Tôi không hiểu được. Tại sao tôi lại đang vung kiếm?
Không phải tôi không hiểu ý nghĩa trong việc vung kiếm này.
Kẻ sống trong thế giới này sẽ chịu nguyền rủa của “thần linh.” Tất cả mọi người bị giới hạn trong cấu tạo thần kinh để không biết được tri thức gây bất lợi cho “thần linh.”
Vì vậy, trong trận chiến lôi kéo sức mạnh lên đến cực hạn, chúng tôi có thể gỡ bỏ giới hạn ấy mà truyền đạt sự thật về thế giới này.
Khi lý giải sự thật về thế giới, hiệp sĩ này nhất định sẽ hiểu được ý đồ của tôi.
“Hắc Ma Vương! Lý do ngươi mang quyết tâm, phẫn nộ, bi thương đến nhường vậy là gì!? Đó là vì ngươi yêu thời gian mình từng sống, thế giới mà mình từng trải qua phải không!?”
“____ Đúng thế! Chính vì vậy nên ta phải gào rống với thần linh để ngăn cản những bi kịch ấy tiếp tục tái diễn!”
Thứ tôi không hiểu được là lý do mình làm vậy. Tại sao tôi lại muốn khuất phục con tim của hiệp sĩ này chứ?
Đối phương có sức mạnh, nhưng chỉ thế mà thôi. Đây chỉ là kẻ trèo đến đỉnh cao bằng phương pháp tốt nhất trong cơ cấu của thế giới này.
Nếu tôi mang sức mạnh vốn có thì đây chỉ là một kẻ nằm trong quần chúng. Người đã quyết định bản thân sẽ không dao động trước lời nói của bất cứ ai lại đang nói gì đây? Tôi đang mong muốn gì ở kẻ này chứ?
Cơ thể yếu ớt cũng không có quan hệ khi tồn tại thanh Ma Kiếm này. Kể cả khi thịt bị cắt vụn, xương bị vỡ nát, cơ thể này vẫn sẽ tiếp tục di chuyển trong lúc ý chí tôi vẫn tồn tại.
Thanh kiếm mà tôi giáng xuống không hề dao động. Tôi đã kể sự thật về thế giới, đã nói lên cảm xúc của mình cho kẻ này.
Ấy vậy mà tại sao kiếm của tôi lại bị đánh bật lại?
“Vậy thì tại sao ngươi lại không nhìn vào bọn ta!? Ngươi đang ngoảnh mặt làm ngơ với cảm xúc của những người yêu thương thế giới mà ngươi đang sống ư!?”
“Ngươi nghĩ ta làm ngơ ư! Dù là các ngươi hay con cháu các ngươi, vận mệnh của tất cả mọi người sẽ chỉ bị khuấy đảo bởi sự tác động tuỳ hứng của ‘thần linh’! Ta đang khóc than về tương lai đó!”
“Thứ ngươi đang nhìn vào chỉ là tương lai của bọn ta mà thôi!”
Tôi đỡ lấy thanh kiếm chém tới và nhìn chằm chằm khuôn mặt của hiệp sĩ trước mặt. Khi kẻ này chiến đấu với Lazalicata cũng vậy. Đôi mắt như đá quý, đôi mắt thuộc về cư dân ở thế giới tồn tại ma lực này đang nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt, nhìn thẳng vào bản thân tôi.
Đúng vậy. Chính là đôi mắt ấy. Đó là kẻ sống trong thế giới này, là những kẻ mà tôi cần giải phóng khỏi “thần linh.” Vì để trong đôi mắt đó không ánh lên sự tuyệt vọng mà tôi từng chứng kiến, bản thân phải___
“___!”
Tôi đánh bật kiếm đối phương rồi đá đi nhằm tạo khoảng cách. Cự ly giãn ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối với hành động của chính mình.
Tôi đang có chút ưu thế. Thế mà tại sao tôi lại né tránh việc hỏi đáp mà giãn cự ly chứ?
Tôi siết chặt cán kiếm đến mức lòng bàn tay như muốn rách ra. Bản thân thu hẹp khoảng cách và dốc toàn lực giáng kiếm xuống.
“Ta đã quyết định sẽ giải phóng càng nhiều người càng tốt khỏi sự bạo ngược của “thần linh”! Chỉ cần vì chuyện đó thì ta cũng không nề hà bất cứ sự hy sinh nào!”
Tiến tới trước đi. Nói nên lời đi. Giáng cảm xúc vào đối phương đi. Tôi cần phải làm như thế, bằng không thì___
“Ngươi định một mình gánh lấy tội ác ư!?”
“Đúng thế! Ta chính là Ma Vương đã vứt bỏ nhân loại và nắm giữ sức mạnh có thể gánh vác tất cả tội lỗi! Kể cả khi bị tất cả mọi tồn tại thù hận, ta vẫn sẽ không thay đổi cách sống này!”
Huỷ diệt nhân loại và chống lại thần linh không phải điều con người có thể làm được. Đúng vậy, tôi đã quyết định sẽ gánh toàn bộ tội lỗi. Do đó, tôi từ bỏ chuyện làm con người, từ bỏ cách sống của một nhân loại. Tôi đã thề rằng dù xảy ra bao nhiêu hy sinh đi nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi cách sống ấy, vẫn sẽ là kẻ giải phóng mọi người khỏi bàn tay của “thần linh.”
“___ Nếu ngươi thật sự yêu thương những người ở thế giới này và mong muốn bảo vệ tương lai đó, vậy thì tại sao không để bọn ta cùng gánh vác nó đi!?”
“___!?”
Tôi đáng lẽ là người giáng kiếm xuống, nhưng đến khi nhận ra thì tôi lại đang ngăn trở thanh kiếm của cô ta. Kiếm của cô ta đã áp sát nhanh hơn cả tốc độ vung kiếm của tôi.
“Những con người mà ngươi mong muốn cứu rỗi lại là những sinh vật thảm hại đến vậy ư!? Nhân loại yếu ớt và thảm hại đến mức khiến ngươi nghĩ rằng bọn ta nên tan biến mà không cần hay biết hoặc gánh vác gì ư!? Điều đó rõ ràng là sai trái!”
Sự linh hoạt trong kỹ thuật đang kém hơn vừa nãy. Dựa trên phản ứng của cơ thể, kẻ này không phải đang mạnh lên, tôi cũng không trở nên yếu đi.
Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy từng công kích kia thật nặng nề. Những ký ức trong quá khứ xa xôi nằm trong thanh kiếm và lời nói ấy đang vụt qua đầu.
“Ngươi nhất định vẫn còn nhớ! Ngươi vẫn nhớ sự hưng phấn trong trái tim rung động vì những lời nói chất chứa cảm xúc của mọi người! Ngươi vẫn còn nhớ sự rộn ràng trong con tim run rẩy vì những hành vi chứa đựng ý chí ấy! Ngươi vẫn còn ghi nhớ những sinh mệnh toả sáng khi sống vì ‘hiện tại’!”
“___! Dĩ nhiên là ta nhớ! Ta vẫn nhớ chúng cùng với nỗi tuyệt vọng khi bị tước đoạt tất cả!”
Cảm xúc tiêu cực là thứ gắn liền với cảm xúc tích cực. Nếu vẫn luôn giữ phẫn nộ và căm hận thì làm sao bản thân có thể quên đi những người mình từng yêu thương chứ.
Ánh sáng sinh mệnh của bọn họ, tương lai của những người kế thừa dòng máu của họ. Những điều đó không được phép trở thành công cụ bị vứt bỏ của “thần linh.”
Tôi dồn sức vào cánh tay cầm kiếm. Ma Kiếm đáp lại và trao cho tôi càng nhiều sức mạnh hơn. Thế nhưng, sức nặng của thanh kiếm này…!
“Vậy thì hãy để bọn ta gánh vác điều đó giống như ngươi đi! Hãy để bọn ta đối mặt đi! Tin tưởng bọn ta có thể làm được giống như ngươi đã từng làm đi!”
“Trái tim con người không hề có tác dụng với ‘thần linh’! Chính vì vậy nên ta mới vứt bỏ nhân loại mà trở thành Ma Vương từ sâu thẳm đáy lòng này!”
“Không, con tim ngươi vẫn chưa trở thành Ma Vương! Cách sống trong con tim ấy vẫn còn thuộc về nhân loại!”
“Không hề! Ta___!”
Thanh kiếm bị đánh bật đi. Cô ta đã vào tư thế vung kiếm, phòng ngự của tôi vẫn chưa kịp hoàn thành.
Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nếu không thể phòng ngự thanh kiếm này thì chỉ cần né tránh là được. Cô ta chỉ đang dựa vào sức mạnh mà vung kiếm. Nếu tôi không ngăn trở bằng kiếm thì cả cơ thể cô ta sẽ phải lao đi.
Tôi lùi lại một bước. Thế này thì phạm vi của kiếm sẽ không____
“___!?”
Tôi bị thu hẹp khoảng cách. Trạng thái cầm kiếm của cô ta không thể nào lại tiến lên nhanh như vậy được…!?
Cô ta không cầm kiếm. Ngay khoảnh khắc đánh bật kiếm của tôi đi, thanh kiếm đó đã rời khỏi tay cô ta.
Đầu tôi bị nắm lấy bởi hai bàn tay trống rỗng. Cơ thể định lùi về bị ngăn lại, khuôn mặt của cô ta áp sát khuôn mặt tôi.
“Ngươi cũng là con người! Ngươi giống như ta, đang sống ở ‘hiện tại,’ và ở tại ‘nơi đây’!”
“___!”
Tôi vẫn còn đang cầm kiếm, cô ta đã vứt bỏ thanh kiếm. Vậy khi tôi hạ tay xuống thì cuộc đối thoại này sẽ kết thúc tại đây.
Song, cơ thể tôi lại không thể cử động. Đó là ánh mắt sáng rực đến mức khiến tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng bản thân lại không thể dời mắt đi. Ánh sáng trong đôi mắt nhìn thẳng vào tôi đang truyền đạt một điều đến bản thân.
“Hãy nhớ lại bản thân ngày xưa là kẻ như thế nào, bản thân đã từng sống như thế nào.”
Đáy lòng đáng lẽ không bao giờ lay động lại đang cảm nhận được thứ gì đó chuyển động.
À, ra là vậy. Đây chính là do gã đàn ông kia____
-------------------------------------------------------------------
Tiếng vang trên sàn gọi ý thức trở về. Đây là âm thanh Hắc Ma Vương làm rơi kiếm, và thứ trông giống làn sương đang rời khỏi cơ thể giúp [tôi] hiểu được rằng đó là ma lực để cấu thành cơ thể giả cho cô ta.
Trước cả khi để ý đến cảm giác và trọng lượng của thân thể đã lâu mới trở lại, [tôi] hướng ý thức đến cảm giác của đôi tay Illias đang giữ chặt khuôn mặt bản thân.
“___ Cô tơi tả thật đấy, Illias.”
“… Không được như anh đâu.”
Khi Illias bỏ tay ra thì cơ thể [tôi] lập tức sụp xuống giống như một con rối bị đứt dây. Tuy nhiên, Illias đã nhanh chóng đỡ lấy trước khi [tôi] ngã xuống đất.
Trên người chỉ truyền đến cảm giác lạnh lẽo cứng cáp của bộ giáp, thế mà [tôi] lại cảm nhận được hơi ấm dịu dàng ở đâu đó.
[Tôi] gần như không hiểu được tình huống của cơ thể. Ma Vương đó đã phát huy cơ năng tương đương với Illias bằng cơ thể nhân loại yếu ớt này. Xương cốt và cơ bắp trở nên thê thảm là điều rất rõ ràng, nhưng vì quá thê thảm nên bộ não đang không thể nhận thức đúng cơn đau này. Cảm ơn nhé, thuốc tê trong não. Cơ mà hình như hơi quá rồi, cảm giác như bản thân sẽ bất tỉnh trong ba giây nữa ấy.
“…”
[Tôi] hướng tầm mắt về phía Nariya. Gã vẫn đang nhìn chằm chằm bên này với khuôn mặt há hốc mồm như [tôi] dự đoán.
Đương nhiên rồi. Hắc Ma Vương không phải bị Illias chém chết. Vốn dĩ thì quyền chi phối cơ thể sẽ không quay về với [tôi] như thế này.
Lý do xảy ra điều đó chính là vì cô ta đã giao quyền khống chế cơ thể cho [tôi]. Đây là kết quả sau khi cô ta quyết định không còn cần đến cơ thể này, vứt bỏ thanh kiếm và chọn trả lại cơ thể cho [tôi].
“____ Đây rốt cuộc là trò gì vậy nhỉ?”
“… A… k…”
[Tôi] muốn nói thành lời nhưng lại không được như ý. Dĩ nhiên rồi. Toàn thân đang tơi tả sắp ngất tới nơi. Giờ có muốn trả lời câu hỏi này thì ý thức cũng____ Ủa?
Cảm giác đối với cơ thể bỗng bắt đầu trở nên tươi mới. Cơn đau cả người dịu lại, [tôi] bắt đầu có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Nguyên nhân chắc chắn là nhờ Nariya. Hắn đã chữa trị cơ thể đáng lẽ không thể tiếp nhận ma pháp Hồi Phục vì không có ma lực này trong một khoảnh khắc.
“Ồ… Trải nghiệm thực tế xong thì chỉ có thể nói đây thật sự là kỳ tích đấy.”
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, cậu giải thích cho tôi được chưa?”
“Cần giải thích gì đâu. Anh có khả năng nhìn vào ký ức và tinh thần người khác thì hiểu được ngay còn gì.”
Chuyện Nariya cất công chữa trị [tôi] và đặt câu hỏi là minh chứng hắn đang dao động từ tận đáy lòng. Dường như hắn vừa hoàn hồn với lời của [tôi] nên đôi mắt đang nhìn chằm chằm phía này chợt có chút ngưng tụ lại.
Và Nariya lại một lần nữa lộ vẻ mặt không thốt nên lời sau khi nhận ra toàn bộ mọi chuyện.
“Chắc hẳn anh đã dùng tất cả mọi cách để ngăn cản Hắc Ma Vương. Anh thử nghiệm tất cả những điều mình có thể nghĩ tới và đều thất bại. Tuy nhiên, những phương pháp đó lại đến từ một điều kiện tiên quyết. Đó là chuyện bản thân cô ấy có thể tự quay lại bằng ý chí của mình.”
Gã đàn ông tên Yugura Nariya thật sự yêu Hắc Ma Vương từ tận đáy lòng. Hắn hoàn thiện ma pháp Tái Sinh rồi biến cô ta thành Ma Vương vì muốn đối phương sống sót. Hắn ban tặng sức mạnh Vạn Năng, thứ sức mạnh mà hắn tự mình tạo ra nhằm để cô ta phục thù. Và vì để ngăn cản đối phương, hắn đã phong ấn cô ta tại núi Sát Hắc Ma Vương và tìm kiếm phương pháp đưa Hắc Ma Vương trở lại làm người.
Nếu Yugura Nariya thật sự không từ thủ đoạn thì chỉ cần cải tạo một phần ký ức của Hắc Ma Vương rồi xoá bỏ là xong.
Lý do hắn không làm vậy là vì muốn tránh việc bẻ cong ý chí của cô ta bằng sức mạnh. Nariya cho rằng nếu cơ thể mất đi sức mạnh và trở lại làm người thì cô ta sẽ nhìn lại bản thân, cuối cùng là từ bỏ việc huỷ diệt thế giới nhằm trực tiếp tố cáo với thần linh. Do đó, hắn sinh ra thêm vài Ma Vương, thí nghiệm rồi thất bại.
Và rồi hắn từ bỏ vì cố làm thế nào cũng không thể đánh động trái tim của cô ta. Hắn lựa chọn con đường đưa cô ta trở về bản thân trong quá khứ mà bắt đầu lại mọi thứ.
Từ đầu đến cuối, Nariya không hề dùng phương pháp xâm phạm trái tim Hắc Ma Vương bằng sức mạnh của mình. Không, có lẽ nên nói là không thể làm vậy mới đúng.
“Vì vậy, [tôi] đã chọn phương thức khiến Hắc Ma Vương trở lại bình tĩnh dù phải ép buộc đối phương. Đó là cho cô ta dùng cơ thể [tôi] mà đối mặt với Illias.”
Hắc Ma Vương vốn định chiếm đoạt cơ thể [tôi] nên mới dịch chuyển [tôi] đến thế giới này. Cách làm ban đầu chính là xen lẫn một phần linh hồn, lợi dụng sự dao động trong trái tim rồi dần dần gia tăng sức ảnh hưởng lên cơ thể.
Tuy nhiên, điều đó lại kết thúc bằng thất bại. Đúng là sự xâm thực của Hắc Ma Vương đã tiến triển. Tại thế giới nguy hiểm hơn so với Trái Đất, mỗi lần người thân chết đi hay tính mạng bị đe doạ, trái tim của [tôi] sẽ dao động, ký ức của cô ta sẽ lẫn vào trong [tôi] và thỉnh thoảng khiến bản thân nằm mơ.
Song, cô ta lại tính sai một chuyện. Dù tính cách hay bản chất giống nhau, [tôi] vẫn có “lý giải,” thứ vũ khí mà cô ta không có.
Phân giải cảm xúc chính mình, tái tạo người khác bên trong mà lý giải đối phương. Nhờ việc hoá thành đối tượng mà sao chép suy nghĩ, tinh thần đang tăng lên của Hắc Ma Vương cũng bị phân giải theo.
Hồi bắt đầu mơ về ký ức của Hắc Ma Vương là từ khi [tôi] gặp nhiều vấn đề với bọn Illias nên tự hạn chế hành động lý giải. Và vào những thời điểm bị ép phải giải trừ hạn chế ấy, [tôi] lại không nằm mơ trong một khoảng thời gian sau đó nên đã tin chắc điều ấy.
Nếu không hạn chế thì vốn dĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ nằm mơ, nhưng chính vì biết được cơ chế đó nên [tôi] mới có thể thực hiện thủ đoạn này.
Đúng thế, [tôi] biết rằng phương pháp điều chỉnh cách sống của bản thân cũng tạo nên hiệu quả tương tự với Hắc Ma Vương.
Vào những lúc cảm xúc dâng cao, hoặc là chuyển đổi thành tôi để đoạn tuyệt cảm xúc, bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt những người sống ngay thẳng tại thế giới này như Illias, [tôi] có thể đưa bản thân quay về cách sống gần giống như bọn Illias.
Ban đầu thì [tôi] còn cố ý làm vậy, còn hiện tại thì cơ thể đã ghi nhớ luôn hành động đó. Đặc biệt là nếu nhìn vào đôi mắt của Illias đang giúp đỡ mình nhiều lần, [tôi] cũng sẽ quay trở lại cho dù không muốn đi nữa.
Sau đó, tôi giao cơ thể mang tập quán có thể gọi là di chứng ấy cho Hắc Ma Vương rồi khiến cô ta đối đầu Illias. Vậy nên Hắc Ma Vương đã tự mình cưỡng ép đưa cách sống đã thay đổi kia quay về như cũ.
Dĩ nhiên là Hắc Ma Vương cũng không mang nhận thức ấy. Nếu biết thì lý trí cô ta đã ngừng lại vì cảm thấy nguy hiểm khi giao chiến với Illias.
Vốn dĩ thì bản thân chuyện cầm kiếm đối thoại cũng là chuyện không thể nào xảy ra đối với Hắc Ma Vương.
Tuy nhiên, cả thân thể lẫn tinh thần của [tôi] đều tin tưởng Illias. Chính vì vậy, Hắc Ma Vương cũng bắt đầu dao động cách sống của mình trong vô thức khi đối mặt Illias. Và cô ta rốt cuộc lại cầm kiếm lên nhằm khiến đối phương đồng cảm với chính mình.
“____ Dĩ nhiên là chuyện tôi không thể đọc được điều đó cũng được lồng ghép vào trong.”
“Thì đấy. Nếu bảo rằng [tôi] sẽ giao cơ thể nhằm tẩy não người phụ nữ anh yêu thì cho dù ai cũng đâu thể thừa nhận.”
“… Không ngờ tôi lại bị hố bởi Tedral đấy.”
Vốn dĩ thì đây là một loại ám thị bản thân hoặc tẩy não chính mình, nhưng nếu không tự nhận thức thì điều đó chỉ là ám thị và tẩy não mà thôi.
Đối với một Nariya mong muốn Hắc Ma Vương tự lực trở lại làm chính mình, phương pháp này có thể gọi là một vùng xám gần như đen. Khi một kẻ không quen không biết tự dưng đề xuất thì hắn chắc chắn sẽ lập tức bác bỏ.
Vì vậy, sau khi nghĩ ra phương pháp này, [tôi] đã nhờ Vô Sắc Ma Vương, hay còn gọi là Tedral xoá bỏ ký ức của mình.
Trước hết thì [tôi] lập kế hoạch sau khi đã hỏi kỹ càng chi tiết sự tình, tính cách của cả Nariya lẫn Hắc Ma Vương.
Kế đó, [tôi] nhờ Tedral thu hồi ký ức ở khoảng thời gian ấy rồi dặn dò anh ta giải thích bằng nội dung không đầy đủ.
Cụ thể là lược bỏ một phần giải thích, rồi sau khi nói chuyện thì nhanh chóng để [tôi] gặp Nariya. Tất cả đều vì không cho [tôi] có tư liệu và thời gian suy nghĩ.
Kết quả là [tôi] từ bỏ chuyện thuyết phục Nariya và đề xuất rằng “Ít nhất thì cũng nên để những người trong thế giới này tự mình chào đón kết cục cuối cùng.”
Việc còn lại là khi gọi Nariya tới, Tedral giao ký ức về kế hoạch ban đầu cùng những thứ thuộc về [tôi] cho phân thân của mình. Kế tiếp thì tên đó ghi đè ký ức bằng chuyện vội vàng giải thích rồi nhanh chóng cho [tôi] gặp mặt Nariya.
“Kết cục thì tên đó cũng trả lại ký ức cho [tôi], và có vẻ ký ức về chuyện anh ta tự mình rút ra cũng hoàn toàn bị xoá sổ.”
“Chắc là thế. Và rồi cậu lấy lại ký ức khi ở bên trong Hắc, sau đó dao động trái tim cô ấy vừa đủ mà xúc tiến việc chuẩn bị.”
“Điều đó cũng là do anh nhận định [tôi] là kẻ vô hại một lần rồi. Nội tâm [tôi] thì chảy mồ hôi lạnh quá trời, cơ mà do anh không còn cảnh giác nữa nên [tôi]mới có thể thành công giấu diếm đấy.”
“Tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tiếp tục đọc ký ức của người xuất hiện mà không có kế sách và chỉ toàn phàn nàn về cô ấy đâu.”
Đối với Nariya, [tôi] chỉ là kẻ mà hắn ta có chủ đề để nói chuyện. Một đối tượng hoàn toàn vô lực, không thể dùng ma pháp hay nắm giữ quyền khống chế cơ thể. Có lẽ đối phương còn cảm thấy hứng thú vì là đồng hương, nhưng sau khi đọc được ký ức một lần thì hắn đã thoả mãn lòng hiếu kỳ với những thông tin ấy rồi.
Việc Nariya nhận định rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì cho dù [tôi] có âm mưu không tốt trong lòng Hắc Ma Vương cũng là chuyện rất bình thường. Đó là do cách biệt giữa chúng [tôi] và Nariya khác xa đến như vậy.
“Vậy Nariya, có lẽ anh cũng chấp nhận chuyện này rồi, từ giờ thì anh sẽ làm gì đây?”
“___ Cậu cũng đâu cần hỏi phải không?”
Nariya thở nhẹ một hơi rồi xoay lưng lại. Vẫn có khả năng [tôi] bị giết vì Nariya cảm thấy mất hứng. Giết sạch chúng [tôi] trước khi đi gặp Hắc Ma Vương cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian của hắn so với lựa chọn bỏ mặc chúng [tôi]. Tuy nhiên, [tôi] đã cược rằng cảm xúc muốn nói chuyện với Hắc Ma Vương càng sớm càng tốt của Nariya sẽ vượt qua sự bất mãn đối với [tôi].
“Vậy à. Nhớ bảo cô ấy là [tôi] đã được giúp đỡ nhiều nhé.”
“Cậu còn dám nói vậy à?... Nhìn lại thì đây đúng là một kế hoạch tồi tệ. Cậu không thể ước tính những thiệt hại sẽ xảy ra, và vẫn có khả năng cô gái bên kia không thể đi đến nơi này của Hắc.”
“Chuyện đó thì anh cũng đâu cần hỏi phải không?”
“Ra là vậy, chuyện đó cũng đúng.”
Nariya không xoay người, chỉ nhẹ vẫy tay rồi biến mất khỏi nơi này.
Vậy là chúng [tôi] đã thực hiện tất cả những gì bản thân có thể làm. Việc còn lại chỉ là tin tưởng kết quả giữa Nariya và Hắc Ma Vương mà thôi.
20 Bình luận
Về sinh con đẻ cái thôi