Prologue
Tôi tên là Takuya Ichijo, một tên học sinh năm nhất bình thường tại một trường cao trung công lập bình thường.
Tôi không giỏi thể thao và cũng không có bất cứ các kỹ năng đặc biệt nào cả. Chính vì vậy tôi tham gia câu lạc bộ về nhà và cố gắng dành hết tuổi thanh xuân cho chính bản thân mình.
Ngay khi lên cao trung tôi đã bắt đầu làm thêm tại cửa hàng tiện lợi xa nhà ga bởi ông bà ta vẫn hay nói “ Tiền là tiên là phật”.
Do cửa hàng tiện lợi đối diện nhà ga bao giờ cũng đông đúc và rất nhiều học sinh trường tôi thường mua bento ở đó vào giờ ăn trưa, nên tôi đã cố tình chọn một chỗ làm xa nhà ga để giấu nhẹm vụ tôi đi làm thêm đi.
Mỗi tuần tôi làm ở quầy thu ngân tại cửa hàng từ 3 đến 4 buổi từ sau giờ tan học cho đến nửa đêm. Vâng, tôi chỉ là một học sinh bình thường cố gắng tận hưởng tuổi thanh xuân theo cách riêng của mình.
Thế nhưng mặc dù tôi rất đỗi bình thường nhưng cái trường của tôi thì nó lại chẳng bình thường tẹo nào cả.
Shion Saegusa, bạn cùng lớp của tôi.
Mặc dù chỉ là một học sinh năm nhất thế nhưng cô ấy đã là nữ sinh nổi tiếng nhất trường bởi vì cô ấy rất xinh đẹp, thông minh, và nức tiếng trên toàn Nhật Bản.
Lý do ư? Là vì cô ấy là center của một nhóm idol đình đám cấp quốc gia, một idol cực kì thành công.
Tôi biết cô ấy đã tạm dừng công việc idol để tiếp tục việc học qua những tin tức trên TV hay báo chí. Nhưng bất ngờ thay, cô ấy lại vào chung trường thậm chí là chung lớp với tôi.
Cô ấy có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt to trong veo, làn da trắng ngần cùng đôi chân dài thẳng tắp. Thật lòng mà nói bất cứ ai từng gặp cô ấy đều trầm trồ trước nhan sắc tuyệt trần của cổ thôi.
Chính vì vậy cô ấy cực kì nổi tiếng và được vây quanh bởi cả lớp ngay từ ngày đầu đi học và được cả mớ thằng tỏ tình chỉ sau một tuần.
Mặc dù đã giải nghệ thế nhưng cô ấy vẫn luôn tươi cười với mọi người, cứ như một idol vậy.
Tôi, một thằng học sinh bình thường không hề tham gia vào cái hệ sinh thái vây quanh cô ấy.
Thực chất là do tôi không hề muốn tham gia.
Không hẳn là do tôi không thích, nhưng tôi thấy thoải mái hơn khi cuộc sống của mình không cần phải lo lắng quá mức về những người xung quanh, những người mà không cùng quan điểm với tôi
Với tôi, xem idol trên tivi hay tạp chí là quá đủ rồi.
Thật sự thì một thằng học sinh bình thường như tôi có thể làm gì kia chứ, ảo tưởng về một cô gái ngoài tầm với của mình thì chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.
Vậy nên, ngay khi tan học, tôi ra về nhanh hết mức có thể và tiến tới chỗ làm thêm của mình như bình thường.
_________________________________
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ngay lập tức, tôi nói “Kính chào quý khách” như thường lệ. Một người phụ nữ kì lạ mang khẩu trang, đeo mắt kính to, mặc váy dài đi vào trong cửa tiệm.
Cô ấy bước nhanh vào cửa hàng và cúi đầu xuống thấp để cố che đi gương mặt của mình.
Lúc này tôi là nhân viên duy nhất của tiệm và vì quá chán nên tôi đã dõi mắt theo người phụ nữ kì lạ đó.
Cô ấy nhanh chóng lấy một phần bento và một phần salad rồi tiến đến quầy thu ngân nơi tôi đang đứng.
Chỉ mất chưa đầy 30 giây kể từ khi cô ấy bước vào đây đến khi đi ra tính tiền.
Nó nhanh đến nỗi mà tôi thật sự muốn hỏi là: “Cô mua để ăn trưa ngay bây giờ hả?”
Cô ấy thật sự rất kì lạ nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ nên tôi đã kìm lại sự tò mò của mình và phục vụ cô ấy như bình thường.
“Để tôi hâm lại thức ăn -”
“Không cần đâu”
Trước khi tôi kịp nói xong thì cô ấy cắt ngang lời tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang vội nên nhanh chóng quét các món hàng.
“738 yên tất cả ạ”
“Đây đây”
Cô ấy rút ra một tờ 1000 yên và đưa nó cho tôi. Tôi nhận lấy tờ 1000 yên và đưa lại tiền thừa cho cô ấy. Sau khi cẩn thận nhận lại tiền thừa, cô cầm lấy cái túi chứa bữa trưa và rời cửa hàng.
Ngay khi tới cửa cô ấy khựng lại, rồi sau đó quay lại vào trong và lần này thì cô ấy tiến tới quầy thanh toán với một cốc trà trên tay.
Tôi khá bất ngờ trước hành động của cổ, nhưng nghĩ chắc là cô ấy quên mua gì đó thôi, vậy nên tôi vẫn bình tĩnh đợi cô ấy tới quầy.
“Cái này 128 yên. Cô có muốn tôi bỏ bao không?”
“Không cần thiết”
Rồi lần này cô ấy lại tiếp tục đưa tôi một tờ giấy bạc 1000 yên.
Tôi chắc chắn là cô ấy vẫn còn tiền lẻ lúc nãy tôi thối, nhừng thôi cũng hết cách, tôi đành nhận 1000 yên.
Tôi thối tiền lại và cô ấy lại tiếp tục nắm chặt những đồng yên một cách cẩn thận. Cuối cùng cô ấy rời đi với một cái ví đầy nhóc tiền xu
“Rốt cuộc, cậu làm gì vậy Saegusa-san”
Tôi lẩm bẩm với mình khi thấy cô ấy bỏ đi
Cô ấy có thể nghĩ rằng cô ấy cải trang rất tốt, nhưng khi bọn tôi chạm mặt tại quầy thanh toán, tôi khá chắc kèo đó là Shion Saegusa, bạn cùng lớp của tôi.
Vậy đó chính là tại sao tôi lại nói:
Idol lớp tôi đang hành động một cách kì lạ.
36 Bình luận