Nhờ Đại Tường Chắn, thiệt hại của chúng tôi đã được giảm tới mức thấp nhất, quân đoàn của Hắc Ma Vương cũng bị huỷ diệt phần lớn. Tình huống vốn là một bức tường khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, trên bầu trời là đội quân Dragon đang thiêu đốt mặt đất. Nếu là binh sĩ thông thường thì họ đã mất đi ý chí và chọn cách bỏ chạy, nhưng quân đoàn của Hắc Ma Vương vẫn cố trèo qua bức tường cho đến thời khắc cuối cùng.
“Chắc hẳn mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc như vậy.”
Đại biểu các nước cũng gật đầu. Tuy rằng đại đa số ma vật quan sát được ở Ma Giới đều đã bị tiêu diệt, nhưng bên kia vẫn không thiếu đi bất cứ Ma Tộc cường đại nào. Hơn nữa, Hắc Ma Vương, vị Ma Vương mạnh nhất trong truyền thuyết, sẽ không thể nào chấm dứt cuộc xâm lược tại nơi này.
Nhìn tình huống thì đáng lẽ bên này đang chiếm lợi thế, ấy vậy mà toàn thân tôi lại cảm thấy sự bất ổn tại vị trí mình đang đứng. Trực giác đang mách bảo tôi rằng tình huống này sẽ bị lật đổ một cách dễ dàng.
“Vua Turize, trước hết thì chúng ta nên suy nghĩ cách đối phó Ma Tộc. Kẻ nào cũng đều sở hữu sức mạnh có thể đương đầu với cả một đội quân. Nếu không thể làm gì chúng thì chúng ta khó mà đảm bảo được an toàn.”
Zahakva, Lazalicata, Orphalow. Sức mạnh của ba Ma Tộc này còn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bên này.
Trước hết là Zahakva, Ma Tộc biến hình thành nhện. Kể cả khi lập tổ hợp hai người mạnh nhất tôi có thể nghĩ tới là Sir Ratzel và Arkryal, thêm vào Harkdoc sở hữu khả năng cảnh báo cùng Girista biết ứng đối nhanh chóng, chúng tôi vẫn không thể đánh bại cô ta hoàn toàn. Mặc dù trông mấy người Illias áp đảo ở cuối trận chiến, nhưng họ lại báo rằng cô ta vẫn che giấu gì đó.
Tiếp theo là Lazalicata. Bích Ma Vương đối đầu cô ta và giành thắng lợi áp đảo, nhưng năng lực có thể tác động hiện tượng bằng lời nói thật sự rất khó nhằn. Người không thể ứng phó mà xuất hiện trước Lazalicata thì sẽ bị giết mà chẳng thể làm gì.
Và sau đó là Orphalow. Kẻ thể hiện mối đe doạ khi mặt trời giáng xuống mặt đất, huỷ diệt đội của Đại Giám Mục Ukka, áp đảo cả ba cường giả như Đại Giám Mục Maya, Ekdoic và Duvleori. Hiện tôi chẳng thể nghĩ ra đối sách nào cụ thể cả.
“Dùng quân đội thách thức cũng không có cửa thắng. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng tinh nhuệ thiểu số để tiêu diệt từng cá thể.”
“Bích Ma Vương…”
Người vừa xuất hiện trong phòng là Bích Ma Vương dẫn theo Neirlyates. Vài đại biểu nhìn giữa tôi và Bích Ma Vương mà kinh ngạc. Dường như Bích Ma Vương cảm thấy khó chịu với điều đó nên vừa híp mắt vừa khịt mũi.
“Vả lại trong trận chiến này, sự tồn tại của Ma Tộc hay mấy tranh chấp nhỏ lẻ của ma vật cùng binh lính chỉ là trang trí mà thôi. Điều kiện chiến thắng đã được quyết định ngay từ đầu rồi.”
“____ Chính là Bích Ma Vương hay Vô Sắc Ma Vương sẽ gục ngã trước nhỉ…”
“Đúng thế. Mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là mạng của ta. Và mục tiêu của chúng ta cũng chính là Vô Sắc Ma Vương.”
Bích Ma Vương đã áp đảo Ma Tộc như Lazalicata. Song, Vô Sắc Ma Vương lại có thể dễ dàng mang Lazalicata thoát đi. Trong tình huống cá nhân Hắc Ma Vương không thể chiến đấu và Yugura cũng không ra tay, kẻ mạnh nhất của địch quân chính là Vô Sắc Ma Vương.
Ngược lại, chiến lực mạnh nhất bên này là Bích Ma Vương, sự sống chết của Ma Vương ở hai bên sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến này.
Sự tồn tại của Bích Ma Vương là không thể thiếu nhằm đánh bại Vô Sắc Ma Vương. Tôi cũng không phải không có cách để nâng cao khả năng ấy. Song, vấn đề là chúng tôi có thể khống chế hành động của Ma Tộc như thế nào trước khi trận chiến kia kết thúc.
“Ta hiểu. Muốn đánh bại Vô Sắc Ma Vương thì cần phải trút toàn bộ sức mạnh của ngài vào đó.”
“Ngươi suy nghĩ kế hoạch đi. Ta sẽ tự chuẩn bị quân cờ.”
Tôi lý giải ý đồ của Bích Ma Vương và thay đổi điều kiện tiên quyết. Đến bước đường này thì sách lược cũng không còn ích lợi gì cả. Muốn giúp ích thì cần phải có thủ đoạn giống như khả năng đọc trái tim mà người bạn đắc ý.
“Vậy cứ giao cho ngài là được nhỉ? Nhưng thế thì sẽ tạo gánh nặng rất lớn…”
“Chỉ cần ta có lợi thì sao cũng được. Ngươi cứ vận dụng cái đầu ấy đến cực hạn và chuẩn bị vũ đài mạnh nhất cho ta. Đây là phần thưởng trước.”
Bích Ma Vương đặt một kết tinh màu đen trước mặt tôi. Tôi đã nghe chuyện này từ Sir Ragdo ở đó, nhưng khi nhìn thấy vật thật thì tôi liền cảm thấy trái tim mình nhẹ run. Đây là lõi của nguyền rủa được bố trí trong tim Luco…
“Ta đã phân tích rồi. Nó là thật và cũng là phương pháp giải nguyền. Giờ thì cứ dùng đầu óc không còn phiền muộn ấy vì ta đi.”
“… Ta xin cảm tạ. Và ta cũng xin hứa sẽ đưa đến kết quả hơn cả ngài mong đợi.”
“Ta kỳ vọng vào điều đó.”
Bích Ma Vương cứ thế rời khỏi phòng. Tôi cất kết tinh màu đen vào trong người và định tiếp tục cuộc họp thì vua Zenotta bỗng thở phào.
“Ầy, thật xin lỗi. Áp lực từ Bích Ma Vương làm dạ dày ta có hơi đau… Hiện tại thì chúng ta chỉ chuẩn bị cho cuộc xâm lược của ma vật chứ không cần phải gấp rút nữa nhỉ? Ngài có thể kết thúc cuộc họp tại đây không?”
“Điều đó___”
“Cứ căng thẳng miết làm ta khổ lắm luôn. Nếu không uống thuốc dạ dày thì chắc ta còn chẳng thể suy nghĩ gì mất. Ai da, thật xin lỗi nhé!”
Vua Zenotta đứng bật dậy rồi rời khỏi nơi này với bước chân thong thả. Không không, nhìn kiểu gì thì đó cũng đâu phải động tác của người bị đau dạ dày.
Vua Talma và Giáo Hoàng Eupalo nhìn thấy vậy cũng khẽ cười rồi đứng lên.
“Nghĩ lại thì chúng ta vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng lần nào từ khi trận chiến bắt đầu. Nhìn vua Quama làm ta cũng có chút buồn ngủ rồi. Hãy để ta nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cái___ Vua Trine!?”
“Hahaha, vua Talma này, như thế chẳng phải hơi xuề xoà quá sao?”
“Hành xử tốt hơn tên đó cũng đơn giản thôi, nhưng ta không muốn cướp đi phần quan tâm của người thực hiện đầu tiên.”
“Ra là thế. Vậy ta cũng sẽ nghỉ ngơi một lát vậy. Bản thân cũng đang muốn xem tình hình Đại Giám Mục Maya.”
Đại biểu các nước lần lượt rời khỏi phòng. Đúng là hiện họ cũng không thể làm gì tại giai đoạn này, nhưng cái kiểu nhanh chóng rút đi như thế thì____
“Nfufu, hiền vương này, anh cũng mệt mỏi đến mức không nhận ra họ đang tinh ý à?”
“Kim Ma Vương…”
Kim Ma Vương im lặng từ nãy đến giờ đang nhìn bên này mà cười tủm tỉm. Tinh ý? Có nghĩa chuyện này… A.
“Các vị vua của nước khác cũng hiểu ý nghĩa của kết tinh nằm trong lòng anh đấy.”
“___ Đã biết sẽ chữa được thì ta cũng không cần vội vàng đến vậy đâu…”
Có nghĩa là mấy người vua Zenotta đang tinh ý bảo tôi hãy nhanh đi giải nguyền cho Luco. Có lẽ tôi cũng mệt mỏi đến mức cho rằng mấy lời nói dối tuỳ tiện ấy là thật.
“Thật ra cũng không chỉ vì anh đâu. Chắc hẳn họ đã nhận định rằng để anh nghỉ ngơi và tiêu trừ buồn phiền chính là điều ưu tiên nhất ở hiện tại.”
“… Ta đã cố không để lộ ra sắc mặt rồi mà.”
“Nhân tiện thì có khả năng Zenotta là thật sự quan tâm đấy.”
“Không sai. Lần tới ta sẽ gửi lời cảm tạ ông ấy.”
Tôi vỗ má rồi đứng dậy. Không phải Bích Ma Vương vừa mới bảo tôi đừng để mình bận tâm mà dùng đầu óc ư. Hành động từ lúc này không phải lĩnh vực đắc ý của tôi, mà là chuyện bắt chước người bạn. Tôi cần phải lược bỏ tạp niệm và giữ cho mình trạng thái vẹn toàn nhất.
“Mà ta không có gì để làm à?”
“Cái gì? Bộ cô muốn đáp lễ à?”
“Ta không thấy giá trị gì trong thứ nhận từ anh cả.”
“Hẳn rồi. Ít nhất thì ta sẽ lên kế hoạch một lần vậy.”
“Ừm, ta kỳ vọng vào điều đó đấy.”
Cả Ma Vương này cũng kỳ vọng ư? Đúng là đã có nhiều thứ thay đổi thật. Tôi vẫn luôn suy nghĩ nhiều thứ nhằm bảo vệ đất nước trong thân phận vua Turize. Vì muốn thay đổi suy nghĩ cứng nhắc của đất nước này, tôi vẫn luôn cố gắng để quốc gia này không bị chôn lấp trong dòng chảy thời đại mà vẫn tôn trọng truyền thống cùng lịch sử, và cuối cùng là khiến mọi người nghĩ rằng thật tốt khi có vị vua như tôi.
Tôi từng cho rằng cảm xúc ấy có thể hướng đến người dân đã là giới hạn. Tôi là vua chứ không phải thần linh. Tôi cho rằng thứ mình có thể bảo vệ chỉ là đất nước của mình. Thế nhưng giờ thì sao nào? Tương lai của toàn bộ nhân loại đang đè nặng lên đôi vai bản thân.
“___ Ừ, cứ kỳ vọng đi.”
Song, tôi vẫn đang đứng tại đây. Theo góc nhìn bản thân thì tôi đáng lẽ đã vượt qua giới hạn mà bản thân suy tính từ lâu. Lý do mà tôi vẫn có thể tiếp tục đứng tại đây là vì cảm nhận được sự tồn tại của những người đang cùng gánh vác với mình.
Hỡi bạn của ta, cậu có đang nhìn thấy không? Nếu không thì ta sẽ kể lại những chuyện này sau khi mọi thứ kết thúc. Ta vẫn có thể đi về phía trước, và nhất định ta có thể đi đến chỗ của cậu đấy.
-------------------------------------------------------------------
“Idrac đã lên đường rồi sao…”
Tôi quay về chỗ của Hắc Tỷ và tiến hành báo cáo đơn giản. Cơ mà Hắc Tỷ đã nắm giữ tình hình chiến trường bằng “mắt” do Yugura chuẩn bị nên báo cáo này chỉ là xác nhận sự thật thôi.
Zahakva và Orphalow vẫn không thay đổi. Chỉ có mỗi Lazalicata là tỏ vẻ khó ở, nhưng người muốn phàn nàn là tôi đây này.
“Giờ sao đây hả, Hắc. Ma vật đã mất hết và chỉ còn mỗi bọn tôi thôi. Giờ lại tiếp tục để bọn tôi tập kích tiếp à?”
“Ta đã nói rồi. Điều ta mong muốn ở các ngươi chỉ là đưa ma vật đến chỗ của nhân loại.”
Trước Lazalicata lầm bầm như chửi rủa, Hắc Tỷ vẫn không hề dao động mà đứng dậy. Kế đó, chị ấy bước về phía tôi.
“Tedral, em có thể dùng năng lực của lưỡi hái không?”
“… Vâng.”
Hắc Tỷ chỉ xác nhận như thế rồi bước ra bên ngoài lâu đài. Cơ bản là chị ấy đang bảo tôi sử dụng năng lực của lưỡi hái này, nhưng mà thật lòng tôi chẳng muốn tí nào…
Cả bọn Zahakva cũng đi đến trên vách núi rồi nhìn xuống. Đám ma vật lấp đầy tầm mắt hồi bắt đầu tiến quân nay cũng chẳng còn lại một đứa. Chỉ là với tôi thì thế này lại tạo cảm giác sạch sẽ hơn.
“Ma Vương-sama, ngài định làm gì vậy?”
“____ Ta hiện tại không có sức mạnh ở quá khứ. Tuy nhiên, ta vẫn còn sức mạnh lưu lại tại đây. Đó là hai thứ khác ngoài các ngươi. Một là Ma Cụ của ta, thứ Tedral đã thu hồi. Và một cái khác chính là Ma Giới mà ta đã sáng tạo này.”
Hắc Tỷ hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi khẽ thở ra, bước đến bên mép vách rồi lấy lưỡi hái từ trong không gian. Lưỡi hái này là Ma Cụ do Hắc Tỷ tạo ra, cũng là vũ khí do chính chị ấy sử dụng.
Lúc Yugura phong ấn Hắc Tỷ, lưỡi hái này cũng là phương pháp duy nhất để chị ấy tự mình thoát khốn. Yugura không hề bỏ sót nó, thu hồi và giao nó lại cho tôi.
“Còn tưởng cái gì nhìn quen quen, hoá ra là lưỡi hái của Hắc nhỉ. Thế cái này là gì đây?”
“Ma Cụ do ta tạo ra là thứ ban cho Ma Tộc các ngươi. Chúng đều vì để truyền sức mạnh của ta vào nhằm sử dụng một trong các sức mạnh của ta. Giống như Yugura đã tự mình trao tăng sức mạnh mình cho các Ma Vương vậy.”
Yugura trao Toàn Năng cho Hắc Tỷ, các Ma Vương khác thì được trao từng năng lực riêng biệt. Và Hắc Tỷ lại chia sức mạnh Toàn Năng ra từng Ma Cụ và trao cho các Ma Tộc.
Zahakva giỏi cận chiến nhận cách dịch chuyển khi bị phong toả chuyển động. Orphalow toả nhiệt thì nhận cách lợi dụng nhiệt. Chị ấy đã chuẩn bị những thứ phù hợp với từng năng lực ấy.
Song, lưỡi hái này lại khác. Nó là thứ mà Hắc Tỷ thường dùng trong chiến đấu, và nó cũng là vật được chuẩn bị như sự bảo đảm cho những lúc bản thân mất đi sức mạnh. Nó là thứ để các Ma Tộc thuộc hạ có thể sử dụng phương thức giống như mình.
“Hắc Tỷ, cần bao nhiêu đây?”
“Cùng khung cảnh là được. Mang đi một lần cũng chỉ được nhiêu đó thôi.”
“Rồi rồi. Thế thì em sẽ bào Ma Giới của Hắc Tỷ đây.”
Tôi khởi động tính năng được ẩn chứa trong lưỡi hái. Ma pháp trận được vẽ lên không gian, thuật thức dần tự động được triển khai.
Ma Giới là không gian để Ma Vương tồn tại, và nó cũng là kho vũ khí đối với Ma Vương. Cho dù không làm gì thì đám ma vật chứa ý chí của Ma Vương vẫn tự nảy ra. Tuy nhiên, khi chúng có thể phát sinh tự nhiên thì chúng ta cũng có thể chủ động khiến ma vật phát sinh.
Tuy rằng Tử Cơ đã tự mình thực hiện phương pháp sinh ra ma vật, nhưng vốn nó không cần phải tốn nhiều công sức như thế. Ma Giới này vốn là một phần cơ thể Ma Vương, nếu bào đi thì sẽ có thể lập tức chuẩn bị nguyên liệu sinh ra ma vật.
Thuật thức càng khuếch trương và mở rộng ra mặt dưới vách núi. Tiếp đó, nó bắt đầu hấp thu ma lực Ma Giới trong không khí và sinh ra các sinh vật mới.
“Đây là…”
“Ma Giới hay ma vật đều được sinh ra từ ma lực của Ma Vương. Đã vậy thì chỉ cần điều chỉnh ranh giới đó một chút là cả hai sẽ có thể hoán đổi cho nhau. Chỉ cần ma lực vẫn tràn ngập trong Ma Giới của ta thì quân đội của ta có thể tái sinh bao lần cũng được.”
Yugura không dạy cách này cho các Ma Vương khác. À không, phải gọi là không thể dạy mới đúng. Nếu các Ma Vương nắm được thủ đoạn này thì thế giới đã bị huỷ diệt từ lâu rồi.
Khi thuật thức kết thúc vai trò và mất đi ánh sáng thì quân đoàn ma vật từng thấy lúc trước đã phục sinh ngay trước mắt. Dĩ nhiên là không thể nào có bóng dáng Idrac, nhưng nó cũng trông giống như ban đầu rồi.
“Phù. Chỉ phát động thôi cũng dùng ma lực nhiều thật nhỉ… Để em nghỉ ngơi một lát nào.”
Cơ thể có cảm giác uể oải kinh khủng. Ừ thì hành vi tác động Ma Giới rồi sinh ra ma vật cũng giống như kết hợp năng lực Diệt Vong của Thương Quỷ và Phồn Vinh của Bích Vương vậy. Tuy rằng lưỡi hái sẽ thực hiện cơ chế ấy, nhưng xét quy mô phát động thì ma lực tối thiểu để kích hoạt cũng không nhỏ tí nào.
Hơn hết là vì bản thân tôi không muốn kích hoạt sức mạnh này nên gánh nặng tinh thần vô cùng lớn. Cảm giác bào đi thứ do Hắc Tỷ chuẩn bị như thế này… làm tôi thấy cực kỳ tội lỗi.
“Sau khi ma lực của Tedral hồi phục thì chúng ta sẽ một lần nữa xâm lược.”
“Chuyện đó thì không vấn đề gì, nhưng mà cứ tiếp tục trận chiến tiêu hao thế này cũng vô ích thôi mà, Hắc Tỷ. Chắc là chị sẽ thêm cái gì đó phải không?”
“Đúng thế. Lần xâm lược tới, chúng ta sẽ loại trừ Bích.”
Ừ thì đúng rồi. Chúng tôi cần sự tồn tại của Ma Tộc đầu tàu để đưa ma vật đến thế giới con người. Tuy nhiên, Bích Vương cũng hiểu rõ điều đó. Kẻ biết được ma vật sẽ phục sinh chắc chắn sẽ cẩn thận nghiền nát các Ma Tộc thôi.
Và rồi kẻ có thể đánh bại Ma Vương cũng chỉ có mỗi tôi. Orphalow thì… không chừng có thể, nhưng cũng chưa chắc hắn sẽ có hứng làm.
“Được thôi. Cứ giao cho em. À mà Hắc Tỷ này, em đã dùng nguyên liệu giao dịch duy nhất có thể dùng cho Bích Vương để cứu con nhỏ ngạo mạn này nè. Lỡ em có thua thì cũng không về nổi. Thế nên là___”
Tôi nhìn khuôn mặt của Hắc Tỷ, và cảm giác muốn khiến chị ấy nghẹn lời dần mất đi. Hắc Tỷ ngày xưa vẫn còn lay động cảm xúc một chút cơ…
“___ Nên là xin chị trông chừng bọn ngốc nhé?”
Mà, có lẽ kết cục thế này là vừa đủ rồi.
12 Bình luận
TFNC~~~
P/s: Tôi có cảm giác Phi sẽ trở lại trong arc này.