Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13

Chương 09: Đối Mặt với Sự Thay Đổi

4 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Itsuki đã chọn hôm nay, một ngày cuối tháng Năm, để đến Nhà xuất bản Gift và tham gia cuộc họp biên tập. Đi thang máy đến tầng bốn, cậu thấy một đám đông tập trung ở sảnh. Trên cổ họ mang đều có mang thẻ ID, nên họ chắc chắn là nhân viên ở đây, nhưng tất cả lại đang liên tục vẫy tay, lắc lư qua lại một cách hào hứng. Ngoài ra còn có dàn loa được đặt trên bàn, phát nhạc Opening của Lyrical Nanoha – nhưng ca sĩ ở giữa đám đông nhất định không phải Nana Mizuki.

“…?”

Tò mò, Itsuki lại gần đám đông. Ở đây, cậu phát hiện biên tập viên Kenjiro Toki, đang vẫy tay reo hò cùng những người xung quanh.

“A-anh đang làm gì vậy…?!”

Bối rối dâng cao, Itsuki đảo mắt nhìn quanh – và rồi nhìn thấy Nadeshiko Kiso, người đang cosplay Fate Testarossa và ca hát giữa đám đông. Cả Nadeshiko và Fate đều là học sinh tiểu học với mái tóc màu vàng, nên cô bé hợp vai một cách hoàn hảo, cả trang phục lẫn phụ kiện toàn là hàng chất lượng cao. Thật đáng tiếc vì lý do bản quyền nên chúng tôi không thể vẽ minh họa ở đoạn này được.

Đám người lớn bao quanh Nadeshiko hoàn toàn bị mê hoặc trước giọng hát đầy nhiệt huyết và dễ thương của cô bé, trên tay còn có thêm chiếc rìu đồ chơi.

“Nàyyyy?”

Itsuki mò lại chỗ Toki, khẽ chạm vào vai để gọi.

“NA-DE-SHI-KO! NA-DE-SHI-KO! Thiên thần, đáng yêu, của tôi, NA-DE-SHI-KO – Hử? À, là cậu hả Itsuki? Sao? Tới giờ họp rồi à?”

Có chút gì đó tiếc nuối trong giọng nói của Toki trong lúc anh ấy lau đi mồ hôi đượm trên chân mày.

“…Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?” Itsuki hỏi ngay sau khi cả hai tách ra khỏi đám đông.

“Thế cậu thấy giống cái gì?” Toki bình tĩnh đáp. “Là mini concert của Nadeshiko đấy.”

“…Tại sao Nadeshiko lại tổ chức mini concert ở sảnh công ty chứ?”

“Chà, từ lúc Shirakawa rời đi, ngọn lửa tinh thần trong ban biên tập như bị dập tắt ấy – nhưng sau đó Nadeshiko đã đến và ra tay giải cứu. Thiên thần nhỏ bé của bọn tôi đã đi loanh quanh trong văn phòng khi cậu không có ở nhà để trông chừng em ấy, và cô bé đã được mọi người trong cả công ty yêu mến, không riêng gì ban biên tập GF Bunko.”

Khi trước, mỗi lần Yoshihiro Kiso đến văn phòng để họp, Itsuki thường lãnh trách nhiệm trông chừng cháu gái của ông là Nadeshiko tại căn hộ của cậu. Nhưng gần đây, từ lúc Itsuki dành tâm ý của mình cho cô em gái mới chào đời, Nadeshiko đã không còn đến nhà cậu nữa.

“Vậy chuyện này bắt đầu từ khi nào…? Rồi đó chẳng phải là tổng biên tập sao…?”

Vị khán giả phấn khích nhất, nhảy cẫng cả lên tại hàng ghế đầu, chính là tổng biên tập Satoshi Godo. Trên tay là gậy phát sáng, cùng giọng nói khàn khàn như sấm rền, “Yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah! NADESHIKO đáng yêu! Thiên Thần NADESHIKO! Húuuuuu!” phụ hoa cho điệu nhảy chẳng giống ai của Godo.

“Sếp hả, à – ông ấy yêu quý Shirakawa như con gái ruột của mình vậy. Nỗi buồn khi em ấy đi của ông ấy hẳn phải lớn hơn bất kỳ ai khác.”

“Rồi ông ấy xua tan nỗi buồn bằng một học sinh tiểu học mặc đồ lộng lẫy? Mà sao lại là cosplay chứ?”

“Thật ra là Nadeshiko đã hứng thú với cosplay vào Comiket Mùa Đông lần trước. Tôi đã cho cô bé một bộ trong kho lưu trữ, em ấy tỏ ra rất thích thú khi mặc chúng, nên gần đây các nhân viên cũng bắt đầu mua thêm vài bộ cho em ấy. Đây, xem chỗ này đi.”

Toki lấy điện thoại ra và đưa cho Itsuki xem một album ảnh của Nadeshiko. Cô đã cosplay đủ kiểu nhân vật trong anime chuyển thể từ GF Bunko hoặc từ Comic Gifted, từ những bộ trang phục quen thuộc như hầu gái và miko cho đến những bộ trang phục không có bán lẻ, hình như là được người nào đó tự tay làm. Thậm chí còn có vài nhân vật mặc cả đồ bóng chuyền – hay nói đơn giản là quần bơi.

“…Bác Kiso đồng ý chuyện này à?”

 Nếu ông của cô, Yoshihiro Kiso thấy mấy tấm hình này, Itsuki lo rằng ông sẽ giơ cao thanh kiếm samurai và mở một cuộc đồ sát.

“Bác Kiso hoàn toàn không ý kiến gì, miễn là Nadeshiko thấy vui. Mà ông cũng có nói mấy lời kiểu như chặt thủ cấp nếu mấy thứ này bị tung lên mạng…”

“Bác ấy có nuông chiều con bé quá không…? Mà giờ có bác ấy ở đây không?”

“À không, hôm nay chỉ có Nadeshiko thôi. Bọn tôi không thể có đủ nguồn cung cấp năng lượng nếu con bé chỉ đến mỗi khi bác Kiso họp, nên giờ em ấy luôn đến đây hằng tuần. Tất nhiên là công ty sẽ chi trả phí đi lại rồi.”

“Cấp năng lượng hằng tuần á…? Bộ mấy anh không bị ăn gậy vì làm khùng làm điên thế này mỗi tuần à?”

“À không sao, nhìn kia kìa.” Toki chỉ vào chỗ tổng biên tập.

“Hmm?”

“Chủ tịch công ty đang đứng ngay bên cạnh sếp đấy.”

“…Thật á?”

Đúng như vậy, sau khi quan sát thật kỹ, lọt vào mắt Itsuki là một người đàn ông trung niên đang cùng nhảy múa với Godo, không ai khác ngoài Yoshifumi Gizan, chủ tịch Nhà xuất bản Gift.”

Itsuki bắt đầu tự hỏi một cách nghiêm túc rằng liệu cái công ty này có còn ổn không.

Trong lúc cậu hỏi han Toki, buổi mini concert cũng đã kết thúc, các nhân viên cũng dần tản ra.

“Ahhh! Anh hai Itsuki!” khi nhận ra Itsuki, Nadeshiko liền chạy ngay tới, khuôn mặt bừng sáng.

“Chào em. Lâu rồi không gặp nhỉ?”

“Vâng! Lâu thật đấy ạ!”

Nadeshiko vui vẻ vẫy vẫy hai tay, hào hứng nói chuyện với cậu.

“Anh thấy sao, anh hai? Em đã biến thành Fate! Haken Saber!

“Aw, dễ thương ghê,” Itsuki mỉm cười.

Nhưng Nadeshiko lại tỏ ra có chút phiền muộn. “Anh biết không, anh từng tỏ ra hạnh phúc hơn cơ. Kiểu cực kỳ cực kỳ hào hứng luôn ấy.”

Cậu cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa đầu Nadeshiko. “Ha ha! Đúng vậy nhỉ, hồi trước có thể đúng là như vậy. Nhưng giờ anh đã có cho mình một thiên thần siêu cấp dễ thương rồi – một thiên thần thật sự. Anh đã không còn phải chơi với người lạ và xem họ như em gái mình nữa rồi.”

“Chơi với người lạ…?”

Điều này có vẻ như là một cú sốc đối với Nadeshiko, nhưng Itsuki lại tỏ ra không mấy bận tâm mà quay sang Toki.

“Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ? Gặp em sau nhé, Nadeshiko.”

Toki dùng thẻ ID để mở cửa, cả hai nhanh chóng bước vào phòng họp. Nadeshiko đứng ngây tại chỗ, lẩm bẩm với chính mình.

“Mình không biết anh ấy đã tìm ra cô gái khác ở đâu nữa… Anh hai Itsuki luôn dạy mình những cảm xúc mà mình không thể hiểu nổi…”[note50029]

   

****

   

Itsuki và Toki, không hề hay biết rằng họ vừa lại một lần nữa gây tác động to lớn đến sự phát triển nhân cách của Nadeshiko bé bỏng, và bắt đầu cuộc họp. Toki mở đầu bằng cách đọc qua khoảng hơn ba mươi trang bản thảo Itsuki mang đến.

Sau một hồi chăm chú đọc, Toki đưa ra đánh giá trung thực nhất của mình. “…Cũng hay đấy.”

Đây là Chương 1 của LR Days, tác phẩm mới của Itsuki. Tiểu thuyết là một câu chuyện dành cho lửa tuổi mới lớn, kể về những học sinh cao trung tại một vùng nông thôn nhỏ và những người xung quanh họ, khắc họa một tập hợp những nhân vật độc đáo cùng những trải nghiệm vui vẻ và lắng đọng của họ thông qua các sự kiện. Dàn nhân vật gồm có một số nhân vật em gái – không chiếm quá nhiều spotlight nhưng cũng không hề mờ nhạt trong đám đông, có thể nói là mang một vai trò phù hợp và hòa lẫn vào các nhân vật chính.

Tuyệt thật đấy, Toki trầm trồ, dù vẫn đủ thận trọng để không nói ra thành lời.

Tập 7 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, được viết ngay sau khi Itsuki thoát khỏi tình trạng suy sụp, là một tác phẩm khá trau chuốt nhưng lại thiếu đi niềm đam mê mãnh liệt vốn từng là đặc điểm nổi bật nhất của bộ truyện cho đến thời điểm đó. Chúng khiến Toki băn khoăn – Liệu có thể gọi đây là tiểu thuyết của Itsuki Hashima không? anh tự hỏi. Kéo theo đó là Tập 9 Trận Chiến Em Gái, được viết sau khi cậu chia tay với Nayuta và cạo trọc đầu – và sự toan tính trong cuốn sách còn được thể hiện rõ ràng hơn. Lúc này, Toki có cảm giác rằng Itsuki đã hoàn toàn chuyển sang phong cách một “thợ viết”. Tập 8 của Toàn Thư, được viết sau khi cậu và Nayuta làm lành, cũng giống như vậy – một sản phẩm công nghiệp sinh ra từ kỹ thuật viết lách hoàn hảo.

Nhưng cuốn sách này không giống vậy. Câu chuyện phát triển theo một cốt truyện tương đối có tính toán, nhưng cũng thoáng thấy những khía cạnh “vượt quá mức bình thường” trong tính cách của nhân vật, cùng với đó là nhiệt huyết tuôn trào từ họ. Về cốt lõi, chúng là sự kết hợp giữa cái chất “nghệ sĩ” trước thời kỳ suy thoái của Itsuki cùng với con người “thợ viết” thời kỳ hậu suy thoái. Đây không phải một bước chuyển đổi mà là bước chân đến đẳng cấp mới. Itsuki đã viết cuốn tiểu thuyết này với những khả năng mới mà trước đây cậu không có – cậu tự nâng cấp chính mình, một cách chân chính.

“Ừm… Hay thật đấy.” Toki lặp lại, nhìn vào mắt Itsuki. “Thật lòng thì… Tôi chẳng thấy có vấn đề gì với nó cả. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi rất mong chờ chương hai.”

Lời bình phẩm không e dè được đáp lại bằng một nụ cười và câu trả lời “okay” nhẹ nhàng từ Itsuki.

“…Ồ? Cậu nghĩ ra gì rồi à?”

Phản hồi ít ỏi khiến Toki bận tâm.

“Không phải,” Itsuki nói, khẽ lắc đầu. “Tôi cũng nghĩ đây là tiểu thuyết hay nhất mà tôi có thể viết ngay lúc này, và tôi có thể khẳng định rằng đây chính là kiệt tác tuyệt vời nhất mà tôi từng viết.”

Đây không phải một lời ra oai sáo rỗng. Itsuki chỉ đang xác nhận lại sự thật mà thôi. Không có gì phải bàn cãi cả, cuốn sách này xứng đáng với hai chữ siêu phẩm…theo tiêu chuẩn kiến thức của Itsuki Hashima. Cách đây không lâu, Itsuki đã tạo nên một tác phẩm thậm chí còn ấn tượng hơn – bức thư tình không tên dài bốn mươi nghìn chữ, được viết riêng cho Nayuta Kani. Một kiệt tác thực thụ, thứ mà Itsuki lẽ ra không thể nào viết nổi với khả năng hiện tại của mình.

Chương đầu của LR Days được viết trong một nỗ lực tuyệt vọng của Itsuki nhằm tìm lại cảm giác cậu có được khi ấy – chỉ là bản sao của thứ mà cậu xem là lý tưởng. Cậu không biết bản thân sẽ mất bao lâu để thật sự đạt đến level ấy, và ngay từ đầu cậu đã không biết liệu mình có thể làm được hay không. Nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc. Những cảm xúc khi ấy đã cho cậu những manh mối quan trọng, và cậu sẽ dùng chúng để tiếp tục viết, tiếp tục viết, tiếp tục viết, để từng chút từng chút tiến lên phía trước – cho tới một ngày, cậu chắc chắn, cậu sẽ đạt được nó…

“…Cậu thật sự đã thay đổi rồi, Itsuki.”

“Tôi phải làm vậy nếu muốn tiến bước.”

Itsuki mỉm cười trước lời nói của Toki.

“…Ah.”

Quyết tâm trong đôi mắt Itsuki khiến Toki cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút lạc lõng. Anh ấy chắc chắn rằng, tiểu thuyết gia Itsuki Hashima sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai – nhưng với tư cách là biên tập viên của cậu ấy, Toki không chắc bản thân có thể làm gì cho cậu hay không. Itsuki là nhà văn đầu tiên mà Toki được chỉ định khi mới gia nhập Nhà xuất bản Gift – một nhà văn tân binh và một biên tập viên mới vào nghề - để rồi cả hai đã đồng hành bên nhau trong suốt sáu năm, xung đột không biết bao nhiêu lần. Toki sẽ tiếp tục cất bước, thực hiện trách nhiệm biên tập cho Toàn Thư, Trận Chiến Em Gái, và tác phẩm mới – LR Days. Nhưng đối với Itsuki, một tác giả đã đủ lông dày cánh, đang hướng tới những bậc thang cao xa hơn, Toki không chắc mình có thể làm được gì khác.

Có lẽ, Toki bắt đầu cho rằng, sẽ cần thêm một người khác, một người nào đó ngoài bản thân anh, để giúp Itsuki Hashima bay cao hơn nữa.

u114052-d361c5d4-20c3-4dc0-bc19-b0ee057c44e4.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Anh xứng đáng với 1 vé xuống địa ngục :)))
Anh xứng đáng với 1 vé xuống địa ngục :)))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Yes! Tôi biết ngay là sức mạnh của loli có thể làm được mọi thứ mà (つ✧ω✧)つ
Xem thêm
hóa ra cả cái nhà xuất bản là lolicon ngầm à
Xem thêm