Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Kịch chiến

Chương 08: Sau đó là thư thái

29 Bình luận - Độ dài: 3,652 từ - Cập nhật:

“Lâu rồi mới lại ở dinh thự này nhỉ.”

   

Chúng tôi đặt chân đến dinh thự từng ở trọ trong lần đến Garne trước. Mấy người giúp việc cũng không thay đổi, nhưng quả nhiên họ vẫn bị áp lực bởi những hiệp sĩ trước mặt. Cũng do trước kia chỉ có vài người, còn hiện tại là tận vài chục người.

Các hiệp sĩ đi trước thám thính bên trong dinh thự. Dù gì thì đây cũng là nơi đức vua sẽ ở trong vài ngày, họ cần phải thận trọng đề phòng. Hơn nữa, đây còn là dinh thự do Ma Vương phân phối nên làm thế cũng phải.

Ngoài ra, có vẻ Ma Vương ấy đã thoát khỏi chiếc thùng trong lúc chúng tôi rời mắt. Chắc là cô ta đang chùi nước mắt tại lâu đài Garne rồi.

   

“Bệ hạ, chúng thần đã hoàn tất việc điều tra trong dinh thự.”

   

Người xuất hiện là hai vị đoàn trưởng Sir Leanor và Sir Fowl. Sir Leanor thì tôi còn thân thiết, chứ bản thân có chút không quen với người mang khuôn mặt cương nghị như Sir Fowl.

Gozz thì cũng có nét mặt giống vậy, nhưng người này còn sở hữu thêm tính cách nghiêm khắc. Ông ấy vẫn chưa mở lòng như Sir Leanor mặc dù chúng tôi đã giao lưu đôi chút.

   

“Các vị đã vất vả rồi. Nhưng với từng này người thì ở trọ trong cùng một dinh thự có hơi chật chội nhỉ.”

“Chuyện đó thì không thành vấn đề. Chúng tôi còn chuẩn bị vài dinh thự ở cạnh nữa.”

   

Khi Ludfein-san định đưa ra chỉ thị cho người giúp việc thì Sir Fowl liền ngăn lại.

   

“Không cần làm thế. Chúng tôi là những hiệp sĩ đến đây để bảo vệ tấm thân của bệ hạ. Những người không thể ở trong phòng sẽ lập căn cứ tạm ở ngoài vườn và thay phiên canh gác.”

“Ra là vậy sao. Thế thì nếu các ngài cần vật dụng gì thì xin hãy nói với người giúp việc ở gần.”

“…À ừ.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không phải. Nói thế này có hơi không đúng, nhưng không ngờ ngài lại không để tâm đến chuyện khách ngủ ngoài vườn.”

   

Thật ra thì đây không phải chuyện nên nói ra đâu. Nhưng dù sao đây cũng là Sir Fowl, ông ấy chắc hẳn đã nghĩ sẵn những lời để phản biện nếu cô ấy đáp rằng “Nhưng đất nước chúng tôi không thể nào lại làm điều đó với khách nhân___”

   

“Đức vua của chúng tôi đã nói rằng ‘Chỉ cần thoả mãn nhu cầu thì hiệp sĩ sẽ là những vị khách biết giữ chừng mực.’

“Ludfein-san, sửa lại cách nói kìa.”

“Thật thất lễ, ngoài mặt là ‘Hành động của hiệp sĩ mang ý chí không thể uốn cong. Hãy tôn trọng họ hết mức có thể.’

“…Cứ có cảm giác không ổn cho lắm.”

   

Ludfein-san thật sự không e ngại hiệp sĩ gì luôn. Cả Sir Fowl cũng kiểu muốn giận cũng không được. Ừ thì người ta là quan đại thần của đất nước này, về lập trường thì cô ấy còn cao hơn cả Sir Fowl nữa.

Và như vậy, vì còn những vị khách từ quốc gia khác nên Ludfein-san cứ thế thong thả rời khỏi dinh thự.

   

“Còn phòng của bệ hạ thì___”

“Ta ở cùng phòng với người bạn là được. Hãy chuẩn bị phòng bên cạnh cho mấy người Sir Ratzel đi.”

“Nh… nhưng mà___”

“Sir Fowl, đừng nói mấy lời nhàm chán với ta.”

   

Khi Marito lườm Sir Fowl với vẻ bực hội, ông ấy lập tức bị áp đảo bởi thái độ đó mà lùi lại một bước.

Ngay trước khi Sir Fowl nói, ông ấy đã hướng ánh mắt sang Illias. Lý do ông ấy kiên trì như vậy là vì lòng kháng cự trước chuyện Marito muốn đặt Illias bên cạnh chứ không phải bọn họ.

Với Marito thì đây chỉ là chuyện “Sir Ratzel là hộ vệ của bạn ta, chuyện đặt bên cạnh đương nhiên là vì cậu ấy. Hơn hết là trong trạng thái có ám bộ mạnh nhất làm hộ vệ thì đừng có sĩ diện vô ích.”

Các đoàn trưởng hiệp sĩ đều biết đến sự tồn tại của anh chàng ám bộ. Mặc dù không nắm rõ sức mạnh, nhưng nếu Sir Ragdo đã thừa nhận thì họ không có gì phải nghi ngờ.

À, còn một điều nữa. Marito không chừng sẽ cho rằng chuyện Sir Fowl lo lắng vì anh ta ở riêng với “tên nào đấy” là hành vi sỉ nhục kẻ đó ấy chứ.

   

“___Thần thật lòng xin lỗi.”

“Đừng để lòng ích kỷ của mình lộ ra ngoài. Việc phân chia những căn phòng khác thì tự các vị tiến hành đi. Nhớ chấp thuận với những yêu cầu của Mix nữa.”

“Thần đã rõ.”

   

Hai người hiệp sĩ cúi đầu thật sâu rồi lùi ra ngoài. Sau khi nhìn họ rời đi, Marito thở dài.

   

“Thiệt tình. Mặc dù chuyện háo thắng cũng không phải điều xấu.”

“Việc muốn ở gần anh nhất để bảo vệ là điều rất tự nhiên của hiệp sĩ mà.”

“Cũng đúng___  E hèm, Sir Ratzel, lần này cũng có những ánh mắt từ các hiệp sĩ khác. Chuyện bảo hộ người bạn là đương nhiên, ngoài ra thì cô cũng cần phải chú ý đến cách hành xử phù hợp với hiện tại.”

“Vâng!”

   

Illias đang lộ chút khẩn trương. Vì Sir Fowl gần như bị quát mắng trước mặt nên ắt hẳn cô ấy cũng nghĩ đến bản thân rồi.

Có lẽ phải còn một thời gian nữa để Illias nhận ra rằng nửa lý do trong lời quan tâm bao đồng này là vì để che giấu cảm xúc của anh ta.

Chúng tôi đi vào phòng và đặt hành lý xuống. Căn phòng và cách bày trí vẫn giống như trước kia, nhưng điều có chút khác biệt là có tận hai chiếc giường.

   

“Chỉ một giường thôi cũng đủ rồi mà.”

“Anh nói nghe hơi rợn người đấy.”

“Không đâu, ý ta không phải vậy. Kiểu như với kích thước thế này thì hai chúng ta nằm chung cũng vẫn đủ chỗ để ngủ phải không? Ta đã mong đợi cảm giác như tiệc ngủ trọ ấy.”

   

Nhắc mới nhớ, trong lúc giao lưu văn hoá dị giới, anh ta khá là có hứng thú với chuyện con gái hay rủ nhau đến nhà chơi và ngủ lại.

Lúc anh ta nói rằng “Vậy thì ta sẽ đến ở trọ nhà của Sir Ratzel,” Illias đã quỳ xuống ngăn cản với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Dù sao, nếu một vị vua đến nhà mình ở trọ, hơn nữa còn ở phòng bên cạnh thì tâm tình sẽ trở nên căng thẳng tột độ rồi.

   

“Tôi cũng ngủ lại lâu đài mấy lần còn gì.”

“Đúng là vậy, nhưng ta chưa từng ngủ chung với cậu phải không? Cho dù có thì cũng chỉ là cùng nhau chào đón buổi sáng thôi.”

“Ê ê chỉnh lại cách nói nha.”

   

Trong lần giải mã quyển sách do Yugura Nariya để lại, chúng tôi từng phải thức xuyên đêm một lần. Và Marito lại khá thích thú trải nghiệm ấy.

Cái kiểu đùa giỡn đến đêm muộn với người bạn chỉ có thể gặp vào ban ngày là một kiểu thanh xuân đầy mị lực. Nhưng Marito này, anh bao tuổi rồi? Ít gì cũng phải hơn 25 rồi chứ.

   

“Chỉ là anh cũng đâu cần phải lườm Sir Fowl tại chỗ như vậy đâu. Không phải chỉ cần nói ‘Ta cảm ơn lòng tốt của ông’ là được sao?”

“Nhưng cả cậu cũng ghét chuyện mấy người Sir Fowl cầm vũ khí và canh gác trong phòng suốt mấy ngày không ngủ phải không? Nếu không làm cho rõ thì khả năng như thế sẽ cao lắm đấy.”

“Đúng là tôi tin chắc mình sẽ bị mất ngủ thật.”

   

Nếu khắp phòng chỉ toàn vô số ánh mắt từ mấy lão già khiến thần kinh căng thẳng thì sẽ giống như tra khảo vậy. Cho dù Illias hay Ulffe làm vậy cũng khiến tôi không thể ngủ thoải mái được.

   

“Nếu chỉ là so sánh bản thân với Sir Ratzel thì không sao, dù gì họ cũng là hiệp sĩ. Nhưng nghĩ tới chuyện ông ta lại đi soi mói cậu trong chuyện chúng ta ở riêng thì ta lại không nhịn được.”

“Anh cũng biết nghĩ cho bạn bè thật đấy.”

“___Nghĩ cho bạn bè sao…”

   

Marito vừa nhìn trần nhà vừa thả mình xuống giường. Tôi cảm thấy có mùi cảm động gì đó ở đây, cơ mà mình phải làm sao chứ.

   

“Vụ gì đấy?”

“Không gì cả. Đôi lúc ta nghĩ mình có đang hành xử đúng như một người bạn với cậu không.”

“Gọi người ta là bạn mà giờ còn nghĩ ngợi gì chứ.”

“Ta đã có đủ thành tích của một vị vua, vì vậy mà ta có thể tự tin hoàn thành trách nhiệm của mình. Thế nhưng, chỉ có mỗi mình cậu là bạn của ta. Làm sao ta có thể đơn giản hiểu được làm thế nào là đúng phải không?”

   

Anh ta đúng là không có bạn bè gì hết, à mà nói thế cũng hơi tội nghiệp. Thật ra thì Marito là một vị vua nên đành phải chịu, nhưng anh ta cũng là một con người. Cảm xúc ngưỡng mộ đối với thứ mình không có cũng giống như người thường.

   

“Nếu anh để ý thân phận thì cứ làm thân với vua nước khác là được rồi.”

“Nếu cả hai đều là vua thì tình bạn sẽ chỉ đứng thứ hai mà thôi. Nhưng dù gì họ cũng là kẻ nhắm đến cậu, ta không định cố tình làm thân đến vậy đâu.”

“Bạn bè mà ràng buộc quá thì có hơi…”

“Ừm, ta cũng nghĩ không ổn khi nói như vậy. Chỉ là nếu cậu đi đến quốc gia khác thì thời gian chúng ta ở cùng nhau sẽ giảm đi. Vậy thì tham lam một chút cũng được mà phải không?”

“Chỉ khi nào không có thiệt hại thôi____Uầy.”

   

Tôi cũng ngả người bên cạnh Marito. Đúng là với chiếc giường cỡ này thì hai người lớn ngủ cũng vẫn còn rộng. Mặc dù ngủ chung giường thì tôi có cảm giác hơi kỳ.

Bản thân cũng không nghĩ ra chủ đề gì nên cứ mơ màng nhìn ngắm trần nhà. Marito có vẻ cũng như vậy, nhưng anh ta lại bắt đầu thầm thì với giọng điệu nhẹ nhàng.

   

“___Chỉ nhìn lên trần nhà thế này cũng thật cảm khái.”

“Chỉ là trần nhà thôi mà.”

“Cho dù là khung cảnh bất biến, nhưng nếu có người cùng nhìn ngắm thì cũng đủ trở nên đặc biệt rồi.”

   

Nghe thấy lời ấy, tôi nhớ lại trần nhà mà mình từng nhìn chằm chằm tại lâu đài Turize trong sự kiện với Tử.

Ngày mà tôi bị Marito đấm vì trở nên hèn nhát do những áp lực từ lập trường của Turize và Methys, cùng với đó là cảm xúc đến từ Tử.

Đó là lần tôi bị đấm mạnh đến mức gãy cả răng. Ký ức lúc ấy vẫn vô cùng mới mẻ, và cả khung cảnh trong căn phòng không chút biến động.

Theo góc nhìn của Marito, chỉ cần nhìn lên trần nhà cùng ai đó như thế này cũng đã là một điều đặc biệt giống vậy.

   

“Thật là một vị vua rẻ tiền.”

“Phải không nào? Nếu cậu có thể mua càng nhiều thì càng tốt đấy.”

“____Dù sao thì tôi cũng sẽ trả lời. Quan hệ với bạn bè không có gì đúng đắn cả đâu. Nếu có trăm người bạn thì phải có cả trăm cách khác nhau.”

“Trăm người bạn à… Nghe có vẻ vui thật đấy…”

“Nhưng chính vì vậy nên quan hệ đối với từng người cũng sẽ trở nên nhạt hơn. Đó là vấn đề của quảng giao.”

“Điều đó cũng đúng. Thế thì chỉ một mình cậu cũng không tệ… Ừm, chỉ cần một mình cậu là đủ rồi.”

   

Nghe vậy cũng đủ khiến người khác buồn theo nhiều nghĩa đấy.

   

“Một người thì quá ít rồi đó.”

“Trước khi làm người thì ta chính là một vị vua. Thời gian để tận hưởng cách sống của con người là rất giới hạn. Vậy thì chẳng phải ta nên dùng khoảng thời gian giới hạn đó để tập trung vào một thứ hơn sao?”

“Chuyện đấy thì bản thân sẽ cố hiểu, nhưng [tôi] lại không phải là vua.”

“Chỉ cần có thể lý giải đức vua thì đã là một người bạn tuyệt vời rồi đấy.”

“Thật sao? Ừ thì cả [tôi] cũng nghĩ anh là một người bạn tốt. Kể cả kiểu gượng gạo đó nữa.”

“Hahaha, cậu nghiêm khắc thật nhỉ.”

   

Tôi đã cảm thấy tình huống của Marito có chút lạ từ nãy đến giờ. Lý do thì tôi cũng có thể đoán được đại khái.

Từ thời điểm này, các Đại Quốc sẽ hợp tác và đứng lên chống lại Phi Ma Vương. Marito đang có chút cảm giác bất an đối với chuyện này.

Cho dù là một vị vua trẻ tuổi, được công nhận thực lực và gọi bằng cái tên hiền vương, anh ta vẫn chưa hề có kinh nghiệm chiến tranh.

Tuy nhiên, xét theo chiến lực các nước thì vị trí của Turize lại khá là quan trọng. Vì vậy, Marito không thể than thở trước bất cứ ai. Anh ta không được phép làm vậy, kể cả với người mình gọi là bạn đi nữa.

Những cuộc trò chuyện không mạch lạc này cũng là vì thế. Anh ta đang muốn thoả mãn cảm xúc và bình ổn trái tim mình. Quả nhiên là quá gượng gạo đi. Tôi có thể thấy rõ anh ta đang bất an luôn.

   

“Nhưng đó là cách dùng bạn bè đúng đắn. Chỉ như thế thì anh cứ thoải mái mà lợi dụng đi.”

“___Cảm ơn cậu. Một lúc nào đó, ta nhất định sẽ đáp lại ân này.”

“Anh nói cái quái gì cơ? Trước đó đã đấm thẳng vào mặt [tôi] còn gì. Đằng này mới là người đang trả lại đấy.”

“Hửm~? Chuyện đó không phải đã quyết định là cậu sẽ trở nên mạnh hơn và đấm ta sao?”

“Anh thật sự nghĩ vậy à…”

“Ta đang kỳ vọng một cơn đau cả đời không thể quên đây.”

“Nếu làm tới mức thế thì tôi sẽ bị anh chàng ám bộ giết đấy!”

“Không sao đâu… chắc không sao đâu nhỉ?”

   

Chắc là có sao đó. Với người đã định phải bảo vệ Marito kỹ càng bởi ma pháp Khế Ước như anh chàng ám bộ, tôi tự tin mình sẽ có thể chết đi chỉ với động tác phản xạ của anh ta.

   

“Tiện thể thì công kích của vị bằng hữu đây sẽ không khiến ma pháp Khế Ước phản ứng đâu.”

“Quả nhiên anh ta ở đây nhỉ.”

“Dĩ nhiên là phải thế rồi.”

   

Cơ mà theo vị trí của giọng nói thì anh ta đang đứng ở chỗ gối nằm. Bộ anh là tổ tiên tôi hay gì?

   

“Xin lỗi vì đã làm phiền buổi trăng mật của hai người.”

“Ê, nói cho rõ ràng vào.”

“Ta không ngại đâu. Bản thân cũng đã thoả mãn rồi, chỉ có thể nhìn thấy cũng khó chịu lắm phải không?”

“Ê, nói cho rõ ràng vào.”

“Ngài không cần phải lo. Tôi là loại người chỉ cần chứng kiến cũng đủ thoả mãn.”

“Mấy người đang cố ý đấy phỏng!?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ôi… Trái tim đang được thanh tẩy…”

“Thật vậy sao…”

   

Sau khi đã chia phòng xong xuôi, Mix-sama bỗng nhiên lại muốn ở chung với bọn tôi mà cưỡng ép xông vào.

Lúc đầu thì cả Sir Fowl cũng cảm thấy khốn hoặc, chỉ là ông ấy cũng không thể từ chối yêu cầu của Mix-sama…

Rốt cuộc thì bao gồm cả Lacra, cả bốn người chúng tôi đều ở trong căn phòng dành cho hai người.

Làm sao đây? Thú thật là tôi vô cùng khẩn trương. Tuy Ulffe và Lacra đều tỏ vẻ bình thường, nhưng bản thân lại là một hiệp sĩ.

Em gái của bệ hạ như Mix-sama đang ở cùng một phòng… Ngay sau khi bệ hạ bảo rằng phải chú ý cách hành xử mà lại thế này thì… liệu có sao không?

Và Mix-sama lại đang áp tai vào tường. Có vẻ ngài ấy đang nghe ngóng cuộc trò chuyện của mấy người bệ hạ ở phòng bên cạnh.

Với độ dày của bức tường thì tôi không nghĩ sẽ có thể nghe thấy, nhưng chắc hẳn là ngài ấy đang cường hoá thính giác bằng ma pháp rồi.

Ngài ấy đang lộ biểu cảm vô cùng ngây ngất, bộ cuộc trò chuyện đó đáng quý trọng như vậy sao? Đôi lúc anh ta sẽ nói chuyện giúp ích cho người khác. Nếu là vậy thì tôi cũng muốn nghe ngóng một chút thật.

   

“Mix-chan, mấy người Thượng Thư-sama đang nói chuyện gì thú vị lắm à?”

“Đúng là họ đang thư thả trò chuyện không đầu không đuôi đó!”

   

Tự dưng tôi mất đi cảm xúc muốn nghe chuyện rồi. Thôi đi săn sóc kiếm vậy.

   

“Vậy thì đáng ghen tị thật nhỉ.”

“Đúng thế, nhưng mà tôi cảm thấy vui mừng hơn là ghen tị. Vào lúc vứt bỏ thân phận và trở thành mạo hiểm giả, tôi đã trải nghiệm được nhiều thứ. Tôi có thể đồng cảm với huynh trưởng một số chuyện nên bản thân cảm thấy rất vui mừng!”

   

Ra là vậy. Nghĩ lại thì khung cảnh bệ hạ nói chuyện như vậy cũng không có nhiều. Và người hiện tại có thể làm vậy với bệ hạ chỉ có anh ấy mà thôi.

Tôi cảm thấy hổ thẹn vì nghĩ rằng anh ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệ hạ. Đừng nói là ảnh hưởng xấu, anh ấy còn cho ngài ấy những trải nghiệm không thể nào thay thế.

…Không, nghĩ lại thì nguyên nhân khiến bệ hạ nói rằng muốn đến ở trọ nhà tôi cũng là anh ấy.

Ảnh hưởng xấu thì vẫn có. Ừm, bản thân không được lơ đễnh.

Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa bệ hạ và anh ấy thì tôi lại nhớ đến Saira. Lần tới lại rủ cô ấy đi mua sắm mới được.

   

“Hử!? Cảm giác này… người bằng hữu… không lẽ đang nằm cùng giường với huynh trưởng!?”

“Ô! Tôi cũng muốn nghe nữa!”

   

Hai người đó chắc chỉ đang ngồi gần nhau thong thả trò chuyện mà thôi. Vốn dĩ bệ hạ hầu như đều ngồi cạnh anh ấy mà trò chuyện. Tại sao Mix-sama lại hưng phấn đến như vậy chứ?

Nhất định là tôi không thể nào hiểu được, có lẽ trong góc nhìn của Mix-sama thì đó là thứ rất giá trị. Với lại từ nãy đến giờ, biểu cảm của ngài ấy cứ thay đổi liên tục. Thật là một người bận rộn.

   

“____Thật sự tốt quá nhỉ, huynh trưởng.”

   

Bỗng nhiên, biểu cảm của Mix-sama trở nên cực kỳ mềm mại. Vẻ mặt ấy vô cùng dịu dàng, hơn nữa còn tràn đầy âu yếm.

Nhìn thấy biểu cảm ấy khiến tôi chợt ngừng thở, cảm giác lồng ngực siết chặt chợt ập đến.

Thật không ngờ họ lại có thể khiến ngài ấy lộ vẻ mặt dịu dàng đến như vậy… Tôi nhớ lại lúc bị bệ hạ áp lực. Quả nhiên là em gái của bệ hạ, cả năng lực biểu lộ cảm xúc cũng rất ưu việt.

Chỉ là nếu có thể lộ ra vẻ mặt từ tận đáy lòng như thế thì chắc hẳn đó là chuyện thật sự đáng vui mừng đối với Mix-sama. Tôi chợt có chút ghen tị chuyện ngài ấy có thể biểu lộ cảm xúc phong phú như vậy.

Cho dù đối với bệ hạ hay Mix-sama, anh ấy cũng có vị trí vô cùng quan trọng.

   

“….Hừ, làm chuyện thừa thãi…!”

   

Uwa, khuôn mặt rõ là khó chịu luôn. Tôi không cảm nhận được ai ra vào phòng bên cạnh. Có lẽ là ám bộ hộ vệ của bệ hạ đã xen vào câu chuyện rồi.

   

“Không, cái này không chừng lại…!”

   

Ừm, chỉ nhìn vào biến hoá trong biểu cảm của ngài ấy cũng đủ thú vị rồi.

Nhìn kỹ lại thì Ulffe cũng đang nhìn phản ứng của Mix-sama và Lacra mà tận hưởng. So với chuyện nghe lén thì cách giết thời gian này vẫn giữ thể diện hơn nhiều.

Rốt cuộc, tôi cũng ngồi tận hưởng phản ứng của hai người Mix-sama mà giết thời gian.

   

=====================================

Anh chàng ám bộ: (Tiện thể thì cô em gái của bệ hạ và Lacra-san đang dỏng tai nghe lén ở phòng bên cạnh, mà thôi kệ vậy)

Marito: (Sao mình lại có cảm giác như Mix sẽ dỏng tai nghe lén ở phòng bên cạnh, mà thôi kệ vậy)

Nhân vật chính: (Nhắc mới nhớ, Mix và Lacra trông có vẻ sẽ dỏng tai nghe lén ấy chứ, mà thôi kệ vậy)

   

-------------------------------------------------------------------

Tiếp theo là thiết kế nhân vật của cô gái phục vụ bàn của quán Xương Chó, Saira.

Một cô gái có ấn tượng hoạt bát, là người cùng tuổi cùng giới đáng quý trọng đối với Illias.

Ngoài ra, bộ tạp dề Xương Chó cặp với Gozz chính là hàng do Saira tự tay làm.

u107482-4b36c695-079e-4671-9c67-ca6cd45e9dae.jpg

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Thôi kệ vậy.
Xem thêm
mùi dầu ăn thoang thoảng đâu đây
Xem thêm
🏳️‍🌈🤨???
Xem thêm
Ây dà chap này thì hơi bị Gay go quá
Xem thêm
Dầu ăn????
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Illias đêm nay nhớ cảnh giác vào, lửa cháy đến đít main r
Mà vụ gãy răng chữa kj vậy, ma pháp đâu có tác dụng mà y học bên này đã phát triển đến mức trồng đc răng đâu
Xem thêm
Thấy cấn cấn thế nào ấy
Xem thêm