Người dịch: Ltrm
—–—–
25%.
Eckles bây giờ có độ hảo cảm cao áp đảo. Thế nhưng, sự bứt rứt vì bản thân đã phớt lờ đi tấm lòng yêu thích đó lại thường làm tôi bận lòng.
Derrick và Reynold cố lắm thì cũng chỉ tăng được 2 hoặc 3%, hoặc nhiều nhất là 5%. Ấy thế nhưng tôi chỉ mới gặp Eckles được vài ngày thôi mà độ hảo cảm của anh ta đã tăng nhanh như diều gặp gió vậy.
‘Đúng là chim bay càng cao thì rơi càng nhanh.’
Nghĩ lại thì, quả thực là độ hảo cảm giảm xuống ở chế độ Thường luôn xảy ra ở những nơi không thể đoán trước được. Và cũng vì thế mà tôi đã xem Eckles như là một người có khả năng giúp tôi giải thoát bản thân khỏi nơi này, nhưng tôi cũng không thể nào tin tưởng anh ta một cách mù quáng được.
“......Để đề phòng, chắc mình nên có một ai đó làm người bảo đảm.”
Những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu tôi dần dần được thận trọng sắp xếp lại trong khi đưa cánh tay mình ra để hứng từng giọt mưa lạnh lẽo ở ngoài chiếc ô kia.
“Đúng rồi, phải vậy thôi. Mọi chuyện đều đã được dự tính trước rồi, nên mình không cần phải sốt ruột làm gì cả.”
Tôi trấn an bản thân mình lần nữa. Hơi thở nặng nề dần trở nên ổn định hơn. Sau đó, cơn chóng mặt của tôi cũng đã tan biến.
“Emily sẽ làm loạn lên mất.”
Tôi chợt cảm thấy sống lưng mình có chút lành lạnh, khi tôi cúi đầu xuống nhìn thì từ cổ tay đến vai áo của tôi đều đã ướt hết cả. Chậc, tôi tặc lưỡi và ngay lập tức rời đi.
Giây phút tâm trạng ổn định hơn, một cảm giác ớn lạnh đến run rẩy mà tôi chưa từng cảm nhận thấy bỗng ùa đến. Nếu tôi không nhanh chóng quay trở về thì chắc chắn cơ thể mỏng manh này của Penelope sẽ lại đổ bệnh mất.
***
Những thương đoàn mà Emily từng nhờ vả đã hoàn thành ủy thác trong vòng chưa đầy hai ngày. [note44661]
“Thưa tiểu thư. Đây là những lời hồi đáp cho điều mà Người đã nhờ em ạ.”
Emily đặt tách trà và đĩa bánh mà tôi yêu cầu lên bàn, và bí mật đặt một phong bì bên cạnh chiếc khay. Trên lớp sáp của con dấu niêm phong, hoa văn tượng trưng cho các thương đoàn được in khắc rõ ràng.
Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở sang bên cạnh và mở tất cả phong bì ra.
Mọi phong bì bên trong đều chứa vỏn vẹn duy nhất một lá thư ghi chi chít tên người và tên gia tộc. Cả ba bản đều giống nhau, thậm chí hàng trăm cái tên được viết trên thư cũng chỉ khác nhau một đến hai cái.
“Chỉ từng này thôi sao?”
Tôi như có như không, liếc nhìn những tờ giấy trong tay và hỏi lại. Emily vội thẳng người dậy. Dường như giật mình vì nghĩ rằng tôi không hài lòng với kết quả mà mình đem về, cô ấy vội vàng nói thêm.
“Những người cung cấp cho em thông tin, họ bảo rằng cần phải có thêm một chút thông tin nữa về người cần tìm kiếm, thưa tiểu thư. Họ bảo là có như vậy mới có thể lập được danh sách cụ thể hơn ạ……”
Giọng của Emily dần nhỏ lại khi nhìn lướt qua đống tài liệu tôi đang cầm trong tay. Cô ấy khăng khăng nói với tôi rằng, sẽ tìm được tên của người đó ngay, nhưng kết quả thu về lại là danh sách dài chỉ toàn những cái tên vô lý khiến cô ấy cũng vô cùng bối rối.
Nhưng đó không phải là lỗi của Emily.
[Một người đàn ông quý tộc đã tham dự buổi tiệc sinh nhật của Nhị Hoàng tử cùng chiếc khăn tay màu trắng.]
Ngay từ đầu, mảnh giấy tôi viết cho cô ấy đã không đủ thông tin để xác định chính xác người đó là ai. Mang khăn tay vào buổi tiệc là một trong những điều cơ bản của các quý ông trong giới quý tộc.
“E-em sẽ nhờ các thương đoàn khác nữa, thưa tiểu thư.”
“Không cần. Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi đầy chán nản của Emily, vì thật ra tôi không hẳn là đang tìm kiếm một người.
“Những gì ta đang nói đến là số thương đoàn em đã gặp ấy. Em nói em đã đến tận bốn chỗ cơ mà.”
“À, dạ……”
Phải đến lúc đó, gương mặt đang căng cứng vì lo lắng của Emily mới thả lỏng.
“Vậy thì vẫn còn một nơi chưa có phản hồi.”
Cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi giơ tay lên, kiểm tra lại lần lượt ba tờ giấy trong tay và chẳng thấy hoa văn ‘Thỏ trắng’ ở bức nào cả.
‘Mình tưởng là lời hồi đáp sẽ đến ngay chứ.’
Nhưng không ngờ, tôi lại mệt mỏi với thái độ im lặng của Winter. Nếu như anh ta không xuất hiện thì chỉ còn một cách duy nhất. Tôi sẽ hành động như nữ chính ở chế độ Thường, tôi sẽ phải tham gia tất cả các buổi tiệc mà Hầu tước sẽ đến rồi tìm thấy anh ta.
‘Phiền phức thật đấy.’
Tôi khẽ thở dài.
“......Em sẽ quay lại chỗ đó nhé ạ?”
Emily nhận ra sự thất vọng của tôi và thận trọng hỏi.
“Thôi không cần đâu. Nhưng mà em đã trả phí thông tin cho họ chưa?”
“Vâng. Em đã gửi tất cả các loại đá quý mà những người chúng ta nhờ cậy muốn có cho họ cả rồi ạ.”
“Làm tốt lắm.”
Giọng tôi nhẹ đáp, bỗng tôi nhớ đến trong chế độ thường, sau này yến tiệc vẫn sẽ còn được tổ chức nữa.
“Tất cả những món trang sức còn lại trong hộp, em cứ lấy cả đi, xem như là phần thưởng cho sự vất vả những ngày qua của em.”
“Dạ c-cái đó……!”
Có lẽ phần thưởng này quá hậu hĩnh so với suy nghĩ, Emily mở to miệng và hét lên.
“Dạ không cần đâu, thưa tiểu thư. Em sẽ sắp xếp chúng lại và mang đến cho Người ạ.”
“Sao thế? Em không thích trang sức à? Thế thì tiền vàng……”
“Dạ không, không cần đâu ạ!”
Emily xua tay dồn dập, liên tục từ chối.
“Em……! Em không mong muốn những thứ đó, thưa tiểu thư.”
Phải đến lúc đấy, tôi mới ngừng suy nghĩ và nhìn cô ấy. Sắc mặt của Emily dường như không ổn cho lắm.
‘Con người ta bình thường nếu được tặng những món đồ có giá trị như thế này chẳng phải đều sẽ vui sướng mà nhận lấy sao?’
Thế nhưng, cô ấy lại dùng giọng nói van nài thoáng chút ấm ức với tôi.
“Phần thưởng thì không cần đâu ạ, thưa tiểu thư. Nhưng mà với em, so với thứ đó thì……”
“À.”
Thấy Emily nói lấp lửng giữa chừng, tôi chợt nhớ ra một điều khác mà tôi đã hứa với cô ấy như một phần thưởng.
“Đừng lo lắng. Như ta đã hứa, ta sẽ thủ tiêu cây kim của em.”
“Ối, Người không cần phải làm thế đâu ạ! Công nương có thể giữ nó mà.”
“......Hả?”
Tôi biểu lộ gương mặt khó hiểu trước tình huống này.
‘Là một người luôn lo sợ suốt thời gian qua vì cây kim kia, vậy mà bây giờ cô ta lại nói muốn mình giữ lấy chúng sao?’
Tôi khẽ cau mày trước phản ứng hoàn toàn khó hiểu của cô ấy.
“Thế thì hãy nói cho ta biết chính xác những gì mà em muốn đi.”
Emily chần chừ nhìn vào gương mặt dần trở nên lạnh lùng của tôi, rồi chần chừ thổ lộ những gì cô ấy thật sự muốn.
“Em…… em muốn trở thành người hầu thật sự của tiểu thư.”
“......”
Tôi nhìn Emily chằm chằm một lúc như đang dò đoán tâm ý của cô ấy, sau đó dửng dưng đáp lại.
“Em vốn đã là nữ hầu cận kề của riêng ta rồi mà. Và ta cũng không có quyền hạn gì hơn để cho em chức vị gì cao hơn được nữa.”
“Tiểu thư!”
Trong phút chốc, Emily khuỵu phịch xuống cạnh bàn, rồi quỳ xuống.
“Em, em đã sai rồi.”
“Trước đây em đã phạm những sai lầm lớn với Người. Sao mà em lại dám…… Lại dám không biết thức thời như thế. Người không tin tưởng ở em cũng là lẽ đương nhiên.”
“Emily.”
“Dù cho có như thế nhưng xin Người hãy trao cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho Người thấy! Rằng em có thể trở thành một hầu cận có ích thế nào cho Người!”
Tôi nhất thời không nói nên lời trước phản ứng của cô ấy.
“Vì thế cho nên, em muốn trở thành tay chân cho ta sao?”
“Vâng ạ!”
Tôi không tài nào có thể hiểu được. Trước đây Emily đã cố gắng quấy rối Penelope cơ mà. Đến mức đấy thì rõ là tầm ảnh hưởng của Penelope trong căn dinh thự này là thấp nhất.
Sự tồn tại còn thấp hơn cả những người hầu kẻ hạ ở đây. Đó không phải chính là vị trí của ‘Công nương giả’ đấy sao.
‘Cô ấy đang nghĩ rằng nếu cứ bám dính lấy mình thì thứ bản thân đạt được sẽ còn lớn hơn so với những món đồ trang sức khi nãy sao?’
Nhưng thật đáng tiếc làm sao, một người xa xỉ đến tột độ như Penelope lại chẳng có cho mình một khoản tiền cá nhân nào cả. Những lúc ấy cô ấy sẽ vòi vĩnh, rồi thông qua Công tước hoặc quản gia mà cho gọi các thương nhân để mua những món trang sức, vậy nên cô ấy chẳng có được một chút gọi là tài sản cá nhân nào cả. Là một nữ hầu thân cận ở đây trong nhiều năm qua, chắc chắn Emily là người hiểu rõ chuyện này nhất.
‘Cô ta có ý đồ gì đây?’
Trước cái nhìn đầy nghi hoặc của tôi, Emily trả lời với vẻ mặt đầy kiên quyết.
“Người cứ giữ cây kim đi ạ, nếu Người không tin em thì Người hãy mang cây kim đó và đưa cho ngài Công tước ạ.”
“......Em đang nói thật lòng đấy à?”
Emily gật đầu thật mạnh trước câu hỏi ngược của tôi. Tôi nhìn kỹ gương mặt của cô ấy, trông không giống như đang nói dối chút nào.
Trông thấy Emily vẫn đang quỳ gối trước mặt, tôi lại đắn đo một chút. Đây hoàn toàn là diễn biến mà tôi không thể nào ngờ tới. Người mà tôi từng nghĩ rằng nếu treo thưởng thì sẽ dễ dàng thay đổi, lại trở thành vai phụ tự nguyện đứng về phía tôi vào lúc này.
‘Đây là một phần trong trò chơi sao?’
Nếu đang ở hiện thực, có khả năng điều này không thực sự đáng tin. Nhưng mà, đây cũng chẳng phải là chuyện gì xấu đối với tôi cả.
‘Dù sao thì cũng sẽ rất tốt nếu có dù chỉ là một người hầu trung thành kề cận mình mà.’
Những lo lắng trong tôi cũng thôi kéo dài.
“Vậy thì cứ đặt những món trang sức còn lại về nơi ban đầu của nó đi.”
“Tiểu thư……!”
Emily hiểu ra ý trong câu trả lời của tôi, nét mặt của cô ấy không kiềm được xúc động mà đứng bật dậy.
“Cảm ơn ạ! Em xin cảm ơn tiểu thư! Sau này em sẽ cố gắng hết mình để phục vụ cho Người.”
“Thôi được rồi, lui ra đi.”
Emily liên tục lẩm bẩm lời cảm ơn trước cái vẫy tay đầy khó chịu của tôi.
Cạch-. Một lúc sau, cô ấy vừa rời khỏi phòng thì một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mặt tôi.
〈HỆ THỐNG〉Độ danh tiếng +10 nhờ vào việc cải thiện được các mối quan hệ với mọi người xung quanh trong nhà Công tước. (Tổng điểm : 15)
“Chuyện lạ nhỉ.”
Tôi nhìn những con số hiển thị trong màn hình cửa sổ với một đôi mắt lạ lẫm. Danh tiếng, thứ mà tôi từ lâu đã chẳng còn đoái hoài gì nữa, thế mà liên tục tăng lên một cách đáng ngạc nhiên.
***
Những tia nắng ấm áp rực rỡ qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng. Tôi kéo cái bàn đang được đặt trước cửa sổ sang một bên, khoanh người ngồi xuống trên nền đất, chẳng biết từ khi nào đôi mắt đã lờ mờ như muốn thiếp đi.
Tôi muốn đi ra ngoài, dù chỉ là đi tản bộ thôi, nhưng tôi lại đang phải thận trọng, vì chẳng thể biết được mình sẽ gặp những tên kia khi nào và ở đâu. Thay vì đi dạo, ngồi dưới khung cửa sổ và tận hưởng ánh nắng mặt trời như thế này cũng đủ khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
‘Yên bình làm sao……’
Nhưng thực sự lại không phải là những lúc như thế này. Vì sau khi Emily nhận được tất cả thư hồi âm từ thương đoàn, cô ấy đã đợi thêm hai ngày nữa, nhưng vẫn chẳng thấy chút thông tin gì từ Winter cả.
Cũng vì lý do đó mà tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhờ cậy ngài quản gia.
- Hãy thu thập tất cả thư mời đến buổi tiệc mà những quý ông quý tộc trẻ tuổi, có địa vị cao sẽ tham dự cho ta.
Đại loại là những lời như thế.
Quản gia bày ra vẻ mặt bất an, khi nghe rằng tôi lại muốn tham gia những hoạt động giao thiệp như vậy. Chẳng biết trước đây Penelope đã làm loạn ở bên ngoài ra sao mà lại khiến gương mặt của người quản gia lại trở nên như vậy theo phản xạ nữa.
‘Phù, những ngày tháng hối lỗi đầy hạnh phúc của mình. Từ bây giờ, sự yên bình cứ như thế mà chấm dứt mất rồi……’
Nghĩ đến tương lai đáng thương của mình khi phải tham dự đủ các loại tiệc trên đời chỉ để tìm kiếm Winter, nước mắt tôi rưng rưng cả khi đang buồn ngủ.
Ngay vào khoảnh khắc đó. Kít—
Cái cửa sổ từ nãy giờ đang mở he hé lại đột ngột mở toang ra.
Và ngay lập tức, cơn gió mạnh phía bên kia cửa sổ đang mở thổi ập vào tận trong phòng.
H-hấp–!
—–❊—–
1 Bình luận