Trans: Chưa bao giờ mong được đi học như lúc này :>
________________________________
Thứ hai.
Hôm nay lại là khởi đầu của một tuần học hành vất vả.
Tối qua tôi đã thức hơi khuya nên sáng nay có dậy muộn hơn mọi khi một chút, nên là tôi đến trường trễ hơn thường ngày rất nhiều, mặc dù vẫn chưa đến mức bị trễ học.
Khi tôi bước vào lớp, tôi thấy rất nhiều học sinh khác đã đến và ổn định chỗ ngồi, thậm chí Takayuki cũng đã vào lớp.
“Chào buổi sáng.”
Tôi chào Takayuki và ngồi vào chỗ của mình.
“Ồ chào buổi sáng Takuya!”
Takayuki mỉm cười đáp lại tôi, vẫn tươi tắn như mọi ngày nhỉ.
Nhìnnnn.
“Hôm nay mày tới trễ nhỉ?”
“Ời, tao lỡ nướng một chút.”
“Ồ, khá bất ngờ là một thằng như mày lại ngủ nướng đấy.”
Chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Nhìnnnnnnn.
“Yeah, tối hôm qua tao lỡ cày game quá trớn.”
“Mày chơi cái game mà mày nói tối hôm qua á hả.”
“Ừa, bù lại tối qua tao lên không chỉ một bậc rank.”
Vâng, gần đây tôi khá ghiền một tựa game mà tối mới tải về điện thoại mình mấy ngày gần đây, và hôm qua tôi đã chơi nó đến tận nửa đêm.
Những tựa game kiểu có thể chơi không giới hạn này thiệt sự rất nguy hiểm, khi mà một khi đã chơi là chắc chắn sẽ quên hết trời trăng mây gió.
Tôi đã ghiền cái game này đến mức mà đã dành rất nhiều thời gian trong ngày cho nó, đến độ mà chính tôi cũng phải bất ngờ về bản thân mình.
Nhìnnnnnnnn.
“Mà nè Takuya …”
“……hừm”
Takayuki liếc nhìn tôi một cách khó xử, và tôi trao lại cho hắn cái nhìn ảo não.
Nhìnnnnnnnn.
Cuối cùng cũng từ bỏ, tôi ngắt ngang cuộc trò chuyện với Takayuki và quay sang với người hàng xóm của mình, người đã nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ.
“…..Uhm? Chào buổi sáng Saegusa-san.”
Tôi đã dừng lại và quay sang chào cô bạn bàn bên Saegusa-san.
Nhưng cô ấy lại phồng hai má lên, trông điệu bộ vô cùng bất bình.
Thật sự thì tôi đã hơi có lỗi khi mà đã mãi mê nói chuyện với Takayuki mà quên mất việc chào hỏi cô ấy.
Nhưng tại sao tâm trạng cô ấy lại xấu như vậy chứ? Tôi cố gắng nghĩ thử mình đã làm sai việc gì nhưng mà hoàn toàn không nghĩ ra.
“….”
Tôi chào Saegusa-san nhưng cô ấy lại làm như là không hề nghe thấy vậy.
Và vừa ngó lơ lời chào của tôi, cô ấy vừa phồng má liếc xéo lại tôi, cứ như là đang nhìn một tên tội phạm vậy.
-Chuyện gì vậy nè?
Đầu óc tôi giờ đây cực kỳ rối rắm vì thái độ của Saegusa-san, người mà đã trông rất kỳ lạ ngay từ buối sáng nay.
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Takayuki, nhưng tên kia lại đáp lại bằng một ánh mắt vô phương cứu vãn rằng hắn cũng chẳng biết gì sất .
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với hắn, sau đó từ bỏ đoán già đoán non và nhìn thẳng vào mặt Saegusa, người giờ đây đã có hai má phồng to ơi là to trông như một quả bong bóng vậy.
Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng khi hai má cô ấy càng ngày càng phình to ra, nó làm cho cô ấy càng ngày càng giống những chú chuột hamster vậy, trông cực kỳ đáng yêu.
Nếu như cô ấy không trưng ra ánh mắt giận dỗi chĩa thẳng vào tôi từ nãy đến giờ thì chắc chắn là tôi sẽ ngắm cô ấy hoài không chán mất.
“….Shi-chan.”
Saegusa-san cuối cùng cũng chịu mở miệng và thì thậm một chữ với tôi.
Và tôi đã không thể giấu nối cú shock của mình.
“Không, đợi đã, Saegusa-san, không phải cái này chỉ là do hôm đó…”
“Shi-chan…”
Cắt ngang lời nói của tôi, Saegusa-san một lần nữa nói rõ ràng cái từ đó hơn.
Có vẻ như cô ấy không hề có dấu hiệu gì là sẽ từ bỏ cả.
Nghe được cuộc trao đổi của bọn tôi, Takayuki lắc đầu tự hỏi: “Shi-chan?”
Vậy thôi là hiểu rồi, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi không chịu gọi cô ấy là Shi-chan đâu. Vì vậy bây giờ tôi cất tiếng chào cô ấy một lần nữa.
“…Tớ hiểu rồi. Ý tớ là, chào buổi sáng, Shi-chan?”
Trong phòng học, cuôi cùng tôi cũng nói ra được.
Tôi đang cực kỳ lo lắng cho tương lai của cuộc đời học sinh thanh bình của tôi, nghĩ đến việc gọi Saegusa-san, người không chỉ là idol của lớp tôi mà còn đã từng là một idol thứ thiệt cho tới gần đây, là “Shi-chan” thì chắn chắn kiểu gì tôi cũng bị bắt nạt mất.
Nhưng mà có vẻ như, Saegusa-san không hề quan tâm đến mấy cái tiểu tiết này, và gương mặt của cô ấy hơi đỏ lên và nở một nụ cười rạng ngời.
Và sau đó.
“Vâng! Chào buổi sáng, Takkun!”
Tất nhiên, Saegusa-san cũng nhanh chóng chào lại tôi, nở nụ cười như vầng thái dương rực rỡ.
Như bị bất ngờ bởi lời nói của Saegusa-san, tất cả con mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía bọn tôi.
“Ngay cả Takayuki, tên đang ngồi ngay đằng trước tôi đây cũng không khỏi lẩm bẩm “Ta-Takkun?”
Điều này là hiển nhiên mà phải không, bởi vì Saegusa-san, người luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn bè trên lớp, bỗng dưng lại gọi tôi là “Takkun”.
-Haizz, cũng đành chịu thôi.
Vào thứ bảy vừa rôi, tôi đã gọi Saegusa-san thành “Shi-chan” rất nhiều lần, nên là cũng không phải việc vừa rồi quá đáng gì cả.
Vâng, Shi-chan và Takkun, chúng tôi là hai người bạn tốt.
Khi đang cô gắng trấn an mình trong tình huống này, tôi không khỏi rặn ra một nụ cười ngây ngốc khi mà bỗng nhiên mình trở thành tâm điểm của lớp chỉ với việc gọi một người bạn bằng biệt danh.
Thật sự thì sự ảnh hưởng của Saegusa-san vi diệu thiệt chớ.
Sau đó tôi lại quay qua và nói với Saegusa-san, người vẫn đang mỉm cười vô cùng rực rỡ về phía tôi.
“À thì, tớ muốn nói là, …, Hôm thứ bảy vui thật đấy nhỉ Shi-chan?”
“Ừa! Lần sau hãy làm nó tiếp nhé! Takkun!”
Saegusa-san hạnh phúc trả lời lại với tôi.
Không ngoài dự đoán, các bạn cùng lớp của tôi hô ầm lên “Ehhhhhhh!”
Ngay đến cả Shimizu-san, người ngồi hơi cách xa chỗ bọn tôi một chút cũng quay người lại và tặng cho tôi một nụ cười tươi rói, nên là đã đến mức này rồi nên thôi tôi đành mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
85 Bình luận