The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vị khách rắc rối

Chương 24: Lời cầu cứu II

1 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

“Ừ nhỉ! Chúng ta có Kurumi mà! Iris, cậu vẫn còn Đá cộng hưởng, đúng không? Chần chừ gì mà không liên lạc ngay với Chủ cửa hàng-san” (Kate)

" A, Chúng ta sẽ dùng viên đá đó sao…? "(Iris)

Vì lý do nào đó, Iris lại không muốn dùng Đá cộng hưởng - thứ duy nhất có thể cho Sarasa biết tình hình của họ.

"Sao thế? Chủ cửa hàng-san đã làm những viên đá đó và Kurumi để đề phòng trường hợp như thế này mà? Nếu không dùng nó bây giờ thì bao giờ dùng? "(Kate)

"Tớ biết rồi, nhưng…"(Iris)

"Đừng bảo là… chúng ta phải trả tiền nếu dùng nhé? Tưởng cô ấy cho miễn phí." (Kate)

" Không, không. Đúng là miễn phí, nhưng… "(Iris)

Iris ngoảnh mặt sang bên và lẩm bẩm một mình.

“…Nhưng đổi lại, tớ phải làm một việc xấu hổ cho cô ấy…"(Iris)

"Hử? Gì cơ?"(Kate)

"K, Không có gì!"(Iris)

Iris hoảng hốt lắc đầu. Cô không muốn Kate biết điều mà Sarasa yêu cầu cô làm để đổi lấy viên đá.

Vài ngày trước, khi Sarasa sắp hoàn thành mấy viên Đá cộng hưởng, cô ấy đã gọi riêng Iris đến xưởng.

Cổ nói với Iris rằng sẽ cho cô một Đá cộng hưởng miễn phí, nhưng Iris phải đội một chiếc băng đô tai mèo và tạo dáng dễ thương như mèo trong khi nói một câu dễ thương, câu nói đó sẽ được dùng làm âm báo động cho món tạo tác.

Tất nhiên, Iris từ chối ngay, nhưng sau khi nghĩ rằng mình có thể nhận được một tạo tác quý giá có thể cứu mạng mình, cô đã nghe theo Sarasa.

Nghĩ tới cảnh giọng nói dễ thương của mình sẽ vang khắp cửa hàng khi đập vỡ Đá cộng hưởng, Iris cực kì do dự.

Sarasa và Lorea chắc chắn sẽ nghe thấy, nhưng sẽ rất xấu hổ nếu Andre và các Collector khác cũng có mặt trong cửa hàng lúc đó.

Song, tình hình hiện tại cực kì nguy cấp. Như Kate nói, cô phải dùng Đá cộng hưởng ngay bây giờ.

“Thế thì còn đợi gì nữa? "(Kate)

"Ugh…"(Iris)

Với động tác lề mề, Iris lấy Đá cộng hưởng ra khỏi túi và thở dài nặng nề.

"Hahh… Được rồi, làm thôi… Eii!"(Iris)

Cô đập mạnh viên đá xuống đất.

Viên đá vỡ thành từng mảnh, hóa thành bụi và cuối cùng biến mất.

Kate chớp mắt vài lần trong khi nhìn viên đá biến mất. Cổ hơi thất vọng vì hiệu ứng chỉ có thế. Cứ tưởng viên đá sẽ phát sáng hoặc tạo ra âm thanh gì đó chứ.

"Xong rồi á hả? "(Kate)

"Ừ… "(Iris)

“Thế sao mặt cậu đỏ lên thế? "(Kate)

"Làm ơn đừng hỏi mà… "(Iris)

Iris nhìn đi chỗ khác, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Cô không thể giấu nổi sự xấu hổ khi tưởng tượng giọng mình nói câu dễ thương đang vang vọng khắp cửa hàng lúc này.

"Đó là tạo tác mà Sarasa-kun đưa cho hai đứa để dùng trong trường hợp khẩn cấp à? "(Nord)

"Vâng, giờ Chủ cửa hàng-san hẳn đã biết chúng ta cần giúp đỡ… đúng không? "(Kate)

"Ừ, ừ. Sau khi nhận báo động, cô ấy sẽ kiểm tra tình hình ở đây qua Kurumi. "(Iris)

Đây là lần đầu tiên Iris sử dụng Đá cộng hưởng, nên cô cảm thấy hơi không chắc chắn.

Cô lấy Kurumi, đang bám vào ba lô của mình, đặt nó ngồi trên lòng bàn tay.

Iris, Kate và Nord sau đó nhìn chằm chằm vào Kurumi, chờ đợi một phản ứng nào đó.

Tuy nhiên, Kurumi chỉ nằm dài và ngáp như một con gấu buồn ngủ.

" Gauu~… "(Kurumi)

"………. "(Iris, Kate & Nord)

Dù vậy, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không rời mắt.

"Ừm… Sao lâu thế."(Iris)

"Anh nghĩ Sarasa-kun đang gặp khó khăn trong việc đồng bộ ý thức với người bạn nhỏ này."(Nord)

"Anh nghĩ vậy à? Nhưng trước đây cô ấy làm rất nhanh mà."(Iris)

"Có lẽ vì lúc đó em ấy ở gần con gấu này. Bình thường thì sẽ mất vài phút để đồng bộ tâm trí với Homunculus ngay cả khi chủ nhân đang ở gần nó đấy."(Nord)

"Vài phút? Nhưng lúc đó cô ấy làm trong vài giây thôi."(Iris)

"Thật sao? Sarasa-kun quả là tuyệt vời… Dù vậy, anh nghĩ em ấy đang gặp khó vì vị trí của chúng ta giờ khá xa. Hơn nữa, chúng ta đang ở trong hang động. Thông thường, điều này là bất khả thi với hầu hết các nhà giả kim, nhưng… Sarasa-kun biết hang Salamander này xa nhà em ấy bao xa, đúng không? Hẳn là em ấy rất tự tin rằng mình có thể làm được. "(Nord)

"Ừm… Thực ra, trước khi chúng ta đi, cô ấy nói rằng có thể chỉ vừa đủ để liên kết với Kurumi." (Iris)

"Vừa đủ hả…? Vậy là không chắc chắn? Thôi thì cứ tin vào em ấy và tiếp tục đợi thôi."(Nord)

Iris và Kate gật đầu với Nord và tiếp tục quan sát Kurumi.

Tuy nhiên, Kurumi chỉ nằm dài, bò qua bò lại, và lăn lộn trong tay Iris.

"Kate, nhìn kìa~" (Iris)

"Vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ~" (Kate)

"Kuchu kuchu kuchu~” (Iris)

Trong khi Kurumi nằm ngửa, Iris dùng ngón trỏ cù vào bụng nó.

Kurumi sau đó vỗ vào ngón tay Iris vài lần, như muốn bảo cô dừng lại.

"Ahh~ Dễ thương quá~"(Iris)

"Fufu~ Ừ, thật…… Hử? "(Kate)

Thấy Kurumi liên tục vỗ vào ngón tay Iris, Kate nhận ra điều gì đó không ổn.

"Ừm, Iris… Tớ nghĩ đó là Chủ cửa hàng-san đấy."(Kate)

"Hả? Hả!? "(Iris)

Iris lập tức rút ngón tay ra và nhìn kỹ Kurumi.

Kurumi đứng dậy, đặt tay lên trán và lắc đầu như thể nói, “Hahh… Mấy người đang làm gì vậy?”

Có vẻ Sarasa đã thành công liên kết tâm trí với Kurumi ngay khi Iris bắt đầu cù bụng nó.

" C… Có phải Chủ cửa hàng-dono không? "(Iris)

"Gau."(Kurumi)

Kurumi khoanh tay và gật đầu.

"T, Tôi xin lỗi! Tôi bị ngu!"(Iris)

Khi Iris cúi đầu, Kurumi giơ tay lên, ra dấu rằng không sao.

"Gau. Gau."(Kurumi)

Sau đó, nó nhìn quanh cả ba người và nghiêng đầu, như muốn họ giải thích tình hình.

"Chủ cửa hàng-dono, hiện tại chúng tôi bị kẹt trong hang. Một số phần của hang động sụp xuống, có lẽ vì con Kỳ nhông lửa đã nổi điên. "(Iris)

"Có lẽ cô đang bối rối vì chúng ta đã hạ con Kỳ nhông lửa, nhưng nó sống lại rồi. Nó tái sinh từ sông dung nham nhờ thí nghiệm kỳ quặc của Nord-san đấy." (Kate)

"Ahaha~ Mình được khen kìa~” (Nord)

"Tôi không khen anh!"(Kate)

Khi Kate gào lên với Nord, Kurumi thở dài và lắc đầu.

Sarasa đã có cảm giác rằng Nord sẽ gây rắc rối cho Iris và Kate, vì anh ta là một nhà nghiên cứu lập dị, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc anh ta sẽ hồi sinh cả Kỳ nhông lửa.

"Gau gau ga~u! Gau! "(Kurumi)

Kurumi cử động tay và đầu, thực hiện nhiều cử chỉ khác nhau.

Sarasa đang cố nói điều gì đó với Iris và những người khác. Tuy nhiênー

"Ừm… Tôi xin lỗi, Chủ cửa hàng-dono. Tôi không hiểu cô đang nói gì…"(Iris)

Thật không may, họ không thể hiểu được thông điệp của Sarasa chỉ bằng cách nhìn cử chỉ của Kurumi.

Kurumi đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc, rồi nhảy khỏi lòng bàn tay Iris.

Cô ấy sau đó viết gì đó trên mặt đất bằng bàn tay nhỏ bé của mình.

“Mọi người có đá ma thuật không? Với tốc độ này, Kurumi sẽ cạn ma lực mất.”

Các sinh vật giả kim, Homunculi, liên tục tiêu thụ năng lượng ma thuật ngay cả khi không hoạt động.

Kurumi không tiêu tốn nhiều năng lượng ma thuật khi chỉ bám vào ba lô của Iris, nhưng khi chuyển sang chế độ hoạt động sau khi Sarasa đồng bộ tâm trí với nó, mức tiêu thụ năng lượng ma thuật tăng vọt.

Và tất nhiên, nếu một Homunculus cạn năng lượng ma thuật, nó sẽ ngừng hoạt động. Nói cách khác… là chết.

Biết rằng Kurumi đang gặp nguy hiểm, Kate và Iris vội vàng lục tìm đá ma thuật trong hành lý của mình.

"Tớ chắc chắn vẫn còn một ít đá ma thuật… nhưng chúng ở đâu nhỉ…?"(Iris)

"Tớ có vài viên, nhưng không chắc đủ hay không…"(Kate)

"Cần đá ma thuật à? Anh có nhiều lắm, vì đôi khi anh cần chúng cho các thí nghiệm." (Nord)

Nói vậy, Nord lục lọi trong ba lô và lấy ra một túi da đầy đá ma thuật.

"Ôi! Tuyệt vời! "(Iris)

Nord đưa túi da cho Kurumi, và Kurumi lấy một viên đá ma thuật từ túi, bỏ vào miệng.

"Nhìn nó ăn đá ma thuật khiến tớ nhận ra nó không phải sinh vật bình thường, nhưng…"(Iris)

"Trông như nó đang ăn quả mọng ấy, dễ thương quá~ "(Kate)

"Đúng thật~ "(Iris)

Trong khi Iris và Kate đang quan sát, Kurumi ăn thêm một viên đá ma thuật nữa và lại viết lên mặt đất.

“Cảm ơn vì đống đá ma thuật. Tôi đã tính toán sai.”

Sarasa nghĩ rằng lượng năng lượng ma thuật cô truyền vào khi tạo ra Kurumi sẽ đủ để giữ cô ấy hoạt động ít nhất cho đến khi Iris và Kate trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên Sarasa tạo ra một Homunculus, nên cô không nghĩ rằng mức tiêu thụ năng lượng ma thuật sẽ cao như vậy khi cô đồng bộ tâm trí với Kurumi từ khoảng cách xa.

Nord có nhiều đá ma thuật trong túi da, nhưng Sarasa nhận ra rằng ngay cả năng lượng ma thuật cô tích trữ trong cơ thể Kurumi cũng cạn kiệt nhanh chóng. Cô lo rằng số đá đó không đủ để duy trì sự đồng bộ với Kurumi trong thời gian dài.

"Sarasa-kun, anh không phiền nếu em dùng đá ma thuật đâu, nhưng xin đừng ăn hết nhé. Ở đây tối đen như mực. Anh cần đá ma thuật để dùng tạo tác chiếu sáng này nữa." (Nord)

"Nord-san, tạo tác đó không cần nhiều năng lượng ma thuật đúng không? Em có thể dùng ma lực của bản thân để duy trì nó." (Kate)

"Thật ư? Anh lại không có nhiều ma lực lắm, cảm ơn em nhé! "(Nord)

Các tạo tác phát sáng tương đối phổ biến, và nhiều người sử dụng chúng.

Có nhiều loại khác nhau, từ loại dùng để đi trên đường phố vào ban đêm đến loại có thể chiếu sáng một khu vực rộng như ban ngày.

Tạo tác soi sáng của Nord có thể chiếu sáng đường hầm rất tốt, nhưng nó có nhược điểm là tiêu tốn khá nhiều ma lực, nên anh ta cần dùng đá ma thuật thường xuyên.

"Loại tạo tác này khá phổ biến, nhưng với những người như bọn em, chúng vẫn rất mắc. Ước gì mình có một cái…" (Kate)

"Chúng ta hiếm khi vào rừng vào ban đêm tớ nghĩ là không cần đâu. "(Iris)

"À ừ nhỉ…"(Kate)

"Gau! Gau!"(Kurumi)

Trong khi Iris và Kate đang luyên thuyên, Kurumi viết lên mặt đất và dậm chân.

“Chúng ta không có nhiều thời gian! Làm ơn kể chi tiết hơn về tình hình của mọi người để chúng ta quyết định phải làm gì.”

"À, đúng rồi. Được rồi, trước tiênーー" (Iris)

Iris bắt đầu giải thích. Cô kể cho Sarasa mọi chuyện xảy ra từ khi họ vào hang cho đến khi bị kẹt bên trong.

Kurumi khoanh tay và gật đầu trong khi lắng nghe Iris.

“Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ nghĩ cách thoát ra. Tôi không muốn lãng phí năng lượng ma thuật của Kurumi, nên tôi sẽ liên lạc lại sau. Trong lúc đó, mọi người có thể kiểm tra Gói khẩn cấp.”

Sau khi viết lên mặt đất, Kurumi ngồi xuống một lúc rồi bắt đầu bò quanh như thường lệ.

"Là Kurumi à? "(Kate)

"Gau~?" (Kurumi)

Sau khi Kurumi đáp lại Kate bằng cách nghiêng đầu như thường lệ, Kate mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế cô ấy lên bằng cả hai tay.

Trong khi đó, Nord tò mò nhìn Kurumi.

"Thật tuyệt vời… Anh rất ấn tượng vì Sarasa-kun đã xoay sở liên kết với chú gấu nhỏ này từ nhà. Không chỉ có thể chia sẻ tầm nhìn và thính giác với chú gấu này, em ấy còn khiến nó di chuyển như cơ thể của mình. Nhưng… Đó là vì Sarasa-kun là một nhà giả kim tài năng hay… vì chú gấu này đặc biệt…? Hmm… "(Nord)

"Nord-san, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." (Kate)

Kate ôm Kurumi vào ngực và giữ chặt như thể bảo vệ cô ấy khỏi ánh mắt tò mò của Nord.

Cô ấy nhìn Nord lạnh lùng, nhưng Nord dường như không bận tâm. Anh ta nhún vai và lắc đầu.

"Đừng lo. Anh sẽ không làm gì đâu. Không phải là anh không tò mò, nhưng Homunculus không phải đối tượng nghiên cứu của anh. Quan trọng hơn, Sarasa-kun nói ‘Gói khẩn cấp’ là gì thế?"(Nord)

"À, chắc là về gói đồ cô ấy đưa em trước khi chúng ta đi. Cổ bảo chỉ mở nó trong trường hợp khẩn cấp, nhưng em không biết bên trong có gì. "(Iris)

Nói vậy, Iris lấy một hộp gỗ từ ba lô và đặt nó xuống đất.

Hộp có kích thước khoảng 30cm x 20cm, cao 15cm.

Sau khi Iris mở nắp kim loại được đóng chặt, cả ba người tò mò nhìn vào bên trong.

"Ồ, có nhiều thứ đây. Thuốc giải độc… Thuốc viên…Thuốc chai… và một số đồ dùng chữa trị vết thương.” (Nord)

"Tất cả đều là vật phẩm thông thường, nhưng có vẻ đắt tiền. Uhh… Iris, nếu chúng ta dùng chúng thì có phải trả tiền không? "(Kate)

"Tất nhiên. Thứ duy nhất chúng ta được cho miễn phí là Đá cộng hưởng thôi. "(Iris)

"Ờ…"(Kate)

"Ừm thì, viên đá thực ra cũng không hoàn toàn miễn phí… "(Iris)

Iris nhìn sang một bên và lẩm bẩm, nhớ lại lúc cô phải tạo giọng dễ thương cho âm báo của viên đá.

"Nói gì á?"(Kate)

"Không. Không có gì… Dù sao thì, tớ không nghĩ chúng ta cần những thứ này ngay bây giờ, và hy vọng cũng sẽ không cần động tới chúng trong tương lai. "(Iris)

"Yeah… "(Kate)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans
Xem thêm