Các Ma Tộc thuộc hạ của Hắc Ma Vương đều đã bị hạ gục. Và Vô Sắc Ma Vương có thể đơn thân vận chuyển chiến cục cũng đã bị áp chế bởi mấy người Bích Ma Vương.
Tuy nhiên, đồng đội và là người mạnh nhất của chúng tôi, Haiya đã mất đi trong quá trình đó. Mặc dù vốn đã rất vô vọng, nhưng sau khi mất đi Haiya thì chúng tôi đã không còn phương pháp nào để ngăn cản ma pháp Thời Không của Yugura nữa.
Nhưng giữa sự thật ấy, mọi người lại bắt đầu hành động vì lời của Bích Ma Vương.
“Tất cả hãy phỏng theo anh hùng đời này mà làm những gì mình muốn làm đi.”
Bích Ma Vương đứng ở vị trí có thể nhìn ra khả năng lớn nhất đã lưu lại lời ấy. Mỗi điều đó cũng đã là câu trả lời đầy đủ đối với chúng tôi.
Khi truyền đạt rằng mình sẽ tiến tới Ma Giới Serend, bệ hạ chỉ nói “Ta trông cậy người bạn ở cô” rồi im lặng đưa tiễn.
“… Đây là lâu đài của Hắc Ma Vương ư?”
Tại phía trong cùng Ma Giới Serend, trên vách cao dựng đứng đang tồn tại một toà lâu đài.
Đối với nhân loại, lâu đài chính là trung tâm của quốc gia. Nó là thứ nằm tại trung tâm khu vực tập trung dân cư đông đúc.
Tuy nhiên, toà lâu đài này lại tồn tại một mình, xung quanh chẳng hề có bất cứ thứ gì. Không còn thứ gì có thể tự nhiên hơn cho kiến trúc của một Ma Giới tồn tại vị Ma Vương cô độc.
“Chị đại, bọn Ekdoic và Ulffe có vẻ còn tốn thêm chút thời gian nữa.”
“Khuôn mặt của cô trông như muốn đi trước lắm… nhưng chúng ta vẫn nên chờ đợi nhỉ?”
Harkdoc và Lacra cùng ở trên Phi Long đang lộ vẻ mặt lo lắng. Lý do chúng tôi có thể đến sớm như thế này là do tương thích với Lazalicata tốt hơn hẳn những nơi khác.
Sự phân phối của bệ hạ vô cùng hoàn hảo, nhưng sức mạnh của Ma Tộc vẫn là hàng thật giá thật. Chuyện có thể liên lạc với Ulffe và Ekdoic vẫn còn sống vốn là chuyện tôi nên vui mừng hơn… Chỉ là ý thức của tôi lại đang hướng về phía lâu đài đang ở trước tầm mắt kia.
“… Ừ. Tuy muốn nhanh chóng tiến vào, nhưng phía trước là sào huyệt của Hắc Ma Vương. Chúng ta không biết sẽ có những cái bẫy nào đang chờ đợi trước mặt.”
“Không không. Một Hắc chỉ biết nghĩ tới xâm lược làm sao lại chuẩn bị đón đánh kẻ địch chứ?”
“___!?”
Đây là địa phận trên không cách rất xa vùng đất có người ở, và chúng tôi hiện đang cưỡi trên Phi Long. Ấy vậy mà lại có một gã đàn ông xuất hiện và xen vào cuộc trò chuyện như lẽ hiển nhiên. Kể cả khi tôi định lập tức rút kiếm thì thanh kiếm ở hông đã nằm trong tay đối phương.
Ở đó là anh hùng trong truyền thuyết mà tôi từng thấy trong Tiêu Chí Anh Hùng ở Quama, Yugura Nariya.
“Kiếm tốt đấy. Dù được rèn trong lĩnh vực con người mà nó lại gần như vượt qua qua giới hạn ấy. Người ta thường gọi là chất đó. Nhớ trân trọng nó nhé.”
Trước cả khi kịp thét đòi trả lại thì kiếm đã được tra trở lại bao kiếm bên hông.
Người đàn ông này không hành động như một kẻ địch. Tuy nhiên, hắn lại muốn đưa thế giới về con số không bằng ma pháp Thời Không, là kẻ địch chung của toàn bộ con người sống ở thời điểm hiện tại.
Tôi nên rút kiếm ra mà hoành kiếm. Song, thật kỳ lạ là cơ thể lại dần mất đi chiến ý.
Tôi nhận thức đối phương là kẻ địch, thế mà suy nghĩ muốn chém đối phương lại không thể nổi lên. Tôi chỉ có thể thủ thế mà chờ giống như đứng trước một thiên tai vậy.
Đây không phải đối tượng tôi có thể chém. Arkryal và Haiya đã khiêu chiến một tồn tại như thế này ư?
“I… Illias-san! Harkdoc-san đang…!”
Tôi nhìn sang phía giọng nói của Lacra thì trông thấy Harkdoc bất tỉnh đang sắp rơi khỏi Phi Long. Lacra đang cố hết sức kéo anh ta nên tôi cũng vội vàng chạy sang nắm lấy.
“Ahaha. Ra là thế. Chỉ có năng lực cảm nhận nguy hiểm thì phải vậy rồi. Không thách thức sẽ không thua đúng là chân lý, nhưng khuyết điểm còn tệ hơn tôi tưởng nữa. Để xem nào, điều chỉnh chỗ này một chút thì… Rồi.”
“…. Hả!? Mình vừa mới bị gì…?”
“Tôi đã điều chỉnh để bản năng cậu sẽ tê liệt trước khi bất tỉnh đó. Việc tỉnh giấc là dịch vụ thêm thôi. Ai da, không ngờ cậu có thể sống sót tới thời điểm này đấy.”
Harkdoc tỉnh dậy rồi nhìn chung quanh. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, tôi cảm nhận được có gì đó đã tác động ma lực của Harkdoc… Đối phương vừa chỉnh sửa tài năng của con rơi ư?
“Yu… Yugura!? Tê… tên khốn! Ngươi đến đây làm gì hả!?”
“Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ? Đây là lãnh địa của Hắc mà. Thôi kệ đi. Tôi chỉ ra đón mọi người thôi. Chào hỏi khách tới trước nhà là điều bình thường phải không nào?”
“Cái___!?”
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Một không gian tiêu điều không có gì cả. Trên bức tường là một chiếc lỗ lớn có thể nhìn thấy tình huống Ma Giới Serend.
Dựa theo tình hình thì đây là vị trí nằm ở bên trong lâu đài. Ba người chúng tôi đã được Yugura đưa vào bên trong bằng ma pháp Dịch Chuyển.
“Chào mừng đến với phòng thiết triều. Tôi cũng muốn mang trà cho mọi người, đáng tiếc là chủ nhân nơi này đã mất đi lòng chiêu đãi nên trà cũng dùng hết rồi.”
Cơ thể tôi liền phản ứng với lời của Yugura mà nhìn xung quanh. Nếu ở đây là phòng thiết triều thì tại đây sẽ___
“____ Ở vùng đất này, ở địa điểm này, lại có con người tới sao?”
Ngọc toạ ở phía sau lưng. Tại đó đang có một người sở hữu mái tóc cùng đôi mắt đen. Chỉ có một ít ma lực toả ra từ đó, nhưng phong thái ấy khiến trực giác tôi báo lên rằng đây chính là Hắc Ma Vương.
Lần đối mặt đầu tiên lại khiến tôi cảm thấy có đôi chút hoài niệm ắt hẳn là do đôi mắt giống hệt như anh ấy.
Tuy nhiên, anh ấy chỉ mang ánh mắt đó vào những lúc thể hiện địch ý và giận dữ đối với kẻ địch. Người mang đôi mắt giống hệt ấy như cô ta lại không mang chút cảm xúc nào đối với chúng tôi.
“Hắc… Ma Vương…! Cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Hãy trả anh ấy lại đây!”
“Kết thúc à… Cũng phải, cuộc xâm lược lần này có vẻ là thất bại của ta rồi.”
“… Hệt như ngươi muốn nói rằng sẽ có lần tới vậy.”
“Có hay không có lần tới cũng chẳng liên quan đến ta. Ta sẽ huỷ diệt nhân loại. Ta sẽ sống và tiến tới chỉ vì điều đó. Chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi.”
Giọng điệu lạnh nhạt ấy đang chứng tỏ rằng ý nghĩa trong những lời nói đó đã thẩm thấu vào tinh thần của Hắc Ma Vương đến mức nào.
Thắng lợi hay thất bại không tồn tại ý nghĩa đối với Hắc Ma Vương. Dù lần này thất bại, cô ta vẫn sẽ tiến bước vào lần tới. Kể cả khi không có lần tới, cô ta vẫn chỉ hành động nhằm huỷ diệt nhân loại. Cách sống ấy không còn lưu lại bất cứ nhân tính nào cả.
“Cho dù ý chí ngươi cứng rắn đến thế nào, một khi Yugura sử dùng ma pháp Thời Không thì mọi thứ vẫn sẽ hoá thành hư vô. Đừng bảo rằng ngươi không lý giải được điều đó!?”
“___ Đúng là thế. Gã đàn ông này sử dụng ma pháp Thời Không thì lịch sử hiện tại cũng sẽ không còn tồn tại nữa.”
“Vậy thì____”
“Thì đã sao? Ý chí của ta tại đây đã quyết định sẽ huỷ diệt nhân loại. Kể cả là người dị giới được chọn lựa bởi ‘thần linh’ cũng không thể xoá bỏ sự thật ấy. Chỉ cần kẻ quan sát vẫn tồn tại thì sự thật đó vẫn sẽ tiếp diễn.”
Hắc Ma Vương cố chấp với việc huỷ diệt nhân loại cũng không phải không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Yugura sử dụng ma pháp Thời Không thì mọi thứ đều sẽ trở về khởi đầu. Cảm xúc mà cô ta đang mang trong lòng lúc này cũng sẽ không còn nữa. Vậy mà tại sao cô ta vẫn bước trên con đường huỷ diệt này dù biết rõ điều đó chứ?
“Điều gì thúc đẩy ngươi đến như vậy?”
“___ Nếu để trả lời câu hỏi ấy thì… Phải rồi, là vì thế giới.”
“Vì thế giới ư? Huỷ diệt nhân loại có ý nghĩa gì____”
“Yugura, trả lại thanh kiếm anh đã cướp lấy đi. Tôi vẫn nhớ anh đã mang nó đi từ ngọn núi kia.”
Hắc Ma Vương chuyển tầm mắt lạnh lẽo sang Yugura. Hắn ta vừa cười với chút mỉa mai bằng khuôn mặt tươi tỉnh rồi lấy ra một thanh kiếm không biết từ đâu.
Một thanh kiếm không chút hoa lệ, chỉ có mỗi chuôi cùng lưỡi kiếm. Và toàn bộ chúng đề mang một màu đen thẫm giống như màn đêm.
“Tôi cũng không định trộm đi đâu. Nếu có thể chiến đấu một chút thì không chừng cô lại cãi nhau với mấy kẻ như Orphalow rồi bị đánh trả ngược lại nữa. Tôi chỉ giữ nó đề phòng tình huống bất trắc thôi mà.”
“___ Hừm.”
Hắc Ma Vương nhận lấy thanh kiếm do Yugura ném đến với động tác không chút thừa thãi. Hắc Ma Vương hiện đang sử dụng cơ thể anh ấy. Tôi có thể hiểu điều đó thông qua lượng ma lực ít ỏi từ đối phương.
Ấy vậy mà uy áp này là sao? Tôi có cảm giác mình đang đối đầu một cường giả tuyệt đối giống như khi đối đầu Phi Ma Vương vậy.
“Kh… khoan đã! Hắc Ma Vương lúc này đang dùng cơ thể của Thượng Thư-sama phải không!?”
“Ahaha. Vị Ma Vương lạnh lùng kia sẽ lược bỏ những lời giải thích chi tiết nên tôi sẽ giải thích cho mọi người. Đúng như mọi người đã biết, Hắc đang sử dụng cơ thể đồng hương của tôi, người mà các cô đang đến cứu. Tôi đã tạo ra một lớp vỏ bên ngoài mà bao bọc lấy cậu ta, nếu phá huỷ nó thì quyền khống chế cơ thể sẽ trở về với cậu ấy. Độ cứng của nó thuộc tiêu chuẩn ma pháp Kết Giới của các cô nên vừa đủ để mọi người phá vỡ đó.”
“Tức là nếu đánh trúng một đòn chuẩn chỉ là người anh em sẽ được tự do à?”
“Đúng là thế. Cơ mà mọi người hãy lưu ý một điều, đó là thanh kiếm kia. Nó là thanh Ma Kiếm trao sức mạnh tương ứng với sức mạnh ý chí của người cầm nó. Mặc dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng mấy Cường Hoá Ma Lực mà chính chủ có thể dùng thì không thành vấn đề.”
Tôi cảm nhận được suy nghĩ muốn thưởng thức thú vui từ lời giải thích của Yugura. Mặc dù khá khó chịu, nhưng đối phương vẫn đang nói lên thông tin cần thiết để cứu anh ấy.
“Ngon lành, vậy thì cả bọn hãy lên___”
“Dừng lại đi. Các cô cậu sẽ chỉ vướng tay vướng chân thôi. Ngoài ra cũng thiếu trang nhã nữa.”
“Hả!?”
“Harkdoc-san, chắc là đúng như Yugura-san nói đó. Ma Vương kia… không có chút sơ hở nào hết…”
Tôi cũng có thể hiểu lý do Lacra sợ sệt. Uy áp toả ra từ Hắc Ma Vương không phải kiểu những kẻ siêu việt như Yugura hay Bích Ma Vương, mà nó giống như những người như Phi Ma Vương và Sir Ragdo.
E rằng nó không phải vì thân phận Ma Vương, mà điều đó đến từ sức mạnh của một chiến binh hồi cô ta còn sống.
Lacra và Harkdoc còn có thể tuỳ cơ ứng biến đối với những ma vật mạnh mẽ, nhưng họ lại không tương thích với những bậc thầy khó có thể tận dụng sơ hở.
“… Hai người cứ giao cho tôi.”
Điều này không phải tự huyễn, mà là tôi cảm thấy nên làm như vậy. Hắc Ma Vương không phải đang vùng vẫy vì không muốn trả lại cơ thể anh ấy, cũng không phải đang muốn chém giết chúng tôi.
Hắc Ma Vương đang muốn nói chuyện với tôi thông qua kiếm. Cô ta đang muốn thể hiện ý chí và ý nghĩa thật sự trong lời nói vừa nãy.
Tôi đã đến để đón anh ấy, bản thân sẽ không chạy trốn. Vì thế, tôi rút kiếm ra mà đối mặt Hắc Ma Vương.
“___!”
Hắc Ma Vương giậm chân và thu hẹp khoảng cách. Công kích đó là một cú đâm, vốn dĩ thì tôi sẽ dùng kiếm đẩy lệch quỹ đạo ấy mà phản công lại.
Tuy nhiên, tôi trở nên kinh ngạc trước thế công ấy mà chậm phản ứng. Nhận ra rằng rất khó để đánh bật nó, tôi liền nhảy sang bên cạnh mà né tránh.
“Vừa rồi… không lẽ là… chiêu thức của hiệp sĩ Turize…!?”
“Ahaha, nó giống với khuôn mẫu mà cô biết à? Kiếm thuật, thương thuật hay võ thuật đều có rất nhiều phái sinh, nhưng những thứ truyền lại cho hậu thế đều sở hữu bản chất ưu việt. Cho dù phân nhánh bao lần đi nữa, khi đạt đến đỉnh cao thì nó sẽ lội ngược dòng về cội nguồn. Nếu đạt đỉnh trong kiếm thuật chuyên cho Cường Hoá Ma Lực thì cuối con đường cũng sẽ gần giống nhau cả thôi.”
Những công kích liên tục được tung ra. Tất cả đều hiện lên hình bóng của các hiệp sĩ Turize. Cho dù kinh ngạc thì nó vẫn là cơ hội tốt đối với tôi.
Tôi đã từng rèn giũa với bọn họ mà đi đến bước đường này. Vậy thì____
“___ Hự!?”
Chiêu thức quen thuộc nhưng bản thân lại chậm phản ứng. Bản thân đã phòng ngự mà chấn động lại truyền vào cơ thể. Tôi hiểu rõ nguyên nhân ấy. Bởi vì kỹ thuật của Hắc Ma Vương còn trầm trọng và nhanh hơn các hiệp sĩ Turize.
“Và thêm một điều nữa. Vào thời đại nhân loại liên tục xảy ra chiến tranh, Hắc đã luôn luyện tập vì bảo vệ mọi người từ thuở bé. Tài năng được rèn giũa vì tinh thần trách nhiệm áp chế cả bản năng đã trao cho cô ấy một tố chất vượt qua cả lĩnh vực con người.”
Nếu chỉ xét trình độ kỹ thuật thì bọn họ còn sắc bén hơn Hắc Ma Vương. Thế nhưng năng lực thân thể cơ bản kia lại vô cùng cao. Điều này hệt như…!
“Giống với cô, Hắc cũng từng là đối tượng được gọi là ‘người đột phá.’ Ai da, thật là đáng để xem quá đi. Cuộc chiến giữa hai người đã tự mình vượt qua giới hạn ở quá khứ và hiện tại.”
=================================
Nhân vật chính: (Giờ lại là Gorilla quyết đấu ư…!)
16 Bình luận
và tố chất Gorilla nữa. Qua lời nói của Hắc thì xem ra nguồn gốc mọi chuyện không đơn giản thế, thù hận vì bản thân, vì đồng đội, vì quê nhà, nhưng hình như còn là vì muốn chống đối người quan sát được nhắc tới có vẻ là thần linh nữa. Yugura và Hắc như là một phiên bản khác của main và Illias nhỉ, khởi đầu tương đồng nhau nhưng trải nghiệm, suy nghĩ, hành động khác nhau dẫn đến tình trạng hiện tại. Một cuộc đối đầu giữa "anh hùng" và bạn đồng hành để quyết định vận mệnh thế giớimà bản chất là Gorilla đại chiến :v