Xoẹt.
Josephine mặt cắt không còn giọt máu.
Nhìn vào vẻ bàng hoàng đó, Canna dõng dạc nói tiếp.
“Tại sao con phải thế chấp ngày giờ của mình cho mẹ để sống. Hơn nữa, mẹ còn là khách nghỉ lại dinh thự của con thì sao con phải làm thế ạ?”
“Dinh thự của… của cô? Cô bảo ta là khách á?”
“Vâng. Con là vợ chính thức của Công tước Silvien Valentino. Dinh thự này được ban cho vợ chồng công tước. Đáng lẽ, mẹ ra ở riêng từ sớm rồi mới phải ạ!”
Từng lời cô nói như cứa vào chỗ đau của Josephine.
Bà không muốn mất đi quyền lực của nhà Valentino.
Bà ta muốn làm nữ chủ nhân của Valentino mãi mãi.
Nhưng thời gian thì cứ trôi và thời thế cũng thay đổi.
Josephine giờ đây phải giao lại dinh thự cho bà chủ mới, nhưng bà ta không muốn làm thế.
Vì vậy, dù biết có nhiều người dị nghị nhưng bà ta vẫn ở lại ngôi nhà này.
May mắn thay, đứa con trai thờ ơ với việc trong nhà không quan tâm đến chuyện bà có ở đó hay không.
‘Ta vẫn là bà chủ của Valentino!’
Để chắc chắn danh xứng với thực, bà ta đã ra lệnh cho Canna đến vấn an bà ba lần mỗi ngày.
Để định ra rõ ràng thứ bậc xem ai mới là bà chủ của dinh thự này.
Cho đến nay, dù phải sống trong hoàn cảnh bất công như thế nhưng Canna chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng mà chỉ khúm núm nghe theo. Nhưng…
Nhưng cô đột nhiên thay đổi.
Đứa con dâu chỉ có cái danh đó đã đâm trúng chỗ đau của bà!
“Canna Addis…”
“Thưa mẹ, là Canna Valentino ạ.”
Chí ít cô vẫn là Valentino.
Canna đáp lại rành mạch bằng một giọng khàn.
Câu đó đã cào xé Josephine dữ dội. Và đấy là giới hạn của bà.
“Người đâu! Làm cái gì vậy, tiếp tục đánh cho ta!”
Nhưng không cần làm vậy nữa.
Sức mạnh tinh thần cũng không thể giúp Canna chống đỡ thêm được. Cơ thể cô chao đảo rồi đổ gục về phía sau.
Bịch, đầu cô đập mạch xuống tấm thảm trên sàn.
‘Dù thế nào đi nữa thì một người có thể sẽ chết nếu ngã và tiếp đất không đúng cách, là ai thì cũng nên đỡ lại chứ…’
Tầm nhìn của cô dần bị nhuộm bởi một màu đen.
Canna không thể chịu đựng được nhiệt độ đang thiêu đốt toàn thân và từ từ nhắm mắt lại.
“Cho đến khi Canna nhận lỗi, tuyệt đối không được điều trị cho cô ta, thuốc cũng không được đưa!”
Cuối cùng, cô ngất đi sau mệnh lệnh nghiêm ngặt của Josephine.
* * *
‘Điên rồi.’
Đến đêm, cơn giận của Josephine vẫn chưa nguôi ngoai.
‘Nó không điên thì không thể nào thay đổi như thế được.’
Canna Valentino, không, Canna Addis.
Đứa con ngoài giá thú mà ngay cả gia đình Addis cũng khinh thường.
Mắt đen sau mái tóc đen.
Để che đi những thứ tượng trưng cho điềm gở, ả lôi thôi ấy đi đâu cũng để tóc lòa xòa trước mặt!
Đúng là sai lầm ngay từ đầu khi để một đứa dơ bẩn như thế vào làm con dâu.
Khi Silvien nói rằng sẽ kết hôn với Canna, bà đã không hài lòng, nhưng không thể làm gì khác.
Việc mà Silvien đã quyết định thì không ai có thể phản đối.
‘Nhưng cuộc hôn nhân đó là để tránh Nhị công chúa. Ai cũng biết đó chỉ là một màn kịch.’
Vậy mà cô ta cũng dám ra vẻ bà chủ sao?
Cô ta dám coi bà là ‘khách’ của cái dinh thự này?
‘Phải giết ả mới được.’
Nếu cô ta cứ lặng lẽ mà sống cho đáng kiếp phù du thì bà đã tha cho một mạng.
‘Ngay từ đầu đã không nên để con bé đó bước vào ngôi nhà này.’
Nếu không có Canna thì Silvien đã sánh duyên với Nhị công chúa rồi. Bởi vì bà đã làm đủ mọi cách để chuyện đó xảy ra.
Công chúa cũng biết rõ những nỗ lực của bà. Vì thế, sau khi kết hôn, cô ấy cũng sẽ không bạc đãi bà.
…Giá mà hai người họ kết hôn.
Giá mà Silvien không đột nhiên lấy ra một lá bài mang tên Canna Addis!
‘Đáng lẽ phải như vậy.’
Nếu thật sự như vậy, bà ta sẽ thế nào?
Bà sẽ được làm thông gia với hoàng tộc, được con dâu có thân phận công chúa cung kính, cả đời có thể huênh hoang trong giới quý tộc.
Nhưng bây giờ, vị trí của Josephine đang bị đe dọa.
Một thời, với tư cách Công tước phu nhân Valentino, bà thâu tóm cả giới quý tộc, nhưng nay còn đâu.
Mặc dù bà đã sở hữu tước vị bá tước nhưng đó chỉ là cái danh, tài sản hợp lí còn không có chứ đừng nói đến lãnh địa.
Đứa con trai không cùng huyết thống Silvien kia, ngoài tước vị ra thì không giao bất cứ thứ gì cho bà.
Điều đó chứng minh anh ta không coi trọng Josephine.
Đó chính là khởi đầu của sự bất hạnh.
Silvien không trao cho Josephine bất kì nguồn lực nào.
Trong trường hợp đó, quyền lực của các phu nhân quý tộc sẽ nhanh chóng biến mất.
Lúc này, việc còn lại là lui về, trở thành một đóa hoa tàn của giới quý tộc.
‘Nhưng nếu ta có con dâu là công chúa, có thể kết duyên với hoàng gia, thì việc như thế sẽ không xảy ra.’
Thế mà, viên sỏi nát ấy lại chen chân chiếm chỗ, giờ còn đe dọa đến vị trí bà chủ dinh thự của bà.
Josephine cười khẩy.
‘Làm ơn, chết đi cho ta nhờ, thứ con dâu chỉ tổ cản trở tương lai của mẹ chồng.’
Bắp chân Canna giờ đã nát bươm. Cô cũng có tình trạng phát sốt.
Nếu bà cứ giả vờ không biết rồi để mặc như vậy thì cô chắc chắn sẽ chết vì đau đớn kéo dài. Nếu không thì thân thể cô cũng sẽ bị hư hại ở đâu đó.
Josephine nghĩ rằng bà sẽ khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện như vậy.
Bởi vì dù sao thì cũng chẳng có ai quan tâm Canna có chết hay không.
Tất cả mọi người từ cha ruột cô, anh chị em cô, đến ngay cả chồng cô, Silvien cũng vậy.
Đúng lúc đó.
Bà nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của thị nữ.
“Thưa phu nhân, Công tước Silvien đến tìm ạ.”
Cái gì?
Josephine vội vàng hít một hơi.
Silvien đến tìm bà? Vào giờ này?
‘Sao cậu ta lại làm một việc trước nay chưa từng?’
Silvien, con trai riêng của chồng, bình thường vẫn coi bà như không tồn tại.
Khi chạm mặt, họ sẽ vẫn giữ phép lịch sự, nhưng chỉ vậy thôi. Anh ta tìm đến Josephine trước là việc rất hiếm!
Bà chưa kịp trả lời thì, kííít, cánh cửa đã được mở ra.
Josephine bất giác nắm chặt tay và nín thở.
“Silvien.”
Một anh chàng với dáng người cao ráo sải bước vào phòng qua cánh cửa đang mở.
Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt xanh thẫm ấy, bà đã nảy sinh một ảo tưởng giống như khí lạnh mùa đông đang tràn đến cùng anh ta.
“Cậu… cậu có việc gì sao?”
Bà nói bằng giọng run rẩy một cách vô thức.
Không còn cách nào khác. Có bao nhiêu người sẽ không đóng băng khi đứng trước Silvien Valentino?
Josephine nhìn khuôn mặt Silvien và nuốt nước bọt.
Mái tóc bạch kim tản mạn vài lọn tóc trên vầng trán vuông vức và một làn da trắng như tuyết. Có lẽ bởi vì toàn thân đều trắng sáng nên trông anh ta giống như một bức tượng được điêu khắc từ băng.
Anh ta đẹp là rõ, nhưng đến hơi thở cũng lạnh lẽo như tỏa ra hàn khí. Ngay cả khi một nụ cười nhẹ ngưng đọng trên khóe môi thì nó cũng băng giá khiến người ta cảm giác đó không phải một nụ cười.
Nhưng tại sao anh ta lại đến tìm bà?
‘Không phải đến vì Canna đấy chứ?’
Silvien không trả lời.
Thay vào đó, anh chậm rãi bước tới phía trước rồi ngồi xuống sofa, vắt chéo đôi chân dài và dựa vào lưng ghế một cách thoải mái.
Điệu bộ thực hiện quyền lợi một cách tự nhiên như thể anh đang ở trong chính căn phòng của mình. Josephine ngồi đối diện anh ta mà không nói lời nào.
Lúc ấy.
“Tôi đã nghe được một tin tức kì lạ.”
Giọng trầm lạnh như sương giá. Chỉ vậy thôi cũng làm Josephine cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tin tức kì lạ ư.
Lẽ nào anh ta lại vì Canna mà đến. Rốt cuộc cô ta đã nói những…
“Nghe nói Nữ bá tước đã xác nhận.”
Thế nhưng, những lời tiếp theo lại khác với tưởng tượng của bà.
“Rằng tôi chắc chắn sẽ tham dự yến tiệc sinh nhật của Nhị công chúa.”
Ngay lập tức, bà ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Quả nhiên là vậy, biết ngay mà!
Không lí nào anh ta lại đến tìm bà vì Canna, cái con bé bỏ đi còn không được ấy!
“Đúng vậy. Công chúa Lilienne cứ hối thúc mãi nên ta đã hứa nhất định sẽ tham dự cùng cậu.”
Sau đó, Silvien đan hai tay vào nhau và đặt trên đầu gối mình. Anh từ từ nâng đôi mắt đang hạ xuống và nhìn thẳng về phía đối diện.
“Hứa?”
Anh ta hỏi lại giống như vừa nghe thấy một từ kì lạ bằng một giọng điềm tĩnh.
Hơi thở của Josephine dường như bị nghẹn lại một lần nữa.
Một đôi mắt xanh sâu thẳm.
Đôi mắt sắc bén như xuyên thẳng về phía trước khiến bà không dám nhìn trực diện. Bà ta cúi đầu, như một tội nhân.
Khóe môi Silvien khẽ nhếch lên.
“Nữ bá tước có quyền làm vậy sao?”
“Silvien, ta chỉ là, Công chúa bảo rằng đã lâu lắm rồi không được gặp cậu nên cảm thấy cô đơn…”
“Nếu vậy thì Nữ bá tước Alastor hãy trở thành bạn tâm tình của Công chúa. Quyền lợi của Nữ bá tước ở mức đó.”
Nó giống như mệnh lệnh từ một phía.
Ngay sau đó, Silvien đã đứng dậy. Không còn việc gì nữa nên anh nhanh chóng rời khỏi phòng.
Josephine chỉ nắm chặt tay, không thể phản đối một lời.
1 Bình luận