Tắm mình trong ánh bình minh, giữa làn gió vẫn còn vẻ se se lạnh của nó, tôi đứng mặt đối mặt với một cô gái.
Hầu như không có khoảng cách nào giữa hai chúng tôi. Nếu cả hai bước lên một bước, thì khoảng cách giữa chúng tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhưng dù vậy, cả tôi và cô gái ấy đều không di chuyển- trong khi mục đích của cả hai chúng tôi lại là tiếp xúc với nhau.
Cô gái trông xinh xắn với đôi mắt long lanh màu đỏ cùng nước da trắng như tuyết. Cô ta cao ngang tôi, trông thì cỡ 10 tuổi thì phải. Mặc dù cô ấy chỉ là một cô bé, nhưng thân hình ấy lại được thêu dệt nên một cách tuyệt mĩ. Phải nói là, trong số những người mà tôi từng gặp từ trước đến giờ, cô ấy là người đáng yêu nhất.
Giờ thì tôi cần phải làm rõ một điều đã- mặc dù tôi có nói chạm vào cô ta là mục tiêu của tôi, nhưng cô ấy và tôi chỉ mới gặp nhau hôm nay.
Do đó, mối quan hệ của chúng tôi chưa ngọt ngào được như kiểu người yêu. Chúng tôi cũng không phải bạn bè hay gì, mặc dù tôi thì mong một ngày nào đó cả hai có thể trở thành như thế.
Nếu tôi phải nói mối quan hệ của chúng tôi là gì, tôi sẽ nói rằng nó là thế này—
“Aha. Ta đến đây!”
Ngay khi gió vừa nổi lên lại, một nụ cười nhe răng hiện ra trên đôi môi của cô ấy.
Giọng nói vô cùng sung sướng của cô ấy vang lên, theo sau là tiếng pịt pạc ướt át đều đều của những bước chân đột ngột.
Có lẽ cô ấy đã phát mệt cái cảnh cả hai đều không tiến lại gần nhau. Cô ta dậm chân xuống đất và bật người lên không, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong chớp mắt.
Cô ta dậm xuống đất bằng một lực không tưởng với đôi chân mảnh khảnh ấy; chỗ mà cô ta vừa đứng một phút trước trông như vừa bị tấn công bởi một vụ nổ vậy.
Toàn bộ sức được cô ấy dùng để khoét một lỗ trên đất đều đã được chuyển thành tốc độ. Khoảng cách 5 mét tan biến trong chưa đầy một giây.
Cứ thế, cơ thể chúng tôi đủ gần để chạm vào nhau. Cô gái thách thức tôi bằng cái tốc độ mà người thường thậm chí không thể thấy được kia nở một nụ cười méo mó.
Ngay lập tức, nắm đấm trái của cô ta biến mất về phía bầu trời như thể háo hức muốn thoả cái ý muốn được tiếp xúc với tôi.
Trong tích tắc, gió gầm rú lên. Một cơn lốc đánh vào cổ tôi như để đáp lại tiếng tru chói tai của cơn gió.
Nắm đấm của cô ta, cái đã biến mất giữa trời, xuất hiện lại ngay chỗ mà mặt tôi ở một phút trước.
Nếu tôi không nhướn người về sau ngay khi nghe thấy cơn gió, thì thay vì nhìn vào nắm tay của cô ấy như thế này, có lẽ cái nắm đấm đấy đã đục vào sống mũi của tôi. Cô ấy chắc đã định tung nắm đấm vào ngay giữa mặt tôi.
Cú đấm đó đủ mạnh để đấm vỡ sọ của một con gấu to, chứ đừng nói một người đàn ông trưởng thành.
“Ahaha! Tuyệt! Cậu tuyệt lắm, Slava-kun!”
Bạn sẽ không nghĩ rằng đôi tay mỏng manh ấy lại có thể tung ra một cú đấm như thế.
Đó là một đòn nuốt chửng cả gió– một kỹ thuật chí tử được bao phủ trong một cơn lốc tàn bạo.
“Thế cái này thì sao?”
Nắm đấm của cô ta giáng xuống tôi như một cơn bão dữ dội.
Khi tôi nghĩ rằng một cái đã trở thành hai, thì nó lại thình lình trở thành sáu; trong chớp mắt cô ấy tung ra những 10 đòn tấn công.
Như một cơn bão của những cú đấm, cái nào cũng mang rõ sát khí, và không có cái nào yếu hơn cái trước cả.
Đúng vậy; mục đích của chúng tôi là chạm vào cơ thể nhau. Nói cách khác–một trận đấu!
Cả hai chúng tôi trông khoảng 10 tuổi. Lý do tôi đối đầu với cô gái tên Sheryl này là để đấu với nhau.
Mặc dù nói đúng ra thì, tuổi thật của tôi là 12. Sheryl là… 15, đúng không nhỉ? Chúng tôi đều thuộc một tộc được ban cho một cuộc sống lâu dài, và vẻ ngoài của chúng tôi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Nhưng… giờ tạm bỏ chuyện ấy sang một bên đã.
Chắc cũng phải do nghiệp chướng gì đó mà tôi mới phải đối mặt với một cô gái như thế này, nhưng tôi là một võ sĩ. Nên khi tôi đối đầu với ai đó thì thường sẽ là trao đổi nắm đấm với nhau. Nhìn thấu toàn bộ cú đấm trong đòn tấn công xối xả này, đôi khi trao đổi lại vài cú và thỉnh thoảng lại né những cú khác, tôi làm cho đòn tấn công của cô ta trở nên vô dụng.
“Cậu sẽ không vỡ, ahaha! Cậu sẽ không vỡ! Đây là lần đầu tiên đấy, Slava-kun!”
Dù trông trẻ như thế, nhưng Sheryl lại vừa tung ra những cú đấm phi thường, vừa phát ra một luồng khí chất điên cuồng không hợp với sự trẻ trung của cô ấy.
Thiệt tình, thế bất nào lại phải nuôi dạy ai đó để họ thành ra thế này cơ chứ? Con nít thì ngây thơ và thuần khiết, nhưng thế này thì hơi quá rồi.
Chỉ là trong một khoảng khắc, nhưng những nắm đấm tấn công của Sheryl truyền lại cho tôi hình ảnh của người đàn ông đã nuôi dạy cô ấy. Ông nội của cô ấy, người bạn thân kinh dị của tôi.
Hình dung lại nụ cười gớm ghiếc thường ngày của lão ta, tôi chỉ muốn thở dài chê trách.
Tôi không có cái sở thích lên lớp người khác về cách dạy dỗ con cháu của họ, nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ mình nên nói với lão ấy một câu.
…Giờ thì cái đó đã quyết định rồi– đầu tiên là mình phải kết thúc chuyện này đã.
Tập trung cái ý thức thưa thớt của mình lại, tôi làm tâm trí mình tĩnh lặng tựa một dòng chảy êm dịu. Điều đó giúp tôi thấy được thế giới rõ ràng hơn.
Việc này cho phép tôi dễ dàng thấy được từng đòn tấn công một cách dễ dàng. Tôi chỉ băn khoăn không biết mình đã quan sát dòng chảy sức mạnh như này được bao lâu rồi.
Cái này quá dễ. Dễ quá thể.
Nhắm vào một trong số các cú đấm của con bé, tôi túm lấy tay trái con bé và kéo con bé về phía mình. Với sức mạnh kinh dị của Sheryl, con bé chỉ đơn giản là di chuyển về phía trước mà không hề mất đà.
Nên, để mình không bị mất đà, tôi chuyển hướng của nắm đấm và mượn đà của con bé để dịch chuyển cơ thể của nó.
Khi tôi làm thế, Sheryl, người đã dồn quá nhiều lực không cần thiết vào nắm đấm của mình, bị kéo theo khi tôi quét chân con bé và nâng người con bé lên, nắm đấm của con bé cũng giống bị kéo đi mà bay lên trời vậy.
Thời gian dường như trôi chậm lại khi con bé bị ném lên trời bởi quán tính của chính mình. Dõi theo Sheryl, tôi mới nhận ra nắm đấm của con bé mạnh đến nhường nào.
–Và rồi cứ thế, sau khi bay đi vài mét, con bé đâm xuống đất.
Mặc dù Sheryl có một cơ thể nhỏ nhắn, nhưng vì con bé bay quá nhanh nên cú đáp đất cũng khá thốn. Dù cho đất ở đây có mềm nhưng với một cú đáp đất như thế, sát thương ắt hẳn đủ lớn để giết chết con bé….
“Ahaha! Quả đúng như mong đợi từ Slava-kun. Cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối ta cảm thấy cái gì đó như đau.”
…Cái đó, là nếu như chúng ta đang nói về người bình thường. Mấy cái lo lắng đó là không cần thiết với cô bé này.
Sheryl đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra và quay mặt về phía tôi với một nụ cười vui vẻ.
Geez, lão già đó nhận được một đứa đồ đệ đáng sợ rồi.
Tôi chỉnh lại thế đứng của mình trong khi cái hình ảnh vừa bất hạnh vừa quen thuộc của ông nội Sheryl hiện lên trong đầu mình.
–Giờ thì, tôi nghĩ là mình sẽ giải thích tại sao tôi lại đánh nhau ở đây như thế này.
Đó là câu truyện của một lão già; hẳn là nó có hơi dài một chút. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm trước.
0 Bình luận