Đoạn nói chuyện này xảy ra tại một trung tâm giới thiệu việc làm cho trường đại học.
“Không, tôi nghĩ anh đã nhầm lẫn gì đó. Ngày nay chẳng còn công ty nào thuê người dựa vào bằng cấp nữa cả.” Một cô tiếp viên nữ nói bằng giọng vô cảm còn hơn cả một con robot thương mại.
Đang mặc một bộ comple để phỏng vấn, tôi vội vàng nói “Chờ đã, chờ đã. Vậy yêu cầu của trường đại học này là gì?”
“Ai biết. Tôi nghĩ lí do duy nhất mà nó vẫn còn ở đây là bởi vì những nhân viên nhà nước cứng đầu từ chối duyệt lại hệ thống. Tôi quả thực là không biết. Điện thoại của anh có từ điển bên trong, đúng không? Với nó, anh có thể hòa nhập vào xã hội mặc cho vốn liếng chữ kanji của anh có thiếu sót trầm trọng đi chăng nữa.”
Cô tiếp tân có vẻ như không năng động lắm khi cô ta nhấm nháp từng ngụm trà xanh trong cốc trà mà cô ta nâng nhẹ nhàng bằng cả hai tay (nhưng mặt cô ta lúc này rất lạnh lùng vô cảm)
“Tôi có thể nói bốn thứ ngôn ngữ.”
“Anh có thể mua một phần mềm phiên dịch cho smartphone với giá 4500 yên mà có thể dịch 20 thứ tiếng. Điện thoại xử lí âm thanh và camera thì xử lí văn bản, nên nó có thể giải quyết xuất sắc việc phiên dịch bằng tốc độ xử lí của máy tính? Liệu giá trị của thời gian và nỗ lực anh bỏ ra có giá không nổi 4500 yên à?”
“C-chúng ta quả thực đang sống trong một thế giới hết sức tiện nghi nhỉ,” Tôi nói trong vô vọng, nhưng cô tiếp tân quả thật gật đầu.
Cô ta bắt đầu cắn bánh gạo mà cô ta để bên cạnh quầy.
“Quả thực là vậy. Những người tạo ra những ứng dụng đó chỉ đơn thuần muốn thế giới tiện nghi hơn, nhưng như một hệ quả, họ tạo ra một xã hội mà tất cả các loại tài năng và giá trị đều có thể được phổ biến cho mọi dân cư. Nói đơn giản, tất cả chúng ta đã trở nên bình đẳng. ‘Cá tính’ đã bị mất. .... Con người lúc này đều ngang hàng và đều giống nhau. Nhưng điều đó khiến việc thuê người gặp khó khăn. Sao chúng tôi có thể chọn ra một nhân viên từ những người mới ra trường mà đều giống hệt nhau?”
“Chà, nếu ai cũng được, vậy họ chỉ việc thuê tôi thôi mà?”
“Nếu ai cũng được, vậy họ sẽ chẳng cần thuê người mới ngay từ đầu, đồ ngốc. Sẽ nhanh hơn nếu những viên hiện tại đi tải xuống một ứng dụng mới. Phí tuyển dụng cũng có thể được tiết kiệm bớt.”
Tỉ lệ thuê sinh viên tốt nghiệp cao đẳng giảm xuống con số thê thảm, chỉ còn 0.005 lần so với trước đây.
Với cái cách xã hội thay đổi, nó cũng không quá ngạc nhiên. Câu hỏi ở đây là cái gì đã xảy đến với tất cả những người không thể tìm được việc.
“Chuyện này làm tôi nhớ tới vụ robot nổi loạn.”
“Ý anh là khi những máy móc lao động nhân tạo lấy hết tất cả công việc của ‘những con người bằng xương bằng thịt’ á? Theo cá nhân tôi, tôi nghĩ họ nên nguyền rủa cuộc đời họ đã sống khiến họ không được hoan nghênh trong xã hội thay vì nguyền rủa mấy con rối tự tạo đó.””
“Nhưng họ thực sự đã khiến đạo luật lao động robot được thông qua nhờ vào việc chiếm lấy con đường chính dọc Nagatacho trong hai tháng. Giờ số lượng robot mà một công ti được phép sử dụng đã bị hạn chế, chúng ta đang sống trong thời đại con người. Nhưng nếu các công ty có một nhân viên sử dụng quá nhiều ứng dụng, họ sẽ chỉ suy sụp trước việc làm việc quá tải, đúng không? Nên không phải họ cần ít nhất vài nhân viên mới sao”
Cô tiếp tân trông vô cảm như một con robot khi cô ta lấy một gói thạch rau câu ra khỏi tủ lạnh để ở dưới chân (mà cô ta mua cho riêng mình)
“Trả tiền bồi thường khi làm việc quá tải cho một nhân viên duy nhất thì rẻ hơn là trả phí tuyển dụng cho hàng trăm nhân viên.”
“...vậy ra con người đang bị đối xử như những thiết bị dùng một lần à?”
“Nhưng những thiết bị được gọi là robot đã bị đẩy ra khỏi xã hội, nên loài người phải thay thế vị trí của chúng.”
Đôi lông mày của cô tiếp viên hơi nhướn lên khi cô ta gặp khó khăn trong việc mở cái hộp thạch rau câu ra bởi vì những cái móng tay được cắt đều đặn của cô ta.
“Hm? Nhưng tôi tưởng vấn đề các ứng dụng chỉ giới hạn cho công việc đầu óc thôi chứ. Còn lao động chân tay thì sao?”
“Đó là khi bộ áo cơ khí hóa ở dưới bộ comple của anh vào cuộc. Nó không khác gì một ứng dụng hết sức hiệu quả cả. Anh không phải là cái mà những công ty cần. Mà đó là trang bị anh mang theo trên người. Chỉ cần con người mang theo cùng một loại trang thiết bị, họ là ai không còn quan trọng.”
“Gnhh!? N-nhưng tôi rất tự tin vào sức khỏe của mình. Tôi không nó về khả năng thể thao ở đây. Nếu cô muốn một nguồn lao động chân tay ổn định, cô cần phải có ai đó khỏe mạnh...”
“Những ứng dụng chăm sóc sức khỏe hiện nay đang tràn lan nhờ vào cái ứng dụng ăn kiêng phổ biến từ vài năm trước mà khiến mọi người đuối sức. Nếu anh tuân theo những đồ thị biểu thị cái gì anh cần ăn và anh cần tập thể thao như thế nào, bất cứ ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh.”
“V-vậy còn công việc nghệ thuật...?”
“Khoảng 80% các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện dưới sự trợ giúp của hệ thống truyền cảm hứng AI. Tất cả các loại hình nghệ thuật hay văn học đều được tao ra nhờ sự cân bằng và sự sắp xếp của các trí tuệ nhân tạo này. Nói thật, nó rất mơ hồ và khó để đánh giá về mảng này, nên tôi sẽ không bình luận sâu hơn.”
“Th-thế còn mấy thứ như cờ vua cờ tướng thì sao?”
“Tôi có cần phải giải thích chuyện đó không? Tôi không nghỉ rằng não bộ loài người vẫn còn được sử dụng cho bất cứ một trận đấu nào nữa. Oh, Nhưng có vài người cần sử dụng ngón tay để đặt quân cờ tới nơi AI chỉ, nên tôi đoán anh có thể biện luận rằng não bộ loài người vẫn cần thiết từ quan điểm kỹ thuật thuần túy. Cái ngày mà người ta chỉ còn cần tới dây thần kinh cột sống chắc sẽ tới thôi.”
“V-vậy cô ‘cần’ thuê cái gì nữa? Yếu tố gì quyết định ở đây?”
“Khả năng tạo ra bầu không khí tốt đẹp?”
“....cái gì cơ?”
Cô tiếp tân cuối cùng cũng gỡ được cái túi nilon khỏi miếng thạch rau câu. Cô ta nói thứ gì đó mà tôi không thể tin nổi trong khi đang nhẹ nhàng đặt vài cái bánh kẹo màu cô ca vào cái đĩa nhỏ.
“Nhân cách của anh, khả năng tạo ra cá tính cho chính anh, khả năng hiểu được người khác nói gì, khả năng động viên mọi người, khả năng hòa đồng vào xã hội của anh. Tôi nghĩ đại khái là những thứ như vậy đấy.”
“Um... Cô đang nói về cái gì vậy?”
Cô tiếp viên không chút nhíu mày cắt đôi miếng thạch nhờ sử dụng một cái dao nhựa. Khi tôi phản ứng lại và cầm lấy một miếng, cô ta đánh vào mu bàn tay tôi không chút khoan nhượng.
“Khả năng suy nghĩ, tính toán, thực hiện các công việc tay chân của con người đều được hỗ trợ bằng các ứng dụng và máy móc, vậy thì đành chịu thôi. Con người còn lại cái gì chứ? Nếu ai cũng có thể làm việc, vậy sao không mời những người dễ hòa nhập với không gian làm việc?”
“Cái gì cơ!? Vậy là những người hồn nhiên vô tư lự mà đi trêu chọc những người lắng nghe bài giảng một cách nghiêm túc lại là những người làm tốt công việc trong đời thực à!?”
“Đó là bởi vì anh coi trường học chỉ là nơi để đạt được kiến thức nên những người như anh mới trở nên điên rồ mỗi khi đi xin việc như vậy. Tôi hy vọng anh nhận ra rằng đây không phải là lúc để chơi cái ứng dụng lắc ngực sử dụng hệ thống cảm biến hồi chuyển đó. Dù anh có rung lắc điên cuồng thế nào, cái sợi dây cột bikini cũng sẽ không bị gỡ ra đâu.”
“Ghh!? S-Sao cô lại biết về chuyện đó!? Cô lấy thông tin đó từ đây hả!?”
“Nhưng còn về chuyện xin việc...”
Cô ta nhấm nháp một ngụm trà xanh và ăn vài miếng thạch, nhưng cô ta không tiếp tục.
Cô ta đang thể hiện lợi thế được tận hưởng của riêng mình à?
“Cái gì? Cái gì về chuyện xin việc cơ?”
“Tôi đã lưu ý trước đó rằng đó là vấn đề về nhân cách và khả năng hòa mình cùng mọi người của anh, nhưng chúng còn là thứ độc quyền của con người trong bao lâu nữa? Công nghệ ngày nay phát triển như bay.”
“Ý-ý cô là nó bắt đầu cho con người khả năng kết bạn hoặc kiếm người yêu à?”
“Nhóm những tay lừa đảo tài hoa đã liệt kê chi tiết hướng dẫn cách lừa người già. Chúng là những thứ đại loại như những cái biểu đồ phức tạp. Và những tay chủ nhiệm chương trình TV đã thu thập được dữ liệu làm cách nào để khiến người ta khóc hoặc cười hết sức chi tiết.”
“N-nếu họ thực sự có thể tạo ra những ứng dụng như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi?”
“Cái ngày mà số lượng bạn bè của anh phụ thuộc vào anh có tải xuống những ứng dụng cần thiết hay không có lẽ sẽ tới. Có lẽ thứ tương tự sẽ xác định kết quả bầu cử luôn. Mọi người nhìn vào màn hình khi họ nói chuyện với bạn bè hay người yêu của họ quả thực là sẽ là một khung cảnh kỳ quái đấy.”
“Đó không phải là ý tôi muốn nói. Tôi đang hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với những người đang tìm cách xin việc như chúng tôi.”
“Ai mà biết.”
Cô nàng tiếp tân trẻ nghiêng đầu rất dễ thương trong khi mặt vẫn vô cảm.
“Có thể nó sẽ trông chờ vào vận may. Hoặc tôi đoán cái ngày mà anh nhận được việc hay không phụ thuộc vào việc anh trông hấp dẫn hay không sẽ tới. Oh, nhưng những thứ như áo quần và kiểu tóc có thể được giải quyết nhờ ứng dụng thời trang, nên chắc chỉ đơn giản là đơn giản dựa vào việc khuôn mặt anh hấp dẫn thế nào. Tiện đây, anh có phải là kiểu người tự tin không?”
“…!?”
0 Bình luận