác đều hướng mắt về tôi cùng những biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt khi thấy tôi bước vào phòng ăn của lớp B và thản nhiên ăn uống ở đó. 

Tôi rất muốn phun vô mặt họ mấy câu kiểu “Ý kiến giề?!”, nhưng tôi vẫn quyết định ăn trong im lặng, vì tôi sợ rằng tôi sẽ phải nghe những lời không hay từ Charlotte. 

Charlotte là khắc tinh của tôi. 

“Phù. Cảm ơn mọi người. Nhờ hôm nay mà tôi mới nhận ra não mình tiếp thu đến mức nào.” 

Ludwig nói vậy cùng với một nụ cười, trong khi đó thì biểu cảm của Louis và Charlotte trở nên rất đáng xem. 

“Việc cậu tự nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào đã có thể xem là một thành tựu rồi.” 

"Thật sao?" 

Ludwig chỉ cười sau khi nghe lời mỉa mai của tôi, như thể tôi vừa khen cậu ấy. Sau cùng thì, gã này là kiểu người sẽ không nổi giận cho dù người ta có nói cậu ta như thế nào. Có phải cậu ta ngu quá nên không thể nhận ra khi bị ai đó chửi? 

Dù vậy, tôi khá chắc rằng cậu ta chỉ đơn thuần là một chàng trai tốt bụng. Bầu không khí có chút lúng túng vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng ngay khi thấy tôi nói chuyện bình thường với Ludwig, mọi người dần thả lỏng ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau. 

Rõ ràng là lớp B có một bầu không khí khác hẳn so với lớp A. Mọi người đều rất hòa đồng. Đến mức có một người lấy nhạc cụ ra và bắt đầu chơi. 

Nhạc cụ đó trông tương tự như đàn ukulele. 

Như đã quá quen với việc này, mọi người chỉ ngồi đó lắng nghe giai điệu sôi động đó và tiếp tục bữa ăn. 

“Nghe khá hay, phải không?” 

Ludwig hỏi như thể đang muốn tôi đồng ý với cậu ấy. 

“Ừ, nghe khá hay.” 

Dù cho nó khiến ký túc xá trông giống một quán rượu thời trung cổ. 

Người đang chơi đàn ukulele hay thứ gì đó tương tự là B-10 Lanion Sessor. 

Tài năng của cậu ta là ‘Âm nhạc’. Cậu ta và Delphine Izadra là một trong những người bạn thân nhất của Ludwig. Cậu ta là người tạo nên bầu không khí của lớp B. Cậu ta là kiểu người sẽ lấy nhạc cụ ra để chơi bất cứ thời điểm nào khi ở ký túc xá, và nếu ai đó nhờ cậu ấy chơi một bài nhạc nào đó, cậu ấy sẽ luyện tập nó và cố gắng khiến cho người thưởng thức âm nhạc của cậu ấy cảm thấy vui vẻ. 

Cậu ta có vẻ khá vô dụng theo một cách lạ thường, nhưng nếu không có cậu ấy, mọi người trong lớp B sẽ cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt. Vậy nên, cậu ấy nắm giữ một vai trò quan trọng đến đáng ngạc nhiên. 

"Nó thế nào?" 

Charlotte hỏi lại tôi câu đó. 

“Khá hay.” 

Tôi cảm thấy muốn cầm trên tay một cốc bia thay vì cái nĩa này khi được nghe một bài nhạc thú vị như vậy. 

Bữa ăn tối hôm nay thú vị hơn nhiều so với bữa ăn tại lớp A, nơi mà chỉ có âm thanh của dao nĩa lạch cạch trên chén đĩa. Charlotte vẫn đang nhìn tôi với một nụ cười. 

Bỏ những thứ khác qua một bên, có vẻ Charlotte rất thích những đứa trẻ ở lớp B. 

Tôi cảm thấy như này cũng khá tốt. 

Ngồi lắng nghe những tiếng tính tình tang vang lên nhịp nhàng... 

Thành thật mà nói… 

Tôi thèm một cốc bia quá. 

Lớp B được xem là lớp ít nổi trội hơn, nhưng bầu không khí ở đây lại rất vui vẻ. Cảm giác thật khác biệt khi tận mắt chứng kiến nó. 

Không phải là tôi không thích cuộc sống hiện tại của mình tại lớp A, nhưng mọi người ở đó chỉ tập trung vào việc luyện tập và cải thiện bản thân. Và nói thật, Ellen chính là kiểu người bỏ qua toàn bộ niềm vui mà thế giới này có thể đem lại mà chỉ đăm đăm vàm việc luyện tập. 

"Tiếp tục!" 

Lanion Sessor, người đang say sưa trong giai điệu của chính mình, đã thốt lên rằng bản thân sẽ chơi thêm một bài nữa. 

Khung cảnh này, khiến tôi nhận ra bản thân từ lâu đã quên mất khái niệm hưởng thụ cuộc sống. 

Buổi tối hôm đó đã khiến tôi cảm thấy chỉ muốn vứt hết lo âu đi và đánh một giấc ngon lành. 

* * * 

Ngay sau bữa ăn tối, tôi vẫn tiếp tục học tại phòng đọc sách của lớp B. Ludwig bảo xin lỗi và chạy đi tập thể lực. Có vẻ cậu ta thực sự cảm thấy có lỗi vì việc này. Đây không phải là điều mà cậu ta nên cảm thấy có lỗi. Thật đấy. 

Chỉ còn lại ba người trong phòng đọc sách: Tôi, Charlotte và Louis. 

Louis Ankton đang kiểm tra lại danh sách những câu hỏi có thể xuất hiện trong bài kiểm tra và học thuộc chúng. Thật lòng thì, tôi nghĩ mình không cần sự giúp đỡ của những nhân vật não to này trừ mỗi việc học thuộc. 

“Reinhardt. Chỉ hỏi cho biết thôi, nhưng từ lúc nào mà cậu lại quan tâm đến điểm số vậy?” 

Tôi không lường trước được câu hỏi của Charlotte. 

“... Quan tâm đến điểm số là bình thường mà, đúng không?” 

Tất nhiên là tôi chẳng muốn để tâm đến nó làm gì, nhưng tôi phải làm vậy là vì điểm thành tích. Có vẻ như Charlotte nghĩ rằng tập trung vào việc học không hề giống với tôi chút nào. 

“Hmm…. Tôi tưởng cậu sẽ trả lời lại kiểu ‘Tại sao tôi phải quan tâm đến nó chứ?’.” 

Charlotte bật cười. 

Cô ấy nói đúng. 

Cô ấy hiểu rất rõ về tôi! 

Charlotte là một người thông minh, và tôi cũng không phải một tên đầu đất, vậy nên, không giống như khi có Ludwig ở đây, việc học của chúng tôi diễn ra khá suôn sẽ. Tôi đã có thể trả lời được gần hết tất cả các câu hỏi. 

Văn và toán ở đây không quá khó, và công việc ở hiện đại của tôi buộc tôi phải ghi nhớ rất nhiều nên nó như là một bệnh nghề nghiệp của tôi, vì thế tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn ở các môn này. 

Dù sao thì tôi không thể nào vừa viết truyện vừa cách vài giây là phải tra xét lại các thiết lập cũ của câu truyện, vậy nên tôi phải thuộc lòng những sự kiện lớn trong cốt truyện. 

Vì vậy, học thuộc chính là sở trường của tôi.  

Louis Ankton đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. 

"……Sao? Cậu có vấn đề gì hả? 

"Huh? Ah. Không…." 

"Cậu ngạc nhiên như thế làm gì?" 

"Không, chỉ là…. Cậu khá thông mình…” 

Hẳn cậu ta tưởng rằng tôi là một tên ngốc cùng cấp độ với Ludwig do tôi là một kẻ bắt nạt, nhưng khi quan sát tôi một thời gian, dường như cậu ta nhận ra rằng tôi có thể ghi nhớ mọi thứ rất nhanh và trả lời lại mà gần như không sai phạm bất kỳ lỗi nào. Điều này làm cậu ta khá ngạc nhiên. 

“Trước đây cậu nghĩ cái quái gì về tôi thế hả?” 

Khi tôi hỏi cậu ta với ánh mắt nguy hiểm, cậu ta bất giác rùng mình. 

“Hah, không phải! Đó k-không phải là ý của tôi...” 

“Tôi biết là cậu thông mình, nhưng tôi không ngờ cậu cũng học tốt như vậy.” 

Charlotte như trông như đang mỉm cười vì cô ấy cũng không ngờ tôi học khá như vậy. Dường như cả Ellen và Charlotte đều nghĩ rằng tôi là một người thông minh. 

Vâng, tất nhiên là vậy rồi. Điều này là hiển nhiên. Nếu tôi ngu hơn mấy đứa nhóc thì còn mặt mũi đâu mà ra đường. 

Tuy nhiên, so với bốn người là Charlotte, Bertus, Louis và Ellen, tôi cảm thấy mình còn kém hơn họ rất nhiều. 

Thật đáng xẩu hổ làm sao.... 

Chỉ Ellen nói riêng, tôi thua cô ấy cả về học tập lẫn chiến đấu. 

Tôi bị một học sinh cao trung vượt qua về mọi mặt. 

“Oh, được rồi. Ta học tiếp thôi. Kỳ kiểm tra đã đến rất gần rồi.” 

Học thôi nào. 

Kể từ lúc đó, sau khi tan học, tôi sẽ cùng với Louis Ankton và Charlotte học nhóm tại ký túc xá lớp B. Tôi hơi lo lắng không biết Bertus sẽ nói gì khi biết tôi lui tới lớp B, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không cần đề phòng quá mức như vậy vì những gì Charlotte từng nói với tôi trước đó. 

Thêm vào đó, dù cả hai đều rất thông mình, nhưng họ lại có cách học tập khác nhau. 

Charlotte thường ghi chú lại những thứ cô ấy hiểu và ghi nhớ chúng. 

Còn cách học của Louis Ankton hơi khác một chút. 

“Câu hỏi có thể ra như này.” 

"Hả?" 

“Đây là câu hỏi duy nhất có thể ra trong bài này.” 

Tên này vừa học vừa suy nghĩ cách ra câu hỏi trong bài kiểm tra sắp tới của cậu ta. Tất nhiên, cậu ta đã thuộc lòng toàn bộ chúng, và học bằng cách kiểm tra lại toàn bộ những phần có khả năng xuất hiện trong đề. 

Cậu ta thậm chí còn đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra giữa kỳ cá nhân của các giáo sư vì cậu ta đã quá tự tin vào sự chuẩn bị của mình dành cho các lớp học phổ thông. Lúc này cậu ta đang nghiên cứu các công thức ma thuật, một thứ mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được. 

Vì mục tiêu của tôi là đạt điểm cao trong các môn học phổ thông, nên tôi không chuẩn bị quá nhiều cho những bài kiểm tra cá nhân của các giáo sư. Hầu hết các bài kiểm tra đều là tự luận, những môn học duy nhất có bài kiểm tra thực hành là thuật giả kim và nghiên cứu thần học. 

Dù sao thì, Louis Ankton đang cố tìm những câu hỏi mà cậu ta nghĩ có thể ra trong chương đó. Đây là việc cấp thiết đối với cậu ta. 

“Phew... Mong họ nhanh chóng bỏ lệnh cấm ra ngoài đó đi.” 

Charlotte lẩm bẩm những lời đó trong vô thức. 

"Ừ." 

Tôi là người duy nhất hiểu ẩn ý trong lời nói của cô ấy. 

Từ giờ Charlotte phải đề phòng hơn, vì cô ấy không thể tự mình đến cửa hàng của Eleris. 

Chỉ khi lệnh cấm ra ngoài được bỏ đi, tôi mới có thể ra ngoài và đến cửa hàng của Eleris. 

Dường như đó là điều vương vấn nhất trong tâm trí cô ấy vào lúc này. 

* * * 

Kể cả cuối tuần, ngoại trừ buổi tập vào sáng sớm, tôi không tham gia vào bất kỳ buổi huấn luyện thể chất nào khác mà chỉ tập trung học. Dù tôi khá chắc rằng mình đã học thuộc toàn bộ, nhưng giờ tôi lại cảm thấy kiệt sức theo một nghĩa khác hẳn so với trước đây vì phải học quá nhiều. 

Thế nên, cuối cùng tôi quyết định ngừng nhồi nhét các môn phổ thông và học qua các bài kiểm tra cá nhân. Tôi cảm giác mình sẽ phát điên nếu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cùng một thứ. 

Tôi khác chắc rằng mình sẽ làm tốt, nhưng xét về kết quả, tôi nghĩ có sai một câu chắc cũng không sao. Tuy nhiên, nếu có tận hơn 100 người đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, thì dù chỉ cần sai một câu cũng sẽ không thể lọt được vào top 100. 

Dù gì đi nữa. 

Tôi thực sự đã làm sai một câu trong bài kiểm tra giữa kỳ. 

Do đó, thứ hạng của tôi trong bài kiểm tra tổng hợp giữa kỳ là 784. 

[note52520]

Tôi chỉ sai đúng một câu duy nhất, và kết quả thành ra như vậy. 

Đời như hạch. 

Tuy nhiên, có một điều thậm chí còn rắc rối hơn. 

“Đây là xếp hạng tổng thể sau khi tổng kết điểm đánh giá giữa kỳ của cả bài kiểm tra cá nhân và bài kiểm tra tổng hợp.” 

“…….” 

Thầy Epinhauser đã tổng hợp kết quả đánh giá giữa kỳ và dán chúng lên bảng xếp hạng tổng thể của khối năm nhất của Lớp Royal.  

Mọi người đều rất sốc khi nhìn thấy kết quả. 

[Hạng 1 – Reinhardt] 

[Hạng 2 – Ellen] 

[Hạng 3 – Bertus de Gardias] 

[Hạng 4 – Louis Ankton] 

Tôi đạt hạng 1 trong bảng xếp hạng này. 

Ghi chú

[Lên trên]
(Sai 1 câu mà hạng 784, tức là có tận 783 đứa làm đúng hết. Omg cái trường)
(Sai 1 câu mà hạng 784, tức là có tận 783 đứa làm đúng hết. Omg cái trường)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vl cái lòn què gì thế :)?
Xem thêm
Vl cái trường
Xem thêm
Vcl cái trường
Xem thêm