A Simple Survey
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

File 09: Kể cả những chuyện dưới địa ngục cũng đều được quyết định bằng tiền mặt?

0 Bình luận - Độ dài: 2,583 từ - Cập nhật:

Sử dụng nhiều chức năng khác nhau của cái smartphone đời mới, tôi kéo một con ma nữ xinh đẹp ra khỏi đoạn phim ma 3D để đến với ánh nắng mặt trời ( bởi vì yêu cầu khiến sự hiện diện của cô ấy rõ ràng hơn, bạn có thể được cộng điểm nếu lột nhiều thứ ra trong khoảng thời gian xác định ). Trong khi tôi đang làm việc đó, một cô nữ sinh cấp ba gọi tôi từ gần đây.

Tuy nhiên, góc độ nơi giọng nói của cô ấy phát ra hơi kì quặc một chút.

Nói thẳng ra thì, nó xiên từ dưới lên.

“Hey.”

“Chờ đó đã, tôi nghĩ tôi đã tìm ra cái mẹo để qua màn 4. Tôi hiểu rồi! Nếu bỏ gã ở ngoài cùng trong bức ảnh tập thể ra thì sẽ thấy được đùi của con ma nữ mặc bộ yukata!!”

“Hey” ai đó đang trôi lơ lửng hét lên.

Hmm. Tôi đã đoán rằng cô ta sẽ còn hoảng loạn một chút nữa cơ, nên tôi download một ứng dụng để giết thời gian , nhưng ai ngờ cô ta lại hồi phục nhanh đến như vậy.

Dù tôi khá là ấn tượng rằng cô ấy chấp nhận lời giải thích đó nhanh như vậy.

“Tôi đoán tôi là một con ma.”

Cô ta ngồi bắt chéo chân trong khi lơ lửng và treo ngược 180 độ. Bởi vì cô ta ở quá cao nên tôi không thể được chút quần lót nào của cô ta cả. Nghĩ lại thì, đồng phục thủy thủ có vẻ như không bao giờ lỗi thời. Trong khi đó đồng phục PE hay đồ bơi thay đổi mẫu mã khá dễ dàng.

“Nhưng tôi đang ở đâu? Thiên đường? Địa ngục? Tôi thấy trông cứ như là một ngôi chùa đạo Phật vậy vậy.”

Cái đó có lẽ là do tôi đang mặc một bộ đồ sư thầy.

Tuy nhiên, đây không là một ngôi chùa.

“Đây là nhà tang lễ. Hoặc chính xác hơn, từng là như vậy. Đây là một trụ sở tầm thường để giải quyết những cái chết tầm thường cho một thành phố tầm thường. Nơi phù hợp với những điều kiện như vậy rất cần thiết.”

“Để làm gì?”

“Để cho một địa ngục tư nhân.”

Tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản.

Tuy nhiên, có vẻ như nó hơi đơn giản quá. Chân mày cô gái nhướn lên đầy bối rối trong khi cô ấy tiếp tục lơ lửng giữa không trung.

“Về cơ bản thì, ngày nay có quá nhiều người xấu nên địa ngục đã đầy. Trước khi hệ thống hoàn toàn ngừng hoạt động, công việc phải được san sẻ hòng giảm bớt gánh nặng. Việc này được hoàn thành bằng cách sử dụng địa ngục tư nhân được xén bớt từ thế giới con người.... Cứ nghĩ nó như kiểu một nhà tù được khoán thầu cho đơn vị tư nhân như ở mấy nước ngoài là được.

“Anh nói rằng linh hồn tôi đáng ra phải xuống địa ngục à? Tôi chưa từng làm cái gì xấu xa mà!!”

“Phật giáo không phải là một tôn giáo chấp thuận việc tự tử. Mặc dù mấy cái ý tưởng về seppuku(mổ bụng tự sát) thường khiến người ta hiểu nhầm. Còn nữa, cô vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Cô có biết Sai no Kawara không? Đó là nơi những trẻ em bị quỷ đánh đập do chết sớm và khiến cha mẹ chúng khóc thương.”

“.... Giờ tôi phải làm gì ở đây?”

“Tôi sẽ giải thích về vụ trừng phạt sau, nhưng giờ cứ chọn lấy một cái yorishiro đi đã. Địa ngục tư nhân có thể là do được cắt xén từ thế giới loài người, nhưng dù sao nó vẫn là một phần của thế giới loài người. Sẽ không tốt cho một linh hồn trơ trụi ở lại đây quá lâu.”

“Yorishiro? Anh có thể dùng các thuật ngữ của thế kỷ 21 để giải thích không vậy?”

“Một con búp bê Nhật Bản đã được chuẩn bị dựa vào thông tin của cơ thể cô lúc cô còn sống. Giờ thì nhập vào nó đi.”

Cô nàng hét lên trong khi lông tóc dựng đứng hết cả lên.

“Không!! Một con búp bê Nhật Bản kết hợp với một con ma xinh đẹp nghe như thể chuyện lấy ra từ một bộ phim kinh dị vậy! Tôi có cảm giác tóc tôi sẽ mọc ra rất là dài!!”

“Đừng có trơ trẽn tự gọi mình là xinh đẹp như vậy. Nhưng nếu cô từ chối con búp bê đó, sự lựa chọn duy nhất còn lại cho cô là người vợ Hà Lan ở trong tủ....”

“Đồ chết tiệttttttttttttttttttttttt , tên sư cọ mốc kia!! Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!”

Vẫn còn đang gào thét, cô nàng chui vào trong con búp bê Nhật Bản. Sau đó có vẻ cô ta đã hiểu ra chuyện đó. Bản thân con búp bê Nhật Bản không tự di chuyển. Thay vào đó, cơ thể thực của cô nàng tái tạo xung quanh con búp bê. Con búp bê Nhật chỉ đóng vai trò là cái lõi của cơ thể cô ta. Giờ về cơ bản cô ta là một con mà mà bạn có thể chạm vào được.

Sau khi quá trình thành công, cô ta trông như một cô gái mặc đồng phục thủy thủ y hệt người thật.

Đó là lý do vì sao dù cô ta có chọn búp bê Nhật hay cô vợ Hà Lan đều chả ảnh hưởng gì cả.

“Được rồi!! Tôi chui vào rồi!! Giờ tôi phải làm gì trong cái địa ngục tư nhân này đây?”

“Cứ coi như là một chuyến du lịch homestay hoạt động theo một hệ thống tính điểm đi. Dù cho đây có là địa ngục nhưng không có nghĩa là cô sẽ bị thả vào một bể máu đâu.” (Chú thích: Du lịch homestay: Chuyến du lịch ‘xanh’ khi mà bạn không ở khách sạn mà ở ngay trong nhà dân và trải nghiệm phong tục cũng như lối sống của họ.)

Trông rất hoang mang, cô nàng hỏi, “Điểm là cái gì vậy?”

“Sự trừng phạt sẽ được báo bằng email mỗi ngày. Có một vài tấm thẻ khác nhau. Với một tổ hợp của chúng, cô phải đạt tới đủ lượng điểm đề ra trong ngày. Nếu cô làm việc trôi chảy trong nhiều tháng và nhiều năm cô bị kết án ở đây, cô sẽ đạt được quyền hồi sinh, Cô sẽ được luân hồi thành một đứa trẻ ở thế giới loài người.”

“Tôi không thể tới thiên đường à?”

“Tới thẳng đó từ địa ngục là một phép màu trong Phật giáo. Đừng trông đợi điều đó từ một sư thầy tùy tiện. Nếu cô muốn tới thiên đường, hãy sống cho tốt ở cuộc sống mới.”

“Hmm. Chà, vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn thử, nên được đầu thai cũng được thôi. Dù sao thì, tôi phải làm những việc gì để đạt được hạn ngạch hằng ngày?”

Tôi chỉ vào màn hình laptop và cô nàng hóa đá tại chỗ khi nhìn vào đó.

100 cái phát vào mông.

30 điểm (trên hạn ngạch 5000 điểm)

“Đi. Mà. Xuống. Địa. Ngục. Với. Cái. Đó. Điiiiiiiiiiiiiiiiii !!”

“Ha ha ha. Cô quên rằng đây vốn là địa ngục à? Chà, một cái địa ngục tư nhân. Và tôi đóng vai trò một con quỷ xấu xa trừng phạt cô. Cô có thể nói tôi là vô địch khi liên quan tới vấn đề linh hồn. Nếu cô muốn tấn công tôi bằng đòn vật lý, cô sẽ chỉ va phải một bức tường vô hình khiến cô ngã ngửa ra và tôi có thể thấy hết quần lót của cô .”

Cô nàng điên cuồng kéo váy xuống. Tất nhiên, quần áo cũng là một phần của cơ thể tâm linh của cô ta, nên thực ra cô ta không nhất thiết phải dùng tay để làm việc đó.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Đừng có coi thường một cô gái tuổi teen!! Chúng tôi có tâm hồn nhạy cảm tới mức có thể chết nếu trong lúc đang tỏ tình thì một quả bóng đá bay tới và phá hủy bầu không khí!!”

Cô nàng sử dụng cơ thể thực mà cuối cùng cô ta cũng thu được để đấm lên tấm chiếu tatami.

Nhưng...

“Nếu mà như vậy, cô sẽ phải quỳ gối ngồi thiền với một hòn đá đặt trên chân.”

“Cả hai lựa chọn đều quá là cực đoan đi!! Không có hình phạt gì thuộc vào cấp độ như kiểu hai tay vác hai xô nước đứng ngoài hành lang à!?”

“....Không may thay, nếu cô không đạt đủ hạn ngạch, một con quỷ thực sự sẽ từ địa ngục chui lên đây. Hình phạt lúc đó sẽ là thứ cô không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Sau cùng thì, họ sẽ đâm bằng những thanh kiếm và thiêu đốt bằng những ngọn lửa mà không hề khoan nhượng. Chắc chắn cô đã thấy một bức vẽ thu nhỏ của địa ngục trong sách giáo khoa lịch sử hay đại loại thế rồi nhỉ.”

“Uuh.....!!”

“Chà, đều là do nghiệp chướng. Đó là nền tảng của mọi thứ. Tôi sẽ nói trường hợp của cô là rất tốt rồi khi cô có thể lựa chọn hình phạt cho tội lỗi của mình. Nếu cô đã hiểu, vậy thò mông ra đây.”

Cô nàng nhìn tôi trừng trừng và nói, “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Tự quyết định đi. Và cho dù cô có hỏi hay không hoặc cô hỏi bao nhiêu thứ thì chuyện đó vẫn phải xảy ra thôi.”

“Sao anh lại điều hành thứ kinh khủng như một cái địa ngục tư nhân vậy?”

Chuyện đó có đáng để tò mò không vậy?

Đối với tôi, có vẻ như chỉ có một câu trả lời duy nhất.

“Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Tôi không thể tiêu trừ tội lỗi của người chết bằng cách tạo ra một cái lá chắn và hét lên ‘chết đi, linh hồn xấu xa!’, vậy nên tôi phải kiếm điểm bằng phương pháp không chính thống này để tới thiên đường.”

“Tôi tưởng người ta sẽ tự động tới thiên đường nếu sống một cuộc đời thuần khiết và công bằng chứ? Nếu anh trông đợi vào một phương pháp như thế, anh chắn chắn phải là một người không đáng tin mang một tội lỗi to lớn mà ăn mặc như một thầy tu vậy. Và tôi đã bị anh giam cầm! Wow, sao tôi thê thảm thế này!!”

“Trong phật giáo, cô không được ăn thịt hay thậm chí là cá. Và tất cả tình cảm lãng mạn đều bị cấm. Có một ranh giới phân chia thiên đường và địa ngục mỏng tới mức cô bước qua bên kia mà không hề nhận ra. Chỉ sống một cuộc đời bình thường trong cuộc sống hiện đại nghĩa là cô đang cộng dồn những tội lỗi nhỏ hằng ngày. Chỉ đơn giản là hầu như chẳng có ai nhận ra điều đó.”

Nghe thấy vậy, cô nàng chẳng còn cách nào ngoài rơi vào im lặng.

Từ những gì tôi thấy trong dữ liệu về cuộc đời của cô ta, thức ăn ưa thích của cô nàng là miếng bò burger vĩ đại.

Còn nữa, cô ta chắc chắn phải từng muốn thử qua tình yêu. Và một thiếu nữ như vậy nghĩ về mấy chuyện đó bằng những từ ngữ chói lọi hơn những suy nghĩ mờ mịt của tôi nhiều.

“Dù sao thì, sau khi sau khi trải qua một phiên bản nhẹ nhàng của những trò tra tấn ở địa ngục, cô sẽ tiến thẳng tới vòng đầu thai. Và tôi giải quyết được món nợ tôi đã tạo ra. Vậy là cả hai ta cùng thắng.”

“kh,N-Nhưng...”

“Oh, đừng có lo. Chỉ chạm vào mông cô sẽ không tăng thêm tội lỗi sắc dục cho tôi đâu.”

“Chuyện đó chỉ khiến tôi tởm lợm hơn thôi!!”

Nếu chúng tôi không bắt đầu, chúng tôi sẽ không tới được đâu cả.

Cô nàng có vẻ cũng đã nhận ra điều đó. Cô ta chậm rãi bò lên tứ chi, nhưng sau đó...

“Ah!! Khoan, chờ đã!!”

“Giờ lại gì nữa?”

“Anh bảo tôi đã tự sát, đúng không? Nhưng tôi chả nhớ gì về chuyện đó cả!!”

“Chà, con người có khuynh hướng sửa đổi lại ký ức trong tiềm thức. Cái chết là khi cô vượt qua giới hạn của sinh học. Một ký ức về điều đó chỉ hủy đi nhân cách của cô thôi,:

Biểu cảm của cô gái lộ rõ ra rằng cô ta không bị thuyết phục.

Cô ta khoanh tay lại và nói,”Vậy vì sao lại chết và bằng cách nào?”

“Cô nhảy xuống từ một thác nước nổi tiếng để tự tử. Lý do là do chuyện tình cảm không diễn ra trôi chảy. Cô có biết Yamada-kun ở trong lớp cô không? Anh chàng nóng bỏng ở trong đội bóng đá. Cô tỏ tình với anh ta và bị từ chối.”

“Khoan, khoan. Tôi có thể không nhớ thời điểm tôi chết đi, nhưng tôi vẫn nhớ thời gian tôi còn ở trường. Và tôi không hề biết Yamada là ai cả!!”

“Ah?” Tôi bối rối nói.

Cô nàng bắt đầu hét lên đầy tuyệt vọng.

“Tôi chẳng biết Yamada nào cả!! Tôi không trao đổi địa chỉ email cho bất cứ ai trong lớp. Dù Yamada thật sự ở trong lớp tôi, tôi cũng không thể nào yêu anh ta được!!”

“...Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Câu hỏi của tôi được đáp lại chỉ bởi một lô một lốc các câu hỏi khác.

“Này, chờ đã. Có thật tôi tự sát không vậy? Anh lấy thông tin về động cơ của tôi từ đâu ra? Nếu đó là từ một bức thư tuyệt mệnh, anh có chắc tôi là người viết nó không? Nếu anh nghe được từ những người xung quanh tôi, liệu nó có tí giá trị nào hơn những lời đồn thổi không?”

“...”

“Đừng có quay mặt đi chỗ khác!! Cái này-cái này càng lúc càng kì quặc. Nếu đây là một vụ ám sát chứ không phải là tự sát, thế tôi làm gì ở đây? Một nạn nhân tội nghiệm bị phét vào mông vì những tội lỗi không có căn cứ!”

“C-Chà, đó là những phán quyết dành cho cô, vậy nên cứ yên lặng mà thông qua thôi... được chứ?”

“Đi kiểm tra ngay.”

“...nghiêm túc thật à?”

“Đi kiểm tra ngay!! Nếu hóa ra anh lại đi đánh một linh hồn thuần khiết bị phán quyết sai, anh sẽ không tích lũy đủ điểm để lên thiên đàn, phải vậy không? Vậy nên đi mà điều tra ngọn nguồn chuyện này đi!!”

“Yeah, nhưng chúng ta có hạn ngạch trừng phạt cần được giải quyết và cô là tù nhân đầu tiên của tôi. Nếu tôi không chứng tỏ được rằng địa ngục tư nhân có thể hoạt động trôi chảy, tôi có thể sẽ mất đi quyền điều hành nó...”

“Đi. Kiểm. Tra. Ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận