Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tạp chí khoa học đầy uy tín Planet đã công nhận sự tồn tại của mọi thứ từ những cô tiên và người sói tới zombie và bigfoot. Tôi không hề nói dối khi bảo rằng điều đó không phải là không có lợi ích.
Lấy ví dụ, một người làm hộp tráp để làm quan tài sẽ tìm một khách hàng chứ không phải chỉ tìm người chết nữa.
Những thể loại đó có khuynh hướng xuất hiện lúc nửa đêm, vậy nên sự thay đổi duy nhất mà tôi cần phải làm đó là thay đổi giờ giấc làm việc của tôi.
“Bên ngoài phải được làm bằng gỗ. Tôi không chắc tôi có phải nói cho anh không, nhưng không được phép có một vết nứt nào.”
Một cô nàng khoảng 10 tuổi ngồi trên bàn.
Tuy nhiên, cô ta nhỏ chỉ bẳng một phần mười kích thước của một người bình thường.
Nàng tiên hình như đã nhận ra đó là một cách cư xử xấu, nhưng cô ta đơn giản là quá nhỏ để thấy được bản thiết kế tôi để trên bàn nếu cô ta ngồi trên cái ghế xếp rỉ sét. Còn nữa, văn phòng làm việc của tôi khá bừa bộn và cô ta thì không muốn lại gần cái quạt điện hay con mèo của tôi.
Nhân tiện đây, tôi khá là nghi ngờ về tuổi tác mà cô ta đưa ra.
“Làm nó hoàn toàn bằng gỗ và vừa vặn một cách hoàn hảo. Không được có một cây đinh kim loại nào. Và hồ dán cũng nghỉ luôn đi.”
“Được rồi, được rồi. Vậy cô muốn nó được làm bằng cách sử dụng phương pháp như lát gỗ packê.”
“ Đúng vậy, đúng vậy. Gỗ Packê”
Vẫn chưa có cái hộp tráp nào được làm cả. Khách hàng và tôi đang quan sát bản thiết kế để chắc chắn rằng không có một sai sót nào và thảo luận để đảm bảo rằng không có sự khác biệt nào trước thành phẩm mà chúng tôi nghĩ tới.
.... Nhưng làm một cái hộp tráp cho một người có kích cỡ như cô ta trông giống với việc làm một cái hộp bento hơn. Mặc dù tôi đã từng nghe đồn rằng làm một cái hộp tráp đa lớp sao cho tử tế sẽ khá là khó.
“Phủ ở đằng trong với vật liệu dẫn điện tốt mà tôi đặt hàng từ bên ngoài.”
Cô nàng nằm tì lên bốn góc của bản thiết kế để có thể chỉ vào một điểm nhằm nhấn mạnh.
“Haizz. Cô bảo cô muốn một cái tráp dùng để làm giường ngủ, nên tôi tưởng cô muốn nó được phủ đầy hoa hồng hay đại loại thế chứ.” Tôi bình luận.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng mà với kích cỡ của cô ấy, nó cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì lớn.
“Làm sao tôi có thể ngủ được với mấy thứ đầy gai góc đó ở khắp nơi? Một tên ghét tỏi ở gần nhà tôi đã mua một cái giường ở đây, nên tôi cũng muốn thử. Sao tôi lại muốn để khắp người mình đầy vết xước cơ chứ?”
“Gần nhà cô à? Vậy ra cô chính là du học sinh từ Romania?”
“...Oh, và đừng có quên phủ lên mỗi inch vật liệu dẫn điện tốt bằng vải nhung đấy. Tôi bị dị ứng với các sản phẩm hóa dầu. Tôi không muốn bị ốm ở ngay trong nhà sau khi chi ra từng này tiền đâu.”
“Umm, Cô có định đặt một giấu thập tự to trên mọi thứ không?”
Cô ta lại nhìn tôi ghê hơn nữa.
“Anh khó chịu gì ở tôi à?”
“Không, chỉ là hoa hồng và thập tự gắn liền với hình ảnh gothic. Quần áo của cô là trang phục tua ren , nên tôi tưởng...”
“Anh đang kết hợp thứ tôi thích và thứ tôi ghét lại với nhau. Anh đang trêu tối đấy à?”
“...Cô cũng muốn thiết bị âm thanh, đúng không?”
“Người ta dành nửa ngày và vì vậy là nửa đời người cho giấc mơ, nên đó là tự nhiên thôi khi muốn chuẩn bị một môi trường thích hợp cho nó. Anh đã lấy các số đo của tôi. Tôi muốn một bộ loa đặt ở ngay bên tai tôi cả trái lẫn phải. Làm sao cho vỏ ngoài cặp loa làm từ gỗ và màng rung làm từ giấy. Kết cấu bên trong không quan trọng lắm, nhưng đừng quên làm sao cho những thứ chạm vào da tôi phải làm từ vật liệu tự nhiên.”
Cô nàng lăn tròn trên lưng ở đầu bản thiết kế và đặt lòng bàn tay ở cả hai bên đầu.
“tôi đoán tôi phải phủ bức tường bởi vải cotton để cách âm nhỉ.”
“Không, nếu vậy thì sẽ quá nóng.”
“Tôi có thể đặt một cái điều hòa nhỏ... Không, nếu vậy thì phô trương quá. Đặt vào chất lỏng hạ nhiệt thì sao? Cô biết không, cái thứ mà cô hay để trên trán lúc bị cảm lạnh ấy...”
“Tôi bị dị ứng.”
“.... Vậy, thế còn một hệ thống phun sương làm lạnh thì sao. Nhưng với cả thiết bị âm thanh nữa, nó sẽ khá hại điện đấy. Sẽ khó để duy trì năng lượng trong 12h chỉ bằng cục pin laptop.”
“ Tôi sẽ không cho phép cái tráp của tôi có bất kì một sợi dây điện nào. Và nó cũng không được phép có ắc quy nữa. Nó làm giảm tính thanh lịch. Có gì đó không ổn khi dùng nguồn điện còn to hơn cả bản thân cái tráp.”
Cô nàng đứng dậy và chẳng làm gì khác ngoài phàn nàn. Tôi quyết định coi những lời phàn nàn đó mang ý nghĩa rằng cô ấy tin tôi có thể giải quyết được những vấn đề đó.
“Ummm, tôi có nên đặt pin năng lượng mặt trời không?”
“... Anh muốn tôi để cái tráp của mình dưới ánh mặt trời à? Tôi nghi ngờ rằng anh thật sự khó chịu gì đó ở tôi. Ai có thể ngu ngốc tới mức đặt cái giường ra ngoài trời chứ?”
“Đúng vậy, còn dễ bị lũ quạ tấn công nữa.”
“Tôi sẽ coi bất cứ lời lẽ nào châm biếm hơn là một sự xúc phạm.”
Một chùm sáng phát ra từ lòng bàn tay cô nàng nhưng tôi không rõ liệu nó có tạo ra hiệu ứng gì không.
“Tôi đoán tôi phải lắp hệ thống truyền tải năng lượng không dây. Cô không có vấn đề gì với sóng điện từ, đúng không?”
“Cái tráp này bắt đầu nghe có vẻ có thể hoạt động được trên cả Sao Hỏa đấy.” Cô nàng nói rồi tắt chùm sáng đó đi.
“Thế cô muốn hệ thống bảo vệ thế nào đây?”
“ Cái đó chẳng đáng nhắc tới vì tôi đơn giản chì cần khóa cửa tòa lâu đài là được. Quan trọng hơn là, tôi muốn nói thẳng ra ở đây luôn. Anh bảo sẽ có bánh xe ở dưới cái tráp.”
“Chúng khá tiện lợi khi cô muốn lau chùi và sắp xếp lại đồ đạc, cô có nghĩ vậy không?”
Đối với loài người như tôi, một cái tráp có kích cỡ một cái hộp bento chẳng là cái gì cả, nhưng đối với một người chỉ cao có 15 cm, di chuyển nó sẽ là cả một vấn đề.... đó là cách nghĩ của tôi.
“Nếu chúng ta đề cập về việc an ninh, cái đó khiến tôi lo lắng hơn bất cứ thứ gì khác. Ai đó có thể sử dụng mấy cái bánh xe đó để lấy cái tráp đi trong khi tôi đang ngủ bên trong.”
“Tôi tưởng vấn đề an ninh chẳng là gì bởi vì cô chỉ việc khóa cửa tòa lâu đài?”
“Nếu có bất cứ băn khoăn gì về mấy vấn đề đó, tôi sẽ không thể nào ngủ thoải mái được.”
“Chà, nhiệm vụ của tôi là làm cái hộp tráp theo yêu cầu của khách hàng, nên tôi sẽ làm theo lời cô bảo.”
Vì nó chỉ có kích cỡ hộp bento, tôi không thấy việc không có sự hiện diện của mấy cái bánh xe sẽ gây ảnh hưởng gì to lớn tới một “tên đột nhập to xác”.
Có lẽ cô ta định giữ nó lại bằng nam châm.
“Một điều cuối cùng, nhưng có lẽ cũng là yêu cầu khó khăn nhất. Tôi muốn một hệ thống thông hơi. Tuy nhiên, không được cho bất cứ ánh sáng bên ngoài nào lọt vào. Cái đó sẽ cản trở giấc ngủ ngon của tôi.”
“Nhìn này. Chuyện đó tôi có thể xử lý được. Cô có biết cái ống hình chữ U dùng trong thăm dò không? Bằng cách uốn cong cái ống lên lên xuống xuống thế này, ánh sáng sẽ không thể lọt vào, nên đừng có lo.”
“Vậy hãy làm như thế đi.”
Nhưng dựa theo kích cỡ, sẽ khó mà thực hiện được từ những vật liệu đơn giản. Tôi quyết định sẽ nhanh hơn nếu tận dụng một số vật dụng hằng ngày. Ví dụ, tôi sẽ làm cái loa bằng cách tháo rời một cặp tai nghe ra và thay thế phần ngoài bằng vật liệu tự nhiên.
Còn nữa, tôi cần gắn một cái quạt vào lỗ thông hơi, nên tôi cần một cái động cơ rất nhỏ. Ước gì tôi có thể tìm thấy thứ gì tiện dụng để dùng cho mục đích đó...
“Dù sao thì, hãy làm tất cả những gì anh có thể để tôi, Titania, có thể có một giấc ngủ yên bình. Hãy nhớ rằng việc làm đó sẽ trực tiếp liên quan tới sự ổn định của xã hội loài người các anh.”
“Nghe như thể cô là một ma vương vậy.”
“Rất chia buồn với anh, tôi không chỉ có nghe như vậy thôi đâu.” Cô nàng nói khi chống nạnh làm một tư thế chiến thắng.
Tám ngày đã qua kể từ khi tôi vượt qua mọi yêu cầu vô lý của cô nàng giàu có và ích kỉ đó và đã hoàn thành cái tráp làm-theo-đơn-đặt-hàng.
Tôi sử dụng công việc thành công để quảng cáo, nên tôi đang chỉnh sửa vài tấm ảnh tôi đã chụp để làm catalog. Trong khi tôi đang làm, một khuôn mặt quen thuộc tiến tới quầy hàng.
“Sao anh dám bán cho tôi một sản phẩm khiếm khuyết!?”
“Quý cô à, đó là cửa dành cho mèo. Cửa vào dành cho khác hàng ở đằng kia...”
“Tôi không thể mở nó ra, nên chẳng còn cách nào khác! Hơn nữa, nếu một con mèo có thể dùng, thì sao tôi lại không? Mà quan trọng hơn, nó có khiếm khuyết!!:
Cô nàng chắc bị xúc phạm ghê gớm lắm bởi khuôn mặt đang đỏ bừng như miếng thịt bò khi hét lên với tôi.
Để nó sang một bên đã, tôi không hiểu nó thì có thể có khiếm khuyết gì.
“Thời kỳ hòa hoãn giữa đôi ta đã là quá khứ rồi” Tôi nhắc nhở cô ta.
“Anh đang nói về tiền bạc chứ gì? Tôi không quan tâm tới mớ giấy lộn đó!”
“Ghen tị thật đấy.”
“... Anh bảo tôi không phải lo lắng về chuyện thông hơi.”
“Tôi khá chắc rằng nó được thiết kế để không có ánh sáng nào lọt vào”
“Đó không phải là vấn đề. Anh đã gắn một cái quạt vào ống thông hơi, đúng không?”
“Nếu tôi không làm vậy, không khí trong lành không thể đi vào.”
“Nhưng sao anh lại có thể sử dụng loại động cơ được dùng trong thiết bị dùng để khoan sâu vào răng người ta ở các phòng khám răng!? Nó khiến tôi sợ hãi đến mức tôi không thể ngủ được!!”
0 Bình luận