CHƯƠNG 11: HỘP KHO BÁU
Tối hôm đó.
Tôi đang ờ một mình trong phòng và đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà Saegusa-san đưa tôi vào giờ ăn trưa hôm nay.
Khi tôi kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn rằng chỉ đang có một mình mình [note38929] . Tôi từ từ mở mảnh giấy thần thánh đó ra, kho báu thần bí mà Saegusa-san hồi trưa đã thầm thì với tôi là: “Chắc chắn đừng mở ra cho đến khi cậu về đến nhà nhé! Nó xấu hổ lắm.”
“Shion-s.1012.”
Cái quái gì đây?
Cái này nhìn quen ghê ….. vâng, chắc chắn đây là những chữ đã từng được cô ấy viết vào tờ bài kiểm tra của tôi trước đây.
Tôi đang tự hỏi là cô ấy đang có ý gì khi đưa tôi lại cái mật mã này thêm một lần nữa, nhưng khi đánh mắt sang bên kia tờ giấy tôi thấy một dòng ghi chú nhỏ “Lime”.
Oh, tôi hiểu rồi.
Vậy ra đây là tài khoản Lime của Saegusa-san hửm.
Sau khi giải được cái mật mã cực kỳ thần bí này, chả phải sẽ lẹ hơn nhiều nếu cô ấy nói ngay từ đầu, tôi bắt đầu tra ID của cô ấy và tìm được một tài khoản tên là “Shion” với ava là hình một con mèo rất dễ thương.
Ngay khi tôi định gửi lời mời kết bạn cho cô ấy thì tay tôi đã kịp dừng lại.
-Mình đang làm cái gì đây?
Một cảm giác kì lạ bao trùm tâm trí tôi.
-No,no,no,no! Tại sao Saegusa-san lại đưa tôi tài khoản Lime của cô ấy vậy!?
Tôi cuối cùng cũng hiểu mức xấu hổ hủy diệt của chiếc hộp kho báu này.
_____________________________
Sau đó, tôi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình suốt nửa tiếng đồng hồ.
Khi đã thu đủ sự can đảm cho bản thân, tôi quyết định sẽ add cô ấy trước.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ thật là khiếm nhã nếu như tôi không add friend cô ấy khi mà cổ đã đưa tài khoản Lime cho tôi.
Với ngón tay run rẩy của mình, tôi nhấn nút.
Và vâng, tất nhiên là cái tài khoản hình con mèo kia đã được thêm vào danh sách bạn bè của tôi.
Wow, mình làm được rồi,…., tôi nghĩ, và nhận ra rằng ngoài addfriend thì còn đường nào nữa đâu chứ.
Khi mà tôi đã add friend cô ấy thì lẽ tất nhiên tôi phải nhắn tin bắt chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt. Và bây giờ tôi lại có một vấn đề khác.
-Mình phải nói gì đây.
“Tớ là Ichijo đây! Mình vừa kết bạn với cậu đó!Cảm ơn nha!”
“Tớ là Takuya Ichijo, cái icon hình con mèo của cậu dễ thương thật đấy! Rất vui được gặp cậu!”
“Cậu là Saegusa phải không? Mình là Ichijo nè! Rất vui được gặp cậu.”
Và cứ như thế, tôi tiếp tục viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần nữa.
Tôi thật sự không biết tôi thân thiết với Saegusa-san đến mức nào để có thể đưa ra một lời chào hỏi phù hợp cho tình huống này.
Và trong lúc tôi đang làm như thế này thì người kia chắc chắn đã được thông báo là tôi vừa mới add friend họ, và nếu tôi không nhắn tin cho họ thì họ sẽ cảm thấy nghi ngờ vì không biết tôi là ai cả.
Tài khoản Lime của tôi để ava hình con chó với Nickname là TAKU.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì mà, đíu có ai trên đời có thể nhận ra rằng cái acc đó là của tôi cả.
Nếu cô ấy cảm thấy tôi đáng nghi thì chắc cô ấy sẽ block tôi luôn quá.
Vì vậy tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn đơn giản.
“Đây có đúng là acc của cậu không Saegusa-san? Tớ là Ichijo ngồi bàn bên cạnh nè.”
Oke, oke! Cái này chắc là an toàn nhất rồi, gửi thôi.
Nhưng ngay khi tôi định gửi đi thì một dòng thông báo nhận tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Có phải Ichijo-kun đó không?”
Đó là tin nhắn từ Saegusa-san. Cô ấy đã nhắn trước cho tôi mất rồi.
Vì tôi đang để mở hộp chat của cô ấy, nên tin nhắn đó đã được seen ngay lập tức, và tôi nhanh chóng xóa cái dòng vừa định gửi đi và gõ một tin nhắn mới.
“Đúng rồi, sao cậu lại biết?”
“Nhờ tên tài khoản đấy.”
Tin nhắn của tôi được Saegusa-san seen ngay lập tức, nhưng một lúc sau cô ấy mới rep lại tôi như vậy.
Tôi không biết làm sao cô ấy có thể nhận ra đây là Lime của tôi chỉ bằng việc dựa vào cái nickname, nhưng tôi thật sự nhẹ nhõm khi mà cô ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi trước. [note38930]
“Tại sao cậu lại cho tớ Lime ID của cậu?”
Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc nãy giờ.
Chắc chắn đó là vì cô ấy muốn nhờ tôi một việc gì đó trên cương vị là một người bạn cùng lớp hay một lý do gì đó khác nữa.
Nếu không thì, Saegusa-san sẽ chẳng bao giờ cho tôi Lime của cô ấy đâu.
Nghĩ về điều đó, tôi lo lắng chờ đợi tin nhắn trả lời của Saegusa-san, tự hỏi không biết cô ấy sẽ có việc quan trọng gì cần nhờ tôi chăng.
Sau một lúc, điện thoại tôi lại “bíp” lên một tiếng.
Tôi chạm vào màn hình, chắc chắn là Saegusa-san đã rep tôi.
“Không được à?”
Đó là tất cả những gì tôi nhận lại được.
Tôi đã cực kì bối rối với ý nghĩa của những từ đó.
Ý của cậu là sao khi nói: “Không được à?”.
Nó như thể là Saegusa-san thật sự muốn nói chuyện với tôi vậy! Tôi ngay lập tức bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ha ha làm sao có thể chứ.
Nhưng khi vừa nghĩ như vậy xong, điện thoại tôi lại vang lên một lần nữa.
“Tớ muốn trò chuyện với Ichijo-kun.”
Đọc câu trả lời đó, tôi cảm thấy có gì đó trong tôi đã sụp đổ.
Tôi không phải biết diễn tả cảm xúc của mình thành lời như thế nào nữa.
Vì vậy tôi nhanh chóng bắt lấy cái điện thoại và rep lại Saegusa-san.
“Tất nhiên là được rồi, cảm ơn vì đã cho mình Lime của cậu nhé! Tớ cũng rất hạnh phúc khi có thể trò chuyện với cậu Saegusa-san.” [note38931]
Tôi trả lời lại cô ấy, thế nhưng hôm đó tôi không nhận thêm được bất kỳ tin nhắn nào từ Saegusa-san nữa.
Tôi tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai nữa, nhưng lạ lùng thay, tôi đang cảm thấy phấn khích lạ thường.
60 Bình luận