• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Chương 11

   

Khác với Lucy, Canna không có ai cả.

Vì vậy, suốt thời thơ ấu, mỗi khi bị đau ốm cô đều ngậm chặt miệng mà chịu đựng.

Nếu cứ rên rỉ vì ốm đau thì cô sợ rằng gia đình sẽ ghét mình hơn nên đã không dám nói ra…

Và rồi một ngày, cô họ nặng và không giấu được việc mình bị cảm.

Khi đó, Callen đã phản ứng như thế nào nhỉ?

   

– Chậc.

   

Âm thanh đó.

Âm thanh tặc lưỡi của cậu bé Callen vẫn còn rất sống động.

Còn cả ánh mắt non nớt đầy khinh miệt hướng về phía cô nữa.

   

– Chị ơi, đừng đến gần em.

– Làm ơn đi ạ, đừng làm bản thân trở nên nổi bật.

– Thậm chí, chị có bị ốm thì cũng không ai muốn gặp chị đâu. Vậy nên đừng ra khỏi phòng ạ.

   

Giọng nói của Callen đã lạnh lùng làm sao.

Những kí ức cô đã lãng quên từ lâu, nay lại hiện lên rõ ràng như một lời nói dối.

Trong giây lát, khuôn mặt của Canna trở nên nguội lạnh. Đôi mắt đang đọc sách tối sầm lại.

Đúng. Đúng vậy.

Chàng thanh niên đang giả vờ tử tế kia chính là cậu thiếu niên đã coi cô của quá khứ như sâu bọ…

‘Mình lại nhớ ra một kí ức khó chịu.’

Nhưng kí ức chỉ là kí ức.

Cô từ chối đắm mình vào những thứ cảm xúc vô dụng.

Canna ngay lập tức ngừng hồi tưởng và tập trung vào cuốn sách. Cũng may thay, sau đó thì Callen không mở miệng nữa.

Và rồi, sau một khoảng thời gian.

“Xong rồi!”

May mắn là tất cả các dược liệu cần thiết đều có trong sách.

Canna viết ra tên của các loại dược liệu và đưa chúng cho Callen.

“Hãy tìm những thứ này cho tôi.”

Sau khi kiểm tra danh sách, Callen cau mày.

Trong đó, một số được biết đến là thảo dược có hiệu quả tốt của Đông lục địa, nhưng một số thì chưa từng được nghe đến.

“Thực sự những thứ này có thể chữa khỏi bệnh cho Lucy ạ?”

“Cậu, có thể tìm được tất cả chúng sao? Có khả năng một số không thể mang về từ Đông lục địa mà, phải không?”

“Không thành vấn đề.”

Đúng vậy, tất nhiên là không thành vấn đề. Cô chỉ hỏi thử một lần cho chắc ăn thôi.

Trên cái thế giới này, có gì mà gia đình Addis không thể tìm được chứ? Canna vỗ vỗ vào bờ vai tê mỏi của mình và nói.

“Khi nào cậu chuẩn bị xong thì nói tôi. Trong lúc đó, tôi sẽ xuống phòng nghiên cứu. Phòng tôi với phòng nghiên cứu vẫn như cũ nhỉ?”

“Vâng.”

“…”

Gì cơ?

Callen vừa đáp lại cái gì nhỉ?

Canna khẽ ngẩng đầu. Giống như hiểu được điều cô nghi vấn nên Callen đã trả lời lại một lần nữa.

“Nó vẫn như cũ ạ.”

Canna bỗng giật mình.

Thật ra cô chẳng kì vọng gì mà chỉ hỏi thử thôi, nhưng mà nó còn nguyên à?

Khi nghe tin mình bị cấm cửa thì cô đã nghĩ mọi dấu vết của mình bị xoá sạch hết rồi…

“Cha đã khoá cửa để không một ai có thể ra vào nên chị hãy mang theo chìa khoá nhé.”

   

***

   

Canna đi về hướng phòng ngủ trước.

‘Ôi chao.’

Dường như thời gian cứ thế trôi qua.

Giường và bàn phủ đầy bụi trắng xoá, sách thì bừa bộn, đến chiếc khăn choàng trải dài trên sofa.

‘Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cuối cùng Joo Hwa ở đây nhỉ.’

Ngày cô rời khỏi nơi này để kết hôn với Silvien.

Khi đó, mọi hoạt động đã dừng lại.

Cô đã nghĩ cha mình quét sạch mọi thứ từ sớm rồi.

‘Sao lại để nguyên như vậy nhỉ?’

Như thể người kia đang muốn lưu giữ kí ức về chủ nhân căn phòng, đúng không?

Hay là người đó đang chờ đợi ai đó có thể trở lại bất cứ lúc nào…

‘Vớ vẩn.’

Canna cười khẩy.

Cha nhớ đến mình, cha chờ đợi mình?

Trên đời này làm gì có giả thiết nào vớ vẩn đến thế.

‘Không có chuyện đó đâu.’

Có lẽ đã có sự nhầm lẫn nào đó.

Không lí nào cha lại cố tình giữ lại dấu vết của cô.

Sau khi rũ bỏ những cảm xúc không đáng có, cô đi thẳng xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm.

‘Ở đây cũng vậy.’

Canna nhìn khắp phòng nghiên cứu với đôi mắt run rẩy.

Trước khi xuyên vào cơ thể Joo Hwa.

Cuộc sống của cô hầu hết đều diễn ra ở đây.

Thuật giả kim. Đối với cô, chỉ có thuật giả kim.

Điều tốt đẹp duy nhất khi trở lại cơ thể này là cô có thể thực hiện lại thuật giả kim!

‘Thuật giả kim cần đá ma thuật nhưng chúng không tồn tại ở Hàn Quốc.’

Canna chậm rãi đi quanh phòng nghiên cứu và đắm chìm trong cảm xúc.

Cô lướt ngón tay qua những cuốn sách dày chất chồng trên bàn.

Những cuốn sách đã bị mòn ở các góc.

Những cuốn sách còn nhiều tuổi hơn cô nhưng chúng đã luôn ở bên và bị mài mòn khi cô kẹp bên hông trong suốt thời thơ ấu.

Có lẽ vì vậy mà Canna cảm thấy những cuốn sách về thuật giả kim như những người bạn.

Không, trong thực tế thì chúng cũng là những người bạn.

Khi còn nhỏ, không có thứ gì khác ngoài thuật giả kim đã dành thời gian với cô.

‘Lâu rồi không gặp…’

Khi cô đang ngắm nhìn phòng nghiên cứu với tâm trạng rất vui vẻ.

Có tiếng bước chân vang lên.

Tiếng bước chân đi xuống cầu thang tầng hầm và dọc theo hành lang.

Gì vậy?

Những dự cảm liên tục loé lên trong đầu cô rằng đó không phải hầu nữ, tùy tùng hay Callen.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở…

“Này, đồ rác rưởi.”

Tiếng gọi quen thuộc. Sự xúc phạm quen thuộc.

Khoảnh khắc cô nghe thấy âm thanh đó, một tiếng thở dài thoát ra. Niềm vui gặp lại thuật giả kim cũng tán biến như một làn khói.

Quả nhiên những dự cảm không lành chẳng bao giờ đi lệch được.

‘Đúng rồi, mình đã nghĩ thể nào cũng sẽ gặp. Đây là nhà thằng nhóc đó mà.’

Đoán trước là thế nhưng… không ngờ họ lại gặp nhau sớm như vậy.

Canna từ từ quay lưng lai.

Và rồi chạm phải ánh mắt của một chàng trai đang nhìn cô chằm chằm.

“Đúng rồi. Đúng là cậu thật.”

Ngũ quan sắc bén tương tự với Callen nhưng đường nét thô và nam tính hơn.

Vóc dáng cao lớn đến mức uy hiếp, mái tóc đỏ bù xù lởm chởm như bờm sư tử. Đôi mắt xanh lục tạo liên tưởng tới động vật ăn thịt.

Những kí ức tự nhiên ùa về trong đôi mắt hung dữ ấy.

   

– Con khốn rác rưởi này, thà mày tự sát đi còn hơn! Đó là việc vì gia đình mà!

– Chạy đi đâu hả? Phải cho mày ăn đòn thêm mới được!

   

Tiếp đó là những lời chỉ trích liên tiếp được phun ra như tên bắn.

Đến bàn tay đã đánh cô không thương tiếc, tất cả, mọi thứ.

Cô đã nhớ ra hết thảy.

‘Orsini.’

Orsini Addis.

Đứa em trai đã thực hiện hành vi bạo lực tàn bạo với cô khi còn nhỏ.

“Nghe nói cô đã bò vào đây bằng chính đôi chân của mình, làm sao có thể chứ.”

Từng bước một.

Chàng trai đã trưởng thành với một vóc dáng hoàn toàn áp đảo so với hình ảnh trong trí nhớ của cô trước đây đang tiến gần đến cô với sự uy hiếp.

“Chị gái rác rưởi thực sự đã quay trở lại rồi.”

Đôi chân của Canna không di chuyển như thể chúng đã mọc rễ tại chỗ.

Không, là không thể di chuyển được. Giống như tồn tại những sợi dây xích trói buộc toàn bộ cơ thể cô.

Khi nghĩ đến những sự bạo lực, chỉ trích, ngược đãi tùy ý của Orsini trong quá khứ, tay cô bỗng co giật.

Quá đáng, quá thể…

Cô tức giận.

‘Cái ngữ như hắn đã chà đạp lên bản thân.’

Khi còn nhỏ, hắn đã đánh, đánh, đánh, đánh… rồi lại đánh cô.

Đau đớn biết bao nhiêu. Bi thảm biết bao nhiêu.

Canna mấp máy đôi môi run rẩy và vẽ ra một nụ cười.

Cô không thể không cười.

Bởi vì cô đã gặp lại người khiến mình khổ sở cùng cực trong quá khứ, không thể nào không cười được.

“Được gặp cậu, tôi rất vui, Orsini.”

“…Cái gì?”

Biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Orsini.

Canna cười thật sâu trong khi săm soi, gặm nhấm từng góc cạnh khuôn mặt anh ta.

Một cơn rùng mình chạy đến tận ngọn tóc.

Thật tuyệt.

Rất, rất, rất tuyệt.

“Thật sự rất vui.”

Bổ sung một điều tốt khi trở lại là Canna.

“Tôi rất nhớ cậu.”

Được gặp lại cậu thật tuyệt.

“Thật lòng đấy.”

Bởi vì tôi đã thề với trời, nếu được gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ trả thù.

   

***

   

Orsini trở về nhà trước các thành viên khác trong gia đình.

Bữa tiệc kéo dài suốt mấy ngày đã dần trở nên nhàm chán.

Thế nhưng.

“Gì? Canna Addis… à không, Canna Valentino đã trở lại?”

Khi vừa nghe tin đó anh cảm thấy mình đã hoàn toàn tỉnh rượu.

   

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đấm nó luôn <(")
Xem thêm
Đấm vào mồm nó ngay ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm