Tôi vừa duy trì vị trí có thể quan sát cuộc chiến của các thánh hiệp sĩ vừa tiêu diệt quân địch.
Thương và Lacra đang sử dụng quân đoàn ma vật mà tổ chức tấn công từ phương hướng khác với bên nhân loại. Tuy tôi bảo rằng hãy gọi bản thân trong trường hợp sẽ xảy ra chiến đấu với cấp bậc Unique, nhưng nếu Lacra đang ở cạnh thì chắc cũng không cần phải lo lắng đến vậy.
Mặc dù số lượng ít hơn so với quân Garne, nhưng vì các thánh hiệp sĩ sở hữu chất lượng cao nên họ vẫn đang tiến hành phản công hiệu quả hơn. Phần lớn đều có thể tự mình giăng kết giới, các giáo sĩ cũng có thủ đoạn công kích nên họ đang ngăn hỗn chiến không trở nên quá kịch liệt và diệt trừ kẻ địch một cách vững chắc. Song, trong trường hợp cấp bậc đội trưởng như Unique xuất hiện thì trừ khi là đoàn trưởng thánh hiệp sĩ lão luyện như Yokus, bằng không thì chẳng ai có thể đối đầu với chúng cả. Vì không để xảy ra thiệt hại ngoài mong muốn, tôi cũng nên cẩn trọng chú ý đến việc truy quét xung quanh.
“Giờ thì bên này vẫn có thể giành thắng lợi mà không cần đến viện quân của bọn huynh đệ… Không, quả nhiên là kẻ địch cũng biết vận dụng đầu óc rồi.”
Đội quân phía sau, những kẻ vẫn chưa tiến hành chiến đấu, đang bắt đầu tách ra và lách khỏi quân đội bên này. Các thánh hiệp sĩ cảm nhận được nguy cơ bị bao vây và muốn lập lại trận hình, nhưng có vẻ đối phương không có ý định như thế. Chuyện này… chúng đang phân tán và muốn tràn vào Methys.
Mặc dù quân đội Methys cố gắng ngăn chặn, nhưng một bộ phận quân địch vẫn lọt qua mà rời khỏi chiến trường. Đồng thời, lời truyền tin từ Thương đang tiến vào đầu tôi. Ma Vương có thể ở truyền đạt suy nghĩ cho Ma Tộc ở gần, tốc độ và tính tiện lợi còn vượt xa ma pháp truyền tin bằng bí thuật của Methys.
“Ekdoic, kẻ địch đang rời khỏi nơi này! Chúng trông cũng không phải đang chạy trốn, mà là___”
“Có vẻ là thế. Hẳn chúng đã nhận định rằng nếu chỉ chiến đấu tại đây thì sẽ chỉ nhận thất bại. Lý do chúng tiến về phía lãnh thổ Methys có lẽ là muốn phá huỷ các ngôi làng trong khả năng có thể.”
“Quả nhiên là vậy. Giờ thì phải làm sao!?”
Một số thánh hiệp sĩ đang cố đuổi theo, nhưng nếu giảm đi quân số quá nhiều thì họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo lần này. Điều này nên để người có thể tự do di chuyển như chúng tôi hành động. Hơn nữa…
“Tôi sẽ liên lạc với thánh hiệp sĩ, chúng ta hãy đón đánh chúng tại ngôi làng gần nhất. Nếu chúng ta hành động thì sự chỉ huy của quân Methys sẽ không bị rối loạn. Hơn nữa, nhắc đến ngôi làng gần nhất thì chỉ còn nơi đó thôi.”
“Ah! Mấy người Natla-san ở hậu phương chi viện vẫn chưa kịp di tản đâu. Chúng ta phải nhanh lên!”
Tín hiệu bị ngắt đi. Tôi có thể nhìn thấy quân của Thương đang rút lui từ xa. Khác với quân địch phải đi một vòng lớn để tấn công, vì chúng tôi có thể hướng thẳng đến ngôi làng nên ít nhiều có thể chuẩn bị nhằm đón đầu bọn chúng.
Tôi truyền đạt chuyện đón đầu cho thánh hiệp sĩ gần nhất và nhờ họ duy trì chiến tuyến. Tiếp đó, tôi cũng liên lạc với bọn Harkdoc và bay về phía ngôi làng.
Trong khi phi hành, tôi trông thấy bọn Harpy vốn ở trên không trung đang di chuyển về phía Ma Giới Methys. Có lẽ chúng đang tạm thời quay lại bởi mệnh lệnh của Phi Ma Vương. Nghĩa là cách làm của bên này đã bị đọc được. Chúng là đám Harpy đã bị tẩy não, để chúng rút lui cũng có thể câu thêm thời gian. Khi đặt chân đến cổng làng thì Lacra và Thương đã đứng chờ sẵn. Tuy nhiên, bóng dáng kẻ địch đang đuổi tới cũng lọt vào tầm mắt.
“Trong làng vẫn còn người đó! Tuy quân lính có một ít, nhưng đây không phải số lượng có thể chiến đấu đâu!?”
“Cũng vì các quân lính đều đang phản công. Lacra hãy truyền đạt tình hình cho các binh sĩ và ưu tiên việc di tản dân làng. Tôi và Thương sẽ ở đây đón đầu quân địch tràn tới. Lacra hãy hành động cùng với người dân và cố gắng gạt bỏ ma vật truy kích.”
Nếu có địa hình thì kể cả quân lực của Thương cũng có thể ngăn chặn kẻ địch. Thêm cả tôi cũng có thể bố trí bẫy rập, và khi chiến đấu tại làng thì sẽ kiềm chế được nhiều địch nhân hơn. Bọn Harkdoc vẫn chưa đến nơi. Chắc hai người đó đang đi bộ hoặc dùng ngựa chạy tới. Chỉ có thể đợi họ đuổi kịp rồi gia nhập cuộc chiến thôi.
“Rất khó để bảo vệ toàn bộ mọi người khỏi số lượng quân địch ấy đấy!?”
“Có lẽ là thế. Thương hãy vừa lùi về vừa viện trợ Lacra đi.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi sẽ tiếp tục cầm chân và chiến đấu với kẻ địch trong làng lâu nhất có thể. Tiện thể thì nếu có thời gian, tôi cũng định diệt trừ cả Unique địch. So với bình địa thì nơi này dễ giấu mình, ngoài ra còn rất dễ đặt bẫy. Chắc hẳn tôi sẽ có thể chiến đấu với chúng.”
“Anh định bảo một mình đối đầu với số lượng ấy ư!?”
“Không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi chắc sẽ không thể kiềm chế toàn bộ quân địch. Phần còn sót lại phải nhờ hai người xử lý vậy.”
Thương lộ vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng cô ấy dường như lập tức thay đổi tâm trạng mà chỉ tay về phía tôi với vẻ cường ngạnh.
“…Thấy chuyện không ổn là phải chạy ngay đấy!?”
“Tôi biết. Thương cũng hãy né tránh việc chiến đấu trực tiếp với Unique. Thời gian không còn nhiều, hãy bắt tay vào việc nào.”
Tôi suy tính toàn bộ khả năng có thể xảy ra giống như huynh đệ. Lần này, tôi bắt chước một phần trong đó, tưởng tượng việc chiến đấu tại làng và suy nghĩ trước vị trí đặt bẫy. Bản đồ toàn ngôi làng hiện lên trong đầu, tôi đối chiếu nó với phương hướng xâm lược của địch. Khác với lúc bảo vệ cá nhân huynh đệ, lần này bản thân phải bảo vệ nhiều sinh mệnh hơn… Trong số đó còn bao gồm cả mẹ tôi. Tuy không thương xót đến mức cảm thấy chuyện này mang ý nghĩa lớn lao, nhưng ít nhất thì tôi tự biết rằng mình nên bảo vệ người đó hơn là mấy kẻ không hề quen biết kia.
-------------------------------------------------------------------
Vì những chỉ thị đột ngột không thể nào hiểu nổi, bọn ta đã bị dồn vào đường cùng trong khi đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, liên lạc từ Harpy cũng đã bị cắt đứt. Tuy nhiên, Ma Vương-sama lại đang sử dụng năng lực lên các thuộc hạ. Sau khi tự mình suy ngẫm lý do, ta cho rằng ngài ấy đang bảo bọn ta hãy chiến đấu lâu nhất có thể. Song, nếu cứ ở lại bình nguyên như lúc nãy thì bọn ta sẽ chỉ bị đùa cợt mà tiêu hao, còn nếu chạy tán loạn thì Ma Vương-sama sẽ không hài lòng. Vì vậy, bản thân quyết định di chuyển về phía trước.
“Yofforktrissa-sama, ngôi làng con người đã không còn xa nữa!”
“Ta nhìn là biết. Chỉ là nếu ở gần chiến trường như vậy thì chắc cũng không có bao nhiêu con người. Nhiệm vụ của bọn ta là tạo khói hiệu, là lưu lại bằng chứng xâm lược của chúng ta! Đội Naga, hãy thiêu đốt làng mạc và giết toàn bộ con người!”
Những kẻ trong đội cất tiếng gào thét. Ngoài đội phó, những kẻ khác đều chẳng thể nói năng bình thường vì sức mạnh của Ma Vương-sama, nhưng lòng đấu tranh của chúng vẫn không hề suy chuyển cho dù đã giải phóng sức mạnh trong thời gian dài. Bọn ta xâm nhập ngôi làng và tìm kiếm xem có con người nào ẩn nấp ở xung quanh không.
“Có mùi. Nhất định là đám con người vừa ở đây không lâu. Tuy nhiên… bọn chúng sợ hãi vì chúng ta tiến đến mà chạy trốn rồi sao? Một nửa hãy tiếp tục tiến tới mà truy đuổi đám con người đi! Còn lại thì tìm xem có kẻ nào chậm chân hay không rồi đốt mấy ngôi nhà!”
Ta không thể ra mệnh lệnh bình thường cho đám ma vật chịu sức mạnh của Ma Vương-sama. Tuy nhiên, nếu chỉ là mệnh lệnh chiến đấu thì cho dù không lý giải toàn bộ ngôn ngữ, ta vẫn có thể dẫn dắt chúng tương đối. E rằng sẽ không có con người bị chậm chân. Một khi đã không chiến đấu đàng hoàng thì kẻ bị trọng thương sẽ vô cùng ít. Cho dù có đi nữa thì chúng cũng được trị liệu và chuyển ra phía sau rồi.
“Yofforktrissa-sama, đội Orc do Mobebadshun, đội Ogre do Tamashafozeya dẫn đầu đã bỏ qua làng và tiến về phía đám con người đang chạy trốn!”
“Chúng xác định con người đã không ở đây từ đầu sao. Vậy thì chúng ta cũng phải sớm rời khỏi đây. Kẻ đã tìm kiếm xong thì nhanh hội hợp!”
Bọn ta tiến thẳng tới trung tâm làng. Chỉ phóng hoả thì chắc không tốn quá nhiều thời gian. Nhờ đi thẳng mà có khi bọn ta sẽ sớm bắt giữ được con người. Một kẻ lại một kẻ hội hợp, quân số đang dần gia tăng. Nhưng có gì đó không đúng. Cái cảm giác kỳ lạ này… Hoá ra là vậy sao.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Ngươi không nghĩ tốc độ hội hợp của binh lính có chút chậm ư?”
“A, ngài nói vậy cũng đúng… Không chừng chúng đang rà soát kỹ càng vì không tìm thấy người?”
“Không, trong lúc đang nhận sức mạnh của Ma Vương-sama thì chúng không thể mang suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. E rằng…”
Ta quay trở lại một chút và tìm thấy khe hở giữa các ngôi nhà kề cận. Khi định tiến vào bên trong thì mũi của ta cảnh báo. Phía trước đang có thuộc hạ đã chết đi.
“Yofforktrissa-sama, chuyện này là…!”
“Ừ, có kẻ đang lưu lại đây và muốn đón đầu chúng ta. Số lượng không nhiều, nhưng lại rất lão luyện. Đội Naga! Tìm kiếm kẻ địch! Đừng hành động một mình!”
Ta cũng kéo theo thuộc hạ mà tìm kiếm trong làng. Với Naga kế thừa sức mạnh của loài rắn như bọn ta, chuyện tìm kiếm con người luồn lách trong bóng các ngôi nhà là điều rất dễ dàng. Ấy vậy mà bọn ta vẫn không thể tìm thấy. Điều ta hiểu được chính là đối phương cũng hiểu rõ đặc tính của Naga.
Đã vậy thì điều tiên quyết chính là nắm bắt hành động của kẻ địch. Ta vừa cảnh giác xung quanh vừa di chuyển đến địa điểm xác chết của thuộc hạ. Ta tìm thấy thi thể của thuộc hạ đang dần hoá thành bụi tại con hẻm chật hẹp giữa các kiến trúc. Nhìn vào vết thương trên thi thể thì… Độc ư? Có thể độc chết một Naga giỏi dùng độc thì đối phương cũng không phải hạng xoàng.
…Lại là cảm giác khác thường. Đây là gì? Nếu cảm thấy như vậy tức là đang xảy ra thứ gì đó khác với bình thường. Ta suy nghĩ về nó… Thứ này là…!? Không ổn, kẻ đang bị nhắm đến là bọn ta!
“Kẻ địch đang ở gần! Cảnh giác xung quanh thêm đi!”
Số lượng thuộc hạ xung quanh bản thân đã giảm đi một số, thậm chí trong đó còn có ma vật thượng cấp. Chỉ trong lúc truy tìm kẻ địch ngắn ngủi này mà số lượng đã bị giảm đi. Kể cả trong lúc ta thét lên như thế này, phản ứng của vài ma vật trung cấp cũng đang biến mất. Ở đâu? Kẻ địch đang công kích từ đâu!?
Không thể trông chờ vào cảm giác, ta cần phải trực tiếp xác định công kích của kẻ địch bằng thị giác. Ta hướng tầm mắt sang hai bên, đổ đồn tinh thần vào âm thanh của mọi vật. Ta phân tách tiếng hành quân của Naga ra và dò xem có tiếng động kỳ quái nào không…! Ta cảm nhận được tiếng di chuyển của một Naga bỗng ngừng lại, bản thân hướng mắt về phía đó. Ngay lập tức, một kẻ đang bị xích trói lấy toàn thân, đến thời khắc kế tiếp thì đã bị lôi vào trong ngôi nhà với tốc độ kinh khủng.
“Ở bên trong ngôi nhà đó!”
Ta phá tường và ra lệnh cho thuộc hạ xông vào. Song, thuộc hạ vừa lao vào lập tức rú lên. Ta di chuyển, hướng đến vị trí có thể nhìn vào trong. Nơi đó đang có một số Naga bị trói bằng xích, trên cổ họng đang bị cắm sâu một chiếc cọc. Miệng vết thương đang bị ăn mòn bởi độc tính mãnh liệt và chẳng mấy chốc đã lan ra toàn thân. Naga bị bắt giữ nhanh chóng đã chết đi và trở về cát bụi. Dường như xác nhận được Naga bị bắt ấy đã tử vong, sợi xích ngọ nguậy cứ như có ý chí và bị hút xuống dưới mặt đất.
“Kẻ địch dùng xích. Hắn đã cho sợi xích chui xuống lòng đất và đặt bẫy ở khắp nơi____!?”
Ngay khi ta quay lại định cánh báo thuộc hạ thì tên đội phó vốn nên ở đó đã biến mất. Ngay thời điểm mình hướng sự chú ý vào trong nhà ư!? Cứ tiếp tục ở nơi này thì rất nguy hiểm. Ta cần phải nhanh chóng rời khỏi ngôi làng____
“Số lượng lại giảm đi!?”
Chỉ trong khoảnh khắc ta dao động vì tên đội phó biến mất, lại có thêm một số quân lính bị giảm đi. Không, không chỉ như thế. Đáng lẽ những Naga khác phải đang tụ tập về phía bản thân vào lúc này. Thế nhưng không có ai cả. Tức là kẻ địch đang giảm thiểu số lượng của bọn ta trên toàn ngôi làng. Không tốt, đối thủ này quá kinh khủng rồi.
“Sao vậy? Yofforktrissa, sự dao động của ngươi khá rõ ràng đấy.”
Ta lập tức ngẩng đầu và nhìn lên phía âm thanh phát ra từ bên trên. Nơi đó đang có bóng dáng của một gã đàn ông đang luồn xích vào trần nhà, dùng chúng buộc lấy đầu gối mà thả người lơ lửng. Trên hai tay đang khoanh trước ngực là vô số sợi xích, chắc chắn hắn là kẻ dùng xích đã công kích bọn ta. Nhưng đó là con người ư? Trực giác của ma vật không hoạt động đúng chức năng. Hắn mang hình thù con người, nhưng ta lại không nghĩ đó là con người. Gã chỉ hướng ánh mắt lãnh khốc tàn nhẫn về ta mà chẳng hề động đậy.
“Ngươi ở đó ư! Không ngờ ngươi lại dám bại lộ bản thân!”
Kể cả khi công kích bằng độc dịch, chúng vẫn bị ngăn cản bởi vô số sợi xích xuất hiện từ xung quanh. Có vẻ xung quanh đã được sắp đặt sẵn vô số sợi xích. Thế thì ta sẽ ra lệnh cho thuộc____
“Thuộc hạ xung quanh ngươi đã bị ta xử lý rồi. Tất cả đều được treo cổ lên cả.”
Ta giật mình nhìn xung quanh, bản thân nhìn thấy rất nhiều cánh tay và đuôi của Naga bị lôi vào trong bóng toà nhà. Xung quanh ta đã không còn thuộc hạ nào. Lý do hắn hiện hình chính là vì đã sắp đặt cuộc chiến một chọi một này!
“Nhân loại như ngươi lại dám!”
“Nếu là khoảng thời gian trước thì ta còn thành thật chấp nhận lời ấy. Nhưng hiện tại ta không phải con người, mà ta chính là Ma Tộc.”
Màu tóc cùng da của gã dần biến đổi. Làn da ngăm đen, mái tóc thì có màu xanh thẫm, và nồng độ ma lực trong cơ thể hắn đang tăng lên. Ma Tộc, con người nhận sự sủng ái từ Ma Vương. E rằng hắn là thuộc hạ của một trong ba Ma Vương, những kẻ đang đối địch với Ma Vương-sama bọn ta….!
“Ngươi xuất hiện vì nghĩ rằng mình có thể thắng trong cuộc chiến một chọi một ư! Ta sẽ bẻ gãy sự ngạo mạn đó của ngươi!”
Nếu đối thủ là Ma Tộc thì ta không thể nương tay hay thăm dò gì cả. Ta phát động năng lực “Đấu Tranh” được nhận từ Ma Vương-sama và xử lý hắn____!? Không thể cử động!? Cơ thể nhọc nhằn cứ như đang bị trói kín bằng sợi xích. Ta đã phát động năng lực của Ma Vương-sama, ấy vậy mà___
“Yofforktrissa, ngươi đang hiểu lầm một chuyện. Ta không xuất hiện vì nghĩ mình sẽ thắng ngươi trong cuộc chiến tay đôi, mà chính vì thắng bại đã được định đoạt nên ta mới hiện hình. Ngươi đã bị giam cầm trong sợi xích của ta rồi.”
Trong đôi mắt của gã đang hiện lên bóng dáng bản thân bị trói buộc bởi vô số sợi xích. Nhưng thực tế, ta không hề trông thấy sợi xích nào… Đây là sợi xích chỉ xuất hiện trong ánh mắt, trong tầm nhìn của gã ư!? Cho dù cơ thể được cường hoá cũng không thể cử động một chút, cho dù muốn sử dụng ma pháp thì cũng không thể phát động!
“Grừ… gra…!”
“Cố ý hướng sự chú ý của đối phương sang hướng khác, dẫn dắt kẻ địch vào tình huống có lợi cho bản thân. Đây là kỹ thuật đánh lừa đối phương mà ta đã học từ huynh đệ. Nếu có thể thuần thục sử dụng thì… Ra là vậy, nó vô cùng hiệu quả với đối tượng hay mất tập trung nhỉ.”
Rất nhiều sợi xích bò ra từ trong bóng tối. Mũi xích đều được trang bị những chiếc cọc chứa đựng ma lực hung tợn. Chúng từ từ tiếp cận xung quanh hệt như một đàn rắn…!
“Dừ… dừng lại___”
“Nếu ngươi phát động năng lực ngay thời điểm nhận ra sự tồn tại của ta thì có lẽ bản năng của ngươi đã cảnh báo rồi… Đối với đường cùng của ma vật rắn thì thật thảm hại nhỉ. Tuy nhiên, ta không có thời gian, không cần ngươi phải xin tha mạng đâu.”
Vô số sợi xích lao đến từ mọi phương hướng và xuyên thấu cơ thể ta.
22 Bình luận