Người dịch: Dani
—–—–
Căn phòng trong phút chốc trở nên lạnh lẽo tựa như những cánh đồng heo hút ở phía Bắc. Chẳng khác nào ‘Hoàng Thái tử’ là từ bị cấm kỵ ở trong dinh thự.
Đôi mắt đỏ rực ấy vô cùng u ám, tưởng chừng như hắn ta có thể vung kiếm chém đầu tôi ngay tức khắc.
Vết thương của tôi cũng đã lành lại, và cũng đã được tháo băng ra một khoảng thời gian rồi, nhưng mỗi lần chợt nhớ về anh ta tôi lại cảm thấy đau nhức và lạnh gáy.
Tôi không thể từ chối lời mời đến Hoàng cung theo ý mình được. Tôi cố gắng nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy của mình theo phản xạ và hỏi quản gia.
“......Cha của ta có phản ứng thế nào?”
“Chuyện đó......”
Nhưng ngài quản gia là người mà dù tôi hỏi gì cũng sẽ trả lời ngay lập tức, hiếm khi lại thấy ông ngập ngừng như này.
“Đây là thư mời chỉ được gửi riêng cho Công nương Penelope thôi ạ...... Công tước vẫn chưa biết gì về chuyện này cả.”
“Điên mất...!”
Ầm-! Tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng bản thân mình ổn thêm một chút nào nữa, tôi đập bàn và đứng bật dậy.
“T, tiểu thư!”
Cả quản gia và Emily, họ đều thất kinh hồn vía và quan sát tôi. Nhưng tôi lại không cảm nhận được ánh nhìn của họ.
‘Tên này không phải bị điên thật rồi chứ, cái này vượt quá giới hạn trò chơi rồi còn gì!’
Tên điên khùng đó không hề quên tôi. Rõ ràng đây là anh ta đang cố tình bày ra mà, quên gì chứ. Tôi còn không lởn vởn về Hoàng cung thêm lần nào kể từ sau yến tiệc sinh nhật của Nhị Hoàng tử, nhất định là anh ta muốn kéo tôi ra ngoài và cố giết tôi.
- Lần tới khi chúng ta gặp lại nhau, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị một lời giải thích kỹ càng rằng bằng cách nào và tại sao ngươi lại yêu ta.
Từng câu từng chữ mà anh ta đay nghiến tôi lúc đó, chúng cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không khỏi rùng mình.
‘Rõ ràng cái này không có trong câu chuyện mà, cái trò chơi chết tiệt này!’
Tôi lắc đầu liên hồi, và nhớ lại những tình tiết ban đầu của trò chơi. Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng chắc chắn là nó không có trong tình tiết câu chuyện. Vì lúc chơi trò chơi này, kết cục Penelope đã không thể sống sót ra khỏi khu vườn mê cung được.
“Tôi nên làm gì với thư...... thư mời đây, thưa tiểu thư?”
Quản gia thận trọng hỏi ý định của tôi, người đang không thể kìm nén cơn giận với biểu cảm càng lúc càng trở nên méo mó, trông vô cùng khó coi.
“Phù...... còn làm sao nữa.”
Thở dài một hơi, tôi vuốt ve mái tóc màu hồng thắm đang rũ xuống và nâng nó lên.
“Ta bệnh rồi.”
Sau khi tôi lại lần nữa ngồi vào ghế, tôi tựa hẳn lưng lên như thể đang nằm. Sau đó, cơ thể tôi dường như muốn tan ra, tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi như thể xuất hiện một căn bệnh không có thật trên đời vậy.
“Ta đang sốt bừng bừng đây này, quản gia.”
Tôi nhắm hờ đôi mắt lại và uể oải cất giọng, trong chốc lát quản gia đã vô cùng bối rối. Tuy nhiên, việc đó cũng chỉ là tạm thời.
“Tiểu thư, Người đổ bệnh như thế này thực sự là chuyện rất nghiêm trọng. Có phải Người bị cảm rồi không?”
Ông ấy lập tức đáp lời, và hỏi ngược lại về căn nguyên cơn sốt của tôi. Quả không hổ danh là tay chân đã sống hơn chục năm trong dinh thự Eckhart.
“Nếu bị sót lại di chứng ngộ độc kim loại thì tốt hơn nữa đấy.”
“Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.”
Quản gia cúi đầu chào tôi, và sau đó ông liền vội vàng rời khỏi phòng.
“Ha......”
Tôi phải xoa xoa cái trán để làm dịu đi cơn đau đầu đang nhoi nhói. Trông thấy tôi như vậy, Emily liền hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Tiểu thư. Người không sao chứ? Em đi báo lại với Công tước và cho gọi bác sĩ nhé?”
“Được rồi. Không cần phải thế đâu……”
Theo phản xạ tự nhiên tôi định từ chối, nhưng sau đó, ngay lập tức tôi đã thay đổi suy nghĩ.
“À không. Phải rồi, em cho gọi vào một vị bác sĩ giúp ta đi.”
Chuyện đã xảy ra đến mức này rồi, việc tôi cần làm là thông báo cho toàn bộ người trong dinh thự biết việc này và phải kéo dài thời gian ở trong này.
‘Tạm thời, đừng nói là ra khỏi nhà, ngay cả là ra khỏi chăn tôi cũng không ra.’
Nghĩa là tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi cái tên Hoàng Thái tử hoàn toàn ngừng quan tâm đến tôi.
***
Trong khoảng thời gian tôi thử thách kéo dài thời gian, Emily đã thực hiện mệnh lệnh của tôi một cách suôn sẻ. May thay khuy áo vẫn được hoàn thành xong kịp lúc. Thời gian lễ hội đang lúc đỉnh điểm nên những người ở đây không có một ai thấy cô ấy kỳ lạ dù cô ấy luôn ra ngoài một cách lộ liễu.
“Ban đầu tất cả mọi người đều tỏ ra hờ hững, nhưng sau khi em lấy hộp trang sức ra thì ánh mắt của họ đồng loạt thay đổi ngay.”
Trong hai ngày qua, Emily đã đi đến bốn nơi để dò la tin tức, và giờ cô ấy đang liến thoắng báo cáo lại với tôi về những nơi mà cô từng đặt chân đến.
Tôi nghe thoáng qua vì phần lớn toàn là chuyện phiếm, và rồi khi vừa nghe đến đoạn ‘Thưa tiểu thư, có một tổ chức rất kì lạ, chỉ có một gã đàn ông đang đeo mặt nạ con thỏ màu trắng và ngồi lẻ loi ở đấy mà không có người nào khác’ - tôi mở to mắt thích thú.
‘Tốt. Con mồi đã cắn câu rồi.’
Nó đồng nhất với thân phận của Winter xuất hiện trong trò chơi. Trong khi Emily đang cố giải thích cho tôi về những tổ chức còn lại thì tôi đã giữ Emily lại bằng một tay và nói:
“Vất vả cho em khi phải làm dầm mưa để giúp ta rồi. Giờ thì dừng việc này lại và quay về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng. Em sẽ quay lại vào bữa tối sau nhé!”
Mặc dù từ đầu đến chân Emily đều ướt như chuột lột, nhưng cô ấy vẫn dõng dạc trả lời tôi rồi sau đó mới quay người rời khỏi phòng. Và cũng thật may mắn, dường như cô ấy không có bị cảm lạnh.
Bộp, tiếng cánh cửa đóng lại, căn phòng lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Tôi quay người lại và nhìn ra cửa sổ lớn. Mới mấy ngày trước bầu trời còn nắng chói chang, vậy mà giờ ngoài cửa sổ bầu trời đã hoàn toàn bị nhuộm lên một sắc màu xám xịt.
“Sao trời lại mưa cả ngày vậy nhỉ.”
Tôi nhìn chăm chăm vào từng giọt mưa rơi tí tách trong khi tay vẫn đang chống cằm, nó khiến tâm trạng tôi chùng hẳn xuống. Tôi vô cùng ghét những ngày mưa. Vì đó là những ngày duy nhất khiến tôi để lộ phần xấu hổ mà mình không muốn cho người khác biết nhất.
Khi còn thơ ấu, tôi đã rất ghen tị với những người bạn của mình, vì mỗi khi trời mưa tới, bọn họ luôn có mẹ đem ô tới đón.
Đâm ra khi tôi phải đi bộ trên sân trường một mình và dầm mưa dưới cơn mưa tầm tã, tôi luôn bị hỏi là ‘Cậu không có mẹ sao?’, nó khiến tôi không khỏi xấu hổ và cảm thấy mình thật bi thảm khi bị bọn họ hỏi câu ngây ngô như vậy.
Nhưng dù cho đã trưởng thành thì những cảm xúc trẻ thơ thuở ngày bé vẫn chẳng thay đổi chút nào. Những đứa trẻ rời khỏi trường túm năm tụm ba dính lấy những đứa trẻ mang theo ô đến. Và cứ như thế.
– Cậu chủ! Cậu mau chạy đến đây đi ạ!
– Chết tiệt, tôi không nghe ai nói hôm nay có mưa mà. Bực mình quá, ướt hết rồi còn gì. Thư kí Kim, mau về nhà thôi.
– Tuy vậy, nhưng còn cô chủ……
– Liên quan gì đến tôi? Chắc nó sẽ tự biết đường mà về thôi! Nhanh chóng xuất phát đi.
Brừm– Tiếng xe di chuyển dần đi xa.
Còn tôi đã đứng một hồi lâu trong khuôn viên trường mà thoáng cái đã trở nên trống vắng……
“......Thật xúi quẩy mà.”
Tôi cau có mặt mày khi đột nhiên một đoạn ký ức trong tôi chợt hiện lên. Tôi lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng rũ bỏ đi sự chán nản của mình. Tôi như muốn rùng mình mỗi khi nhớ đến nó.
“Đây là lúc mình nên ngắm mưa một cách nhàn nhã ư.”
Tôi rời đi khỏi chỗ ngồi của mình. Dù sao thì tôi phải bắt đầu làm một cái gì đó. Bằng cách đó, tôi mới có thể nhanh chóng thoát khỏi trò chơi chết tiệt này càng sớm càng tốt.
Tôi với lấy ra một chiếc ô, và lén lút đi ra khỏi phòng.
Nơi dinh thự của Công tước, chúng được bao phủ bởi sương mù, thật yên tĩnh. Dường như chẳng có ai ở bên ngoài vì cơn mưa dai dẳng, mãi không thấy tạnh.
Tôi tản bộ chậm rãi, đi ngang qua khu vườn. Tôi muốn ra ngoài vì muốn làm cái gì đó, nhưng khi bước ra được rồi thì tôi lại chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Ngược lại, tôi đang rảo bước đến một nơi mà không có một bóng người nào. Chính xác hơn là đến một nơi mà ở đó tôi không cần phải chạm mặt những người con trai của Công tước.
Lộp độp, lộp bộp. Không biết tôi đã đi bộ trên con đường mưa bao lâu trong lúc đang rơi vào trầm tư.
Khi tôi giao phó cơ thể theo bước chân và đột nhiên tỉnh táo lại thì xung quanh tôi đã trở nên quen thuộc một cách kì lạ.
“Nơi này……”
Xuất hiện một con đường rừng dẫn đến thao trường. Sau một hồi loanh quanh tìm lỗ nhỏ để chui, thì tôi đã đến một điểm mà chỉ cần nhìn vào địa hình nơi này là tôi có thể biết được ở đâu.
“Đây là nơi có khả năng cao mình sẽ chạm mặt Reynold mà.”
Tôi khựng lại và nói lẩm bẩm. Có một lần, lúc Reynold quay trở về sau khi tập luyện, tôi và anh ta đã gặp nhau. Giống như Reynold, có khả năng rồi tôi cũng sẽ gặp được Derrick ở nơi này.
“Dự phòng, dự phòng!”
Tôi đã đi quá xa rồi. Tôi nhanh chóng lắc đầu và quay lại phía sau.
Tôi ra ngoài vì thật sự muốn làm một chuyện gì đó, nhưng việc đó lại không có tác dụng gì với hai tên mà chẳng ưa gì tôi, nhưng tôi vẫn phải duy trì độ hảo cảm với họ.
Lúc đó tôi đã định quay gót và đi về lại hướng của căn biệt thự.
Vun vút–!
Bỗng nhiên tôi nghe được ở đâu đó, có tiếng xé toạc những cơn gió. Đó là tiếng ai đó đang vung kiếm.
‘Ai đó đang luyện tập, thậm chí là dưới cơn mưa như thế này luôn sao?’
Tâm trạng tôi có chút kỳ lạ, không biết có phải là do sau khi gần đây nghe được rất nhiều lần là cường độ huấn luyện của các chiến bính đã tăng lên rất nhiều hay không.
Trừ khi là bị ngốc, chứ làm gì có chuyện không biết được. Vì người đang đứng tập luyện ở phía xa kia chính là người nô lệ không rõ danh tính mà tôi đã đích thân đem từ bên ngoài về để làm hộ vệ cho mình.
Những bước chân do dự đã bắt đầu di chuyển từng bước thật chậm. Thành thật mà nói, tôi có chút tò mò không biết phản ứng của các hiệp sĩ gần đây như thế nào.
‘Mình có nên chửi thề không ta.’
Điều đó thật ra cũng chẳng quan trọng lắm. Đằng nào thì tôi cũng đâu phải là người bị chửi rủa.
‘Nhân tiện tôi cũng phải kiểm tra xem Eckles có ở trong đó không.’
Tuy nhiên, khi tôi đến nơi thì thao trường đã vắng tanh. Ngoại trừ một người đang một mình vung kiếm gỗ ở trong góc.
Ban đầu tôi đã không thể nhận ra được đó là ai. Bởi vì mái tóc màu nâu xám ướt sũng dưới làn mưa trông tựa như màu trời xám đen vậy.
Tôi tiến đến một cách chậm rãi và nhẹ nhàng để anh ta không nhận ra được. Tôi càng đi đến gần, hình ảnh của anh ta từ xa dần thu hẹp lại và rõ ràng hơn.
Người đàn ông đó cởi áo và vung kiếm lên xuống như một cái máy. Cơ thể anh ta đầy những vết sẹo khoét sâu chi chít trong khi cơ vai và lưng của anh ta đang di chuyển một cách thô bạo. Trông anh ta có vẻ hung ác hơn là đáng thương.
‘Chắc là lạnh lắm.’
Không biết người đàn ông đó tập trung đến mức nào mà hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu tôi đang đến gần. Và cuối cùng, khoảnh khắc tôi đến ngay đằng sau anh ta.
Vút–!
Đột nhiên, cùng với tiếng thanh kiếm gỗ xé toạch đi bầu không khí, anh ta xoay người lại nhanh như chớp. Chớp mắt một cái, tôi liền cảm thấy có thứ ớn lạnh đang kề cổ.
“Hộc, hộc……”
Eckles chợt giật mình nhún vai, và nhìn chằm chằm tôi. Đầu tôi dựng đứng lên bởi sát khí sắc lẹm đang dần tiến về phía tôi. Thần kinh phản xạ của anh ta nhanh đến mức khiến tôi không thể tin đây là người mới vừa lúc nãy chỉ đang vung kiếm lên xuống.
Đôi mắt anh ta dữ tợn nhìn tôi chằm chằm như sắp sửa muốn lấy mạng tôi bắt đầu dần nhận ra tôi là ai. Sát khi biến mất, dần dần anh ta rơi vào hoảng loạn. Cuối cùng thì Eckles cũng nhận ra được người đang đứng trước mặt anh ta là tôi, gương mặt Eckles trở nên khó coi.
“Chủ…… chủ nhân.”
Không biết có phải do quá ngạc nhiên hay không mà giọng nói anh ta sợ hãi run lên. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra tôi đang nín thở.
Trong một khoảnh khắc, đôi môi tôi khẽ run rẩy, giọng nói tôi cất lên cùng với từng nhịp hô hấp như đang bị ai bóp nghẹt.
“Mưa……”
Thanh kiếm gỗ lạnh lẽo ấy vẫn kề bên cổ tôi, nhưng tôi cố tỏ ra không hoảng loạn, vờ như không sợ hãi, và nói với tông giọng bình thường nhất có thể, tôi cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh.
“Trời đang mưa mà, Eckles.”
Đôi đồng tử màu xám tro nhìn tôi dần lạc lối và run rẩy. Dòng chữ trên đầu anh lại nhấp nháy.
[Độ hảo cảm 23%]
1 Bình luận