"Sẽ rất tệ nếu con Kỳ nhông phun hơi thở lửa của nó trong cái hang hẹp này. Dù có áo choàng bảo vệ thì đống hành lí của chúng ta vẫn sẽ thành tro cả.”
Nghe lời của Nord, Iris và Kate cười gượng.
“Dù không có anh ta thì chúng ta cũng sẽ rất phiền nếu mất sạch đồ."(Iris)
"Đúng vậy. Mà kể cả có anh ta, chúng ta vẫn không thể sống sót mà không có hành lí."(Kate)
"Ờ… sao hai đứa cứ nói như thể đang ưu tiên hành lý hơn anh vậy. Cả hai phải hộ tống anh cơ mà?"
“Xin lỗi, nhưng bọn em không thể chăm sóc một khách hàng liều mạng như này được nữa."(Iris)
"Ô? Chắc chứ? Có vẻ như có hai quý cô không muốn được trả tiền ở đây nhỉ~"(Nord)
Lần này đã tới phiên Nord cười.
"Ờ nhỉ Iris! Nếu anh ta không muốn trả tiền thì nghĩa là từ đầu tới giờ chúng ta làm việc không công à!"(Kate)
"À…"(Iris)
Mặt của Iris tái đi khi nhận ra điều đó, còn Nord thì trông nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Nhưng mà Nord-san, bọn em đã làm việc chăm chỉ cho anh mấy ngày nay. Hẳn là đã tới lúc anh trả ít nhất năm mươi phần trăm số tiền đã thỏa thuận chứ nhỉ."(Iris)
"Đúng vậy. Bọn em đã làm việc cực kì chăm chỉ nên việc yêu cầu thanh toán bây giờ là hợp lý, đúng không?"(Kate)
"Không, không. Chúng ta đã thỏa thuận rằng tiền sẽ trả khi chúng ta trở về làng. Hơn nữa, mấy đứa đang định bỏ anh lại sau khi nhận tiền phải không?"(Nord)
Nói vậy, Nord nhìn chằm chằm Iris và Kate với ánh mắt sắc bén.
"Bỏ anh lại ư? K-Không, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ đùa thôi mà, ít nhất hai mươi phần trăm là đùa."(Iris)
"Vậy tám mươi phần trăm là thật sao!?"(Nord)
"Sẽ là một trăm phần trăm nếu anh còn làm những điều có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm."(Iris)
"Được rồi, được rồi. Anh hứa sẽ không làm gì liều lĩnh nữa. Anh phải đưa kết quả nghiên cứu của mình cho chính phủ nên vẫn cần hộ tống về làng."(Nord)
"Tốt lắm."(Iris)
Iris gật đầu với Nord, người đang thở dài một cách mệt mỏi rồi sau đó quay sang nhìn Kate.
"Kate, hãy vứt bớt hành lý để có thể chạy nhanh hơn. Nord-san, anh cũng nên làm như vậy nếu không muốn bị bỏ lại."(Iris)
"Xem ra phải vứt bớt mấy món tạo tác đắt giá này rồi. Nhưng cuốn sổ tay thì chắc chắn phải mang theo."(Nord)
Về sức mạnh thể chất, Nord mạnh hơn Iris và Kate, nhưng ba lô của anh ấy quá nặng, khó mà chạy nhanh bằng Iris và Kate khi mang hết những thứ đó.
Trong khi Iris và Kate đang sắp xếp hành lý, Nord lấy ra các cuốn sổ tay và một số tài liệu từ ba lô và bỏ vào một túi da nhỏ để đeo lên vai.
"Có lẽ vứt cả mấy thứ cồng kềnh như Lều Nổi nữa."(Kate)
"Ugh… thế thì nợ lại tăng mất, nhưng không còn cách nào khác… chúng ta nên đổ bớt nước trong các bình nước nữa. Xuống chân núi thì bổ sung sau."(Iris)
"Được rồi. Còn thức ăn thì sao? Chúng ta chỉ cần vài ngày để về đến làng, chắc không cần nhiều tới vậy đâu."(Kate)
"Ừm, cái đó thì tớ không chắc lắm. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào chúng mà."(Iris)
"Không sao đâu. Anh có thể phân biệt được cây có độc và không độc, nên nếu hết thức ăn thì chúng ta sẽ ăn thực vật trong rừng. Dĩ nhiên mùi vị thì hên xui."(Nord)
"Được rồi, còn hơn là chết đói."(Kate)
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cả ba đứng dậy và sẵn sàng tiếp tục chạy về hướng lối ra.
Tuy nhiênー
Brr Brr Brr Brr Brr Brrrrrー!!!!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển cùng với âm thanh ầm ầm của đất đá vọng lại khắp hang động.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"(Iris)
"Mọi người, hãy cẩn thậnー Uwaah!!"(Kate)
Đột nhiên, trần hang động sụp đổ và cả nhóm bị phủ kín trong một đám mây bụi dày đặc.
◇◇◇
ーVài ngày trước, tại cửa hàng của Sarasa ở Làng Yokー
"Chúc hai người may mắn nhé."(Sarasa)
"Cảm ơn, Chủ cửa hàng-dono."(Iris)
"Chúng tôi đi đây!"(Kate)
Lorea-chan và tôi vẫy tay chào hai người khi họ đi về phía cửa rừng, nơi Nord-san đang chờ.
"Hy vọng họ sẽ ổn."(Lorea)
"Ừ… Chúng ta mở cửa hàng thôi."(Sarasa)
"Un!"(Lorea)
Sau khi tiễn nhóm Iris-san, Lorea-chan và tôi bắt đầu chuẩn bị để mở cửa hàng.
Iris-san và Kate-san thường giúp chúng tôi mở cửa hàng trước khi họ đi làm, nhưng từ hôm nay, chỉ có hai chúng tôi làm việc này.
Nhờ có Kết giới làm sạch được yểm trong nhà nên khu vực cửa hàng không quá bụi bặm. Chúng tôi chỉ cần lau nhẹ quầy và các kệ một chút rồi đặt sản phẩm lên kệ. Việc chuẩn bị được hoàn thành nhanh chóng dù không có sự giúp đỡ của Iris-san và Kate-san.
Trong khi nhìn quanh cửa hàng, Lorea-chan chống tay lên quầy và nghỉ một lát.
"Hahh… Chúng ta sẽ không gặp Iris-san và Kate-san trong một khoảng thời gian nhỉ…?"(Lorea)
"Ừ…"(Sarasa)
Không có hai người đó xung quanh khiến cửa hàng có chút trống trải.
Hồi tôi sống một mình, cửa hàng không có nhiều đồ đạc và sản phẩm nên nó còn trống hơn lúc này.
Có lẽ tôi cảm thấy cửa hàng trống trải vì tôi đã quen sống cùng hai người họ.
"Sarasa-san, từ giờ chị sẽ ở một mình vào buổi tối. Như vậy có cô đơn không?"(Lorea)
"Ừm…"(Sarasa)
Đây không phải lần đầu tiên Iris-san và Kate-san không ở đây, nhưng vì ba chúng tôi đã sống cùng nhau một thời gian dài nên sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy cô đơn.
"Có lẽ chỉ một chút thôi."(Sarasa)
"T, Vậy… Em có thể ngủ ở đây không?"(Lorea)
"À, em muốn ngủ ở đây sao? Tất nhiên là được."(Sarasa)
"Yaay~! Cảm ơn chị, Sarasa-san!"(Lorea)
Trông em ấy thật vui vẻ.
Nếu muốn ngủ lại đến vậy thì ẻm có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Dù sao thì ngôi nhà này có hẳn một phòng trống dành cho khách, thường thì dành cho Leonora-san hoặc Sư phụ khi họ đến thăm, nên em ấy có thể sử dụng phòng đó.
Chẳng lẽ do ngại hỏi tôi sao?
Chà, đúng là Lorea-chan.
Tuy nhiên, Lorea-chan thường đến đây vào buổi sáng và về nhà sau khi ăn tối với chúng tôi, thỉnh thoảng còn tắm ở đây nữa. Tóm lại là không khác gì một thành viên trong ngôi nhà này.
Điểm khác biệt duy nhất giữa Lorea-chan và hai người kia là em ấy ngủ ở nhà mình, trong khi Iris-san và Kate-san ngủ ở đây với tôi.
“Em về bảo với mẹ được không ạ?”
“Hả? Giờ á?”
“Vâng!”
“Dù gì thì việc dọn dẹp cũng xong rồi, nên được. Nhưng mà nhớ quay lại nhanh nhé?”
“Vâng. Em sẽ cố!”
Lorea-chan vội vã chạy về nhà. Đâu cần phải nhanh thế… đúng là một cô gái đầy năng lượng.
Tôi xoay cái biển từ “Đóng cửa” thành “Mở cửa” rồi quay lại quầy hàng.
Công việc kinh doanh hôm nay vẫn diễn ra tốt đẹp như mọi khi.
Sau khi Lorea-chan và tôi đóng cửa hàng, chúng tôi vào bếp để ăn tối.
Bữa tối hôm nay có phần xa hoa hơn bình thường một chút.
Tất nhiên không phải do “Vì Iris-san và Kate-san không ở đây nên hãy ăn một bữa xả láng đi!” Không, có lý do cả. Tin tôi đi.
Thường thì, Lorea-chan không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi vì phải về nhà trước khi trời tối quá. Có rất nhiều Collector từ nơi khác đang ở lại ngôi làng này, vì vậy sẽ không tốt cho một cô gái như Lorea-chan đi ra ngoài quá muộn vào ban đêm.
Tuy nhiên, hôm nay em ấy sẽ ở lại đây qua đêm nên có nhiều thời gian để nấu nướng. Vì vậy, ẻm muốn chuẩn bị một bữa tối khác biệt so với thường lệ.
"Sarasa-san, hương vị thế nào…?" (Lorea)
"Mmm~! Ngon thật! Đồ ăn của em lúc nào cũng ngon!" (Sarasa)
Sau khi cắn một miếng, tôi mỉm cười với Lorea-chan đang trưng ra vẻ lo lắng. Em ấy thở phào nhẹ nhõm sau khi tôi khen ngợi.
"Thật không ạ? Đây là lần đầu tiên em làm món này nên lo lắm. Em mừng vì hợp khẩu vị của chị!" (Lorea)
"Mm~ Mmm~!! Ngon đến mức không ai nghĩ rằng đây là lần đầu luôn á!" (Sarasa)
"Hehe~" (Lorea)
Trông ẻm thật vui vẻ.
Tôi không sành ăn nên không thể đánh giá một cách chính xác, nhưng chắc chắn đây là một bữa ăn ngon. Tôi chắc chắn sẽ cho điểm mười trên mười.
"Nhân tiện, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em ở lại đây qua đêm." (Sarasa)
"Chị nói đúng. Đáng lẽ em phải qua đêm ở đây thường xuyên hơn." (Lorea)
"Chị nhớ có lần em suýt ngất trong bồn tắm." (Sarasa)
"C, Chị vẫn nhớ chuyện đó!?" (Lorea)
"Ừ, không thể nào chị quên được chuyện đó." (Sarasa)
"Trời ơi! Sarasa-saaan!" (Lorea)
Lorea-chan đỏ mặt và đập vai tôi. Tôi chỉ có thể cười khổ.
Có thể em ấy nghĩ rằng tôi đang trêu chọc, nhưng lý do tôi không thể quên là sự cố đó từ tôi mà ra.
Hồi đó, tôi chưa sửa giếng nên đã đổ nước vào bồn bằng phép thuật của mình.
Kết quả là Lorea-chan - người có sức chống chịu ma thuật thấp - đã chóng mặt và cuối cùng bất tỉnh trong lúc ngâm mình trong bồn tắm. May thay, lúc đó chúng tôi tắm chung.
Tôi nhanh chóng kéo em ấy ra khỏi bồn, lau khô cơ thể và giữ ấm cho ẻm. Tôi đã rất hoảng loạn và cảm thấy hơi có lỗi.
"Ahaha… Chị xin lỗi về chuyện đó. Đó hoàn toàn là lỗi của chị." (Sarasa)
"U, Uhm… Điều em bận tâm không phải là chuyện đó… Mà là… Chị đã bế em và lau khô… cơ thể trần trụi của em… Thật là xấu hổ, nên…" (Lorea)
"Hm?" (Sarasa)
Em ấy dần dần nói nhỏ lại làm tôi chả nghe thấy gì cả.
"D, Dù sao, hãy quên chuyện đó đi!" (Lorea)
"Được rồi, chị sẽ cố gắng quên…" (Sarasa)
Mặt em ấy đỏ bừng. Có phải là xấu hổ vì tôi đã chạm vào cơ thể của ẻm không…?
"Hồi đó em thấy chóng mặt vì nước chứa ma lực đúng không ạ? Giờ em đã học một chút ma thuật, liệu em có còn thấy chóng mặt nếu tắm trong nước như thế nữa không?" (Lorea)
"Chị nghĩ em sẽ ổn thôi. Giờ em đã có sức chống chịu ma thuật tốt hơn rồi." (Sarasa)
Vì Lorea-chan đã làm việc ở đây khá lâu và bắt đầu học ma thuật, nên em ấy đã quen với ma lực.
Nói cách khác, nếu tiếp xúc với không khí chứa ma lực lâu dài, hoặc bắt đầu học ma thuật, sức chống chịu ma lực sẽ tăng lên.
Tôi khá chắc Lorea-chan sẽ ổn ngay cả khi tắm trong nước nóng được tạo bằng phép thuật.
Nhân tiện, vì tôi đã sửa giếng nên không còn đổ nước vào bồn bằng phép thuật nữa. Mọi người đều có thể tận hưởng việc tắm.
"Vậy… nghĩa là em đã thay đổi phải không?" (Lorea)
"Ừ. Người bình thường thường có sức chống chịu ma lực thấp vì họ không có liên hệ với ma thuật, nhưng Lorea-chan, em đặc biệt." (Sarasa)
"Hehe, may nhờ có chị." (Lorea)
Những người không quen với ma thuật là những người không thường xuyên sử dụng tạo tác trong cuộc sống hàng ngày.
Trước khi tôi đến đây, không ai trong làng này sử dụng tạo tác, nhưng giờ thì hầu hết họ đều dùng những tạo tác công cộng của tôi - những thứ đã được làm theo yêu cầu của Erin-san, trưởng làng thật sự.
Không giống như Lorea-chan, Iris-san và Kate-san khác biệt. Họ có sức chống chịu ma lực khá mạnh. Iris-san là con gái của một quý tộc, và một gia đình quý tộc thường có vài tạo tác để dùng trong nhà. Hơn nữa, mẹ của Kate-san, bà Katerina-san là một pháp sư nên họ đã quen với ma lực từ khi còn nhỏ.
"Này, Lorea-chan, em có muốn thử làm thí nghiệm không?" (Sarasa)
"Thí nghiệm?" (Lorea)
"Chị sẽ tạo nước nóng bằng phép thuật và đổ đầy bồn tắm, rồi xem em có chịu được lần này không. Đừng lo, chị sẽ tắm cùng em." (Sarasa)
"Ế? Nhưng… Uhm… Chị có chắc là em sẽ ổn không?" (Lorea)
"Tất nhiên rồi. Em không còn là Lorea của ngày xưa nữa đâu.” (Sarasa)
"Chị đã nói vậy thì…" (Lorea)
"Được rồi, chúng ta sẽ cùng tắm sau nhé." (Sarasa)
"Ừ!" (Lorea)
Chả hiểu sao em ấy trông vừa vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng.
Dù sao thì chúng tôi cần ăn xong bữa tối trước khi đi tắm đã.
"Ồ đúng rồi. Lorea-chan, em không xin chị cho em ở lại vì nghĩ rằng chị sẽ cô đơn, đúng không? Có thể cho chị biết lý do thật sự không?" (Sarasa)
"Vậy… Chị để ý ư…?" (Lorea)
"Ừ, có chứ…" (Sarasa)
Bằng cách nào đó tôi biết rằng đó không phải là lý do thật sự.
Tôi liếc sang Lorea-chan, chờ đợi câu trả lời của em ấy.
"Uhm… Thật ra, em hơi ghen tị với Iris-san và Kate-san. Họ có vẻ rất vui khi sống với chị ở đây… Ngoài ra, em ngưỡng mộ cuộc sống tự lập như một người lớn của chị - sống riêng và có thể tự lo liệu." (Lorea)
Vì lý do nào đó, em ấy né tránh ánh tôi khi trả lời. Trông cứ như thể một đứa trẻ khao khát trở thành người lớn.
Tôi có thể hiểu phần nào cảm giác đó.
Khi tôi sống trong trại trẻ mồ côi, đôi khi tôi nghĩ đến việc rời đi và tự mình bắt đầu cuộc sống mới.
"Hừm, chị hiểu rồi." (Sarasa)
"Nhưng đó không phải là lý do duy nhất…Chẳng hiểu sao em cảm thấy muốn ở lại đây với chị hôm nay, nên…" (Lorea)
"Vậy sao?" (Sarasa)
"Ừ…" (Lorea)
Biết ngay mà.
Em ấy có thể yêu cầu tôi bất kỳ lúc nào nếu muốn ở lại, nhưng quá ngại để hỏi.
Thật dễ thương quá đi.
A, tôi có một ý tưởng!
Mùa đông đang đến gần, có nghĩa là Lorea-chan sẽ sắp mười bốn tuổi.
Mười bốn là đủ để sống tự lập rồi, đúng không?
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi hỏi Lorea-chan.
“Này Lorea-chan, sao em không tới đây sống với tụi chị luôn nhỉ?”
1 Bình luận