The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 81

3 Bình luận - Độ dài: 3,608 từ - Cập nhật:

Mỗi thứ ba, tôi học kiếm thuật cùng Ellen vào buổi sáng và học cưỡi ngựa vào buổi chiều. Có lẽ kỹ năng ‘Kiếm thuật giả’ của tôi vẫn được xem là một loại kiếm thuật, giáo viên kiếm thuật phụ trách tận tâm của tôi đã khen ngợi tôi rằng kỹ năng của tôi dường như đã cải thiện rất nhiều. 

“Có phải em đã rất chăm chỉ luyện tập đúng không?” 

“Kỹ thuật của em tốt hơn nhiều so với trước đây.” 

Các giáo viên trợ giảng nói rằng họ có thể nhận ra tôi vẫn chăm chỉ luyện tập ngay cả khi không có lớp, vậy nên họ tiếp tục khen ngợi tôi. 

Mặt khác. 

-Hmm…. Tôi không nghĩ thế này là đủ, trò Ellen. 

-Vâng. 

-Hãy cố thêm chút nữa xem. Tôi hơi thất vọng đấy, trò biết không? Trò cần hạ thấp trọng tâm xuống. 

-Vâng. 

Ellen đang được giáo viên kiếm thuật trực tiếp chỉ dạy chứ không phải từ những giáo viên trợ giảng, nhưng cô ấy bị mắng nhiều hơn là được khen. Thực ra, Ellen chính là người bị giáo viên chỉ trích nhiều nhất trong lớp học này. 

Đó là điều đương nhiên. 

Dù sao thì tôi bắt đầu từ con số 0. Vậy nên ngay cả một chút tiến bộ cũng sẽ được khen ngợi. 

Tuy nhiên, điểm xuất phát của Ellen là 100. Cô ấy bắt đầu ở một vị trí rất cao, đồng nghĩa rất khó để cô ấy tiếp tục tiến bộ, vì thế cô ấy không nhận được lời khen nào. Đây là lớp học, không phải một nơi để thi đấu, và đối với các giáo viên, dù học viên của họ có hoàn hảo đến mức nào, thì họ vẫn phải tìm cách làm sao để dạy cho học viên ít nhất một điều gì đó. 

Vì vậy, một người có kỹ năng kiếm thuật vượt trội quá mức so với các bạn học cùng lớp của mình như Ellen, cần phải tuân theo những tiêu chuẩn cực kỳ cao. 

Cho dễ hiểu, nó giống như kiểu một học viên được khen ngợi vì bị 0 điểm trong kỳ kiểm tra trước nhưng kỳ này họ lại được 10 điểm. Mặt khác, một người từng đạt 90 điểm nhưng người đó vẫn chỉ tiếp tục đạt 90 điểm. Người đó sẽ bị đặt câu hỏi là tại sao họ không có chút tiến bộ nào. 

Đó là lợi thế của việc trở thành một nhân vật rác rưởi. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhập vào cơ thể của thiên tài kiếm thuật đó, như cơ thể của Ellen chẳng hạn? 

-Vẫn chưa đủ. Em vẫn còn sự hòa hợp giữa bản thân và thanh kiếm. 

Chắc chắn họ sẽ đặt ra câu hỏi là ‘tại sao đứa trẻ tài năng này lại trở nên đáng thất vọng như vậy’. 

“Hup!” 

“Được rồi, Reinhardt! Hãy làm lại lần nữa! Em đang làm rất tốt! 

Tôi thực sự khá may mắn khi nhập vào cơ thể của tên Valier bất tài này. 

Tuy nhiên. 

“Reinhardt? Có chuyện gì sao?" 

“Ah, không. Em chỉ cảm thấy hơi thất vọng thôi...” 

Tôi hơi thất vọng về bản thân vì nghĩ rằng mình thật may mắn vì đã nhập vào cơ thể của một kẻ lười biếng như vậy. 

* * * 

Như mọi khi, tôi cùng Ellen ăn trưa với sau giờ học, sau đó tôi đến lớp học cưỡi ngựa. Có lẽ Harriet vẫn chưa nói chuyện với Đại công tước. Tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. 

Trong trường hợp của Liana, Bertus đã nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi vẫn không rõ cô ấy sẽ đưa ra quyết định nào. Dù sao đi nữa, sẽ tốt hơn nếu không ai nghỉ phép nhờ vào hành động tự phát của Bertus. 

Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi trở về ký túc xá. Đến nơi, tôi thấy một người không ngờ tới đang đợi tôi. 

“Ah, Reinhardt.” 

“……Charlotte?” 

“Cậu có rảnh không?” 

Người đang đợi tôi chính là Charlotte. 

Sau đó, cô ấy không hề do dự đưa ra cho tôi một yêu cầu kỳ lạ. 

“Cậu có thể cùng tôi ra ngoài một chút được không?” 

"Huh. Sẽ ổn chứ?” 

Cô ấy muốn tôi cùng cô ấy ra ngoài. Nhưng vào thời điểm như này? 

“Dù sao thì chúng ta cũng không được phép ra ngoài... Lệnh cấm cửa vẫn còn đó mà, đúng không?” 

Cuộc điều tra về vụ khủng bố của quỷ tộc vẫn chưa có kết quả. Vậy nên, lệnh cấm cửa dành cho các học viên Temple vẫn chưa được gở bỏ. Nghe những lời tôi nói, Charlotte trông hơi ủ rũ. 

“Có một số trường hợp ngoại lệ.” 

Tôi không thể bác bỏ việc Hoàng tử và Công chúa được đối xử như một sự tồn tại đặc biệt ngay cả ở Temple. 

“Nhưng ra ngoài mà không có hộ tống sao? Thực sự ổn chứ?” 

“Sẽ ổn thôi.” 

Rõ ràng là Charlotte muốn rời Temple với chỉ một mình tôi. 

Cái gì thế này? Đây có phải là thứ mà mọi người thường gọi là hành động bí mật không? Charlotte che miệng và cười khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi. 

“Hiện tại, chỉ có ba người có thể được xem là an toàn tuyệt đối ở trong Đế Quốc này.” 

Charlotte chỉ tay vào đâu đó. Nơi cô ấy chỉ về chính là Lâu đài Hoàng gia.  

“Tôi chắc cậu biết một trong số đó là ai.” 

Rồi cô chỉ về phía ký túc xá. 

“Người kế tiếp là Bertus.” 

Sau đó, cô ấy chỉ vào chính mình. 

"Và tôi." 

Tôi không biết cái lý thuyết này dựa trên cơ sở nào, nhưng có vẻ cô ấy tin chắc rằng ít nhất sẽ không có ai dám gây hại cho cô ấy. 

* * * 

Charlotte ở riêng với tôi, nhưng cô ấy không có chút lo lắng nào. 

Lúc này không ai được phép ra ngoài, nhưng mặt khác, Charlotte có thể ra ngoài và thậm chí là mang cả tôi theo chỉ bằng cách nói vài lời cùng bảo vệ ở lối vào Temple. Họ còn không hỏi tại sao chúng tôi muốn ra ngoài. 

Các lớp học kết thúc lúc 3 giờ chiều, vậy nên còn một khoảng thời gian dài cho đến lúc mặt trời lặn. Charlotte khoác chiếc áo choàng mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước lên người. Bây giờ khuôn mặt của Charlotte được người dân biết đến còn nhiều hơn so với Bertus. 

Khi thấy vẻ lo lắng của tôi, Charlotte nở một nụ cười với tôi từ sau chiếc áo choàng. 

“Cậu không cần phải lo lắng. Tôi đã có sẵn các biện pháp phòng ngừa dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra.” 

Charlotte bước đi như thể cô ấy không có bất kỳ lo lắng gì. 

“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?” 

“Phố mua sắm của quận Aligar.” 

Khoảng khắc này tôi đã nhận ra tại sao hôm nay cô ấy lại muốn ra ngoài. 

Cô ấy muốn đến nơi cuối cùng Valier được trông thấy. Charlotte dự định tự mình điều tra. 

* * * 

Charlotte trùm một chiếc áo choàng và tôi mặc thường phục cùng lên một chuyến tàu mana. 

“Chúng ta không thể sử dụng Cổng Dịch Chuyển sao?” 

Tất nhiên, chỉ có số ít người sử dụng Cổng Dịch Chuyển để đi lại giữa các quận. 

Cổng Dịch Chuyển là thứ phải bỏ tiền ra để sử dụng, nhưng nếu người đó là Công chúa của Đế Quốc, tôi khá chắc chúng tôi sẽ được một vé miễn phí. 

Trên chuyến tàu mana lắc lư, Charlotte trả lời câu hỏi của tôi. 

“Kể từ sự cố lần trước, các quy trình kiểm tra tại Cổng Dịch Chuyển đã được tăng cường nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Chúng tôi không muốn để một sai lầm tương tự bị lặp lại.” 

"Ah." 

Các tù nhân quỷ dùng Cổng Dịch Chuyển để trốn thoát. Mặc dù sự thật không được tiết lộ cho người dân, nhưng vì lý do đó, lực lượng bảo vệ tại Cổng Dịch Chuyển đã được tăng cường và quá trình kiểm tra an ninh dành cho người sử dụng Cổng Dịch Chuyển cũng trở nên nghiêm ngặt hơn đáng kể. 

Nói đúng ra, tôi cũng nằm trong số những người không biết lý do tại sao cần phải tăng cường an ninh tại Cổng Dịch Chuyển. 

“Sự cố đó có liên quan đến Cổng Dịch Chuyển?” 

“Hmm…. Tôi sẽ kể cho cậu sau khi ta xuống tàu.” 

Charlotte ra hiệu tôi chờ đợi. Có lẽ cô ấy không muốn nói về chuyện đó ở một khu vực đông người như thế này. 

Chỉ hai người chúng tôi ra ngoài, nhưng vẫn có khả năng Bertus hoặc người của hắn ta đang theo dõi chúng tôi, đúng không? Làm sao chúng tôi biết được không có người đang theo dõi? Hay Charlotte nghĩ rằng có bị theo dõi hay không cũng không quan trọng? 

Cô ấy có thể là một trong những người an toàn nhất khi ở trong Đế Quốc, nhưng tôi thì không. Bertus đối xử với tôi như một người thân thiết với hắn ta, hoặc ít nhất hắn dành cho tôi một cái nhìn ưu ái hơn những người khác. Vì vậy, tôi nên giải thích như thế nào nếu hắn ta bắt gặp tôi tại đây? 

Dù sao thì. 

Tôi đang trên cùng một chuyến tàu mana với Công chúa, người đột nhiên rủ tôi cùng đi ra ngoài. 

Đây chắc chắn là một trải nghiệm độc nhất mà không phải ai muốn cũng được. 

* * * 

Chúng tôi xuống ga của quận Aligar và đi về phía phố mua sắm. 

“Những kẻ tình nghi gây ra vụ khủng bố đó đã dùng Cổng Dịch Chuyển để trốn thoát. Đó là lý do.” 

Charlotte không nói với về việc các tù nhân quỷ bị bán đấu giá tại chợ đen. 

“Sao không tiếp tục truy đuổi bọn chúng qua Cổng Dịch Chuyển?” 

“Bọn chúng rất thận trọng. Chúng cướp Cổng bằng vũ lực, trốn qua đó và phá hủy Cổng Dịch Chuyển ở đầu bên kia ngay sau khi bọn chúng đi qua.” 

Khá khó để giả vờ hỏi những câu hỏi như một người không biết gì đến vụ việc này. Charlotte bình tĩnh trả lời tôi trong phạm vi có thể nói. 

“Dù sao thì, tại sao cậu lại đưa tôi đến phố mua sắm quận Aligar. Cậu không thấy tình trạng hiện giờ của tôi như đang đi trên một sợi dây thừng cực kỳ nhỏ sao?” 

Nếu tôi cứ tiếp tục bị kẹt giữa Bertus và Charlotte như thế này, tôi sẽ mất đi rất nhiều không gian tự do. Thay vì phải giấu đi danh tính thật của mình, tôi có thể bị vướng vào cảnh phải giấu để hai người họ không phát hiện tôi là gián điệp hai mang. 

Bertus hẳn đã biết giữa Charlotte và tôi có một mối liên hệ nhất định. Chỉ là hắn ta chưa nói với tôi. Đối với Charlotte cũng tương tự. 

“Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì.” 

Đúng là tôi nghiên về phe của Charlotte nhiều hơn vì tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, vậy nên tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với Charlotte hơn là với Bertus. 

“Tôi cần cậu vì lý do riêng của tôi, tôi không biết Bertus thế nào, nhưng chắc hẳn anh ấy cũng giống với tôi thôi. Đúng không?” 

Charlotte có lẽ đã nhìn thấy tôi hoặc thậm chí là nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi cùng Bertus. 

“Tôi thực sự không biết Bertus nghĩ như thế nào, nhưng tôi thấy mối quan hệ giữa chúng ta không phải một mối quan hệ xấu.” 

“Miễn là cậu vẫn còn ở Lớp Royal của Temple, Bertus sẽ không làm gì cậu. Cậu có thể thả lỏng. Nói một cách chính xác hơn, người cậu cần đề phòng là tôi, nhưng hẳn cậu biết tôi rất cần cậu.” 

Charlotte hơi khác với Bertus ở chỗ cô ấy nói thẳng với tôi như thế. 

“Tôi sẽ ổn miễn là tôi ở trong Lớp Royal? Tại sao?" 

Chỉ vì tôi và Bertus là bạn cùng lớp? 

“Như cậu đã biết, Temple sẽ có các bài kiểm tra và điểm số tương ứng, đúng không?” 

"……Ừ?" 

“Và hẳn cậu cũng biết, không chỉ có các bài kiểm tra cá nhân mà còn có cả những bài kiểm tra theo nhóm. Cũng có những tiết học và hoạt động yêu cầu tinh thần đồng đội, điểm số đó cũng được tính vào đánh giá của một người, đúng không?” 

"Tôi biết." 

Tất nhiên, tôi biết. 

Lớp A và lớp B sẽ cạnh tranh với nhau, và kết quả sẽ được phản ánh thông qua điểm số. Tất nhiên, phải có những lĩnh vực để cả hai lớp cùng cạnh tranh. Bằng cách đó, lớp của nhân vật chính, cũng là lớp kém hơn, sẽ có được càng nhiều niềm vui hơn khi dành được chiến thắng trước lớp giỏi hơn. 

Mặc dù có một vài điểm số được chấm theo nhóm gần như không hề có tính hợp lý, nhưng tôi vẫn cố tình đưa thiết lập đó vào để thể hiện rõ hơn sự cạnh tranh giữa hai lớp. 

“Vì thế, chẳng phải sẽ bất lợi nếu anh ấy gây hại, quấy rầy hoặc đối xử bất công với bạn học cùng lớp khi có những hoạt động nhóm như vậy, phải không?” 

"Tôi... đoán vậy." 

Đây không chỉ đơn giản như thiếu mất một người trong đại hội thể thao, một bên chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi nếu thiếu mất dù chỉ một thành viên. 

Sau cùng thì, đó là do tôi đã viết khá nhiều hoạt động nhóm kỳ lạ cho cuộc thi đấu giữa Lớp A và B. 

Nói cách khác, nếu thua dù chỉ một lần, điểm số của tất cả chúng tôi đều sẽ cùng bị giảm. 

“Vậy, Bertus sẽ không làm gì tôi vì cậu ta không muốn điểm số của mình bị giảm?” 

"Đúng. Vì vậy, trừ khi cậu đi quá giới hạn, rất có thể anh ấy sẽ để cậu yên.” 

Bertus rất thông minh, nhưng hắn ta thật sự là kiểu người bị ám ảnh bởi điểm số đến mức đó sao?  

“Nghe có vẻ hơi thiếu thuyết phục…. Điểm số quan trọng với cậu ta đến vậy?” 

“Tôi không biết trong quá khứ chúng có quan trọng hay không, nhưng bây giờ chúng rất quan trọng với anh ấy.” 

Nói vậy, Charlotte hướng mắt về phía tôi. 

Đánh giá của Temple có thể không quá quan trọng quá khứ, nhưng bây giờ, nó lại cực kỳ quan trọng đối với cả hai. Đó là lý do tại sao Bertus sẽ không đá đít tôi nếu tôi không làm gì vượt quá ranh giới. 

“Cậu có nhớ thông điệp của Hoàng đế viết rằng chúng tôi sẽ bị tước quyền thừa kế nếu có chuyện gì xảy ra với một trong hai người chúng tôi không?” 

"Tôi nhớ…." 

Vào ngày đầu tiên sau khi chúng tôi nhập học Temple, Hoàng đế đã gửi một chiếu chỉ đến Lớp Royal. Đó là một lời nhắn gửi đến cả Charlotte và Bertus, cũng như những người theo phe của họ trong Lớp Royal, để cảnh báo họ đừng cố làm bất cứ điều gì. 

Rõ ràng, hai người họ không thể gây hại lẫn nhau cho đến khi quyền thừa kế ngai vàng được quyết định. 

Hoàng đế biết rõ Bertus đã từng cố giết Charlotte. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như Hoàng đế không quy trách nhiệm cho Bertus. 

Tuy nhiên, ông ta muốn ngăn đổ máu giữa các thành viên của gia tộc trong tương lai. 

Ông ta đã tạo ra một tình huống khiến cho cả Charlotte và Bertus đều phải cố hết sức để giữ lại mạng sống cho người kia, thay vì cố giết hại lẫn nhau. Quyền lực hiện tại của Hoàng đế to lớn đến mức, ngay cả khi hai đứa con của ông ta vô tình gặp chuyện, ông ta vẫn có thể biến một người hoàn toàn không liên quan trở thành Hoàng đế. 

Đó là tình huống hiện tại của họ. 

“Sau khi xem xét tình huống hiện tại, cậu đã hiểu tại sao đánh giá của chúng tôi ở Temple lại quan trọng hay chưa?” 

“!” 

Ngay cả khi Temple là cơ sở giáo dục tốt nhất trên lục địa, thì vẫn hoàn toàn vô lý khi đưa người tốt nghiệp với điểm số cao hơn trở thành Hoàng đế. Đây không phải là vấn đề dựa vào điểm số để quyết định. 

Tuy nhiên, ngay cả khi đây không phải là yếu tố duy nhất, thì chắc chắn nó vẫn là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định cuối cùng. 

Bertus và Charlotte thậm chí còn học cùng năm. 

Vì thế đây như là một loại yếu tố so sánh xem ai vượt trội hơn. 

Và Temple không chỉ cho điểm cá nhân. 

Trong nhiều trường hợp, một số người có thể đạt được những thành tích nhất định thông qua tổ đội. Dù cho đó là nhiệm vụ nhóm hay các hoạt động tập thể. 

Điểm số tại Temple chắc chắn sẽ có tác động khá lớn đến quyền kế vị ngai vàng. Không còn nghi ngờ gì khi nói chúng có tác động đáng kể, nếu không muốn nói rõ ra rằng chúng có tác động tuyệt đối đến quyết định cuối cùng. 

“Có nghĩa là, dù chỉ thiếu một người, cũng sẽ để lại một tổn thất rất lớn.” 

"Tôi hiểu rồi…." 

Nếu thiếu dù chỉ một người trong các hoạt động nhóm, họ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Do đó, Bertus sẽ không trực tiếp gây hại đến tôi. Đó là điều mà Charlotte đang muốn nói. 

Lúc này tôi đã hiểu tại sao Bertus lại chủ động đi ngăn cản những người muốn nghỉ phép. Nếu hai người đó quyết định nghỉ phép, lớp chúng tôi sẽ chỉ còn 9 thành viên. Ít hơn lớp B hai người. Dù có khiếu nại rằng cạnh tranh như thế này không hề công bằng, cũng sẽ vô ích. Bertus phải tìm cách để đạt được kết quả tốt hơn lớp B. 

Theo bản gốc, điểm số ở Temple không quá quan trọng đối với hắn ta, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại. 

Tất nhiên, như đã nói, điểm số cũng quan trọng đối với Charlotte. 

“Vậy cả chuyện hai người được đưa vào lớp A và B cũng là cố ý?”  

“Chà... Giờ đã quá muộn để tôi phủ nhận rồi, đúng không?” 

Tôi vẫn không biết Charlotte sở hữu loại sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng rõ ràng là cả hai người họ đều được xếp vào vị trí Số 1 của hai lớp khác nhau. Cả hai đều ở vị trí lớp trưởng. Sau cùng, có thể nói họ được đặt vào vị trí như vậy để kiểm tra xem kỹ năng lãnh đạo của họ đối với những bạn học cùng lớp. 

Cuối cùng, điều mà Charlotte muốn truyền đạt là tôi không cần quá sợ hãi Bertus. 

Và cũng như tôi không cần tiếp tục sợ hãi Charlotte, vì cô ấy cần tôi cho những lý do riêng của cô ấy. 

Nhưng rồi, lại có thêm một vấn đề khiến tôi phiền não. 

“Nhân tiện, không phải hơi bất công khi... đưa cậu vào lớp B?” 

Hai lớp được phân chia dựa theo tài năng. Lớp B đồng nghĩa với lớp kém hơn. Chẳng phải Charlotte nên thể hiện sự không hài lòng với cách đối xử đó sao? 

Charlotte nhún vai. 

“Dù vậy nhưng tôi lại thấy thế này tốt hơn.” 

“À... tôi hiểu cậu muốn nói gì.” 

Đây cũng như tình thế tiến thoái lưỡng nan của học sinh danh dự. 

Chẳng cần phải nói cũng biết lớp A vượt xa lớp B. 

Tuy nhiên, nếu lớp B thắng lớp A dù chỉ một lần, cũng đồng nghĩa lớp B đã tạo ra một phép màu. 

Dường như Charlotte nghĩ rằng tuy lớp B hiện đang ở vị trí thấp hơn, nhưng họ vẫn có thể vươn lên cao. Tuy cốt truyện không diễn ra như trong bản gốc, nhưng trong câu truyện gốc do tôi viết, lớp B sẽ vượt qua lớp A.  

“Dù vậy nhưng chẳng phải cậu nói cho tôi hơi nhiều thông tin sao. Tôi dù sao vẫn là thành viên của lớp A.” 

“Cậu nghĩ vậy à? Ngay cả Bertus cũng biết những thông tin này.” 

Charlotte mỉm cười, như thể việc cô ấy nói với tôi bấy nhiêu đây cũng không gây ra vấn đề gì lớn đối với cô ấy. 

"Được rồi. Không nói nhảm nữa.” 

Chúng tôi đã đến phố mua sắm quận Aligar. Nơi gây ra các vấn đề tài chính cho các mạo hiểm giả từ xưa đến giờ. 

“Người mà tôi tìm kiếm được nhìn thầy lần cuối tại con phố mua sắm này.” 

Charlotte đến đây để tìm dấu vết của Valier. 

"Huh…. Thật sao?" 

Trong khi Valier đang đứng ngay bên cạnh cô ấy. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks💯
Xem thêm
đúng là xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. :((
Xem thêm