Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 29: Vì vậy nên cười cợt

13 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

Nơi tôi được gửi tới là hang động mà bản thân từng được Đại Ác Ma Begragud nuôi dạy.

Họ đã giải thích rằng thế giới được tạo ra này sẽ hẹp hơn, tôi không thể ra khỏi Ma Giới này, và không tồn tại sinh mệnh nào khác ngoài tôi.

Một thế giới không chút biến hoá, chỉ có mỗi mặt trời và mặt trăng lần lượt xuất hiện. Tôi cũng từng đếm số ngày trôi qua, nhưng sau khi nhận ra nó quá vô vị thì tôi không tiếp tục làm vậy nữa.

Nếu vận động cơ thể và rèn luyện để cảm nhận mệt mỏi thì không chừng tôi có thể quên đi thời gian trong quãng thời gian dài dằng dặc này, nhưng thế giới này cấm tôi sử dụng ma lực quá mức. Ở hiện thực, mấy người Thương đang tái tạo thân thể của tôi. Điều cấm đó nhằm để không xảy ra sai sót gì trong trạng thái cơ thể biến chuyển.

Tôi ra khỏi hang động và nhìn quanh cảnh sắc bên ngoài. Bởi vì tôi cảm thấy rằng dù là địa điểm hiu quạnh chỉ tái hiện mỗi Ma Giới Methys, nhưng chỉ cần có thay đổi trong thị giác cũng là một điều tốt.

Tuy nhiên, tôi cũng nhanh chóng ngán ngẩm chuyện ấy. Bản thân không có cảm giác khát hay đói. Không mệt mỏi cũng không buồn ngủ. Nếu cứ đi bộ trong trạng thái ấy thì việc đi quanh toàn bộ Ma Giới Methys cũng rất nhanh hoàn thành.

Tôi ngừng hành động, và thời gian suy nghĩ lại tăng lên. Bởi vì tôi cảm thấy rằng xung quanh bản thân đã xảy ra rất nhiều chuyện từ trước đến giờ nên ngẫm lại chúng cũng không tệ.

Phải chi mình làm vậy vào lúc ấy, phải chi mình làm thế vào lúc kia. Chuyện tưởng tượng trong thế giới giả tưởng cũng giúp tôi giết thời gian không ít.

Trong lúc lặp đi lặp lại những chuyện ấy, bỗng nhiên tôi nhận ra mình không thể nhớ được khuôn mặt của một số người quen. Họ có khuôn mặt như thế nào, mang giọng nói ra sao. Cho dù lục lọi trong đầu đến đâu, tôi cũng không thể lấy ra ký ức đã ẩn sau màn sương ấy.

Khi nhận ra sự thật đó, tôi lập tức bắt đầu vẽ những bức tranh trên mặt đất. Tôi cố lưu lại khuôn mặt của mọi người, những ký ức đã cùng nhau trải qua dưới hình ảnh để mình không quên đi chúng.

Song, những bức tranh trên mặt đất lần lượt biến mất vì gió thổi. Do đó, tôi quyết định khắc tranh trong hang động và tường đá.

Vì để giúp ký ức sống động hơn, tôi đập những tảng đá mà đẽo thành tượng. Một cái sẽ không đủ nên tôi tiếp tục đẽo thật nhiều tượng cho một người.

Và đến khi nhận ra thì trên hoang nguyên Ma Giới Methys đã có vô số bức tượng xếp thành hàng.

Quên đi dòng chảy thời gian, quên đi chuyện về mọi người. Nếu cứ tiếp tục hành động này thì… Khi bản thân nghĩ vậy thì bỗng tôi lại so sánh các bức tượng với nhau.

Cùng là một người nhưng có gì đó khác biệt. Cái này, cái này, cả cái này, và cái này. Mỗi thứ đang khác đi từng chút.

Vì nghĩ rằng ký ức có sai lệch nên tôi so sánh với bức tượng mình đẽo đầu tiên. Thế nhưng, tôi vẫn không thể phán đoán được cái nào là đúng dù so sánh với nhau.

Tôi đã không còn nhớ được ký ức chính xác nữa. Tôi đã bắt đầu mất tự tin vào trí nhớ của mình.

Kể cả khi nhìn vào những bức tượng, tôi vẫn không thể nhớ ra hình dáng mọi người một cách sống động. Cho dù đọc những cái tên được khắc trên tường, kỷ niệm cùng với người đó cũng không thể hiện lên trong não.

Tôi nhiều lần cố lục lọi ký ức với mọi người để bản thân không quên đi. Dù thế, những ký ức đáng lẽ rất quan trọng cứ lần lượt rơi rớt như những giọt nước lách qua khe hở của ngón tay.

Tôi tự hiểu rằng ký ức mình có thể lưu lại sẽ có giới hạn. Vì vậy, tôi từ bỏ ký ức của những người mình từng muốn lưu lại. Một người, rồi lại tiếp tục một người.

Thương, Melia, Lacia… Tôi chỉ còn lại ký ức của số người đếm được trong một bàn tay. Và kể cả ký ức về các cô ấy, tôi cũng dần không thể nhớ rõ bóng dáng của họ, bất cứ ai cũng chỉ là một bóng hình mơ hồ.

Tuy vậy, điều đáng mỉa mai là dù muốn quên đi, tôi vẫn nhớ đến huynh đệ. Do vốn không biết tên của anh ta nên tôi chỉ cần lý giải cụm từ “huynh đệ” là đủ.

Kể cả huynh đệ mà tôi nhớ mỗi cách gọi ấy cũng không còn lưu lại hình dáng trong ký ức tôi. Giọng nói lẫn những lời từng kể. Thứ trói chặt cùng ký ức với huynh đệ giữa màn sương ấy chỉ là một câu nói “Đừng thay đổi.”

   

“Đừng thay đổi sao…”

   

Đó là lúc tôi lặp lại mọi thứ trong đầu như mọi khi để lưu giữ ký ức trong lòng. Ý thức rằng bản thân vừa phát ra tiếng nói vô cùng rõ ràng. Mình vẫn còn phát ra tiếng nói sao? Giọng nói của mình chính là thế này ư?

Vì là lời bản thân nói ra nên tôi cố suy nghĩ ý nghĩa của nó. Tại thế giới không già đi lẫn trưởng thành này, tôi từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thay đổi vào lúc nào chứ? Chẳng phải bản thân đã hoàn toàn quên đi chuyện về tất cả mọi người rồi sao.

Tôi vẫn nhớ mục đích mình ở thế giới này, nhưng hầu hết quá trình cho đến lúc ấy đang dần mất đi.

Với bản thân đã mất đi ý thức thèm muốn lúc này, liệu cứ tiếp tục ở đây có ý nghĩa gì không? Dòng chảy thời gian đang hoàn toàn cướp đi nhiệt lượng trong lòng. Tôi đã hoàn toàn biến đổi. Tôi hiểu rõ điều đó.

   

“Tại sao, mình lại tiếp tục ở đây chứ?”

   

Nếu không thể chịu đựng trong thế giới này thì cứ rời khỏi là được. Phương pháp ấy vẫn luôn lưu lại sâu trong não. Có lẽ Ma Vương tạo ra thế giới này đã lưu lại thứ đó cho tôi.

Tôi mở ra đôi mắt đã lâu không hoạt động và nhìn cơ thể mình. Sợi xích quấn quanh người, chỉ cần dùng nó thì rời khỏi thế giới này là điều rất đơn giản. Chỉ cần tự sát thì tinh thần sẽ bị đuổi khỏi thế giới này và quay lại thế giới thực.

Đến khi nhận ra thì tôi đã truyền ma lực vào sợi xích. Chắc hẳn tôi đã phát ngán với chuyện cứ tiếp tục ở trong thế giới không tồn tại gì này. Không có lý do gì để ngừng lại cả, mọi thứ đều đã mất đi.

   

“…!”

   

Tuy nhiên, khi ma lực vờn quanh cơ thể thì tôi cảm nhận được một thứ trong người. Ma lực này không thuộc về tôi. Người chẳng hề nhớ gì như tôi sẽ không thể nào mang ma lực có độ ấm như thế này.

Tôi nhớ lại ý nghĩa mình ở thế giới này. Đúng rồi, cơ thể của tôi ở thế giới thực đang được tái tạo. Và người cung cấp ma lực đó… chính là các cô ấy.

Cho dù không thể nhớ gì, bản thân vẫn còn dục vọng. Tôi truyền ý thức vào ma lực của chính mình, đưa suy nghĩ vào cảm xúc được bao hàm trong ấy.

   

“____ Thương, Melia…”

   

Tôi có thể nói tên họ một cách rõ ràng. Ký ức đáng lẽ đã quên đi vẫn còn ở đây. Ký ức của tôi lúc này đã suy giảm rất nhiều trong thời gian dài đằng đẵng, nhưng ma lực tràn ngập trong cơ thể này vẫn đang được các cô ấy truyền đến.

   

“Tôi muốn gặp anh một lần nữa. Muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi.”

   

Giọng nói đến từ ma lực truyền đến cơ thể. Có lẽ đây là cảm xúc mà Thương truyền vào. Không chỉ Thương, tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói của Melia.

Tôi đọc ký ức ngày xưa từ đó. Nó dần chiếu rọi con tim và tái cấu trúc ký ức đã mất đi.

   

“… Haha, bản thân đã làm chuyện thật thừa thãi mà.”

   

Tôi đã cố tưởng tượng, vẽ tranh trên mặt đất hay tường, liên tục một lòng đẽo tượng, nhưng chúng không có ý nghĩa gì cả. Thứ liên kết với thế giới thực là trái tim và thân thể của chính tôi.

Các cô ấy vẫn đang suy nghĩ đến tôi. Suy nghĩ ấy thăng hoa thành nguyện vọng, truyền vào ma lực, cuối cùng thì gửi đến bản thân tại nơi này.

Tôi từ tốn đứng dậy. Bản thân đáng lẽ đã quên đi chuyện cử động và mất giác quan trên cơ thể mới phải. Ấy vậy mà tôi lại tự tin rằng mình đang tràn ngập nhiệt huyết và có thể hành động tốt hơn cả trước kia.

   

“Đây là cảm giác khi đối mặt với chính mình ư?”

   

Tôi tin chắc rằng câu trả lời đang nằm bên trong mình. Đã vậy thì tôi sẽ tìm ra câu trả lời mình mong cầu từ ma lực trong cơ thể này.

Nghĩ lại thì tôi đã biết đến phương pháp này từ đầu. Chỉ cần làm giống như hồi đọc ký ức từ ma lực của Ma Tộc đã hoá thành quái vật rắn ở Ma Giới Methys là được.

Cơ thể đã hoá Ma Tộc của bản thân. Tôi có thể nhìn thấu ý nghĩa, mục đích và con đường đi đến phía trước. Đó là nhân tử dẫn đến câu trả lời phù hợp nhất khi quy tắc định nghĩa tôi là Ma Tộc.

Nỗi sợ hãi khắc sâu trong lòng. Thí luyện để tôi hoàn toàn thức tỉnh chính là lý giải và vượt qua nỗi sợ ấy.

Điều cần thiết cho điều đó là sự tự giác mình đang vượt qua nó. Tôi cần phải khiến cơ thể Ma Tộc lý giải sự thật ấy.

   

“Ừ, không thành vấn đề. Thế này thì mình đã vượt qua nó. Thế thì mình đã chuyển hoá rồi.”

   

Tôi cảm nhận được bản thân như đang chạm tay vào cánh cửa vô hình. Tôi hiểu rằng bước tới phía trước tức là bản thân sẽ tác động vào quy tắc, và tôi không do dự mà mở ra cánh cửa ấy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“___ Xong rồi sao.”

   

Trong lúc liên tục tái tạo cơ thể Ekdoic, năng lực tác động vào đó rốt cuộc đã phát sinh. Đó là suy nghĩ kiềm hãm thể hiện rằng hắn đã đánh bại dòng chảy thời gian và chuyển hoá thành người hoàn thiện.

Ta đã không cần phải động tay thêm nữa. Không cần đến Kim thì hắn cũng sẽ tự mình quay trở lại mà thôi.

   

“… Hở, có chuyện gì à?”

   

Thương vừa mấp máy đôi mi nặng trĩu vừa nhận ra tình huống thay đổi. Tuy rằng vẫn có nghỉ ngơi, nhưng vì ảnh hưởng khi phải liên tục trích xuất ma lực trong thời gian dài nên cô ta không thể che giấu sắc mặt mệt mỏi.

   

“Việc xử lý đã xong. Hắn sẽ tỉnh giấc.”

“Ơ? A, khoan, chờ chút đã!”

“Ai lại chờ chứ, đồ ngu ngốc.”

   

Hắn rốt cuộc đã đáp lại được kẻ liên tục gọi mình. Cho dù ta bảo hắn chờ đợi thì làm sao hắn có thể dừng lại chứ.

Ta điều chỉnh nhằm giảm thiểu gánh nặng khi tinh thần quay lại cơ thể đến mức thấp nhất. Mặc dù là cách làm quá đơn giản cho công đoạn cuối cùng, nhưng ta không cần phải đối xử kẻ muốn ngồi dậy bước đi như trẻ con làm gì.

   

“___ Đã trôi qua bao lâu rồi?”

   

Ekdoic vừa mở mắt vừa nói. Tinh thần dưới tình trạng đã trôi qua vài trăm năm mà ý chí cũng chẳng lay động… Không, thậm chí là được củng cố thêm một bậc nữa.

Dường như nhận ra giọng nói của Ekdoic nên Kim và Tử đang chợp mắt cũng tỉnh dậy.

   

“Đừng lo lắng. Chỉ mới ba ngày thôi. Tình huống trên chiến trường vẫn không thay đổi, cuộc xâm lược cuối cùng cũng chỉ sắp sửa bắt đầu.”

“Kịp rồi sao. Thật tốt quá.”

   

Ekdoic kiểm tra tình trạng cơ thể và truyền ma lực ra khắp người. Hẳn hắn đang kiểm tra xem thứ mình trải qua trong thế giới giả tưởng có phản ánh trên thế giới thực hay không.

Nhưng không cần đợi hắn xác nhận, ta đã cảm nhận được chúng rất rõ ràng. Ekdoic đã chuyển hoá. Hắn đang bước vào trạng thái giống như ta dự đoán… không, thậm chí là còn tốt hơn nữa.

   

“… E… Ekdoic?”

“Hửm? Sắc mặt Thương khá xấu đấy. Người đang ngủ bên đây là Melia à. Có vẻ mọi người đã liên tục cung cấp ma lực trong thời gian dài rồi nhỉ.”

“À… ừ… Ưm… anh có sao không?”

“___ Ừ, không sao cả. Tôi không hề thay đổi gì cả… Chỉ là…”

   

Ekdoic ngồi dậy, tiến đến thật gần Thương rồi nhìn chằm chằm cô ta. Thương bất ngờ trước hành động đột ngột ấy nên vừa đỏ mặt vừa định lùi lại, nhưng hai tay Ekdoic chặn lại đầu của Thương với động tác vô cùng trôi chảy.

   

“Cá… cái… cái gì hả!? Anh làm gì vậy!?”

“Không gì, chỉ là đã lâu tôi mới lại thấy khuôn mặt này… Ừm, mặc dù có quầng mắt, nhưng bộ dạng vẫn đáng yêu như thế thì tôi an tâm rồi.”

“___!?”

   

Không hiểu sao Kim và Tử lại hướng ánh mắt sang bên này. Cái gì? Bản mặt như hỏi ta đã làm chuyện thừa thãi gì đó là sao? Ta biết thế quái nào chứ, bọn ngu ngốc.

   

“Được rồi, Ekdoic. Chỉ cần nhìn ta cũng hiểu ngươi đã hoàn thành chuyển hoá. Tuy nhiên, ngươi phải hoàn thành một chuyện cần làm trước khi quyết chiến.”

“Chuyện cần làm?”

“Bọn ta đã cấm ngươi sử dụng ma lực quá mức tại thế giới giả tưởng. Cho dù đạt được phương pháp tác động vào quy tắc, ngươi cũng không thể cứ thế mà bước vào màn chính. Ta sẽ tự mình dạy cách chiến đấu cho ngươi.”

   

Hắn có thể chủ động can thiệp quy tắc, cũng đã đạt trạng thái thức tỉnh. Tuy nhiên, như thế thì vẫn chỉ giống như đuổi đến sau lưng Ma Tộc của Hắc mà thôi. Những thủ đoạn khác của ta đều đã hoàn tất chuẩn bị. Còn lại thì ta cần phải nâng cao nền móng sức mạnh của Ekdoic dù chỉ một chút.

   

“Cũng phải. Tôi xin phép nhận sự trợ giúp. Cảm tạ anh, Bích Ma Vương.”

“___ Muốn đáp lễ thì dùng kết quả đi.”

   

Nhìn Ekdoic hướng ánh mắt trực diện khiến lòng ta cũng có thêm chút tạp niệm.

Những kẻ ngày xưa cũng từng hướng ánh mắt như thế với ta. Nếu bọn họ có thể đi đến lĩnh vực này thì… nhưng suy nghĩ này quả thật quá ngây thơ.

Mặc dù không hoàn thiện, nhưng ta vẫn còn lại một người. Như thế mà vẫn không thoả mãn thì bản thân lại quá tham lam rồi. Ta cười cợt chính mình vì đã để bản thân bị chúng lây nhiễm tới mức bỗng nhiên có chút lưu luyến giống như một nhân loại.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

:)đúng chad r
Mà đoạn "Đừng thay đổi" ở đâu nhể, coa nhớ mà ko biết tìm ở đâu
TFNC~~~
Xem thêm
01h13p T3 25 th6
Xem thêm
Ko bt thức tỉnh xong rồi cs nhận ra tình củm của Thương ko nx😑
Tks trans
Xem thêm
Thủ thỉ thì thầm suốt mấy trăm năm mà vẫn ko nhận ra thì Ekdoic là ông hoàng chấn bé đù luôn rồi :))))
Xem thêm
Hmmm, vậy là nỗi sợ sâu thẳm trong lòng Ekdoic là bị đánh mất bản tâm nhỉ. Sợ khi thức tỉnh sẽ không còn là "Ekdoic" mọi khi nữa, quên mất người khác và cũng bị mọi người quên lãng, thứ cần vượt qua chính là 1 bản thân phiên bản khác hoàn toàn hiện tại. Mà đến chịu, động lực vực dậy đầu tiên anh bạn chọn lại là huynh đệ rồi mới tới mấy thiếu nữ đang chờ mòn mỏi, thế này mà thuật lại quá trình thì main bị mấy ánh mắt hình viên đạn ghim vào cho xem. Cơ mà, HƯ CẤU, chú bé đần mọi khi đâu, gì mà ghẹo gái tỉnh bơ thế kia, này chẳng phải là không thay đổi để thức tỉnh nữa mà là tiến hóa cmnr. Tưởng tới end cũng không được tới mức này chứ, sắp tới gái tsun phòng thủ kiểu gì đây :v
Xem thêm
Lần đầu thấy câu truyện được dẫn dắt dưới giọng kể của Bích, thấy khá là hay :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Vừa tỉnh dậy cái đã tung thính cho con gái nhà ng ta luôn :)). Nể vc đúng chad luôn
Xem thêm
Cuối cùng thuyền cũng về bờ rồi 😭
Xem thêm
Kiểu trưởng thành r ý nhẩ chắc sẽ ít bị main quay hơn
Mà thế méo nào thấy mùi dầu ăn đoạn nhớ mỗi huynh đệ :()
Xem thêm
Chấn bé đù đã quay trở lại để trở thành Ultra-mega-super-supreme-gigachad rồi sao
Xem thêm