Ma vương đang nhìn về phía này cứ như thể cô ấy muốn tham gia vào tổ đội vậy!
Tôi đang mang một bộ giáp với một cái váy. Nó trông khá hoành tráng, nhưng nó tạo ra những vết xước tồi tệ khắp nửa thân dưới trong khi đi xuyên qua rừng và băng qua núi. (Tại sao người ta lại muốn nữ anh hùng ăn mặc thế này nhỉ? Nó khiến tôi chết khiếp khi cưỡi ngựa. Nó cọ xát trực tiếp vào chân tôi!) Trong khi đó, tôi vung thanh gươm và hét lên.
“Không! Cô là ma vương, nên cô không được phép làm vậy! Chúng ta phải xử lý chuyện này!! Tôi muốn hạ gục ma vương và trở lại quốc gia!! Chuyến hành trình mà suốt ngày phải ở trong nhà trọ rẻ tiền này khiến tôi tầm tã mồ hôi tới mức cô khó có thể gọi tôi là một thiếu nữ được!! Làm ơn để tôi trở về ngủ trên giường của riêng mình đi!!”
“Yeah, nhưng tôi cũng chả sung sướng gì đâu,”cô bé với cặp sừng dê mọc ở trên đầu, đôi cánh dơi mọc từ sau lưng, và thứ gì đó trông như cái đuôi mọc từ mông cô ấy phàn nàn. Cô ấy đang mặc toàn đồ da và ngồi trên ngai vàng với tay ôm lấy hai đầu gối. “Tôi thu nhận và nuôi dưỡng đội quân tinh nhuệ của ma vương và đội người cá thì được dẫn dắt bởi một văn phòng idol. Vậy nên sao họ lại có thể phản bội tôi đơn giản như vậy sau khi cô hạ hết bọn họ!? Trả lại thời gian và tiền bạc mà tôi đã dành cho họ đây!! Thực ra thì, nếu họ đổi phe dựa vào bạo lực, vậy tôi sẽ đơn giản là đá họ về lại phe tôi!!”
“Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng chiến thôi nào. Nếu không huyền thoại này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.”
“Rõ ràng là cô thấy khá vỡ mộng sau khi tiến xa tới mức này để kết đồng minh với quân đội ma vương và sau đó nhận ra những trưởng thôn và những người khác đã khiến người dân khốn khổ (bằng cách thực hiện những nghi lễ kì quái trong làng hay đại loại thế). Phải chăng cô bắt đầu tự hỏi tại sao cô lại mạo hiểm cả tính mạng cho nhân loại trong khi quá nhiều người giống y như bọn đó!?”
Tôi không rõ cô ta đang hét lên về cái gì, nên tôi chỉ chỉnh lại cô ta với một cái nhìn bối rối.
“Không, tôi chỉ đơn giản xẻ đôi bất cứ boss loài người nào. Họ gần như chả có kĩ năng chiến đấu nào nhưng họ vẫn cho điểm kinh nghiệm ở cấp độ boss, cho nên khá là tiện lợi.”
“Cái chính nghĩa gì kinh khủng vậy!! Đ-đấy là căn nguyên của nguồn sức mạnh tăng trưởng không ngừng của anh hùng à!?”
“Tôi đoán sự thất bại của binh đoàn ma vương là do sự thiếu hụt của hệ thống lên cấp. Thiếu cái đó lấy mất cả một nửa niềm vui của đánh nhau.”
“Đó một phần là để ngăn chặn những tên chúa tể khỏi đứng dậy nổi loạn với tôi. Sau tất cả, ma vương phải luôn là người mạnh nhất. Còn nữa...”
“Gì cơ?”
“Cô không nghĩ chúng ta đã được phân vai hết sức kì lạ à?”
“Ý cô là sao?”
“Sao cả ma vương và anh hùng đều là những cô gái vậy? Nếu một trong hay chúng ta là con trai, tôi có thể thêm vào tất cả những câu chuyện như chúng ta yêu nhau và gặp trở ngại trước địa vị của người còn lại.”
Người anh hùng truyền cảm hứng cho mọi người với truyền thuyết của cô ấy và ma vương mang tới sợ hãi cho thế giới cũng bằng truyền thuyết của cô ta. Nói đơn giản, một truyền thuyết hấp dẫn sẽ thống trị thế giới. Vì lí do đó, chúng tôi chú ý nhiều tới việc thế giới nhìn bọn tôi thế nào hơn các bạn nghĩ nhiều. Chúng tôi liên tục lặp lại các cảnh đánh nhau với nhiều động tác nhào lộn không cần thiết nhằm tạo tư liệu để cho những người kể chuyện thêm vào trong câu chuyện của họ.
Vì lí do đó, tôi thật sự hiểu được sự lo ngại của ma vương đến từ đâu ra.
“Ngày nay, một chàng trai để đặt ngang hàng không còn cần thiết. Có vẻ như người ta lại thích săm soi vào cuộc chuyện trò giữa những cô gái dưới góc nhìn của ngôi thứ ba ‘biết tất cả’ hơn.”
“Khi tôi nghĩ về chuyện đó, nó quả thật là sởn gai ốc.”
“Dưới góc nhìn của những người bị theo dỗi, tất nhiên là như vậy. Nhưng để tôi nói cho cô vài chuyện, ma vương à. Theo tôi thứ mà cần phải bỏ đi nhất chính là ngoại hình của cô đó. Sao cô lại là một cô nhóc chứ?”
“Y-Ý cô là sao? Tôi đã sống hơn 20,000 năm rồi nhưng tôi vẫn trông y hệt thế này, nên đành chịu thôi!”
Từ vị trí của cô ta trên ngai vàng với tay ôm đầu gối, ma vương duỗi thẳng tay và chân ra để kháng nghị.
Chắc cô ta đang cố khiến cơ thể mình trông to hơn.
“Hm? Không phải những nữ boss cuối thường là kiểu đẹp quyến rũ sao? Thế cái thứ cỡ AAA kia là gì vậy? Đó là chuẩn an toàn à?”
“Im đi! Đùa kiểu đó khiến tôi tổn thương đấy!! Và nếu cô muốn bàn về chuyện đó, vậy không phải là kì lạ sao khi cái của người anh hùng lại bự như vậy? Không ai có thể đồng cảm với một cơ thể hoàn hảo như vậy!! Mấy cái cảnh H này là sao chứ? Nó được thiết kế đặc biệt à? Thân hình như vậy phù hợp nhất với một nhà hiền triết hoặc mấy nhân vật ngoài lề chứ!!”
“Chà, tôi là đại diện của người dân. Giờ nghĩ lại thì, người ta nói gì về chuyện binh đoàn ma vương mà phải quỳ gối trước một cô bé làm đại diện của họ ấy nhỉ?”
“Đừng có thô lỗ thế!! Họ bị quyến rũ trước sức mạnh của tôi!!”
Ma vương vung tay và chân lên trong khi vùng vằng trên ngai vàng.
Nhưng mặc dù cô ta trông như vậy thì vẫn phải cẩn thận. Cô ta thực sực có năng lực gọi xuống vô vàn viên thiên thạch từ trên thiên đường đủ để nhấn chìm cả đại lục.
Mặt khác, tôi không quá quan tâm nếu đức vua chết trong một trận đại dịch sau khi ông ta đưa tôi một cây gậy bằng gỗ và yêu cầu tôi tấn công quân đội ma vương.
“Hey, nữ anh hùng.”
“Gì?”
“Cô không nghĩ rằng thật là phiền phức khi chúng ta phải đánh nhau?”
“Nói thật thì, tôi chỉ nghĩ rằng tôi không còn phải làm theo những gì đức vua nói nữa khi giờ tôi đã lên level cao đến thế này. Nhưng chúng ta chắc vẫn còn có thể giải quyết được.”
“Chúng ta có thể, nhưng sau đó cô định làm gì? Chắc chắn cô không nghĩ rằng tiêu diệt quân đội ma vương và trùng kiến lại xã hội loại người sẽ giải quyết được mọi vấn đề và để cho cô có được một cái kết thúc có hậu, đúng chứ?”
“Hmm... Tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó. Tôi đoán là vô vọng thôi.” Tôi thì thào trống rỗng.
Ma vương chắc đã cảm thấy khá khệnh khạng khi nói đúng sở trường của cô ta, bởi vì cô ta nghiêng người lại và bắt chéo hai chân.
Nó thực sự khiến tôi muốn xài đòn figure-four leglock( đòn khóa chân trong đô vật)
“Cô biết đấy, nữ anh hùng à, thế giới này sẽ chịu ách thống trị của một vị vua mà ra lệnh cho một cô gái tuổi teen tới hạ gục ma vương mà chả có gì khác ngoài một cái gậy. Hiển nhiên là nếu ông ta ở trên đỉnh cao thì sẽ có vô số lỗi lầm cho mà coi. Và tôi có dự cảm rằng ông ta sẽ vượt qua cả những kì vọng của tôi về mặt đó.”
“Eh? Vậy tôi phải làm gì đây? Đá tên vua kia xuống à?”
Ma vương đang càng lúc càng tự phụ hơn khi giờ tôi bất cẩn bị cuốn theo mạch trò chuyện của cô ta, nên cô ta đặt khuỷu tay lên chỗ gác tay và chống cằm. Tôi phải thừa nhận là cô ta trông giống ma vương hơn lúc nào hết trong tư thế đó.
Cái cách cô ta ngồi với tay ôm lấy đùi rõ là sai mà.
“Và sau đó ai sẽ thống trị thế giới sau khi nhà vua ra đi? Cô phải suy nghĩ sâu xa hơn một chút, anh hùng à. Đây không phải là thứ tôi đang nói tới. Chúng ta cần đào tạo thế hệ mới. Dù cho là quân đoàn ma vương hay đức vua nhân loại, chỉ tiêu diệt họ chẳng thể nào mang lại được cái kết có hậu. Thực ra thì, khi nói về sức phá hoại thuần túy, cô trông giống ma vương thuần túy vào cái thời ông nội tôi đấy, anh hùng à.”
“Ý cô là cái vị ma vương 8 bit[1] á? Ông ta thỉnh thoảng xuất hiện trong những câu chuyện trên những bia tưởng niệm bằng đá cũ kỹ. Chiến tranh hồi đó quá là đơn giản. Nó nghe như những trò hề vậy.”
“Hồi đó,’Ta là ma vương, nên ta sẽ hủy diệt thế giới!!’ sẽ giải quyết tất cả. Ngày nay, tôi cá rằng mấy tên thi hào sẽ chẳng biết kể mấy chuyện đó như thế nào.”
“Và tôi nghe đồn rằng cô không được phép lưu lại giữa chừng nữa. Để kể toàn bộ câu chuyện, tên thi hào phải nói liên tục 50 giờ không nhỉ.”
Cô bé sừng dê nâng ngón trỏ lên và nói,”Sao chúng ta không tạo ra một quân đội anh hùng nhỉ? Thứ gì đó ngoài quân đội nhân dân ra. Bằng cách đó, ai thắng trận chiến đều có thể sử dụng quân đội của họ để thống trị thế giới.”
“Tôi không chắc ai có thể chịu đựng được trước quãng thời gian rèn luyện đầy gian khổ đó của tôi. Còn nữa, tôi là loại người luyện võ khắt khe nên tôi đến đây mà không tạo thành một tổ đội nào.”
“Hù dọa thế là đủ rồi, và nó cũng chả có gì khác so với việc có được uy tín của quần chúng cả. Cô có thể cho tôi xem cẩm nang anh hùng được không?”
“Dưới danh nghĩa một anh hùng, tôi không thể làm thế.”
“Sao cô có thể nói vậy sau khi cô khóa mõm những con quái vật của tôi với đôi nắm đấm của cô và thức tỉnh chúng theo con đường của những kẻ khổ dâm? Theo cách nhìn của tôi, cho dù ai thắng cũng chả quan trọng vì cả hai chúng ta đều có thể tạo ra một thế giới đoàn kết bằng nỗi sợ hãi.”
“Không công bằng!! Cô đang định đưa ra một kết cục mà ở đó tuy anh hùng chiến thắng nhưng lại không thể kháng cự trước lời nguyền của ma vương, đúng không!? Cô đang cố dành hết phần tốt về mình!! Và cô sẽ chỉ đơn giản hồi sinh sau đó khi năng lượng hắc ám khắp thế giới được thu thập lại, đúng không!?”
“Vậy cô có cách nhìn theo hướng anh hùng nào hơn để xử lý việc này không? Cái gì đó ngoài việc chỉ làm theo những gì gã vua nói?”
Đối diện với câu hỏi đó, tôi liền cứng họng.
Tôi cục cựa ngón tay không dứt một hồi trước khi nói.
“Chà, có một vài thứ tôi muốn làm. Ví dụ nhé, tôi có thể điều hành dịch vụ vận chuyển do anh hùng được vũ trang . Thế giới vẫn còn một lượng quái vật đáng kể, nên vận chuyển hàng hóa sẽ khá là khó khăn. Một anh hùng đẳng cấp cao như tôi có thể kiếm được một lượng lớn tiền bằng cách hộ tống một đoàn thương nhân qua lại giữa các thị trấn.”
“Nếu cô đã nghĩ được thông suốt như vậy, sao không đi mà làm việc đó đi? Khoan, đó chính là lý do cô kéo lũ quái vật chịu sự điều khiển của cô à?”
“Nhưng nếu tôi hạ bệ gã vua chỉ vì lợi ích của chính mình, tôi sẽ không phải là một anh hùng, đúng không!? Chuyện sẽ đơn giản hơn nếu ông ta chịu sự điều khiển của ác quỷ hay đại loại thế!! Ma vương, sao cô không đi lừa gạt đức vua ấy? Thực tế thì, nếu đức vua không đưa ra mệnh lệnh như vậy, một anh hùng như tôi sẽ không bao giờ lao ra ngoài để tiêu diệt ma vương!!”
Ma vương sừng dê thở dài trước câu hỏi giản dị thái quá của tôi.
“Gã ta là một tên bất tài. Kỹ năng duy nhất của hắn là duy trì quyền lực của một vị vua. Hắn là một nhà chính trị gia. Nói thật thì, tôi khá coi thường cô vì cô là một anh hùng được gã chuẩn bị. Tôi đã sống 20,000 năm và cô là người anh hùng đầu tiên tiến xa được như vậy.”
“Ma vương lúc nào cũng coi thường các anh hùng. Các người lúc nào cũng tha cho bọn tôi từ rất sớm, nói rằng bọn tôi không xứng đáng để giết nếu chúng tôi chết ở giai đoạn sớm thế này. Nếu mà cô hỏi,tôi có thể nói nó cứ như thể các người thực ra đang hỗ trợ bọn ta phát triển vậy. “
“Oh, khi cô ở level 2 hay 3, mấy người thách đấu các cô trông rất dễ thương. Trông như chú cún không ngừng cắn nhẹ vào gót giày vậy. Vấn đề là khi các cô đạt tới level 300 và có sức mạnh đến lố bịch. Khi đó các cô tấn công 5 lần trong một lượt và có những đòn tấn công tối thượng mãnh liệt mà xuyên qua phòng ngự và có thể 'đấm phát chết luôn' thậm chí cả đại tướng của tôi. Các cô phát triển quá nhanh.”
Cô ta chắc hẳn đang hồi tưởng lại khi tôi còn là một ‘chú cún’ bởi vì quỷ vương bĩu môi, khoanh tay và đung đưa đôi chân. Trong cái đầu của con nhóc sừng dê kia chắc đang có hình ảnh của cái tôi ngờ nghệch ngày đó đang cắn vào gót giày của cô ta.
“Vậy ra cô có cái nhìn y hệt một người yêu thú cưng tồi tệ mà đóng hộp những con chó và con mèo của họ và ném chúng ra ngoài đường một khi chúng quá lớn. Đúng là ma vương có khác. Cô luôn đi theo con đường của ma quỷ.”
“Đúng vậy, nhưng những con thú cưng đó trở nên khổng lồ và trở thành một thành viên của quân đội ma vương của tôi, nên đó là một chuyện rất tuyệt với tôi.”
“Cô quả nhiên suy nghĩ kĩ càng, tôi công nhận đấy.”
Biểu cảm của ma vương chuyển thành thứ gì đó khá mệt mỏi trước lời bình luận đầy thán phục đó.
“Chà, tôi phải điều hành một quân đội và một vương quốc. Thỉnh thoảng tôi ước tôi có thể làm một người tự do như anh hùng các cô.”
“Cô, ma vương, lại thấy gò bó à?”
“Đúng, vậy đó!! Mọi người luôn luôn yêu cầu tôi giảm thuế, nhưng họ cũng yêu cầu tôi tăng cường an ninh xã hội của họ!! Có gì đó sai lầm ở đây khi vương quốc của ma vương lại có được nguồn viện trợ lớn hơn cho năng lượng sinh học thay vì hệ thống phòng thủ quốc gia, thứ trả tiền cho chiến tranh với anh hùng các cô! Cô có nghĩ vậy không, anh hùng!?”
“Tôi nghĩ cô là ma vương bởi vì cô là con quái vật mạnh mẽ nhất chứ? Sao cô lại bị ràng buộc trước những điều ước của họ? Nếu cố không thích thứ gì, chẳng phải cô chỉ việc sút họ đi để làm họ ngậm miệng lại sao?”
“Đó là chuyện của những người tự do các cô. Cô nói rằng cô chiến đấu để bảo vệ, nhưng cô chẳng nghĩ được gì ngoài phá hoại. Chúng tôi là những người phải làm việc cật lực để tích lũy pháo đài cùng siêu vũ khí cổ đại. Nếu không phải vì nỗ lực của bọn tôi, huyền thoại về anh hùng sẽ trở nên hết sức tẻ nhạt.”
“Haizz. Ước gì tôi là ma vương, Khi đó mọi thứ sẽ...”
“Ước gì tôi là một anh hùng. Vậy ngay lúc này, tôi...”
“…”
“…”
Theo những gì thi nhân kể lại, anh hùng và ma vương đã cá cược một phần thưởng gì đó và bắt đầu trận chiến cuối cùng.
Vẫn chưa rõ phần thưởng đó là gì.
Nhưng....
Mặc dù đó là trận chiến ‘cuối cùng’, cả anh hùng và ma vương đều còn sống.
Và không ai còn cần bài hát để gợi nhớ về họ khi lịch sử thế giới trải qua một sự thay đổi vĩ đại đủ để khiến các nhà tiên tri ngất xỉu.
[1]: Đồ họa 8bit gồm 28=256 màu, cái thời mario với nhân vật còn thấy rõ là do các hình vuông ghép thành .
0 Bình luận