The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 87

5 Bình luận - Độ dài: 4,542 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang ngồi trên một chuyến tàu mana để trở về Temple. Vì trời đã tối nên không có bao nhiêu hành khách trên chuyến tàu này. 

Có vẻ như Charlotte đang cố bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của cô ấy. 

“Dù sao thì, mục đích thực sự của người chủ cửa hàng đó là gì?” 

Cô ấy hấp tấp tìm nơi mà cậu trai ấy đang ở đến nổi quên luôn cả những thông tin về Eleris. Có vẻ như cô ấy đã sắp xếp xong toàn bộ suy nghĩ của mình. 

“Chà... tôi cũng không biết nhiều về vụ này, nhưng chẳng phải các pháp sư thường có rất nhiều bí mật sao?” 

“Hmmm.. Vậy nhưng vẫn khó để chấp nhận. Pháp sư thường khá là quái dị, nhưng...” 

Đối với các pháp sư, lập dị mới là bình thường. Tuy đó chẳng phải điều gì xấu, nhưng đa số bọn họ đều là những người lập dị. 

Vậy nên, ngay cả bọn họ đôi khi cũng không thực sự hiểu những điều họ đang làm, vì có quá nhiều người lập dị trong số các pháp sư, đến mức đôi khi chẳng có lý do gì để họ làm một điều vô nghĩa giống vậy. 

“Tôi vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn sau khi chắc rằng cô ta thực sự đang bảo vệ cậu ấy.” 

Dù sao đó vẫn chỉ là lời nói của một phía. Việc cô ấy có thể giao tiếp với cậu trai ấy thông qua những lá thư hay không không quan trọng, miễn là cô ấy xác nhận rằng Eleris đang bảo vệ cậu ấy, Charlotte sẽ cố hết sức để bảo vệ Eleris. 

Trong trường hợp hiện tại, miễn là Charlotte có thể xác nhận rằng Valier đang được an toàn, cô ấy có thể sẽ không tiếp tục đào sâu thêm về vấn đề này, ngay cả khi cô ấy phát hiện Eleris là một vampire. 

“Tôi hi vọng cô ta không phải là thành viên của một hiệp hội ma thuật nào đó...” 

“Hiệp hội ma thuật?” 

Charlotte rên rỉ vài tiếng sầu đời và nghiên đầu. 

“Haizz... Có những tổ chức được thành lập vì mục đích nguyên cứu ma thuật. Họ thường cố tránh đi sự chú ý của mọi người.” 

Tất nhiên, tôi biết những chuyện này. Những hiệp hội ma thuật bí mật. Nghe có vẻ trẻ trâu nhưng tôi khá thích nó, vậy nên tôi đã đưa nó vào tiểu thuyết. 

Đó là những tổ chức ma thuật ngầm tập trung vào nghiên cứu và thử nghiệm ma thuật, hoặc đơn giản chỉ là muốn ủng hộ quyền tự do phát triển trong lĩnh vực ma thuật. Không chỉ có một hoặc hai hiệp hội như này, và khuynh hướng của các hiệp hội rất khác nhau. Một vài trong số họ tiến hành các thí nghiệm đi ngược lại với bất kỳ quy tắc đạo đức nào đang tồn tại, trong khi một số khác đang cố để ngăn chặn các mối đe dọa do ma thuật gây ra từ trong bóng tối. 

Về phần Charlotte, dường như cô ấy vẫn còn nghi ngờ Eleris, tự hỏi rằng cô ấy có phải là thành viên của một trong những tổ chức này hay không. 

Nghe thuyết phục hơn nhiều so với việc tự hỏi Eleris có phải là gián điệp của quỷ tộc hay không. 

“Nhưng cái cách cô ấy điều hành cửa hàng... Tôi không nghĩ cô ấy sẽ là thành viên của một tổ chức nào đó như Black Order...” 

Tò mò là tai hại. 

Câu này hoàn toàn là dùng để chỉ Charlotte vào lúc này. 

* * * 

Đúng là một ngày dài. 

Rời khỏi Temple và chạy quanh đây đó dù vẫn đang trong thời gian giới nghiêm. Charlotte đã tìm tới được Eleris thông qua một vài cuộc tra hỏi đơn giản. Thật kinh hoảng khi tận mắt chứng kiến cách cô ấy tìm ra sự thật chỉ bằng những manh mối đơn giản như vậy. 

Chỉ cần đến hỏi ngẫu nhiên các người chủ cửa hàng về một cậu bé muốn bán những cuộn phép giả đã có thể suy ra được tuyến đường di chuyển một cách rõ ràng, và cuối cùng dẫn đến việc cô ấy để mắt đến cửa hàng của Eleris vì nó hơi đáng ngờ. 

Sau khi đi dạo thêm một lúc ở bên ngoài, chúng tôi quyết định trở lại Temple. Sau cùng thì tôi cũng không có dự định tập luyện quá mức vào tối hôm nay. 

Có vẻ như Bertus không phái người theo dõi Charlotte và tôi, vậy nên hẳn là hắn ta không biết chúng tôi vừa đi đâu. 

Thành thật mà nói, Bertus có lẽ không thừa thời gian đâu để quan tâm tới tôi và Charlotte. Kẻ đứng sau chợ đen là người của hắn ta, vậy nên có lẽ hắn đang tập trung vào việc giải quyết êm xuôi chuyện này. Chắc đầu hắn ta sắp nổ tung đến nơi rồi. 

Dù sao thì, các dấu vết dẫn đến chỗ Sarkegaar không được phép bị lộ ra. 

Ngay lúc tôi trở lại ký túc xá của Lớp Royal sau khi hoàn thành bài luyện tập của mình, có một người đang ở đó đợi tôi. 

“...Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay?” 

“Tôi bận luyện tập.” 

Harriet de Saint-Owan. 

Cô ấy có vẻ hơi khó chịu vì phải đợi tôi khá lâu. 

Tôi đã không quá để tâm đến vấn đề ‘ngăn Harriet nghỉ phép’, vì bận chạy theo Charlotte cả ngày hôm nay. 

“Mọi chuyện thế nào rồi?” 

Chà, nếu vấn đề đã được giải quyết, có lẽ cô ấy sẽ chẳng muốn thấy mặt tôi làm gì. Vậy tại sao cô ấy lại đợi tôi ở chỗ này? 

Bertus cũng đã lên tiếng phản đối việc nghỉ phép, nên hẳn chuyện này đã kết thúc ổn thỏa rồi chứ. Harriet chỉ... ngồi đó khoanh tay và chẳng thèm nói gì cả. 

“Hả? Cậu thật sự định nghỉ phép một kỳ?” 

“... Không, không phải chuyện đó. Cha mẹ tôi đã nói rằng tôi sẽ không cần nghỉ phép. Sau cùng thì Bertus đã lên tiếng nên họ chẳng thể làm được gì hơn.” 

“…Vậy, không phải mọi thứ đều ổn rồi sao?” 

Đó là điều cô ấy muốn, cô ấy cứ nói thẳng với tôi là được rồi. Tại sao cô ấy cứ tỏ ra bồn chồn vậy?  

“Sao? Có vấn đề gì khác à? Nếu có, thì cứ nói thẳng ra. Tôi đang nghe đây.” 

Khi tôi đưa tay lên cạnh tai của mình, vẻ mặt của Harriet liên tục thay đổi. 

Tôi cảm thấy hành động của cô ấy trông thật đáng lo ngại. 

“Là… Là… Cha của tôi muốn gặp cậu.” 

"…Cái gì?" 

Cái chuyện vô nghĩa gì thế này? 

Harriet vẫn chỉ mà một đứa trẻ, nhưng Đại Công Tước Saint-Owan không phải là người tôi có thể lo liệu được với năng lực hiện tại của mình. 

“Không, tại sao người cha cao quý và vĩ đại của cậu lại tìm tôi làm gì?” 

Lông mày của Harriet hơi nhướng lên khi nghe lời nhận xét của tôi, nhưng có vẻ cô ấy đã không còn tức giận vì những trò đùa nhỏ nhặt của tôi. 

Thay vào đó, Harriet chỉ loay hoay những ngón tay của mình. Cách cô ấy nhìn tôi bằng tôi đôi mắt hơi nhướn lên đó dễ thương cực kỳ. 

Nhưng tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy? 

“C-chỉ là... ông ấy không tin con gái mình có thể nghĩ ra được ý tưởng như. Chuyện là... sau khi tôi nói lại với ông ấy những gì cậu chỉ cho tôi, rằng tôi không thể nghỉ phép được vì thế này thế kia,… ông ấy đã hỏi tôi... ai là người nghĩ ra chuyện này... nên...” 

"…À." 

Dù tài giỏi và thông minh đến đâu đi nữa, Harriet vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ đáng yêu của Đại công tước nhà Saint-Owan. 

Cô ấy hẳn chỉ nói được những lời dễ thương như “Con mãi yêu cha! Cha là nhất! Con yêuuuuu cha nhất!”. Chà, thiết lập của cô ấy là một nhân vật được lớn lên trong sự yêu thương của cả dòng tộc. 

Vậy nên, có lẽ cô ấy chính là đứa con gái xinh đẹp nhất, dễ thương nhất và đáng yêu nhất thế giới trong mắt ông ấy. Hẳn cô ấy là kiểu người chỉ có thể nói những câu như ‘Con ghét cha’ như một hình thức nổi loạn. 

Hoặc gì đó như kiểu “Con muốn mua thứ này! Không, con ghét thứ kia!” 

Và rồi, đứa con gái nhỏ của ông ấy đột nhiên nói gì đó kiểu:’ Thưa cha, con nghĩ rằng Hoàng tử Bertus sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu con xin nghỉ phép. Hoàng tử thậm chí còn tự mình đến nói chuyện trực tiếp với con về vấn đề này và bảo rằng không muốn con nghỉ học kỳ này. Nếu con làm trái lời cậu ấy, con sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn của gia đình ta...’ 

Theo góc nhìn của Đại Công tước Saint-Owan, tình huống này khá kỳ lạ. 

Vậy nên, theo lẽ tự nhiên, ông ấy hẳn đã đoán ra rằng cô nàng được ai đó chỉ cho hoặc bắt cô ấy học một kịch bản chuẩn bị trước vì cô ấy đang hành động một cách khác hoàn toàn với bản thân trước đây. Thực ra, Harriet từng nói rằng cô ấy có thể quên những gì cần phải nói, vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái gì đó giống với một kịch bản. 

“…Dù sao thì, tôi đã nói với ông ấy rằng chính tôi là người đã cái viết kịch bản đó.” 

"…Ôi trời. Ông ấy không tin lời cậu, phải không? Cậu không phải là kiểu người có thể nghĩ ra những lời như thế.” 

Cho dù cái đầu của cô ấy khá thông minh, nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ, vậy nên chẳng ai có thể tin vào những lời nhảm nhí như vậy cả. 

Một đứa trẻ thậm chí còn chẳng thể diễn đạt câu từ của mình một cách logic đột nhiên nói năng như người trưởng thành, vì vậy ông ấy nghĩ rằng có một thế lực (?) nào đó đứng đằng sau chuyện này, và ông ấy đã đúng. 

Vậy nên, vì một lý do nào đó, Đại công tước muốn gặp tôi. Cuối cùng, Harriet cũng không thể thắng được sự chèn ép của cha cô ấy, và đã khai tôi ra. Đó là lý do tại sao cô ấy trông có vẻ có lỗi với tôi. 

Con nhóc này, vậy ra đây là lý do cậu đợi tôi đến tận khuya với cái vẻ bồn chồn đó sao? 

“Được rồi, chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi. Vậy, cậu đã nói về tôi như thế nào?” 

“Chuyện…. Chuyện đó….” 

Harriet lần nữa nhìn vào mắt tôi và không thể mở miệng. 

“Chắc cậu không nói những thứ như tôi là một tên ăn xin có nhân cách bẩn thỉu thích đánh đập người khác, phải không?” 

“!” 

Làn da của Harriet tái nhợt đi. Có vẻ như câu trả lời là đúng rồi. 

“Lại đây, con nhóc chết tiệt này. Có vẻ cậu đang muốn ăn đòn đây mà.” 

“T-tôi xin lỗi màaaaa!” 

Khi tôi từ từ tiến lại gần, Harriet vừa khóc vừa bước lùi. Vậy ra cũng có ngày chính miệng con nhóc này nói ra hai từ ‘xin lỗi’. 

“Tôi khá ngạc nhiên khi cậu thực sự nói xin lỗi đấy, nhưng cậu là người ném tôi vào một cái hố đầy phân, nên tôi càng có quyền đánh cậu, cậu thấy đúng không?” 

“Tôi không còn cách nào khác mà!” 

Dù có cố tỏ ra dễ thương cũng chẳng giúp ích gì được đâu. 

“Lại đây, để tôi ký một cái.” 

-Tack! 

“Ouch! C- cậu... cậu ký đầu tôi! Cậu thật sự ký đầu tôi!” 

"Cậu nghĩ tôi chỉ dám nói đùa sao?" 

“Tôi không tin được... Thật vô lý... Cậu dám...” 

Harriet nhìn tôi bằng vẻ mặt hoang mang trong khi đang lấy tay xoa đầu. Có vẻ như những nghi ngờ cuối cùng về việc tôi có dám làm đau cô ấy hay không cuối cùng đã sụp đổ. 

‘L- Làm sao cậu dám? Cậu không chỉ dám nói rằng cậu sẽ ký tôi? Cậu còn dám làm thật!’ 

Đó là những gì tôi đọc được từ biểu cảm của cô ấy. 

Thêm nữa, cô ấy đúng là người dễ thương nhất. 

“Chà. Kể từ giờ thì chuyện giống vậy sẽ còn diễn ra dài dài.” 

Mặt cô ấy lần nữa đỏ lên khi nghe tôi nói vậy. 

“Cái ánh mắt đó là sao? Cậu dám ký đầu tôi! Cậu là đồ tồi! Đồ chết tiệt!” 

Cuối cùng, Harriet phóng thẳng về phòng trong lúc thở hồng hộc vì tức giận. 

* * * 

Ngày hôm sau, thứ tư. 

Tôi có một lớp huấn luyện nhạy cảm ma thuật và một lớp sức mạnh siêu nhiên vào hôm đó. Lớp huấn luyện nhạy cảm ma thuật là lớp chỉ dành riêng cho năm nhất của Lớp Royal. 

Học viên thuộc chuyên ngành thần học và sức mạnh siêu nhiên thường không cần phải học những lớp như thế này. 

Tất nhiên, chuyên ngành học của tôi là sức mạnh siêu nhiên, nhưng tôi vẫn tham gia lớp học này. Tôi dự định chỉ ngồi chơi xơi nước cho qua lớp học này. 

Vì ma thuật có những công dụng riêng khác hẳn với sức mạnh siêu nhiên. 

-Uaaaaaa... Cảm nhậnnnn nóooooo..... 

Giáo sư dạy lớp học này chẳng khác nào một giáo viên dạy yoga, một người sẽ bắt học viên nằm xuống và truyền đạt những gợi ý cho học viên. Nghe ông ấy tụng kinh một hồi, tôi cảm thấy là lạ và ngủ thiếp đi. Chẳng phải đây giống như ta đang bị thôi miên bởi một bậc thầy yoga sao? 

Tất nhiên, ý chính của tôi ở đây chưa bao giờ là về việc tôi ngủ quên trong lớp học, nhưng mỗi khi thức dậy, tôi thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy nên tôi rất thích lớp học này. Thực tế là, điều duy nhất tôi cần làm trong lớp học này là đứng dậy và sách đít ra khỏi lớp sau khi nằm ngủ đến hết giờ. 

-Cảm nhận vũuu trụuuu…. Cảm nhậnnnnn… sức mạnh của nóoooo…. 

Woah. 

Nó đến rồi. 

Vị thần của giấc mộng…. 

Khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngon lành, mọi người đều có một nét thoải mái trên khuôn mặt. Cảm giác rất kỳ lạ. Nếu phải diễn tả nó, tôi cảm giác như mình vừa sống lại sau một cái chết ngắn hạn. 

Nhân tiện, ông bạn ‘bậc thầy yoga’ này có thật sự là một pháp sư không? Thoạt nhìn thì ông ta trông giống một kiếm sĩ hơn là một pháp sư. 

“Sẽ có một bài đánh giá giữa kỳ vào tuần tới.” 

Nghe những lời đó, đám trẻ đều như chết lặng. Đến cả tôi cũng bối rối. 

Tất nhiên, thời gian bài đánh giá diễn ra cũng tương ứng với bài kiểm tra giữa kỳ sẽ bắt đầu vào tuần tới theo đúng lịch trình. 

“... Nhưng cái lớp này không học hành gì đâu, vậy thì đánh giá kiểu gì?” 

Cayer Vioden từ Lớp A đặt ra câu hỏi mà dường như ai cũng thắc mắc. 

Làm sao để có thể đánh giá một lớp học mà chỉ vào để ngủ? Ông ấy thậm chí chưa dạy chúng tôi bất cứ điều gì cơ mà? 

“Lớp học này không dùng bất kỳ bài kiểm tra nào để đánh giá. Chúng ta chỉ kiểm tra xem hiệu suất của các trò cho tới thời điểm này.” 

"Hiệu suất?" 

Gần như mọi người đều đồng loạt thốt lên hai từ này. Tôi có thể hiểu khi lớp học này không có bất kỳ bài kiểm tra nào, nhưng kiểm tra hiệu xuất là cái quái gì? Chúng tôi chưa từng được dạy gì cả, nhưng bằng một cách nào đó chúng tôi phải đạt được một chỉ tiêu gì đó? Đó là điều mà mọi người đều đang thắc mắc.  

“Ta sẽ kiểm tra xem chỉ số sức mạnh ma thuật của các trò có tăng lên hay không. Các trò sẽ được cộng điểm nếu có tăng lên, hiểu chưa?” 

Tăng chỉ số sức mạnh ma thuật. Đó là thước đo đánh giá kết quả của chúng tôi. 

“Như các trò đã biết, lớp học này là để huấn luyện các trò tăng cường sức mạnh ma thuật cũng như tăng khả năng nhạy cảm với ma thuật. Nên tất nhiên, chúng ta sẽ dùng mức độ gia tăng về sức mạnh ma thuật của các trò để làm tiêu chí đánh giá.” 

Chúng tôi không chỉ ngủ.  

Bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn luyện tập trong lúc ngủ. 

Trên thực tế, tôi không hề biết tại sao, nhưng lượng mana của tôi vẫn liên tục tăng lên bất kể tôi có luyện tập bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Lúc đầu mana của tôi là 9.9 nhưng giờ nó đã tăng lên 11. 

Nó không phải là ngẫu nhiên, chính lớp học này đã giúp chúng tôi tăng cường sức mạnh ma thuật của mình. 

“Giờ thì, ta hi vọng các trò sẽ có một khoảng thời gian tràn đầy ma thuật cho đến tuần sau.” 

Mọi người chỉ biết ngây người nhìn thầy ấy, như thể họ vừa nhận ra ‘bậc thầy yoga’ trước mặt họ tuyệt vời đến thế nào. 

* * * 

Bây giờ tôi đã đủ tư cách để tham vào các lớp học huấn luyện kiểm soát sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên của tôi vẫn chỉ có thể sử dụng ở cấp độ thấp, nhưng tốc độ kích hoạt sức mạnh siêu nhiên của tôi thì hầu như chẳng có ai trong lớp có thể bắt chước theo được. 

Tất nhiên, vẫn có một người có tốc độ kích hoạt năng lực thậm chí còn nhanh hơn cả tôi. Sau cùng thì, tôi vẫn cần thời gian để thuyết phục bản thân tin vào điều gì đó. Tuy nhiên, người này có thể sử dụng sức mạnh của mình ngay khi cậu ta nghĩ về nó. 

Đó là phép dịch chuyển tức thời của Kono Lint. Tất nhiên, mỗi lần sử dụng năng lực này là cậu ta lại khỏa thân, nên nó vẫn khá vô dụng. Cậu ta đúng là một chàng trai đáng thương khi có sở hữu năng lực này. 

Dù sao thì, người xếp sau đó là Liana de Grantz. 

Với tư cách là trùm tâm lý, kết quả này vượt quá sức chịu đựng của tôi. 

“Rất tốt, nhưng năng lực này khó phân biệt đến mức ta không biết trò trở nên mạnh mẽ hơn do sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình hay nhờ sự siêng năng của trò. Ta nghe nói gần đây trò tập luyện cực kỳ chăm chỉ.” 

Trong khóa học này của tôi, đến cả giáo viên của tôi dường như không thể biết liệu tôi có đang sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình hay không. 

Tất nhiên, tôi không quá quan tâm đến việc này, vì tôi có thể biết rõ bản thân có đang kích hoạt năng lực này hay không. 

Tôi thậm chí còn cảm nhận được rằng sức mạnh siêu nhiên của mình đang phát triển ở một mức độ nào đó. 

Nhưng sau cùng, nó vẫn là kiểu sức mạnh siêu nhiên đó... 

Năng lực này giống như ước mơ của một đứa chuuni. Một năng lực sẽ phát triển khi người dùng chịu áp lực cực độ về mặt tâm lý. Thật ra, từ đầu tôi đã biết nó sẽ như thế này. 

Mức độ phát triển của năng lực này không thể hiện quá rõ ràng. Sau này, trong một cuộc khủng hoảng tâm lý nào đó, nó sẽ đột ngột thăng cấp và phá hủy mọi thứ xung quanh tôi... Gì đó kiểu vậy... 

Vì nghe có vẻ khá ngầu và tiện lợi, nên tôi đã đưa thiết lập đó vào. Nhưng giờ, lòng tôi chỉ cảm thấy đau đớn, vì tôi bị đặt vào vị trí là người sử dụng cái sức mạnh lố bịch này. 

Cuối cùng, tự đặt bản thân vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm để năng lực này nhanh chóng phát triển sẽ hiệu quả hơn là cứ như này. 

Nói thật là, tôi cũng không muốn làm gì đó ngu ngốc như tự tìm đường đâm đầu vô nguy hiểm... 

-Prrrzt! Brzzzzzz! 

“Oh, Grantz. Khả năng kiểm soát của em được cải thiện rõ ràng. Tia chớp bắn ra cũng mạnh mẽ hơn.” 

"Cảm ơn cô." 

Liana de Grantz. Cô ấy là một ví dụ hoàn hảo về một thiên tài sử dụng sức mạnh siêu nhiên. 

Thật tốt nếu tôi cũng là một người như vậy, cái kiểu người ngồi yên cũng có thể nhanh chóng mạnh lên ấy. Tất nhiên, tốc độ tăng trưởng năng lực của tôi cũng không phải quá chậm. 

Sau cùng, đây vẫn là lỗi của tôi vì đặt ra điều kiện là phải trải qua một cơn khủng hoảng để tăng cấp. 

* * * 

Có một người trong số các học viên của lớp sức mạnh siêu nhiên biểu hiện ngày càng kém mỗi khi cậu ta thấy tôi có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình. 

A-6 Heinrich von Schwarz. 

Tôi là người đã dạy tên đó một bài học sau khi cậu ta chất vấn về việc tại sao tôi lại xuất hiện trong lớp học này trong khi tôi không hề có sức mạnh siêu nhiên. Bây giờ tôi có thể thấy kẻ không muốn tôi thức tỉnh được một tài năng nhất, phát hoảng vì tôi đã thực sự thức tỉnh một sức mạnh siêu nhiên. 

Tất nhiên, sau khi phát hiện rằng tôi như là một tên chó điên không xích, cậu ta cũng không còn dám bén mãng đến gây sự với tôi nữa. 

“Chậc.” 

Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy tôi, tên đó đều quay mặt đi với biểu cảm ghê tởm. 

Harriet rất dễ thương, nhưng tên này thì không hề. Tôi không có ý định dính dáng đến cậu ta, nên tôi cứ để cậu ta như vậy. 

Trên đường trở về lớp học, tôi vô tình chạm mắt với Charlotte, người vừa bước ra khỏi căn phòng dành riêng cho cô ấy. 

Cô ấy và tôi có chung rất nhiều bí mật, vậy nên sẽ rất nguy hiểm nếu tôi tỏ vẻ như chúng tôi quan biết nhau một cách công khai. 

Tôi không chào cô ấy, nhưng thay vào đó Charlotte nhìn tôi và khẽ mỉm cười.  

Không giống trước đây, Charlotte dường như đang có tâm trạng rất tốt. Có vẻ như cô ấy cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng trên người. 

Những người khác tưởng rằng Charlotte đang cười với tôi, việc này khiến họ như chết lặng. 

Hmm. 

Nghĩ lại thì, tôi cần phải đến cửa hàng của Eleris để lấy vài lá thư. 

Tất nhiên, tôi chỉ giả vời tới đó lấy thư. Thực ra tôi sẽ tự mình viết chúng. 

* * * 

Tôi quyết định sẽ đi lấy thư sau khi lệnh cấm ra khỏi Temple được dỡ bỏ. Giờ tôi không thể ra ngoài mà không có Charlotte đi cùng, và cũng sẽ rất đáng ngờ nếu chúng tôi lại ra ngoài cùng nhau. 

Vì thế, tôi chỉ có thể quay lại luyện tập kiếm thuật cùng Ellen. Dường như Ellen không hề quan tâm đến việc tôi có đến hay không. Nếu tôi đến, cô ấy sẽ giúp tôi luyện tập, và khi tôi không đến, cô ấy sẽ tự luyện tập một mình. 

“Cậu không cần học cho bài kiểm giữa kỳ sao?” 

"Không." 

Tuần tới, chúng tôi sẽ phải làm bài kiểm tra giữa kỳ tổng hợp và những bài kiểm tra giữa kỳ cá nhân của mỗi lớp học. Tôi không quá quan tâm đến nó, nhưng mọi người đều đang tự học để chuẩn bị cho bài kiểm tra. 

Ngay cả Bertus và Charlotte vẫn học ngay cả khi họ còn nhiều việc bận rộn khác. 

Mặt khác, lịch trình của Ellen vẫn như thường lệ. 

“...Chẳng phải cậu thật may mắn khi hành động như vậy mà vẫn có thể trở thành học viên giỏi nhất toàn trường sao?” 

“?” 

Tôi chắc chắn 100% rằng mình đã thiết lập cô ấy thành một nhân vật như vậy. Nếu chỉ so về chỉ số thông minh thì B-2 Louis Ankton sẽ thắng. Tuy nhiên, vì cậu ta chỉ là một tên yếu đuối nên cậu ta không thể đạt điểm cao trong các môn các môn cần hoạt động thể chất. Vì thế, Louis Ankton sẽ chỉ xếp hạng nhất trong bài kiểm tra tổng hợp, hay nói cách khác là các bài kiểm tra viết, trong khi Ellen luôn xếp hạng nhất khi xét về tổng điểm, bao gồm cả các bài kiểm tra cá nhân của các giáo sư. 

Mặc dù tôi không định học hành gì cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ khi mình có thể thản nhiên nói vậy với top 1 của trường. 

Bộ tôi cần phải học chắc? 

Để chi? 

Không, tôi chợt nhận ra bản thân thật tệ hại khi còn chẳng thông minh bằng những đứa trẻ này. 

Ellen nhìn tôi sững người ở đó và khẽ lắc đầu. 

“Cậu không định học à?” 

Tất nhiên, cô ấy chỉ đơn gian là hỏi vậy thôi. 

Nhưng những lời đó khi đến tai tôi lại là:” Cậu không thông minh như tôi, vậy chẳng phải cậu nên học hành chăm chỉ lên sao?” 

Đó là những gì tôi nghe được. 

Vì một lý do nào đó mà nó khiến tôi tức điên lên. 

“Cậu không cần học, thì tôi cũng vậy!” 

“Hai chuyện đó liên quan gì đến nhau?” 

"Tôi không biết! Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ làm vậy!” 

Tôi đã vào chế độ sôi máu. 

Điểm số? 

Cứ quăng hết chúng ra ngoài cửa sổ đi. 

Khi Cánh cổng mở ra, thứ hạng ở Temple và những thứ tương tự sẽ chỉ trở nên vô dụng mà thôi. 

Tôi chỉ cần chăm chỉ theo cách riêng của mình! 

-Cạch 

Rồi cánh cửa của phòng thể chất đột nhiên mở ra, và một người bước vào. 

“Số 11, trò nhận được một yêu cầu gặp mặt.” 

"…Ah." 

Người đó là thầy Epinhauser. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

T nghĩ main sẽ lỡ mồm nói sao cô bán đứng tôi kiểu kiểu v
Xem thêm
Ra mắt cha vợ nào hãy thể hiện thật tốt nào main :)))
Xem thêm
Bất ngờ chưa con trai
Xem thêm
Cha vợ đến :))
Xem thêm
Cha vợ đòi gặp àk:)))
Xem thêm