Dịch giả: Trái Dừa Khô
—————
‘Ưm…’
Như một phản xạ tôi run bắn người vì tức giận, tôi nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn ruby trên ngón trỏ tay trái và suy nghĩ mỉa mai.
“Con chó hư định cắn chủ thì phải buộc chặt dây xích cổ lại.”
Hiển nhiên là buộc chặt vào cổ có thể khiến độ hảo cảm giảm đi, nhưng đành chịu vậy.
‘Mình cứ tưởng rằng có thể ăn chắc đó là vũ khí đột phá, nhưng vì sao cảm giác như mình đang phải đánh cược vậy.’
Tôi chậm rãi lắc đầu, những suy nghĩ bất an cứ thế lan tỏa. Tiếp theo nào, cái tên này bỏ qua.
“Winter Verdandi.”
Ngay từ đầu, anh ấy đã là nhân vật cho mình cảm giác rằng, độ hảo cảm sẽ sụt giảm một cách đáng sợ. Kể từ sau khoảnh khắc đó, tôi đã quyết tâm bỏ cuộc không quay đầu rồi, nhưng cuối cùng nhìn con số ‘15%’ này thật lòng có chút lung lay.
Tên Winter Verdandi này dù có nhược điểm là nhân vật đứng về phía nữ chính sớm nhất, nhưng lại mang ưu điểm lớn là nhân vật có vẻ ‘bình thường’ nhất trong năm người.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng ngòi bút mực ghì vào giấy nhanh dần lên.
“Hà…”
Tôi chẳng thể đưa ra quyết định tử tế được, và ném cây bút đi.
“Sao chẳng có lấy một việc nào là dễ dàng vậy chứ…”
Và ngay lúc ấy. Cốc cốc—. Ai đó đang gõ cửa phòng tôi.
Không thể để ai phát hiện được, do đang phác thảo việc quan trọng nên tôi ở trong trạng thái cực kì nhạy cảm.
Vì vậy, tôi nói vọng ra với giọng điệu giận dữ.
“Ai đấy?”
“Thưa tiểu thư, là Pennel đây ạ.”
Ra là ngài quản gia.
“...Chờ chút nhé.”
Tôi cười gượng rồi thong dong dọn xấp giấy tờ đang để trên bàn, cất sâu vào ngăn tủ kéo. Cả cây bút trên tay cũng cắm gọn vào ống cắm bút rồi mới cho phép vào phòng.
“Vào đi.”
Lách cách. Cánh cửa được mở ra thật cẩn thận, quản gia bước vào trong.
“Có chuyện gì sao?”
“Ngài Công tước nhờ tôi chuyển lời tới tiểu thư là mời Người cùng dùng bữa trưa với ngài ấy ạ.”
“...Cùng dùng bữa ư?”
Mắt tôi chớp nháy. Thật lạ lẫm. Từ sau khi đến đây, lúc nào tôi vẫn luôn ở trong phòng ăn một mình.
So với những bữa ăn quý tộc mà tôi biết thì thực đơn toàn những món vô lý hết chỗ nói, nhưng dù sao tôi cũng rất hài lòng. Vì dù sao vẫn đỡ hơn hồi đầu phải ăn mấy món bị ôi thiu hay phải nhịn đói.
Không phải tốn công chạm mặt Công tước cùng với mấy đứa con trai của ông ấy. Họ luôn gây khó dễ với tôi. Với cả đã có Emily lúc nào cũng phục vụ tận tâm cho mình rồi.
‘Ăn một mình vô cùng tuyệt vời.’
Chẳng muốn xuống phòng ăn tầng Một, vừa phải nhìn mặt mấy người khó ưa, vừa ăn trưa chút nào. Hơn nữa, phải chịu ánh nhìn ghét bỏ bản thân đến cùng cực vì đã chiếm lấy vị trí Công nương nhà họ và thưởng thức ư? Chỉ mới tưởng tượng thôi đã bị khó tiêu rồi.
“…Giống như trước giờ ta ăn trong phòng một mình cũng không có vấn đề gì mà.”
Cái gì có thể tránh được thì tránh thôi, tôi xoay sở để từ chối một cách tinh tế.
“Chẳng phải ta vẫn còn trong thời gian cấm túc tự kiểm điểm hay sao.”
“Ngài Công tước có chuyện hệ trọng cần nói nên đã lệnh cho cả tiểu thư cũng nhất định phải tham gia, thưa tiểu thư. “
“Ông nói ‘cả tiểu thư cũng’… vậy là cả hai anh trai của ta cũng ăn cùng sao?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Tiêu rồi. Khó khăn lắm tôi mới kiểm soát được cái biểu cảm nhăn nhúm mà. Sẽ nhục nhã thế nào nếu mình lộ rõ vẻ chán ghét thẳng thừng trước mặt Công tước và Derrick chứ. Thật ngu ngốc nếu lộ liễu thể hiện vẻ chán ghét trước mặt người thân cận của Công tước và Derrick.
‘Phù… phải giữ tâm trạng ổn định... phải giữ tâm trạng ổn định... hô biến.’
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Quản gia. Trước khi đến phòng ăn, ta có việc muốn nhờ ông...”
“Xin Người chỉ bảo, thưa tiểu thư.”
Trước lời nhờ vả của tôi, ánh mắt quản gia tỏ ra lạ lẫm.
“Sau bữa ăn có thể mang thuốc tiêu hóa đến phòng ta được không.”
“...Thuốc tiêu hóa ạ?”
Ông ta hỏi lại như thể nghi hoặc rằng, thuốc tiêu hóa ngớ ngẩn gì ở đây khi tôi vẫn còn chưa ăn gì.
“Vâng.”
Tôi gật đầu dứt khoát.
Vì kể từ giờ trở đi, tôi có thể mắc phải bệnh khó tiêu cấp tính mất thôi.
Tôi theo quản gia và rời khỏi phòng.
Vì mọi thứ cho bữa trưa đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và mọi người tất cả đều ở dưới tầng đợi tôi. Nên tôi cũng chẳng thể lấy cớ cần thời gian chuẩn bị để lưỡng lự trước lời thông báo đơn phương mà tôi không không có quyền từ chối đó.
“Gần đây có vẻ ngài Công tước rất bận rộn vì chuyện trong cung điện đấy ạ.”
Không gian đang chìm trong im lặng, chúng tôi đang đi trên hành lang, quản gia bất chợt mở lời với tôi. Tôi không biết rằng Công tước bận đấy. Dù có để ý rằng ông ấy thường về nhà lúc tối muộn nhưng tôi không mấy quan tâm cho lắm.
“Có lẽ ngài ấy đã rất mệt.”
Dù vậy tôi vẫn đáp lại với khuôn mặt vô cảm, và cái gật đầu cứng nhắc. Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác như quản gia đã tinh ý quan sát biểu cảm của tôi.
“Không phải trước đây, mỗi khi ngài Công tước ở nhà thì tiểu thư đều ăn cùng ngài ấy không sót bữa nào sao.”
“...”
“Lẽ nào... ở phòng ăn có điều gì khiến tiểu thư thấy bất tiện sao ạ?”
Trước những câu hỏi dồn dập liên tục của ông ấy, tôi cau mày.
‘…Penelope là người như vậy sao?’
Suốt ngày bị nói bóng nói gió, có gì hay mà lại đều đặn ngồi ăn ở đó thế chứ. Thứ cô nhận được chỉ là sự xem thường, nếu không thì là lời khinh miệt sỉ vả mà thôi.
‘Đứa trẻ này thật sự... Haizz.’
Thế nhưng, dường như tôi biết lý do khiến cô ấy kiên trì ngồi ăn cùng với Công tước, nên tôi cũng không thể trách cô ấy được.
Trong quá khứ, người vốn luôn từ bỏ nhanh chóng như tôi tuyệt đối sẽ không hành động như Penelope. Dù thế cũng không thể vơi bớt đi sự bi thảm của cô ấy được.
Tiếng bát đĩa, lời hỏi thăm đơn giản về một ngày của nhau phát ra từ nhà bếp, trừ tôi ra thì đây quả là hình ảnh của một gia đình hòa thuận chẳng chê vào đâu được…
“...Tiểu thư, tiểu thư Penelope?”
Tôi hoàn hồn khi nghe tiếng gọi tên mình. Không biết tự khi nào mà quản gia đã đến trước cầu thang, nhìn tôi với đôi mắt ngờ hoặc vì mãi chẳng đáp lại lời ông ấy.
“...Bất tiện, không có gì bất tiện cả.”
Trước khi làm ông ta cảm thấy kì lạ thêm, tôi bước xuống cầu thang và trả lời bình thản như không có gì.
“Ta vẫn còn đang trong thời gian tự kiểm điểm vì lỗi lầm của mình nên ăn ở trong phòng cũng là chuyện hợp lý mà.”
“Tiểu thư suy nghĩ thật... À không có gì đâu. Tôi lỡ lời thôi ạ.”
Penelope có thể thốt ra những lời như vậy có lẽ là việc đáng ngạc nhiên nên quản gia nhìn tôi tròn xoe mắt và lỡ lời, khác hẳn với thường ngày. Ông ấy vội vàng đánh trống lảng, đổi chủ đề.
“Tiểu thư gần đây cứ ở miết trong phòng không ra ngoài nên ngài Công tước rất cô đơn và buồn chán ạ. “
“...”
“Ngài ấy sẽ không trách mắng tiểu thư vì cùng dùng bữa với ngài đâu ạ.”
Quản gia vừa nói vừa nở nụ cười. Con chó nhà nuôi cứ mãi ở trong ổ của nó thì đương nhiên cũng phải lôi nó ra một lần xem sao chứ.
Chủ ngôi nhà này dù có cảm thấy cô đơn đi chăng nữa, cũng chẳng có tâm đến xem xem đứa con gái út mà ông ta nhận nuôi ăn cơm hay nhịn đói ở góc phòng gì cho cam.
“Cũng không chắc mà, anh hai có nghĩ như thế không chứ?”
“Điều này...”
Trước câu hỏi như tự cười nhạo chính bản thân tôi, quản gia đã định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh hơn ông ấy một bước.
“Mở cửa đi.”
Chỉ vừa trôi qua thời gian ngắn, mà chúng tôi đã đến phòng ăn.
Tôi kiêu kỳ trước những gia nhân đang đứng ở cánh cửa đã đóng kín một cách cung kính để chờ phục vụ. Dù có phải dập đầu, cúi lạy hay ngoan ngoãn nghe theo lời sai bảo của tôi, thì họ cũng không dám hé mắt liếc nhìn.
Tôi không quan tâm. Nói đúng hơn là chẳng dư sức để bận tâm đến những nhân vật phụ vặt vãnh này.
Cửa mở ra, bên trong đó mới thực sự là những khuôn mặt mà tôi phải đương đầu. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt cộc cằn ngồi ở đầu bàn, và phía bên phải ông ấy, [Độ hảo cảm 10%] [Độ hảo cảm 20%] đang ngồi ngay ngắn.
“Cô có khái niệm về thời gian không hả? Sao lại đến trễ như vậy?”
Ngay khi thấy tôi bước vào phòng ăn, tên có [Độ hảo cảm 10%] liền cau có gây sự. Đây đúng là bữa tiệc địa ngục mà.
Mấy tên này ngồi bên phải Công tước nên tôi theo lẽ tự nhiên ra phía bên trái ngồi. Quản gia kéo ghế, sau khi xác nhận tôi đã yên vị tại chỗ ngồi một cách ngoan ngoãn, ông ấy lui đi.
Mặc dù tôi tự đi đến đây bằng đôi chân của mình, nhưng sao lại có cảm giác như tội nhân bị ép áp giải đi.
‘Đây là bữa trưa thật ư, trưng bày nhiều món ăn tưởng chừng cái bàn sắp bị sập luôn ấy.’
Sau khi đến nơi này thì đây là yến tiệc tràn ngập món ăn xa xỉ, và tráng lệ nhất mà tôi từng thấy. Đương nhiên, khó có thể thưởng thức hết nhiều món ăn cầu kỳ như thế trên phòng ở tầng 2, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Penelope rồi.
Vào lúc tôi đang mải đếm xem có bao nhiêu món thì công tước đang ngồi ở đầu bàn cất giọng đĩnh đạc.
“...Ăn thôi.”
Bữa ăn chính thức bắt đầu.
Thật sự tôi không hiểu rõ nghi thức bàn ăn của quý tộc ra sao nữa. Nhưng dù sao thì Penelope cũng chẳng phải là một quý cô thanh lịch đến thế. Vì vậy dù không thuần thục lễ nghĩa, mình có lẽ cũng sẽ không bị bắt bẽ lắm đâu.
‘Thật may là không có thêm mấy lời phán xét nào nữa.’
Tôi liếc mắt nhìn thấy tất cả đều đang cầm thìa, thế là tôi tìm chiếc thìa trong đủ loại dụng cụ ăn uống được bày biện trước mặt để cầm theo.
“...Ha.”
Tôi nở nụ cười bạc bẽo. Tất cả bộ dụng cụ ăn uống của tôi đều là đồ chơi dành cho trẻ em.
“Chuyện gì vậy.”
Dường như nghe được tiếng cười của tôi, ngài Công tước nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lạnh.
“Dạ không có gì đâu ạ.”
Tôi vội lắc đâu rồi cầm chiếc thìa đồ chơi lên như không có chuyện gì cả.
Thử nghĩ mà xem, dù gì thì họ cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm rằng, tôi cầm chiếc thìa như thế nào để ăn trong suốt thời gian qua.
‘Chỉ cần quan tâm đến mình dù chỉ một chút thôi, thì ngài Công tước, người vốn đang ngồi ngay cạnh mình đã có thể nhận ra ngay.’
Rằng có ai đó trong bếp dám mang đồ chơi đặt lên bàn ăn của Công nương.
2 Bình luận