Tập 04: Vị khách rắc rối
Chương 22: Trồng thảo dược đắt giá II
2 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:
Sau khi ghé qua chỗ Michael-san và Izu-san, tôi trở về nhà.
Trong lúc dọn cánh đồng thảo dược ở sân sau, tôi cũng xử lí luôn luống hoa vốn đã bị bỏ bê từ lâu ở phía trước cửa hàng.
Tất nhiên, những bông hoa đó cũng là nguyên liệu cho giả kim thuật.
Tôi lấy hết các củ hoa và cất chúng đi, chia một nửa để làm thuốc và các thứ khác, còn nửa còn lại thì để trồng vào năm sau.
Nhân tiện, tôi không trồng hoa trang trí vì nó chỉ tổ lãng phí không gian và công sức. Thà dùng không gian hạn chế mà mình có để trồng những loại hoa có giá trị hơn là cái loại chỉ để làm cảnh.
Sau khi dọn sạch các luống hoa, tôi trồng một số loại thảo dược mọc từ mùa thu đến mùa đông. Chúng cũng ra hoa, nhưng tất nhiên, chúng không đẹp bằng hoa trang trí. Dù vậy, chúng vẫn có thể làm cửa hàng của tôi trông rực rỡ hơn.
Tôi là con gái và tôi không ghét hoa. Với những luống hoa trước cửa hàng này, tôi muốn cho mọi người thấy rằng chủ cửa hàng này là một cô gái.
Ừm, tôi biết mình không quá quyến rũ so với người khác. Về độ quyến rũ, tôi có thể nói rằng mình thua Lorea-chan, nhưng ít nhất tôi nghĩ mình không thua kém Iris-san và Kate-san.
Khoan đã… Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi đâu có ý định cạnh tranh với họ.
Nếu tôi không yêu bản thân mình, nghĩa là tôi không tôn trọng bố mẹ đã sinh ra tôi.
Trong khi nghĩ vẩn vơ, tôi bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp theo.
“Được rồi, đã tới lúc làm Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống!”
Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống là những tạo tác hình đĩa có màu trắng sữa, nửa trong suốt.
Chúng có bốn viên đá ma thuật khá lớn ở bốn góc và những viên đá ma thuật nhỏ hơn xếp dọc theo các cạnh.
Để sử dụng món này, trước tiên, bạn cần gieo một ít hạt vào các chậu nhỏ rồi đặt chúng lên tạo tác.
Nó sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và giữ cho đất ẩm. Miễn là có đủ năng lượng ma thuật, các hạt sẽ phát triển thành cây con mà bạn có thể trồng ra cánh đồng.
Tôi tính là sẽ đưa những cây con mà tôi trồng sau này cho Michael-san sau khi đã thu hoạch hết thảo dược ở cánh đồng lớn, nhưng trước tiên, tôi sẽ trồng chúng ở cánh đồng thảo dược nhỏ ở sân sau để thử nghiệm đã.
Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống khá đắt, nhưng chúng không khó làm, nên tôi nghĩ mình có thể làm một cái và hoàn thành nhanh chóng.
Ồ, đúng rồi. Trước đó, tôi phải nhờ Sư phụ gửi hạt giống cho tôi đã.
Sau khi xong việc với các luống hoa, tôi vào nhà, gửi thư cho Sư phụ qua Thiết bị Chuyển giao, và bắt đầu chuẩn bị làm Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống.
◇◇◇
Sau khi làm xong tạo tác, tôi gieo những hạt thảo dược mắc giá mà Sư phụ gửi cho vào vài chậu nhỏ và đặt chúng lên trên tạo tác.
“Cái này là Chileinove… Cái này là Jibarwei… Cái này là Sharnils… Cái này là Vankao…”
Sau đó, tôi dán nhãn với tên của các loại thảo dược lên từng chậu để phân biệt chúng.
“Cái này là… Hmm… Tên của loại thảo dược này là gì nhỉ?”
Các hạt được chia thành những túi nhỏ, và có một túi chứa loại hạt mà tôi không nhớ.
Những hạt này hơi lớn và cứng hơn các hạt khác.
Chúng trông giống một loại lúa mì nhưng đồng thời cũng giống hạt táo.
Tôi không nghĩ mình từng thấy loại hạt này trước đây. Hoặc… có lẽ tôi chỉ quên thôi… Tôi không chắc…
“Hmm… Để tra bách khoa toàn thư nào.”
Tôi rời khỏi ghế, cầm túi nhỏ chứa hạt thảo dược lạ và rời khỏi xưởng của mình.
Như thường lệ, Lorea-chan đang ngồi sau quầy đợi khách hàng.
Em ấy đang viết gì đó trên một tờ giấy trong khi nhìn vào cuốn bách khoa toàn thư về nguyên liệu giả kim. Tôi thấy hơi áy náy khi làm gián đoạn việc học của ẻm, nhưng tôi cần cuốn bách khoa đó một lát.
“Sarasa-san, có chuyện gì vậy ạ? Còn quá sớm để ăn trưa mà.”
Ngay khi nhận ra sự hiện diện của tôi, em ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Chắc vì tôi hiếm khi ra khỏi xưởng trước giờ ăn trưa.
“Không phải bữa trưa đâu. Có thứ chị muốn tìm hiểu. Chị mượn cuốn sách này một lát được không?”
“À, ra là thế. Được chứ ạ.”
“Chị xin lỗi nếu làm phiền em nhé.”
“Không sao đâu, đây ạ.”
“Cảm ơn em, Lorea-chan.”
Lorea-chan mỉm cười và đưa cuốn bách khoa toàn thư cho tôi. Trong khi lật các trang, tôi liếc nhìn tờ giấy mà Lorea-chan đang viết.
“Việc học của em thế nào rồi?”
Hôm qua, Sư phụ gửi cho tôi cuốn bách khoa này cùng với hạt giống thảo dược. Tôi đã bảo Lorea-chan học về các nguyên liệu giả kim được liệt kê trong đó, và dặn em ấy ghi lại thông tin thu thập được lên giấy trong khi học.
Tất nhiên, tôi không bảo em ấy chép lại cả cuốn sách, mà chỉ yêu cầu em ấy ghi lại những thông tin cần thiết mà các Collector có thể cần và tóm tắt sao cho dễ hiểu.
Có hai lý do.
Thứ nhất, tôi muốn nói cho các Collector trong làng này về những nguyên liệu giả kim mà họ có thể chưa biết, để họ bắt đầu thu thập chúng.
Bằng cách đó, tôi hy vọng thu nhập của các Collector sẽ tăng lên, đồng thời tăng sự đa dạng của các nguyên liệu giả kim mà tôi có thể mua từ họ.
Lý do còn lại, tất nhiên, là để giúp Lorea-chan học tập.
Nếu em ấy muốn trở thành nhà giả kim, việc nắm rõ từng chi tiết của nguyên liệu giả kim rất quan trọng, và tôi nghĩ việc ghi chép trong khi học có thể giúp em ấy ghi nhớ nội dung của cuốn bách khoa nhanh hơn.
“Em không thấy có vấn đề gì. Đến giờ vẫn ổn.”
“Vậy sao? Để chị xem nào…”
Tôi đặt cuốn bách khoa sang một bên, cầm tập giấy trước mặt và bắt đầu đọc.
“Hmm, hmm…”
Dù Lorea-chan viết bằng cách diễn đạt khác với cuốn bách khoa, em ấy vẫn mô tả các nguyên liệu giả kim được liệt kê rất rõ ràng, bao gồm thông tin về đặc điểm và cách thu thập chúng.
Tôi nghĩ phần giải thích của em ấy trên những tờ giấy này đủ dễ hiểu ngay cả với những người ít đọc sách.
Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ vì Lorea-chan có tài năng bất ngờ này. Không chỉ giỏi toán, em ấy còn giỏi viết lách.
Thông tin duy nhất không được ghi lại là giá mua của các nguyên liệu, vì nó luôn biến động tùy theo mùa và số lượng hàng tồn trên thị trường.
Tôi dự định sẽ làm một bảng giá trên một tờ giấy, rồi dán nó lên bảng thông báo trong cửa hàng và cập nhật giá thường xuyên.
“Lorea-chan, em thực sự làm rất tốt! Giờ chị mới biết em giỏi viết lách như vậy đó.”
“Thật ạ? Hehe~ Cảm ơn chị, Sarasa-san. Nhân tiện, chị đã tìm được thông tin mình muốn chưa?”
“À, đúng rồi. Đợi chút.”
Tôi quên béng rằng mình có thứ muốn tìm hiểu.
Tôi đặt tờ giấy lên quầy và bắt đầu lật lại các trang của cuốn bách khoa.
Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn bách khoa này khi còn là học sinh ở Trường Đào tạo Giả kim thuật, nên tôi nắm đại khái nội dung của nó.
Tuy nhiên…
Hmm… Lạ thật… Tôi không tìm thấy gì về mấy cái hạt này ở đây cả… Sao lại thế nhỉ?
Cuốn bách khoa này chứa thông tin về các loại cây và nguyên liệu dùng cho thuật giả kim, nhưng không phải cái nào cũng có hình vẽ mô tả hạt của chúng.
Tôi biết nhiều loại thảo dược, nhưng phân biệt chỉ bằng cách nhìn hạt thì chịu.
“Có lẽ chúng là hạt của những loại trái cây mà Sư phụ thường ăn… hoặc có thể, những hạt này thực ra là nguyên liệu nấu ăn của Maria-san… Chúng bị lẫn vào với hạt thảo dược mình đặt hàng và Sư phụ vô tình gửi nhầm… Hmm… Không, không. Làm gì có chuyện Sư phụ lại mắc lỗi như thế. Hơn nữa, túi hạt này nằm ở đáy gói hàng, nên Sư phụ chắc chắn đã đặt nó vào trước các túi khác. Không đời nào bà ấy không nhận ra.”
Trong khi tôi thì thầm tự nhủ khi suy nghĩ, Lorea-chan nghiêng đầu và tò mò nhìn tôi.
Tôi nghĩ mình nên hỏi em ấy. Có thể em ấy biết gì đó về những hạt này.
“Lorea-chan, em đã từng thấy loại hạt này chưa?”
Tôi đặt túi nhỏ chứa hạt lên quầy và mở ra, cho Lorea-chan xem.
“Hmm… Em chưa từng thấy chúng. Đây không phải loại hạt mà nông dân trong làng này dùng để trồng cây.”
“Hmm…”
Có nên hỏi Sư phụ không nhỉ…?
Không…
Sử dụng Thiết bị Chuyển giao cần rất nhiều năng lượng ma thuật.
Ừ thì, Sư phụ có thể không gặp vấn đề với chuyện đó, nhưng tôi không muốn làm phiền bà ấy. Giờ này bà ấy chắc đang rất bận.
“Sarasa-san, sao chị không thử trồng chúng? Chị có thể tìm ra khi chúng nảy mầm mà.”
“Ừ, em nói đúng. Chắc chị nên làm vậy. Dù sao chị vẫn còn nhiều chậu trống.”
Nếu chúng thực sự là hạt của loại trái cây mà Sư phụ thường ăn, thì trồng chúng ở sân sau nhà tôi cũng không phải ý tồi.
Có lẽ sau này chúng ta sẽ được cùng nhau ăn những trái cây đó.
“Được rồi, chị sẽ về xưởng đây. Lorea-chan, em cứ tiếp tục làm mấy tờ rơi đó nhé. Chị trông cậy vào em đấy.”
“Vâng! Cứ giao cho em. Nếu những tờ rơi này hữu ích cho các Collector trong làng, thì mọi công sức của em sẽ đáng giá.”
Khi tôi trả cuốn bách khoa toàn thư cho Lorea-chan, em ấy nắm chặt tay trước ngực và mỉm cười. Trông em ấy thật nhiệt huyết.
Tôi trở lại xưởng, chuẩn bị một chậu khác, và gieo những hạt bí ẩn vào đó.
“Xong. Đã đến lúc xài tạo tác rồi.”
Tôi đặt tay lên Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống và truyền năng lượng ma thuật vào nó.
Các viên đá ma thuật gắn ở bốn góc của tấm bảng sau đó phát sáng mờ nhạt với bốn màu khác nhau: đỏ, xanh dương, xanh lá, và vàng.
Khi tôi truyền thêm năng lượng ma thuật, các viên đá ma thuật ở các cạnh bắt đầu sáng lên, từng viên một. Khi tất cả đá ma thuật đều sáng, việc cung cấp ma lực đã hoàn tất.
Lượng năng lượng cần thiết để Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống hoạt động liên tục khác nhau tùy thuộc vào số lượng chậu, nhiệt độ xung quanh và độ ẩm, nhưng thông thường nó sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Đến khi các hạt biến thành cây con với kích thước phù hợp để trồng, tôi sẽ hoàn thành việc chuẩn bị cánh đồng ở sân sau.
“Được rồi. Giờ để cái này ở đâu nhỉ? Hmm…”
Tôi cần một chỗ tránh được mưa nhưng vẫn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Tôi có thể đặt nó trong phòng mình cạnh cửa sổ hoặc gần cửa sổ trong bếp, nhưng tôi nghĩ bếp thì tốt hơn vì nó gần sân sau.
Đầu tiên, tôi vào kho, lấy một hộp gỗ trống lớn, mang nó vào bếp. Tôi đặt nó cạnh cửa sổ và đặt Công cụ hỗ trợ phát triển cây giống cùng tất cả các chậu lên đó.
“Tuyệt. Giờ thì chỉ cần đợi chúng nảy mầm thôi.”
◇◇◇
-Ngày hôm sau-
Sau bữa trưa, tôi dạy Lorea-chan những điều cơ bản về cách điều khiển ma lực.
Đây là một kỹ năng rất quan trọng cần nắm vững trước khi bắt đầu các bài tập thực hành như biến đổi nguyên liệu giả kim.
Việc luyện tập điều khiển ma lực có thể thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nên một khi Lorea-chan học được cách làm, em ấy có thể luyện tập ngay cả khi trông cửa hàng.
“Ừ, đúng rồi đấy. Lorea-chan, em học nhanh lắm. Em không có nhiều năng lượng ma thuật, nhưng chị nghĩ em có năng khiếu điều khiển nó đấy.”
“Thật không ạ? Nhờ chị cả đấy, Sarasa-san!”
“Việc luyện tập ma thuật đất của em cũng tiến triển tốt. Nếu em tiếp tục luyện tập, chị đảm bảo em sẽ giỏi hơn rất nhiều.”
“Em sẽ cố hết sức!”
Tất nhiên, tôi không thể đảm bảo em ấy có khả năng theo đến cùng hay không, nhưng Lorea-chan là một cô gái chăm chỉ. Tôi không nghĩ em ấy sẽ dễ dàng từ bỏ.
“Việc điều khiển ma lực rất quan trọng, nên chị khuyên em nên luyện tập mỗi ngày. Chỉ cần em giỏi điều khiển năng lượng ma thuật, em sẽ có thể làm việc như một nhà giả kim dù có ít ma lực đến đâu.”
Bạn không thể trở thành nhà giả kim chỉ bằng cách có nhiều năng lượng ma thuật. Việc sở hữu kiến thức và kỹ năng đủ tốt để lấy được giấy phép hành nghề còn quan trọng hơn.
Không giống các pháp sư cần nhiều ma lực để thi triển phép thuật, các nhà giả kim cần khả năng điều chỉnh lượng ma lực họ sử dụng khi thực hiện biến đổi giả kim.
“À, đúng rồi. Lorea-chan, chị muốn em nhớ điều này. Đừng thực hiện giả kim thuật mà không có sự cho phép của chị. Nếu chính phủ phát hiện ra, họ sẽ bỏ tù em đấy.”
Sau khi tôi cảnh báo em ấy với vẻ mặt nghiêm túc, Lorea-chan nuốt nước bọt và gật đầu với tôi.
“Em không có ý định làm vậy đâu, nhưng… Giờ em mới biết là họ sẽ bỏ tù vì chuyện đó.”
“Ừ thì, Giấy phép Nhà giả kim không chỉ là mấy tấm thẻ đâu.”
Tôi bắt đầu giải thích cho Lorea-chan.
Những người không có Giấy phép Nhà giả kim mà vẫn cố thực hiện giả kim thuật sẽ bị vương quốc trừng phạt.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi bạn thực hiện dưới sự hướng dẫn của một nhà giả kim chính thức có giấy phép, chứ bạn không thể tự mình làm điều đó.
Lý do các quy định nghiêm ngặt như vậy là vì các nhà ngụy giả kim hoặc những người giả vờ là nhà giả kim có thể rất nguy hiểm.
Nếu không có đủ kiến thức và kỹ năng, bạn không thể làm ra tạo tác hay thuốc đúng cách, và chúng có thể gây tai nạn và thiệt hại lớn cho mọi người, đặc biệt là thuốc. So với tạo tác, thuốc kém chất lượng nguy hiểm hơn vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người.
Các nhà ngụy giả kim phần lớn là những người bỏ học từ Trường Đào tạo Giả kim thuật và những người ngừng học giả kim từ sư phụ của họ trước khi lấy được Giấy phép Nhà giả kim.
“ーVì vậy, ngay cả khi em từ bỏ việc trở thành nhà giả kim và không làm học trò của chị nữa, hãy nhớ những quy tắc này nhé.”
“Em hiểu rồi, nhưng… Em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!”
“Fufu. Chị biết mà.”
Dù em ấy có trượt kỳ thi nhà giả kim, thì tôi vẫn nghĩ Lorea-chan sẽ không nản lòng đâu.
“Được rồi, chị nghĩ hôm nay thế là đủ. Em nên luyện tập chút ít mỗi ngày thì tốt hơn là luyện tập quá nhiều.”
“Vâng. Cảm ơn chị vì bài học hôm nay.”
Khi thấy Lorea-chan gật đầu với tôi, tôi vươn vai lên và thở hắt ra.
Thấy vậy, Lorea-chan cười khúc khích. Sau đó, em ấy bước đến ngăn kéo trong bếp, lấy ra hai cốc trống và một ấm trà.
“Sarasa-san, vì giờ nghỉ của chúng ta chưa hết, mình uống trà nhé.”
“Ý hay đấy~”


2 Bình luận