8
Ngày hôm sau, cả nhóm vẫn tiếp tục nhẹ nhàng thư giãn.
Lecan đột nhiên hỏi Arios trong khi họ đang ăn bữa sáng khi trời đã gần trưa.
“Arios. Chú thuật sư là gì.”
“Chú thuật sư? Ý thầy là những pháp sư chuyên về chú thuật phải không ạ?”
“Chú thuật là gì.”
“Hơ? Không lẽ đây là một bài kiểm tra ạ?”
“Không. Tôi hỏi vì tôi không biết.”
“Hơ? Kìa sư phụ, đừng nói là thầy đang đùa con đấy nhé. Ừm, xem nào, chú thuật là phương pháp yểm hiệu ứng nguyền rủa lên vũ khí hoặc vật phẩm bằng cách tiêu thụ những vật dẫn nhất định cùng với ma lực.”
“Vật dẫn là những cái gì.”
“Con thấy chúng là những phần nhất định thu được từ một loài ma thú nhất định nào đó. Con cũng nghe nói rằng hầm ngục ở đây xuất hiện nhiều loài ma thú với bộ phận có thể sử dụng để làm vật dẫn cho chú thuật.”
“Vậy là tùy theo lời nguyền sẽ dùng vật dẫn khác nhau à.”
“Con tin là người ta sẽ cần tới nhiều vật dẫn khác nhau cho mỗi lời nguyền. Hiệu ứng mà lời nguyền gây ra sẽ phụ thuộc vào những điều kiện như hỗn hợp các loại vật dẫn bao gồm gì, lượng ma lực đổ vào nhiều ít ra sao cũng như quá trình thực hiện thế nào.”
“Ta có thể chống lại đám chú thuật này được không.”
“Chắc hẳn là có thôi ạ. Con cũng không biết nhiều về lĩnh vực này. Theo con, thường thì người ta sẽ tìm cách kiếm một vật phẩm mang Ân sủng để chống lại một số hiệu ứng nhất định mà những lời nguyền được chú thuật gây ra.”
“Liệu chú thuật có thể gây tác động trực tiếp lên ai đó đang ở địa điểm rất xa so với người dùng không.”
“Chà… Hừm. Con cũng không rõ nữa. Con chưa nghe tới chuyện ấy bao giờ.”
“Liệu chú thuật sư có thể sử dụng chú thuật lên đối thủ trong khi đối đầu trực tiếp không. Hay là, chú thuật có hiệu quả trong thực chiến không.”
“Chuyện ấy…Con cũng không dám chắc, nhưng theo con thì việc ấy không khả thi. Con chưa từng nghe tới việc chú thuật sư được sử dụng khi có chiến tranh bao giờ. Công việc của chú thuật sư là yểm nguyền lên vũ khí và mài dũa kỹ năng của bản thân. Họ chẳng việc gì mà phải đem tính mạng mình đi đánh cược ngoài chiến trường.”
(Cách suy nghĩ của cậu ta gần với một quý tộc hay binh sĩ hơn là mạo hiểm giả.)
Ở thế giới cũ, Lecan chưa từng gặp phải một công cụ yểm nguyền nào có tác dụng tức thì lẫn độ chết chóc như những thứ ở thế giới này.
Nhưng đổi lại, những phù chú sư có thể yểm nguyền lên đối phương kể cả khi mục tiêu đang ở một nơi rất xa. Tuy không có lời nguyền nào đủ khả năng để lập tức kết liễu mục tiêu, nhưng những lời nguyền cao cấp có thể dẫn tới tử vong sau nhiều ngày.
Thế giới này không biết tới khái niệm nguyền rủa từ xa, nhưng có vẻ như họ lại có cách yểm những lời nguyền mạnh mẽ lên công cụ.
Lecan cần phải điều chỉnh và làm quen dần với những điểm khác biệt giữa lẽ thường của cả hai thế giới, tiêu biểu như việc này.
“Nghe chị bảo này Arios. Cái tên Lecan này ấy, lâu lâu lại tỏ ra chẳng biết gì như vậy đấy.”
“Ồ, có chuyện như vậy ấy ạ.”
“Un. Và chị nghĩ đấy chẳng phải là kiểm tra hay gì đâu, mà anh ta đúng là chẳng biết gì thật.”
“Eda.”
“Vâng?”
“Sao cô lại xưng chị em với Arios?”
“Ơ kìa, trông Arios thế này cơ mà.”
“Không. Trông trẻ thế thôi, nhưng chắc chắn cậu ta lớn tuổi hơn cô đấy.”
“Không không, thưa sư phụ. Cô Eda đây là một người đồng môn với con. Một vị tiền bối. Bản thân con còn mong cô ấy coi con là bề dưới ấy chứ.”
“Không không, không có chuyện đấy đâu. Arios là em của chị. Thế thôi.”
“Thôi được, miễn cả hai thấy thoải mái là được.”
Lecan vẫn còn giữ con <Dao Găm của Stra> trong <Kho Chứa>. Nó là một vật phẩm hầm ngục với Ân sủng <Xuyên Kháng Nguyền Rủa> và <Xuyên Kháng Độc>, là món vũ khí mà Dovor, tên sát thủ từng tấn công Lecan sở hữu. Nó còn được gắn với dây tơ của <Nhện Đốm (Hadrin)>, thứ đã được Lecan tháo bỏ. Theo Shira, nọc độc của <Ngũ Thủ Đại Xà (Gavanurin)> vẫn sẽ duy trì độc tính trong một thời gian, nên Lecan vẫn giữ con dao kỹ trong bao.
Nhờ sử dụng <Giám Định>, Lecan biết được cả <Dao Găm của Stra> lẫn dây tơ Nhện Đốm đều là những thứ tới từ Hầm ngục Ninae.
Hầm ngục này là nơi rơi ra những thứ vũ khí như vậy.
Vì anh muốn lấy <Ngọc Bảo Hộ của Zana> làm phương án cuối cùng, xem ra anh cần phải trang bị <Dao Găm của Harut> mọi lúc mọi nơi.
9
Cả ba đang đi dạo trên phố.
Họ kiếm được một cửa hàng bán <Hộp> và quyết định ghé vào.
Ngay lúc này, tiền mặt, trang bị, đồ dùng cá nhân, thức ăn và mọi tài sản các Lecan có trên người đều đã được cất trong <Kho Chứa>. Nó là kỹ năng anh nhận được từ một hầm ngục nọ, với quy tắc hoạt động khác hoàn toàn với <Hộp>. Chắc chắn <Kho Chứa> của Lecan tốt hơn hẳn nếu đêm so với <Hộp> của thế giới này.
Việc ấy không có gì xấu, nhưng Lecan chẳng biết anh còn lại bao nhiêu tiền.
Việc phải tìm cách giấu <Kho Chứa> khỏi những người xung quanh mỗi khi đi mua đồ cũng rất phiền phức.
Thế nên, anh tính mua một cái <Hộp> nhỏ dành riêng cho việc cất tiền.
Tuy được gọi là hộp, nhưng thường túi là thứ có khả năng này, và cửa hàng này chuyên bán <Hộp> có dạng túi. Nói đúng hơn thì chúng là những chiếc túi đã được yểm chức năng <Hộp>.
Khách hàng cũng có thể yêu cầu yểm chức năng <Hộp> lên túi, lọ hay hộp được họ mang theo. Miễn là nếu cửa hàng có dịch vụ này. Nhưng làm vậy sẽ khiến chi phí phải trả tăng lên gấp bội so với việc mua một cái đã được yểm sẵn, nên thường thì người ta không làm như vậy.
Sức chứa của <Hộp> có thể lớn hơn từ mười tới mười lăm lần kích thước gốc tùy theo cách làm. Mọi thứ lớn hơn mức trên đều sẽ trở thành yêu cầu đặc biệt. Người ta còn đồn rằng có một vài pháp sư còn có thể đẩy sức chứa của vật mang <Hộp> lên gấp trăm lần.
Độ bền chắc của một cái túi mang <Hộp> vẫn sẽ nhỉnh hơn độ bền của cái túi ban đầu. Khi đã được yểm <Hộp>, cái túi sẽ không thể bị rách từ bên trong, và đồng thời phần bên ngoài của nó cũng sẽ trở bên bền hơn chút ít.
Nhưng kiểu gì thì kiểu, một cái túi vẫn chỉ là một cái túi. Một nhát cắt sẽ làm nó bị rách, dùng nhiều sẽ khiến nó bị sờn. Nếu như nó bị rách, mọi thứ được chứa bên trong sẽ lập tức tràn ra ngoài.
Và đó là lý do tại sao thương nhân thường tránh sử dụng <Hộp> khi vận chuyển hàng hóa trừ một số loại hàng đặc biệt. Thực phẩm là một ví dụ tiêu biểu, nhưng kể cả thế thì họ vẫn sẽ chỉ sử dụng loại túi đã được tăng sức chứa lên gấp năm lần. Bất cứ loại nào lớn hơn thế sẽ kéo theo việc mua mới, bảo dưỡng hay thay thế sẽ xén mất một khoản lớn khỏi lợi nhuận của họ, và xử lý những tai nạn dính tới những cái <Hộp> như vậy chẳng phải công việc dễ dàng gì.
Chaney là người dạy cho anh những điều này. Vì Chaney đâu có kiến thức gì về cách các mạo hiểm giả dùng <Hộp> khi thám hiểm hầm ngục, và Lecan cũng chẳng khác gì.
Những mạo hiểm giả mà Lecan thấy tại thị trấn này thường đeo hai hoặc ba cái túi cỡ vừa sau lưng, nhưng dùng chúng để chứa vật phẩm hầm ngục có vẻ không ổn. Vì <Hộp> không thể chứa những vật phẩm lớn hơn kích thước của cái túi.
Lecan mua một cái <Hộp> bằng nắm tay và hai cái túi lớn không có <Hộp>. Cùng với một cái túi da để bọc bên ngoài túi có <Hộp>. Do cái <Hộp> được làm bằng vải, bọc nó bên trong một cái túi da sẽ phần nào giảm được khả năng bị rách cũng như việc cái túi bên trong bị sờn đi.
Eda mua một một hộp đựng trang sức.
Arios tò mò xem qua đủ các loại <Hộp>, nhưng sau cùng thì cậu ta lại chẳng mua cái nào. Arios đã có ít nhất ba cái <Hộp> trên người rồi. Chắc chắn là quá đủ.
Họ rời khỏi cửa hàng và đi tới một chỗ ít người qua lại.
Lecan dừng chân, quay lại và mở miệng gọi người phụ nữ đang đi theo sau ba người bọn họ.
“Cô có việc gì với tôi à?”
4 Bình luận