Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Kịch chiến

Chương 27: Sau đó là thổi tung

14 Bình luận - Độ dài: 3,632 từ - Cập nhật:

“À há!”

   

Girista đang sáng rực mắt. Chắc chắn là cô ta còn đang hưng phấn hơn cả hồi chém tôi nữa. Lỡ đến gần quá thì không khéo lại bị cuốn vào rồi chết luôn không chừng. Sợ vãi ra ấy. Nhưng hiện tại thì đang có đầy rẫy con mồi trước mắt tên cuồng chiến này. Giờ bảo cô ta bình tĩnh chắc cũng không được đâu. Cơ mà chuyện nhận chỉ thị của Ekdoic rồi vội vàng chạy đến gần làng thì cũng nói gì, nhưng bị số lượng này kẹp lấy hai bên thì chẳng phải là đang đi cảm tử ư!?

Chúng cũng không đần độn đến mức phớt lờ kẻ địch tiếp cận. Lại còn Girista cũng sớm lao vào nữa… Liệu mình có thể sống sót trở về không? Ngay lúc đang nghĩ vậy thì bỗng một đường kiếm của Orc nhắm vào đầu tôi.

   

“Nguy hiểm vãi!?”

   

Tuy ngoại hình là trung cấp, nhưng bên trong nó đang là thượng cấp, nếu trực tiếp trúng phải thì tôi sẽ đột tử liền đấy. Dù vậy, nhìn sơ cũng có thể nhận ra bọn trung cấp đều đang hấp hối, đám thượng cấp thì rõ ràng rất mệt mỏi. Chỉ cần đừng khinh suất thì trước hết sẽ không bị đánh trúng, kể cả mấy cú đánh bất ngờ trong lúc loạn chiến cũng được ngài bản năng chỉ dẫn nữa.

Chỉ là với công kích thông thường thì bọn chúng lại có thể né tránh điểm trí mạng khá ảo nên cũng khó xử lý ghê. Khác với Girista, kẻ chém giết không quan tâm bất cứ thứ gì, cách chiến đấu của tôi cần phải nhắm kỹ vào yếu điểm của đối phương. Chính vì vậy mà xử lý một con cũng khiến tôi mệt mỏi không ít.

   

“Tuy nhiên… so với đấm tay đôi với Ekdoic thì vẫn khoẻ hơn nhiều… đấy!”

   

Nếu nhắm vào yếu điểm mà chúng lại phòng ngự theo phản xạ, vậy thì tôi sẽ lợi dụng thời điểm khựng lại ấy mà phá nát chân nó. Ngay khi nó khuỵu gối thì tôi lập tức đánh mạnh vào mặt. Khốn kiếp, nó lại nhích đầu mà né đòn đánh trực diện!? Tiếp đó, kẻ địch cứ thế mà phản kích.

   

“Ôôô!”

“Phiền phức quá! Nhanh chết dùm đi!”

   

Bởi vì ngài bản năng phản ứng với mọi công kích nên tôi có thể né tránh phản kích của nó như đọc trước. Và tôi thuận thế mà giết chết đối phương vừa bị khựng người vì đánh hụt. Do đang hấp hối nên tôi còn có thể xoay sở diệt trừ chúng nếu đánh trúng được một đòn cường hoá ma lực. Nhưng thế thì tôi cũng chỉ có thể cố gắng xoay sở trước đối tượng trung cấp. Còn gặp phải thượng cấp thì tôi lập tức đẩy qua bên Girista, dù gì thì cô ta có thể đánh bay đối phương cho dù va chạm vũ khí từ chính diện.

   

“Được rồi, giờ mình lại tiếp tục đi săn bọn Orc tạp nham nào!”

“Ồ, con người như ngươi mà thích lảm nhảm nhỉ.”

   

Một âm thanh đột nhiên vang trên chiến trường. Đồng thời, ngài bản năng đang đá đít bảo tôi phải né xa hơn từ nãy đến giờ. Tôi không nghĩ gì mà lao về phía trước rồi lộn một vòng. Cảm giác của luồng gió lướt qua lưng khiến tôi đổ mồ hôi hột. Khi lập tức quay lại, một tên Orc to tướng đang nhìn xuống bản thân. Kích cỡ thì không nói, vũ khí của hắn sở hữu chất lượng hoàn toàn khác với bọn tạp nham. Một đôi gauntlet giống như Ulffe, hẳn là kiểu tay không đấm người rồi. À mà rõ ràng đây là cấp bậc Unique nữa!?

   

“Vậy mà ngươi lại tập kích một con người từ sau lưng à? Ngươi sốt ruột thật nhỉ.”

“Ta cần phải chiến đấu đường hoàng với một tên tép riu ư? Nhưng ngươi cũng xui xẻo thật đấy. Nếu chết đi trong một đòn vừa nãy, vậy thì ngươi sẽ có thể chết đi mà không phải chịu đau đớn khi toàn thân bị đè bẹp rồi.”

   

Hắn cụng đôi gauntlet dày cộm vào nhau và doạ dẫm tôi với nụ cười xấu xí. Ây chà, thế thì sao chứ hả? Bên này còn có Girista… Ủa? Mất tiêu rồi? Ơ, cô ta đã lao đến tận bên kia á!? Thấy mẹ, thôi tiêu rồi. Mình có thể chạy đến vị trí đó không? Nhưng tôi không thể xoay lưng với tên này nhiều lần đâu!? Bình tĩnh nào, trước mắt thì hãy bình tĩnh đã. Hãy tuỳ tiện trò chuyện để câu thêm thời gian…

   

“…Ngươi là đầu lĩnh của bọn Orc này hử? Đúng là cái khuôn mặt đỉnh cao xấu xí của Orc luôn.”

“Tên ta là Mobebadshun. Mặc dù không đáng để xưng tên với một tên tép riu như ngươi, nhưng ta đang cố gắng chú tâm để có thể khoan dung với kẻ mình sẽ giết.”

“Chà, thế thì ta cũng phải bắt chước mới được. Tên ta là Harkdoc, ngươi ghi nhớ cũng không bị thiệt đâu đó?”

“Là lợi hay thiệt___ cũng phải xem ngươi có thể sống bao lâu đã!”

   

Mobebadshun lao đến bằng tốc độ không hề phù hợp với thân thể khổng lồ và dùng cánh tay to lớn quét đến chỗ của tôi. Đương nhiên là bản thân phải né tránh mấy cái này rồi. Ngay trước khi công kích được tung ra, tôi luồn xuống dưới đối phương. Ngay khi bên trên vang lên tiếng đánh hụt lớn, tôi đánh một cú vào cằm gã. Ngon lành, một kích trí mạng____ Ui vãi!? Gã éo thèm để ý đến công kích của tôi mà truy kích luôn.

   

“Ù ôi!? Trông cứng cáp đấy nhề.”

“Cứng cáp? Ngươi đã làm gì ư?”

   

Uầy, tôi đã dồn sức đấm thẳng đó? Vậy mà chẳng có tác dụng gì luôn. Không chịu đâu! Cả Skeleton cũng dễ dàng vỡ nát thì ngươi cũng phải vỡ cằm đi chứ!

   

“Trong kinh đấy. Thế thì ta sẽ dùng một kích còn mạnh hơn vậy! Nhớ chịu đựng đấy!”

   

Tôi lao đi, hướng về phía bụng hắn mà giáng tonfa vào. Đúng như dự đoán, hắn không thèm tránh né mà chỉ cười nham nhở. Ngay trước khi công kích đánh trúng, tôi dừng lại và tung tuyệt chiêu. Nếu thứ này có thể thổi tung cả kết giới Lacra thì tên này chắc hẳn____

   

“___!? Hừ!”

   

Quả nhiên là hắn cũng nhận ra nguy hiểm mà dùng tay quét cơ thể tôi đi. Hắn không hề vận sức mà tôi vẫn cảm nhận không ít uy lực dù đã phòng ngự. Không những thế, cơ thể còn bị nhấc bổng lên. Mà biểu cảm của tên Mobebadshun lại lộ ra đôi chút nghiêm túc rồi.

   

“Này này, không phải ngươi sẽ chịu đựng sao?”

“Ra là vậy. Ngươi đúng là nắm giữ vũ khí đủ để thản nhiên xuất hiện một mình trên chiến trường này nhỉ.”

   

Mobebadshun thủ thế như một võ sĩ có nghề và từ từ tiếp cận tôi. A, thế này chẳng phải lại khiến đối phương cảnh giác sao? Chơi ngu rồi. Đáng lẽ phải là dụ đối phương sơ suất rồi tung đòn tối hậu và kết thúc mà, giờ thì chẳng biết liệu hắn sẽ khinh suất hay tạo sơ hở không nữa.

Nhưng mà cũng có một điều đáng mừng ngoài ý muốn. Hắn là ma vật nhưng lại giữ tư thế chỉn chu như vậy. Nếu công kích của hắn có hình thù cụ thể thì sẽ dễ đọc chuyển động hơn.

   

“Có thể khiến ma vật cấp Unique phải nghiêm túc hơn sao? Vậy thì bản thân ta cũng tới thời rồi nhề.”

“Ta lên đây!”

   

Một quyền đấm ra từ những động tác tối thiểu, nhưng đồng thời thì tonfa của tôi cũng đánh sâu vào mắt phải của hắn. Quả nhiên là nhãn cầu phải mềm rồi, ngon lành. Tuy nhiên, đối phương lại không sợ hãi mà tung một cú đá kinh khủng. Tôi vừa né sang phải vừa nhắm vào chân đang chống đỡ trọng tâm của đối phương mà___

   

“Hự!?”

   

Hắn miễn cưỡng tiếp tục đá chân đang giơ lên nên tôi lập tức né tránh. Dù thị giác bị cản trở và tôi luồn vào góc chết mà hắn vẫn có thể ứng phó như bình thường. Tuy muốn nhắm vào mắt còn lại, nhưng tôi chỉ giáng một đòn lên mũi rồi thoát ra. Cho dù không đến mức đập gãy thì tôi cũng mong hắn sẽ cảm thấy đau… Chỉ là kỳ vọng không nhiều được rồi.

   

“Nhà ngươi lại dám…!”

“Ai da, thật là may mắn quá đi. Ta chỉ tuỳ tiện vung tay thôi mà lại đánh trúng vào mắt phải rồi nhỉ.”

“Láo toét. Lần chiến đấu vừa rồi là do ngươi đã nhắm chính xác vào mục tiêu sau khi nhìn thấu chuyển động của ta. Ngươi đã biết rõ cử động của ta ư?”

“____Về năng lực cơ bản thì ngươi đúng là không giống người, à không, ngươi không phải nhân loại mà. Ừ thì ngươi rất khủng bố, nhưng về chuyển động hay trình độ thì đám mạo hiểm giả Quama cũng có không ít đâu?”

   

Tôi là cánh tay phải của đại ca Jestaff, bộ mặt của bang hội Liod có danh tiếng không lành. Về mấy chuyện làm loạn thì tôi cũng trải qua không ít. Đấm nhau với mấy võ sĩ tại quán rượu cũng không phải hiếm. Chuyển động của tên này chỉ là kiểu bọn giang hồ muốn thuần phục đối phương bằng bạo lực. Xét về độ tương thích thì nó chỉ là con mồi béo bở của tôi thôi. Cơ mà quả nhiên trong quán rượu cũng không có tên khủng bố nào mà mỗi đòn đều mạnh như… À, còn có Girista nữa. Nói chung là với đối tượng không dùng đòn bất ngờ thì rất dễ nhìn thấu.

   

“Ra là vậy. Đúng như Ma Vương-sama đã nói, con người sở hữu kỹ thuật có thể khoả lấp cách biệt sức mạnh. Đã vậy thì ta chỉ còn cách mở rộng khoảng cách ấy đến mức không thể lấp đầy thôi...! Uôôô!”

   

Bỗng nhiên, cảnh báo của ngài bản năng lập tức nhảy lên một đoạn. Mà thôi chết! Thế này thì ý thức___ Không, phải duy trì! Mình mà ngất đi ở đây thì khung cảnh hiện tại sẽ là thứ cuối cùng mình nhìn thấy mất!? Tôi nghiến răng cố gắng chịu đựng một chút, lấy ra viên thuốc nhận từ người anh em rồi ném vào miệng mà cắn nát.

   

“U… Uooooo, đắng… đắng vãi…!?”

   

Hình như đó là viên thuốc được trộn với loài côn trùng nào đấy, và điều đáng chú ý ở đây chính là mùi vị chứ không phải tác dụng của nó! Thật sự đắng thấy ớn luôn. Nếu cắn phải trong trạng thái bình thường thì tôi chắc chắn sẽ nôn ra! Nhưng con mẹ nó! Nhờ vậy mà tôi mới chịu được việc ngài bản năng đá vào đầu!

Đây là năng lực “Đấu Tranh” của Phi Ma Vương mà người anh em đã bảo. Thú thật là chuyện ngài bản năng cảnh báo với cả bọn nhãi nhép cũng hơi khiếp, nhưng ma lực toả ra từ tên này giống hệt với lúc bản thân đối mặt với Ma Vương vậy. Tôi từng nghe chuyện các Unique được ban tặng sức mạnh cho từng cá nhân, nhưng thế này thì không phải khác biệt quá sao!? Bề ngoài của hắn đang cơ bắp cuồn cuộn luôn ấy!?

   

“Nào… đã đến lúc quyết đấu rồi!”

   

Mobebadshun đột kích. Tốc độ lúc này thì tôi còn có thể cố gắng nhìn thấy____ nhưng phản ứng thì không kịp đâu!? Tuy đã giao mình cho cảnh báo từ ngài bản năng mà lao tới vị trí không thể tin nổi, nhưng cái công kích sượt qua ấy cũng đủ để tạo ra xung kích khó tin lên toàn thân. Xương cốt toàn thân vẫn cứ run bần bật cho dù không tiếp đất thất bại. Vốn bọn Unique đã khủng bố rồi, thế mà giờ lại nâng một… không, nâng thêm hai cấp bậc thì ăn gian quá đó!? Không không, đây không phải lúc để bi quan, mình phải bình tĩnh phân tích đối phương. Trong những chuyển động vừa rồi, trừ tốc độ dị thường ra, chuyển động của hắn lại đơn điệu hơn lúc nãy. Cảm giác như hắn trở nên giống thú vật hơn vậy. E rằng mặt phòng ngự cũng theo kiểu trực giác hoang dã nên sẽ linh hoạt hơn nhiều. Ai da, phải tấn công thế nào đây? Nếu chiến đấu trực diện thì cơ hội thắng cũng giống như khi thách thức chị đại Illias vậy.

   

“Nghĩa là… chỉ còn cách dùng thứ này thôi…”

   

Tôi hướng tầm mắt về phía tay phải. Bản thân cần mượn sức mạnh của Ác ma đang ký sinh trong cánh tay phải được đại ca nhường lại. Kỹ thuật biến hoá vẫn còn chưa tốt, nhưng ngoài thứ này ra thì mình chẳng còn thủ đoạn lắt léo nào nữa, cho nên cũng không phải lúc để tiếc nuối gì cả.

Tôi vươn tay phải sang ngang, biến Ác ma thành hình dạng chiếc rèm. Tôi hầu như không cảm nhận được sức nặng của mảnh vải đen, thứ đang kéo dài đến chân dựa theo chiều cao của hắn. Kỹ thuật tôi học từ người anh em, lúc mới nghe thì tôi còn ngơ ngác, nhưng đến khi thử sử dụng thì nó có hiệu quả với cả Ulffe cơ. Đối phương hiện tại chỉ là con thú chỉ biết lao vào, cơ hội thắng vẫn đầy đủ… mà nhỉ?

   

“Cho dù là kỹ thuật gì, ngươi cũng đừng hòng ngăn cản sức mạnh của ta!”

   

Mobebadshun lại một lần nữa lao đến. Nhờ hắn lao đi sau khi nói nên tôi có đủ thời gian để phản ứng. Tôi giao cơ thể cho ngài bản năng và chỉ tập trung vào chuyển động của tay phải. Sau khi suýt soát né tránh công kích của gã, tôi phủ tấm vải đen lên mặt hắn. Thị giác đã hoàn toàn bị ngăn chặn, hắn sẽ không thể nhìn thấy công kích tiếp theo. Tôi chuẩn bị tuyệt chiêu mà nhắm vào bụng hắn____

   

“Giờ thì___!”

“Đừng giỡn mặt ta!”

   

Cho dù không thể nhìn thấy, Mobebadshun vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi mà truy kích. Ừ thì đúng rồi. Nếu mảnh vải kéo dài từ tay phải tôi thì hắn sẽ có thể dự đoán đại khái vị trí của đằng này. Tôi giãn cự ly và một lần nữa quay lại trạng thái lườm nhau. Bản thân lắc lư mảnh vải như khiêu khích. Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị trong tình huống vừa rồi. Tiếp theo sẽ phân thắng bại đấy, tên khốn.

   

“Nào, lên thử đi! Lần kế, ta sẽ đánh hết sức vào cái bụng phệ đó cho!”

“Ôôôôôô!”

   

Hắn lại gia tăng tốc độ mà lao tới. Tôi suýt soát né tránh như vừa nãy và phủ vải lên mặt hắn. Và rồi tôi vòng qua và chuẩn bị cho đòn tối hậu.

   

“Vô ích!”

   

Hắn nhạy bén tung cú đấm không thể nào kịp phản ứng về phía chính diện. Năng lực cường hoá ma lực nửa vời của tôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa trước cú đấm chí tử ấy, và nó đã đấm chính xác vào vị trí mà tôi đáng lẽ phải ở đó.

   

“___Cái gì!?”

“Xin lỗi nhé. Mảnh vải đó có thể tách rời ra đó. Nếu cứ giữ nguyên thì sẽ khó cử động lắm.”

   

Một kích của hắn kết thúc bằng một cú đấm hụt. Vào khoảnh khắc phủ lên mặt hắn lần thứ hai, tôi đã cắt rời mảnh vải đen khỏi tay phải. Lần thứ nhất là để tạo ấn tượng rằng mảnh vải được gắn chặt vào cánh tay và khiến hắn nghĩ rằng tôi muốn tung đòn vào sơ hở ấy. Nhờ việc đó, tôi đã khiến hắn nhận thức rằng bản thân đang ở vị trí kề cận trong lúc bị tấm vải che mặt. Hắn dao động khi một kích nắm chắc thắng lợi lại kết thúc bằng một cú đấm vào khoảng không. Cho dù bản năng của hắn ưu việt đến thế nào, nếu cơ thể không chuyển động thì cũng vô ích.

Tôi đặt tonfa lên lưng Mobebadshun và phát động tuyệt chiêu. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi dùng nó trực tiếp lên đối tượng biết nói chuyện. Không cần phải để ý. Cứ thẳng tay mà làm thôi! Tôi khiến ma lực đã áp súc đến giới hạn chỉ phát nổ ở chính diện và thổi bay đối phương bằng xung kích ấy.

   

“Gra… Ah!?”

   

Mùi thịt khét và tanh tưởi khiến mũi khó chịu, chất dịch gớm ghiếc bắn lên toàn thân. Cho dù nhục thể cứng cáp thì cũng không quan hệ, phần thân của Mobebadshun bị đục ra một chiếc lỗ lớn từ sau lưng ra đằng trước. Ưm, cả tôi cũng phải giật mình với uy lực này.

   

“Tuy là từ sau lưng, nhưng một kích toàn lực đã chạm đến cái bụng phệ của ngươi như ta nói phải không?___ Ớ!?”

“Grừ… A…. Ooooo!”

   

Dù phần bụng đã bị thổi bay, Mobebadshun vẫn hướng về phía tôi mà công kích. Nhờ ngài bản năng lập tức thúc vào đầu nên tôi có thể suýt soát né tránh. Cảm ơn ngài! Đội ơn ngài lắm!

   

“Cơ mà thế này vẫn không chết sao… Ngươi đúng là quái vật đấy nhờ!?”

“Đồ khốn… Đồ khốn… Harkdoccc!”

   

Làm sao đây, kỹ thuật vừa rồi chỉ giới hạn cho lần đầu. Mấy món đòn khác thì cũng có, nhưng tôi vẫn chưa luyện tập đàng hoàng thì sao làm ngay lúc này được!? A, không được, mình không có cảm giác sẽ thành công đâu. Hay là cứ chuyên tâm né tránh cho tới hắn tận lực… Không được, bị tấn công với cái bộ dạng hung dữ đó thì tôi không biết bên nào sẽ cạn kiệt sức lực trước. Phải làm sao đây!?

   

“À há! Tìm thấy tên to con~!”

“Gặc!?”

   

Bỗng biên đầu của Mobebadshun bay lên rồi lăn tới chân tôi. Uwa, vẫn còn chuyển động… A, hắn chết rồi. Cơ thể mất đầu vô lực sụp xuống, phía sau lưng xuất hiện bóng dáng Girista. Có vẻ như sau khi náo loạn một lúc thì cô ta đã quay về rồi.

   

“Ara~? Đa số bọn chúng đều có thể đối phó mấy cái đánh lén này mà~? Thật là một tên bự con đáng thương nhỉ~? Ủa? Là Harkdoc đã chiến đấu với hắn sao~?”

“Ờ… ờ… Xét theo một mặt thì cô đã cứu tôi… nhỉ?”

   

Cơn phẫn nộ của Mobebadshun đã đạt đỉnh điểm. Trong trạng thái ấy, mấy cú đánh lén của kẻ thứ ba hoàn toàn nằm ngoài nhận thức nên hắn đâu thể cảnh giác được gì nữa. Sao mình không có cảm giác thắng lợi mấy nhỉ? Mà kệ đi, thắng cũng là thắng rồi.

   

“Không lẽ cái tên này là cấp bậc Unique sao~?”

“Ờ. Chỉ là còn một chút nữa thì tôi đã xử được hắn rồi. Mà thôi cho cô cũng chả sao.”

“Nhưng nhìn qua thì không phải gần như phân thắng bại rồi ư~? Cứ xem như phần của anh là được rồi~?”

“A, là vậy à.”

   

Đúng là tôi rất muốn có chiến công. Nếu Girista đã nói vậy thì tôi cứ thành thật mà nhận lấy thôi. Ai da, cuối cùng tôi cũng đả bại ma vật cấp Unique rồi sao! Mình lại có giá thêm rồi! Phải đi viết tin tốt trong thư gửi đại ca mới được!

   

“Thế thì tôi đi săn ma vật khác nhé~?”

“A, chờ chút đã. Tôi không ngăn cản cô chiến đấu, nhưng nhớ là tiến về phía đó đi nhé? Bằng không thì sẽ không thể hội hợp với bọn Ekdoic đâu.”

   

Với cả tôi chắc chắn sẽ chết. Trong lúc đuổi theo cô thì tôi sẽ bị ma vật bao vây mà chết. Cô có thể tuỳ tiện làm loạn, nhưng mà nhớ tuân thủ đúng phương hướng đi.

   

“Phải nhỉ~, bên kia trông cũng nhiều địch hơn nữa~? Vậy thì cùng đi nào!”

   

Girista nhẹ nhàng vác thanh đại kiếm khổng lồ mà chạy về phía quân địch đang tập kết đông nhất. Tôi có nên tích cực trong chiến đấu cỡ vậy không? Mà thôi không đâu. Tôi không sở hữu thần kinh vừa cười vừa chém địch như vậy đâu.

   

“À không, cứ dây dưa ở đây thì không chừng lại đụng phải Unique đi lạc nữa. Này! Girista! Chạy chậm một chút đi! Cơ thể tôi còn đang nhức mỏi sau cuộc chiến lúc nãy đó!?”

   

============================================

Nhân vật chính: “Nếu cảm thấy vướng thì anh cắt đi sau khi xài là được mà.”

Ulffe: “Ulffe nghĩ rằng cái đó là ăn gian. Hứ!”

Illias: (Em ấy có vẻ khá cay cú vì bị Harkdoc thắng một chiêu rồi)

Nhân vật chính: (Cơ mà sau đấy thì Ulffe thắng lại mười trận liên tục, Harkdoc thì không ngồi dậy nổi luôn. Mình còn tưởng anh ta chết rồi cơ)

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ông hoàng Bo1
Xem thêm
Anh chỉ cần thắng duy nhất 1 trận thôi
Xem thêm
Chúa tể BO1
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thg kia đúng kiểu đánh 10 trận thì thắng 1 thua 9 nhưng thắng là thắng trận đầu :))
Xem thêm
TFNC~~~
Chơu chiêu thì lộ cái là hẹo rồi:)
Xem thêm
Được 1 trận xong nhừ đòn tội anh nghe lời tên kia test hàng lên Ulffe =))
Xem thêm