12
Cả nhóm đã tới phòng đấu tập tại Hội Mạo hiểm giả.
Heles đang ngồi trên ghế đi văng và mặc trang bị.
Thứ trang phục trông có vẻ được may rất cầu kỳ mà Lecan liếc thấy khi cả bọn đang đi dạo là một loại giáp, được gọi là <Giáp Lưới>. Từ đầu tới ngực, rồi tay trái và tay phải, xuống đến hông và cả chân phải lẫn chân trái, bộ giáp này phủ lên toàn bộ cơ thể cô. Thậm chí nó còn bọc lấy cả vùng đầu từ hai bên thái dương xuống tới tận cổ, chỉ trừ hai bên mắt, miệng và mũi cô là vẫn được để hở.
Và cô ấy còn mặc thêm một bộ giáp nữa lên trên lớp giáp này.
Đây không hẳn là một bộ giáp trụ toàn thân, mà chỉ có những tấm kim loại phủ lên các bộ phận trọng yếu của cơ thể được nối với nhau bằng da của ma thú.
“Chà. Giáp với các bộ phận được làm từ Thép Bạc Dylan[note46232], da của Đại Viêm Long[note46233] (Urvanzam), dây tơ của Nhện Lớn Tám Mắt[note46234] (Gienur Hador). Lâu rồi tôi mới được thấy một bộ giáp hoành tráng tới mức này.”
“Ồ, Arios, tuy tuổi đời còn trẻ mà cậu đã hiểu biết nhiều như vậy rồi sao, trông cậu còn chưa tới hai mươi.”
“Ấy không không. Trông vậy thôi, nhưng thực ra tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi.”
“Cho phép tôi xin lỗi.”
“Và thanh kiếm kia.”
“Hưm?”
“Được làm từ Bạc Phép[note46235] (Corad).”
“Chẳng cần xem qua mà anh vẫn có thể biết chuyện ấy ư.”
“Ai biết thì sẽ biết thôi.”
Đúng như Lecan nghĩ, diện mạo của Arios trông quá trẻ kể cả với những người thuộc thế giới này. Lecan không dám chắc chắn hoàn toàn vì anh không hề tự tin trong khoản ước lượng tuổi tác của những người thuộc thế giới này, nhưng Arios trông quá là trẻ.
Nếu xem xét những hiểu biết, mắt nhìn đời, cũng như sự điềm tĩnh lẫn cách mà cậu ta suy xét, và trên hết, kỹ năng dùng kiếm của cậu ta, việc Arios chỉ mới tầm hai mươi đúng là không bình thường.
(Tên này, xem ra không trẻ như vẻ bề ngoài.)
Heles chính thức mặc giáp xong xuôi sau khi đã đội lên đầu một cái mũ giáp bằng kim loại. Chỉ có mỗi vùng quanh mắt cô là hở ra. Tuy nhiên, ở vùng miệng có một cái lỗ, và ở hai bên tai cũng được đục nhiều lỗ nhỏ, hẳn là cô ấy có thể nghe và tiếp lời người khác một cách bình thường.
“Để mọi người phải chờ lâu rồi.”
“Tôi nói trước. Cái tôi muốn thấy không phải kiếm thuật. Mà là khả năng chiến đấu của cô.”
“Hưm? Vậy là chúng ta có cùng một mục đích rồi, anh Lecan.”
“Hả.”
“Tôi xin phép được dùng hết sức.”
“Đương nhiên. Đừng nghĩ cô có thể đối mặt với tôi trong khi che giấu khả năng.”
Heles rút kiếm ra. Một thanh kiếm ánh màu bạc tuyệt đẹp.
Và rồi cô ấy để ma lực của bản thân chảy tới thanh kiếm. Nó lập tức được phủ trong một lớp ánh sáng màu tím gợn sóng không ngừng.
Lecan đã từng được thấy thứ gì đó giống như vậy rồi.
Thanh kiếm <Trảm Thiên Thạch> mà Nike sử dụng. Một thanh kiếm có khả năng trở nên sắc bén tới không tưởng nhờ vào ma thuật.
(Cô ta cũng sử dụng kiếm phép à.)
(Thú vị đấy.)
Miệng Lecan dần nở một nụ cười, và rồi anh rút thanh <Kiếm của Rusk> ra.
Nhưng nụ cười ấy lập tức bị dập tắt.
(Đùa, kiếm thuật y đúc từ trường lớp ra à.)
(Chán chết.)
Tuy Heles chỉ mới đang thủ thế sẵn sàng, Lecan đã có thể tưởng tượng cách cô sẽ tấn công một cách rõ mồn một.
Rất có thực lực. Sở hữu cả tốc độ lẫn sức mạnh.
Khả năng tập trung cao. Tinh thần chiến đấu cũng không tồi.
Nhưng cô ấy quá bộc trực.
Nếu đem ra so sánh cùng những mạo hiểm giả thường xuyên chiến đấu với ma thú, những kiếm sĩ đã nắm nằm lòng kiếm thuật dùng để chiến đấu giữa người với người thường có tư duy chiến thuật cao hơn hẳn. Tại sao cách cô ấy chiến đấu lại thẳng tuột và khuôn khổ thế này.
Anh phải chấm dứt vở kịch này càng nhanh càng tốt.
Ngay khi Heles chuyển sang thế lấy đà để lao tới, Lecan tung ra một ma thuật.
“<Nổi Gió (Wizel)>!”
Bị đẩy bởi một cơn gió thình lình từ thổi tới từ phía sau, Heles mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.
Lecan vung kiếm xuống ngay trước mặt cô.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Kiếm của Heles được vung nhanh tới chóng mặt, chém vào kiếm của Lecan.
Hoặc trông là như vậy, vì kiếm của Heles đã đi qua kiếm của Lecan.
Không, Lecan đã thu kiếm lại để né nhát chém của Heles.
Và rồi, Lecan đập kiếm của mình xuống trán Heles.
Tiếng kim loại bị đập vào nhau keng lên một cái đinh tai, và Heles gục tại chỗ.
Lecan đưa kiếm trở vào bao.
Ánh mắt anh đang dính chặt lấy Heles, cô gái vẫn đang bất tỉnh.
“Arios. Cậu thấy chứ.”
“Vâng ạ. Phản xạ rất tuyệt vời.”
“Cô ta rất có tài.”
“Quả là như vậy ạ.”
“Nhưng tài năng của cô ta đã bị cái kiếm thuật sách vở cứng nhắc vừa rồi làm cho thui chột.”
“Hẳn là thầy dạy kiếm cho cô ấy là một người chưa từng tham gia thực chiến bao giờ.”
“Hồ. Ra vậy.”
“Một thầy dạy kiếm không biết cách áp dụng kiếm thuật trong sách vào trong một cuộc chiến thực thụ.”
“Tôi bắt đầu muốn chơi với cô ta rồi đấy.”
“Con cũng muốn được đích thân can thiệp vào người này.”
“Được, quyết định thế đi. Eda!”
“V-vâng.”
“Dùng <Hồi Phục> lên cô ta. Tổn thương tại đầu và cổ.”
“V-vâng. <Hồi Phục>!”
Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục lập tức hiện ra và ngấm dần vào trán Heles.
Heles mở mắt ra và ngồi bật dậy.
“T-tôi! Tôi.”
Cô ấy liền nhận ra Lecan và Arios đang nhìn xuống mình, và Eda đang quỳ bên cạnh.
“Tôi thua rồi phải không. Thảm bại tới mức chẳng thể giao kiếm lấy một lần.”
“Ờm, đừng hòng tôi để kiếm của mình chạm vào kiếm của cô.”
“Vậy ra anh có biết về kiếm phép sao.”
“Giờ cô ta đang có việc nên không ở đây, nhưng tổ đội bọn tôi có một thành viên sử dụng một vật phẩm mang Ân sủng có tên là <Trảm Thiên Thạch>.”
“<Trảm Thiên Thạch>! Một thanh kiếm nổi tiếng tới mức đó ư! Thì ra là vậy, anh là sư phụ của một kiếm sĩ mạnh mẽ tới nhường ấy.”
Heles chán thản cúi đầu xuống.
Lecan đáp lại trong đầu rằng, ‘tôi mới là học trò của bà ta’, nhưng không nói ra thành lời.
“Heles. Hiện giờ cô có còn kế hoạch tham gia vào tổ đội nào khác không?”
“Không.”
“Tốt, theo bọn tôi.”
“Hơ?”
“Nhưng tôi sẽ là người quyết định chúng ta thám hiểm tới tầng nào. Tôi chả quan tâm tới việc của cô. Hay hạn chót cái gì đấy. Bọn tôi chỉ ở đây tới ngày 25 của tháng thứ sáu là cùng.”
“A-a.”
“Mỗi khi chúng ta xuống một tầng, cho bọn tôi biết thông tin về tầng đó. Coi đấy là tiền công cho bọn tôi.”
“Vâng. Và phần thưởng cho mỗi tầng mới mà tôi tới là”
“Không cần thiết.”
“Nhưng mà”
“Phần thưởng này sẽ trói chân tôi lại với cô. Đừng hòng tôi chấp nhận thứ đấy. Còn nữa, những chuyện tiến tới tầng sâu nhất chấm dứt tại đây. Bây giờ tổ đội tôi chưa có ý định đấy.”
“Đã rõ thưa anh.”
“Để tôi nhắc lại thêm lần nữa, bọn tôi tới đây để dạy cho Eda cách thám hiểm hầm ngục. Bọn tôi sẽ bỏ qua mọi nguy hiểm không đáng có. Nếu tôi quyết định dừng ở tầng nào, chúng ta sẽ dừng lại ở tầng đó. Không phàn nàn gì hết.”
“Tôi hiểu thưa anh. Tôi xin đặt cược vào khả năng tổ đội anh chợt muốn khám phá tới tầng sâu nhất của hầm ngục vậy.”
“Tôi sẽ là người phân chia chiến lợi phẩm. Sau khi đã quan sát, nếu thấy bọn tôi không đủ khả năng thì cô cứ việc rời đi. Tôi không ràng buộc cô một cái gì hết.”
“Không ràng buộc, không ràng buộc sao. Đã rõ. Tôi xin chấp nhận điều kiện của anh.”
[Tập 15 – Nữ kỵ sĩ Heles] Hết / Tập tiếp theo [Tập 16 – Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Trên]
2 Bình luận