Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:

Người dịch: Ni, Ngân

—–—–

“Derrick.” 

Công tước đã ngăn anh ta cằn nhằn tôi.

“Trong lúc ta đang bàn việc riêng thì cái hành động thô lỗ này của con là sao.” 

Trước giọng nói gay gắt ấy, đôi mắt của Derrick dao động. Tôi cũng lấy lại được tinh thần đang chìm trong sự hỗn loạn.

Derrick buông đôi tay đang nắm lấy vai tôi xuống, lùi lại một bước. Và anh ta cúi đầu với Công tước.

“......Con xin lỗi, thưa cha.” 

Đôi vai của tôi trở nên nhức nhối khi vừa được buông ra. Tôi vuốt cái bắp tay vừa bị nắm lấy và liếc nhìn anh ta.

‘Gì thế, sao anh ta còn chưa đi ra ngoài.’ 

Derrick đứng sừng sững bên bàn làm việc của Công tước như thể đó là điều đương nhiên và nhìn tôi. Công tước cũng cảm thấy hoài nghi nhìn anh, nhưng anh ta chỉ đứng bất động ở đó. Anh ta tỏ ra dáng vẻ như đang sẵn sàng nghe những lời tôi nói.

‘Hừ...... Đối mặt với hai quý ông đứng đầu gia tộc lận nhỉ…’

Tôi thở dài trong lòng.

“......E hèm. Được rồi. Ta đã nghe và hiểu chuyện của con, Penelope.”

Công tước gằn giọng và tổng kết lại. May mắn thay lời biện minh tôi đã lên kế hoạch từ trước dường như ở mức độ có thể thuyết phục được.

Công tước lại đặt câu hỏi thêm cho tôi và ông chỉ ra điểm đáng nghi khác, điều ấy khiến tôi cảm thấy lo lắng rất nhiều.

“Nhưng nếu đã mua cậu ta rồi thì cứ thả cậu ta đi đi, vì sao còn đưa cậu ta về nhà làm gì.” 

“Tài năng võ nghệ của Eckles rất xuất chúng, thưa cha. Vì lẽ đó mà số tiền chuộc anh ta mới có cái giá trên trời như vậy.” 

Tôi trả lời lưu loát bằng câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.

“Con mong Người sẽ nhận Eckles làm hiệp sĩ tập sự. Anh ta chắc chắn rất hữu dụng đấy ạ.”

“Hiệp sĩ của gia tộc chúng ta ư?” 

“Vâng. So với việc lãng phí tài năng như làm nô bộc thì dạy kiếm thuật chính thống cho anh ta rồi……” 

“Vì chỉ nghe chừng đấy nên không rõ khả năng đến mức nào.” 

Khi đó Derrick vụt nói xen vào và cắt ngang lời của tôi.

“Ở đây có không ít người chỉ cần chạy việc vặt cho gia tộc Công tước thôi cũng đã xem đó là niềm vinh dự cho gia tộc rồi.” 

“……”

“Nhưng anh ta không phải là một thường dân, cô muốn cho một tên nô lệ đến từ nước bại trận học kiếm thuật rồi dùng vào việc gì chứ.”

Tôi nhìn Công tước, ở một mức độ nào đó, ánh mắt của ông như cũng đồng tình.

‘A, sao cái tên đó không đi ra ngoài mà cứ ngăn cản mình hoài vậy?’ 

Tôi đè nén sự mệt mỏi đang dâng trào và trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh.

“Em định để anh ta làm hộ vệ riêng của em.” 

“......Hộ vệ riêng à?” 

“Em cũng không thể ra ngoài một mình mà không có hộ vệ mãi được.” 

Với giọng điệu bình thản, lần này Công tước hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Sao con nghĩ rằng con không có hộ vệ chứ? Các đội hiệp sĩ trong Công quốc gộp lại cũng trên hai mươi nghìn người còn gì.”

“Con nhận thức rõ rằng danh tiếng của con đối những người đó không được tốt lắm, thưa cha.”

“……”

“Vì thế nên cha mới không bố trí hộ vệ riêng cho con mà không phải sao?”

Công tước và Derrick im lặng trong chốc lát.

Đối với những tiểu thư của gia đình quý tộc thì việc bố trí khoảng năm-sáu hộ vệ là chuyện đương nhiên. Gia đình càng có quyền lực thì số người bảo hộ càng nhiều. Đó là đảm bảo rằng không có một kẽ hở nào trong khi hộ tống.

Tuy nhiên sau khi nghe Reynold nói, tôi đã hỏi Emily và được biết rằng từ trước giờ Penelope không có một người hộ vệ riêng nào cả. Mỗi khi có việc ra ngoài thì những hiệp sĩ không có nhiệm vụ sẽ được luân phiên giao nhiệm vụ hộ tống.

‘Rốt cuộc cái danh tiếng này tồi tệ đến mức nào cơ chứ, không, nó không đáng để quan tâm đến độ nào mới phải.’

Chửi mắng có một nửa nhưng tôi không có lời nào để nói về dáng vẻ câm như hến ấy của Công tước và Derrick.

“......Con không muốn đặt sự an toàn của con vào những người không sẵn lòng bảo vệ con.” 

“……”

“Sau này nếu rời khỏi nhà rồi thì không ai đảm bảo rằng chuyện như ngày hôm nay liệu có lại xảy ra nữa không.”

“Rời khỏi nhà à!”

Hai người họ gần như đã hét lên cùng lúc vì lời nói của tôi.

“Con nói gì thế hả. Rời khỏi nhà là sao.” 

Công tước hỏi tôi một cách khẩn trương.

“Là như vậy ạ. Con cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi.” 

Tôi mở to mắt một lúc và nhún vai, nói với ông ấy.

“Vì sự an toàn của con, xin hãy cho phép con được chọn người hộ vệ riêng của con. Nhờ cả vào cha và anh ạ.” 

Tôi cúi đầu nhờ vả họ. Bằng giọng điệu khéo léo, hai người họ không thể nào nói từ chối được.

‘Họ gần như không thể chấp nhận được.’ 

Bởi vì chuyện ngày hôm nay không chỉ là lỗi của riêng tôi.

Dù cho chủ nhân đi ra ngoài nhưng không có lấy một người hầu nào lo lắng cho an toàn và đi theo chủ nhân ấy thì đây cũng chính là một vấn đề lớn. Điều đó được ban ra từ gia tộc Công tước thống trị.

Thật ra không phải vì tôi thật sự cần một người hậu vệ đi cùng mà làm ra việc này. Chỉ là vì tôi cần một cái cớ để có thể giữ Eckles lại trong dinh thự.

“Trước tiên……” 

Và lời biện minh của tôi đã phát huy rất tốt. Công tước thở dài và cất lời.

“Ta hiểu rồi. Chắc là con đã hoảng sợ lắm nên hãy lên lầu nghỉ ngơi đi. Khi nào thức dậy thì gọi bác sĩ đến.”

“Cảm ơn Người, thưa cha.” 

Vì không có chỗ nào bị thương nên không cần đến bệnh viện, nhưng tôi đã lễ phép trả lời. Và sau khi cúi đầu chào tạm biệt, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

“Derrick ở lại một chút.” 

Cạch, khi tôi mở cửa đi ra ngoài, Công tước đã nói thêm một câu với vẻ dứt khoát. Tôi nhìn qua khe cửa và thấy Derrick đang đứng gần cửa, trông anh ta như đang cố theo dõi tôi.

‘Trời ạ, cái tên này làm sao vậy không biết!’ 

Vì tim chợt đập thình thịch nên tôi đã nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Đã nói chuyện xong hết rồi nhưng anh ta vẫn đuổi theo nói thêm gì nữa.

“Ha……” 

Thật may cánh cửa đóng chặt đã không mở ra nữa. Đến khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào thời khắc đó. Đột nhiên một cửa hình vuông màu trắng xuất hiện.

〈HỆ THỐNG〉Nhiệm vụ [Đi tham quan lễ hội] cùng với [Derrick] thất bại!

Bạn có muốn thử lại lần nữa không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Derrick + 3%, vật phẩm bí mật)

[Chấp nhận / Từ chối]

‘Đồ điên. Không làm, không làm đâu!’ 

Thời gian diễn ra lễ hội vẫn còn dài. Nhưng tôi đã phát chán và liên tục bấm ‘từ chối’. Vừa nhìn vào cửa sổ hình vuông đang biến mất ấy thì bất giác, nỗi uất ức trong tôi đột ngột dâng trào.

‘Cơ mà vì sao lại thật thất bại nhỉ? Chẳng phải mình và anh ta đã cùng đi tham quan rồi sao!’ 

Mặc dù đi cùng những tên này cũng không quá tệ, nhưng rốt cuộc cái hệ thống trò chơi chết tiệt này làm thế quái nào lại nói như thế cơ chứ.

Vì Derrick thất bại rồi nên không nhìn cũng biết Reynold cũng thất bại nốt.

‘Được rồi. Dù sao đi nữa chỉ là tăng 3% thôi.’ 

Tôi không kiềm được sự tức giận mà nhớ đến thứ xuất hiện trên mái tóc đen đó của Derrick.

[Độ hảo cảm 13%]

Nhiệm vụ thất bại, nhưng mà may mắn thay độ hảo cảm tăng lên, đấy cũng được xem như là phần thưởng rồi.

‘Quả nhiên. Phương pháp tấn công của hai tên anh em nhà này chính là tránh để bọn gặp mặt Penelope đây mà.’ 

Tôi vừa bước lên cầu thang đại sảnh, vừa thề đến 2-3 lần rằng từ giờ trở đi sẽ hoàn toàn tránh xa những tên đó. 

Thế nhưng, thề thốt chưa được bao lâu thì tôi lại va phải một tên trong số những tên muốn tránh.

“Này, ngươi bị câm à? Sao không trả lời ta. Ngươi đến từ đâu hả?” 

Ở dưới cầu thang, tôi lần lượt trông thấy Emily đang bồn chồn đứng bên cạnh Reynold và anh ta đang đánh thịch thịch vào Eckles lúc ấy đang đứng thẫn thờ. Tôi cau mày và nhanh chóng đi về phía đó.

“Có chuyện gì vậy?” 

Giọng nói của tôi khiến Reynold quay đầu lại.

[Độ hảo cảm 10%]

Trước đây tôi chưa từng trông thấy trên đỉnh đầu của anh ta ra sao, nhưng bây giờ nó đã thay đổi hệt như của Derrick. 

“Tên khốn này là sao đây?” 

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh ta lại đánh Eckles thêm lần nữa. Tôi nhìn lần lượt [Độ hảo cảm 10%] và [Độ hảo cảm 18%]. Lựa chọn của tôi tất nhiên là vế sau rồi.

“Đến đây, Eckles.” 

Eckles, một người luôn đứng yên lặng không hề phản ứng lại Reynold đã ngay lập tức di chuyển đến như một tia chớp vì lời nói của tôi. Và tôi chỉ Eckles đến gần đứng sau tôi.

“Hả?” 

Dáng vẻ đó đó khiến khuôn mặt của Reynold trở nên méo mó, choáng váng như bọt nước vỡ tung.

“Anh không nghe Emily nói sao? Sau này anh ta sẽ trở thành hộ vệ riêng của em.” 

“Hộ vệ riêng? Cô nói sẽ để tên nô lệ đó làm hộ vệ riêng sao?”

“Phải đấy.” 

“Cái con nhỏ này bỏ nhà rồi ăn nhầm phải thứ gì hả. Bây giờ xung quanh không ngừng bàn về danh tiếng của cô, cô lại còn quyết định muốn đi đâu nữa cơ chứ?” 

“Em đã bảo là em không có trốn nhà đi mà.” 

Sau khi đã trả lời một cách cộc cằn, tôi quay người lại.  Bây giờ tôi thật sự rất kiệt sức.

“Em rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau nhé.”

 Nhưng trước khi tôi kịp cất bước rời đi thì anh ta đã tiến lên chặn tôi ở phía trước.

“Cô đi đâu hả? Tôi vẫn chưa nói xong đâu.” 

Khoảnh khắc đó, Eckles giật nảy mình. không Có lẽ bởi vì Reynold hét lên với khuôn mặt cáu kỉnh, mà tôi cảm nhận được sau lưng mình một năng lượng rất dữ dội.

Tôi lấy một tay chắn trước anh ta. Tôi chỉ vừa trở về gia tộc Công tước chưa được một giờ nên tôi không thể để bị đuổi đi được.

“Reynold.” 

Tôi  nén cơn giận rồi cất tiếng gọi Reynold như một tiếng thở dài. Ngay lúc đó anh ta đã hét toáng lên. 

“Cô thì cần hộ vệ riêng gì chứ hả? Cô lúc nào cũng chui rúc trong góc phòng cơ mà.” 

“Bây giờ thì em cần rồi. Em không muốn chuyện như ngày hôm qua lại xảy ra nữa.”

“Vậy thì sao cô không dùng mấy gã hiệp sĩ có đầy ngoài kia đi!” 

“Như lời anh nói, em không cần những tên hộ vệ chỉ biết xem thường chủ nhân của mình nếu những câu chửi của em được biên soạn thành sách thì chắc soạn được tận 10 quyển.”

“......”

Phản ứng của Reynold hệt như Công tước và Derrick, họ đột ngột ngậm miệng không nói gì như dán chặt lại vậy.

“Những tên có đầu óc như vậy lại trở thành hộ vệ của em, liệu họ sẽ cố gắng bao nhiêu để bảo vệ em cơ chứ?” 

Nói cách khác thì cả anh ta cũng như vậy thôi. Dù biết rằng những hiệp sĩ khinh thường Công nương là vậy, nhưng anh ta đã để họ phá vỡ luật lệ và mặc kệ họ như thế. Ngược lại nếu chửi rủa bọn hò thì lại bị cho là kích động.

Đôi mắt xanh ấy của anh ta run rẩy. Anh ta dường như không kịp nghĩ ra bất cứ lời nào phù hợp để nói.

“Penelope. Lời đó chỉ là......”

“Nếu đó chỉ là câu nói đùa thì thà anh đừng nói còn hơn. Lần này, em may mắn nên quay trở về được, nhưng nếu sự việc giống như ngày hôm qua lặp lại một lần nữa thì…” 

“......”

“Reynold, nếu không có Eckles thì chắc em chỉ khờ khệch đi thang lang khắp nơi rồi trở thành cái xác không cựa quậy ở cái ngõ sau đó rồi.”

Sắc mặt của Reynold trắng bệch bởi lời nói của tôi. Trông anh ta như một người đang bị bóp cổ vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận