Hôm nay là ngày 24 tháng Mười Hai, Itsuki đang dự tiệc cưới tại một nhà hàng ở Tokyo. Chú rể là Akira Yasaka – còn có bút danh là Makina Kaizu.
Itsuki ngồi cùng bàn với Haruto Fuwa, Chihiro Hashima, và Tadashi Kamo, tất cả đều là người quen của cô dâu và chú rể. Satoshi Godo và biên tập viên của Kaizu ngồi ở bàn gần đó.
“Lâu rồi không gặp anh, Kamo. Anh cũng được mời nhỉ?”
“C-có vấn đề gì chứ,” Kamo lầm bầm, mặt đanh lại. “Tôi đã nhờ một người quen là nhà văn giúp tôi đến với cô gái mà tôi thích, nhưng cô ấy hoàn toàn từ chối tôi, và bây giờ nhà văn đó lại bợ mất cô ấy… Tôi-tôi biết là cậu không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi cũng chẳng biết họ đã làm gì sau lưng tôi nữa… Tôi sắp phát điên rồi đây… Tôi không tới đây để phá đám hay cướp dâu gì đâu. Đúng vậy, tôi đã nghĩ tới những thứ đáng sợ hơn nữa rồi…”
Chi tiết ra sao thì không rõ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra giữa ba người họ có chút vấn đề trong chuyện tình cảm. Kaizu và Ashley chắc chắn đã rất căng thẳng khi mời anh ấy đến bữa tiệc – nhưng đồng thời, Kamo cũng nên được hoan nghênh vì có đủ dũng khí để đến đây.
Tiệc cưới được tổ chức không quá hoành tráng, ngoài gia đình ra thì khách mời cũng không có quá nhiều người – nhưng mọi ngóc ngách trên tường, trần nhà, cửa sổ, bàn ghế đều được trang trí lấp lánh, phỏng theo cách bài trí của lễ Giáng Sinh, khiến mọi thứ trông không khác gì lễ tiệc.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã dành thời gian trong khoảng thời điểm bận rộn cuối năm, đúng hơn là Đêm Giáng Sinh, để tham dự bữa tiệc này. Tôi biết chuyện ngày tháng đã gây không ít bất tiện cho các vị, nhưng chúng tôi chọn hôm nay làm ngày trọng đại cho bản thân là vì chúng tôi thật sự muốn làm vậy…”
Kaizu bắt đầu bài phát biểu của chú rể bằng lời xin lỗi trên. Dù sao thì ngày 24 tháng Mười Hai cũng là ngày giỗ của Kasuka Sekigahara, người bạn thân của cả Kaizu và Ashley. Trong không gian hội trường tổ chức tiệc cưới, có trưng bày những tấm ảnh cỡ lớn của cô dâu và chú rể, nhưng ở ngay trung tâm lại là tấm ảnh chụp cả hai người đang cười với Kasuka.
“Tôi muốn nhân thời khắc này để nói với người bạn quá cố của chúng tôi một điều. Bọn tôi rồi sẽ hạnh phúc, Kasuka. Hãy dõi theo bọn tôi.”
Ashley trong chiếc váy cưới xinh đẹp, không kìm nổi nước mắt khi nói điều đó với khán giả. Itsuki không nghĩ rằng cậu sẽ quên đi được hình ảnh của cô vào lúc này – chưa kể đến tiếng khóc của Godo còn to hơn cả tiếng khóc của chính gia đình cô ấy.
****
Itsuki quyết định một mình bắt taxi rời đi sau khi bữa tiệc kết thúc. Điểm đến của cậu: nơi mà cậu và Nayuta hẹn gặp nhau cho đêm hẹn hò Giáng Sinh.
Cậu vẫn còn cảm nhận được dư vị của buổi lễ trong lúc ngắm nhìn thành phố qua ô cửa sổ, khắp nơi đều được chuẩn bị đầy đủ cho dịp lễ - nhưng sau đó cậu nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại. Người gửi là địa chỉ máy tính để bàn tại công ty của Miyako Shirakawa, nội dung nói rằng Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính sắp được tái bản thêm lần nữa. Lần tái bản đầu tiên được đặt in sau khi sách ra mắt được một tuần, và đây sẽ là lần tái bản thứ ba – và lần này sẽ có số lượng in khá lớn.
Phản hồi về cuốn sách mà họ nhận được cho đến hiện tại tất cả đều là khen ngợi. Trận Chiến Em Gái Tập 10 (phát hành vào tháng Bảy), Toàn Thư Về Em Gái Tôi Tập 9 (tháng Chín), và ngay cả L⟺R Days Tập 1 (tháng Mười) cũng đều nhận được đánh giá rất tốt, nhưng Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính lại nằm ở cấp độ hoàn toàn khác. Những đánh giá trên mạng đã nói những thứ kiểu như, “cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc”, “hay nhất mọi thời đại”, “siêu phẩm”, “cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời tôi”, “giờ tôi cũng muốn trở thành nhân vật chính”, “tôi muốn kết hôn với Kei Kuroyama” và “đây là lần đầu tiên tôi đọc sách của tác giả này, phải nói là rất hay, tôi vừa chốt thêm toàn bộ series của Itsuki Hashima trên Amazon luôn rồi” và vân vân. Niềm đam mê thật sự, như thể họ đang nói về tiểu thuyết của Nayuta Kani, và cậu đang nhận được rất nhiều thư từ người hâm mộ. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi với người đã mua toàn bộ tác phẩm của cậu chỉ dựa vào một cuốn sách kia, nhưng biết sao được.
…Cũng vui thật.
Dời mắt từ màn hình điện thoại sang khung cảnh bên ngoài, Itsuki cho phép bản thân nở một nụ cười nhẹ. Sau tất cả những cuốn sách mà cậu viết, vật lộn để trở thành nhân vật chính và thu hút càng nhiều độc giả càng tốt, thì cuốn sách này – được viết cho một độc giả duy nhất, một bức thư tình đội lốt tiểu thuyết – lại chính là tác phẩm xuất sắc nhất của Itsuki Hashima. Cậu biết rằng những cuốn tiểu thuyết của cậu trong tương lai sẽ bị đem ra so sánh với Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, và ý nghĩ đó khiến cậu đau dầu. Cậu có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh mấy tên ngốc lảm nhảm trên mạng xem cậu là kẻ chỉ ăn may được một lần.
Nhưng…cứ hạnh phúc với hiện tại thôi.
Nếu người khác gọi cậu là kẻ chỉ ăn may được một lần. Thì tất cả những gì cậu có thể làm chính là cầm lấy câu chuyện này, nơi cậu là nhân vật chính và tiếp tục phát triển nó, từng bước cẩn thận, từng chút từng chút, đi theo bước chân của con người lý tưởng trong cậu và vượt qua nó vào một ngày nào đó.
Khuôn mặt phản chiếu trên ô cửa sổ hiện lên cùng một nụ cười táo bạo. Chiếc taxi đã đến nơi, ngay khi bước ra ngoài, cậu đã trông thấy Nayuta, người đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Itsuki cũng khẽ vẫy tay với cô trong lúc đi bộ tới – cẩn thận từng bước, dưới nền trời quang đãng.
Lúc này, nam chính đang bước tới vị trí của nữ chính.
****
Vào ngày hôm đó, Itsuki Hashima đã cầu hôn Kazuko Honden – tên thật của Nayuta Kani. Câu trả lời của cô… Chà, đâu cần thiết phải nói rõ ra nữa đâu nhỉ.
Và như thế, ba năm trôi qua.
[Hết Tập 13]
---------------------
Tập 14 sẽ được up sau khi trans dịch xong full tập
24 Bình luận
Cảm ơn trans vì đã khiến cho câu truyện về khát vọng trở thành nhân vật chính của một tên nhà văn cuồng em gái năm nào không bị phủ bụi vì lãng quên. Nay câu truyện đã sắp sửa khép lại với những kí ức vui buồn đầy tuyệt đẹp của những nhân vật trong câu truyện đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn những thăng trầm trong câu truyện đã khiến tôi nhận ra những điều đơn giản với bản thân nhưng lại thật quá xa xỉ với một ai đó...cảm ơn...thật sự rất cảm ơn vì đã cho tôi vinh dự được ngắm nhìn và đi tới hồi kết của câu truyện tuyệt vời này.
Cảm ơn rất nhiều.
cảm ơn trans rất nhiều
bantumlum đâu, segg bù cho bữa chia tay nữa 🐧