Ngày hôm sau, Zenjirou chờ đối mặt trực tiếp với sếp của cậu, người đang xem "Thư xin từ chức" với hai tay đan nhau lại trước người.
"Cậu muốn từ chức...?"
Sếp của cậu dùng giọng đành chịu hỏi một cách ngắn gọn, Zenjirou rụt cổ lại, cúi đầu nghiêm trang.
"Vâng, tôi rất xin lỗi."
Thật sự mà nói thì công ty này có điệu kiện lao động rất hà khắc. Nên mọi người lựa chọn từ chức cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Zenjirou đã ở đây công tác mấy năm, gần trở thành 'chủ lực', lại đưa ra đơn từ chức vào lúc này.
Đứng trên lập trường công ty mà nói, thực sự không thể đối với cậu như người mới vừa vào nửa năm xin nghỉ mà nói "Muốn nghỉ thì nghỉ đi" như vậy được.
Mái tóc lưa thưa cùng với những nếp nhăn trên mặt và cái bụng phệ điển hình của người trung niên, người sếp của Zenjirou ngồi trên ghế, trừng đôi mắt mình nhìn Zenjirou bất động đứng thẳng ở đó.
"Muốn về nhà kế thừa gia nghiệp à. Không phải cậu không thích cuộc sống đó mới lựa chọn công việc này sao?"
Đọc qua lí do trong lá thư từ chức của Zenjirou, khóe miệng người sếp của Zenjirou xếch lên tỏ vẻ không vui, nghi hoặc hỏi.
Bức thư từ chức đó là sản phẩm mà tối qua cậu đã phải vắt hết óc suy nghĩ mà chém ra.
"Cái này, nên nói thế nào nhỉ. Có một số chuyện đột xuất ở quê nhà..."
Cậu không thể viết vào trong đó là cậu muốn cùng với Nữ hoàng của thế giới khác kết hôn, nên phải sang đó làm trai bao. Do đó cậu không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói dối để lấp liếm lấy lí do từ chức của mình. Tuy vẻ mặt của Zenjirou lúc này rất nghiêm túc nhưng trong lòng không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.
"Mhm... Hài, cậu đã muốn nghỉ rồi, coi như có ép cậu ở lại, thì cậu cũng không một lòng công tác. Được rồi."
Sau khi nhìn thật lâu, sếp của cậu thốt ra những lời này. Nghe thế, Zenjirou thầm thở dài an tâm.
Nhưng chưa kịp Zenjirou mừng rỡ, người sếp của cậu đã lớn tiếng dội một gáo nước lạnh vào cậu.
"Tuy nhiên! Những công tác ngắn hạn cậu phải hoàn thành cho xong đã. Còn những công tác dài hạn thì chuyển giao lại cho người khác.
Đúng rồi, một việc nữa, viết một phần hướng dẫn công việc cho người mới nữa. Tôi không cần cậu phải viết một quyển sách hướng dẫn nhưng ít ra người mới đọc vào biết được tối thiểu làm gì. Được chứ?"
Nếu lựa chọn, cậu nhất định sẽ nói không. Thành thật mà nói lúc này cậu không muốn lãng phí một giây nào cả, cậu còn phải tranh thủ chuẩn bị cho chuyến đi đến thế giới khác nữa.
Nhưng cậu không muốn nói như thế lưu lại ấn tượng xấu về mình. Hơn nữa nếu phản đối ông ấy, khiến ông ấy hỏi sâu thêm, dẫn tới lời nói dối của cậu bị vạch trần, lúc đó sự tình sẽ càng phiền toái hơn.
"Tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền."
Cuối cùng vì đảm bảo an toàn, Zenjirou chỉ có thể lựa chọn tiếp tục công tác cho đến khi xong hết mới thôi.
Công việc bình thường thôi đi, giờ lại phải thêm viết hướng dẫn cho người mới nữa, thời gian so với lúc ban đầu cậu nghĩ còn ít hơn.
Zenjirou không thể lãng phí thêm giây phút nào nữa, cậu nhanh chóng chén xong bữa trưa của mình ở quán thịt bò gần chỗ công ty, rồi liền trực tiếp đi tới cửa hàng trang sức gần đó.
"Chiếc nhẫn này của ngài hẳn là size 14 hay 15. Trong khi đó size của ngài là 17."
Người nữ nhân viên cửa hàng sau khi tiến hành đo kích thước chiếc nhẫn mà Zenjirou mang tới và ngón áp út của tay trái cậu nói trong khi vẫn giữ nụ cười trên mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu tới một cửa hàng trang sức, do đó khi nghe người nữ nhân viên nói, cậu không có ý kiến gì cả.
Một chiếc đèn trùm thời thượng, một thấm thảm được quét dọn sạch sẽ tinh bóng như mới, và dĩ nhiên có rất nhiều tủ kính đựng nhiều món trang sức nữa.
Kỳ thực cửa hàng trang sức này cũng không phải cao cấp cho lắm, nhưng Zenjirou căn bản không hiểu rõ đẳng cấp của các cửa hàng trang sức, cậu chỉ đơn giản cảm thấy là một thân đậm mùi thịt bò của mình không phù hợp với nơi này.
"Ồ thế à."
Nhìn thấy dáng vẻ của Zenjirou, người nữ nhân viên hiểu rõ vị khách hàng trước mặt mình này hoàn toàn không hiểu gì về trang sức cả, sau đó cô vẫn tiếp tục giải thích xem như chưa có gì xảy ra cả.
"Nếu xét theo size của nữ giới, thì size của vị tiểu thư này khá lớn. Mấy size như này trong cửa hàng của chúng tôi sợ cũng không có nhiều."
Sau khi nghe được lời giải thích của người nữ nhân viên, Zenjirou có chút ấp úng nói.
"À... ừm. Cô ấy cao hơn tôi."
"Ồ, như vậy à. Mà ngài cũng cao đấy chứ. Để xem, với vị tiểu thư ấy, chiếc nhẫn nên có size rộng tí, như thế mới đẹp. Phiền ngài chờ trong giây lát."
Người nhân viên nữ quay lại trong cửa hàng lấy hàng mẫu ra.
"À, vâng."
Chỉ còn lại một mình Zenjirou, cậu ngồi đó, tự nhiên nhớ lại dáng vẻ của Aura.
Với dáng người cao ráo và gợi cảm, một gương mặt khả ái và tràn đầy cảm xúc, cùng với mái tóc dài rực lửa như đại diện cho tính cách của cô ấy và một làn da nâu nhạt.
Chiếc nhẫn như thế nào thì mới phù hợp với cô ấy nhất? Mặc dù Zenjirou không biết gì về trang sức cả, nhưng người nhân viên cửa hàng nói không sai, chiếc nhẫn nhỏ quá sẽ không hợp với Aura. (lười: nhỏ ở đây gồm những thứ khác ko biết?)
Aura cũng không cao hơn Zenjirou.
Thậm chí cô ấy còn thua cậu một chút nữa, khoảng chừng tầm một ngón tay. Mà chiều cao của cậu là 1,72m, do đó chiều cao của Aura cũng chỉ tầm 1,70m thôi.
Nguyên nhân Zenjirou lầm tưởng chiều cao của Aura khoảng 1,75m và 1,80m là do khí chất của cô ấy tản ra.
"Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu. Chúng tôi chỉ còn vài kiểu này thôi. Nếu ngài đặt mua, chúng tôi đảm bảo trong vài ngày sẽ giao hàng xong."
Một lát sau, người nhân viên nữ hồi nãy đem cái khay đựng những chiếc nhân đưa tới trước mặt Zenjirou.
"Ồ, cũng nhiều kiểu quá nhỉ."
Ngoài miệng thì cậu nói thế, nhưng thứ cậu đầu tiên để ý tới là giá của chúng.
Cậu cũng biết là mình làm thế có chút bủn xỉn, nhưng đối với người không biết chút gì về nhẫn như Zenjirou mà nói thứ đầu tiên cậu cần phải để ý là số tiền mình sẽ bỏ ra.
Và không biết có phải đọc được ý nghĩ trong lòng của Zenjirou hay không, người nhân viên dùng giọng điệu rất chân thành chỉ vào những chiếc nhẫn nói rõ.
"Nếu như ngài cảm thấy do dự, ngài có thể xem thử những chiếc nhẫn bằng vàng này. Nhẫn kết hôn thông thường đều là bạch kim, tuy nhiên dựa theo màu da của ngài mà nói, tôi nghĩ màu vàng kim sẽ thích hợp hơn. Còn nếu ngài thấy màu vàng kim chói quá, thì chúng tôi cũng có loại màu hồng vàng nữa.
Và đương nhiên, quan trọng nhất chính là thích hợp với vị hôn thê của ngài."
Nói như vậy thì những người có làn da trắng hay nhạt sẽ thích hợp với bạch kim hay màu bạc, còn những người da sẫm màu thì thích hợp với màu vàng.
Do Zenjirou có kế thừa huyết thống của người thế giới khác nữa, nên lấy tiêu chuẩn màu da của người Nhật Bản so sánh thì làn da của cậu thuộc dạng sẫm màu.
Chớ đừng nói chi Aura, 100% là người thế giới khác. Mà phải nói là làn da nâu nhạt của cô ấy thật đẹp và tự nhiên.
"À, màu da của cô ấy so với tôi còn sẫm hơn. Giống như màu nâu nhạt vậy..."
"Thế à, vậy thì tôi đề nghị ngài xem thử màu hồng vàng. Còn về phần đá quý đính trên nó, so với kim cương không màu, thì ruby hay sapphire có màu sắc trông hợp hơn. Xin thất lễ, nhưng vị tiểu thư ấy là người ngoại quốc à?"
"À, vâng. Đúng vậy, cô ấy không phải là người Nhật."
Zenjirou dĩ nhiên không thể nói "Người vợ sắp cưới của tôi là Nữ hoàng của thế giới khác", do đó cậu không thể làm gì khác hơn là trả lời một cách mập mờ.
"Nếu như vị tiểu thư ấy là người ngoại quốc, thế thì ngài nên chọn đá quý có màu sắc tương đồng với màu mắt hay tóc của cô ấy. Khi cô ấy mang nó, nó không chỉ phù hợp với cô ấy thôi, mà còn cho cô ấy biết được ngài quan tâm cô ấy thế n
nào."
"Ơ-ồ tôi hiểu rồi."
Bình thường Zenjirou có khi nào trải qua trường hợp này đâu, nên đối với thế tiến công không ngừng của người nhân viên, cậu chỉ còn biết liên tục gật đầu.(lười: nhát gái :v)
* * *
Sau khi giải quyết bữa trưa và việc ở cửa hàng trang sức, đợi chờ cậu là buổi chiều bận rộn với đống công việc.
Cậu mắc cái áo khoác ngoài của mình lên cái giá treo ở góc phòng, rồi ngay lập tức nới lỏng cái cà vạt cùng với tháo cái nút áo sơ mi trên cùng. Sau đó ngồi vào ghế làm việc với bộ dáng vô cùng nhếch nhác.
Gần đây công ty của Zenjirou theo đuổi trào lưu mùa hè mát mẻ, cho phép mùa hè nhân viên được mặc quần áo bình thường đi làm, nhưng không may mắn cho mấy cái công ty vừa và nhỏ là mấy cái công ty này thường một người kiêm nhiều nghiệp vụ.
Thuộc về "phòng dịch vụ", Zenjirou chủ yếu làm việc ở văn phòng, do đó không có vấn đề gì nếu cậu mặc quần áo thường đi làm cả, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn thực tế thì có xác suất rất cao cậu phải ra ngoài chạy công việc nữa, thành ra kết quả là cậu vẫn phải mặc âu phục tươm tất đi làm.
Nhưng do hôm nay không cần phải ra ngoài chạy công việc, nên công ty cũng ngầm đồng ý cho nhân viên ăn mặc nhếch nhác, làm việc cũng thoải mái hơn.
Thành thật mà nói, Zenjirou chỉ mới nới lỏng cà vạt và tháo một nút áo thôi thì còn tốt chán. Chứ người sếp trực tiếp của cậu, ở trong công ty không bao giờ đeo cà vạt, giày cũng cởi ra luôn, trực tiếp mang chân trần đi dép lê.
"Cứ thoải mái đi, còn hơn để nó bốc mùi."
Đúng thật là lý do cùn mà.
Tuy nhiên Zenjirou không thể làm như thế được. Cậu đặt chai nước 500ml mà cậu đã mua sau giờ trưa lên trên tấm lót chuột, rồi mở máy mà cậu đã cho nó vào chế độ nghỉ trước đó.
Màn hình CRT cổ xưa sáng lên.
"Được rồi, tiếp tục làm việc thôi."
Hiện tại Zenjirou chính là đang viết hướng dẫn cho người mới mà sếp cậu yêu cầu khi cậu đưa đơn từ chức sáng nay.
Và công việc đó hoàn toàn không dễ chút nào, cho dù có đọc hết tài liệu hướng dẫn trên thế giới này cũng chưa chắc đã làm được, ấy vậy mà sếp cậu lại bảo cậu viết cho người mới một thứ như là "cẩm nang chỉ dẫn lúc khó khăn".
"...Hài, lúc mình là người mới thì có thứ này đâu chứ."
Dừng đôi tay đang gõ chữ không ngừng của mình, cậu thầm lẩm bẩm như thế.(lười: ngu thì chết)
Cậu không định làm thứ gì đó thấp kém như "Cười trên sự đau khổ của người khác", nhưng khi cậu là người mới thì ngậm 'hành' bỏ qua, còn người khác thì cũng là người mới nhưng không ngậm 'hành' như mình. Điều đó làm cậu có chút cảm thấy không công bằng. Thêm thế nữa là vật dụng để làm cho người khác bớt ngậm 'hành' lại là thành quả của quá trình làm việc vất vả của cậu, như vậy càng làm cho cậu thêm không phục.
Lời tuy nói vậy, nhưng công việc dù sao cũng là công việc. Vì nghỉ việc mà không có bất kỳ rắc rối gì, cậu chỉ còn biết giải quyết hết công việc mà sếp đã giao phó.
"Mhm, quy trình chỉnh thể đại khái cứ như vậy đi. Tiếp theo là..."
Viết ra cái sườn chung chung dành cho người mới xong, cậu tạm thời đưa tay rời bàn phím, lấy cái chai nước của mình hớp một miếng.
Sau đó cậu tiếp tục gõ bàn phím. Những ví dụ chi tiết hay những thứ mà cậu không nhớ nổi, cậu tham khảo lại đống tài liệu cũ rồi thêm vào. Trong tài liệu mà cậu đang viết này là quá trình ba năm qua cậu công tác gom lại. Thành ra tài liệu phần lớn đều nằm trong máy tính cậu.
Nhưng đối với những tài liệu mà cậu không có hay máy tính cậu không có, chỉ còn biết chạy đi nhờ đồng sự xem thử.
Trải qua khoảng chừng một giờ, Zenjirou tìm trên đĩa cứng của máy vi tính không tìm được tư liệu cần thiết, liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến chỗ người đồng sự đang ngồi kế bên.
"Xin lỗi đã làm phiền, Yoshihi-san. Cậu có còn giữ tài liệu bản hợp động hai năm trước với công ty Yamaguchi không?"
"Mh? Công ty Yamaguchi, hai năm trước?"
Nghe thấy Zenjirou đang gọi mình. Người đàn ông gầy ốm tầm 30 tuổi dừng tay lại, hướng đầu về phía Zenjirou.
"Đúng vậy, hai năm trước, anh phụ trách dự án đó, còn tôi thì hỗ trợ một phần."
"Mmh? À, là nó à. Đợi chút. Tôi hiện giờ hơi bận tí, chút tìm xong tôi gửi cho cậu nha. Trong hôm nay được chứ?"
"Vâng, đã làm phiền anh."
"Đúng rồi, Yamai, nãy sếp có nói cậu muốn nghỉ việc à?"
Zenjirou đang muốn nhanh rời đi thì Yoshihi-san gọi lại.
Mặc dù cậu không định giấu nó, nhưng lại không ngờ nhanh thế đã truyền ra rồi.
Zenjirou nở nụ cười đầy ám muội che giấu cho nội tâm đầy áy náy của mình đáp "Có lẽ vậy".
"Thế à. Cậu mà cũng phải từ chức sao. Xem ra gần đây lượng công việc của cậu cũng không ít nhỉ. Chỉ hy vọng là nó đừng lan sang bên này."
"Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết hết rồi mới rời đi."
Lần này Zenjirou thật sự cảm thấy có lỗi và cậu cúi đầu xuống xin lỗi trước người đồng sự của mình.
Zenjirou làm trong công ty được 3 năm nghỉ việc cùng với người mới vừa vào công ty nghỉ việc là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lấy tình trạng hiện tại mà nói, tốt xấu gì Zenjirou cũng đã trở thành chủ lực của công ty, nay lại muốn rời đi, thì công việc mà cậu phụ trách sẽ rơi xuống đầu những người khác.
Và Zenjirou cũng rõ ràng lý do chính mình nghỉ việc không thỏa cho lắm, nên cậu chỉ còn biết tự cảm thấy xấu hổ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
P/s: ae thông cảm, chuột pc hư nên ko edit nhanh đc
0 Bình luận