• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 08

2 Bình luận - Độ dài: 1,752 từ - Cập nhật:

Chương 8

Canna chật vật đè những gì muốn nói thêm xuống dưới lưỡi.

Nhưng mà từ đôi mắt, đôi môi cho đến biểu cảm, không khác gì đã nói thành lời.

“…”

Silvien cứ thế nhìn chằm chằm Canna.

Một ánh nhìn kì lạ xuất hiện trong đôi mắt xanh khô khốc. Ánh mắt như thể đang chứng kiến một hiện tượng rất lạ lùng.

Anh ta nói bằng một giọng chậm rãi.

“Cô đã nói rằng mình không trông mong được đối xử như một người vợ.”

“…”

“Những điều cô nói, cô đã quên chăng?”

Đúng là vậy.

Canna nắm chặt tay.

Trước khi kết hôn, Silvien đã nói rõ ràng.

Anh ta sẽ không hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là một người chồng và cũng không xem Kanna như một người vợ.

Nhưng Joo Hwa bảo vậy cũng không sao và đề nghị kết hôn.

Có vẻ cô nàng ngây thơ ấy đã tin rằng sau khi kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác, vợ chồng dù sao cũng là vợ chồng, ghét rồi cũng sẽ thành thương thôi.

‘Thương cái gì chứ.’

Cuộc sống hôn nhân cũng đã được bảy năm.

Ngón tay bọn họ chưa từng có lấy một lần chạm nhau.

“Vâng. Lúc đấy thì không sao. Nhưng bây giờ thì không phải ạ. Tôi không thể duy trì cuộc sống như thế này thêm được nữa.”

Cô ngắt lời một cách mạnh mẽ và nhìn thẳng vào anh ta.

“Không biết ngài đã nghe chưa nhưng mẹ đã đuổi tôi đi rồi.”

“Cho nên?”

“Tôi sẽ rời khỏi đây và trở về nhà ngoại.”

Phải đến lúc ấy, phản ứng đầu tiên mới xuất hiện.

Đôi mắt Silvien từ từ quét qua khuôn mặt Canna.

Anh ta có vẻ đang nghi ngờ đôi tai của mình.

Ánh mắt đang xem xét lời vừa nghe có đúng hay không.

Trước cảnh tượng đó, Canna cảm thấy một niềm vui nho nhỏ.

Đúng thế, nếu là cô của ngày xưa – Joo Hwa thì tuyệt đối sẽ không như vậy.

Dù có chết thì cô cũng muốn chết bên cạnh anh ta.

Nhưng Canna thì không.

“Cô nói sẽ rời đi?”

Silvien trầm ngâm lẩm nhẩm mấy từ đó như thể để tìm ra ý nghĩa.

Rời đi. Rời đi…

Rời đi.

Cô, rời khỏi tôi?

Khoảnh khắc tiếp theo, Silvien nheo mắt lại.

Có cái gì đó lướt qua rồi lóe lên.

Kiểu như hứng thú, kiểu như tò mò.

Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Silvien lại bị phân tán.

Một ánh mắt buồn tẻ như thể ngay từ đầu nó đã như thế.

Anh ta bình thản trả lời trong khi đang vuốt mái tóc ướt.

“Xin cứ vậy đi.”

“Và khi có sự cho phép của cha, tôi sẽ li hôn.”

“Vâng. Tôi sẽ chờ đợi.”

Thằng nhãi chết tiệt.

Canna muốn đánh anh ta một trận.

Lúc này Silvien chẳng thèm để tâm đến cuộc trò chuyện, cứ hờ hững để nó vào tai này rồi ra tai kia.

‘Mà thật ra nếu dựa vào những việc mình đã làm đến giờ thì làm sao mà tin được.’

Chỉ mới đây thôi, cô vẫn là một cô gái nằm bò trên sàn, bám víu lấy anh ta mà khóc lóc om sòm.

Rõ ràng là anh ta không thể nào nghĩ rằng cô lại rời bỏ anh trước cả.

Ngược lại, nó còn giống kiểu ra vẻ để thu hút sự quan tâm ấy.

Canna kìm một tiếng thở dài.

Dù có nói thêm nữa thì chắc anh ta cũng không hiểu đâu.

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

“Vâng, mời cô đi.”

Cái con người xấu xa này.

Đừng tưởng rằng tôi đang ra yêu sách gì cả, tôi thật sự sẽ li hôn với anh!

Nhất định đấy!

***

Sáng hôm sau, Canna đi thẳng ra khỏi dinh thự.

Và rồi, nỗi lo lắng tiếp theo ập tới.

Bước đầu tiên để li hôn, bị mẹ chồng đuổi đi, đã xong.

Giờ thì phải về nhà ngoại để xin phép cha cho li hôn…

‘Liệu gia đình Addis có chấp nhận mình không?’

Không, ngay từ đầu họ có mở cửa không đã?

Những mối lo âu thực tế muộn màng len lỏi.

Thực ra, việc bị đuổi đi rất dễ.

Dù sao thì ai cũng ghét mình nên chỉ cần cho họ cái cớ thôi là được rồi.

Tất cả.

Tất cả mọi người ở thế giới này đều ghét mình.

‘Bị đuổi đi thì dễ nhưng… được đón nhận thì lại khó.’

Canna thở dài một hơi và nhìn xuống.

Mái tóc đen dài rũ rượi. Và một đôi mắt đen.

Lí do tất cả mọi người trên thế giới này đều ghét cô ấy.

Chính là vì màu đen này.

‘Ở nơi đây, màu đen tượng trưng cho sự bất hạnh và tai ương.’

Lí do lớn nhất khiến họ ghét màu đen.

Vì nó giống màu của sương mù đen.

Giống với màu của hiện tượng khủng khiếp đó.

Rất lâu trước đây, một màn sương đen khổng lồ xuất hiện và nuốt chửng toàn bộ Nam Lục Địa.

Nam Lục Địa, vốn được gọi là Lục địa Mado đã bị diệt vong như vậy, thời đại Mado đã kết thúc.

Chỉ những người thoát chết một cách khó khăn sau thảm hoạ đó mới đến được nơi này, Tây Lục Địa.

Những người sống sót.

Họ là những người đầu tiên định cư ở Tây Lục Địa này.

Những người sống sót đã xây dựng một cuộc sống mới trên một mảnh đất mới. Và giờ đây, sau hơn một nghìn năm, nền văn minh đã được thiết lập lại.

Thế nhưng, Tây Lục Địa cũng không hoàn toàn an toàn.

Dù kích thước rất nhỏ so với thứ đã nuốt chửng Nam Lục Địa nhưng sương mù đen rõ ràng là đã từng tồn tại ở Tây Lục Địa.

‘Và những người bảo vệ vùng đất có sương mù đen đó chính là gia tộc Addis và gia tộc Valentino.’

Gia tộc Addis và Valentino.

Tổ tiên của hai gia tộc là những Thánh kị sĩ đã chiến đấu chống lại sương mù đen từ khi còn ở Nam Lục Địa.

Giờ đây, Thánh kị sĩ của lục địa Mado đã trở thành truyền thuyết.

Hậu duệ của họ vẫn đang bảo vệ Tây Lục Địa khỏi sương mù đen cho đến tận bây giờ.

Vì vậy, họ đã được gắn với danh hiệu hai gia tộc thủ hộ và nắm trong tay quyền lực không thể kiềm chế.

‘Sương mù đen nguy hiểm đến thế cơ mà.’

Có những thứ rất kì quái xuất hiện từ trong sương mù đen.

Những vật thể, hình khối không xác định, và… những con quái vật.

Những con quái vật hung dữ không tồn tại trên thế giới này mạnh mẽ đến mức đôi khi không thể khống chế được chúng.

Không chỉ có vậy.

Những người bị nhiễm do tiếp xúc với sương mù đen sẽ hoàn toàn phát điên.

Không, điên là không đủ, nghe nói họ còn ăn thịt con người giống như biến thành quái vật vậy.

Và khi nhiễm bệnh nặng đến mức đó, tóc và mắt của họ sẽ biến thành màu đen…

‘Thêm vào đó, một phần nguyên nhân cũng bởi những tín đồ đen.’

Nơi này có những giáo đồ tôn thờ sương mù đen, và đa số bọn họ, ‘tín đồ đen’ có tóc và mắt màu đen.

‘Không phải chỉ có một hai lí do để ghét màu đen nên việc bị đối xử như ác ma là chuyện đương nhiên.’

Ở đây hiếm nhưng ở Hàn Quốc thì đó là màu phổ biến.

Canna thở dài.

Dù sao thì muốn li hôn phải được cha cho phép…

Nghĩ đến chuyện này là cơn đau đầu tự nhiên tìm tới.

‘Cha ghét mình. Vì vậy, sau khi kết hôn, Joo Hwa cũng chưa bao giờ tìm đến Addis.’

Nhưng bây giờ, cô phải trở về Addis.

Dù là van xin hay uy hiếp, cô cũng phải được cha cho phép li hôn.

Và.

Và…

‘Sau đó thì tính sau.’

Nếu nghĩ đến việc cứ phải sống là Canna mãi mãi thì tương lai phía trước thật tối tăm, nhưng trước tiên cô phải làm những gì mình có thể đã.

‘Vấn đề là, gia đình Addis có chấp nhận mình không…’

***

“Mời phu nhân về cho. Tôi không thể mở cửa cho phu nhân được ạ.”

Mối lo ngại đã trở thành hiện thực.

“Nếu Công tước phu nhân Valentino tìm đến thì tuyệt đối không được mở cửa. Đây là mệnh lệnh của Công tước.”

“Nhưng…”

“Xin hãy trở về ạ.”

Kị sĩ kiên quyết lắc đầu.

Cô định thuyết phục thêm nhưng đành thôi.

Nhìn tên này có vẻ khá cứng đầu.

Quả nhiên.

Đương nhiên cô đã dự đoán mình sẽ không được hoan nghênh nhưng không ngờ lại bị cấm cửa thế này.

‘Thì ra là vậy. Cha đã hoàn toàn bỏ rơi mình rồi.’

Đúng là một người suy nghĩ chu toàn.

Liệu trước việc con gái sẽ trở về nên đã sớm chặn cửa… Ông vẫn là một người kín kẽ như vậy.

‘Phải rồi, ông ấy ghét mình lắm mà.’

Canna nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sự căm ghét của cha.

Không lí nào người cha ghét cô cả đời lại dễ dàng gặp cô được.

Đúng lúc đó.

Phía sau cô có tiếng xe ngựa chạy tới gần.

Đó là một chiếc xe ngựa có khắc biểu tượng của gia tộc Addis.

“Công tử đã trở về! Mau mở cửa ra đi!”

Thế rồi, cánh cổng dinh thự tráng lệ từ từ được mở ra.

Cánh cổng đó, tưởng chừng sẽ đóng chặt mãi mãi trước mặt Canna.

Trong khoảnh khắc, sự thôi thúc bản thân lao thẳng vào đó dâng trào.

‘Ừ. Mình có nên xông vào rồi bám víu lấy ống quần của cha không?’

Khi cô đang suy nghĩ về điều đó.

Kííít.

Chiếc xe ngựa dừng lại, ngay phía sau Canna.

Một cảm giác lành lạnh phía sau lưng.

Cô từ từ quay lại với dự cảm không lành.

“…”

Và rồi chạm phải một ánh mắt.

Một chàng trai trẻ đang lặng lẽ nhìn cô chằm chằm qua khung cửa sổ xe ngựa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hồi sinh
Xem thêm
Sặc voãi bật mộ lên rồi à trans
Xem thêm