Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,334 từ - Cập nhật:

Người dịch: Ziin, Ni

—–—–

So với những việc thực tế tôi gặp phải thì đây quả là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà tôi cố tình chọn từ ngữ trần trụi như thế đấy.

Dù lần này tôi di chuyển có mục đích rõ ràng thật, nhưng một tiểu thư quý tộc mảnh mai đi khắp các ngõ mà không có một hộ vệ nào đi cùng, thì tôi muốn bày ra hết những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, và những việc đó là có thật.

“Giờ thì anh rõ rồi chứ? Vì sao mà em sẽ giữ Eckles làm hộ vệ của em.”

“......”

“Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, anh trai.”

Sau khi nói xong, tôi lướt qua Reynold đang chết lặng đứng đó và bước lên cầu thang. Phía sau tôi là Eckles mặt lạnh như tiền và Emily với gương mặt lặng im cúi đầu đi theo.

Một cách nói khác của sự chán ghét, đó là sự bàng quan. Những kẻ trong gia đình này dù gì cũng sẽ không bỏ mặc Penelope trong tình cảnh nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dù gì điều đó cũng không được xem là tốt lành gì cho cam.

‘Trước khi mình thoát khỏi nơi này, dù chỉ là vì bản thân mình thôi.’

Vừa lúc tất cả đều đã lên cầu thang.

〈HỆ THỐNG〉 Nhiệm vụ [Đi tham quan lễ hội] cùng với [Reynold] thất bại!

Bạn có muốn thử lại lần nữa không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Reynold +3%, vật phẩm bí mật khác)

[Chấp nhận / Từ chối]

Tôi cũng không nhìn lại phía sau thêm lần nào nữa, chọn ‘Từ chối’. Đi hết hành lang, cho đến trước cửa phòng tôi, Eckles cứ như chú cún lẽo đẽo đi theo sau. Thay vì là Emily, thì tôi lại hoảng hốt khi thấy dáng vẻ anh ta định vào trong phòng mình. Vì không còn cách nào khác, tôi cất lời.

“Ngươi nghĩ ngươi định theo ta đến tận đâu vậy?”

Bởi vì tôi đứng chắn ngang trước cửa phòng, Eckles không thể vào trong được nữa.

“Nhưng mà……”

Anh ta dừng và đứng lại, nghiêng qua nghiêng lại đầu của mình, khó khăn mở miệng.

“Người đã bảo tôi hãy chứng minh giá trị của mình còn gì ạ.”

Tôi thấy hơi đuối sức khi trực tiếp nghe lý do của việc cư xử liều lĩnh như thế từ anh ta.

‘Nô lệ từ nơi bán đấu giá lại có thể kinh khủng thế này đây.’

Bỗng nhiên, hạt màu vàng ở chính giữa chiếc vòng choker trên cổ của Eckles sáng lên, trông lấp lánh.

‘Chiếc nhẫn.’

Phải đến lúc đấy tôi mới nhận ra rằng, mình đang giơ ‘đạo cụ ma thuật’ có thể khống chế anh ta ở trên tay lên.

Tâm trạng đang hưng phấn vì [Độ hảo cảm 18%] của tôi nguội lạnh hẳn đi.

Dư ảnh anh ta sắp giết người ở cái lần duy nhất tôi dừng việc gông cùm anh ta lại, vẫn còn sinh động trước mắt tôi. Người hiệp sĩ luôn giữ đúng lễ nghi phép tắc ở chế độ Thường với chủ nhân, dù phải đóng vai phản diện thì vẫn nguyện trung thành đến cuối cùng. Tuy nhiên, Eckles chưa được thuần hóa trước đó, nguy hiểm hơn tưởng tượng nhiều.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi rằng biết đâu lý do khiến anh ta ngoan ngoãn nghe lời Penelope là bởi chiếc vòng choker trên cổ của anh ta không chừng.

‘Không thể bị lừa bởi khuôn mặt dịu dàng kia được. Anh ta là kẻ đánh gục bọn linh cẩu bằng tay không đấy.’

Tôi hồi tưởng lại và nhắc mình phải cảnh giác về Eckles rất nhiều lần ở trong lòng, rồi cất lời.

“Cái đó, ý không phải bảo ngươi phục vụ ta cả vào ban đêm đâu.”

“Vậy……”

“Vừa nãy ngươi đã nghe rồi chứ? Việc ta mang ngươi về để làm hộ vệ.”

“Vâng.”

Eckles nhẹ nhàng trả lời.

“Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi, là hãy làm cho tất cả người ở nhà Công tước này công nhận việc để ngươi ở lại đây.”

“Nhiệm vụ…… ạ?”

“Ừm. Ta không thể cứ khăng khăng giữ mãi một người vô dụng ở đây được mà.”

Tôi cứng rắn bảo anh ta về việc phải làm. Phải sau khi nói xong tôi mới nhận ra rằng chẳng có tí thành ý nào cả, bèn cố giả vờ nhẹ nhàng.

“Ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đúng không nào?”

Eckles từ từ gật đầu với câu hỏi của tôi. Đồng tử màu xám tro đang nhìn tôi kia dường như ánh lên vẻ lấp lánh.

[Độ hảo cảm 20%]

Thời khắc đó, độ hảo cảm của anh ta cũng thay đổi. Ở chế độ Thường, đây là chỉ số cận kề với [Độ hảo cảm 30%] gốc được quy định sẵn cho các nam chính.

‘Ha…… Bao giờ thì mới đến 30%, rồi khi nào tăng hơn nữa để mình thấy cái kết đây……’

Có một sự thật rằng, con đường sẽ phải đi còn dài đằng đẵng này khiến tôi dường như kiệt sức từ lâu lắm rồi.

“Emily, nhờ em hướng dẫn và đưa Eckles đến phòng quản gia đã chuẩn bị nhé.”

“Dạ, thưa tiểu thư.”

Chính là lúc đấy.

“Chủ nhân.”

Giọng nói khô khan của Eckles gọi tôi nghe chẳng khác với tâm trạng phức tạp của tôi lúc này là bao. 

“Tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ để được khen ngợi ạ.”

Nhưng tôi đã đưa tay và vuốt ve mái tóc lộn xộn của anh như không có chuyện gì xảy ra. Như thể chờ đợi, Eckles liền dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.

Nỗi sợ hãi việc đánh người như một cỗ máy của anh ta, về mặt tâm lý đối với tôi vẫn chưa nguôi hoàn toàn. Dù vậy, tôi hy vọng rằng sự lựa chọn của mình sẽ không lầm lỡ, và có thể sớm thoát khỏi nơi này.

“Tôi rất vui vì Người đã cứu tôi, thưa chủ nhân.”

Điều đó làm tôi cảm thấy vui lòng.

***

Sau khi đưa Eckles vào nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng một thời gian dựa vào sự ăn năn của bản thân.

Nghe những lời bịa đặt từ đầu đến cuối của tôi thì cuối cùng Công tước và Derrick đã không đuổi Eckles ra ngoài. Hơn nữa, tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày, bỏ mặc cho những hành động ngạo mạn của mình và không ló mặt ra một lần nào.

Tuy nhiên, thông qua Emily, tôi cảm thấy hơi rùng mình khi nghe nói rằng gần đây Công tước đang lùng sục cái tên ‘Kluy’ ở mọi ngóc ngách trong toàn bộ dòng dõi quý tộc của Đế quốc. Không chỉ vậy, dạo gần đây, tôi còn nghe nói rằng cường độ huấn luyện và kỷ cương của các hiệp sĩ trong các gia tộc cũng trở nên vô cùng nghiêm ngặt. 

‘Không lý nào, họ sẽ không tìm ra tên lợn đó chứ……’

Rốt cuộc thì ngay cả khi Công tước có tìm ra thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, không biết tại sao mọi việc dường như trở nên kỳ lạ, vì thế tâm trạng tôi cảm thấy e ngại.

“A, không biết nữa.”

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi ném cuốn sách đang cầm rồi cứ thế nằm trên giường. Ánh nắng ấm áp giữa ban trưa tràn vào phòng qua tấm rèm kéo chừng một nửa. 

Dù sao đi nữa thì tôi đã giải quyết được chuyện cấp bách đó là ‘Cứu Eckles’, vậy nên, đối với kẻ đáng thương là tôi đây cũng được bình yên trong quãng thời gian ngắn ngủi. Kể cả có nằm dài trên giường đến tận chiều muộn, vừa nhóp nhép đồ ăn vặt, vừa đọc sách thì cũng không ai cản trở. 

‘Quả nhiên, cấm túc chính là điều tuyệt nhất.’

Nếu có thể, tôi muốn Derrick hạ hình phạt cấm túc xuống cho đến khi tôi xem được cái kết. Giặt giũ cho tôi, dọn dẹp cho tôi, nếu được thì đưa cơm cho tôi nữa. Thật là một cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu!

Cốc cốc-.

“Ôi trời, tiểu thư! Người vẫn còn nằm ngủ sao? Người mau dậy đi ạ. Đã đến giờ ăn trưa rồi.” 

Đúng lúc vừa suy nghĩ tới thì cơm cũng đã tìm đến rồi. 

“Bữa trưa hôm nay là gì vậy?"

Tôi vẫn còn nằm uể oải nhìn Emily khi cô ấy cầm một cái khay và bước vào phòng. 

“Salad bí đỏ và chân gà nướng ạ.”

“Như này là hết rồi á?”

Quá thanh đạm rồi, tôi thẳng thừng bày tỏ nỗi thất vọng. 

“Lần trước em tôi đã chuyển lời tiểu thư nói muốn ăn cái gì đó có vị cay cay, thế nên đầu bếp đã tạo ra một loại nước sốt đặc biệt đấy.ạ." 

“Thật sao?”

Nhưng với những lời được thêm vào, tôi vui mừng và ngồi phắt dậy khỏi chỗ của mình.  Có vẻ như sau một thời gian tôi hát bài ‘Spicy Chicken Legs’ (Những chiếc chân gà cay) cho Emily nghe, cuối cùng nó cũng được truyền đến tai người đầu bếp.

“Tiểu thư thật là. Có vẻ như dạo này vị giác của tiểu thư đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Người còn không thèm nhìn đến mấy món có vị kích thích thế này……”

Emily nhanh chóng đặt những chiếc đĩa thức ăn đã nấu chín lên bàn ăn ở trước chỗ tôi ngồi, liên tục lắc đầu.

Cho dù có xem thường và ghét cô ấy đến mức nào đi chăng nữa thì Emily cũng là một nữ hầu đã phục vụ cho Penelope trong vài năm qua. Dường như đôi khi cô ấy cảm thấy thật khó hiểu về khoảng cách của chủ nhân đã thay đổi một cách kỳ lạ so với trước đây.

“Vốn dĩ càng già đi thì khẩu vị càng thay đổi mà.”

“Đúng là như vậy.”

Emily nhanh chóng gật gù như là không quan trọng lắm, cầm cái nĩa và điềm đạm trả lời. May mắn thay, sự ngại ngùng của Emily đã nhanh chóng biến mất. 

“Ăn đi nào, tiểu thư.”

Emily không còn trêu thức ăn mà Công nương ăn nữa, cô trực tiếp cắt miếng thịt và chăm chỉ đem đến đĩa của tôi. 

Nhờ vậy mà tôi chỉ việc thưởng thức miếng thịt nạc đã được để sẵn mà không cần phải nhúc nhích một tay nào. 

“Mùi vị có ổn không ạ? Hãy nhai kĩ vào nhé!”

Emily dù đang tẩm thịt nhưng vẫn tập trung quan sát tôi ăn. Hơn nữa, còn chăm sóc tận tâm đến nỗi tôi không thể nhớ ra cái dáng vẻ ngày xưa.

Bất kể như vậy thì mỗi khi ăn tôi đều trở nên nhạy cảm. Mặc dù tôi nhẹ nhàng nhận lấy và ăn những thứ được đem đến, nhưng dù có nằm mơ thì cô ấy cũng không biết sự thật rằng tôi đang quan sát một cách cẩn thận bằng đôi mắt sắc bén.

‘Dù thế nào thì phải ngọt hơn cái này…… Không phải vị cay này mà.’

Tôi nhấm nháp đồ ăn một cách thận trọng như thể có dấu hiệu, sau một vài giây trôi qua, khi không có gì bất thường thì khi đó tôi mới yên tâm mà ăn. 

Điều tôi muốn là món gà cay cay mà thỉnh thoảng được ăn cùng với đám bạn đại học ngoài đời thực. Món ăn đầy tâm huyết của ngài đầu bếp chỉ đơn giản là món đùi gà nướng cay.

‘Bây giờ chắc mình phải hát lên bài ‘Mặn ngọt, Mặn ngọt quá.’

Dù không phải hương vị mà tôi mong đợi, nhưng mùi vị hấp dẫn khi lâu rồi mới được ăn làm tôi rất ưng ý nên đã gặm và ăn miếng thịt một cách miệt mài.

“Ta no rồi.”

Ngay khi tôi đặt nĩa xuống, Emily mau chóng dọn đĩa và dâng món tráng miệng lên.

“Bây giờ không còn bao lâu nữa là đến ngày lập quốc rồi, thưa tiểu thư.”

Emily bắt chuyện với tôi khi tôi đang hút sùn sụt nước ép dưa lưới.

“Vậy thì sao?”

“Sao ạ! Mỗi khi đến lễ hội Người đều ra ngoài và mua rất nhiều đá quý huyền bí mà. Lần này ra ngoài không có nhiều món Người thích đúng không ạ?”

“Ừ nhỉ.”

Thật ra toàn bộ tâm trí tôi đang đổ dồn vào chuyện khác nên tôi cũng không để ý là có những gì.

Nghĩ lại thì hình như Reynold cũng đã nói gì đó tương tự như vậy. Penelope của trước đây có vẻ như thật sự say mê đá quý.

“Quả thực là một sự tiêu xài chăm chỉ.”

Tôi chán ngấy khi nghĩ đến cảnh cô ấy đi bộ tới trước cửa hàng tạp hóa trong suốt thời gian diễn ra lễ hội và mua đá quý.

“À! Nhắc mới nhớ, ngài quản gia bảo rằng cái mà Người đặt tại cửa hàng đá quý vài ngày trước đã đến đấy ạ.”

“Đặt hàng? Gì vậy……”

“Người đã gọi cho cửa hàng đá quý trước lễ hội mà.”

“À.”

Phải đến khi Emily nói thì mới có một người xuất hiện trong đầu tôi. Vì Eckles mà tôi đã quên béng đi mất.

“Em có nên đến chỗ quản gia để lấy nó không ạ?”

Emily thấy được vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng của tôi nên đã tinh ý, nhanh nhẹn hành động. Tôi khẽ gật đầu và khẳng định.

“Ừ, hãy đi ngay bây giờ đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận