* * *
Rầm!
Canna tỉnh dậy sau một lúc ngủ gà ngủ gật trên sofa.
Hình như vừa có tiếng gì đó…
Vừa nghĩ đến đây, rầm! Âm thanh đó lại vang lên.
“Làm cái gì mà không mở cửa thế hả! Còn không mở ngay ra, ta sẽ phá cửa!”
Đó là giọng nói sắc sảo của một phụ nữ trung niên. Đồng thời, thứ gì đó lại một lần nữa đập vào cửa.
Rầm, rầm, rầm! Ba tiếng động lớn liên tiếp vang lên.
Canna nhìn cánh cửa với khuôn mặt ngơ ngác rồi bật dậy khi nhận ra cửa đang bị khoá từ bên trong.
Cô không nhớ là mình đã khoá cửa.
Chắc hẳn là Mary rồi!
“Tôi sẽ mở cửa ngay đây!”
Sau khi hét lên như thế, cô đã nhanh chóng ra mở cửa.
Và cô thấy.
Những người tùy tùng đang cầm búa. Dẫn đầu bọn họ là một phụ nữ.
‘Đến rồi.’
Bà chủ thực chất của dinh thự này.
Mẹ kế của Silvien Valentino, cũng là mẹ chồng của Canna.
‘Nữ bá tước Josephine Alastor.’
Bà không phải mẹ ruột của Silvien.
Bởi vì mẹ ruột Silvien mất từ khi anh mười tuổi.
Sau đó, cha anh đưa một người vợ mới về nhà. Bà ấy là Josephine.
Ngay cả sau khi công tước qua đời, Josephine vẫn không rời khỏi dinh thự mà chiếm lấy tước vị Bá tước Alastor, một trong nhiều tước vị mà gia đình công tước sở hữu.
Dù chỉ là Nữ bá tước Alastor, nhưng bà ta vẫn cư xử như bà chủ của nhà Công tước Valentino.
“Đang làm cái gì vậy? Không biết giữ lễ phép?”
Josephine đi vụt vào phòng. Sau khi xoè quạt ra, bà nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy khinh miệt.
“Mary đã nói với tôi những điều kì lạ.”
Quả nhiên, phía bên kia cánh cửa, Mary đang nở một nụ cười xấu xa. Có vẻ lúc nãy cô ta đã đi mách lẻo.
“Cô đã quên quy tắc phải đến vấn an vào mỗi sáng rồi à? Bây giờ đã là một giờ chiều rồi. Ngay cả vấn an buổi trưa, cô cũng quên bẵng đi sao!”
“Dạ không, con không quên.”
Mỗi ngày, bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa và sáu giờ tối.
Một ngày, ba lần đều đặn phải đi chào hỏi.
Nếu muộn dù chỉ một phút cũng phải nghe đủ lời mắng chửi.
Canna cười mỉa mai khi nhớ lại những năm tháng khổ cực mà Joo Hwa đã trải qua.
“Chỉ là con không muốn tiếp tục thôi.”
Thà như thế còn hơn.
Dù sao thì cô cũng định li hôn, bên kia mà làm loạn lên thì còn gì bằng.
Nếu đuổi cô đi thì tốt hơn đấy.
“Mẹ bảo là vấn an ba lần mỗi ngày sao? Nếu các phu nhân quý tộc khác nghe thấy chắc họ sẽ giật mình mà ngã lăn ra đấy ạ. Thời của mẹ cũng không có mấy phép tắc cổ hủ như thế, đúng không ạ?”
Bởi vì quá kinh ngạc nên tất cả chỉ im lặng.
Canna mở rộng vai trong khi nói những lời đó.
Hầu gái, tùy tùng ngoài cửa và ngay cả Josephine cũng không biết nói gì.
“Cô… vừa nói cái gì?”
Cho tới khi hầu gái Mary tìm đến rồi vừa khóc vừa kể, Josephine vẫn nghĩ làm sao có thể có chuyện như thế được.
Con bé Canna ngốc nghếch không ai bằng đó vậy mà dùng roi đánh người. Một đứa đần độn tối ngày chỉ để ý đến ánh mắt người khác?
Bà đã nghĩ nếu không phải Mary khoác lác thì đầu óc Canna có vấn đề rồi…
‘Nó mất trí rồi!’
Dám cãi lại bà chem chẻm?
Cái con bé đó đã từng cư xử như kiểu nếu có thể khiến mình trông dễ thương thì ngay cả đồ ăn rơi xuống đất nó cũng sẽ nhặt lên ăn!
“Đó là quy định của gia đình ta. Nếu cô đã kết hôn với con trai yêu quý của ta thì dù thích hay không thích cũng phải tuân theo luật lệ của gia đình này!”
“Cái quy định đó là do mẹ đặt ra, không phải ạ?”
“Cái gì?”
“Đấy chỉ là tính khí thất thường trộn với lòng đố kị của mẹ thôi mà cũng rao giảng về luật lệ gia đình. Mẹ không thấy xấu hổ trước lịch sử lâu đời của nhà Valentino sao?”
Một lần nữa sự tĩnh mịch lạnh lẽo lại kéo tới. Tuy nhiên, không lâu sau thì phản ứng được mong đợi đã trở lại.
“Không có ai ở đó sao! Bắt nó lại cho ta!”
Mấy người tùy tùng nhìn Canna một cách lưỡng lự rồi tiến lại gần và bắt lấy tay cô.
“Hôm nay ta sẽ giúp cô nắm chắc việc đó như thói quen. Mau mang roi lại đây!”
Mary đưa cây roi đã chuẩn bị từ trước cho bà. Nó dày hơn hẳn so với cây roi mà Canna dùng lúc nãy.
“Mary! Vén váy nó lên!”
“Vâng, phu nhân!”
Mary ngay lập tức chạy tới nắm lấy vạt váy Canna.
Bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cô đang hả hê muốn chết.
Dám động đến hầu gái mà phu nhân quý trọng, đúng là tự tạo nghiệp tự gánh.
Thế nhưng…
“Bỏ ra!”
Bộp.
Canna lấy chân hất bàn tay mập mạp của Mary ra và tự mình vén váy lên rồi mỉm cười.
“Con sẽ tự làm ạ.”
“…”
“Mẹ đánh đi ạ.”
Nụ cười mỉm lạnh lùng đó làm cho Mary và đương nhiên là cả Josephine lạnh cả gáy.
Canna mà họ biết lúc này phải cầu xin tha thứ rồi chứ… không phải cười cợt khiêu khích thẳng mặt như thế này!
“Trông ta giống đang đùa sao? Được! Ta sẽ tự tay dạy dỗ cho đến khi cô nhận ra sai lầm!”
Dạy dỗ, dạy dỗ.
Canna lặp lại những từ đó và rồi cười phá lên một cách trong trẻo.
“Dùng roi để dạy dỗ con dâu cơ đấy. Quả nhiên đó là một phương thức phù hợp với thể diện của danh gia vọng tộc. Công tước Valentino cũng sẽ rất tự hào về sự dạy bảo của mẹ đấy ạ.”
“Ngậm miệng lại! Ở đâu có cái kiểu người lớn nói chuyện mà lại vênh váo cãi lại thế hả!”
Vút!
Ngay lập tức, cơn đau dữ dội ập tới như sấm sét. Canna nghiến răng.
Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng… nó đau đến mức phải hét lên!
Quá phấn khích, Josephine một lần nữa nâng cánh tay lên cao và đánh hết sức có thể.
Vút!
“Có vẻ ở nhà Addis họ không dạy cô lễ nghĩa gì nhỉ? Đúng là trơ trẽn! Ở đâu có cái kiểu, con gái không được ăn học lại gửi vào nhà tôi làm con dâu chứ!”
Vút!
Vút!
Càng đánh, trên bắp chân cô lại càng hiện ra nhiều vạch đỏ.
Không lâu sau, da thịt nứt ra và bắt đầu bắn ra những tia máu, những người hầu gái đang xem đã phải nuốt tiếng hét vào trong.
Nhưng Canna chỉ nắm chặt vạt váy, cắn môi và chịu đựng.
‘Mình sẽ không hét lên!’
Nếu cô hét lên, Josephine chắc chắn sẽ rất thoả mãn.
Cho đến bây giờ, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ làm thoả mãn người đàn bà đã đối xử với bản thân – ‘Lee Joo Hwa’ như một con chó đó.
“Hộc, hộc…”
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cánh tay Josephine run bần bật. Bởi vì bà ta dùng sức ở cơ bắp không được dùng đến nên cuối cùng đã bị căng cơ.
Vào lúc đó, bắp chân Canna đã sưng phồng và phủ đầy máu me.
“Vẫn chưa biết lỗi của mình sao!”
“Con không biết ạ.”
“Cô…!”
Cô ả cứng đầu!
Josephine và ngay cả những người làm khác cũng phải tặc lưỡi.
Khuôn mặt vui vẻ theo dõi của Mary giờ đã trở nên trắng bệch.
Máu đang chảy ròng ròng từ những vết rách sâu trên bắp chân sưng vù như củ cải!
‘Điên rồi. Rõ ràng là điên rồi. Làm thế nào mà con người có thể thay đổi như thế chỉ trong một đêm.’
Khuôn mặt của Kanna cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng dường như cô hoàn toàn không có ý định đầu hàng.
Thế nhưng, Josephine cũng vậy. Bà ta đưa roi cho tùy tùng đứng bên cạnh và ra lệnh.
“Ngươi đánh đi!”
“Dạ?”
“Không nghe thấy lời ta nói sao! Ta bảo ngươi đánh thay ta!”
“Phu, phu nhân, nhưng mà…”
Mặc dù chỉ là hữu danh vô thực, nhưng Canna vẫn là một quý tộc mang dòng máu cao quý.
Bà ta bảo một người đàn ông hay một người làm đánh cô ấy? Bà biết sẽ liên lụy thế nào không?
“Mau!”
Cuối cùng, tùy tùng tiến lại gần với khuôn mặt miễn cưỡng và không còn cách nào khác đành nhấc roi lên. Bộp, bằng mức độ của một cái chạm.
“Đang làm cái gì thế hả! Không làm đàng hoàng được sao!”
“Phu, phu nhân. Nhưng mà, bắp chân của tiểu thư… đã…”
Nó đã bê bết máu từ vết thương, làm sao có thể đánh thêm nữa!
Trước lời nói ngập ngừng của tùy tùng, Josephine im lặng.
Vì quá phấn khích nên bà đã đánh hết sức mình, nhưng tùy tùng đã nói đúng.
Bắp chân Canna đã nát bét đến mức không còn chỗ để mà đánh nữa.
‘Đến mức này chắc hẳn là nó thoái chí rồi.’
Josephine nhìn chằm chằm vào mặt Canna và hỏi một cách hung dữ.
“Cô vẫn nghĩ là mình không làm gì sai?”
Canna cười yếu ớt.
Có lẽ bởi vì nghiến răng trong lúc chịu đựng mà cằm cô tê dại và toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cảm giác nóng rát từ dưới chân truyền đến đau đớn như toàn thân cô bị thiêu đốt, nhưng…
‘Mình không muốn sống như thế.’
Ba lần một ngày vào thời gian quy định.
Phải đi vấn an mẹ chồng một cách vô điều kiện sao?
Cái đó giống như bạo lực.
Một lời đe dọa thầm lặng rằng đừng bao giờ mơ tưởng đến việc được ra ngoài tự do.
‘Mình, tuyệt đối, không muốn làm mấy trò như thế.’
Không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào nhưng cô đã trở về với thế giới của mình.
Cô muốn quay lại nhưng có lẽ đó là điều không thể.
Vì thế, cô muốn sống một cuộc sống đàng hoàng.
Được đối xử như một con người có phẩm giá chứ không phải như một con thú.
Nhưng nếu cô khuất phục ở đây thì sẽ không có gì thay đổi cả.
Không có gì cả.
“Vâng, con sai rồi ạ.”
Canna trả lời bằng giọng khàn khàn.
Giờ cô ta mới thừa nhận sai lầm!
Khi Josephine định nở một nụ cười đắc thắng.
“Việc không muốn làm thì ngay từ đầu con đã không nên làm. Nhưng con đã làm và chịu đựng hết cái này đến cái kia, tất cả là lỗi của con ạ.”
1 Bình luận