Tôi đang ở một nơi tuyệt vời. Những tia nắng mặt trời sưởi ấm cơ thể tôi một cách dễ chịu.
Giờ chỉ mới chớm trưa. Cũng may là tôi chỉ vừa mới thấy đói bụng.
Tôi bị bao quanh bởi một sự hăng hái hơi khác hơn cái cảm giác mà mình từng cảm thấy.
Ở trường, tôi đã quen với việc nghe người khác trò chuyện cười đùa với nhau. Nhưng khi đó, thứ thu hút sự chú ý của tôi lại không phải tiếng nô đùa của lũ nhóc.
“A! Nhìn kìa nhìn kìa! Slava-kun, cái đó trông ngon ghê!”
Với một giọng phấn khởi, người nói câu ấy kéo tay áo tôi.
Tôi quay mặt về hướng giọng nói của cô bé Selia thân quen.
“Đâu đâu— à, bánh mì mật ong ấy hả? Cậu đúng là thích đồ ngột thấy đấy nhỉ, Selia?”
“Ehehe, thiếu nữ thường không có sức kháng cự đối với đồ ngọt mà!”
Selia đang chỉ vào một cái tiệm bán bánh mì được bao bọc trong một lớp ánh sáng màu vàng kim.
Hôm nay là một ngày mà chỉ hai tuần mới có một lần. Thường thì lúc này tôi sẽ tập luyện, nhưng hôm nay thì có khác một chút.
Tôi ra ngoài dạo phố cùng bạn học của mình, Selia và Sid.
Mục đích chính thì không có. Nếu phải nói thì, chúng tôi chỉ đơn giản là ra ngoài dạo quanh, ăn uống với mua đồ thôi.
Ở tiền kiếp thì đây thường là nơi mà mình hay chế giễu và chê là lãng phí thời gian, nhưng lạ thay, giờ mình lại thấy lâu lâu đi một chuyến như thế này thì cũng không tệ cho lắm.
Mình băn khoăn không biết có phải là mình đã trở nên thành thật với bản thân hơn sau khi chết một lần không nhỉ.
“Đồ ngọt thì đúng là không tệ, nhưng tớ muốn ăn đồ mặn cơ.”
Người vừa nói điều đó với hai tay bắt chéo sau đầu là Sid. Sau khi đối đầu với nhau trong lớp võ thuật, chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy rất thích cậu nhóc thân thiện này.
Gần đây, ba người chúng tôi – Sid, Selia, và tôi – đã giành khá nhiều thời gian ở cùng với nhau.
Cơ mà hôm nay thì lại hơi khác–Còn có một người khác trong nhóm.
“Nào nào. Còn nhiều thời gian mà. Chúng ta cứ thong thả mà dạo vài vòng thôi.”
Một giọng nói hiền hoà khiển trách hai đứa nhóc kèm theo một nụ cười.
Rất nhiều người bước ngang qua, và ai ai cũng dừng lại và ngạc nhiên trước sắc đẹp của con bé.
Alma Shijima. Một huyền thoại sống. Hầu như không một ai trong đất nước elf là không biết đến con bé.
Con bé cũng là nguồn gốc cho nỗi lo nhỏ nhoi của tôi.
Không có bao nhiêu người ở kiếp trước của tôi hiểu được tôi hơn Alma.
Để có thể giữ được sự tự do mà cuối cùng mình cũng có được, tôi cần phải cố gắng không để con gái không phát hiện ra thân thế thật sự của mình.
Trên hết là gặp nhau miết như thế này cũng khiến tôi cảm thấy có hơi ngượng ngịu.
“Ra ngoài chơi cùng học sinh như thế này cũng khá mới mẻ và thú vị đấy chứ. Ta còn tưởng rằng việc trông đám nhóc hoạt bát khó lắm cơ, nhưng Slava thật sự rất người lớn đấy nhỉ.”
“…Người như em vẫn còn phải học nhiều thứ lắm ạ. Quan trọng hơn là sensei cũng cảm thấy vui chứ ạ?”
“À, ừ, ta cũng cảm thấy rất vui.”
Nhưng giờ nghĩ lại thì ở tiền kiếp, tôi hầu như chẳng giành thời gian mà cùng Alma ra ngoài dạo chơi như thế này.
“Thế ạ? Vậy thì tốt rồi.”
Tôi lẩm bẩm một cách chậm rãi và cẩn trọng, gần như là để xác nhận lại lời của mình. Tôi không định để con bé nghe thấy, nhưng giọng nói khẽ của tôi lại không bì chìm vào tiếng ồn ã chốn phố phường, mà lại chạm đến tai con bé.
Đôi chân dài và cân đối của Alma hơi gập xuống, và tôi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của con bé.
“Fufu, cảm ơn em. Em thật sự rất tốt bụng đấy Slava.”
Alma vừa đặt tay lên đầu tôi, vừa nở một nụ cười dịu dàng.
… Giờ nghĩ lại thì, tôi cũng thường hay làm thế với Alma.
Cái này chắc hẳn là một kiểu nhân-quả rồi. Hôm nay thì tôi lại ở vị trí ngược lại, và điều đó mang lại cho tôi một cảm giác lạ lẫm.
“Alma-sama ơi, Slava-kun nữa, chúng ta đi ăn thôi.”
“À, cũng phải. Chúng tôi cũng nên đi thôi chứ nhỉ, Slava? Có vẻ như Selia và Sid chịu hết nổi rồi.”
Mái tóc xanh dương của Alma đung đưa khi con bé đứng lên một cách tao nhã. Tôi ra vẻ đồng ý khi đang đứng dưới cái bóng cao hơn cả tôi của con bé.
Chúng tôi không hướng về phía tiệm bánh mì mật ong, mà là tiệm thịt xiên nướng của Sid.
Đồ ngọt thì chắc là ăn sau món chính. Cá nhân tôi thì tôi cũng thích ăn đồ mặn khi đang thấy đói.
“Rốt cuộc thì hai người cũng đến! Tớ sắp chết đói đến nơi rồi đây này!”
“Xin lỗi… Giờ thì chúng ta làm gì đây? Ăn luôn ở đây à?”
Tôi không đặc biệt hỏi riêng một ai cả, và đưa mắt liếc nhìn mấy chiếc bàn đặt trước cửa tiệm.
“Làm thế đi. Sau đó chúng ta có thể vừa đi dạo vừa ăn bánh mì mật ong.”
Người đáp lại là Selia.
Nghĩ lại mới nhớ, con bé có nói là muốn ăn bánh mì mật ong.
Nếu thế, vừa dạo phố vừa ăn cả bánh mì và thịt xiên thì có hơi khó coi nhỉ.
“Nghe có hơi khiếm nhã cơ mà lâu lâu vừa dạo vừa ăn có lẽ cũng khá vui đấy chứ. Nhưng làm bẩn áo lúc đang ăn bánh mì mật ong thì cũng không hay chút nào. Lúc đi nhớ cẩn thận nhé? Gần đây tình hình của khu phố cũng trở nên tệ hơn rồi. Nên cố tránh gặp rắc rối vẫn hơn.”
Người đáp lại Selia là Alma.
Từ vẻ mặt của con bé, có vẻ như con bé cũng đang vui vẻ.
Alma luôn thích ăn đồ ngọt, và có vẻ như cả bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.
…Chắc có thể nói là cái cách con bé nhắc nhở chúng tôi trông rất ra dáng giáo viên nhỉ.
“Chú ơi! Lấy con hai cây thịt bò xiên! Và bánh mì không nữa!”
…Trong lúc tôi đang nghĩ thì đã đến lượt tôi gọi.
Vì ba mẹ tôi có cho tiền tiêu vặt, nên mua nhiều thế này chắc là không sao.
Đây là tiền tiêu vặt mà tôi có được nhờ vào việc có điểm cao, nhưng lượng tiền lại ít đến đáng thương. Cơ mà lúc này thì tôi chẳng có cách nào để tự mình kiếm tiền cả.
Giờ tôi chỉ có thể biết ơn mà nhận lấy chỗ tiền đó trong khi nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trả lại.
“Con cũng lấy một cây thịt xiên với ổ bánh mì không. Chú bỏ một chút muối lên phần thịt xiên thôi nhé.”
Mấy chịu khó chịu để sau tính. Giờ thì mình cứ tận hưởng thời gian cùng với bạn học thôi.
Ở tiền kiếp thì mình rất ít khi ăn mấy món xa hoa, nhưng dù thế, mình vẫn rất thích ăn uống.
Bởi vì lúc già chỉ ăn toàn mấy thứ đạm bạc, nên cảm giác lúc này của tôi cũng khá tuyệt
Sau khi ăn xong thịt xiên ở tiệm, chúng tôi đi dạo trên con phố Alphalia.
Sau khi nhận lấy bánh mì mật ong, các cô gái nở một nụ cười vui sướng trên môi; trông cứ như họ đang thưởng thức một mảnh be bé của hạnh phúc ấy.
Tôi thở dài một hơi mà không để ý.
Mình tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mình mới đi dạo thảnh thơi như thế này nhỉ?
Ở kiếp trước, tôi chỉ duy nhất tập trung vào việc với đến đỉnh cao của võ thuật… tôi băn khoăn không biết có phải mình bắt đầu nghĩ giống họ sau khi được sinh ra trong tộc elf hay không nữa.
Với một kẻ từng là con người như tôi, bước đi trên phố như thế này thật sự tràn ngập những trải nghiệm mới mẻ. Nó gợi lại cho tôi những kỉ niệm ở tiền kiếp khi mà tôi đi du lịch qua nhiều thành phố khác nhau.
Thế giới này được cấu thành từ bốn đất nước: đất nước của Loài người, đất nước của loài Elf (tinh linh;yêu tinh), đất nước của loài Ma nhân (majin), và đất nước của loài Thú nhân (người thú). Mặc dù đều có chung nguồn gốc, nhưng chúng lại được chia ra thành nhiều chủng loài khác nhau nhờ vào những đặc điểm thú vị đặc biệt.
Sau khi sống một quãng thời gian ở đất nước của loài người và tỏ ra thân quen với nó, từ quan điểm của mình, tôi thấy có một sự khác biệt rõ rệt giữa đường phố tộc Người và tộc Elf. Đường phố ở đất nước của tộc Elf hầu như không có bóng dáng của các chủng loài khác. Hiểu rồi. Đây chỉ là ấn tượng mà tôi có từ kiếp trước. Có vẻ như văn hoá tộc Elf có tính bài ngoại ở một mức độ nào đó.
Quả đúng như tôi nghĩ, người elf thật sự rất lịch sự. Mặc dù đường xá rất đông đúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó yên bình chốn đây. Tôi đã bị bất ngờ khi ghé thăm đất nước của Ma nhân, đường xá chỗ họ thì không khác ở đây cho lắm, nhưng trật tự nơi công cộng ở đó lại rất tệ.
Đất nước của Thú nhân lại có thể khiến người ta cảm thấy đặc biệt dù chỉ mới liếc nhìn. Đặc điểm đặc biệt của họ có thể khiến bất kì ai từ 3 chủng tộc còn lại cũng phải thốt lên một tiếng ‘a!’ khi thấy. Hình dạng tai và đuôi của Thú nhân rất đa dạng và khác nhau. Hơn thế, đường xá chỗ họ cũng rất đặc biệt. Sư phụ của tôi nói rằng cách bố trí của đường xá chỗ họ giống với quê hương xa xôi mà ông ấy chưa từng quay trở về. Nếu có thể, tôi muốn được đến thăm thú đất nước bí ẩn của Thú nhân lần nữa.
–Mặc dù đều có một chữ ‘nhân’ trong cách gọi, nhưng khi nghĩ kĩ thì lại thấy chúng rất khác biệt.
Văn hóa, gốc rễ, và nhân cách, tất cả đều đa dạng và không tộc nào giống tộc nào cả.
Cũng bởi tính nhạy cảm khác nhau giữa họ mà thời xưa đã nổ ra một cuộc chiến. Mặc dù tôi là một elf, nhưng vì từng là con người, nên tôi cảm giác như đây là một cuộc chiến đã diễn ra từ rất lâu vậy.
Cuộc chiến thì cũng đã kết thúc từ lâu. Trừ tộc Ma nhân tách biệt ra, ba tộc còn lại đều bắt tay chung sống hoà bình với nhau. Sự cô lập của các nước Elf với các nước khác chắc hẳn cũng có gì đó liên quan đến những chuyện ở tình hình hiện tại.
Nhìn vào cách bày trí của đường phố, tôi lạc vào trong suy nghĩ của mình. Một khi học xong, tôi sẽ làm một chuyến thăm thú đến những đất nước đó.
Cả 4 đất nước đều có lịch sử và hướng phát triển riêng biệt. Chắc chắn là lần này, sau khi được tái sinh vào tộc elf và được ban cho một cuộc sống trường thọ, tôi chắc chắn sẽ giành thời gian ra để du hí khắp thế giới này–và tôi cũng sẽ thử thách bản thân mình trước những người thực sự mạnh mẽ ở nhiều quốc gia khác nữa.
Đó là một giấc mơ mà tôi có thể không bao giờ mãn nguyện được trước cái sức khỏe, tuổi đời và vị trí của mình. Khi nghĩ đến chuyện có thể biến giấc mơ đó trở thành sự thật, khoé môi tôi nhếch lên–và vào cái khoảng khắc đó.
“Em muốn được nghe về Alma-sama.”
Với đôi môi bóng bẩy mật ong, Selia hướng đôi mắt thuần khiết của mình về phía Alma.
Sau khi câu chú im lặng nhỏ nhoi bị phát vỡ, tôi cũng đưa mắt ngước nhìn lên Alma mà không nghĩ ngợi gì.
Khi tôi nhìn, Sid cũng làm theo y chang tôi. Sự khác biệt duy nhất là ổ bánh mì mật ong trên tay Sid đã biến mất.
“Ể? V-về ta á?”
Quả nhiên là Alma cũng cảm thấy bất ngờ khi tự dưng được hỏi một câu như thế. Không biết có phải do vội đáp lại hay không, nhưng khi con bé đưa ổ bánh mì ra xa miệng, miệng của con bé cũng được phủ lên một lớp mật óng ánhnhư của Selia.
–Ra thế. Tôi cũng thấy hứng thú về chuyện của Alma.
Chúng tôi thường có những cuộc nói chuyện như hai cha con, nhưng tôi lại chưa từng trò truyện cùng Alma với tư cách của một cô giáo với học sinh như ‘người ngoài’.
“A, em cũng muốn nghe nữa! Kể cho bọn em một câu chuyện vĩ đại của cô đi!”
Sid cũng nhìn lên Alma với cặp mắt sáng loáng sau khi bị cuốn theo cuộc trò chuyện.
“Ể? Một chuyện vĩ đại á? Kêu ta tự kể về bản thân như thế thì….”
Alma hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, và quên hẳn ổ bánh mì mật ong trên tay mình.
Đối mặt với những cặp mắt lấp lánh thế này thì cả anh hùng tộc elf cũng sẽ cảm thấy ngập ngừng nhỉ.
Sau khi bị hai đứa nhóc chặn mất đường lui, Alma quay sang nhìn tôi. Không phải là tôi không muốn cho con bé một con đường tẩu, nhưng vì tôi cũng muốn nghe, nên tôi ứ cứu con bé đâu.
Đối diện với cặp mắt cún-con của con bé, tôi nhẹ nhàng cười lại.
Sau khi nhận ra rằng tia hy vọng cuối cùng cũng phản bội cả mình, Alma thốt ra một tiếng thở dài và trùng vai xuống.
“A—ờm…. Thế Selia muốn biết về chuyện gì nào?”
Như dù là thế, có vẻ như con bé vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn. Thấy rằng nói chuyện mà Selia muốn nghe vẫn đỡ hơn là tự mình kể ra một chiến công của bản thân, con bé quay sang Selia với một nụ cười ngượng ngịu.
Được sinh ra trong tộc elf, tôi cũng được biết về những thành tựu của Alma, nhưng tôi lại không được tự mình ở đó để chứng kiến. Tôi cũng không rõ chi tiết như thế nào nữa.
Tôi muốn được nghe trực tiếp từ Alma, nhưng nhìn vào chuyện trước mắt thì có vẻ như tôi không nên mong chờ quá nhiều.
–Vài năm trước, một con rồng khổng lồ tấn công thế giới. Và con rồng đó có khả năng kháng phép.
Dùng những kĩ thuật của trường phái Shijima, Alma đã đánh bại con rồng đó, và nó cũng chính là con rồng đã đánh bại các anh hùng trên thế giới. Sau khi đánh bại con rồng chỉ bằng nắm đấm của mình, con bé bắt đầu được reo hò như một vị anh hùng của cả thế giới. Tôi muốn được nghe chi tiết về chuyện lúc đó, nhưng có vẻ không dễ gì bắt được thân chủ tự mình nói về chuyện ấy rồi.
Nhưng đó là chuyện về đứa con gái mà tôi đã không gặp hơn 10 năm. Dù có là chuyện như thế nào, là một bậc phụ huynh, tôi không thể không cảm thấy hứng thú được.
Giờ thì tôi chỉ băn khoăn không biết câu mà Selia muốn hỏi rốt cuộc là gì thôi.
Chỉ cách có một bước chân, tôi nhìn lên Alma và không thể che giấu vẻ hứng thú của mình.
Cả ba cặp mắt đều đổ dồn về Alma. Cuối cùng thì câu hỏi cũng được thốt ra từ đôi môi của Selia.
“Vậy… em muốn được nghe về người mà Alma-sama thích!”
Đó là một câu hỏi cực kì dễ thường và nữ tính.
“–Cậu mới nói cái gì cơ?”
Đó là một câu hỏi khiến tôi hoá đá, một câu hỏi cực kì tàn độc.
Người mà con bé thích? Con gái của tôi có người yêu sao?
“N-người mà ta thích… à? Được thôi. Cơ mà ta không nghĩ là Selia sẽ hiểu được dù ta có nói em nghe….”
Cái phản ứng này, chẳng lẽ là có ai đó thật sao!?
Tôi tròn xoe mắt trước phản ứng của con gái mình. Mặt con bé đỏ lên, và con bé cũng bắt đầu tỏ ra hơi bồn chồn.
Là cha nuôi của con bé, tôi hiển nhiên là muốn Alma được tận hưởng niềm hạnh phúc của một người phụ nữ. Vì tôi đã qua đời mà chưa có lấy một con vợ, nên hơn bất cứ ai khác, tôi muốn con gái của mình có được một gia đình hạnh phúc.
–Cơ mà giờ thì tôi đã được tái sinh vào thế giới này, tôi cũng có nghĩa vụ phải chắc rằng tên đó thích hợp với con bé.
Alma có hơi đầu đất chút xíu, nhưng con bé cũng không tệ khoản đánh giá người khác.
Tôi không nghĩ là con gái mình bị ai lừa tình đâu, nhưng mà… thà giết lầm con hơn bỏ sót.
“Em cũng muốn nghe. Một giáo viên nổi danh với tài nghệ võ thuật của mình…. em cũng muốn biết về người đã lọt vào mắt xanh của cô.”
“Ể… tớ lại muốn nghe về những chuyện phiêu lưu hoành tráng hơn là–”
“Cái đó chúng ta có thể nói sau, không phải sao? Hơn hết là ở đây có hai người muốn nghe về chuyện đó. Cậu có thể tạm gác lại chuyện phiêu lưu gì đấy không?”
Tôi bước một bước về phía cậu nhóc Sid đang cố chuyện hướng cuộc đối thoại lại kia.
Tha lỗi cho ta, Sid. Ta có nghĩa vụ phải chắc rằng đứa con gái thân yêu của mình không đi chung với một tên đàn ông kì lạ nào đó!
“Ưmm, ư… ừ. Hiếm khi mới thấy Slava-kun chủ động như thế.”
Có vẻ như ý định thật sự của tôi đã bị lộ ra một chút. Sid trở nên im lặng và lẻn ra sau lưng tôi, và thế là vị trí của chúng tôi được đổi với nhau.
“Được rồi, tớ bỏ cuộc. Cậu thực sự muốn nghe về chuyện đấy sao?”
Vẻ mặt của Alma thì trông như không phải là con bé hoàn toàn không muốn kể, cũng có thể nói là con bé trông như muốn nói ra cái gì đó vậy.
Nếu đã thế–con bé sẽ kể nếu chúng tôi nài nỉ.
“Em muốn được nghe về chuyện đó!”
“Ưm, kể bọn em nghe đi mà!”
Trong trường hợp đó, tôi sẽ thúc giục con bé. Tôi sẽ không để cơ hội này vụt mất, tôi cùng Selia hướng về phía Alma mà hỏi.
Không giống vẻ lưỡng lự trước đó, giờ thì Alma lại bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng e thẹn.
Tôi có lẽ chưa được tận mắt gặp người đó, nhưng ít nhất thì tôi cũng phải nghe câu chuyện mà con bé kể. Và nếu mà tên đó không phải hạng đàng hoàng thì…
Không nhận ra cái sát khí đang dâng trào trong lòng người cha đã khuất, Alma đặt tay lên má mình.
Alma chẳng để lộ tí gì vẻ thanh lịch thường ngày của con bé, và thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của một cô gái dễ thương đang đắm chìm trong tình yêu.
“Đành-đành vậy…. chuyện sẽ rất sướt mướt đấy, như thế ổn chứ?”
Tôi gật đầu cùng với Selia. Alma cũng lén liếc nhìn mặt của chúng tôi khi chúng tôi gật đầu, và con bé bắt đầu nói.
“Đầu tiên thì, người đó rất là mạnh. Mạnh hơn ta rất nhiều.”
“Thật ạ!? Mạnh hơn cả Alma-sama sao? Tuyệt quá!”
…Ra thế. Trước tiên là mạnh hơn con bé nhỉ? Không tệ.
Sức mạnh cũng chẳng liên quan gì đến giới tính, nhưng dù thế, một người đàn ông ít nhất cũng cần đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ người phụ nữ mà anh ta phải lòng.
“Người đó cũng rất tốt bụng nữa. Người đó rất bận nên đã không thể giành nhiều thời gian cho ta, nhưng người đó vẫn không ngừng gửi đến ta tình yêu sâu đậm.”
Hiểu rồi. Nếu người đó thật sự là một người tốt, thế cũng có thể xem là đã đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu.
Tôi không thể tha thứ việc hắn không ngó ngàng gì đến Alma vì bận việc… Tuy nhiên, là một người đàn ông có gia đình (Trans: ý là còn ba má này nọ :v) thì ở một mức độ nào đó, tôi vẫn có thể hiểu được.
“Eeh. Vậy đó là một người tốt tính. Nói em nghe, nói em nghe đi, người đó có đẹp trai không?”
“Tất nhiên rồi! Người đó có một thân hình mảnh khảnh được bao bọc trong các thớ cơ và có một tấm lưng rộng…. Ta nghĩ là, dù nhìn từ quan điểm của một elf thì mặt của người đó vẫn rất đẹp trai.”
Vậy ra Alma cũng thích vẻ bề ngoài của hắn. Mà, cả bên ngoài lẫn bên trong của hắn đều ổn cả, và cũng có một vị thế giữ cho hắn phải bận rộn như thế… Lúc này thì mọi chuyện trông vẫn ổn.
Tuy nhiên, tôi vừa nghe thấy Alma nói một điều mà mình không thể bỏ qua.
“‘Dù là nhìn từ quan điểm của một elf’, thế có nghĩa là… người đó không phải là một elf ạ?”
Không sai, việc con bé cố nhắc đến chuyện đó từ quan điểm của một elf, chứng tỏ rằng người này không phải là một elf.
Tôi vừa cất tiếng hỏi vừa nuốt lấy mấy chữ ‘người có lai lịch bất minh’.
Khi tôi hỏi con bé, con bé tròn xoe mắt ngạc nhiên một lúc, rồi thì đôi mắt ấy lại tối sầm lại.
“…Umm. Đúng thế. Người đó là con người. Haha, nếu phải nói về điểm bất cập thì, tuổi đời của người đó khác với chúng ta.”
Vừa nói, nụ cười của con bé vừa ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng.
Bao gồm cả tôi và sư phụ của mình, phải sống giữa tộc người như thế, không biết Alma đã từ biệt bao nhiêu người rồi.
Cũng vì thế, Alma chính là người biết rõ nhất điều mà sự khác biệt giữa tuổi đời mang lại.
Cơ mà, trông như không chỉ có vậy. Từ cảm xúc buồn bã của con bé… đừng bảo là….?
“….Nếu thế thì, có phải người đó…?”
“Ừm. Người đó đã mất rồi. Nhưng ta thật sự rất thích người đó… không, không phải. Cả bây giờ ta vẫn rất thích người đó.”
Quả đúng như tôi nghĩ. Alma vẫn mỉm cười khi nói ra những điều đó, nhưng không hiểu sao biểu cảm của con bé lại trông giống như lúc tôi qua đời vậy.
Lại đi tức giận một người đã khuất như thế… tôi thật là khó coi mà.
“Erm… Cho em xin lỗi, Alma-sama.”
Khi Selia nhìn vào vẻ mặt buồn bã của Alma, con bé hổ thẹn mà ôm lấy đầu mình.
Alma mỉm cười khi thấy con bé làm thế. Gương mặt của Alma không còn lại chút vết tích gì của nét buồn bã nữa.
“Không sao đâu, Selia. Nếu phải xin lỗi thì ta mới là người cần nói. Cả bây giờ ta vẫn còn rất thích người đó. Cứ có cơ hội là ta cũng muốn được khoe về người đó nữa.”
Con bé nhắm một mắt lại, và với gương mặt tươi cười đó–phải, đó chính xác là cái mà bạn gọi là một cái nháy mắt.
Tôi những tưởng con bé là một đứa mít ướt, nhưng có vẻ như trong khoảng thời gian mà tôi không được gặp con bé, con bé đã trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Vì mấy đứa đã hỏi, nên ta sẽ bắt mấy đứa nghe cho hết cả câu chuyện đấy.”
“Ahaha. Thế thì còn gì bằng.”
Tôi nhận ra rằng mình đang thở dài.
Con gái tôi thật sự rất mạnh mẽ. Cái cách mà con bé toàn tâm toàn ý nghĩ về người đã khuất, thật đúng kiểu của con bé.
Là một người cha, tôi thật sự hy vọng rằng con bé có thể tìm được người yêu khác và trở nên hạnh phúc.
Nhưng người đó mà lại có thể mạnh hơn cả Alma… tôi rất muốn được so tài với người đó ít nhất một lần.
“Ban nãy cô có bảo là người đó mạnh hơn cô, thế người đó dùng kĩ năng của trường phái gì thế ạ?”
“Hửm? À phải, ta quên mất Slava cũng là một người biết dùng võ thuật. Hehehe… Người đó cũng là một môn đồ của trường phái Shijima như em vậy đấy.”
“Gì cơ! Người đó cũng là một người sử dụng trường phái Shijima ư?”
Tôi hỏi với một vẻ tò mò thuần tuý, nhưng đáp án mà tôi nhận lại được lại khiến tôi kinh ngạc.
Quả thật trường phái Shijima là một trường phái võ thuật thượng đẳng, nhưng việc người đó cũng luyện tập trường phái này…
Dù là so giữa những môn đồ của trường phái Shijima, Alma rất mạnh, nhưng tôi nghĩ là con bé vẫn chưa thể vượt qua được tôi và sư phụ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ vị trí của những người đang theo học võ thuật thì con bé có thể được xem như là đang ở trên đỉnh cao của võ thuật.
Nhưng thế giới này lại bao la và rộng lớn, nên số lượng người mạnh hơn cả Alma không phải là nhỏ.
Con số đó không phải là nhỏ, nhưng… lại đặc biệt là người của trường phái Shijima thì đúng là đáng kinh ngạc thật.
Tôi không nghĩ rằng có người mạnh đến thế hồi tôi còn là con người. Hẳn là ai đó đã xuất hiện sau khi tôi chết đi.
“Nếu được thì, cô có thể kể chi tiết hơn cho em nghe không ạ?”
“Ồ? Em thấy hứng thú à? Nếu là chuyện về trường phái Shijima thì cô rất là sẵn lòng luôn.”
Về mặt này, con bé đúng là con gái tôi.
Thấy Alma trở nên sôi nổi khi nói về võ thuật, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Trông con bé vui vẻ như thế, bản thân tôi cũng bắt đầu thấy vui lây. Như thế cũng thấy được con bé tôn trọng người đó biết nhường nào.
Tôi có nhớ vài đứa học trò có triển vọng của trường phái Shijima.
Nhưng không có đứa nào mà tôi nghĩ là có thể lọt vào mắt xanh của con bé. Tôi chờ đợi câu truyện của con bé với một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
“Có vẻ như kiểu gì thì mấy đứa cũng nhận ra. Mà dù mấy đứa có nhận ra thì cũng đừng xem là phát kiến lớn lao gì nhá… Người mà ta thích, chính là sư phụ của ta.”
“Hahaha, ra thế. Nếu đã là sư phụ thì mạnh hơn học trò của mình là chuyện đương nhiên rồi.”
Cái đáp án… à thì quả đúng là chẳng có gì to tát cả.
Rõ ràng là sự thật lại đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều, và điều này cũng khiến tôi bật cười thành tiếng.
Ra thế, ra thế. Sư phụ của con bé nhỉ… Hả? Sư phụ của con bé?
Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì, Alma không có sư phụ nào khác ngoài tôi cả.
…Không không, không thể nào.
“Nhân tiện, người đó có phải là Slava-sama không ạ?”
Selia vừa nghiêng đầu vừa đưa ngón tay lên má mà hỏi.
Đó là một cái tên mà tôi đã quen, và giờ thì sư phụ của Alma cũng đã đi vào cuộc trò chuyện, cả người tôi cứng đờ cả ra.
“Slava-sama, người đó là võ sư huyền thoại nhỉ? Em cũng biết ông ấy! A, Slava cũng có tên giống với người đó, phải không?”
Như thể không ngừng công kích tôi, tôi được gọi bằng cái danh hiệu ‘võ sư huyền thoại’ đáng gượng kia.
Tiền kiếp của tôi, Slava Shijima—Cái tên đó không được công nhận nhiều như của Alma, nhưng nó dường như vẫn khá nổi tiếng.
…Quan trọng hơn là, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Quả nhiên là đầu óc tôi rối mù cả lên. À không, tôi cũng có hiểu sơ sơ.
“Mấy đứa biết rõ ghê nhỉ. Yup. Người mà ta thích là Slava Shijima. Người ấy là một võ sư vĩ đại, nhưng quan trọng hơn là, người yêu dấu của ta lại chết sớm như thế.”
Tôi muốn phủ nhận điều đó. Tôi chưa từng nghĩ rằng cái người mà con bé thích lại chính là tôi của kiếp trước. Hay ít nhất thì đó là điều mà tôi muốn nghĩ.
Cơ mà ý con là sao khi bảo ‘chết sớm’ hả? Dù là ta chết vì bệnh, nhưng ta cũng đã sống được hơn trăm tuổi rồi còn gì. Lúc đó ta già yếu như một nhánh cây khô rồi còn gì.
“Nói thẳng ra thế này làm ta thấy ngượng ghê… mà có thể là do ta vẫn còn trẻ chán.”
Sau khi nói tên người mình thích ra, có vẻ như con bé cũng bắt đầu cảm thấy ngượng trước hành động của mình.
Mà đáng nói là, dù ta chỉ là cha nuôi của con, nhưng con cũng nên cảm thấy xấu hổ khi có cái thứ tình cảm yêu đương với cha mình đi.
…Cái người nuôi dạy con bé có đáng trách không? Không, cơ mà chẳng phải sư phụ mình đã bảo là cũng chẳng có gì lạ khi một cô gái trẻ muốn lấy cha mình làm chồng sao?
Quả đúng là tôi là người khác giới thân với Alma nhất. Tôi tự hỏi liệu có phải vì thế mà cảm xúc của con bé bị lẫn lộn gì không?
“Nhưng em nghe bảo là Slava…-sama giống như một người cha của cô vậy… Sao cô lại có cái cảm xúc như thế ạ?”
Dù thế nào thì, với một người như con bé mà lại có thứ tình cảm yêu đương với cha mình ở cái tuổi này… là một người cha, có vẻ như tôi phải sửa sai cho con bé.
Tôi vừa hỏi vừa gặp rắc rối khi thêm cái đuôi -sama vào chính tên mình.
“N-nhưng em ấy đấy, Sư phụ thật sự rất mạnh mẽ và tốt tính… Nếu em có là con gái của người đó và được người như thế giành tình cảm cho em, chắc là em cũng sẽ yêu ông ấy thôi. Với ta, người ấy có hơi giống một người cha, và cũng giống một người anh nữa, và người đó cũng là người khác giới thân với ta nhất… và ta với Sư phụ cũng chỉ cách có 40 năm chứ mấy! Khó mà bảo ta không nghĩ về việc đấy được!” (Trans: lol =)))
“Em hiểu rồi. Nếu có người tốt với em như thế, em cũng sẽ cảm thấy rất vui!”
Nhưng câu trả lời của con bé (Alma) chỉ mang ý là ‘À thì, em không thể trách ta được’.
Tôi có thể thấy được sự khác biệt về văn hóa. Đầu tôi bắt đầu đau lên. Tôi thật sự thấy lo không biết có nên để lộ thân phận thực sự của mình ra hay không.
Tôi nghĩ tốt hơn vẫn là để con người kiếp trước của mình tồn tại trong kí ức của con bé…
Các cô gái tươi rói cả lên khi nói về chuyện lãng mạn.
Tôi vô tình chạm mắt với Sid. Thằng nhóc trông hoàn toàn buồn chán, chắc là thấy nản lắm rồi.
Thấy mấy đứa con gái phấn khích như thế, một người con trai như tôi cũng thấy khó mà nhập cuộc.
“Mà mấy đứa có biết lúc đó Sư phụ nói gì không? ‘Không có gì phải lo lắng đâu, tóm lại là làm ấm người lên cái đã. Mặc dù có hơi đạm bạc nhưng ta có thể đãi con ít súp.’ Ngài ấy vừa nói vừa đưa tay phải ra. Ta thực sự không biết nói thế nào để diễn tả cho hết ý nghĩa mà những lời nói đó mang lại cho một kẻ xa lạ đơn côi như ta.”
“Aaa. Slava thật sự tốt bụng ghê.”
Quan trọng hơn là nguyên cái tình huống này khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
Rõ ràng là con bé Alma mà tôi nuôi dạy rất gắn bó với tôi, điều này tôi rất rõ.
Vả lại được nghe những lời khen từ bên thứ ba như thế này, tôi cũng cảm thấy rất cảm động.
Mặt tôi cũng đỏ chót lên khi nghe con bé say sưa nói về tôi không ngừng nghỉ, và giờ thì những gì con bé nói cũng chẳng khác gì một bài thơ nữa. Mặt tôi giờ vừa đỏ vừa nóng bừng cả lên.
“X-xin thứ lỗi… em có chút chuyện, em xin phép đi trước ạ.”
Tôi đỡ hết nổi rồi. Cúi thấp đầu mình xuống, tôi cố thoát khỏi Alma và hai đứa nhóc kia.
Trước khi có thể đối diện với tình yêu của con gái mình, tôi muốn kiểm soát con tim mình cho đàng hoàng trước đã.
“Ưmm. Em có cần ta đi cùng không? Gần đây nơi này có hơi nguy hiểm, cẩn thận chút vẫn hơn, không phải sao?”
“Không, không sao đâu ạ. Cũng không phải chuyện gì khẩn cấp. Mọi người cứ ở đây chờ một chút là được rồi.”
Tôi phủi đi lời ngăn cản của Alma và lao đảo vô định mà rời khỏi cái bầu không khí kì quặc này.
…Mình hoàn toàn bối rối. Rốt cuộc thì mình nên làm thế nào để con bé tỉnh ngộ đây?
Nghe thấy tiếng nói chuyện của bạn học và cô giáo của mình, tôi đưa chân bước nhanh hơn.
Rõ ràng là tôi không thực sự bận việc gì cả. Tôi đã rời đi bằng cách giả vờ bảo rằng cần nhanh chóng làm chuyện gì đó, nên tôi cũng cần chắc rằng phải sớm quay lại.
Tôi quay lại cái góc đường mà chúng tôi vừa đi qua ban nãy và rời xa khỏi Alma.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây…? Khi ai đó có tình cảm với một người đã khuất, phủ nhận hoặc không chấp nhận thứ tình cảm đó chỉ càng làm cho cảm xúc của họ bừng cháy tệ hơn mà thôi.
Bỏ cảm xúc của Alma sang một bên, tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu con bé có thể tìm được một cậu thanh niên elf tốt tính.
Rồi thì đem tình yêu dành cho người cha của mình sang hết cho cậu ta.
Tôi vừa đặt tay lên cằm vừa trầm tư mà bước đi.
Dù là nói thế, nhưng ngoài võ thuật ra thì tôi chả biết cái gì cả. Quả nhiên là tôi ứ nghĩ ra cái gì cả.
Phiền phức quá đi. Ngay lúc mà tôi đang trầm ngâm thì–
Một gã khả nghi bắt đầu bước về phía tôi. Nếu cứ tiếp tục thì chúng tôi sẽ đụng nhau.
Dù là tôi có đang mãi nghĩ, nhưng tôi vẫn là một võ sư, tôi nhạy cảm trước bất kì mối nguy hiểm nào tiến đến gần mình.
Càng nhìn bao nhiêu, tôi càng thấy gã đó khả nghi bấy nhiêu. Vậy ra giữa tộc người elf cũng có cái loại người như thế này…. Vừa nghĩ về cái điều hiển nhiên đó, tôi né sang một bên để nhường đường cho hắn.
Tôi chẳng có lý do gì để tự rước phiền phức vào thân cả. Khi tôi đang nghĩ thế thì đột nhiên, cơ thể của gã ta lao đảo và đổi hướng theo hướng mà tôi né.
Ahaha, hiểu rồi. Rõ ràng là hắn ta đổi hướng sau khi tôi né hắn ra.
Tôi di chuyển chậm rãi và không tỏ ra hoảng loạn rồi theo cái hướng mình vừa né ban nãy mà lùi lại một bước nữa.
“HỰ!”
Khi tôi làm thế thì — đại khá kiểu như vì mất đi cái cú va chạm mà ban đầu hắn dự định — gã đàn ông khả nghi ấy ngã xuống đất, cú ngã trông cũng không hề nhẹ.
…Hừmm. tôi né cũng né không ổn cho lắm, có khi né không được và chuyện diễn ra theo ý muốn của gã ta rồi cũng nên.
” Trời ạ, anh không sao chứ? Anh ngã một cú tuyệt cú mèo luôn đó.”
“Tên, tên khốn!…. Mày biết rõ chuyện mà mày vừa làm!”
Tôi cá là hắn không nghĩ là tôi sẽ né cú đó ra. Có vẻ như hắn ta ngã dập mũi khá thốn thì phải, vừa đứng dậy vừa ôm mũi thế kia cơ mà.
Mà cũng đúng thật là tôi biết rõ điều mình vừa làm. Tôi cũng ngờ ngợ được việc mà hắn đang muốn làm, nhưng hắn chắc chắn là một tên nóng nảy.
Tôi khoanh tay lại và khịt mũi. Tôi không có thời gian để lãng phí cho một kẻ như hắn.
“Cái thái độ gì thế hả? Mày khinh thường tao đó hả thằng lỏi!?”
“Ngươi còn chẳng đáng theo xách dép ta nữa là. Không may là giờ ta đang vội. Nếu ngươi muốn tìm ai đó để diễn tuồng cùng ngươi thì đi chỗ khác mà tìm.”
“Mày vừa nói cái đếch gì thế…? Chán sống rồi à?”
…Kiểu quái gì thì cũng thành ra thế này. Chẳng có cách nào để tránh khỏi trận đánh này cả.
Tôi cần làm điều gì đó trước khi thu hút thêm sự chú ý của người khác.
“Có vẻ như giờ có nói gì cũng thế. Nhào vô đi.”
Hắn ta cáu lên khi thấy tôi ra hiệu.
Mặt hắn đỏ bừng lên giận dữ.
Có lẽ hắn định đánh nhau để cướp tiền tôi đây mà.
Một thằng ngu chọn một đứa bé đi một mình làm mục tiêu, ít nhất thì tôi cũng phải trừng phạt hắn một chút mới được.
“Thằng oát con hỉ mũi chưa sạch…! Dù cho mày có khóc lóc van xin thì tao cũng đ*o tha đâu!”
Hắn ta đút tay vào túi áo ngực và kéo ra một con dao con thô sơ.
Tôi băn khoăn không biết liệu có phải vì có con dao mà hắn mới tỏ ra tự tin đến lạ như thế không. Nếu đúng thật là dựa trên cái thứ đó thì cái sự tự tin của hắn cũng rẻ mạt ra.
Không có lấy chút kĩ năng, cũng chẳng có lấy mưa kế gì, hắn ta chỉ là chạy đến và vung con dao đang cầm trên tay.
“…Ngu ngốc.”
Cố dùng vũ khí để bù vào khoảng cách của sức chiến đấu, mặc dù trông rất khó coi nhưng vẫn có thể gọi là thông minh.
Nhưng hắn lại đi vung dao điên cuồng mà lại không có lấy chút kĩ năng hay kế hoạch gì như thế…
Và hắn còn rất chậm nữa. Tôi thậm chí còn chả cần né làm gì. Nếu tôi dùng ma thuật để bọc lấy cơ thể mình thì hắn có chém cũng chả để lại cho tôi lấy một vết sước.
Đùa giỡn với một thằng ngu giữa ban ngày ban mặt như thế này, tôi trông cũng chẳng khác gì một tên ngốc.
Bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc khi làm cái trò này, tôi không khỏi thở dài một tiếng.
Và gần như cùng một lúc, gã ta cũng vào tầm có thể chém được tôi.
Tôi dùng ngón tay bắt lấy con dao mà không di chuyển cơ thể mình.
“Ca-cá… Huh!?”
Tôi dừng con dao lại với một lực vừa đủ để không làm vỡ nó. Dù gã ta có dùng cả hai tay, gã ta cũng không làm con dao nhúc nhích được.
Tôi giữ lấy thân dao mà đi về phía trước, dùng bàn tay trái ‘rảnh rang’ của mình nhè nhẹ mà đánh vào cổ tay của đối phương.
Thế là, trái với những gì mà hắn ta dự liệu, con dao mà hắn giữ bằng cả hai tay chuyển sang tay tôi một cách dễ dàng, đến mức mà tôi gần như cảm thấy thất vọng.
“Mày– Mày là cái quái gì thế!?”
Và rồi, tôi tung một đấm vào bụng hắn.
Hắn ta một chút kháng cự cũng không có, thế là cú đấm của tôi cũng tiễn nhận thức của hắn bay đi.
Hắn ta ngã khuỵu xuống và hai cái đầu gối lại được gặp lại mặt đất thân yêu.
“Ự. Chết tiệt… Nếu như có ‘cái đó’ thì thằng oát con này đã…”
Khi đang dần ngất đi, hắn ta ngẩng đầu lên và để lại những lời cuối trước đi ịnh mặt xuống đất thêm lần nữa.
Không gây ra chút thương tích cho một kẻ mang theo sát khí tấn công mình như thế này, mình đúng là đã trở nên nhu nhược rồi.
Tôi đặt con dao xuống cạnh hắn và thoát khỏi cái đám người đang bắt đầu tụ tập lại kia.
Mình cần phải quay về ngay, chứ không kẻo họ lại nghi ngờ thì tiêu.
Tôi quay lại con đường dẫn mình đến đây, vừa đi vừa cầu mong rằng cuộc nói chuyện đó đã kết thúc. Suốt từ nãy đến giờ, tim tôi nặng nề đến lạ.
….Ầy, chạm đến đỉnh cao của võ thuật thì đúng là rất tốt, nhưng có vẻ như tôi đã tìm thấy một việc khác mà mình phải làm.
Làm sao làm con bé tỉnh ngộ bây giờ?
Tôi trút một tiếng thở dài và khẽ buông thõng hai vai mình.
0 Bình luận