Giờ nghỉ trưa.
Như mong đợi, tôi đã trở thành tầm ngắm cho toàn bộ các bạn trong lớp, à không sao tôi thấy có đâu đây bóng dáng của mấy thanh niên lớp khác nữa vậy.
Ở một mức độ nào đó thì tôi cũng đã đoán được việc này sẽ xảy ra, nhưng mà thiệt không ngờ là nó kinh khủng như này, đối diện với tất cả cảm xúc tiêu cực của học sinh toàn trường quả là đáng sợ mà. Họ làm cứ như là tôi đang cướp đi Saegusa-san của họ vậy á.
Nhưng có một điều tôi không ngờ là, đa số ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ hướng về phía tôi lại là của nhóm con gái, và trong ánh mắt của họ tôi còn thấy được một vẻ gì đó tựa như là nhẹ nhõm.
Thật tình thì tôi cũng khá mừng là hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực về việc này, thậm chỉ có người còn tới hỏi tôi cách làm sao để kết thân được với Saegusa-san nữa cơ.
Tôi cũng rất bất ngờ khi biết được rằng nhiều bạn bè trong lớp cũng vô cùng lo lắng cho Saegusa bởi từ đầu năm đến giờ cô ấy chưa hề tỏ ra quá thân thiết với bất cứ một ai trong lớp hết, và họ nghĩ rằng cô ấy đã hơi bị tách biệt với cả lớp.
Ôi sao thế giời này toàn những con người tốt bụng thế này.
Chắc chắn rằng nếu ai cũng tốt bụng như này thì việc Saegusa-san trở nên thân thiết hơn với mọi người chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Và cuối cùng, không thể không nhắc đến một ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm lấy tôi.
Ánh mắt đó trông vô cùng lấp lánh và vui vẻ, sau khi đã đối phó được với hết thảy mọi câu hỏi của các bạn và định đứng dậy ra khỏi lớp thì tôi lại bị nó giữ lại.
Bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người ở trong lớp, và mỗi khi có cơ hội thì ánh nhìn từ chiếc ghế kế bên tôi lại đưa qua, không thể không nói rằng ánh mắt này nồng nhiệt hơn ánh nhìn của các bạn trong lớp rất nhiều.
“Nè, bọn mình ăn trưa cùng nhau được không?”
Đã đến giờ ăn trưa, khi Takayuki và tôi chuẩn bị đi ăn trưa cùng nhau như mọi ngày thì nghe tiếng Saegusa-san nói với nụ cười nở rộ trên môi.
Khi cô ấy nói “bọn mình”, tôi đoán ý cô ấy nhắc tới Shimizu-san, người đang cầm hộp bento đứng bên cạnh Saegusa-san và nở nụ cười về phía này.
“Ồ, tất nhiên, bọn tớ không để ý đâu, đúng chứ Takuya.”
“Ừa, ăn cùng nhau thôi nào.”
Bọn tôi đã được mời bởi hai cô gái đẹp nhất lớp đấy.
Không có chuyện một thằng con trai nào có thể từ chối được lời mời của bọn họ đâu, và tất nhiên chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Ờm thì, bỏ việc đó sang một bên thì chúng tôi cũng là bạn chung chuyến dã ngoại, và chúng tôi cũng đã thân thiết đến mức lập một group line riêng rồi nên là chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Nên là ngay sau khi tôi đồng ý, Shimizu-san ngồi xuống đối diện với Saegusa-san, và bốn chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau.
Cái việc tôi đang ngồi ăn chung với không những là Saegusa mà còn có Shimizu, một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp khác của lớp, và Takayuki, thằng cực kỳ nổi tiếng với tụi con gái, tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn trong lớp, và mọi người lại được một phen trầm trồ nữa.
“Đã lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn cùng nhau lại như thế này, từ hồi chuyến dã ngoại nhỉ. Tớ vui lắm.”
Nhưng Saegusa-san không hề quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh mà chỉ mỉm cười hạnh phúc mở hộp bento của mình ra.
Chung tôi cười rộ với câu cảm khái của Saegusa và nói rằng chúng tôi cũng thấy như vậy.
Nếu như Saegusa thật sự thích ăn trưa cùng chúng tôi như vậy thì việc bị mọi người trong lớp để ý một chút cũng chẳng đáng là gì.
________________________________
“Tớ đã luôn muổn thử làm một việc!”
Bỗng nhiên Saegusa-san nói ra trong lúc chúng tôi đang dùng bữa trưa.
Cậu đang muốn thử chuyện gì vậy idol-san? Chúng tôi chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy.
“Tớ muốn được đi ăn hamburgers với bạn bè sau giờ học.”
Với một nụ cười trên môi và đôi mắt lấp lánh, Saegusa-san công bố suy nghĩ của mình ra.
Tôi đã đoán được rằng có thể đó sẽ là một thứ gì đó tương tự như vậy. Nhưng tôi nhận ra rằng, bây giờ điều này đã trở nên dễ dàng đối với Saegusa-san bởi cô ấy đã thôi làm idol, và vì hôm nay Takayuki cũng không có hoạt động clb nên chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau.
Saegusa-san nói rằng cô ấy đã cảm thấy rất thích thú với việc này kể từ khi biết được nó thông qua manga, và đôi mắt của cô ấy thì trông cực kỳ lấp lánh, cứ như là cực kỳ mong đợi việc này vậy.
Nên là chúng tôi quyết định sẽ đi tới tiệm hamburger trước nhà ga sau giờ tan học.
___________________________________
Sau giờ học.
Bốn người chúng tôi đi đến tiệm hamburger trước nhà ga.
Ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi trường, Saegusa-san lấy một cặp kính mát từ trong cặp ra và đeo vào.
Có lẽ cô ấy dự định là sẽ che giấu thân phận, nhưng một người xinh đẹp như Saegusa đang mặc đồng phục và diễu hành trước mắt mọi người như thế này cũng vẫn thu hút cực nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
“ờ-ờm, bạn có phải là Shiorin của Angel Girls không?”
“Không, bạn nhìn nhầm rồi!”
Như dự đoán, lớp cải trang của cô ấy dễ đoán đến mức có một bạn nữ từ trường khác đã nhận ra và tới bắt chuyện với cô ấy.
Thế nhưng, Saegusa-san đã chối biến.
Mặc dù rất dễ bị nhận ra, và thành thật mà nói thì tôi nghĩ điều này là dĩ nhiên thôi, nhưng cô ấy đã ứng xử cực kỳ khéo léo và thuần thục.
Cô gái tới bắt chuyện kia đã cực kỳ áp lực với sự sắc bén của Saegusa-san và đã rút lui không chút chần chờ.
Cuối cùng, cặp kính mát đó chẳng có tác dụng gì cả, và Takayuki và Shimizu-san đã không thể làm gì ngoài cười rộ trước nỗ lực cố gắng thoát khỏi đám người kia của Saegusa.
“Moooh! Đừng cười tớ mà!”
Cô ấy trông vô cùng xấu hổ và bồn chồn, hôm nay Saegusa vẫn hài hước và dễ thương như mọi ngày.
“Tớ nghĩ tớ phải dán một tấm biển “Tôi không phải Shiorin” sau lưng quá”, cô ấy nói đùa.
Khi mà tôi thử tưởng tượng Saegusa-san như vậy, nó còn hài hước hơn nữa cơ.
_____________________________________
Khi chúng tôi cuối cùng cũng đã đến quán hamburger, chúng tôi đẩy cửa tiến vào.
Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, mùi dầu ăn liền xộc vào mũi.
Đôi mắt của Saegusa-san sáng rực lên như một đứa trẻ khi lần đầu được biết đến cái không khí chỉ có thể tìm được ở những hàng thức ăn nhanh như này.
Từng người chúng tôi bắt đầu order món ăn, và khi đến lượt Saegusa.
Nhưng tất nhiên, Saegusa-san, người không hề có kinh nghiệm gì cả đã cố gắng bắt chước bọn tôi, thế nhưng cô ấy lại làm không tốt lắm và đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi.
“Takkun, giúp tớ với.”
Và ngay sau đó, Saegusa-san đã cầu viện tôi.
Không còn cách nào khác nhỉ. Và cuối cùng là tôi phải giúp Saegusa-san đặt món của cô ấy.
Sau đó chúng tôi cùng chọn một bàn trống ở góc khuất của cửa hàng.
Nơi này đang đầy nhóc những học sinh đến từ trường khác là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cửa hàng này, và Saegusa-san trông có vẻ rất thích thú khi ở nơi này như là một công dân bình thường của xã hội.
Đó là cảm xúc có lẽ chỉ có nơi những người nổi tiếng, và nhìn thấy Saegusa-san cực kì vui vẻ chỉ bởi những việc bình thường thế này làm tôi vô cùng thích thú.
Saegusa-san chụp một tấm hình hamburger bằng điện thoại và ngay lập tức gửi cho một ai đó trên Lime.
-picon.
Điện thoại của chúng tôi đồng thời reo lên.
Chúng tôi kiểm tra điện thoại và thấy có một thông báo tin nhắn mới từ Saegusa-san.
Xuất hiện trên màn hình chính là hình chiếc hamburger mà Saegusa-san vừa mới chụp được.
Và.
“Kỷ niệm chiếc hamburger đầu tiên!”
Thành thật mà nói thì lúc đó không ai trong chúng tôi có thể nhịn nổi nữa cả và cả bọn lăn ra cười bò.
48 Bình luận