Vừa sống trong ngôi làng ấm áp, tôi vừa chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Trước khi tôi nhận ra thì mình đã lên 12 tuổi.
Cái này thì không phải ai cũng giống nhau, nhưng tốc độ lớn lên của một elf thường chậm xuống rõ rệt vào độ tuổi này. Với người tộc elf thì, theo nhiều hướng khác nhau, đây là một cột mốc.
Mặc dù đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức tiệc mừng bước qua tuổi thứ 12. Đây cũng là giai đoạn mà người ta bắt đầu đi học nguyên ngày.
Với con người, việc đến trường bắt đầu vào khoảng khi lên 6. Tuy nhiên, đây là tộc elf, tộc có cuộc sống trường thọ. Với họ thì thời gian trôi chậm hơn rất nhiều.
Tóm lại thì, bước sang tuổi 12 là một bước ngoặc quan trọng đối với tôi.
Khi một người bước sang cái tuổi này, nhiều khả năng cũng được mở ra. Nhưng đến tận lúc này thì điều mà tôi mong chờ nhất là được đi học.
Lý do thì là rốt cuộc khả năng đọc của tôi cũng không còn trông bất thường nữa. Tôi cũng khá mong chờ việc được đến trường, nhưng… trường của elf trông không đơn giản như tôi nghĩ…
“Uu. Mẹ sẽ rất cô đơn nếu không có Slava ở bên… Nhớ về thăm nhà vào ngày nghỉ, con nhé?”
“Không cần làm quá vậy đâu ạ. Con sẽ cố về nhà thường xuyên nếu có cơ hội.”
“Nhớ nhé Slava. Vì khi Mẹ con buồn thì ta cũng theo.”
Trước hết thì, cùng sống trong kí túc xá là điều bắt buộc trong cái nơi được gọi là trường ấy.
Dù cho tôi không đặc biệt tấn công ai đó, nhưng thứ sức mạnh này không phải là thứ nên đem đi khoe khoang. Để che giấu năng lực của mình, tôi sẽ phải nghĩ ra một cách để luyện tập trong kí túc xá. Ít nhất thì tôi sẽ có ít cơ hội để luyện tập Shadow dance’hình vũ’ hơn lúc này.
Tuy thế, nếu tôi xem nó như một giai đoạn luyện tập thì tôi lại có thể chịu được. Giờ tôi muốn xuất hiện nhiều nhất có thể như một đứa con trai bình thường, nên tôi đã luôn tránh xa mấy quyển sách. Nếu tôi đàng hoàng vào học trong một ngôi trường thì việc đọc không còn bất thường nữa.
Nếu đã thế, dù gì cũng chỉ là vài ba năm– nếu tôi có thể kiên trì chịu đựng được từng ấy thời gian thì tôi có thể nhịn được việc hạn chế luyện tập. … Hoặc là do tôi nghĩ thế, nhưng tôi sớm học được rằng cách nghĩ của mình vẫn còn ngây thơ.
“Muu– nhưng nếu Slava không được sống tốt… Và cũng không chỉ 2 3 năm thôi đâu, con biết chứ? Anh không buồn sao, anh yêu?”
“Tất nhiên là có rồi! Nhưng nếu đi học có thể giúp Slava trưởng thành thì anh sẽ ráng chịu đựng.”
Nhìn cha mẹ mình lời qua tiếng lại không biết lần thứ bao nhiêu, tôi thở dài nặng trĩu.
Từ những gì mà tôi vừa nghe được thì,có vẻ như – có lẽ là bởi cái tuổi muộn mà bạn vào trường elf– bạn phải học ít nhất là 3 năm.
Mới có 3 năm thôi mà tôi đã gần như phát điên lên khi phải kiềm chế bản thân không được tập đánh. Giờ mà còn phải chịu đựng thêm nữa thì….
“…Con cũng cảm thấy việc này có vẻ khá lâu.”
“Sao thế? Slava sẽ thấy cô đơn giống Mẹ vậy sao? Sẽ ổn thôi con. Thời gian ở trường của con sẽ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt thôi.”
Từ những lời ban nãy của cha tôi thì, với một elf, quãng thời gian dành cho việc học ở trường có thể miêu tả nhanh như ‘một cái chớp mắt’ trong vài năm.
…Hừm, mình có thể cảm thấy cái cảm giác kiểu như ‘culture gap’ (khoảng cách văn hoá) vậy.
Ở tiền kiếp, tôi không thể hiểu từ ngữ mà giới trẻ dùng… nhưng giờ thì sự khác biệt giữa các tộc lại càng dễ dàng để ý hơn với tôi.
“Mà cũng không sao đâu. Ta chắc rằng ở đó cũng rất vui. Ta nghĩ là con có thể đạt được nhiều thứ ở đó. Ba mừng cho con đấy~!”
Tôi hiểu những lời đó là cảm xúc thật của ông ấy, nhưng tôi vẫn không thể gạt bỏ nó như thể đó là vấn đề của người khác.
Vẻ mặt có hơi bực bội của tôi lại bị họ hiểu nhầm thành vẻ mặt của một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình, điều đó khiến tôi không khỏi trút một tiếng thở dài.
Tôi đang đọc sáng với tiếng trẻ con cười đùa vang vọng từ sau lưng mình. Không giống Altora, ngôi làng mà tôi lớn lên đông con nít đến lạ.
Có lẽ vì họ là chủng tộc trường thọ, tuy rằng trẻ con elf không nhiều, nhưng nơi đây lại có đủ đông trẻ con để khiến người ta nghĩ rằng nơi đây chỉ có mỗi trẻ con sống.
Mà cái này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao thì đây cũng là Học viện Alfaleia của đất nước Milafia. Cũng mất một ngày để đi đến đây bằng xe ngựa từ ngôi làng mà tôi lớn lên.
Tôi đã nhập học ngôi trường này, ngôi trường mà những đứa trẻ elf từ khắp mọi miền đất nước đều tập hợp lại.
Như những gì tôi đã vạch ra từ trước, sau khi được đặt vào một môi trường mà tôi không thể di chuyển một cách bất cẩn, tôi bắt đầu đọc sách ngay khi vừa được dạy cách đọc chữ. Không phải là trước đó tôi không biết đọc, mà là tôi chắc rằng một đứa trẻ đọc những chữ mà nó chưa từng học qua sẽ trông rất kì lạ.
Sau khi vào nơi mà mình không có lựa chọn nào ngoài việc học hành, tôi nhận ra rằng học những thứ khác ngoài võ thuật cũng khá là thú vị. Nếu tôi nghĩ lại và gom hết kiến thức tích lũy từ hơn 100 năm của mình, có một điều rõ ràng là: tôi có một cái đầu thiển cận đến vô vọng.
“Cậu lại đọc sách nữa hả, Slava-kun?”
Khi tôi đang ngồi tắm mình dưới những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá, một cô gái trẻ đến bắt chuyện với tôi.
Tôi kẹp thẻ đánh giấu vào quyển sách và quay đầu về phía giọng nói vừa gọi tôi bên dưới. Đứng dưới đó là một cô gái có mái tóc óng mượt màu hạt lanh được tết lại thành hai bím sau đầu, và đang mỉm cười về phía tôi.
Tuổi cô bé… nói theo con người thì là khoảng 10 tuổi.
Cô bé là một đứa con gái nữ tính với thương hiệu đặc trưng là nụ cười thân thiện.
“Ồ, Selia đó à… Ừ, hôm nay thời tiết khá mát mẻ mà.”
Kể cả ở ngôi trường nơi không ai từng biết nhau, thì sau khi vào trường được một tháng, ai cũng chắc chắn làm quen được với một hoặc hai người.
Cô bé tên Selia này là người bạn đầu tiên mà tôi có ở kiếp sống này.
Tốt bụng với mọi người và luôn vui cười, cô bé khá nổi tiếng trong lớp. Có vẻ như mới đầu cô bé quan tâm đến tôi là vì thấy tôi trông không được vui vẻ như những đứa trẻ khác.
Sau đó thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và, với một người bạn cùng khối thì cô bé có lối suy nghĩ chín chắn và khá trưởng thành.
Tỏ ra thân thiện và không cảm thấy ngại ngùng, khi cô bé phát hiện ra rằng tôi hiểu biết nhiều hơn những đứa trẻ khác trong lớp, cô bé bắt đầu đi theo tôi nhiều hơn.
Sau khi cô bé tới làm phiền tôi bằng những câu hỏi, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc nói chuyện và cùng cười với nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những ngày như thế. Rồi sau khi dành nhiều thời gian cho nhau như thế, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.
Sau khi cô bé nói điều đó với bạn cùng lớp của tôi, thì cái cách mà họ đối xử với tôi cũng trở nên cởi mở hơn. Nên đến tận lúc này, tôi đã được tận hưởng một cuộc sống học đường bình yên.
“Ehehe. Tớ ngồi cạnh cậu nhé?”
“Ừ, cứ tự nhiên. Tớ băn khoăn không biết hôm nay cậu mang đến câu hỏi gì đây.”
“Ưn. Không phải hôm nay. Tớ chỉ muốn dành ra một chút thời gian ở cùng cậu thôi.”
Kiếp trước tôi có một đứa con gái, nhưng lần này thì cảm giác cứ như có một đứa cháu gái vậy. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là cảm giác khi chơi cùng cháu gái của mình không nhỉ.
“Nè Slava-kun, cậu đang đọc gì thế?”
Khi tôi đang được bao bọc trong cảm giác bình yên thì Selia nhìn vào quyển sách trên tay tôi với vẻ hứng thú bất ngờ.
…Hừm. Quyển sách trông không hợp với hình ảnh của mình cho lắm, nhưng… mình đoán là cho con bé xem cũng chẳng sao.
Nhân tiện, không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu bị gọi bằng ‘ông cụ’. Những đứa trẻ ở độ tuổi này không thể coi thường được. Chúng nhạy bén theo những hướng bất ngờ.
“Quyển sách này nói về lịch sử của võ thuật. Tớ muốn biết người ta tôn trọng và ghi nhớ về võ thuật như thế nào.”
Tôi lật quyển sách sang cho Selia xem cái bìa sách, và cẩn thận không để thẻ đánh dấu trang bị rơi ra.
Đề một cách giản đơn trên đó là dòng chữ ‘Lịch sử Võ thuật 13048’.
13048 là năm mới nhất của tờ lịch mà tộc elf dùng. Nói cách khác, đó là năm nay.
Lịch sử Elf dường như lâu đời hơn lịch mới chỉ được khoảng 1000 năm của con người.
“Võ thuật? Chẳng phải đó là thứ mà Alma-sama nổi tiếng sao?”
Selia vừa nghiêng đầu vừa mỉm cười, một dấu hỏi vô hình nổi trên đầu con bé.
…Alma-sama, phải không nhỉ? Vị thần của võ thuật, Alma. Mình nghe rằng ở đất nước elf, con bé nổi tiếng đến mức mà không ai không biết đến con bé và sư phụ của nó.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi một kẻ như tôi, kẻ đã không thể chạm được đến đỉnh cao của võ thuật, lại được nhắc đến như thế. Nhưng trên hết là, thứ thu hút sự chú ý của tôi là tên vị đệ tử của mình, Alma.
Con bé đã làm theo lời tôi và chăm chỉ luyện tập để lưu truyền cái tên Shijima.
Tôi chỉ băn khoăn không biết con bé đã phải bỏ ra bao nhiêu năm, và con bé đã luyện tập đến mức độ nào rồi.
Phải, đó là điều làm tôi bận tâm nhất. Đó là điều mà tôi muốn biết nhất vào lúc này. Tôi đã quên mất điều đó khi trải qua những tháng ngày êm đềm cùng Selia, nhưng giờ tôi đã nhớ ra.
Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể bắt gặp được thông tin mà mình muốn. Và khi tôi rốt cuộc cũng có thể đọc một cách công khai thì quyển sách mà tôi muốn đọc lại bị tăng giá.
Bắt đầu từ vài năm trước, tôi đủ lớn để được nhận tiền tiêu vặt. Mặc dù chỗ tiền tiêu vặt ấy chỉ đủ để tôi mua kẹo, nhưng tôi đã tiết kiệm lượng tiền đó trong một quãng thời gian dài và cuối cùng cũng được chạm tay vào quyển Lịch sử Võ thuật… thứ mà tôi đang giữ lấy trong tay mình.
“Vì tớ không biết gì nhiều về Alma-sama, nên tớ nghĩ mình có thể tìm hiểu từ cuốn sách này.”
“Thế thì kì thật đấy. Cậu không biết nhiều về Alma-sama trong khi cậu lại có tên giống với sư phụ của ngài ấy.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo và không nói to ra rằng mình biết điều đó.
Dù cho tôi có nói rằng quyển sách này đích thị là đang nói về mình thì cũng chả có ai tin, nên tôi cũng chỉ đành để người ta dùng ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn mình như một đứa trẻ kì quặc.
“Vậy thì, tớ muốn đọc tiếp quyển sách này, được không?”
“Hửm? Tất nhiên rồi! Được ở cùng Slava-kun đã là vui rồi.”
Selia mỉm cười, vô lo vô nghĩ như một đoá hoa nở rộ. Tôi mở lại trang sách có miếng đánh dấu trang. Đây rồi—cái tên mà tôi đang tìm kiếm.
“Alma Shijima”. Vậy là rốt cuộc thì con bé cũng lưu truyền lại cái tên Shijima. Tôi bắt đầu đọc đoạn nói về con bé.
Alma Shijima.
Vị võ sư kế thừa trường phái Shijima được Iwao Shijima sáng lập ra.
Vốn là trẻ mồ côi, con bé được Slava Shijima (Slava Vesa) nuôi nấng như một đứa con nuôi. Đồng thời cũng vì tôn kính Slava Shijima, người đã nuôi dạy mình, mà con bé đi theo trường phái Shijima. Bằng cách kết hợp năng lượng phép thuật nổi trội và võ thuật tuyệt vời của trường phái Shijima, con bé đã đánh bại được rất nhiều võ sư mạnh.
Gần đây, con bé cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực để huấn luyện những người mới để truyền lại phái Shijima cho những cô bé và cậu trai có tiềm năng. Con bé cũng tạo ra một giải đấu được tổ chức ở nhiều nơi. Con bé đặt tên cho giải đấu là giải Iwao Shijima, theo tên của người sáng lập ra trường phái Shijima.
Nhìn vào những ghi chép thì con bé chưa từng thua một trận đấu chính thức nào, và nhiều chuyên gia xem con bé như võ sư mạnh nhất lịch sử. Tác giả của quyển sách hình như cũng đồng tình với quan điểm đó.
Tuy nhiên, chính Alma lại cương quyết rằng sư phụ của mình, Slava Shijima, mới là võ sư mạnh nhất lịch sử. Từ điều đấy, người ta có thể nhận ra rằng con bé cực kì tôn trọng sư phụ của mình.
Ấy thế….
Tôi vẫn không thể tin được rằng con bé đã gặt hái được nhiều như thế này. Nhìn vào bản ghi chi tiết về những thành tựu huy hoàng của con bé, tôi không thể không mỉm cười.
Có vẻ như cô bé mà tôi xem như con gái mình đã trưởng thành ngoài sự mong đợi của tôi.
Dù sao thì con bé cũng là luôn là một đứa trẻ chuyên cần; không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là con bé đã nghe theo lời tôi và mài dũa kĩ năng của mình.
Tôi quên rằng Selia đang nhìn và đọc tiếp bài viết mà không che giấu nụ cười của mình.
Bài viết đầy ý khen ngợi, và tôi không thể ngừng khúc khích lại được–nhưng đột nhiên, tôi có một cảm giác kì lạ và mắt tôi cũng dừng lại.
“Huh? Sao thế?”
Selia quay sang nhìn tôi.
“Trong quyển sách có viết cái gì mà cậu không thích à?”
Giọng nói của con bé đầy ắp nỗi lo lắng. Không phải là tôi đã thấy cái gì mà mình không thích, mà là có một thứ đã khiến tôi chú ý. Tôi bảo vậy và lật lại trang số 1.
Thứ thu hút sự chú ý của tôi là phần tóm lược mang hai chữ ‘gần đây’.
Cái cách viết như vầy khiến nó trông như thể con bé vẫn còn sống.
Phải chăng tôi vẫn còn có cơ hội dể được gặp lại gương mặt đứa học trò giỏi giang của mình? Cảm thấy một cú chọt bất ngờ của may mắn, một sự phấn khích khủng khiếp dâng trào trong tôi khi tôi lục tìm mục cụ thể–
Lúc này đang là năm 13048. Chuyển đổi như thế, nếu Alma được sinh ra giữa năm 12700 và 12800, thì là một elf, có khả năng cao là con bé vẫn còn sống.
Tìm thấy thấy dòng mà mình đang tìm kiếm, và tâm trí tôi tràn ngập niềm vui.
12956 -. Không có con số nào đằng sau dòng chữ đó. Nếu vậy thì có nghĩa là Alma vẫn còn sống.
Đây là điều mà bạn thường gọi là kì tích. Tôi cảm ơn chúa trời đã ban cho mình cơ hội được tận mắt thấy sự trưởng thành của học trò của mình.
Nếu đó là năm sinh của con bé, thế tính ra thì lúc này Alma…
“Ô? Cái lưng đó là….”
Khi chúng tôi đang chăm chú đọc sách, giọng hân hoan của một cô bé vọng xuống chỗ chúng tôi từ đằng trên. Mái tóc màu xanh dương tuyệt đẹp đủ khiến cho cả hải dương cũng phải cảm thấy hổ thẹn, đôi mắt đầy ắp tia sáng dịu nhẹ nhưng vẫn ánh lên một cảm giác nghiêm nghị– mỹ nhân với vẻ đẹp hoa hờn nguyệt thẹn ấy, tôi đã từng thấy ở đâu rồi.
“Fufu, cái này khiến ta có hơi xấu hổ. Nhìn vào một quyển sách nói về bản thân mình làm ta thấy hơi kì kì.”
Gương mặt của con bé trông giống y như trong quyển sách.
Bất kể đã trôi qua bao nhiêu thời gian, tôi vẫn không lý nào quên được gương mặt đứa học trò thân thương của mình. Gương mặt của con bé giờ đang ở ngay phía trên đầu tôi.
Alma Shijima. Sinh năm 12956, và vẫn còn sống đến năm 13048.
Nói cách khác, Alma hiện đang 92 tuổi. Nói theo con người thì, con bé khoảng chừng 20 tuổi.
Thế có nghĩa là ở thế giới này, thời gian chỉ mới trôi qua được 30 năm.
Nhìn vào gương mặt không thay đổi của đứa học trò thân thương của mình, người mà trong suy nghĩ của tôi là chỉ mới chia ly không bao lâu, khiến tôi ngây người ra.
Tôi những tưởng là con bé đã trở thành một quý bà lâu rồi cơ, nhưng bất ngờ thay, dường như tôi được tái sinh vào một tương lai không xa cho lắm.
Cái quãng thời gian này, quá ngắn….
Alma đã trở thành một quý cô đoan trang. Với tôi thì, việc con bé bám vào tôi và khóc lóc xảy ra chưa được bao lâu. Cảm giác này nó ngượng nghịu giống như một diễn viên tuyên bố giải nghệ xong sau một hai ngày lại quay trở lại vậy. Tôi há hốc mồm ra.
“A!! Là Alma-sama!! Có thật là ngài không ạ? Ngài có đúng là người thật không ạ?”
“Fufu. Quả là một cô bé ngoan và hiếu động. Mm-hừm, ta là người thật đây. Cơ mà chắc là không có ai đi giả mạo ta đâu nhỉ?”
Trong tộc người elf, không ai là không biết con bé, vị võ sư huyền thoại. Selia chạy và nhảy chầm vào vòng tay con bé.
Đối phương là một cô bé chừng 12 tuổi, nhưng Alma lại dễ dàng nhấc bổng cô bé lên ngang đầu mình mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Alma xoay cô bé vòng vòng dịu dàng như một người cha chơi đùa với đứa con của mình vậy.
Trong đôi mắt đang loá cả lên do bị xoay, cô bé con ré lên trong vui sướng.
Trò đó kéo dài được một lúc, rồi cuối cùng thì Alma dịu dàng đặt cô bé xuống đất.
Selia dường như có hơi miễn cưỡng, nhưng dù vậy, cô bé vẫn vui vẻ bước xuống.
…Ở kiếp trước, Alma luôn dùng kính ngữ… nhưng “Alma Shijima” trước mắt mình đây lại nói với một giọng đậm chất nghiêm trang.
Tôi băn khoăn không biết điều này có phải đã thay đổi sau khi tôi chết đi, hay là con bé đã luôn như vậy những lúc tôi không ở gần…. Tâm trí tôi loạn cả lên, và tôi cứ nghĩ về một chuyện vô nghĩa như thế.
“Được rồi. Có vài chuyện mà ta muốn hỏi em, nhưng trước đó thì, em tên là gì thế?”
“Em tên Selia. Tại sao Alma-sama lại ở đây vậy ạ?”
“Vậy à. Selia, tên em đẹp lắm. Không có gì đâu, ta chỉ có chút công chuyện ở ngôi trường này thôi–Hửm? Còn một người nữa à?”
Trong khi đang vui vẻ nói chuyện với Selia, Alma để ý đến sự hiện diện của tôi.
Alma cúi xuống để nhìn vào mặt tôi. Nhìn vào đôi mắt mà tôi quá đỗi thân quen ấy khiến tôi tràn ngập một thứ cảm giác kì lạ.
Cái cảm giác khủng khiếp của việc chết đi và bỏ con bé lại. Nói ra toàn bộ điều đó trước khi lìa đời, để rồi rốt cuộc lại sống tiếp. Tôi không chắc rằng liệu có từ nào để diễn tả hợp lý hơn không, nhưng tóm lại thì nó giống như một cảm giác tội lỗi vậy.
Thứ đang ngự trị trong đống suy nghĩ lộn xộn của tôi là một cảm giác trách nhiệm mạnh mẽ.
Tôi phải chắc rằng mình không để lộ danh tính thật ra với con bé.
Con bé có một lòng ngưỡng mộ sâu sắc với Slava Shijima, nên hẳn sẽ khó nhận ra rằng tôi đã biến thành một đứa bé tộc elf…nhưng những hành vi của tôi có vô tình khiến con bé nhận ra hay không thì tôi không dám chắc.
Ngay từ đầu thì việc Slava Shijima đã chết là một chuyện sự thật không thể chối cãi. Người chết thì không thể sống lại được.
Rõ ràng là tôi mang tâm trí của Slava Shijima. Nhưng hiện tại thì cơ thể tôi là của Slava Marshall. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không còn là Slava Shijima nữa. Tôi chỉ còn là một đứa bé nhắm đến việc trở thành một võ sư mà thôi.
Đã 30 năm trôi qua. Slava Shijima đã chết từ lâu. Đó là một sự thật bất biến, và tôi cũng chắc rằng con bé đã dần chấp nhận sự thật đau buồn đó.
Không có cái lựa chọn để lộ danh tính thật ra. Dù tôi có là con bé, tôi cũng sẽ chẳng tin vào cái sự tình cờ may mắn này. Tôi muốn tránh gây rắc rối ở thế giới hiện tại.
…Biết nói thế nào đây nhỉ, ở thực tại, mối quan hệ của kiếp trước đối với mình của hiện tại là không cần thiết.
Có vẻ như là trong khoảng vài thập kỉ trước, Alma đã mang danh tiếng tôi lan xa và rộng hơn. Nếu tôi để lộ danh tính thật của mình ra cho con bé, con bé ắt hẳn sẽ lại làm như thế thêm lần nữa.
Tôi rốt cuộc cũng đã có được một cơ thể linh hoạt, nên giờ mà làm mất nó thì tiếc lắm.
Tên tuổi tôi càng nổi bao nhiêu, rắc rối mà tôi gặp sẽ lại càng nhiều bấy nhiêu.
Tôi không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra… Nhưng khi tôi đạt được đến đỉnh cao của võ thuật, tôi có thể để lộ ra danh tính của mình cho con bé.
Tôi nuốt cái ham muốn nói cho con bé biết thân thế của mình xuống và làm cho cái quyết tâm che giấy thân phận thật sự của mình kiên định hơn.
Tôi đã được ban cho cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tôi nhất định phải đạt được cái đỉnh cao huyền bí của cái danh ‘kẻ mạnh nhất’ mà không được thất bại.
Vì tôi đã quyết định thế, nên tôi phải chắc rằng mình không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
“Eh. Umm… rất vui được gặp chị?”
Vì vậy, tôi đã dùng câu ‘rất vui được gặp chị’ để không làm lộ hướng suy nghĩ của mình ra.
Không có lấy một chút manh mối thì tôi chắc rằng cả một thiên tài như Alma cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng thằng nhóc trước mặt con bé lại chính là sư phụ của nó.
“Rất vui được gặp em. Em là bạn của Selia hả? Tên em là gì thế?”
À thì, cũng không phải là tôi có thể tránh được câu hỏi phiền phức nhất đó.
Tên tôi giống với tên ở kiếp trước của mình–hay đúng hơn, tôi được đặt tên theo tên của mình.
Nếu nói tên mình ra cho Alma, tôi chắc hẳn sẽ làm sống lại những kí ức đau buồn của con bé. Nếu được thì tôi thích dùng một cái tên giả hơn… Nhưng vì Selia đang ở đây, nên tôi không thể làm thế được.
“Em tên là Slava Marshall. Em nghe bảo là ba mẹ em đặt tên em theo tên sư phụ của Alma-sama.”
Thế nên tôi quyết định nói thẳng nói thật. Từ cái lúc mà tôi quyết định che giấu thân phận của mình thì tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu được hỏi, tôi sẽ nói tên của mình ra, dù cho đối phương có là người thân của mình ở kiếp trước.
Quả nhiên là thêm cái đuôi ‘-sama’ vào tên của con gái mình khiến tôi cảm thấy không tự nhiên, nên tôi mém tí nữa là lỡ miệng vứt luôn cái kính ngữ ấy. Việc tôi không nói lỡ lời cũng chỉ là trong cái rủi có cái may.
“…Ra vậy. Từ tên sư phụ của ta….”
Giờ thì con gái tôi sẽ nghĩ gì đây? Có vẻ như đáp án cho câu hỏi của tôi là viễn cảnh tồi tệ nhất.
Alma nhìn xuống, với nụ cười hiện hữu một chút ám muội. Con bé rưng rưng vài giọt lệ trên mắt.
…Đã 30 năm trôi qua, và con bé vẫn không quên được nỗi buồn ấy ư? 30 năm có vẻ là một quãng thời gian dài đối với mình, nhưng với một elf thì từng ấy thời gian lại không dài đến thế, nên mình cho rằng điều này âu cũng có thể hiểu được.
Thấy con gái mình rơi nước mắt như thế, tôi chỉ muốn nói thân phận thật của mình ra—nhưng dù sao thì con bé cũng chẳng thể tin được điều đấy. Vì thế mà tôi không nói cho con bé nghe.
Một lúc sau, con bé kiềm lấy những giọt nước mắt của mình và mỉm cười.
“Đó là một cái tên hay đấy. Đó là tên của vị võ sư mạnh nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử. Em hãy trở thành một người đàn ông huy hoàng như cái tên đó nhé?”
“V-vâng ạ?”
Alma nở một nụ cười và quay trở về với vẻ thường ngày của mình. Con gái tôi thật mạnh mẽ.
Nhưng, ‘vĩ đại nhất và mạnh nhất’ à? Dù tôi có là cha con bé, nhưng nói như thế này thì chẳng phải con bé đã tâng bốc tôi hơi quá rồi sao?
Chuyện lại trở thành một dịp để tôi nghe người khác định giá về mình. Nhưng… đúng thật là tôi vẫn cảm thấy ngượng mà.
Giờ nghĩ lại thì đúng thật là từng có lúc con bé tôn thờ tôi như tôn thờ một tôn giáo. Tôi đoán là lúc đó mình nên khước từ cái kiểu cảm xúc đó một cách đàng hoàng.
“Giờ thì, Slava, Selia. Có chuyện mà ta muốn hỏi hai đứa. Hai đứa biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Alma đứng thẳng người lên thay vì tiếp tục cúi xuống để nhìn vào mặt tôi.
Giờ con bé nhắc lại nên tôi mới nhớ ra, con bé có bảo là muốn hỏi gì đó. Có vẻ như con bé muốn biết đường đi đến phòng hiệu trưởng.
“Vâng. Để đến đó, chị… Không, nghĩ lại thì, em sẽ dẫn chĩ đi. Đường đi thì có hơi phức tạp, mà em thì lại không tự tin rằng mình có thể chỉ cho chị đàng hoàng được.”
“Ra vậy. Thế thì ta nhờ em nhé.”
Để có thể dẫn Alma đến cái phòng hiểu trưởng hơi khó đến ấy một cách hiệu quả, tôi đứng dậy và đặt bản sao quyển ‘Lịch sử Võ thuật’ sang một bên.
Alma trông khá vui vẻ khi nhận lời đề nghị của tôi.
“Yay! Đi chung với Alma-sama!”
“Woa woa. Selia, em năng động thật đấy.”
Selia vui vẻ mà nhảy về phía Alma.
Giống như ban nãy, Alma đón lấy Selia một cách dễ dàng và ôm lấy cô bé trong tay mình.
Nếu bạn nghĩ từ góc độ con người thì, nâng một cô bé bằng một tay – dù cho cô bé có nhỏ cỡ nào – cũng không thể là một chuyện dễ dàng với một cô gái 20 tuổi… Chưa kể Alma còn bước đi một cách bình thưởng như thể con bé thậm chí không cảm thấy được trọng lượng của Selia vậy.
Khi tôi tập trung mắt mình hơn 1 chút, tôi để ý thấy một lớp ma pháp cực kì mượt mà và mạnh mẽ bao bọc lấy Alma. Tốt lắm. Có vẻ như con bé vẫn còn tiếp tục luyện thiền định.
Tôi có thể thấy học trò của mình trưởng thành đến mức không ngờ như thế này, vô tình thay, tôi gật đầu hạnh phúc.
“Giờ thì mọi người cũng đã tập trung lại ở đây, chúng ta cùng đến giảng đường thôi nào.”
Sau khi dẫn Alma đến phòng hiệu trưởng, tôi quay về lớp học của mình, nơi mà tôi chờ đợi muốn ngái ngủ đến khi thầy chủ nhiệm, Finley McGavan, làm tôi giật mình tỉnh lại bằng cái giọng lớn tiếng của ông ấy.
Ông thầy nhìn quanh lớp học bằng một vẻ mặt điềm tĩnh. Khi tôi nhìn sang hai bên thì thấytrừ vài đứa con trai vắng mặt ra, hầu như ghế nào cũng có người ngồi cả.
Nói mới nhớ, họ có bảo rằng chiều nay sẽ có một buổi họp.
Tôi đi theo trợ giáo, người dẫn một đám nhóc chỉ vừa bước sang tuổi 12.
không hiểu sao mà bạn cùng lớp của tôi lại quyết định rằng tôi sẽ là đại diện cho lớp. Thế là tôi đứng thành hàng ngày sau lưng Giáo sư Finley.
Về phần việc của một đại diện lớp thì, tôi phải chắc rằng không ai trong hàng vắng mặt.
“Thưa giáo sư, mọi người đều ở đây rồi ạ.”
“Cảm ơn, Slava-kun. Thế chúng ta đi nhé?”
Sau khi nghe lời báo cáo của tôi, ông giáo sư tự mình nhìn sơ một lượt và bắt đầu bước đi.
Chúng tôi cứ như một đàn vịt con. Khi tôi bắt đầu bước đi theo sau ông thầy, 20 học sinh còn lại cũng nhận ra rằng họ phải đi theo tôi, và họ cũng bắt đầu bước theo.
Chúng tôi gặp mặt những lớp và học sinh ở các năm khác, và chúng tôi đều bước cùng nhịp với nhau. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến được giảng đường tráng lệ của Học viện Alfalei.
Tôi tự hỏi không biết có lý do gì đặc biệt để phải trang trí vật trang hoàng sang trọng rải rác khắp sảnh không. Khi tôi hỏi thì họ lại bảo là chúng được xây cực kì vững chắc. Tôi bước đến giảng đường và nghiêng đầu ngơ ngác trước tính yêu vẻ đẹp và chức năng tốt của một phần văn hoá của elf. Tôi ngồi xuống khu vực mà lớp của mình ngồi. Khi tôi vừa nói ‘tĩnh tâm nào’ vừa ngồi xuống, tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa dứt được thói quen kiếp trước của mình.
…Giờ thì, rốt cuộc thì buổi họp này là nói về cái gì đây?
Hiệu trưởng đã đứng sẵn trên bục.
Mặc dù mang dòng máu của elf, ông ấy lại có mái tóc trắng và bộ râu rậm rạp bạc phơ. Tôi nghe đồn rằng ông ta đã hơn 1000 tuổi; Từ khi lịch sử nhân loại bắt đầu được ghi chép thì ông ấy đã sống cho đến tận giờ, chắc có thể gọi là hoá thạch rồi nhỉ. Nếu được thì tôi cũng muốn sống lâu như thế. Nếu có được từng ấy thời gian, tôi chắc rằng mình sẽ có thể thấy được đỉnh cao của võ thuật.
“E-ehèm. Mấy đứa đều nghe rõ ta nói chứ?”
Giọng của hiệu trưởng được truyền đến mọi ngóc ngách trong giảng đường nhờ và một viên đá ma thuật được lắp đặt trên bục.
Khi tôi còn đang ghen tị về tuổi của ông ta thì các học sinh còn lại đều đã đến.
Trước khi tôi nhận ra thì buổi bọp chiều đã bắt đầu.
“Tốt lắm, tốt lắm. Có vẻ như các em đều có thể nghe được lời ta nói. Thái độ của các em đều rất tốt. Vậy trước khi lời của lão hiệu trưởng ta đây trở nên nhàm chán thì ta nên nhanh chóng nói vào chủ đề chính nào.”
Ông lão elf mỉm cười vui vẻ và vuốt bộ râu của lão ấy.
Như ổng nói, lời của một vị hiệu trưởng thường dông dài và lôi thôi. Tuy đây chỉ là một kí ức mờ nhạt từ 100 năm trước– nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng khi tôi đến trường lúc còn là con người, lời của hiệu trưởng cũng rất dài.
Tôi chưa từng hiểu được ý nghĩa trong những lời nói đó lúc bấy giờ, và tôi dám chắc rằng bây giờ cũng không khác gì hơn. Điều này có lẽ đã khác đi nếu tôi là một lão già có học quay lại trường học, nhưng tôi chỉ là một tên ngu ngốc bị ám ảnh bởi sức mạnh. Ắt hẳn là nội dung của những lời mà tôi nghe đều ‘vào tai này mà ra tai kia’ mà thôi.
Điều này cũng có nghĩa là hiệu trưởng đã có một quyết định đúng đắn.
Con nít ở cái tuổi này chỉ là một đám nhóc ranh, chúng không thể hiểu được mấy lời nhàm chán
“Tốt. Giờ thì xin mời cô.”
Hiệu trưởng rời mắt khỏi đám học trò và nhìn về phía bên trái mình.
Bục được bố trí theo kiểu mà có thể đi lên từ cả hai bên trái phải; cũng vì thế mà từ vị trí của tôi, có vẻ như ai đó đang bước vào từ phía bên phải.
Giờ thì, rốt cuộc thì ai đến đây? Ngay khi tôi bắt đầu có ý đoán thử thì, một bóng người bước ra.
…Mái tóc xanh đung đưa theo từng nhịp chân của cô ấy.
Mái tóc xanh mà tôi mới được thấy ở khoảng cách rất gần giờ đang đu đưa từ đằng xa. … Không thể nào.
“Giờ thì, Alma-dono, cô chào các học sinh đi ạ.”
“Vâng. … Vài đứa trong số các em có lẽ đã biết ta, nhưng ta vẫn muốn giới thiệu lại, ta tên là Alma Shijima. Từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu dạy võ thuật ở trường này. Các em sẽ bắt đầu học võ thuật, và ta mong rằng các em không chỉ rèn luyện được thân thể, mà còn rèn luyện được cả nội tâm. Dù không được lâu nhưng ta mong rằng chúng ta sẽ có được những giờ phút vui vẻ với nhau.”
Tiếng hân hoan vỡ ra ngay lập tức. Tai tôi bị tấn công bởi một tràng la hét chói tai.
Không phải đến mức “có lẽ một vài đứa đã biết ta”, mà là không ai ở đây là không biết đến con bé! Cảm xúc mạnh liệt của đám nhóc này đủ khiến tôi nghĩ thế.
Tôi những tưởng rằng bảo không một ai không biết đến Alma là có hơi chém gió quá, nhưng giờ thì miệng tôi há hốc cả ra khi nhận ra rằng điều đó đúng là thật
Và không chỉ có thế, con bé lại còn sẽ dạy võ thuật ở đây. Tôi băn khoăn không biết liệu mình có thể giấu được thân phận thật nữa không đây.
Tôi trút một tiếng thở dài. Ngay từ đầu thì việc tập luyện đã không dễ dàng rồi, và giờ thì nó lại càng trở nên khó khăn hơn.
0 Bình luận