CHƯƠNG 10: SAU BUỔI HÒA NHẠC
Thứ hai.
Khi tôi bước vào lớp hôm nay, Saegusa-san đã ngồi sẵn ở chỗ của cô ấy.
Việc Saegusa-san trở lại thành một trong các Angel Girls vào hôm thứ 7 đã trở thành đề tài bàn tán của cả thành phố.
Ở trên các trang mạng, “Sự tái xuất của Shiorin” đã trở thành đề tài hot nhất hiện nay, và mặc dù hai ngày đã qua đi, mọi người vẫn còn nhắc mãi về cái ngày huyền thoại đó.
Và lẽ tất nhiên, Saegusa-san đang bị vây quanh bởi các bạn học vào sáng nay.
“Mình đã thấy cậu ở trên tin tức rồi! Đỉnh của chóp!”
“Mình đã tới buổi concert đó, nên mình bất ngờ lắm luôn khi thấy cậu xuất hiện đó.”
“Này, có lẽ lâu lâu cậu nên đi hát karaoke với bọn tớ đi.”
Tất cả mọi người đều vây quanh và bàn tán xôn xao.
Tôi tưởng rằng Saegusa-san đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không cô ấy mỉm cười đáp trả lại tất cả, đúng là best idol mà.
Điều này cũng tuyệt thôi, nhưng mà ở đây cũng có nhiều người quá rồi đó.
Tôi đã cố gắng chen lên hết mức có thể và cuối cùng cũng được ngồi vào chỗ của mình.
Nhưng mặc cho đã ngồi được vào chỗ của mình, tôi vẫn không tài nào thoải mái được khi có một đám đông ồn ào đang ríu rít ngay bên cạnh tôi.
Hôm nay lại là một ngày tôi được ngắm cái mấy cái váy của các cô bạn cùng lớp kê sát mặt, nhưng tôi chả cảm thấy hỏ ny đâu, chỉ tổ phiền thôi.
“Mình rất tiếc nhưng mà chúng ta nói chuyện sau được không, tớ cảm thấy hơi mệt.”
Saegusa-san nói với giọng uể oải và rồi tất cả mọi người xin lỗi cô ấy và rời khỏi đó.
Lời nói của cậu vẫn có trọng lượng như mọi khi nhỉ…
“Sao mình có cảm giác déjà vu nhỉ, nhưng cách làm này vẫn thật là rất Saegusa-san.”
“Chào buổi sáng, Ichijo-kun.”
“Oh, chào buổi sáng, Saegusa-san.”
Khi đám đông đã giải tán, Saegusa-san chào tôi sau khi giải tán đám đông.
Bởi cuộc gặp mặt mới đây ở cửa hàng tiện lợi nên giờ tôi có thể thản nhiên đáp lời cô ấy rồi.
Dù sao thì, nếu như tôi không gặp trước cô ấy vào chủ nhật, thì tôi thật sự sẽ rất bối rối khi nhìn vào cổ.
Và đương nhiên, Saegusa-san mặc đồng phục của trường thay vì là bộ đồ kì lạ đó, vẫn xinh đẹp như thường ngày.
Nói về quần áo thì, bộ đồ cô ấy mặc hôm thứ 7 quả thật cực kì dễ thương luôn.
Cô ấy cũng trang điểm sương sương nữa, điều mà cô ấy không bao giờ làm khi ở trên trường, đẹp không khác một siêu sao idol trên tạp chí hay TV.
Thật sự thì việc cô ấy ngồi bên cạnh và chào tôi mỗi buổi sáng nó vẫn cứ ảo ảo thế nào ấy.
“Hey,….ờm thì cảm ơn vì hôm thứ bảy nhé.”
“Ừa, tớ nghe cậu hát không sót nốt nào luôn đấy. Giọng của cậu hay không thua kém gì YUI-chan cả.”
Hôm đó, Saegusa-san đã nói: “Hãy lắng nghe tớ thật kỹ nhé!”
Giọng của Saegusa-san thật trong trẻo và đáng yêu, cứ ngỡ như là tiên âm đang vọng xuống từ nơi thiên đường vậy.
Nó hoàn toàn khác biệt với giọng hát mạnh mẽ tràn đầy sức sống của YUI, và còn cái gì đó khác nữa mà tôi không thể diễn tả được bằng lời.
Nên tôi đã thành thật bày tỏ với cậu ấy.
“À ừm …. Cảm ơn cậu …”
Khi mà tôi thật thà nói ra suy nghĩ của mình thì Saegusa-san quay sang tôi với khuôn mặt đỏ lựng.
“Oh, cái vòng tay của ….”
“Vòng tay?”
“Hả? À không có gì đâu!”
Vì đang ở trường nên tôi không có đeo cái vòng tay đó hôm nay, nhưng khi Saegusa-san biết điều đó, giọng nói của cô ấy trông có vẻ trở nên rất ủ rũ.
Xin lỗi cậu Saegusa-san, nhưng tôi không thể mang nó bây giờ, nó là thứ tôi chỉ đeo cho Saegusa-san kì lạ xem thôi.
Khi mà tôi nhận ra rằng Saegusa-san suýt nữa thì quên mất mình đã cải trang thì tôi đã giả vờ như rằng mình không chú ý và cô ấy đã nhanh chóng sửa lại sai lầm của mình.
Nhưng tôi thật sự đã không thể nhịn cười nổi khi mà Saegusa-san, idol top đầu lại có biểu cảm buồn rầu như vậy chỉ vì tôi không đeo cái vòng tay của cô ấy.
-Saegusa-san, thật sự là quá khác biệt mà.
Khi cô ấy thấy tôi bật cười, cô ấy đã nói : “Đừng có cười tớ mà!”. Thật là quá mức dễ thương mà.
__________________________
Giờ nghỉ trưa.
Hôm nay tôi lại tiếp tục ăn trưa với Takayuki.
Bên cạnh tôi là Saegusa-san, người vừa mới đuổi khéo đoàn người bu quanh cô ấy đi và dùng bữa trưa tự làm của cô ấy với nụ cười tủm tỉm.
“Thứ bảy đúng là tuyệt thật phải không?”
“Yeah, cảm ơn mày một lần nữa vì đã mời tao đến đó.”
Tôi và Takayuki thật sự vẫn còn bị dư âm từ buổi concert hôm thứ bảy.
“Nói về hôm thứ bảy thì, cậu thật sự làm tớ bất ngờ đấy, Saegusa-san!”
“Eh?”
Saegusa-san giật mình khi Takayuki đột ngột nói với cô ấy.
“Oh, tớ hiểu, cả tớ và Takayuki đã đều ở đó hôm thứ bảy và chùng tớ đều cực kì bất ngờ khi thấy Saegusa-san tiến lên sân khấu.
“Oh, vâng, tớ biết mà.”
“Hả thật luôn? Cậu có thể thấy chúng tớ từ trên sân khấu hả?”
Xin lỗi mày Takayuki.
Không phải là mày có thể thấy cô ấy hay gì, mà tại cô ấy đã đứng ngay bên cạnh tao vào hôm đó và tao rất xin lỗi vì đã không nói với mày.
Saegusa-san đã đứng đó trong suốt bài hát đầu tiên của Angel Girls nhưng có vẻ như Takayuki không hề nhận ra điều đó.
Ờ thì tiếng nhạc cũng khá ồn và cậu ấy quá đắm mình trong đó nên tôi nghĩ đừng gọi cậu ấy sẽ tốt hơn.
“Nó như thế nào? Buổi biểu diễn của bọn tớ ấy?”
“Cực kì tuyệt vời.”
Saegusa-san mỉm cười với Takayuki và nói, “Cảm ơn nhé, nó thật sự rất ý nghĩa với tớ.”
“Còn cậu cảm thấy như thế nào, Ichijo-kun?”
Hả, tớ nữa hả.
Không, tớ tưởng tớ đã nói cho cậu suy nghĩ của mình vào sáng nay rồi kia mà. Và cái con người đang biết chắc câu trả lời kia đang hỏi lại tôi với đang vẻ ngượng ngùng và cố gắng bắt tôi trả lời lại một lần nữa.
Hmm, tôi hiểu rồi, nếu cậu đã muốn được khen đến như vậy.
Vậy nghe bằng cả con tim nhé.
“Oh, hôm đó giọng hát của cậu cực kỳ tuyệt vời luôn đó, Saegusa-san, hơn nữa bộ đồ hôm đó của cậu cũng cực kì dễ thương và lúc đó tớ thật sự không biết nhìn vào đâu của cậu nữa hết.”
“Tao biết mà! Bộ váy hôm đó trông cực kì hợp với Saegusa-san nhỉ.”
“Yeah!, và nói thật thì tớ thấy Saegusa-san cậu còn hấp dẫn hơn tất cả các thành viên khác của Angel Girls và DDG nữa.”
Vậy cậu nghĩ sao với lời khen vừa rồi hửm idol-san.
Tôi nhìn sang Saegusa-san, và vì lí do nào đó cô ấy đang cúi gằm mặt xuống và không ngừng ngoe nguẩy.
Hmmm? Cái biểu cảm gì thế kia?
Tôi nghĩ có lẽ lần này mình đã làm hơi quá rồi, cô ấy đứng dậy và lấy ra một mảnh giấy đã được gấp sẵn từ trong cặp và đưa nó cho tôi.
Oh, oh ….. cái gì đây?
Tôi nhận lấy mảnh giấy đó với khuôn mặt khó hiểu.
“Đừng,đừng mở nó ra cho đến khi cậu nhà! Đừng mở ra cho đến lúc đó nhé!”
Mặt của Saegusa-san đỏ lên khi mà cô ấy nói với tôi câu này, và cô ấy chạy ra khỏi lớp, bỏ dở bữa trưa của mình.
“Nó thật sự khá là xấu hổ nếu mở nó ở đây ….. nên là về nhà rồi tao mở nó nghe mậy.”
“Ừa, ổn thôi ….”
Takayuki và tôi nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi lớp của Saegusa-san và cẩn thận nhớ lại xem chúng tôi có làm gì sai không.
Chăc chắn là chúng tôi không làm gì sai cả.
Nên chắc Saegusa-san chỉ đơn giản rời khỏi lớp vì quá xấu hổ.
Chắc không sai đâu ha.
-Rứa thì, mảnh giấy này là sao đây?
Tôi quyết định sẽ trân trọng nó bên trong túi áo đồng phục và sẽ không mở nó ra khi thời điểm chín muồn như đã hứa.
52 Bình luận
2 3 con mực
Em yêu anh cực :v