Chương 10
“Xin chào, Lucy.”
Lucy Addis đang trùm chăn.
“Lucy à. Em không cần phải sợ đâu, gặp chị một chút nhé?”
“Ư, ư…”
Từ trong chăn phát ra tiếng rên rỉ.
Vì bị liệt mặt nên môi bị méo khiến cô bé không thể phát âm chuẩn.
Canna khéo léo dỗ dành cô bé giống như khi cô chăm sóc các bệnh nhi.
“Không sao đâu, Lucy. Em chỉ bị bệnh nhẹ. Nếu được chữa trị và uống thuốc thích hợp thì em sẽ khỏi bệnh thôi.”
“Nhưn mè…”
Tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ trong chăn.
“T-tất cả kéc y sĩ đ-đều nói…”
“Chị đã gặp nhiều người mắc bệnh giống Lucy. Chị cũng đã từng trực tiếp chữa khỏi cho họ, rồi Lucy cũng sẽ trở thành một trong số họ thôi.”
Cô nói bằng một giọng chắc nịch để mua được lòng tin của bệnh nhân.
Cảm giác tự tin đã xuất hiện rồi sao? Lucy từ từ kéo chăn xuống.
Và cuối cùng thì khuôn mặt đã lộ ra.
Khuôn mặt méo mó một cách kì lạ.
Rắc. Callen lặng lẽ quan sát từ phía sau đã nắm chặt tay lại.
Từ trước tới nay, tất cả y sĩ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Lucy đều kinh hãi hoặc phát ra những tiếng rên rỉ.
Em gái anh đã nhận biết bao tổn thương vì phản ứng đó?
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Canna với ánh mắt hung dữ. Nếu Canna mà làm tổn thương Lucy thì anh tuyệt đối sẽ không để yên!
Thế nhưng.
“Nào, nhắm mắt lại rồi mở ra nhé? Thử nháy mắt nào. Bên kia cũng nháy giống vậy nhé?”
Canna đã thản nhiên vuốt ve khuôn mặt Lucy và chẩn đoán bệnh.
Thay vì ngạc nhiên, khuôn mặt cô giống như đang nhìn thấy một điều hiển nhiên vậy.
Ngược lại, chính Callen mới là người choáng váng trước phản ứng quá đỗi bình thản ấy.
‘Sao chị ấy không kinh ngạc chút nào?’
Làm sao cô ấy có thể thản nhiên đến vậy? Trước khuôn mặt méo mó mà mọi người đều nói là giống ma quỷ kia, làm thế nào?
Ngay cả bản thân anh khi lần đầu thấy khuôn mặt Lucy cũng đã cau mày, không phải sao?
Thậm chí, mẹ và em gái anh còn lên cơn co giật khi đang chỉ tay vào con bé nữa cơ!
“Lucy, thế nào? Em không nhắm được mắt phải à?”
Quả nhiên Lucy cũng cảm thấy thật kì lạ.
Tất cả y sĩ, thậm chí cả các thành viên trong gia đình cũng đều la hét khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Không phải họ còn thì thầm chuyện cô bị ma nhập sao?
Chị gái này đối xử với cô như không có vấn đề gì.
Thật sự giống như căn bệnh sẽ sớm khỏi vậy.
Hy vọng dâng trào trong lòng Lucy. Chị gái này không giống những người khác!
‘Xem nào, nguyên nhân là gì?’
Trong khi đó, Canna đang bồn chồn xem xét Lucy.
Không phải vì khuôn mặt kì lạ của Lucy. Cô đã nhiều lần điều trị cho bệnh nhân bị liệt mặt nên đã quen rồi.
‘Trước tiên phải tìm được nguyên nhân đã.’
Mặc dù cô đã mạnh miệng với Callen rằng thế nào cũng chữa được, nhưng sự thật không phải vậy.
‘Nếu nguyên nhân là đột quỵ hoặc bệnh não thì việc điều trị có thể khó khăn. Vì cơ sở y tế ở đây rất nghèo nàn.’
Nếu xét nghiệm máu hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) não thì có thể dễ dàng biết được nguyên nhân.
Nhưng không thể mong đợi điều đó ở thế giới này. Không còn cách nào khác ngoài xem xét từng triệu chứng một.
“Callen, bình thường Lucy có hay bị ốm không?”
“Thỉnh thoảng cũng bị ốm nhẹ nhưng nặng như thế này thì chưa từng.”
“Trước khi mắc bệnh này có bị sốt hay ho không?”
Callen mở to mắt trước những lời đó.
Thực tế đúng là vậy.
Trước khi bị thế này không lâu, Lucy đã bị ngã xuống ao khi đang chơi thuyền. Từ đó thì cứ nằm bệnh liên miên. Các y sĩ chẩn đoán cô bị cảm.
“Đúng vậy. Em ấy từng bị cảm nhưng đã khỏi rồi.”
“Chưa chắc.”
“Dạ?”
Canna rời mắt khỏi Callen và chuyển sang Lucy.
“Lucy, sau đó thì em có bị đau tai hay nghe thấy tiếng ù ù trong tai không?”
“Không ạ, Lucy chưa từng nói có chuyện như vậy…”
Giọng Callen nhỏ dần khi anh tiếp tục nói.
Canna dứt khoát dơ tay ngăn cản.
“Tôi không hỏi cậu, Callen.”
Lông mày Callen nheo lại.
Anh không biết thì ai biết đây?
Không lí nào Lucy bị ốm mà lại…
“…Dạ, cá ạ.”
…không nói với anh ta.
Sao có thể, sao Lucy lại gật đầu?
Cái gật đầu rụt rè của Lucy như một cái vả mạnh vào gáy Callen.
Tuy nhiên, biểu cảm của Canna cho thấy cô hoàn toàn hiểu được.
“Quả nhiên là vậy.”
Sốt, ho và đau tai.
Đây là triệu chứng ban đầu điển hình của bệnh liệt mặt do nhiễm virus.
‘Và đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất. Tất cả các bệnh nhân liệt mặt mà mình đã điều trị đều như vậy.’
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đây là điều rất may mắn cho Lucy và cả cô nữa.
‘Nếu là trường hợp này thì mình có thể chữa được.’
***
Một lát sau, cô và Callen đã tới phòng làm việc của anh.
“Chị có thể chữa được chứ?”
“Chuẩn bị kĩ càng là được.”
“Phải chuẩn bị gì?”
“Dược liệu toàn thư của Đông lục địa.”
Đúng như dự đoán, Callen ngay lập tức nhăn mặt.
“Dược liệu toàn thư của Đông lục địa?”
Đông lục địa. Vùng đất được phát kiến bởi chủ nhân đoàn thương gia Deveraux.
Một tân lục địa xa lạ khi hai bên bắt đầu giao lưu chưa được mười năm với nhiều điều chưa được biết đến.
Nhưng có phải vì điều đó?
Văn hoá Đông lục địa đã trở thành một nét quyến rũ bí ẩn đối với người dân Tây lục địa và trở nên vô cùng nổi tiếng.
Văn hoá trà của Đông lục địa đã đạt đến mức mà chỉ cần là quý tộc thì đều sẽ thưởng thức.
‘Nếu kí ức của Joo Hwa là đúng thì đã có rất nhiều dược liệu của Đông lục địa được du nhập vào Tây lục địa. Bởi trà dược được các quý tộc vô cùng yêu thích.’
Vì mẹ là bác sĩ đông y nên Joo Hwa cũng tỏ ra khá quan tâm lắng nghe câu chuyện.
‘Nhưng không có nhiều thông tin. Đặc biệt, y thuật của Đông lục địa hầu như không được biết đến.’
Người ta nói rằng uống nước trà rễ cây thược dược sẽ tốt cho bệnh thiếu máu. Chỉ có những thông tin vụn vặt ở mức độ đơn giản như thế này được biết đến.
Nó không chi tiết như thế giới của Joo Hwa, chẳng hạn như phương pháp phối hợp dược liệu để phát huy tác dụng đối lập của chúng, hay những loại dược nào tuyệt đối không được dùng chung.
Vì vậy nó chỉ được sử dụng ở mức độ trà dược tốt cho sức khoẻ.
‘Không liên quan. Kiến thức đều ở trong đầu mình.’
Vì tình hình hiện tại sao?
Callen ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt mất niềm tin.
“Chị nghĩ Dược liệu toàn thư của Đông lục địa sẽ hữu ích ư?”
“Ừ.”
Cô muốn kiểm tra xem các loại dược liệu cần thiết đã được ghi chép lại chưa.
Callen có vẻ nghi ngờ nhưng mọi chuyện đã vậy rồi nên anh quyết định gật đầu tin tưởng.
“Em hiểu rồi.”
Một lúc sau, mấy tên tùy tùng ôm một chồng Dược liệu toàn thư của Đông lục địa tới.
‘Hoàng kỳ, đương quy, xích thược, xuyên khung, đào nhân và hồng hoa.’
Để bào chế phương thuốc chữa bệnh liệt mặt cần có các dược liệu trên.
Canna điên cuồng lật từng trang sách.
Còn Callen lặng lẽ quan sát Canna.
Trong khi lật sách, mái tóc đen của Canna xoã xuống như một bóng ma.
Nhìn bộ dạng đó, anh bỗng cảm thấy nản lòng.
‘Mình đang làm gì vậy nhỉ?’
Người chị đã rời đi như bị đuổi nay đã trở về nhà.
Thậm chí cô còn ngồi trên ghế sofa của anh mà xem Dược liệu toàn thư của Đông lục địa. Chuyện này đúng là không thể tin được.
Tuy nhiên.
‘Trông chị không giống đang nói nhảm. Chị ấy đã phát hiện ra việc Lucy bị sốt và ho. Hơn nữa… chị còn đoán được những triệu chứng mà mình cũng không biết.’
Khuôn mặt của Callen đột nhiên tối sầm lại.
Lucy xác nhận rằng sau khi hạ sốt cũng bị đau và ù tai.
Nhưng tại sao cô không nói ra những triệu chứng đó.
Vì một lí do nào đó mà anh cảm thấy ngột ngạt như bị nghẹt thở. Không thể chịu đựng được nữa nên anh đã mở miệng.
“Tại sao chị lại nói như thế?”
“Bây giờ tôi phải tập trung tìm kiếm. Cậu đừng nói gì cả…”
“Khi Lucy thú nhận mình bị đau tai.”
Bỏ qua lời của Canna, Callen tiếp tục nói.
“Thái độ của chị giống như hoàn toàn hiểu được việc em ấy che giấu. Hay là em tưởng tượng ra nhỉ?”
“Không. Không phải cậu tưởng tượng ra đâu.”
Canna hờ hững trả lời.
“Tôi đã nghĩ rằng có thể em ấy không nói với cậu tất cả mọi thứ.”
“Tại sao ạ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
Trong khoảnh khắc, Callen bị chặn họng. Canna bình tĩnh nói tiếp.
“Nghe nói các cậu đã đến gặp y sĩ. Như vậy em ấy cũng phải để ý đến việc tiếp tục nói mình bị ốm chứ. Cũng có thể em ấy sợ rằng người khác nói mình giả ốm.”
Nhưng Callen Addis, cậu sẽ không bao giờ hiểu được điều này.
Từ khi sinh ra, cậu đã nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người, cậu sẽ không thể đồng cảm hay thấu hiểu.
“…Không thể nào như vậy được. Em đang cố gắng để Lucy cảm thấy thoải mái trong dinh thự này.”
Phải một lúc sau, lời phản bác của Callen mới được nghe thấy. Canna không kìm được tiếng khịt mũi.
“Nhà này mình cậu sống thôi à?”
“…”
“Nghe nói Lucy là con gái của hầu nữ? Cho dù cậu có đối xử tốt với em ấy thì anh trai Orsini của cậu cũng sẽ không như thế, phải không? Em gái cậu, mẹ cậu cũng tuyệt đối không như thế.”
Dẫu vậy thì có vẻ vì Callen đối xử tốt với em ấy nên cô bé cũng mở miệng nói việc mình bị ốm.
Dù sao thì cô bé cũng có người lắng nghe.
…Nhưng tại sao Callen lại thể hiện lòng tốt với Lucy?
‘Kì diệu thật đấy. Cậu ta đâu có làm thế với mình.’
1 Bình luận