A Simple Survey
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Trường hợp của Hotaru

0 Bình luận - Độ dài: 5,242 từ - Cập nhật:

Phần 1

“Trùng hợp nhỉ. Giống hệt của tớ này,” Hotaru nói.

Cô ấy cao và có mái tóc đen dài. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng nó là kiểu xinh đẹp gợi lên trong đầu bạn những từ như ‘rùng mình’ hay ‘đáng sợ’.  Nói thẳng ra, Anzai cảm thấy cô ấy là loại người khó nói chuyện nhất.

“Các cậu hẳn là cùng thích các bộ phim giống nhau,” Harumi nói.

“Không phải là có ai sai ở đây, nhưng những người khác sẽ cảm thấy khó chịu nếu cậu nói về chuyện đó. Chà, thế vẫn tốt hơn tán dóc về bóng chày.”

“Aisu, cậu cần làm gì đó với cái thói quen tóm lấy những anh chàng lạ mặt bằng một tay trong quán ăn trong lúc xem TV và cầm cái vại bia bằng tay kia... Oh?”

Kozue im bặt.

Khi họ rời thính phòng, cô ấy nhìn lên bầu trời và đưa lòng bàn tay ra như thể muốn bắt cái gì đó.

Hotaru cau mày.

“Trời mưa à?”

Ngay khi cô ấy lẩm bẩm, Anzai cảm thấy một giọt lớn rơi ngay chóc sống mũi của cậu ta. Giọt nước mưa đó được theo sau bởi những thứ có vẻ như là từng xô, từng xô nước mưa. Tòa nhà đại học khá xa quán cà phê và không ai trong số họ mang theo ô cả. Năm người bọn họ hộc tốc chạy về thính phòng.

Họ đã tắt đèn trước khi rời đi, nên giờ trong đó tối đen. Tuy nhiên, nó chưa bị khóa. Hoặc đúng hơn là, họ rời đi mà không khóa.

“Hyaahh!! Mưa thật kìa!”

“Trời mưa nặng hạt thế này thì chắc không kéo dài suốt cả đêm đâu.”

“Tớ ướt sũng rồi.”

“Thật tiếc cho cậu, chàng trai, ở đây đang tối đen. Nếu đèn được bật lên, cậu sẽ được ngắm cảnh fan-service của cả bốn người bọn tôi.”

Anzai lờ Hotaru đi và thay vào đó kiểm tra đồ đạc của cậu. Cậu ta không để nhiều thứ như kiểu đồ dùng học tập trong cặp lắm, nhưng có vẻ cái lớp chống thấm nước mà tay bán hàng trong tiệm tạp hóa quảng cáo đã có hiệu quả. Cậu ta mở nó ra và cho tay vào bên trong, nhưng chả có gì bị ướt cả.

Sau đó, cậu ta lôi điện thoại ra và bật nên. May thay, màn hình đòi mật khẩu hiện ra như thường lệ. Có vẻ nó không bị hỏng.

Khi Anzai tập trung vào cái điện thoại, cô nàng trông như gái bar tên là Aisu hét lên.

“Gyaaahhhh!! Ngay khi tớ tưởng chỗ áo quần ướt và có thể nhìn xuyên qua của chúng ta được bảo vệ bởi bóng tối, cậu ta liền lôi cái đèn đó ra!?”

“?”

“Theo yêu cầu, tớ sẽ thực hiện công đoạn bịt mắt bảo đảm an toàn!” Harumi nói từ đằng sau Anzai, người trong vô thức quay về phía Aisu khi cô ấy hét lên.

Ngay sau đó, mắt cậu ta bị che phủ bởi đôi bàn tay ướt sũng. Tầm nhìn của cậu ta đột nhiên bị chặn lại và cùng lúc đó cậu ta cảm thấy có cái gì đó mềm mềm tựa vào lưng cậu ta.

Cứ như thể một dòng điện chạy dọc cột sống của Anzai vậy.

Nó thành ra như vậy đơn giản là vì sự cảnh giác của cô ấy quá thấp.

“Aisu, cậu cố khiến chuyện trông như thể cậu là người xấu hổ trong lúc đó lại hét lên như thế để khiến tất cả chú ý vào mình, đúng không?”

“Không, đó là phản ứng thực sự của tớ mà! Và với cái cách cậu ấy dính chặt lấy cậu ta như vậy, tớ nghĩ Harumi mới là người đạt được nhiều điểm nhất ở đây!!”

“Cậu ấy chỉ cười và giữ nguyên cùng một tư thế!?”

“Cái gì? Cái gì? Các cậu bàn tán sôi nổi về cái gì đấy?” Harumi hỏi.

“Nói thật, mấy người các cậu đang làm gì đấy?” Hotaru nói với giọng đầy bực tức.

Sau đó Anzai cảm thấy ai đó lấy điện thoại từ tay cậu ta. Khi Harumi gỡ cái ‘bịt mắt’ khỏi cậu ta, tất cả nguồn sáng đều đã tắt. Ai đó trả điện thoại lại cho cậu ta trong bóng tôi.

“Điện thoại bị cấm ở đây. Rõ chưa?”

“Tớ chỉ kiểm tra xem nó còn hoạt động hay không, nên tớ thấy ổn thôi.”

“Aisu, cậu đã thất bại trong việc lôi kéo đủ sự chú ý vào bản thân. Harumi đã khiến cậu bị lu mờ rồi,” Kozue bình luận.

“Chúng ta luôn luôn như vậy, phải không nào?”

Anzai có thể nghe tiếng họ nói chuyện trong bóng tối, nhưng cậu ta không có ý định tham gia. Chuyện duy nhất cậu ta làm đó là gật đầu theo hướng mà cậu ta cho rằng Hotaru ở đó.

“Cơn mưa kéo dài hơn tớ dự kiến,” Hotaru nói. “Mưa nặng hạt thế này làm tớ tưởng nó sẽ nhanh hết cơ đấy.”

“Nếu nó kéo dài tới tận sáng , chúng ta sẽ phải tự chuẩn bị kĩ càng đấy,” Anzai trả lời không chút khách sáo.

Tất nhiên cậu ta không bàn về chuyện qua đêm ở đây. Cậu ta đang bàn về chuyện băng qua mưa mà chạy về nhà.

Aisu tiếp tục nói,”Cái thính phòng này khá lớn, nên chắc phải có vài cái dù để quên ở đây chứ.”

“Lấy đồ không phải của cậu là không tốt đâu, Aisu.”

“Mai chúng ta mang tới trả là được mà. Ít nhất cũng đáng để tìm thử.”

Nhưng họ không tìm thấy cái nào ở cửa vào của thính phòng. Họ bị bắt đi tìm bằng cách sử dụng xúc giác nơi bàn tay, nhưng cái giá đựng dù có vẻ như trống không.

“Cứ như công việc phá dỡ xe ô tô vậy, những giáo viên cứ lần lượt gỡ ra từng thứ còn sót lại.”

“Nhưng vậy có nghĩa là chúng ta chả còn cách nào rời đi cả.”

“Tớ biết rồi!” Harumi nói. “Đây là một thính phòng, vậy đây chắc phải có nhiều lon nước, chai nhựa rác. Nếu ta có thể tìm thấy văn phòng, có thể họ sẽ có vài cái túi đựng rác chưa dùng tới.”

“Nếu cậu đội cái thứ đó lên đầu, chạy qua khu trung tâm thương mại và lên xe bus hay tàu điện, tớ chắc họ sẽ làm một tượng đài vinh danh lòng dũng cảm của cậu và đặt nó tại cổng trường đấy.”

“Huh?” Anzai nói.

Bởi vì có chút ánh sáng le lói từ những chiếc đèn ngoài trời, con đường tới thính phòng ở cửa chính được lờ mờ soi sáng. Những cô gái trông có vẻ không hy vọng để cậu ta thấy họ trong bộ đồ ướt sũng khiến đồ lót lộ cả ra, nên họ không tới gần cái đèn. Tuy nhiên, Anzai lại ở một vị trí khác. Cậu ta tới chỗ cửa gương để kiểm tra và cậu ta đã nhìn ra nó là cái gì.

“Có một cái dù nhựa nằm trên mặt đất ở đằng kia kìa.”

Hai hay ba thanh kim loại làm khung dù đã gãy, nên lớp vải nilon trông rất dặt dẹo. Ắt hẳn là một cơn gió lớn hay cái gì đó đã làm gãy nó, nên chủ của chiếc dù đã vứt nó đi. Tuy nhiên, nó có vẻ vẫn có thể che mưa cho họ.

Anzai đặt cái cặp và điện thoại xuống sàn nhà, mở cái cửa gương và lao ra bên ngoài. Cậu ta lượm cái dù gãy lên và vội vã quay trở lại.

“Chiến lợi phẩm giành cho người thắng cuộc. Có vẻ như chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo...chờ đã, cái gì thế này?”

Chỗ thính phòng giờ còn tối hơn cả chỗ ở bên cạnh cửa gương, nơi Anzai đang đứng, nên cậu ta chẳng thể thấy họ. Tuy nhiên, cậu ta cảm thấy sự căng thẳng lan tràn trong không khí.

Hotaru lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Một bài học để tham khảo trong tương lai, các cô gái đừng có xấu hổ khi họ thấy đồ lót của người thuộc giới tính khác nhé.”

“? Quan trọng hơn là, tớ có cái dù...”

“Không, không có chuyện quan trọng hơn ở đây! Argh, lại đây nào!!”

“Aisu, cậu định ôm cậu ta bởi vì cậu không thể nào kìm nén bản thân à?”

“Cái gì cơ!? Tớ đang nói đàn ông cũng cần được bảo vệ trong bóng tối!!”

Khi họ thúc dục như vậy, Anzai đành trở lại bóng tối.

“Dù sao thì, tớ tìm thấy một chiếc dù.”

“Ừ, ừ. Một chiếc dù.”

“...Không thể có chuyện năm người chúng ta lại vừa trong một chiếc dù gần gãy thế này được.”

“Kozue, cậu vừa nuốt nước bọt đầy cảnh giác đấy à?”

“Không, Tớ nghĩ đó là Aisu.”

Họ lờ Anzai đi và tiếp tục cuộc thảo luận.

“Dù sao thì, chúng ta chỉ cần để một người dùng nó tới tiệm tạp hóa và mua thêm vài cái dù khác thôi mà?” cậu ta đề nghị.

“Oh! Hay đấy! Hay đấy!”

“Chà, ít nhất nó cũng thực tế.”

“Chờ đã, chàng trai trẻ! Cậu đang định để một trong chúng tôi đi ra ngoài ánh đèn trong tình trạng ướt sũng à!!”

“Đây sẽ là một đêm đáng nhớ đấy.”

Anzai quyết định rằng quả thật hơi thô lỗ khi ép một cô gái đi khi đồ lót của cô ấy hoàn toàn lộ ra.

“Chà, tớ là người đề nghị, nên tớ sẽ đi.”

“Chờ đã, chàng trai!! Cá nhân tớ thấy cậu mới là sự lựa chọn nguy hiểm nhất!!”

“?”

“Nếu một trong chúng ta phải chịu sự xấu hổ, tớ đề nghị chúng ta quyết định thông qua trò kéo búa bao.”

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ là một đứa con trai. Không thà để tớ...”

“Không, đó mới chính là lí do đấy! Chính vì cậu là con trai mà cậu không được phép, đồ ngốc!!”

Anzai sững lại trước cái lô gic mà cậu không tài nào hiểu nổi. Có vẻ như đó là luật đặc biệt của nhóm các cô bạn này.

Dù vậy....

“Nhưng chúng ta phải đi qua quận trung tâm thương mại để về nhà. Và cậu có đề cập tới việc đi tàu điện hay xe bus. Chúng ta rút cục đều sẽ phải lao ra ngoài ánh đèn mà thôi.”

“…!?”

“!”

“!!”

“…!!”

Câu bình luận vu vơ của cậu ta nhận được bốn hơi thở khó nhọc. Có vẻ như đối với các cô gái, đó là vấn đề sống hoặc chết.

“Đ-để quần áo khô mất khoảng bao nhiêu thời gian nhỉ?”

“Cần cả đêm để hong khô nó. Chúng ta cũng cần một cái máy sấy tóc hay đại loại thế.”

“Không, không được. Chúng ta cần một cái máy hong khô đồ tử tế.”

“Suy nghĩ kĩ càng cái đê,” Kozue nói. “Cậu đề nghị chúng ta dùng máy giặt ủi tự động kiểu gì khi áo quần chúng ta đang xoay tròn trong máy giặt ủi?”

“Cậu cứ nói thế, Kozue, nhưng thực ra cậu nghĩ đây có thể là cơ hội cho cậu, đúng không!?”

“Đ-đừng có suy bụng ta ra bụng người thế chứ, Aisu?”

Khi cuộc nói chuyện bắt đầu có xu hướng trật rầy tới nơi lạ hoắc, Hotaru cố để chỉnh nó lại.

“Dù sao thì, đầu tiên chúng ta phải lấy đủ dù cho tất cả cái đã. Chúng ta phải quyết định xem ai là người tới tiệm tạp hóa bằng trò kéo búa bao.”

“Được rồi, bắt đầu nào! Kéo, búa...”

“Khoan, chờ đã,” Anzai chen vào. “Chúng ta không thể thấy tay của những người còn lại trong bóng tối thế này.”

Tất cả đều im lặng.

Cuối cùng, họ chọn cách bỏ qua màn phòng ngự của bóng đêm. Bốn cô gái bị ép phải lộ ra khi đi tới cánh của gương, nơi những ánh đèn mờ ảo xuyên qua. Đối với Anzai, cái cách họ xấu hổ và uốn éo cơ thể còn nghiêm trọng hơn cả trạng thái quần áo của họ.

“Kéo búa bao!!!”

Họ vung tay xuống rất căng thẳng, nhưng khi trò chơi kết thúc, Anzai đột nhiên nghĩ ra.

“...Tớ vừa mới nhớ ra. Chúng ta chỉ cần phải gọi tên thế tay của mình trong bóng tối là được.”

Ngay giây tiếp theo, bốn cái “búa” lao thẳng vào mặt cậu ta.

Phần 2

Nói thẳng ra, bốn cô gái với bộ quần áo ướt sũng và thấy hết bên trong tạo ấn tượng mạnh mẽ với Anzai hơn cả bài khảo sát bí ẩn. Thứ cứ lởn vởn trong đầu cậu ta nhất chính là đồ lót của Hotaru. Khí chất của cô ấy là một kiểu vẻ đẹp lạnh lùng từ trong ra ngoài, nên cậu ấy không ngờ chúng lại có thể ‘táo bạo’ như vậy.... hoặc nói thẳng ra hơn nữa là, điên cuồng.

Và vì vậy...

Sau khi Anzai thức dậy trên giường vào ngày hôm sau, cậu ta đã hoàn toàn quên mất bài khảo sát. Nó cũng chả khác gì những bài báo cáo mà cậu ta đã nộp lại, nên cũng chả phải nhớ nó để làm gì.

Tuy nhiên....

Thế giới chứa đựng nhiều điều lạ kì. Chúng luôn ở đó dù bạn có muốn thừa nhận hay không.

Hoặc đúng hơn....

Nói đơn giản thì, chuyện mà cậu ta nghĩ rằng đã kết thúc vẫn chưa kết thúc một chút nào.

Phần 3

Những ngày mưa thật là buồn chán.

Sau khi chú ý lắng nghe bài giảng ngoại ngữ mà cậu ta nghi ngờ rằng mình có thể nhớ nổi hay không, Anzai tình cờ gặp lại Hotaru, người cậu ta tin rằng 80% là cậu ta sẽ không còn được gặp lại nữa. Có vẻ như ba người còn lại không ở cùng cô ấy.

Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cô ấy là kiểu đàn chị xinh đẹp tới mức con trai không dám tiến đến nói chuyện với cô ấy.

Cô ấy là kiểu xinh đẹp mà sẽ mang lại không khí im lặng trong buổi karaoke.

Anzai cảm thấy những bánh răng trong người cậu ta bắt đầu siết lại.

“Anzai-kun phải không? Tiết học tiếp theo của cậu là gì?”

“Toán. Hôm nay là ngày tớ hoàn thảnh thủ tục giáo dục phổ cập.”

“Vậy trốn tiết đi.”

“Ý cậu là gì khi nói ‘vậy’?”

“Cậu sẽ chẳng bao giờ sử dụng những thứ cậu được học trong lớp, đúng không?”

Anzai cảm thấy rằng cái lý do y hệt như thế sẽ khiến tất cả 5 môn học cậu ta học từ cấp hai đến cấp ba trở nên thừa thãi, nhưng cậu ta quả thực không muốn tới tiết toán ngày hôm nay, nên cậu ta không phủ nhận.

Vấn đề ở đây là thay vào đó thì họ sẽ làm gì.

“Thế ta định làm gì giờ? Định đi đâu đó à?”

“Nhớ buổi khảo sát ngày hôm qua không?”

Họ nói trong khi rời khỏi hành lang khu giảng đường.

Biểu cảm của Hotaru vẫn chẳng thay đổi gì.

“Cậu có nhớ tên của ông giáo sư tổ chức bài khảo sát không?”

“Tanaka-san, tớ nghĩ vậy. Tớ khá chắc ông ấy có tự giới thiệu trước khi bài khảo sát bắt đầu.”

“Đúng vậy, đó là tất cả thông tin tớ có. Tớ có việc phải lên văn phòng, nên tớ hỏi họ trong khi đang ở đó, nhưng có vẻ như chả có vị giáo sư nào tên là Tanaka ở trường đại học này.”

“…Hah?”

Suy nghĩ của Anzai bỗng chốc tê liệt.

Cậu ta hiểu lời của Hotaru có nghĩa là gì, nhưng cậu ta không tài nào rõ được cô ấy đã nắm được cái gì.

“Tanaka là một cái tên phổ biến. Nó chắc là nằm trong top 5 những cái họ phổ biến nhất Nhật Bản. Sự thật rằng không có lấy một người với cái tên đó làm việc ở đây tạo cho bác nhân viên văn phòng tớ hỏi một ấn tượng sâu sắc. Bác ấy gọi nó là một trường đại học mà chẳng có Tanaka nào.”

Đầu óc Anzai trở nên trống rỗng, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy mồ hôi nơi má. Phải mất một lúc cậu ta mới nhận ra vì sao nó ở đó. Trời đang mưa ngoài kia. Khu giảng đường có lẽ khá ấm, nhưng cái lạnh lẽo từ bên ngoài đã thổi đầy hành lang. Nói cách khác, mồ hôi toát ra không phải là do nóng.

“...Vậy gã giáo sư đó là ai? ... Hay cái bài khảo sát đó nhằm mục đích gì.”

“Nó khiến cậu tò mò, đúng không? Có vài người mờ ám từ bên ngoài vào trong trường, tụ tập học sinh, đưa cho họ một bài khảo sát lạnh gáy liên quan tới suy nghĩ và trái tim của họ, rồi sau đó rời đi. Tất cả nhằm để làm gì? Và làm sao ông ta làm được? Đây là một trường đại học quốc gia, vậy việc bảo an của nó không phải nghi ngờ. Ông ta có thể tiến hành bài khảo sát này ở bất cứ đâu, vậy tại sao ông ta lại chọn nơi nguy hiểm như trường đại học. Còn nữa, tại sao ông ta lại chọn chúng ta và đi xa đến vậy chỉ để nghiên cứu tình huống cá nhân của chúng ta hòng lừa chúng ta vào?”

“Chờ đã, thế thì mấy cái tín chỉ của tớ giờ tính sao!? Nếu Tanaka-san thực ra không phải là giáo sư ở đây, tớ sẽ không thể vượt qua học kì đầu!”

“…”

Hotaru im bặt và đá nhẹ vào cẳng chân Anzai.

Anzai hét lên, nhảy giật lại với lệ đong đầy mắt.

“Cậu có thể đừng phá hỏng bầu không khí được không?” Cô ấy nói một cách vô cảm.

“Tớ không muốn nghe chuyện đó từ người thuyết phục tớ trốn tiết!!”

Phần 4

Trường đại học của họ không có giáo sư nào tên là Tanaka cả.

Trong trường hợp đó, ông giáo sư đó là ai?

Và cái bài khảo sát đó là gì? Họ đã bị lấy đi những cái gì?

Đó là cái họ đang tìm hiểu, nhưng....

“Vậy chính xác là ta sẽ điều tra cái gì trong khi tớ trốn tiết?” Anzai hỏi.” Ông Tanaka-san đó không phải ở trong trường đại học của chúng ta, đúng không? Chúng ta không định tìm tất cả những thứ lảng vảng quanh trường đấy chứ.”

“Tớ cũng không chắc lắm,” Hotaru nói, phủ nhận lời bình luận của cậu ta một cách đơn giản.”Tớ có thể không biết mục đích của bài khảo sát là gì, nhưng tớ có một suy đoán về việc ông ta lấy những đoạn phim ngắn đó ở đâu. Chúng có vẻ như được quay bởi câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh của trường đại học.”

“Cậu có bằng chứng gì không?”

“Tớ nhận ra một số nơi trong những đoạn phim ngắn. Tớ nghĩ chúng là những cảnh lấy từ khuôn viên trường nơi đây. Rất có khả năng rằng những đoạn phim được làm bởi câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh do yêu cầu ngẫu nhiên từ một người được cho là giáo sư Tanaka.”

“....Vậy ra ông ta ở trong trường không chỉ trong khoảng thời gian ngắn tối qua thôi sao?”

“Sợ thật, đúng không? Nghe như thể ông ta là Youkai hay cái gì đó.”

Theo chân Hotaru, Anzai tới phòng câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh (phòng câu lạc bộ có phải là thuật ngữ đúng không nhỉ? Anzai chả tham gia câu lạc bộ nào, nên cậu ta không chắc lắm.)

“Tất nhiên, nó bị khóa rồi.”

“Cậu có thể làm một bản sao bằng cách đổ cao su nóng vào trong lỗ khóa. Mặc dù nếu vậy thì lấy nó ra khá là khó đấy.”

“... Với tớ, cậu trông y như một Youkai vậy.”

Hotaru dùng một cái chìa khóa hơi méo mó trông như thể làm từ thiếc chứ không phải là sắt hay nhôm, và cánh cửa mở ra dễ dàng.

Khi họ tiến vào, Anzai hỏi.

“Vậy cậu muốn gì ở nơi này?”

“Tớ không biết trong này có gì, nhưng có vài thứ tớ hy vọng là có ở đây.”

“?”

“Những đoạn phim đó. Có vài thứ khiến tớ tò mò. Tớ muốn xem lại chúng để kiểm tra.”

Sau khi tìm kiếm một hồi, họ dễ dàng tìm thấy thứ họ cần tìm. Đó là một cái USB với dòng chữ “Dành cho bài khảo sát” viết trên một mẩu giấy nhớ vốn dành để viết tên người sở hữu nó.

“Huh? Không phải nó được chiếu bằng một cái máy chiếu phim nhựa khổng lồ khi ông ta chiếu trong thính phòng sao?”

“Họ chắc là đã chỉnh nó thành bản kĩ thuật số rồi lại ghi nó lên phim nhựa. Câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh có thể khá cầu kì về mấy kiểu như thế. Đây là một USB dung lượng cao trị giá tận 20,000 yên và những đoạn phim chiếm hết mọi dung lượng cho chúng. Phần hình rõ ràng không ngốn sạch dung lượng”

“Có thể thay đổi bằng cách giảm độ phân giải lại, nhưng tớ nghĩ đây vẫn là do câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh thôi. Dù cho mắt thường không thể nhận ra sự khác biệt, những người như vậy vẫn từ chối sử dụng bất kì phương pháp giảm độ phân giải nào.”

Anzai tự hỏi Hotaru muốn kiểm tra cái gì trong những đoạn phim ngắn.

Cô ấy cắm USB vào cổng chiếc smartphone và bật phim lên trên màn hình nhỏ.

Anzai tự hỏi nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Hotaru gật gù chỉ sau 3 phút.

“Aha, tớ biết mà. Nhìn, đây nè, đây nè, và đây nè.”

“Có con ma trong phim à?”

“Thậm chí còn tuyệt hơn.” Hotaru tạm dừng đoạn phim .” Cậu có biết đến thuật ngữ ‘viễn tưởng xám’ không?”

“...Ý cậu là giống như mấy cái phim người ngoài hành tinh á?”

“Nó cũng không hẳn là hoàn toàn sai.”

Cô ấy đáp lại trò đùa của cậu ta với khuôn mặt rất nghiêm túc.

Anzai cảm thấy hơi quê độ, nhưng Hotaru vẫn tiếp tục một cách vô cảm.

“Nó dành cho những câu chuyện viễn tưởng mà không thể dán mác chuyện không viễn tưởng do rất nhiều hoàn cảnh. Cậu thỉnh thoảng nghe về thuật ngữ đó khi câu chuyện dính dáng tới các lí do chính trị, nhưng gần đây nó được dùng trong một bộ phim quay một thiết bị nghiên cứu UFO và một bộ phim kinh dị với mô tuýp về linh hồn báo thù của một quý tộc thời Heian.”

“Thế thì sao?”

“Những đoạn phim này đều giống nhau.” Mặc kệ chuyện cô ấy nói ngớ ngẩn tới mức nào, biểu cảm của cô ấy phối hợp một cách hoàn hảo.” Những sản phẩm viễn tưởng xám để lại một dấu hiệu nhỏ làm những người xem thông thường dễ bỏ sót. Những dấu hiệu này có thể tìm thấy trong những đoạn phim ngắn này. Rất có thể những thứ này tình cờ bị cho vào khung hình, nhưng cũng rất có khả năng đây không phải là vô ý.”

“Eh? Chờ đã... ý cậu là cô gái tóc trắng ở mép khung hình này á?”

“Không, không phải nó.”

(nhưng vậy thì cô gái này là ai?)

Anzai vẫn còn câu hỏi, nhưng Hotaru không định xoay chuyển câu chuyện theo hướng đó.

“Kết luận của tớ là tất cả những đoạn phim ngắn được chiếu đều là phim viễn tưởng xám.”

“...Ý cậu là chúng thực ra đều là chuyện không viễn tưởng?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng không phải trong này còn có cả ninja và tinh linh sao? Đây chẳng phải là một câu chuyện không thể tồn tại trong lịch sử kể về chuyện xẻ đôi một con troll trong thế giới thần thoại kiểu trung cổ theo phong cách RPG sao?”

“Đừng có hỏi tớ. Tớ cũng không rõ tại sao nó lại có thể.” Hotaru thở dài. “Nhưng có vẻ những đoạn phim không chiếu toàn cảnh một thế giới lạ lùng nào đó. Nó giống như chỉ là một căn phòng hoặc một bộ phận của thế giới đó. Có thể có căn phòng nào đó ở trong tòa nhà nào đó hay lâu đài dưới lòng đất nào đó nơi những chuyện đó xảy ra. Hoặc có thể chẳng có thế giới bí ẩn nào cả và chúng đơn thuần chỉ là căn phòng nào đó ở đâu đó trên trái đất mà trông hệt như một thế giới huyền bí nào đó.”

(Thật ngớ ngẩn...)

Nếu bạn được kể rằng một anh hùng và ma vương thực sự tồn tại ở đâu đó trên thế giới, liệu bạn có tin không?

Và một con virus máy tính có thể nói chuyện như người thật nghe còn có vẻ còn có vẻ điên rồ hơn cả chuyện ma vương và anh hùng.

“Nhưng định nghĩa của ‘không viễn tưởng’ là gì?” Anzai hỏi.

“Hm?”

“Những lời tiên tri của Nostradamus được coi là không phải viễn tưởng. Nói cách khác, không viễn tưởng không có nghĩa là nội dung đều là thật. Nó chỉ có nghĩa là tác giả viết nó nghĩ nó là thật. Trong trường hợp đó...”

“Giáo sư chỉ đơn giản là bị điên?”

“Nghĩ theo hướng đó khiến tớ nhẹ nhõm hẳn.”

“Có thể” Hotaru thừa nhận. Nhưng sau đó, “cũng có thể có một luật lệ chung ẩn sau tất cả điều đó đã thuyết phục giáo sư rằng ông ta thực sự đã thấy những thứ đó.”

“....Ý cậu là như kiểu thôi miên á?”

“Nhạt nhẽo thế. Ít nhất cũng phải nói là ông ta làm những đoạn phim ngắn đó để cho thấy những gì ông ta đã chứng kiến trong lúc theo đuổi một kịch bản lớn nào đó.”

Anzai không đáp lại.

Một lí do khác, cái dấu hiệu viễn tưởng xám chỉ là thứ mà cái ông được coi là giáo sư đó bỏ vào như một trò đùa.

Nhưng ý nghĩa ẩn sau hành động đó là gì?”

“Cuối cùng thì, gã giáo sư đó muốn làm gì? Ý nghĩa của việc quay phim những thứ đó là gì? Thực ra, mục đích của bài khảo sát là gì vậy?”

“Ai mà biết.” Hotaru nói lấp lửng trước khi đưa ra một lời bình luận đầy bí ẩn. “Nhưng tớ cảm giác có mối liên quan ở đây.”

“?”

“Tớ có cảm giác có mối liên quan giữa những sự kiện kì lạ được kể trong những đoạn phim ngắn và chuyện làm thế nào tay giáo sư đó lẻn vào được trường đại học, tiến hành cuộc khảo sát, và sau đó biến mất. Và nếu có sự liên quan ở đây, có thể chúng ta đã bị dán tiếp dính vào những sự kiện kì lạ nào đó mà bắt đầu với những đoạn phim ngắn này.”

“...Tớ không thích cái kiểu như thế đâu.”

“Không. Nhưng nếu những đoạn phim đó thật sự là phim viễn tưởng xám, vậy giáo sư đó có thể đã đi tới một kết luận thích hợp.”

“Ý cậu là gì?”

“Những người to mồm tuyên bố rằng họ bị bắt bởi một cái UFO là một kiểu ‘kì lạ’ khác với bản thân những cái UFO. Vớ vẩn, cậu có thể gọi chúng như vậy. Hoặc nếu có một chuyên gia mà cậu có thể hỏi bất cứ chuyện gì, y hệt đường dây chăm sóc khách hàng vậy, nhưng chỉ được hỏi về ma quỷ, chuyên gia đó sẽ là một kiểu vớ vẩn khác so với ma quỷ.” Hotaru dừng lại trong một dây, “Nói cách khác, những người làm việc để phân tích những điều bí ẩn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ họ đang đối mặt và bản thân họ cũng trở thành một sự tồn tại vớ vẩn. Với kinh nghiệm để có thể tổ chức bài khảo sát dựa vào những chuyện viễn tưởng xám, tay giáo sư thần bí đó ắt hẳn đã hoàn toàn chuyển thành một sự tồn tại vớ vẩn.... Dù cho ông ta vốn là ai.”

“…”

Sau khi nghe nói thế, Anzai rút cục cũng nhận ra vài chuyện.

Bài khảo sát không phải là thứ nguy hiểm nhất.

Cả giáo sư cũng không phải.

Thứ nguy hiểm nhất đang ở ngay sau mắt cậu ta.

“N-này, những người trong câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh ở đâu? Nếu cậu muốn biết về những đoạn phim này, không phải tốt nhất là cứ hỏi họ sao? Họ là những người bấm máy trước những thứ kì lạ này.”

“Quả thật là đơn giản hơn nếu chuyện đó có thể.”

Cô ấy không nói cụ thể ra.

Tuy nhiên, Anzai cảm thấy điềm gở trong lời phát biểu mơ hồ của cô ấy.

Họ không thể kiểm tra với những người đó.

Họ không thể nói chuyện với những người đó.

Họ không biết những người đó là ai.

Đúng vậy.

Cũng giống như với ông giáo sư.

“Lý luận của cậu là giáo sư trở nên điên rồ trong khi phân tích những thứ kì bí đó, đúng không? Cứ tạm thời bỏ qua chuyện là do thứ gì đó vật chất hay tâm linh cái đã.”

“Đúng vậy, nó chỉ là lý luận. Nhưng nó giống như những cuốn sách ma thuật và những vòng tròn ma thuật, đúng không? Chúng chỉ đơn thuần hiển thị cách thế giới vận hành dưới hình thức những đồ án.”

“Chà, nếu những thay đổi có thể diễn ra chỉ do việc phân tích những thứ đó...”

Anzai chỉ tay vào.

Cậu ta chỉ tay vào thứ nguy hiểm nhất.

Cậu ta chỉ tay vào cái USB ở trong tay Hotaru, cái đang chứa những cảnh phim.

“...Không phải nội việc cầm theo nó đã là nguy hiểm rồi sao?”

“Đúng vậy. So sánh với bài khảo sát, vị giáo sư, những người từ câu lạc bộ nghiên cứu phim, xem từng đoạn phim ngắn riêng biệt, hay bản thân thứ viễn tưởng xám....”

Hotaru mỉm cười.

Khi cô ấy vẫn đang giữ khuôn mặt vô cảm như thường lệ, đó quả thực là một nụ cười tươi đáng ngạc nhiên.

“...Cậu có nghĩ rằng cái USB này có những điều vớ vẩn ở mức còn súc tích hơn, hơn thế nữa? Giống như một cây đũa phép giúp cậu có thể lên cấp mà không kết thúc đơn giản bằng cách vẫy vẫy nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận