Sau khi nghe chuyện gã Vô Sắc phá huỷ không gian dùng cho cuộc họp định kỳ, tôi cùng những gương mặt như Illias, Lacra, Tử và Duvleori đi đến chỗ của Marito để báo cáo.
Harkdoc thì không thể hành động cùng Tử nên phải ở lại trông nhà với Ulffe.
Vừa đúng lúc Sir Ragdo và Mix ở đây nên họ cũng đi cùng bọn tôi. Do phòng làm việc hơi chật chội nên chúng tôi chuyển sang chỗ giống như phòng hội nghị, nơi tôi từng gọi ra Vô Sắc trước mặt những người bên Yugura giáo.
Và rồi tôi giải thích nội dung đã nghe từ Tử. Sau khi nghe chuyện thì vẻ mặt của họ cũng không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc.
“Ra là vậy, tên Vô Sắc Ma Vương đã phá đám thật rồi.”
“Thật luôn đó. Cả kế hoạch của bên này cũng bị hỏng hết mấy cái.”
Nơi đó là khu vực mà các Ma Vương chắc chắn có thể tiếp xúc lẫn nhau. Mặc dù không nghĩ đến chuyện có thể thuyết phục Phi Ma Vương, nhưng chúng tôi định lợi dụng nơi đó để tiến hành tâm lý chiến, hoặc là dùng làm công cụ thương lượng vào lúc xử lý hậu chiến tranh.
Tuỳ vào trường hợp mà nó cũng có thể làm thủ đoạn điều động Bích Ma Vương đang bàng quan kia, nhưng nếu không còn nơi đó thì thủ đoạn liên lạc với Bích Ma Vương đã hoàn toàn biến mất.
Trừ phi chúng tôi tiến vào tận Ma Giới Turize, bằng không thì sẽ chẳng bao giờ gặp được hắn ta.
“Tuy cũng có thể nói rằng nguyên nhân là do Thương Ma Vương và Kim Ma Vương sơ suất kích động hắn, nhưng trách họ chuyện đó cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn.”
“Chỉ nhiêu đó thì tha cho họ đi. Kim thì không nói, chứ xét theo một mặt thì Thương còn bị Phi Ma Vương lợi dụng nữa mà.”
Phi Ma Vương đã đạt được quan hệ hợp tác với Thương thông qua Larheit.
Nhưng thực tế, hắn ta lại muốn dụ dỗ Thương đang buông bỏ bản thân vì mong cầu tử vong và khiến con người biết đến chuyện Ma Vương phục sinh.
Cho dù cuộc xâm lược có thành công hay thất bại thì cũng chẳng vấn đề. Xét theo nghĩa đó thì cô ta giống như một con cờ thí vậy.
Thậm chí còn có thể nhìn theo mặt tích cực rằng chuyện Thương hành động vì tư thù chứng tỏ tinh thần của cô ta đã được cải thiện rõ rệt.
“Vậy rồi… Cậu sẽ không chỉ nói đến chuyện này đâu nhỉ?”
“Ừ, nếu được thì tôi còn muốn gọi cả Kim và Thương nữa. Nhưng hai người đó thì cứ để sau, hiện tại thì tôi có chuyện cần xác nhận.”
Tôi lấy ra công tắc từ trong túi. Đây là dụng cụ dùng để gọi Vô Sắc Ma Vương mà chính chủ đã giao.
Vài người nhận ra chuyện sắp diễn ra nên vẻ mặt bắt đầu tối đi. Trong đó bao gồm cả Marito.
“Cậu sẽ gọi hắn sao… liệu hắn có đến không?”
Kể từ khi gặp phải vố đau trong vụ Nora thì hắn vẫn bặt vô âm tín. Đúng là nếu gặp phải chuyện như vậy thì hắn sẽ không thể nào dễ dàng xuất hiện rồi.
Trước tiên thì tôi bấm nút một cái. Không có gì xảy ra.
Tôi nhấn thêm hai ba lần, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu xuất hiện.
“Mà chuyện này cũng dễ dự đoán.”
Tôi nhìn quanh phòng và bước về phía Lacra. Bên cạnh cô ta là Mix cùng Tử, hẳn là chỗ này rồi.
“À này, Thượng Thư-sama? Ch____uỵn á!?”
Tôi lấy ấu trùng bướm Itoella trong túi rồi dí đến bên cạnh tai của Lacra.
Lacra lộ vẻ mặt rưng rưng rất thú vị vì sợ sâu bọ, và thật ra cũng không có vấn đề gì cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi buông lời đe doạ.
“Ê, không ra nhanh thì tôi sẽ đưa nó trước màn ảnh mỗi bữa ăn đấy.”
“Ê ê tên kia, đừng có mà giỡn mặt!? Ta đang dùng bữa đấy!? Có tên nào lại mang ra con sâu tởm lợm đó gần vậy chứ hả!?”
Ngon lành, gã ra rồi. Khi tôi quay về phía giọng nói thì Vô Sắc Ma Vương đang lườm tôi với vẻ mặt khó ở.
Mặc dù cũng không phải toàn thời gian, nhưng Vô Sắc Ma Vương vẫn luôn luôn giám thị tôi. Bản thân đã dự đoán rằng hắn nhất định sẽ dòm ngó từ đâu đó trong một dịp nhiều người họp mặt như lần này,.
Về vị trí, chỗ tôi vừa dí ấu trùng vào là nơi vừa đủ để liếc thấy ngực của Lacra cùng Tử.
Tôi có hơi đau đầu không biết là nó ở gần phía Lacra hay Tử hơn. Tạm thời thì bản thân quyết định ưu tiên phía to hơn một chút.
“Tôi dùng đúng theo luật một lần một tháng rồi mà. Anh cũng phải giữ quy tắc đi chứ.”
“Cái tên này… Cậu vẫn chưa quên mình đã làm gì rồi sao?”
“Chuyện này với chuyện đó khác nhau mà. Tự dưng lần này anh lại tuỳ tiện phá hỏng cái không gian kia.”
“Hử? Muốn phàn nàn thì đi bảo đám đàn bà nham hiểm định chiếm ưu thế bằng việc lợi dụng Lời Nguyền Thứ Hạng đi. Ta chỉ làm chuyện đương nhiên của người trung lập thôi mà?”
Vô Sắc Ma Vương cười với dáng vẻ thản nhiên.
Chính vì nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi nên hắn mới làm ra vẻ bỡn cợt như vậy.
“Anh chỉ đang hành động để bọn tôi không kéo Bích Ma Vương về làm đồng minh trong cuộc chiến chống sự xâm lược của Phi Ma Vương chứ gì.”
“____Cậu thật sự biết đọc suy nghĩ người khác đấy nhỉ. Tởm quá đi.”
“Chờ chút đã, kéo Bích Ma Vương về làm đồng minh là chuyện gì?”
Người xen vào là Illias, một phản ứng rất tự nhiên khi nghe thấy lời mà bản thân tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Là chuyện về ‘con rơi’ thôi. Bích Ma Vương đang tìm kiếm những kẻ đó. Và trong vụ việc với Leytis lần này, chúng ta đã dần hiểu rõ nguồn gốc của chúng. Tên này nhận ra nguy cơ chúng ta sẽ vận dụng những thông tin đó và khiến Bích Ma Vương tham gia cuộc chiến giữa con người cùng Phi Ma Vương nên mới ra tay trước đấy.”
“…Thật vậy sao?”
“Đúng thế, nếu Bích Vương theo phe Phi Thú thì chuyện thú vị hơn nhiều, nhưng quả nhiên là nếu hắn về phe các người thì cuộc chiến này sẽ nhạt nhẽo quá rồi. Thế thì không công bằng tí nào. Hơn nữa, chỉ cần vì mục đích của mình thì Bích Vương sẽ sẵn sàng giẫm bẹp mấy cái bi nguyện của Phi Thú. Ta biết vị hiền vương Turize sẽ không làm ra lựa chọn đó, nhưng tên [người Trái Đất] kia thì lại là kẻ không từ thủ đoạn cơ.”
“Tức là ‘con rơi’ có giá trị lớn đến vậy sao.”
“Ai biết được, ta không định trực tiếp nói ra đâu. Nếu là so đáp án thì còn được.”
Vô Sắc hướng ánh mắt về phía tôi. Đây là lời khiêu khích kiểu “Biết được tới đâu thì nói thử xem nào.”
“Với tôi thì chỉ cần anh xác nhận đáp án là đủ rồi. Thực tế là tôi gọi anh ra là vì mục đích này thôi.”
“Thế thì cậu trả lời xem nào. Nếu sai thì ta sẽ quay về đó?”
“Trước tiên là ôn lại chuyện đã xác nhận trong cuộc trò chuyện với Leytis… không, là với Lytial. ‘Con rơi’ chỉ những người phát sinh một cách ngẫu nhiên và sở hữu tài năng dị thường. Harkdoc, Lytial, sau đó là Ulffe và Larheit cũng vậy.”
“Hình như là Larheit đã bị giết bởi Đại Giám Mục Ceraes rồi nhể?”
“Anh đã quan sát hành động của bên này thì cũng biết rồi mà. Tôi dẫn Thương đến địa điểm mai táng tro cốt Larheit và thử phục sinh, nhưng linh hồn vướng phải chỉ có mỗi đứa trẻ. Tức là linh hồn của chính tên Larheit đã trốn đi đâu đó rồi.”
Larheit từng sử dụng ma thạch đặc thù mà dịch chuyển linh hồn. Nếu có thể dịch chuyển mà không cần đến nó thì có thể xem hắn mang một thể chất khá là dị thường.
Tuy vậy, hẳn là vẫn tồn tại khuyết điểm trong trường hợp tiến hành mà không có công cụ. Nếu chuyện đó có thể cản trở hành động gì đó của hắn thì còn tốt.
“Thế thì ta xin phép được nghe mấy cái suy luận từ những thông tin đó vậy.”
“Để xem nào. Trước tiên, kẻ tạo ra ‘con rơi’ là Yugura Nariya, ngoài ra còn có Bích Ma Vương và anh tham dự. Mà chắc anh cũng chỉ là kiểu thêm vào cho đủ tụ thôi.”
“…Cứ tiếp tục đi.”
Chúng tôi vẫn có thông tin về cha mẹ của Harkdoc và Ulffe dù không quá nhiều.
Bọn họ đều là người bình thường, không có chút tài năng nào mà hai người họ đang sở hữu.
Nếu mang ra so sánh thì hoàn cảnh của hai người còn đỡ hơn nhiều.
Những người không được di truyền từ bố mẹ nhưng lại sở hữu tài năng kiệt xuất như tái hiện một phần sức mạnh của anh hùng như hai người họ là một điều rất hiếm hoi.
Nếu chỉ là hai người thì còn tốt, đằng này lại còn có cả Lytial và Larheit. Kẻ sở hữu tài năng đạt đỉnh điểm ở một khía cạnh nhiều thế này thì lại quá thiếu tự nhiên rồi.
Nó khác với tài năng có được nhờ hoàn cảnh như Lacra, hơn nữa lại còn là thứ mà chính chủ cũng khó mà chế ngự.
“Leytis tin rằng ‘con rơi’ đang phát sinh trên khắp thế giới, cho dù phải chi phối một đất nước cũng phải tìm cho bằng được. Có nghĩa là Yugura Nariya đã sắp xếp để ‘con rơi’ xuất hiện tại nhiều vùng đất trên thế giới.”
“Bằng chứng Yugura đã làm vậy ở đâu hả?”
“Thí nghiệm trong những trường hợp này hẳn là do ứng dụng của di truyền học. Song, nghiên cứu về di truyền lại nằm trong danh sách Cấm Kỵ của anh. Công việc đầu tiên của anh chính là khi gặp được [tôi]. Tức kẻ tạo ra ‘con rơi’ là người có thể hành động dù phạm phải Cấm Kỵ. Nếu có trường hợp ngoại lệ nào ngoài Yugura Nariya thì tôi mong được anh chỉ giáo.”
“Ra là vậy. Nếu biết được di truyền học thì suy đoán cũng đơn giản thật. Ok ok. Chính xác rồi.”
Vô Sắc Ma Vương cố tình ra vẻ đứng dậy mà vỗ tay. Và rồi hắn ngưng vẻ mặt đùa cợt mà nghiêm túc nói.
“Đúng vậy. Với máu của Yugura làm gốc, ‘con rơi’ là thí nghiệm giúp con người và Á nhân vốn tồn tại trong thế giới này có thể sở hữu những khả năng đặc biệt nhằm chống lại mối đe doạ từ Ma Vương. Người hợp tác chính là [Bích Phồn Vinh], Bích Ma Vương. Còn ta chỉ là trợ thủ thôi.”
“Ta muốn biết lý do Bích Ma Vương hợp tác trong chuyện này. Tại sao Ma Vương lại hợp tác để tạo ra kẻ chống lại Ma Vương chứ?”
Điều Marito nói rất đúng. Nếu người giống như Ulffe, nhân vật sở hữu ma lực tương đương với cả Yugura Nariya, được sinh ra thì thành quả của ‘con rơi’ có thể gọi là rất tốt.
Thế nhưng điều đó sẽ chỉ gia tăng kẻ nhắm vào mạng sống của mình mà thôi.
“Thì đó là do mục đích khác nhau cả. Yugura là vì gia tăng tỉ lệ sinh tồn của con người, Bích Vương thì vì muốn đón nhận kẻ đạt đỉnh điểm làm Ma Tộc nên họ mới tạo ra hệ thống ‘con rơi’ kia.”
“Kẻ đạt đỉnh điểm?”
“Bích Vương ghét con người lắm. Anh ta cực kỳ ghét mấy kẻ yếu kém lại đi ghen tị tài năng của người khác mà tranh đấu một cách khó coi. Tuy nhiên, anh ta lại nghĩ đến chuyện có thể thu nhận kẻ sở hữu tài năng hơn người vào vương quốc của mình nên mới đồng ý lời mời của Yugura. Ờ thì do Hắc Tỷ làm loạn trong lúc tiến hành kế hoạch nên họ phải bảo lưu lại để Yugura đi giết sạch đám Ma Vương một lần.”
Yugura Nariya dự đoán được chuyện các Ma Vương sẽ trở thành kẻ địch của con người trong tương lai nên mới tạo ra ‘con rơi’ nhằm nâng cao sức kháng cự của nhân loại.
Nhưng trước đó, Hắc Ma Vương, Tử, Thương và Phi Ma Vương đã bắt đầu xâm lược lãnh thổ con người.
Đau đầu trước sự xâm lược quá sớm, Yugura Nariya trước tiên tự tay tiêu diệt các Ma Vương, sau đó thì hẳn là hắn tiếp tục tiến hành kế hoạch ‘con rơi’ thêm một ít rồi để cho nó thuận theo tự nhiên.
Chuyện hắn lưu lại Tiêu Chí Anh Hùng là vì để giúp đám ‘con rơi’ sinh ra sau này lý giải đúng giá trị trong tài năng của mình… chắc là vậy.
“Ta hiểu đại khái rồi. Mặc dù chuyện này quá khó tin, nhưng tiền lệ đã có vài cái thì cũng đành phải tin vậy.”
“Cậu vừa nhắc Ulffe gì đấy phải không? Trong đám ‘con rơi’ thì con bé Á nhân kia thuộc loại trúng đậm cơ. Nhưng về vé độc đắc thì___ chắc không cần phải nói rồi nhỉ.”
Vô Sắc Ma Vương nhìm chằm chằm về phía Marito… hay đúng hơn là anh chàng ám bộ đang đứng đằng sau.
Anh ta đã nói mình là con cháu Yugura. Nếu sở hữu sức mạnh xuất phát từ máu của Yugura thì lời đấy cũng không phải giả dối.
Tuy nhiên, nếu là vậy thì sẽ có nhiều việc liên kết với nhau… Chuyện này nên hỏi anh ta sau vậy.
“Chuyện về ‘con rơi’ xem như đã đủ rồi. Yugura Nariya đúng là làm chuyện chẳng ra thể thống gì cả.”
“Cậu nói vậy chứ đến lúc chống lại các Ma Vương phục sinh, sự tồn tại của ‘con rơi’ sẽ trở nên quan trọng hơn. Đúng là Yugura đã tạo ra Ma Vương và gây hỗn loạn cho thế giới, nhưng hắn cũng biết chịu trách nhiệm đấy chớ? Vậy giờ chắc xong xuôi rồi nhỉ?”
“Không, vẫn còn một chuyện. Là về vấn đề mà anh đã im lặng đấy.”
Ngược lại thì đây mới là điểm chính. Chuyện về ‘con rơi’ thì chỉ giống như những gì tôi đã suy đoán thôi.
Tôi nhất định cần có sự xác nhận từ Vô Sắc Ma Vương về chuyện này.
“Ta nghĩ đàn ông bí ẩn cũng ngầu lắm đó? Cơ mà ta cũng không phải định im lặng đâu. Nếu nói dối thì sẽ lộ hết cả mà?”
“Vậy lý do mà ma lực của Hắc Ma Vương chảy trong cơ thể [tôi] là gì?”
Vô Sắc Ma Vương khựng lại. Phản ứng này… có vẻ là hắn không biết rồi.
Ờ mà cả bọn luôn mới đúng, vẻ mặt trông thú vị thật.
“___Chờ đã, cậu nghiêm túc ư?”
“Đúng vậy.”
“Không không, rõ ràng là ma lực từ trong người cậu quá yếu ớt nên sẽ chẳng thể nhận ra nếu không tìm tòi kỹ lưỡng mà!?”
“Vậy thì anh thử tìm hiểu kỹ xem. Chắc anh cũng phải biết phân biệt ma lực của chị gái chứ nhỉ.”
“…..”
Vô Sắc Ma Vương bước đến gần bên này và nhìn chằm chằm [tôi] với ánh mắt nghiêm nghị.
[Tôi] có thể hiểu hắn ta đang dồn sức rất nhiều vào mắt. Lượng ma lực này ít đến vậy sao.
“…Thiệt luôn kìa. Tuy rất yếu ớt và mỏng manh, nhưng nó rõ ràng đó là ma lực của Hắc Tỷ.”
“Rốt cuộc thì anh cũng không biết gì cả, vậy thì xác nhận cũng không có ý nghĩa gì nữa.”
“Cho ta hỏi một câu, làm sao cậu nghĩ vậy? Với thực lực của cậu thì làm sao có thể nhận ra ma lực đó được chứ.”
“Lý do có hai cái. Thứ nhất là người Trái Đất vốn dĩ không sở hữu ma lực đâu.”
Từ khi đến thế giới này, người đầu tiên nói cho [tôi] biết bản thân có một chút ma lực là Maya-san.
Khi nghe thấy chuyện đó, [tôi] đã hiểu lầm rằng con người cũng sở hữu một lượng ma lực rất nhỏ.
Và dựa vào chuyện lần trước do Vô Sắc Ma Vương kể, sự hiểu lầm càng tai hại hơn khi Yugura Nariya cũng giống như thế.
Vô Sắc Ma Vương đã nói rằng điểm khác biệt giữa Yugura Nariya và [tôi] chính là sự lưu luyến đối với Trái Đất. Chỉ cần vứt bỏ lưu luyến thì cơ thể sẽ chấp nhận thế giới này và ma lực dần được sinh ra.
“Không phải, Yugura ban đầu cũng không có ma lực, nhưng hắn đã lập tức___”
“Anh lúc đấy đã sở hữu thực lực có thể cảm nhận ma lực của [tôi] như hiện tại chưa?”
“…Không hề, không có một ai có thể cảm nhận được ma lực của Yugura khi vừa đến thế giới này.”
“Chuyện Yugura Nariya thích ứng với thế giới này và quá trình đạt được ma lực cũng không phải dối trá. Song, cho đến thời điểm ấy, ma lực của hắn hẳn là vẫn cạn kiệt theo nghĩa đen.”
Nói chung là người Trái Đất vừa đến thế giới này hoàn toàn không có tí ma lực nào.
Ma lực của Ma Vương là thứ bất ổn có thể tạo ra Ma Giới, nhưng nếu nồng độ quá nhạt thì sẽ chẳng ai cảm nhận được nguy hiểm cả. Ngoại trừ một người.
“Vậy ta có thể hỏi lý do thứ hai không?”
“Cái thứ hai là Harkdoc. [Tôi] khá là khó hiểu khi anh ta cứ nhìn vào mình thì sẽ ngất đi.”
Bản năng của Harkdoc rất nhạy cảm trước những thứ nguy hiểm.
Nhưng theo lẽ thường, cho dù thế nào thì [tôi] cũng không thể nguy hiểm hơn Illias được.
Hơn nữa, dù nhìn vào một Lytial giống như [tôi] thì anh ta cũng không hề ngất đi.
“Đúng là ‘con rơi’ có sở trường về năng lực cảm nhận nhỉ.”
“Trước khi đến đây, Harkdoc đã ngất đi giống như vậy khi nhìn thấy Tử. Vì vậy, [tôi] đã nghĩ rằng có khi nào ma lực trong người cũng mang cùng bản chất không.”
Chiếc kính râm của Harkdoc không phải để ngăn chặn ánh sáng, mà là để giảm thiểu ma lực đi qua.
Khi mang chiếc kính đó lên, Harkdoc sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy ma lực của [tôi].
Vì số lượng có thể lược bỏ rất ít nên khi đứng trước một Tử sở hữu nhiều ma lực thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Nếu xét nguyên nhân ma lực có cùng bản chất với Ma Vương thì đúng là có thể nhận ra rằng nó đến từ Hắc Tỷ, người đã gọi cậu đến nơi này rồi.”
“Vậy thì cái này có sao không?”
“Ai biết, cái này nằm ngoài chuyên môn của ta rồi. Cơ mà giả như ma lực có ý chí thì chắc cũng không thể làm ra hành động gì đâu. Chỉ cần thắp lửa cũng đủ biến mất đó?”
“___Kể cả thế này ư?”
[Tôi] lấy ra một mảnh giấy da cừu và đưa cho Vô Sắc Ma Vương. Vô Sắc vừa lộ vẻ nghi hoặc vừa mở mảnh giấy rồi nhìn vào bức tranh bên trong.
Hai mắt hắn ta trừng lên và lườm về bên này.
“___Ê, bức tranh này… là sao chứ!? Làm sao cậu biết được cái cây này!?”
Bức tranh được vẽ trên mảnh giấy da cừu chính là bản phác hoạ cây đại thụ trong giấc mơ ban sáng.
Vì hình dạng của nó khá đặc trưng nên dù phải lần mò theo ký ức trong mơ, [tôi] vẫn có thể phác hoạ một cách tương đối.
“Dạo này [tôi] hay thấy giấc mơ có phong cảnh như vậy. [Tôi] chưa từng gặp khung cảnh này bao giờ. Theo phản ứng từ anh thì có vẻ là nơi mà Hắc Ma Vương biết nhỉ.”
“___Đúng thế. Đây chính là thứ trước khi bọn ta trở thành Ma Vương… Tức là cậu đã mơ về ký ức của Hắc Tỷ sao…”
“Gần đây thì tần suất đang dần tăng lên. Tuy không gây tổn hại trực tiếp, nhưng chuyện này chắc chắn là do sự can thiệp từ Hắc Ma Vương.”
Vô Sắc Ma Vương im lặng hồi lâu. Và rồi dường như hắn nghĩ ra gì đó mà tiếp lời.
“Cậu còn nhớ lý do Hắc Tỷ triệu hồi cậu mà ta từng nói trước kia không?”
“Ừ.”
Địa điểm Hắc Ma Vương phục sinh chính là tổ của con Slime khủng khiếp nhất trong thế giới này, Ma Thực.
Vào thời điểm tái sinh, cô ta đã rơi vào tình huống sẽ bị Ma Thực nuốt chửng.
Vì lý do đó, Hắc Ma Vương đã dùng bản thân làm xúc tác, sử dụng ma pháp Triệu Hồi và gọi [tôi] đến đây.
Bởi vì cô ta cho rằng nếu [tôi] không sở hữu ma lực thì sẽ có thể thoát ra nơi đó, nếu là kẻ mang tâm tình giống mình nên sẽ có thể thay thế bản thân.
“Trong phạm vi ta suy đoán thì có lẽ giấc mơ ấy là do Hắc Tỷ cố tình lưu lại. Đó là một loại ý niệm nhỏ nhoi nhằm khiến cậu tiến gần đến tâm cảnh của chị ấy hơn và trở thành loại người mang lý tưởng giống mình.”
“Có thật là chỉ như vậy không?”
“Làm gì mà có chứng cứ chắc chắn chứ. Tuy nhiên, nếu cậu càng tiếp cận suy nghĩ của Hắc Tỷ thì ý niệm đó sẽ càng trở nên trầm trọng. Hiện giờ chỉ giống như giấc mơ nhẹ nhàng, nhưng sau này thì chắc sẽ tạo ra ảnh hưởng đấy.”
[Tôi] nghĩ về những chuyện trước đây. Ừm, có nhiều cái thật.
Gần đây, số lần [tôi] xuất hiện đang tăng lên. Cả tôi cũng vậy. Tức là tại thế giới này, [tôi] đang gặp nhiều trường hợp mà bản thân trở nên cảm tính hơn.
“Nghe rùng mình thật đấy.”
“Đối với ta thì đây lại là tin tốt. Nếu cậu biết đến ký ức của Hắc Tỷ thì sẽ đồng thuận nhanh hơn rồi.”
Vô Sắc Ma Vương cười lên. Tên này rõ ràng muốn [tôi] thay thế vai trò của Hắc Ma Vương.
Mặc dù nó chỉ có tác dụng đi kèm trong giấc mơ, nhưng nếu mỗi lần đều phải nhìn ký ức của Hắc Ma Vương thì không chừng lại xuất hiện ảnh hưởng nào đấy.
“Mà có thể xác nhận được thì cũng tốt rồi. Dù gì thì anh sẽ chẳng có ý định hợp tác hay đối phó gì phải không?”
“Ta không định cản trở chuyện Hắc Tỷ muốn làm. Cảm ơn cậu đã cho ta xem một thứ hay ho. À mà cho ta xem kỹ thêm chút đi, bản thân đang hoài niệm muốn khóc luôn đây nè.”
“Cút cút ra chút đi, đừng có bám dính như vậy chứ thấy ghê quá.”
“Chậc, Hắc Tỷ sẽ chẳng bao giờ nói vậy mà.”
“Cô ta là một người chị dễ dãi với em trai sao.”
“Không hề, chị ấy sẽ im lặng mà đá ta ra.”
“Thế thì hơi ác thật.”
Hắc Ma Vương và [tôi] tuyệt đối không hề giống nhau. [Tôi] chưa từng cãi lộn kiểu bạo lực như vậy với anh em ruột bao giờ.
Sau khi [tôi] giãn khoảng cách với Vô Sắc, hắn cũng quay lại bình thường như kiểu đã đủ rồi.
“Thôi được rồi, nếu được thì ta còn muốn đóng khung treo cậu lên để mà ngắm cơ, nhưng ta phải tôn trọng ý chí của Hắc Tỷ mà bỏ qua vậy. Cả việc ta ở đây cũng khiến nhiều kẻ căng thẳng nữa.”
“Không phải nhiều đâu, tất cả đều ghét anh cả đấy.”
“Thế thì đúng là tin tốt, cũng đáng công ta đã cố gắng. Vậy thì chào tạm biệt, cậu đừng có chết nhảm quá nhé.”
Vô Sắc Ma Vương nói vậy rồi biến mất. Bầu không khí gay gắt của mọi người cũng cũng dần trở nên hoà hoãn vì chuyện đấy.
Dù sao thì gã cũng là kẻ thuộc cấp bậc như Yugura Nariya.
“Giờ thì chuyện là vậy đấy. Về ‘con rơi’ thì để các quốc gia ứng phó sẽ tốt hơn.”
“___Ừ, đúng là vậy. Tuy không biết lý do Leytis đi khắp nơi thu nhặt ‘con rơi’ là gì, nhưng nếu đã muốn đảo chính thì bọn ta sẽ không thể bỏ qua chuyện này được. Có lẽ ta cũng cần phải nghĩ đến chuyện tìm càng nhiều người trong nước càng tốt. Chỉ là… bạn của ta, chuyện đó có thật sự ổn không đấy?”
Marito đang lộ vẻ mặt rất lo lắng.
Đúng là nếu nghe được chuyện trong cơ thể [tôi] có ma lực của Hắc Ma Vương rồi mỗi ngày đều bị ảnh hưởng thì anh ta sẽ không thể yên tâm rồi.
“Hiện tại thì chỉ là phải nhìn thấy khung cảnh yên bình thôi, nhưng [tôi] sẽ sớm suy nghĩ đối sách.”
“___Nếu cậu đã nói vậy, tức là những triệu chứng cơ năng vẫn đang ở giai đoạn không cần phải lo lắng nhỉ?” [note50898]
“Nếu ma lực chảy xuôi trong cơ thể tăng lên rõ rệt thì [tôi] sẽ vừa lo lắng vừa có thể bắt đầu sử dụng được ma pháp không chừng.”
“Haha, cậu nói không sai. Tuy nhiên, khi còn ở Turize thì cậu hãy để Nora kiểm tra thường xuyên. Nếu Tử Ma Vương cùng các Ma Vương khác cũng hợp tác và cố gắng giúp cậu ta trở lại bình thường thì tốt quá.”
“Ừ, tôi hiểu mà. Đối với tôi thì anh ấy vẫn quý trọng hơn Hắc nhiều.”
Dường như cả Tử vừa đồng tình cũng đang suy nghĩ nhiều chuyện. Không phải, trong trường hợp này thì có lẽ cô ấy đang bắt đầu suy tính các phương pháp trong đầu rồi.
Ngoài việc cảm thấy vui thì [tôi] cũng có cảm giác cô ấy không cần phải vội đến vậy.
“Nhưng cuộc đời của người bằng hữu cũng khó khăn thật nhỉ. Ma Vương cứ thường xuyên thân mật tiếp cận bất kể nam nữ luôn.”
“Cô dùng từ hơi bị dễ hiểu lầm đó Mix. Đúng rồi, [tôi] định dẫn Tử đến chỗ của Thorid-san, cô có thể giúp [tôi] đưa cô ấy đi không?”
“Chuyện đó thì tôi không ngại… nhưng anh có việc bận ư?”
“[Tôi] cần phải sắp xếp chuyện lúc nãy với Marito. Cả chuyện về ‘con rơi’ cũng dính đến Ulffe nữa. Trước hết thì [tôi] muốn chuẩn bị đối sách cho an toàn.”
Và vì thế, ngoại trừ Marito cùng Illias, cả bọn giải tán và bắt đầu rời khỏi phòng.
“…Ah! Thượng Thư-sama! Tự dưng dí sâu như vậy là ác lắm đó!?”
“Hơi bị trễ quá rồi đấy.”
Muốn phàn nàn thì đi nói với cái cơ thể trưởng thành của cô đi, hoặc là Vô Sắc ấy.
Trước tiên thì [tôi] dàn xếp ổn thoả bằng cách nhờ Marito cho cô ta một chai rượu mang về nhà.
Giờ thì số người ở trong phòng này, trên thực tế, chỉ còn bốn người.
“Vậy thì vị bằng hữu đây có chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
Người cất tiếng đầu tiên là anh chàng ám bộ. Tuy không xác định được vị trí giọng nói, nhưng [tôi] có thể hiểu anh ta đang ở chính diện.
“Cảm ơn vì đã hiểu chuyện nhanh như vậy. Cơ mà cái cách nói con cháu Yugura không phải lạ quá sao.”
“Tôi thì nghĩ rằng nói thế sẽ tóm gọn câu chuyện nhanh hơn. Tuy nhiên, tính từ lúc mới gặp nhau lần đầu cho đến hiện tại, cậu đang chạm đến sự thật của thế giới với tốc độ khá là nhanh đấy. Tôi còn đang lo rằng cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ bị cháy rụi như sao băng cơ.”
“[Tôi] thì muốn tránh chuyện chạm tay vào Cấm Kỵ. Còn về chuyện muốn hỏi thì… mục đích tấn công của đám Ma Tộc và ma vật đã tấn công Turize có phải là anh không?”
“__!?”
Chỉ có Illias lộ vẻ mặt kinh ngạc. Marito dường như cũng mơ hồ nhận ra giống đằng này rồi.
“___E rằng là vậy.”
“E rằng là sao chứ?”
“Tôi đã từng trực tiếp gặp mặt Bích Ma Vương tại Ma Giới Turize. Vào lúc đó, kẻ ấy đã bảo tôi hãy trở thành Ma Tộc và phục tùng anh ta.”
“Anh đã từ chối à?”
“Tôi không muốn từ bỏ chuyện làm người, vì vậy mà bản thân đã chạy trốn. Trong vài ngày sau, đã có rất nhiều Ma Tộc và ma vật lang thang nhằm tìm kiếm tôi.”
“Và một số đã đi tấn công Turize ư?”
“Nếu chỉ là để hoàn thành mục đích thì họ không cần thiết phải tấn công. Nhưng đó đúng là một Ma Tộc rất ngạo mạn___ Sir Ratzel, cô không tức giận sao?”
[Tôi] dời mắt về phía Illias. Tuy lộ vẻ mặt rất phức tạp, nhưng cô ấy không lộ cảm xúc phẫn nộ gì cả.
“…Tôi muốn hỏi một chuyện. Anh không phải cố tình cuốn Turize vào chuyện này nhỉ?”
“Điều đó là dĩ nhiên. Chỉ là tôi biết rằng nếu mình đẩy lui Ma Tộc hay ma vật tại Turize thì Bích Ma Vương cũng sẽ nghiêm túc mà xâm lược Turize. Vì vậy mà bản thân đã không tham chiến.”
So với các ma vật khác, quy mô ma vật trong Ma Giới Tuirze khá là lớn.
Chúng chỉ toàn những loại sinh vật như Dragon hay Wyvern, những loài giống như quái thú hơn là ma vật.
Nếu đám ma vật đó mà tụ tập thành đàn đuổi theo thì Turize sẽ không thể nào bình yên được.
“Là một hiệp sĩ, tôi không thể nào bảo anh nên từ bỏ việc làm người. Theo lẽ đó, tôi không thể nào sở hữu cảm xúc hay nói ra lời chỉ trích anh được.”
“___Xin cảm ơn cô, Sir Ratzel. Cô đã trở thành một hiệp sĩ tuyệt vời với tâm cùng thân được trui rèn. Về chuyện sau đó, vì muốn chuộc tội, tôi đã quyết định sẽ ở cạnh bệ hạ với mục đích giám thị hành động của Bích Ma Vương. Ma pháp Khế Ước cũng đã thể hiện ý chí đó.”
“Vậy thì xin anh hãy tiếp tục bảo vệ bệ hạ.”
“Đó là lẽ hiển nhiên.”
Thật tốt khi không xảy ra sóng gió gì cả, nhưng chuyện cũng không chỉ kết thúc như thế này.
“Nhưng mà anh có vẻ biết nhiều về ‘con rơi’ nhỉ. Anh còn biết về sức mạnh của Tử, lại còn có vẻ là người quen của Vô Sắc. Hơn nữa cũng từng điều tra chuyện biến mất của Yugura.”
“Bởi vì tôi là sản phẩm đặc biệt, và cũng đang bước trên một nhân sinh khá là sâu sắc.”
“Tức là khác với ‘con rơi’ thông thường sao… Anh đã lập tức nhận ra chuyện của Ulffe nhỉ?”
“Đúng vậy. E rằng trong các ‘con rơi’ phát sinh trong tự nhiên, Ulffe-san chính là người đứng ở đỉnh điểm. À mà người mạnh nhất vẫn là tôi nhé.”
“Chuyện đó vẫn không suy chuyển cơ à.”
“___Vị bằng hữu, có lẽ sẽ có một ngày cậu sẽ biết rõ chuyện của tôi. Cho đến thời điểm ấy thì tôi chỉ có thể đóng vai một kẻ đáng ngờ nhiều bí mật, nhưng tôi có thể hứa hẹn một chuyện.”
Giọng nói của anh chàng ám bộ đột nhiên lộ vẻ nghiêm túc.
Khác với giọng nói bâng quơ như mọi khi, đây là giọng nói ôn hoà, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được ý chí mạnh mẽ như đang trò chuyện với cả thế giới vậy.
“Cho đến thời khắc cuối cùng, tôi vẫn sẽ là người bảo hộ bệ hạ, cũng là đồng minh của nhân loại. Dĩ nhiên là khác với đám người Leytis.”
“…Ừ, được như thế thì tốt quá.”
[Tôi] chìa tay về phía hư không vô hình. Ngay lập tức, bàn tay của [tôi] có cảm giác được nắm lấy như đáp lại.
Một anh chàng ám bộ không biết diện mạo lẫn thông tin chi tiết. Tuy nhiên, [tôi] có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ nào đó.
Hiện tại, [tôi] không thể lý giải nội dung ấy, nhưng không rõ tại sao mà anh ta khiến bản thân có cảm xúc muốn tin tưởng người này.
“Nếu có một ngày mà tôi có thể lộ mặt thật của mình thì tốt quá nhỉ.”
“Chứ cái tên nào ngay từ ngày đầu đã định lộ ra hả.”
35 Bình luận