Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13

Chương 05: Nhà Văn Tái Sinh

4 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Một buổi chiều đầu tháng Năm, Miyako đang ngồi tại bàn làm việc của mình, đọc web novel trên máy tính.

Cô và những thành viên trong nhóm light novel do Ayane Mitahora dẫn đầu đang hằng ngày lùng sục trên Internet để tìm kiếm những bộ tiểu thuyết chưa bị nhà xuất bản khác hốt mất, cố gắng tìm ra nguồn cung cho nhà xuất bản mới của họ. Bản thân Miyako đã dành ra phần lớn thời gian của tuần đầu tiên trong tháng Năm – hay còn gọi là “Tuần Lễ Vàng” ở Nhật – để đọc web novel.

Theo quy tắc, những tác phẩm online này được viết bởi các nhà văn không chuyên, nên chất lượng phải nói là lộn xà bần – nhưng cũng có nhiều bộ có chất lượng cao hơn cả tác phẩm được xuất bản. Bộ Miyako đang đọc lúc này là chỉ điểm của Haruto trong lần tập trung gần đây ở căn hộ của Itsuki. Theo Haruto nói, đây hiện là series chưa-bị-hốt-mất thu hút được nhiều chú ý của cậu nhất. Và vâng, dù vẫn còn tồn tại vài lỗi sai chính tả và ngữ pháp, nhưng những nhân vật sống động và cốt truyện đã nhanh chóng lôi cuốn Miyako, chẳng lạ gì khi Haruto đánh giá cao nó như vậy. Rõ ràng tác giả đã dành ra một khoảng thời gian tuyệt vời để viết ra chúng.

“Đang đọc gì vậy, Miyako?” Ayane ngó qua từ bàn kế bên, nhìn vào màn hình.

“Một bộ tên là Anh Hùng bị Đuổi khỏi Quốc Gia của mình, Trở Thành Hiệp Sĩ Bóng Đêm và Sống một Cuộc Sống Tự Do.

“À à, chị nghe nói bộ này đang có hẳn cộng đồng fan luôn đó. Em thích nó à?”

“Vâng, hay thật ạ.”

Sau đó Ayane có chút cau mày. “Mà tiếc ghê,” cô nói, “anh Seto ở văn phòng mình cũng đã đánh tiếng với tác giả về chuyện xuất bản rồi, nhưng bị từ chối mất.”

Một tin đáng thất vọng với Miyako.

“A, thật ạ…? Có người nào giành được bộ này rồi hay sao ạ?”

“Thật ra thì có vẻ không phải vậy. Hình như vị tác giả này từ chối tất cả lời mời. Chắc là không muốn xuất bản thật.”

“Wow. Tại sao vậy chứ?” Miyako thắc mắc.

Được xuất bản đồng nghĩa với tiền bản quyền, cùng với đó là ảnh minh họa từ các họa sĩ chuyên nghiệp. Giúp cho series tiếp cận với nhiều độc giả hơn, và thật sự là không thể nghĩ ra nhược điểm nào cả.

“Chị cũng chả biết nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có web novel được xuất bản thành sách, nhưng doanh số quá thấp để có thể tiếp tục, tác giả mất động lực, và sau đó bỏ ngõ luôn web novel. Mà dù có bán được, cũng có nhiều tác giả không thích như vậy, kiểu họ không muốn cuộc sống có quá nhiều ồn ào ấy.”

“Ahhh… Vậy là không phải ai viết tiểu thuyết online cũng muốn trở thành dân chuyên nhỉ.”

“Đúng vậy,” Ayane nói. “Nhưng biết đâu được, gửi thêm một lời đề nghị nữa cũng chẳng mất mát gì. Cuộc sống mà.”

“Được rồi! Vậy em sẽ thử thêm lần nữa!”

Ayane khẽ cười trước một Miyako có vẻ phấn khích. Đằng nào cô cũng sẽ bị từ chối trong chớp mắt thôi, nhưng vẫn vậy, đây là một phần của quá trình huấn luyện biên tập viên tân binh. Miyako chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa cả.

Sau khi đọc bộ web novel đó đến một điểm dừng hợp lý, Miyako quyết định gửi mail đến địa chỉ liên hệ được nêu trong profile của tác giả. Tên của nhà văn là “Steak Tsukemono” – điểm chung thường gặp của các tác giả web novel chính là bút danh nghe chẳng giống tên người thật kiểu này.

   

Thân gửi Steak Tsukemono:

Thành thật xin lỗi vì đã liên lạc đột ngột như vậy. Tên tôi là Miyako Shirakawa, tôi là thành viên của Ban Biên Tập Giải Trí Tổng Hợp thuộc Branch Hill Ltd. Hôm nay tôi liên lạc vì tác phẩm Anh Hùng bị Đuổi khỏi Quốc Gia […]

   

Cô viết một e-mail đúng chuẩn công việc – thật lòng và chân thành – rồi gửi đi. Cô nhận được phản hồi từ Steak Tsukemono vào khoảng đầu giờ tối.

   

Cảm ơn vì đã liên lạc với tôi. Tôi thật lòng đánh giá cao lời đề nghị của bạn. Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp để thảo luận không ạ?

   

Miyako kêu lên thành tiếng, “Hảa?!” khi đọc e-mail trả lời.

“Có chuyện gì vậy?” Ayane nhìn màn hình và rồi: “Cái gì cơ? Không thể nào!”

Cô cũng sốc không kém.

“Tại sao cậu ta lại đột ngột thay đổi ý định vậy chứ…? Thôi, sao cũng được, tuyệt lắm, Miyako!”

“V-vâng…”

Dù chưa hết bối rối, Miyako vẫn nhanh chóng đáp lại, và như thế, cuộc hẹn với Steak Tsukemono nhanh chóng được sắp xếp.

   

****

   

Ba ngày sau, vào lúc chiều muộn, Miyako đang có mặt tại một quán cà phê ở Tokyo để đợi Steak Tsukemono. Hôm nay Ayane bận họp nên cô phải một mình đảm đương chuyện này. Gặp gỡ các nhà văn là một phần công việc của cô tại GF Bunko (kể cả những tác giả không phải bạn bè của Itsuki), nhưng đây là lần đầu tiên cô một mình đi gặp một người hoàn toàn xa lạ.

Steak Tsukemono không đến đúng giờ hẹn, nhưng sau khi Miyako chờ thêm khoảng năm phút:

“Xin lỗi, tiết cuối trên lớp của em ra hơi trễ.”

“Không, không sao– Hể?”

Cô quay về phía người đang lại gần mình và phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc.

Cậu trai với dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt mang nét điển trai mới lớn – và thân thuộc.

“Misaka…!”

Đó chính là Soma Misaka, người thắng giải tại Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 15, và rõ ràng là cậu đang tỏ ra có chút ngại ngùng.

“Hee hee… Rất vui được gặp lại chị, chị Shirakawa.”

“Um, vậy em là…?”

“Vâng, em là Steak Tsukemono.”

Soma thậm chí còn thêm phần ngại ngùng và trở nên nhỏ tiếng hơn khi nói ra bút danh của mình. Miyako kiềm chế không hỏi tại sao cậu lại chọn cái bút danh khiến cậu xấu hổ đến mức không dám nói ra thành tiếng như vậy.

 “Um, giới thiệu lại nhé, chị là Shirakawa…của Branch Hill. Rất vui khi được gặp em ở đây.”

Cô đứng dậy và đưa danh thiếp cho Soma, aka Steak Tsukemono.

“…Em rất bất ngờ khi nhận được e-mail từ chị đấy, chị Shirakawa. Giờ chị làm việc cho Branch Hill ạ?”

Sau khi ngồi vào bàn và gọi cà phê từ quầy, Steak Tsukemono nhìn vào tấm danh thiếp.

“Đúng vậy. Chị cũng khá bất ngờ đấy. Ai mà ngờ chứ, trong số bao người, em lại chính là Steak Tsukemono… Um, chị hỏi lý do em chọn cái tên Steak Tsukemono được không?”

Câu hỏi khiến Steak Tsukemono đỏ mặt. “Cái hôm lập tài khoản, tình cờ có chương trình nấu ăn chiếu trên TV, người ta nấu món có tên như vậy… Nên em dùng luôn, chứ không phải em muốn dùng cái tên đó ngoài đời đâu…”

u114052-70f5b7b6-67c1-42d6-837b-078aed447df7.jpg

“Chị hiểu rồi,” Miyako mỉm cười.

“Nếu biết chuyện như này sẽ xảy ra, em đã đầu tư nhiều thời gian hơn vào bút danh của mình rồi.”

Cô định hỏi tại sao cậu không dùng tiếp cái tên Soma Misaka nhưng đã kịp dừng bản thân lại. Nếu đã là một nhà văn từng làm việc cho nhà xuất bản, việc đăng tác phẩm lên mạng thường có hu hướng bị phản đối. Và nếu mọi người biết chuyện cậu từng thắng giải, nhưng rồi bị cancel chỉ sau một tập và liệt vào danh sách đen của GF Bunko, như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả.

“Nayuta Kani cũng bọn bút danh của mình vì tình cờ ăn cua vào bữa tối hôm đó thôi mà, nên em không cần bận tâm quá đâu.”

“Chị thấy vậy ạ? Chà, thật vui khi biết bản thân cũng có điểm giống Kani-sensei nhỉ.” Steak Tsukemono mỉm cười.

Sau đó Miyako hỏi tình hình cậu dạo gần đây. Giờ cậu đã mười bảy tuổi, đang là học sinh cuối cấp. Sau khi ăn gậy từ GF Bunko, cậu đã ngừng viết trong một khoảng thời gian và quay lại cuộc sống học đường bình thường, nhưng sau khi người thắng giải cùng lúc với cậu – Aoba Kasamatsu, cho ra mắt series thứ hai và trở thành hit, cậu đã có cảm hứng cầm bút lần nữa và bắt đầu đăng các chương truyện lên website dành cho web novel. Haruto và những giám khảo khác đã nói rằng cậu bị ảnh hưởng khá nhiều từ các tác giả khác và cần có gì đó cá tính hơn. Nhưng dù tốt hay xấu, cách những ảnh hưởng của các tác giả khác xuất hiện trong tác phẩm cậu viết lại rất phù hợp với xu hướng chung của web novel, và từ đó khiến cậu nổi tiếng.

Thế là cậu nhanh chóng nhận được lời mời từ nhiều công ty khác nhau với ý định biến series của cậu thành sách “thật”, nhưng cậu đã từ chối tất cả.

“Ngay cả Nhà xuất bản Gift cũng gửi lời mời cho em, nhưng em đã lập tức bỏ qua.”

“Ha-ha-ha…”

Xét tới cảm xúc của cậu, chuyện này thật dễ hiểu.

“Nhưng hình như em có hứng thú xuất bản với công ty chị hơn nhỉ?”

Steak Tsukemono mỉm cười trước câu hỏi nghiêm túc. “Vâng ạ. Chị sẽ là biên tập viên của em đúng không, chị Shirakawa?”

“Uh…?” Miyako không biết phải trả lời sao.

“…Không phải ạ?” Steak Tsukemono nhìn cô một cách hoài nghi.

“Ah, ummm, chị thật sự rất muốn làm biên tập viên của em, nhưng chị chỉ mới vào nghề thôi, nên chị không thể tự quyết tất cả được… Chưa kể, chị cũng chưa từng phụ trách tác giả nào hết, cho nên… Dù vậy em vẫn muốn chị làm biên tập viên cho em hả?”

“Nếu chị không phải biên tập viên của em, thì em sẽ không chấp nhận lời mời.”

Lập trường rõ ràng của Steak Tsukemono khiến cô lo lắng. Tuy nhiên:

“Hy vọng một lúc nào đó em có thể cùng chị tạo nên một cuốn sách.”

Những lời cậu nói khi trước thật sự là ý muốn chân thành của cậu, chúng khiến Miyako cảm thật thật hạnh phúc và vinh dự. Cô muốn sống theo mong đợi của cậu, không cần biết điều gì xảy ra.

“Chị hiểu rồi. Nếu đã vậy, Tsukemono-sensei, chị sẽ nói với sếp về việc làm biên tập viên cho em!”

“Cảm ơn chị,” Steak Tsukemono đáp, khuôn mặt bừng sáng. “…Mà em vẫn còn hơi xấu hổ khi dùng bút danh trong đời thực, chúng ta có thể xưng hô bằng tên thật của em được không ạ? Là Izumi.”

   

****

   

“Được thôi, không sao cả.”

Quay về văn phòng, Miyako hỏi Ayane chuyện trở thành biên tập viên của Steak Tsukemono. Sếp của cô đã lập tức đồng ý.

“Chị chắc chứ?”

“Thì cậu ấy bảo rằng sẽ không đồng ý trừ khi được em phụ trách đúng không? Còn lựa chọn nào khác nữa đâu.”

“Là vậy ạ?”

“Ừm. Ban đầu chị định để em phụ trách một trong số nhà văn của chị cơ, người này không gây nhiều rắc rối cho lắm…nhưng nếu có người đích thân chọn em thì được thôi. Mà cũng không phải là chị không hoàn toàn lo lắng…”

“Cũng phải…”

Ayane nhận ra biểu hiện u ám của Miyako, lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không phải vậy đâu. Chị không lo lắng vì em. Chị là đang lo về cái cậu Steak Tsukemono kia kìa.”

Cô đã kể Ayane nghe về gốc gác của Steak Tsukemono khi còn là Soma Misaka, một nhà văn đã debut ở nơi khác. Đảm nhận một người từng bị nhà xuất bản nối tiếng quay lưng là điểm tối trong lý lịch của bất cứ ai, vì vậy Ayane có quyền lo lắng.

“Em nghĩ chúng ta sẽ ổn về mặt đó thôi. Cậu ấy đánh mất cơ hội ở GF Bunko vì xảy ra tranh chấp với biên tập viên của mình, với cả…chị biết đấy, cả một số chuyện liên quan khác nữa. Nhìn chung thì em thấy cậu ấy vẫn là người tốt.”

“Mm-hmm…”

Ayane trông vẫn còn e ngại. Nhưng:

“Được rồi, chị sẽ tin tưởng em, Miyako. Chúc may mắn với nhiệm vụ đầu tiên trong nghề nhé!”

“Cảm ơn chị!” Miyako lập tức trả lời, cố gắng rũ bỏ sự u ám.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanh niên thích vk tôi r
Xem thêm
Chắc là Trái Đất tròn 🐧
Xem thêm