Ngày hôm sau, Zenjirou sáng sớm thức dậy rồi tận tình ăn bữa sáng mà thím cậu đã chuẩn bị. Sau đó lái xe mình tới gian phòng nhỏ trên núi cách làng khoảng ba mươi phút đi xe.
Sau đó cậu dừng xe lại trên con đường núi ghồ ghề, ngoại trừ vết bánh xe cậu đi qua thì khắp nơi xung quanh um tùm cỏ. Nhìn gian phòng nhỏ rách nát, cậu không khỏi vô thức rên lên.
"Uwah!Từ thời tốt nghiệp tới giờ mình chưa tới đây, không ngờ đã thành như vậy...!"
Gian phòng nhỏ miễn cưỡng có thể che mưa che gió này và xung quanh nó đều thuộc về Zenjirou.
Khi cậu tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ở thủ đô, cậu đã đem tất cả nhà cửa, ruộng vườn cha mẹ mình để lại cho chú cũng như là người giám hộ cậu quản lý, nhưng gian phòng này và xung quanh nó thì chú cậu kiên quyết không chịu nhận.
Theo như ông nói, gian phòng rách nát này là khởi nguồn của nhà Yamai.
Do đó, gian phòng trước mặt cậu có mái nhà được làm bằng sắt mạ kẽm này, rất có thể đã được xây lại sau những năm 90. Nhưng dù thế nào cũng không thể thay đổi sự thật nó là một gian phòng rách nát.
"Lúc mình nghe kể về nó, mình đã tự hỏi là tổ tiên có bị đuổi ra khỏi làng không nhỉ, nhưng nếu Aura-san nói là thật, thế thì rất có khả năng đó."
Zenjirou nhìn gian phòng nhỏ được chiếu sáng dưới ánh mặt trời mà cảm giác bùi ngùi, lầm bầm.
Nếu như Aura nói là thật, thế thì tổ tiên của Zenjirou và nhà Yamai đích thật là cặp đôi yêu nhau bỏ trốn khỏi thế giới khác 150 năm trước.
Và hai người họ với vẻ ngoài gần giống như sự lai căng giữa người Latin và người Nam Á, họ ắt phải chịu rất nhiều ánh mắt chú ý ở cuối thời kỳ Edo lúc đó.
Qua đấy, có thể thấy được họ đã trải qua quãng đường khó khăn thế nào từ lúc đi tới thế giới này, cho tới trước khi đem gian phòng nhỏ rách nát này thành nơi định cư.
"Tuy nhiên trong làng hoàn toàn không nhắc gì về chuyện này, ắt có lẽ họ đã nhanh chóng hòa nhập với người trong làng."
Zenjirou kết thúc cái suy nghĩ càng nghĩ càng 'nát' của mình bằng một ý nghĩ vô cùng lạc quan. Bởi theo cậu suy nghĩ, ở vùng nông thôn nhỏ bé có là 150 năm trước đi nữa, nếu thật tổ tiên cậu bị xa lánh thì hẳn cậu phải nghe được chút 'tiếng gió' gì đó. Nhưng, Zenjirou chưa từng nghe nói gì về chuyện này cả.
Thành ra những gì cậu lầm bầm lúc nãy không sai, hai người họ rất có thể đã nhanh chóng hòa nhập với người trong làng.
Trong khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ vớ vẩn, từ bên kia của con đường núi ghồ ghề đầy cỏ này, vang lên tiếng ầm ầm của động cơ diesel.
"Có lẽ họ đến rồi."
Zenjirou từ giữa khe hỡ của rừng cây quan sát thấy một chiếc xe tải xuất hiện, cậu liền lập tức điều khiển xe mình tạo một chỗ trống cho nó đỗ xe.
Mấy phút sau, ba người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám liền thân từ trên chiếc xe tải đang đậu trước gian phòng rách nát bước xuống.
"Xin lỗi đã đến trễ. Chúng tôi là người của công ty Technotec. Ngài là người mua máy phát điện chạy bằng sức nước loại nhỏ, 'Yamai-sama'?"
Người đàn ông trung niên có vẻ như lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng hỏi Zenjiro đang đứng trước gian phòng.
"Vâng, đúng vậy. Làm phiền mọi người rồi."
Người đàn ông trung niên nở nụ cười đáp lại lời của Zenjirou.
"Vâng. Cũng cảm phiền ngài giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Mấy ngày trước chúng tôi đã có điều tra qua địa hình ở đây, vì thế chúng ta có thể lắp đặt bất kỳ lúc nào cũng được.
Tuy nhiên, tôi cũng sẽ hỏi ngài để xác nhận một lần nữa.
Là ngài muốn lắp đặt máy phát điện ở con sông nhỏ sau gian phòng này phải không?"
"Đúng vậy, không sai."
Zenjirou đáp lại ngắn gọn tỏ vẻ khẳng định.
Thật sự mà nói thì cậu muốn là đem máy phát điện đến thế giới khác để sử dụng, nhưng cậu không thể trả lời với họ như vậy được.
"Nhưng, như các anh cũng thấy đấy, đây dù sao cũng là nông thôn, thành ra nếu có phải gặp phải hư hỏng gì tôi cũng muốn sửa được chút chút. Tuy biết không tiện, nhưng tôi có thể ghi lại quá trình mọi người làm việc được không?"
Nghe xong cái yêu cầu như thể không có gì của Zenjirou, người nhân viên kỹ thuật trung niên cười khổ nói.
"Hừm~ ghi hình thì có thể, nhưng muốn tự mình sữa chữa thì... Được rồi, ngoại trừ lọc bình thì tôi kiến nghị ngài không nên đụng vào các thiết bị của nó."
"Cái đó dĩ nhiên. Dù gì tôi cũng là dân ngoài nghề mà."
Người nhân viên kỹ thuật trung niên nghe xong lời của Zenjirou đồng ý.
"Được rồi. Nếu đã thế, ngài cứ tự nhiên."
"Cám ơn anh rất nhiều. Nếu như tôi có lỡ quấy rầy, các anh cứ việc nói, xin đừng khách sáo."
Được sự cho phép, Zenjirou tươi cười nói thế với người nhân viên kỹ thuật trung niên, sau đó cậu quay trở lại xe của mình lấy cái "handycam" mà cậu đã mượn của chú mình.
"Uaah... Thứ này phức tạp hơn mình nghĩ. Có lẽ mình nghĩ nó đơn giản quá rồi..."
Vài giờ sau, Zenjirou dùng giọng điệu có chút mệt mỏi nói trong khi vẫn cầm cái handycam ghi hình lại từ sáng đến giờ.
Ba người nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng làm đã tốn nhiều giờ như vậy mà vẫn chưa xong, vậy Zenjirou ở thế giới khác làm thế phải tốn bao nhiêu thời gian?
"Mình có chút manh động quá rồi."
Zenjirou không khỏi cảm thấy đối với quyết định của mình có chút hối hận. Chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
Trên mạng có nói lắp đặt dễ dàng. Đúng vậy lắp đặt dễ dàng, nhưng đó là đối với các chuyên gia mà không phải với những người như Zenjirou.
Máy phát điện chạy bằng sức nước loại nhỏ có ba thành phần chính.
Thứ nhất là một cái bình lọc dùng để ổn định lượng nước và lọc cát.
Thứ hai là bộ phận phát điện dùng để sản xuất ra điện gồm bánh xe nước và một cục nam châm lớn.
Và cuối cùng là hệ thống điều khiển với một tấm pin dự phòng dùng để ổn định nguồn điện.
Đầu tiên đem bình lọc đặt ở thượng nguồn con sông rồi dùng một cái ống dày đặt chìm trong lòng sông dẫn nước vào bình.
Sau đó bộ phận phát điện sẽ được đặt thấp hơn so với bình lọc đảm bảo nước đã được lọc cát từ bình sẽ chảy vào máy làm quay bánh xe nước thông qua cái ống nhỏ được lắp nối hai phần lại.
Sau khi bánh xe nước đã xoay, nước sẽ đi qua ống thoát chảy ra hạ nguồn.
Còn về phần hệ thống điều khiển thì sẽ được đặt bên trong gian phòng.
Lúc đó chỉ cần khoan một lỗ trên tường rồi mắc dây điện từ đấy tới bộ phận phát điện ở ngoài sông là được. Tất cả điện sản xuất ra được sẽ thông qua đó đưa vào hệ thống điều khiển.
Và bên trong hệ thống điều khiển sẽ được lắp đặt hai tấm pin lớn để ổn định nguồn điện.
Nếu là ở nhà bình thường, thì hệ thống điều khiển sẽ được lắp đặt sao cho mắc với các dây điện ẩn trong tường nối với các thiết bị là được, nhưng gian phòng rách nát này không được như thế.
Do đó, cậu đã trả thêm phí để các nhân viên kỹ thuật lắp đặt thêm những ổ điện ngoài nữa để có thể xài trực tiếp được luôn.
Và với những ổ điện ngoài này, dù có là TV, máy vi tính, hay tủ lạnh đều không có vấn đề gì cả.
"Chờ chút."
Nói thế rồi người nhân viên kỹ thuật trung niên đi tới xe tải một thoáng rồi quay lại với một cái đèn bàn đã cũ. Có lẽ ông muốn xác nhận xem máy phát điện đã hoạt động được bình thường chưa.
"Được rồi, tôi mở nó đây!"
Sau đó người nhân viên kỹ thuật trung niên từ cửa ló đầu ra ngoài lớn tiếng nói với hai cấp dưới của mình.
"Bình lọc, ổn!"
"Bộ phận phát điện cũng không vấn đề gì!"
Hai người nhân viên kỹ thuật chia nhau ra kiểm tra bình lọc và bộ phát phát điện rồi hướng về gian phòng ra lớn tiếng nói ra hiệu không có vấn đề gì.
Máy phát điện đã bắt đầu chuyển động.
Bánh xe nước đã bắt đầu sản sinh ra dòng điện. Và những nguồn điện này cũng nhanh chóng chạy vào hệ thống điều khiển trong phòng.
Âm thanh giống như của một chiếc quạt điện đang quay vang lên từ chiếc hộp chiếc hộp hình chữ nhật và đèn ở góc trên bên phải hệ thống điều khiển đã sáng lên màu xanh lá, chứng tỏ máy phát điện đã hoạt động bình thường.
"Được rồi, thử thôi."
Xác nhận đèn đã sáng lên màu xanh lá, người nhân viên kỹ thuật trung niên đặt cái đèn bàn cũ kỹ xuống sàn nhà, đầu dây thì cắm vào bên trong ổ điện, rồi nhấn nút mở.
Bên trong gian phòng nhỏ rách nát bừng sáng lên ánh đèn.
"Ồ!"
"Có vẻ như đã ổn."
Đối với Zenjirou đang lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thán phục, người nhân viên kỹ thuật trung niên nở nụ cười tràn đầy cảm giác thành tựu, rồi dùng cái khăn mặt vắt ngang cổ xoa xoa mồ hôi trán của mình.
Khoảng một tiếng sau.
"Được rồi, phần mấu chốt đã xong."
Sau khi xe tải chở những nhân viên công ty Technotec rời khỏi, Zenjirou, một mình ở lại gian phòng cũ rách nát, nhìn máy phát điện đã được lắp ráp xong xuôi lẩm bẩm.
Nhìn thấy đèn sạc của máy handycam mà Zenjirou sử dụng để ghi hình lại quá trình lắp ráp máy phát điện chiếu sáng, có vẻ như máy phát điện hoạt động không có vấn đề gì.
Zenjirou vừa cầm sách hướng dẫn sử dụng do các nhân viên kỹ thuật để lại, vừa xem xét hệ thống điều khiển.
"Xem nào, đèn đỏ là báo hiệu, còn số này là sản lượng điện. Với sản lượng này, tất cả đồ điện ở nhà trọ mình hẳn là có thể đồng thời sử dụng hết, nhưng mang thế giới khác rồi, lắp đặt lại nữa không biết nó có bảo đảm sản lượng này không nữa."
Trong sách hướng dẫn cũng có liệt kê ra danh sách các đồ dùng tiêu hao điện bao nhiêu.
Thành ra chỉ cần xem nó, chạy cái đồ điện gì, tiêu thụ bao nhiêu điện năng, nhìn vào là biết ngay.
Zenjirou mua là máy phát điện chạy bằng sức nước loại nhỏ có công suất lớn nhất là 1 kW. Khoảng đó, đừng nói là phòng trọ một người, coi như là hộ gia đình bốn năm người xài cũng không có vấn đề gì, nhưng đó chỉ là con số lý tưởng.
Chứ nhìn vào con số hiển thị trên máy phát điện của cậu, cao lắm chỉ hơn 600 W.
Với coi như cậu có thể đem máy phát điện này sang thế giới khác và lắp ra thành công đi nữa, thì cũng không chắc là có khả năng là cậu có thể đem công suất nó vận hành được tốt như các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đã làm.
"Nên giới hạn điện năng các đồ dụng điện mình hay sử dụng mới được..."
Zenjirou ngước nhìn lên trần nhà trầm tư một hồi.
"Có lẽ mình nên lấy đồ điện trong kho mà mình đã mang đến đây ra thử xem nó tốn bao nhiêu điện năng mới được."
Cậu thầm nghĩ thế.
Mà máy phát điện đã được lắp đặt ở chỗ này, như vậy nơi khởi hành đến thế giới khác chẳng khác gì quyết định chỗ này.
Ngày cuối cùng, cậu tắt hết nguồn điện, lau sạch nước rồi đặt tất cả mọi thứ lên tấm thảm mà cậu đã lấy của Aura, nhưng máy phát điện thì có hơi nặng, tới tận 75kg.
Với xe đẩy tay, Zenjirou hoàn toàn có thể tự vận chuyển nó một mình, nhưng thay vì rắc rối như thế, chẳng phải sẽ đỡ phiền hơn khi đặt tấm thảm ở đây xem nơi này như nơi khởi hành đi thế giới khác sao. Tuy nhiên, đem máy phát điện từ ngoài bờ sông vào đây thì có chút vất vả, nhưng như đã nói, chỉ cần dùng xe đẩy tay là không có vấn đề gì.
"Như vậy, ngày cuối cùng mình phải đem mọi thứ tới đây mới được. Mà giờ mình đem luôn thì cũng đâu có hại gì."
Rời khỏi phòng trọ của mình, cậu thuê một cái phòng kho rồi đem những thứ cậu muốn đem sang thế giới khác để đó, những thứ còn lại không cần thì đều bỏ hết.
Sau đó cậu lái xe tới nhà chú mình với chỉ ít vật dụng bên người như: một chút hành lý xách tay, quần áo, cặp nhẫn cưới và tấm thảm ma thuật.
Còn những thứ cậu muốn đem sang thế giới khác thì cậu thuê người vận chuyển chúng đến gian phòng nhỏ trước khi chuyển đi, có như thế cậu mới không luống cuống tay chân.
Sẵn tiện, cậu ở trong gian phòng nhỏ này thử một thoáng xem máy phát điện của cậu có thể chạy đồng thời bao nhiêu đồ dùng điện hay rời xa đây thì cần thứ gì. Nghĩ mà hài thật.
"Còn mấy ngày nữa. Nếu cần gì, mình lái xe đến tiệm tạp hóa ven đường gần đây mua là được. Tuy nhiên, để xem, mình còn nhiêu tiền nhỉ..."
Mặc dù nói là gần, nhưng thị trấn cách đây nhất cũng tốn hai giờ đi xe, tuy nhiên điểm ấy thời gian vẫn trong phạm vi cho phép.
Kỳ thực thì Zenjirou vốn dự định là sẽ giúp chú mình làm ruộng cho đến khi đi, không buổi sáng thì buổi chiều, xin nửa ngày làm việc thôi để còn dành thời gian chuẩn bị nữa.
Chứ vài ngày ở nhà người khác, không thể nào mà cậu một người trưởng thành ngồi không không làm gì trong khi người khác cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho mình, nhưng nói thì nói thế, cậu có nỗi khổ trong lòng.
"Được rồi, nếu đã quyết định vậy, mình cũng sớm gọi nói trước. Để xem... Uầy, đây không có sóng à? Đừng nói phải ra đường cao tốc mới bắt sóng được nhé."
Xác định rõ ràng những gì cần làm trong tương lai, Zenjirou bước vào trong chiếc xe đã nhuốm đầy bụi bẩn của mình rồi liên lạc với nhân viên dọn đồ và quản lý phòng kho.
* * *
Thời gian chuẩn bị trong chớp mắt liền qua.
Mới đây đã một tháng từ ngày chấp nhận yêu cầu Aura.
Ngoài trời sương mù bao phủ gian phòng nhỏ tồi tàn.
Bên trong nó, Zenjirou ngồi giữa trung tâm tấm thảm và đợi cho đến lúc.
Nhưng phải nói là dáng dấp của cậu bây giờ rất kỳ lạ.
Người thì mặc bộ âu phục màu xám nhưng lưng thì lại đeo một cái balô như của một dân leo núi chuyên nghiệp.
Thế thì thôi đi, tay phải còn cầm một con dao rọc giấy rạch một vết nhỏ vào ngón áp út tay trái nữa chứ.
Gọi cậu "kỳ lạ" là đã rất nhẹ.
"Chưa đến lúc à? Chắc vậy. ...Mà, tất cả không phải mơ đấy chứ? Có lẽ không. Mình có thảm và nhẫn mà. ...Hay chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì và cô ấy không triệu hồi mình nữa?"
Mỗi thời gian qua đi, cậu không ngừng khứa sâu thêm vết thương để máu chảy ra tấm thảm và mỗi thế cậu lại không ngừng lo lắng hơn.
Cậu đã làm tốt chuẩn bị cho chuyến đi tới thế giới khác.
Hướng công ty xin từ chức, cắt hợp đồng khí gas, điện nước, điện thoại bàn và nhà trọ. Duy chỉ còn mỗi điện thoại di động là vẫn còn, nhưng nó cũng chỉ có thể sử dụng được tới cuối tháng.
Nói dối những người thân duy nhất còn lại của mình là "Con sẽ đi làm việc ở nước ngoài".
Nơi cư trú thì cũng đã được đổi từ nơi làm việc về lại quê cậu.
Tài khoản ngân hàng và bưu tín thì vẫn còn đấy, thành ra ít nhất tiền lương tháng cuối của cậu sẽ được chuyển vào đó, nhưng bản thân Zenjirou sẽ không thể sử dụng số tiền đó. Nếu thế sẽ rất phiền toái.
Và trong trường hợp tệ nhất, sau khi cậu đã chuẩn bị tất cả rồi mà cậu không được triệu hồi, Zenjirou chỉ còn nước lang thang ngoài đường với cái máy phát điện và một đống đồ dùng hầu như vô dụng ở Nhật Bản hiện đại.
Nói thế có nghĩa là, nếu Zenjirou không được triệu hồi, cuộc đời của cậu sẽ đối mặt với nguy cơ tương đối lớn.
"Chết tiệt thiệt, mình cảm thấy choáng quá. Do mất máu quá nhiều sao?"
Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo khiến cậu không khỏi lẩm bẩm, nhưng không phải thế. Bởi lượng máu từ nãy giờ cậu mất chưa bằng 1/10 người đi thử máu phải rút ra nữa.
Thành ra cái cảm giác choáng váng cùng tầm nhìn trở nên mờ ảo này là do tinh thần cậu mà ra.
Mặc dù đã vào hè rồi, nhưng do đây là vùng núi, hơn nữa là trong thời tiết sáng sớm thế này, nhiệt độ xuống khá thấp.
"...Lạnh quá."
Zenjirou không biết là vì căng thẳng hay cơn lạnh nữa mà cơ thể không ngừng run rẩy.
"Mình không có quên mang gì đấy chứ? Bộ phận phát điện... Bình lọc, hệ thống điều khiển. Ống dẫn nước, ống thoát nước. Okay, đủ hết rồi."
Nhằm xua đi cái thân thể đang không ngừng run rẩy này, cậu chỉ tay vào từng bộ phận quan trọng của máy phát điện đếm xác nhận.
Ngày hôm qua, cậu gần như đã dành cả ngày và tốn rất nhiều sức lực để chuyển hết mọi thứ tới tấm thảm.
Đặc biệt là cái máy phát điện nặng tới 75 kg này, một mình Zenjirou đã vận chuyển nó đến đây, và lúc chuyển xong cậu thực có cảm giác là muốn được ai đó khen ngợi mình.
Mà phải nói là vì cái máy phát điện đó, cậu từ một tiệm tạp hóa mua một cái xe đẩy tay, chứ không có nó, cậu không bao giờ có thể tự mình làm được cả.
Đã vậy trong lúc cậu tháo từng phần và các cọc gỗ ổn định phần máy phát điện được gắn ở bờ sông ra phải đảm bảo sao cho lúc chất lên xe đẩy nó không bị ngã nữa, làm cho cả người cậu ngay cả quần áo đều thấm đẫm mồ hôi.
Tuy nhiên, nỗ lực của cậu không uổng phí, lúc này toàn bộ các bộ phận của máy phát điện chạy bằng sức nước loại nhỏ đã được đặt lên tấm thảm ma thuật.
Phải nói, ngoại trừ cái tủ lạnh năm ngăn thì cái 'con hàng' đó là bự nhất.
"Cuối cùng, ngoài nhẫn thì chỉ có mua cho Aura-san vài chai rượu, hy vọng cô ấy không chê. Mà dường như cô ấy cũng thích rượu lắm nhỉ."
Trên một góc thảm là những chai brandy, whiskey, rượu nho và sake.
Mà nhắc tới rượu, Zenjirou thường chỉ uống bia mạch nha hay hiếm lắm mới whisky 1,500 yên thôi, vì thế đối với cậu mà nói chỉ có những kẻ điên mới mua mấy chai rượu giá tới 10,000 hay 20,000 yên chai, nhưng là quà tặng cho Nữ hoàng, cậu không thể keo kiệt được.
Nghĩ tới đây, cậu nhớ hình như bên thế giới khác toàn là rượu hoa quả có nồng độ cồn rất thấp, vì thế trong lúc vội cậu đã mua một bộ chưng cất rượu, nhưng chưa thử qua nên cậu không biết là có thể chưng ra rượu được không nữa.
Nếu thành công thì tốt còn không thì thôi, cậu không ôm nhiều hi vọng lắm.
Nhưng nói thế nào thì, cậu cũng đã mua mấy thùng bia mạch nha và whiskey, uống tạm thế cũng đã đủ.
Tiếp đó, Zenjirou kiểm tra lại trang phục của mình.
"Vậy được rồi... Mà có không được thì cũng đành chịu, mình cũng không có bộ nào tốt hơn."
Hiện tại Zenjirou đang mặc một bộ âu phục màu xám, là bộ quần áo tốt nhất mà cậu có. Dù sao thì cậu cũng là đi kết hôn. Với coi như văn hóa có khác biệt và vợ của cậu là người thế giới khác đi nữa, cậu cũng muốn chính mình ăn mặc chính thức một chút.
Lúc đầu cậu đã nghĩ tới việc sẽ mặc bộ âu phục chú rể màu trắng trong lễ cưới, nhưng khi xem giá cậu đã hoàn toàn bỏ cái ý định ấy của mình. Cái giá đó quá mắc so với bộ quần áo mà một người bình thường chỉ mặc một lần có thể tiêu.
Không có nhiều tiền, Zenjirou chỉ còn biết đành lấy bộ âu phục sẵn có của mình chải chuốt vẻ bề ngoài.
Và khi cậu chú ý tới trang phục, cậu thấy cái dây đeo an toàn của balô mắc ở bả vai đã làm nhăn bộ âu phục của mình.
"Uwah, tệ thật. Không biết thế giới khác có cách gì ủi thẳng đồ không nữa? Nhưng mình không đủ can đảm đặt nó xuống. Có lẽ mình nên nhìn thoáng chút."
Balô trên lưng của cậu chứa đầy quần áo, giày leo núi, một vài tấm pin dự phòng và bộ sạc pin mặt trời cho chúng. Ngoài ra, còn có bánh mỳ khô, bánh quy sôcôla, kẹo sôcôla, chai nước, bật lửa và dao, đèn LED và chăn cách nhiệt. Nói ngắn gọn, là "túi khẩn cấp".
Cái này là để phòng trường hợp cậu bị triệu hồi sai vị trí, sai thời gian, hoặc là thảm ma thuật không hoạt động, chỉ còn những gì mang trên người mới có thể mang tới. Nghĩ tới những việc ngoài ý muốn này, coi như trang phục bị nhăn chút, cậu cũng không muốn đem balô để xuống thảm.
Đương nhiên, thứ quan trọng nhất, chiếc nhẫn dành cho Aura đã được an toàn cho vào trong túi áo cùng với chiếc hộp đựng của nó.
Bỗng nhiên, Zenjirou sản sinh một luồng kích động muốn xác nhận lại nó một lần nữa.
Tuy nhiên, tay phải cậu thì đang cầm một con dao rọc giấy, tay trái thì ngón tay áp út lại dính đầy máu.
Zenjirou định là sẽ đem con dao đặt xuống tấm thảm rồi kiểm tra lại trong túi áo mình. Thì lúc ấy...
"Ô...!?"
Một cảm giác say sẩm quen thuộc đánh thẳng về phía Zenjirou đang ngồi trên tấm thảm.
Cậu ngay lập tức buông con dao ra, đem hai tay đặt chống lên tấm thảm. Sau đó một tiếng vang truyền đến từ bên phải và trong tích tắc, một giọng nữ vô cùng bá đạo mà đã một tháng rồi cậu không nghe thấy vang lên trong đầu.
"Chào mừng anh, chồng tương lai của em. Em rất vui khi lần triệu hồi này diễn ra thành công. Lần này, em đã có thể quang minh chính đại nói những lời này với anh:
Chào mừng anh đến với thế giới này, đến quốc gia này. Bạn đời của em."
"Aura-san..."
Thành công, tấm thảm cũng đã được triệu hồi theo Zenjirou, tuy nhiên cậu không hề chú ý đến nó, thậm chí quên cả đứng lên. Cứ sững sờ khụy gối đó, hai tay chống xuống đất mà ngẩng đầu lên nhìn vị Nữ hoàng đang đứng trước mặt mình như một thằng ngốc.(lười: cạn lời)
*****
Edit: có người sợ mình giở chứng drop, nhưng chắc phải vào năm học, còn bây giờ cứ trans+ edit cho ae, cám ơn đã ủng hộ Lười + Hà
0 Bình luận