Rốt cuộc cũng đến giờ của tiết học võ thuật.
Bình thường thì tôi chẳng bận tâm đến lớp học này — nó cho phép tôi đấu hết trận này đến trận khác và cho tôi cơ hội để củng cố phần cơ bản nhất trong những phần cơ bản của trường phái Shijima.
Trên hết là tôi gặp Alma ở đây. Dù cho theo hướng nào đó thì việc này có phần phiền phức, nhưng tôi vẫn thích võ thuật hơn là những hoạt động trường lớp ngày này qua ngày khác.
Tuy nhiên, hôm nay thì mọi chuyện lại khác.
“Đại tiểu thư giờ cũng đứng vào địa vị của một người dạy học cho người khác rồi đấy nhỉ. Cái mạng này đúng là đáng sống mà.”
“Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Tôi không thể để ngọn đuốc của Sư phụ -của Shijimi bị dập tắt được. Mặc dù tôi đã muốn tìm người kế thừa từ khá lâu rồi, nhưng mãi đến gần đây tôi mới có thể thực sự tìm được cậu nhóc.”
Ngoài Alma, người vừa hướng dẫn học sinh, vừa dõi theo nhất cử nhất động của tôi ra, còn có một người khác, người hiểu thấu hết toàn bộ những động tác của tôi: đối thủ xứng tầm của tôi, Chester Prime.
….Lão khọm khốn kiếp. Một tên ở mặt tối của xã hội với bộ mặt gian xảo đang làm gì ở Học viện thế này?
Có một giới võ thuật sâu và đen tối hơn tầng lớp mà Alma đang sống. Ông trùm của cái giới võ thuật đó đang làm quái gì ở cái học viện yên bình này cơ chứ?
Tôi có cảm giác rằng chuyện sẽ chẳng trôi qua một cách êm đềm.
Đối phó với Alma đã đủ khó rồi, giờ lại còn thêm một tên Chester đần thối đã từng chiến đấu với tôi, tôi chẳng còn chút tự tin gì vào việc mình có thể giữ bí mật được thân phận thật. Mồ hôi lạnh đổ ra khắp người tôi.
“Mặt cậu xanh đến dị luôn. Ông già đó đáng sợ đến thế sao?”
Sid ngồi kế bên tôi, vừa chọc vừa nhìn vào cái mặt xanh lè của tôi.
Cái này thật sự chẳng đáng buồn cười chút nào cả. Mặc dù là rất ghét phải thừa nhận, nhưng lúc này tôi thực sự cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của lão Chester.
“Mấy đứa chú ý đây. Hôm nay, đối thủ của sư phụ ta, Ngài Chester Prime, đã đến thăm một chuyến. Chắc là chẳng ai biết ông ấy, nhưng ông ấy còn mạnh hơn cả ta. Đặc biệt là trong thế võ công kích, ta hoàn toàn không thể so sánh với ông ấy. Hôm nay ông ấy đã đặc biệt đến đây để dạy cho mấy đứa, cứ an tâm mà học hỏi từ ông ấy nhé.””
Chỗ đám học trò ồn ào cả lên–cơ mà cái này cũng có thể đoán trước được. Tất nhiên là chẳng thể có lấy một đứa học sinh biết đến Chester Prime.
…À thì, tôi quen hắn, nhưng tạm để chuyện đó sang một bên đã–Sao một người chưa từng đặt chân vào mặt tối của xã hội lại quen biết những kẻ bị ám ảnh bởi việc đánh bại lẫn nhau chứ?
Nếu Alma giới thiệu một người đàn ông không rõ lai lịch là mạnh hơn con bé – người elf được gắn cái danh là người mạnh nhất – thì lời giới thệu ấy chỉ có thể được xem là một trò đùa.
Dù cho mọi điều con bé vừa nói đều nghiêm túc.
Cả tôi của tiền kiếp cũng đã ăn không ít nắm đấm chết người của hắn. Với Alma, người vẫn chưa chạm được đến đỉnh cao của kiếp trước của tôi, nói rằng không thể đấu nổi một trận là không đúng, mà phải gọi là khó như hái sao trên trời vậy.
“Giờ thì, hôm nay chúng ta tập luyện các động tác di chuyển cơ bản trước đã. Sao khi học cách động tác cơ bản thì sẽ làm vài trận đấu.”
Mặc kệ sự e sợ của tôi, lớp võ thuật của ngày hôm nay đã bắt đầu.
Hiển nhiên là con bé chẳng thể nào biết được cảm giác của tôi, nhưng… con bé gọi ai không gọi lại đi gọi tên Chester kia….
Không hề phàn nàn lấy một lời với Alma, tôi làm theo những gì được bảo. Tôi cố tình đứng sai tư thế.
Một ‘tư thế’ sâu xa hơn nhiều cái vẻ bề ngoài của nó. Dù cho thế đứng của mỗi người trông giống nhau khi vừa nhìn vào, nhưng sao bao năm trời tinh luyện, khí chất riêng của người luyện sẽ xuất hiện, và đó là điều không thể tránh khỏi.
Tôi cũng không phải ngoại lệ. Người trực tiếp thấy điều đó là Chester Prime. Không nói đến Alma, khi mà tôi đứng vào đúng thế, tôi chắc chắn rằng lão Chester có thể nhìn thấu được tôi.
Cái này cũng có thể gọi là niềm tin ở một mức độ nào đó rồi nhỉ. Trừ phi lão khọm đó đã trở nên lẩm cẩm, chứ không thì chẳng thể nào mà lão lại quên đi những trận đấu giữa chúng tôi được. thành là là có cái kiểu tin tưởng ngang bướng đó.
Trước mắt không nói đến việc làm động tác giả, riêng việc cố tình làm sai động tác cũng đã xem như báng bổ võ thuật vậy, và điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Cũng giống như cố tình thêm nhiều muối hơn cần thiết vào món ăn, làm việc này thật sự khiến tôi cảm thấy ngượng nghịu.
Tuy nhiên, nếu tôi không làm được ít nhất là chừng đó, thì tôi chẳng thể nào đánh lừa được đôi mắt của Chester cả. Theo đúng những chỉ dẫn của Alma, ở đâu có gì đó không đúng…. chính là chỗ tôi chơi gian.
A, phiền chết đi được. Phắn về cmn đi, lão già kia!!
Tôi thầm rủa ông bạn già lớn hơn tôi 600 tuổi. Đương nhiên là lão chả biết gì rồi, nhưng việc tôi nghĩ thế trong cơn vội vã của bản thân chứng minh rằng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành.
–Tuy nhiên, mình sẽ nhanh chóng nhận ra bản thân ngây thơ đến nhường nào.
“Ui, Nhóc…. nhóc tên Slava đúng không nhỉ?”
“Hửm….? Vâng, đúng thế….?”
Chester, người đang cùng Alma dõi theo đám học sinh, dừng bước ngay trước mặt tôi.
Bộ râu đó phủ thành một nụ cười đồi truỵ thật sự đáng ghét. Hẳn là lão không thể nhận ra tôi vì tôi đã kiềm lại, nhưng tôi thì lại đang hoảng loạn trong lòng. Chester đưa mặt lão lại gần. Sau khi tôi dừng động tác của mình lại, Chester khẽ thì thầm vừa đủ to để chỉ mình tôi có thể nghe thấy.
“….Đúng là một kiểu ăn bớt ăn xén động tác thông minh đấy, nhóc con.”
Mặt tôi cứng đờ ra trước giọng nói vui mừng một cách đáng sợ của lão ta.
Mặc dù chẳng có gì đảm bảo rằng lão đã phát giác ra được thân phận của tôi, tuy nhiên, việc tôi cố tình làm sai động tác đã bị lão ta nhìn thấu mất rồi.
Tôi sửa lại vẻ mặt khó coi của mình và quay về phía Chester một cách bình tĩnh.
“…Có chuyện gì không?”
” Không không, không có chỗ nào cần phải sửa đâu. Thế đứng của nhóc rất hoàn hảo. Dù thế, cố tình kiếm chế ở những phần quan trọng… thông minh đấy.”
Cái kiểu lòng tin gì thế này. Tôi nghiến răng mình lại. Người này là đối thủ xứng tầm của tôi. Tôi đã quên mất rằng lão ta có thể là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với trường phái Shijima nhất.
Các động tác có thể đã hoàn hảo nhưng lại chẳng mang cái ‘lý’ nào bên trong cả. Chẳng lẽ lão đã nhìn thấy được những động tác sáo rỗng của mình?
Đến lúc này thì biện minh cũng bằng thừa. Nếu tôi nói thêm bất kì lời nói dối nửa vời nào nửa, tôi có thể sẽ chỉ khiến tình hình của mình trở nên tệ hơn mà thôi. Tôi hiểu tình hình hiện tại của bản thân mình lúc này.
“Rốt cuộc ông—”
“Ta sẽ không nói gì trước mặt mọi người đâu. Ta thậm chí còn có thể giữ im lặng với đại tiểu thư. Để xem nào…. Sau khi tan học, đến văn phòng của hiệu trưởng đi. Nếu cậu đến thì mọi chuyện sẽ vẫn được giữ y như cũ, nhóc à.”
Tôi không biết lão Chester đang nghĩ gì, nhưng lão ta bảo là đến một nơi mà chúng tôi có thể nói chuyện được.
Đây là một mệnh lệnh mà tôi không thể nào chống đối được. Ý thật sự của lão ta là ‘Ta có thể nói cho Alma nghe, nếu cậu thích. Cái bản chất vòng vo của lão ta chẳng hề thay đổi tẹo nào cả, con cáo già khốn nạn đó.
“Hiểu rồi, cứ thế mà làm.”
Cuối cùng thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trừ nhảy thẳng vào đống lửa.
Đến hay không đến, ngay cả cái kiểu lựa chọn đó Chester cũng không cho. Lão trông cực kì mãn nguyện.
Sau khi rốt cuộc cũng ngoảnh mặt đi, lão để lộ ra cặp răng nanh hiếu chiến và nói.
“Ta mong chờ lắm đấy, Slava.”
….Lão ta vừa nói gì cơ? Nãy đến giờ lão toàn gọi mình là ‘nhóc’. Tôi dừng lại khi tên mình được gọi ra một cách đột ngột như thế. Cái cách mà lão gọi tôi, nghe cứ như thể….
“Lão khốn, từ lúc nào mà….?”
“Ta mong chờ lắm đấy. Kakaka, ta sẽ chờ ngươi ở đó.”
Lão ta hẳn đã thoã mãn sau khi cười một hồi. Lão ta bước xa khỏi tôi và chỉnh lại các động tác của vài học sinh khác.
Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vào cái lúc đó, tất cả những gì tôi có thể làm là sự điềm tĩnh giả tạo.
Alma dạy sang chiêu thức tiếp theo, nhưng tâm trí tôi thì hoàn toàn lạc tận phương nào.
Tôi cảm thấy cực kì miễn cưỡng, nhưng sau giờ học tôi vẫn hướng đến văn phòng hiệu trưởng.
Tôi hiện đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, thứ trông có phần hoành tráng hơn cửa ở những phòng khác.
Thường thì các học sinh thường chẳng có công chuyện gì với hiệu trưởng cả, nên việc có người đứng trước của phòng hiệu trưởng là điều khá hiếm thấy. Mà thực tế thì tôi cũng chẳng có việc gì với hiệu trưởng.
Người mà tôi có chuyện cần gặp là…. cái người mà bảo là sẽ đợi ở đây, Chester Prime, lão khọm khốn kiếp đó.
…. Lão gọi tôi đến đây bởi đã nắm được điểm yếu của tôi: đe doạ để lộ ra việc tôi đã kiềm chế.
Lão rốt cuộc định nói gì đây? Giờ tâm trí hoàn toàn nặng trĩu. Tôi đáng ra đã có thể làm tốt hơn. Nhưng nếu lần này tôi còn cố giữ mình thì chuyện sẽ trông càng bất thường và tôi có thể sẽ trở thành đối tượng để Alma xem xét kĩ lưỡng.
Những đáp án vô ích không ngừng nối tiếp nhau mà hiện ra trong đầu tôi khi tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng.
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, Slava Marshall đây ạ.”
“Ồ, Slava-kun à, vào đi.”
Khi tôi tự xưng tên mình, giọng nói hiền từ của hiệu trưởng vang lên đáp lại.
Sau khi được cho phép, tôi đặt tay lên cửa và đẩy nó mở ra.
…Cánh cửa đáng ra là khá nhẹ, nhưng cộng thêm tâm trạng hiện giờ của mình khiến nó cảm giác như cực kì nặng.
“Này, ta chờ đến phát mệt rồi đấy Slava.”
Người này chính là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy thế.
Tôi muốn phàn nàn về điều đó, nhưng nếu tôi làm thế, hẳn lão sẽ nhận ra được thân thế của tôi.
Thành ra là thay vì than phiền, tôi trút một hơi nặng trĩu và bước vào văn phòng hiệu trưởng.
“Thật sự rất xin lỗi vì đã khiến ông phải đợi lâu. Giờ thì, tôi nên giúp ông như thế nào đây?”
“Không cần phải cứng ngắt như thế đâu. Ta chỉ muốn ôm lại chuyện cũ chút thôi mà.”
….Tôi thầm tặc lưỡi. Bị nhìn thấu thân phận thật rồi. Lão ta từ lâu đã nhận ra rồi sao?
Nhìn vào điệu cười đáng ghê tởm của lão, tôi chẳng thèm che đi vẻ thù địch của mình và lườm lại lão ta. Tôi thậm chí còn quên mất rằng hiệu trưởng còn đang ở đây.
“Ra thế. Chester-dono và Slava-kun là người quen với nhau. Tuy nhiên em không thể nhìn người bề trên như thế được đâu, Slava-kun.”
“Ta không bận tâm đâu. Ta đã quen biết nó từ rất lâu rồi, nên ta chẳng để tâm đến thế đâu. Quan trọng là, với những gì chúng ta vừa nói, ông chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?”
Chester dừng việc hiệu trưởng hỏi về thái độ của tôi. Cả tôi cũng thể hiện lòng thương xót với hiệu trưởng, tôi rủa thầm trong lòng.
Nhưng mà—lão ta có ý gì khi nói ‘những gì mà chúng ta vừa nói’?
Tôi dám chắc rằng đó không phải là điều gì tốt lành, nhưng lúc này thì tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chờ đợi trong im lặng.
“Nếu là một yêu cầu đến từ Chester-dono chứ không phải ai khác thì tôi sẽ không thấy phiền đâu. Tuy nhiên, xin cố kiềm chế trước bất kì điều gì quá bạo lực….”
“Ta không thể đảm bảo được gì đâu. Tuy nhiên ta sẽ cố hết sức mình. Slava, đi với ta một chút nhé?”
–Mình hiểu rồi. Mình đã hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của Chester.
Kết luận của tôi vẫn không thay đổi, nhưng tôi cảm thấy ức chế trước việc mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay của lão ta.
Chết tiệt. Alma đúng là làm chuyện không đâu mà.
“Được thôi, tôi không phiền đâu.”
“Quyết định rồi nhé. Thế chúng tôi ra ngoài nhé, ngài hiệu trưởng. Ông cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu, nghỉ sớm đi.”
“Hô hô. Tôi vẫn còn khoẻ chán. Slava, mai nhớ đến lớp nhé?”
Giờ thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc trong việc chống cự rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách suôn sẻ.
Con bé thật sự đã làm chuyện không cần thiết rồi. Nhưng…. thật lòng mà nói, máu của tôi đang sôi sùng sục lên.
Sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, chẳng nói lấy một từ liên quan đến điểm đến, cả hai chúng tôi bắt đầu bước đi trên hành lang.
Vừa đi vừa kiềm chế dòng chảy phép thuật đầy ắp của mình thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Tôi không thể không cảm thấy ức chế.
Sau khi chậm rãi bước ra khỏi trường, chúng tôi rời đi qua cổng trường với cùng một điệu bộ.
Vì kí túc xá nằm trong khuân viên trường, nên một khi đã liều mình ra khỏi trường thì sẽ chẳng thấy ai xung quanh cả. Mọi thứ rất tĩnh lặng.
“Oi, Slava.”
“Gì thế?”
“Dừng cái kiểu nói chuyện kinh dị đấy lại đi. Ta từ sớm đã nhận ra rồi.”
“…Chậc. Lão già sắc bén vô nghĩa. Già giùm cái đi.”
“Kakaka! Ngươi còn sống thế này thì ta làm sao mà già đi một cách đàng hoàng được chứ.”
Sau khi xác định rằng không có ai ở xung quanh, tôi quay lại với lối nói chuyện cũ của mình.
….Sự bực tức của tôi xuất hiện một cách tự nhiên đúng như tôi nghĩ. Nói chuyện kiểu oắt con biết-mọi-thứ thật chẳng hợp với bản chất của tôi chút nào cả.
“Và? Chúng ta hành sự ở đâu đây? Chuyện này là do phút bốc đồng mà ra, đúng không nào? Thế địa điểm tính sao đây?”
“Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ gặp được chính ngươi khi được giới thiệu đi gặp người như ngươi’. Ngươi chẳng có chỗ nào ngon lành cả sao?”
“…Hừm. Nếu thế, có một nơi mà ta đang dùng. Đến đó thôi.”
Chúng tôi trông cứ như người ông và đứa cháu khi chúng tôi lặng lẽ cùng nhau hướng vào trong khu rừng.
Chẳng có ai nghe thấy điều đó, nhưng nếu có, họ hẳn sẽ nghe thấy một cuộc trò chuyện đáng lo lắng khi chúng tôi quyết định điểm đến và đi đến đó.
“Người vẫn chưa bị lão hoá đâu nhỉ?”
“Đừng có xem thường ta, ta vẫn còn đang trong thời kì hoàng kim đấy.”
Nghe thấy giọng vui mừng của đối thủ của mình, tôi cất bước chạy.
Chúng tôi biến thành một cặp bóng khi hướng về Núi Alback với một tốc độ mà với một đứa trẻ và một lão già thì là điều khó mà tin được.
Tôi từng băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra— nhưng lúc này thì tôi ếu quan tâm nữa.
Tôi không thể kiềm được nụ cười của mình khi tôi đang hướng đến một trận đấu thật sự sau một quãng thời gian dài như thế.
0 Bình luận