Sau khi rời khỏi quán café, chúng tôi đi bộ cùng nhau đến nhà ga.
Tôi đang cực kỳ bối rối bởi việc chúng tôi vừa làm cái bài “luyện tập” đó với nhau, nhưng sau đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ cùng tám về những chuyện trên trời dưới đất như mọi khi.
Hôm nay vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn như bao ngày khác, chỉ cần có Saegusa-san ở bên thì tất cả mọi ngày đều cực kì thú vị.
Có một chút …., hơi kì lạ, nhưng chỉ với sự có mặt của Saegusa-san, người luôn bày ra hàng tá những biểu cảm khác nhau, khiên cho ngay cả những việc tưởng như bình thường nhất trở nên cực kỳ hài hước và sảng khoái.
Tôi vẫn không tài nào hiểu được Saegusa đang nghĩ gì khi mà vừa cười tủm tỉm vừa bước đi bên cạnh tôi như thế này, nhưng tôi vẫn cứ hạnh phúc khi biết được cô ấy tận hưởng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau như thế này.
“Huh? Ichijo-kun?”
Nhưng bỗng nhiên, có giọng nó của ai đó vang lên xen vào giữa hai chúng tôi.
Vì lí do nào đó, tôi bỗng nhiên nghe thấy một giọng phụ nữ gọi tên tôi.
Thông thường, khi nghe thấy như vậy thì sự chú ý của tôi sẽ chuyển về phía Saegusa đứng bên cạnh, nhưng giọng nói đó lạ đến mức tôi phải tự hỏi đó là ai. Vì vậy tôi bất giác quay đầu về phía phát ra giọng nói đó.
Và tôi thấy một bạn nữ cùng trường với tôi hồi cấp hai đang đứng đó với hai người bạn của cô ấy, đang vẫy tay về phía tôi.
Tên của cô ấy là Kaori Aino.
Cô ấy thuộc tầng lớp xã cao nhất ở trường cũ của tôi, và tôi vẫn còn nhớ khá rõ cô ấy vì trước đây cô ấy rất nổi tiếng kể cả với con trai lẫn con gái.
Cô ấy có mãi tóc nâu dài được buộc đuôi ngựa (ối zồi ôi cấm rồi mà em, sao lại buộc như vậy cho main nó hỏny), và cô ấy có một đôi mắt như một chú mèo nhỏ, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, và cũng rất là quyến rũ, bất cứ ai đã từng gặp cô ấy rồi chắc chắn đều phải công nhận điều đó. Đó là Aino-san.
Những chiếc cúc áo màu trăng của bộ đồng phục cô ấy đang mặc đang căng ra vì kích cỡ vòng một đáng tự hào, và chiếc váy màu xanh hải quân của cô ấy ngắn đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy được rằng đó là một gal (Gal/Gyaru là từ lóng của người Nhật dùng để chỉ một phong cách thời trang vô cùng đặc biệt cùng những cô gái theo đuổi nó. Phong cách Gal tận dụng tối đa việc trang điểm, làm móng, nhuộm tóc cùng những trang phục thoải mái, “cởi mở”. Theo thời gian, Gal/Gyaru cũng có nhiều sự thay đổi và phân chia thành các trường phái khác nhau.)
Hai người bạn của cổ, những người mà tôi không hề quen biết, trông cũng cực kỳ xinh đẹp và phong cách như Aino-san vậy.
Khi đột nhiên bị vậy quanh bởi những cô nàng gals xinh đẹp như vậy, những người mà hầu như không tồn tại ở trường của tôi, tôi xấu hổ đến mức không biết phải phản ứng như thế nào cả.
Tệ hơn nữa là, Saegusa-san đang đứng ngay bên cạnh tôi lúc này.
Tôi biết rằng Aino-san không có ý gì cả.
Tôi biết rằng cô ấy chẳng có mục đích gì khi gọi tôi lại như vậy, cô ấy chỉ đơn thuần là thấy một người bạn cùng lớp cũ và muốn nói chuyện với tôi thôi.
Nhưng vẫn là, tôi vẫn là thấy không ổn lắm khi gặp mặt nói chuyện với những cô gái khác những lúc có cô ấy ở bên thế này.
Khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Saegusa-san, người vẫn đang mang kính râm để cải trang, im lặng tặng cho tôi một ánh nhìn trống rỗng.
“Đúng là Ichijo-kun nè. Yahallo! Cũng lâu rồi nhỉ!”
“Ừa, lâu rồi không gặp.”
“Hmm? Có chuyện gì vậy? Ồ câu đang đi hẹn hò với bạn gái hả?”
Aino-san nheo mắt lại chọc tôi.
Kể từ hồi trung học, cô ấy vẫn luôn tìm cách trêu chọc tôi mỗi khi có cơ hội. (ai za za em nghe cái mùi đâu đây)
“Hở, cậu ấy đang đi hẹn hò hả? Thôi nào Kaori, đừng làm phiền bọn họ.”
“Nhưng nếu nhìn kỹ thì câu ta trông có vè đẹp trai đó chớ. Kaori rất thích mấy anh chàng đẹp trai mà.”
Mấy cô bạn của Aino bắt đầu pha trò thêm vào và chọc cô ấy.
Mọi người vẫn thường nói những con người xinh đẹp thì thường thu hút lần nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận rõ rệt được điều đó.
Việc này cứ như là đang có ba Aino-san đang đứng trước mặt tôi lúc này vậy.
“Tớ rất thích mấy anh có ngoại hình ưa nhìn, và thú thực là Ichijo-kun khá hợp gu với tớ.”
Aino-san nói điều này với những người bạn của cổ với nụ cười tinh nghịch để trêu tôi thêm lần nữa.
Ngay cả khi Saegusa đang ở đây, tôi thật lòng không thích dính vào những tình huống thế này chút nào cả.
“Vây? Kia là bạn gái của cậu hả?”
“Kh-không,..”
Tôi cố gắng để trả lời nhưng không biết phải nói như nào cả.
Vì thật sự Saegusa-san không phải là bạn gái của tôi.
Tôi không thế nói dối trước mặt cô ấy được, việc này có thể khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
“Eh? Nếu không phải thì hôm nào bọn mình đi chơi chung đi, Ichijo-kun!”
“Trao đổi Lime với bọn tớ nữa nhé! Trường của bọn tớ toàn là mấy anh chàng phắc boi thôi, và mấy người trông thật thà như cậu nhìn rất tuyệt.”
Tôi không thể trả lời rõ ràng câu hỏi của họ, và vì lý do nào đó, cả ba cô nàng gal đang tiếp cận tôi để xin thông tin liên lạc.
“Nè Takkun. Cậu có biết mấy cô gái này không?”
Không đời nào mà tôi có thể trao đổi thông tin liên lạc với những cô gái khác trước mặt Saegusa-san, nên là tôi đang cố gắng mò mẫm để vượt qua cái tình huống này khi mà Saegusa-san đứng bên cạnh tôi cất tiếng hỏi với nụ cười thường trực trên môi.
Đôi môi của cô ấy đang cười, nhưng mà ánh mắt của cô ấy thì chẳng có chút nào là cười cả.
Sau đó cô ấy tháo chiếc kinh cải trang ra và quay về phía Aino và những người khác.
“Rất vui được gặp cậu, tớ là Shion Saegusa, bạn của Takkun.”
Saegusa-san từ giới thiệu với cả bà người bọn họ với nụ cười phải nói là cực kỳ “tự nhiên”.
Tất nhiên, không tài nào Aino-san và những người kia đoán ra được người bên cạnh tôi là Shiorin đến từ Angel Girls, nên là biểu cảm của họ như bị hóa đá trong giây lát bởi sự bất ngờ về việc một người nổi tiếng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
“ah, đùa à…. Thật là Shiorin ư …”
“Vâng, hiện tại tớ chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi và cũng là bạn cùng lớp với Takkun.”
Aino-san định mở miệng để nói gì đó và Saegusa-san trả lời lại bằng một nụ cười tươi rói.
“Eh, gì? Takkun là …”
“Takuya-kun là Takkun đó? Phải không, Takkun?”
Khi nói câu đó, Saegusa-san nhìn sang tôi và nở nụ cười tuyệt đẹp.
Nhưng áp lực cô ấy tạo ra đằng sau nụ cười đó là không thể xem thường, và tôi cũng hiểu được dự định của cô ấy, “Vâng, đúng vậy, Shi-chan.”
Và cả ba người kia còn càng sốc hơn nữa khi nghe tôi gọi Saegusa-san là “Shi-chan”.
“Cậu biết đấy, tớ tưởng hai cậu là ….”
“Hửm, cậu tưởng gì vậy? Vậy cậu có việc với Takkun hở?”
“Hả? À, không không không….. bọn này không có việc gì đặc biệt đâu, okay?”
Vừa kéo cổ lại, Aino-san vừa xác nhận với cả hai người kia, và bọn họ đầu gật đầu trong im lặng.
Sau đó, Saegusa-san kéo lấy tay tôi và đi xa khỏi chỗ cả ba cô gái.
Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng mà đây là cách mà Saegusa-san đưa tôi ra khỏi cái tình huống khó xử đó.
____________________________________
Sau khi đi được một lúc, Saegusa-san buông tay tôi ra và quay người lại.
Cô ấy phồng má xưng sỉa, nhìn kiểu gì thì cũng thấy rằng cô bạn đang không vui tẹo nào.
“Takkun!”
“V,vâng!”
Khi Saegusa-san gọi tên tôi, tôi vội vàng đáp lại.
Đó là lỗi của tôi khi mà đã không giải thích rõ ràng trong những gì vừa xảy ra.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy cơn thịnh nộ của cô ấy.
“Đúng là chúng ta vẫn chưa thực sự hẹn hò, nhưng mà …..! Nhưng mà hôm nay, tớ và Takkun đang đi chơi riêng với nhau mà.
“V-vâng!”
“Cậu có thể nói chuyện với những cô gái khác! Nhưng!”
“V-vâng!”
“C,c,cậu có định đi chơi với cô ấy không vậy?”
“Không, không hề!”
“Được rồi, vậy thì! Tớ biết tớ không có quyền gì để nói điều này, nhưng mà…”
“V-vâng!!”
Sau đó, Saegusa-san hít một hơi thật sâu và tiếp tục câu nói của mình.
“….Tớ, nếu cậu dự định đi chơi với những cô gái đó, vậy thì làm ơn hãy đi chơi với tớ nhiều hơn nữa đi…….”
Đôi má của Saegusa-san dần chuyển sang màu hồng, và cô ấy nói những câu cuối với đôi mắt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Dáng vẻ này của cô ấy, khác hoàn toàn bất cứ cái nào tôi từng được thấy trước đây, và trông nó thiệt sự là cực kỳ đáng mến.
Đó là lí do tại sao tiếp sau đây tôi sẽ cho cô ấy câu trả lời thích hợp nhất.
“……….Chắc chắn rồi, tớ sẽ rủ cậu. Bởi, tớ cũng muốn có thêm thiệt nhiều kỷ niệm vui vẻ với Shi-chan mà.”
Khi Saegusa-san nghe được câu trả lời của tôi, cô ấy trông cực kỳ xấu hổ, những đồng thời cũng cực kỳ hạnh phúc và vì lí do nào đó mà tôi cũng thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt đáng yêu ấy.
“C,cảm ơn cậu…”
“Đây cũng vậy ..”
Khi chúng tôi nói lời cảm ơn cho nhau, tự nhiên cả hai thấy nó thật là buồn cười và lăn ra cười bò.
Để rồi sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau sánh bước về phía nhà ga.
Chúng tôi dành quãng thời gian ít ỏi còn lại để nói về những việc mà chúng tôi muốn làm trong tương lai cho đến khi chia tay ở nhà ga.
39 Bình luận