Terraria E-336
-----0o0-----
Trong hành lang hầm ngục tối tăm, ẩm thấp này, với cái dây chuyền nạm quang thạch làm nguồn sáng rọi đường, Tanaka Akashi vừa đi vừa luôn mồm nói chuyện. Cơ mà người ngoài nhìn vào chỉ sẽ nghĩ là cậu ta đang độc thoại do phát điên trong cô độc rồi… Thật sự chả có ai ở đó ngoài Tanaka cả.
Nhưng đúng là Tanaka có đang trò chuyện thật chứ nào phải độc thoại? Chẳng qua đối phương là một giọng nói kỳ lạ chỉ tồn tại trong đầu cậu thôi mà…
“Nè Vain, tui có hơi tò mò chuyện này chút.”
‘Ừm, có chuyện gì nói tao nghe?’
“Kỹ năng của ông thật ra là thế nào vậy? Thấy cũng đa dạng quá! Rồi tui sẽ kể cho ông nghe về kỹ năng của tui sau! Nếu hai ta nắm được khả năng của nhau thì phối hợp chiến đấu sẽ mượt hơn chứ nhỉ?”
Thấy Tanaka xổ một tràng liên thanh như thế Vain lặng thinh suy nghĩ một tí rồi mới trả lời.
‘Ừm, nghe cũng có lý ha… Rồi, hai kỹ năng chính của tao là Cảm Nhận Mana và Poltergeist… À mà phía trước có địch đấy, bọn nó trốn ở dưới nền đất và tường, năm con tổng cộng.’ – Đang giải thích bỗng Vain lại trở nên nghiêm túc hẳn và lên tiếng cảnh báo.
Nghe thấy lời cảnh báo bất thình lình của Vain như vậy, Tanaka còn chẳng cần hỏi những câu tương tự như “Tại sao ông biết?”, “Sao mà tui tin được ông?” hay tương tự thế. Cậu chỉ thoăn thoắt tuốt kiếm và bắt đầu lưu chuyển Mana, sẵn sàng chiến đấu thôi. Đúng là ở cậu đối với Vain có một lòng tin vô điều kiện không giải thích nổi mà.
“Ở đâu hả Vain?”
‘Ừm, trước mặt! Cách khoảng ba mươi hai mét. Hai con ở dưới đất, tường bên trái và bên phải mỗi bên một con. Và con cuối thì trốn ở trên trần hầm ngục, cách đám còn lại thêm năm mét nữa.’ – Vain nhanh chóng liệt kê tất cả vị trí của tất cả kẻ địch gần đó.
“Đã rõ.” – Tanaka gật đầu ngay lập tức và nhoẻn miệng cười.
Dứt lời thì chân cậu cũng di chuyển, dù lao tới chỗ kẻ địch nhưng từng bước của Tanaka lúc này lại nhẹ nhàng như không. Nói thật thì cậu thích di chuyển nhanh thế này lắm, trong cái chốn ẩm thấp và ngột ngạt như vầy thì làm thế lại có cảm giác man mát đầy sảng khoái.
Khi Tanaka tới gần thì lũ quái vật cũng liền trồi ra từ chỗ trốn. Cả lũ đều trông như những con cóc ghẻ ngoại cỡ với độ gớm ghiếc được vặn vượt mức 11 luôn. Một vẻ ngoài xần xùi và ghẻ lở đáng kinh tởm đến mức cả những người thích cóc nhái chắc cũng phải nhăn mặt mà quay đi mà thôi.
Tanaka chợt cảm thấy chút nghịch ngợm, bèn tiện chân sút bay một trong số chúng trong khi nở nụ cười ranh mãnh. Ây vậy, nụ cười đó đã chóng tắt ngay cái khoảnh khắc chân cậu chạm vào cơ thể chúng…
“Nhớt nhớt lạnh ngắt gớm quá à…” – Tanaka vừa nói vừa nhăn mặt…
Thế là cậu sượng chân và rụt lại vào phút thứ chín mươi, chẳng dồn hết lực nổi vào cú sút… Thế mà con cóc vẫn bay đi tít mù cơ…
Nhìn thấy đồng bạn bị đá bay như trái banh như thế, thử hỏi con gì mà không giận điên lên cho được cơ chứ? Tuy nhiên, đối với lũ cóc này, cảm giác giận điên lên như thế lại là điều cuối cùng chúng nhận biết được trên đời… Bởi mạng sống của chúng đã bị dập tắt dưới lưỡi kiếm và ma pháp của Tanaka trước khi cậu thốt ra hết lời than vãn ban nãy.
Chả mấy để tâm tới đám nhãi nhép mình vừa hạ làm gì, Tanaka lại bắt đầu trò chuyện với Vain.
“Thế? Một năng lực của ông là tìm địch hay sao à? Tiện nhỉ?”
‘Ừm, Cảm Nhận Mana, tao có thể dùng quét tìm kiếm trong một bán kính nhất định. Miễn là sinh vật trong bán kính quét này có một lượng Mana nhất định thì sẽ có phản ứng ngay thôi.’ – Vain giải thích đầy tự hào, nhưng đoạn tiếp theo đó thì lại nói lí nhí – ‘…Nhưng mà thời gian hồi chiêu hơi bị lâu.’
“Ồ! Tuyệt phết!” – Tanaka tỏ ra trầm trồ thấy rõ. – “Thế còn cái kỹ năng P-Polta… Polka…”
‘Là Poltergeist! Pol-ter-geist Còn có cả một bộ phim kinh điển cùng tên cơ mà… Đồ con lừa kém văn hóa…’ – Vain lại nổi giận vì một chuyện không đâu.
Đúng lúc đó, con cóc ghẻ ban nãy mà Tanaka đã sút bay đi bỗng trở lại, và trông có vẻ lợi hại hơn xưa. Nó há mồm mình thật rộng và bắn lưỡi của mình về phía cậu với một tốc độ đáng gờm. Đầu lưỡi của nó còn là một cái miệng với đầy răng nhọn hoắc.
Tuy nhiên, cái lưỡi đã dừng lại cách Tanaka tầm một mét, trông cứ như bị dán chặt giữa không trung ấy. Con cóc thấy vậy trở nên lúng túng thấy rõ, cố gắng thu hồi cái lưỡi của mình trong vô vọng. Trông đến là tội…
‘Ừm, Poltergeist, tiếng Đức nghĩa là hồn ma ồn ào. Đây là cụm từ dùng để tả những hiện tượng siêu nhiên khi ma quỷ vô hình vô thể gây ra tác động vật lý đến thế giới xung quanh.’
“Cái gì!? Ông là ma hả Vain!?” – Tanaka sốc tới mức sững cả người.
‘ỪM! Ma cái mả cha mi chứ ma! Cái mồm ăn mắm ăn muối vô duyên thúi hơn cả rắm thế luôn à? Đang giải thích về kỹ năng mà mày lại chú ý chuyện gì không đâu! ’ – Vain gào lên giận dữ.
“X-Xin lỗi, tui hơi bất ngờ xíu thôi mà… Mà kỹ năng của ông nếu giải thích đơn giản thì là di chuyển vật thể bằng ý nghĩ à? H-Hay quá nhỉ?”
Tanaka cố gắng đánh trống lảng và đẩy nội dung cuộc đối thoại trở về mục đích ban đầu. Nhận ra nỗ lực của cậu, Vain dù đang bực mình cũng ráng mà nhịn, hậm hực thêm mỗi vài tiếng cho bỏ ghét thế thôi.
Ngay sau đó, như để thể hiện thêm khả năng của mình, con cóc bị Vain đưa lại gần cậu bằng lực nắm vô hình đó. Dù cho nó có giãy dụa tứ chi cỡ nào đi nữa cũng chẳng thoát nổi.
‘Ừm, tuy nhiên, năng lực này có tác dụng lên bề mặt mục tiêu là chính. Nên không có vụ làm tim kẻ địch ngừng đập từ bên ngoài đâu nhé. Và thú thực thì khó có thể điều khiển được cho chính xác hay tỉ mỉ. Nhưng mà tao có thể dùng nó để tạo ra một vài lớp chắn tạm thời. Nhưng như mày đã thấy khi đối đầu với con châu chấu ngu ngốc đó, nếu lực mạnh quá thì nó vẫn vỡ như kiếng thôi.’
“Ồ... khả năng ngoại cảm để xác định kẻ địch và di chuyển vật thể bằng ý nghĩ… Vain đúng là một siêu năng lực gia ha?” – Tanaka suy nghĩ một chút và chợt đi tới kết luận đó.
‘Ừm, nghe hơi ngu ngu khi thằng nào tới thế giới này cũng thành siêu nhân cả… cơ mà cũng không hẳn là sai… Ờ, thôi kệ đi.’
“Ộp! Ộp! Ộp! Ộp! Pa! Ộp! Ộp!!! Ộp!!!”
Trong khi Tanaka và Vain còn đang mải trò chuyện, con cóc ghẻ bị treo giữa không cứ mãi kêu không ngừng, ồn ào nhặng xị cả lên.
“Chậc…”
Bực mình vì con quái vật nhãi nhép mà ồn ào này cứ phá đám cuộc nói chuyện, Tanaka còn chẳng thèm đoái hoài nhìn trong khi chém hạ nó.
‘Ừm, mà này, mày thấy vụ này có hơi lạ không? Về đám quái này ấy.’ – Thả xác con quái vật xuống, Vain lại bắt đầu chuyển qua chuyện khác.
“Vain cũng nhận ra à… Gần đây bọn quái chúng nó yếu xìu và tầm thường nhỉ?”
‘Ừm, theo lẽ thường thì càng đi sâu xuống dưới thì phải gặp địch càng mạnh hơn mới đúng chứ?’
Quả thật là thế, từ sau khi hạ xong con châu chấu quái trùm chín tầng trước đó, Tanaka chẳng còn gặp được một kẻ địch nào ra hồn nữa... Goblin, nhện, kiến, thây ma và giờ là cóc nhái, mà điểm kinh nghiệm chả ra sao vì chúng toàn một đám nhãi nhép cả… Chưa kể lượng địch xuất hiện cũng giảm mạnh, đi mãi thì hiếm hoi lắm mới đụng độ phải một vài con nào đó.
“Cứ như cái kẻ tạo ra chúng đã chán việc phải cho quái vật đối đầu tụi mình rồi nên cứ quăng đại vài con tôm tép cho có ấy…” – Tanaka than phiền một cách gượng gạo.
‘Ừm, cứ như thể hắn dùng hết tài nguyên rồi hay sao ấy!’ – Vain thêm vào.
“Nếu cứ thế này thì khó mà có thể trở nên mạnh hơn rồi… Khỉ thật…”
Tanaka trở nên mâu thuẫn ra mặt, lý do duy nhất cậu còn ở trong cái chốn quỷ tha ma bắt này là để rèn luyện bản thân cho mạnh hơn như những gì đã hứa. Ấy vậy mà giờ đến chuyện đó còn có vẻ còn chả ra sao nữa... Cậu đang thực sự phân vân liệu có nên tiếp tục một chuyến hành trình vô nghĩa như thế này hay không.
‘Ừm, nghe này… đằng nào mày cũng đã đi xa tới mức này rồi, nếu giờ mà bỏ ngang giữa chừng thì chẳng phải là đáng chán lắm sao? Đã lỡ rồi thì phải theo tới cùng chứ?’ – Như thể nhận ra sự rối lòng của Tanaka, Vain cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Nghe những lời đó, Tanaka lặng thinh thêm một chút để suy nghĩ rồi mỉm cười và trả lời.
“Ừ! Đằng nào nếu địch dễ hạ thì chắc hoàn thành hầm ngục này cũng nhanh thôi nhỉ? Tui cũng muốn coi mặt cái thằng ôn đứng sau vụ này là ai! Đi thôi nào!!!”
‘Ừm, tinh thần là phải thế chứ!’
Chẳng còn chút do dự hay phân vân nào trong lời nói của Tanaka nữa, bởi cậu cũng không có gì phải lo lắng khi đã có Vain làm đồng chí. Dù đã nói nhiều lần, nhưng Tanaka thật sự hết lòng biết ơn Vain khi anh ta sẵn sàng chiến đấu bên cạnh cậu. Không còn bị sự cô đơn níu kéo nữa, đôi chân Tanaka lại tự tin tiến về phía trước.
Và thế là cả hai lại tiếp tục tán chuyện với nhau những điều vô thưởng vô phạt vì chả có gì để làm.
‘Ừm, thật sự tầng này chả có con quái vật nào nữa rồi…’
“Ồ, chán thật…”
Cảm thấy có chút thất vọng, Tanaka bèn cố đẩy suy nghĩ của mình sang hướng khác. Cậu chợt thấy tò mò về một điều mà mình đã để ý thấy mỗi khi nói chuyện với Vain.
“Nè Vain, sao lúc nào ông nói chuyện cũng làm một tiếng ‘ừm’ đầu câu thế?”
Thực sự thì Tanaka đoán rằng đây chỉ là thói quen, đặc điểm, hay sở thích kỳ quặc gì đó của Vain. Cậu không hề mong chờ gì hơn là một câu trả lời cụt ngủn đúng tính Vain như ‘Ừm vì tao thích!’ hay tương tự thế. Dù sao thì cách người ta nói chuyện cũng chẳng phải là gì quá quan trọng. Nhưng thật sự thì đây chỉ là chút tò mò trẻ con của cậu. Sẵn tiện để có thêm chủ đề gì đó để nói chuyện và để hiểu con người Vain hơn một chút. Tuy nhiên…
‘Ừm, để những lời của tao tới được với mày thì tao cần phải nói thế trước đã. Ít nhất thì kỹ năng của tao bảo thế… Nếu tao ngừng nói quá năm giây thì phải làm lại lần nữa. Chắc đó là tín hiệu để tạo cầu nối liên kết giữa tao với mày chăng? Dù là mãi tới hôm kia mới chịu hoạt động.’ – Vain trả lời, gần cuối dường như còn có chút tự mỉa.
“T-Thế sao?” – Đón nhận câu trả lời không ngờ tới, Tanaka chợt cảm thấy những gì Vain có chút gì đó sai sai.
‘Ừm, thật thế mà, sẵn thử tí nhé!’ – Vain chỉ nói cụt ngủn thế thôi.
‘Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng, nghe gì không hả? Alo! Alo! Ờ rồi, không nghe. Mày là thằng ngu, t-h-ằ-n-g n-g-u! Lớn tồng ngồng như vầy rồi mà suốt ngày cứ phát ngôn ngu học! Đã ngu còn kém văn hóa, ai mà lại đi cho rằng Ali*n VS Pr*dator là hay hơn hai phần phim Ali*n và Ali*ns cơ chứ? Quánh lộn đã ngu,mồm đã thúi mà gu xem phim còn rác nữa thì đố ai mà chịu cho nổi?’
Thấy Vain bỗng dưng lại trở nên im lặng một lúc như thế, Tanaka thì không khỏi nghĩ về những gì anh ta đã nói. Dần dần sắp xếp lại những manh mối từ trước tới giờ, cậu cảm thấy mình đã ở rất gần câu trả lời rồi. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của Vain trở lại, vẫn với một cái ‘Ừm’ như thường lệ.
‘Ừm, à, rồi, thế nãy giờ mày có nghe thấy tao nói gì không?’ – Vain hỏi, với một chút ranh mãnh trong tông giọng của mình.
“Hả? À, ờ, chắc là không?” – Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Tanaka bối rối trả lời.
‘Ừm, ừ, nãy giờ tao chửi mày đó. Về cả độ ngu trong phát ngôn và chiến đấu lẫn gu phim tệ hại của mày luôn.’ – Vain nói thẳng ra mà không chút do dự hay ngượng ngùng nào, mà chỉ bình thản như chả có gì lạ hết.
‘Gu phim sao…’ – Tanaka thầm lẩm nhẩm trong đầu.
Những gì Vain nói dù chả mấy quan trọng đối với người khác, nhưng lại là manh mối rành rành trước mắt mà Tanaka cần… Tanaka nhận ra rằng Vain và mình là hai thực thể tách biệt, với những thích và ghét khác hẳn nhau. Tức là Vain không thể chỉ vừa mới xuất hiện vài hôm trước được.
Tanaka vẫn còn nhớ cái ngày ba năm trước, khi bản thân còn phải giành giật mạng sống trong khu rừng đầy rẫy Goblin. Khi mà cậu nhìn thẳng vào lưỡi dao của con Goblin và tuyệt vọng trước viễn cảnh một cái chết thảm hại… Cậu vẫn không hiểu bằng cách nào mà lưỡi dao đó có thể đâm chệch cho được, ít nhất là cho tới bây giờ.
Vain… Chính là Vain… Anh ta là người đã cứu lấy cậu vào khỏi cái chết thấy rõ đó bằng cách tạo lớp chắn bằng kỹ năng của mình. Và đó không phải là lần duy nhất, Tanaka nhớ chắc chắn rằng mình đã không ít lần nghe thấy tiếng kính vỡ quen thuộc mỗi khi rơi vào nguy hiểm. Tức là Vain đã luôn ở bên cạnh và bảo bọc cho cậu, như một thiên thần hộ mệnh vậy.
Ấy vậy, anh ta chưa hề nhắc tới điều ấy một lần nào… Chỉ chấp nhận làm bạn với cậu thôi mà chẳng cần tới lòng biết ơn ấy. Điều đó làm người chịu ơn như cậu thấy áy náy biết bao.
Tuy nhiên, cái làm Tanaka thấy áy náy nhất chính là sau khi cậu liên kết vài chi tiết mà mình đã để ý thấy…
‘Ừm, mày cuối cùng cũng nghe được giọng tao nói rồi đúng không? Tanaka Akashi? Tao là Vain, rất vui được gặp mày!’ chính là những lời đầu tiên mà Vain đã nói với cậu. “Cuối cùng cũng nghe được” sao? Tức rằng đó nào có phải là lần đầu tiên Vain cố để cho giọng nói của mình chạm được tới cậu? Những lời giải thích về tiếng ‘ừm’ mà Vain vừa mới nói đây thôi chính đã xác thực điều đó.
Chưa kể, những lời Vain nói, ngoài một mình cậu ra chẳng còn ai nghe được hết. Ít nhất ba năm, nhưng ắt hẳn là còn hơn nữa, một quãng thời gian dài như thế, chắc Vain đã phải kêu gào không ít lần mà chẳng nhận lại câu trả lời nào. Với một lời hứa rằng chỉ cần một tiếng ‘ừm’ là Tanaka có thể nghe được lời mình nói. Ấy vậy dù có bao lần thử vẫn chỉ là vô dụng mà thôi.
Không phải là chỉ có một mình, nhưng lại hoàn toàn cô độc.
Điều này giải thích tại sao Vain lại tỏ ra nghẹn ngào và xúc động vào lần đầu tiên giao tiếp thành công với cậu. Tanaka chẳng thể tưởng tượng nổi Vain đã cô độc tới mức nào nữa, khi phải trở thành một tù nhân bất đắc dĩ trong chính cơ thể của cậu.
Một sự đồng cảm, thấu hiểu tràn ngập trong lòng Tanaka, làm cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghĩ về Vain như thế.
Tanaka muốn hỏi thực hư về những điều này, muốn biết tạo sao Vain lại chẳng nói gì hết? Nhưng cuối cùng đôi môi khô khốc ấy chỉ có thể mấp máy và để một lời cảm tạ từ tận đáy lòng được thốt ra mà thôi.
“…Cảm ơn, Vain.”
Tanaka tuy chưa hiểu hoàn toàn con người Vain, nhưng cậu biết anh ta chẳng phải loại thích bị thương hại. Nếu Vain đã chẳng muốn nói thì cậu sẽ tôn trọng quyết định đó thay vì đặt anh ta vào chỗ khó. Tanaka nợ Vain ít nhất là điều đó.
‘Ừm… Tao chửi mày mà sao tự nhiên mày lại cảm ơn tao!? Ơ hay? Thằng này bị khổ dâm à? Gớm vậy má?’ – Tuy nhiên Vain tỏ ra bối rối thấy rõ trước lời cảm ơn đó, lợm giọng mà thốt ra từng lời.
Tanaka chẳng hề thấy giận. Phải, Vain có thể ồn ào, thô lỗ và độc mồm độc miệng… cực kỳ độc mồm độc miệng… Nhưng anh ta là ân nhân và một người bạn đáng tin cậy đối với cậu.
“Hahahaha!”
‘Ừm… Tha con đi má…’
Tanaka cứ thế cười thành tiếng thật to, mặc cho sự hiểu lầm của Vain cứ lớn dần và bước tiếp về phía trước.
-----0o0-----
Dừng chân trước cánh cửa của phòng quái vật trùm, Tanaka và Vain bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với một kẻ địch cực mạnh. Thở một hơi ra cái bầu không khí ngột ngạt này, Tanaka đã sẵn sàng. Đưa tay mở cánh cửa và bước vào bên trong, cậu và Vain ngay lập tức nhận ra rằng căn phòng trùm này nhỏ hơn hẳn những lần trước.
Và đứng quay lưng run lẩy bẩy ở giữa căn phòng, gần như hòa mình vào bóng tối của nó là một thứ gì đó. Có lẽ vì nhận ra rằng Tanaka đã bước vào phòng mà nó quay đầu lại…
Thứ đó trông giống như một con người được tạo ra bởi một kẻ chẳng có chút kiến thức nào về cấu trúc cơ thể của họ. Cứ như một câu liệt kê sơ sài mấy đặc điểm ngoại hình cơ bản là tất cả những gì hắn có để làm hướng dẫn vậy… Kiểu như “con người là sinh vật có vú đi bằng hai chân, cầm nắm các thứ bằng đôi tay, với mắt, mũi, miệng và tai trên đầu” ấy.
Và dựa theo đó, hắn đã nhào nặn ra một thứ chắc chỉ vừa mới suýt soát lắm mới tạm trông hao hao giống người nếu thoáng nhìn từ xa… Một vẻ ngoài mất cân đối với cấu tạo sai tới mức tạo cảm giác kinh tởm khó tả...
Đống mắt thao láo đến kì dị của thứ đó bỗng dưng lại tập trung hết vào cậu. Rồi với một tiếng rống không giống người mà cũng chẳng phải thú , nó điên cuồng dùng cả tứ chi mà lao tới hướng Tanaka, như thể đang cố thảy cơ thể mình vào cậu vậy.
“Thạch Đạn.”
Tanaka cũng chẳng hề nao núng, ngay lập tức bắn ra một viên đạn đá về phía nó. Đòn tấn công đơn giản này lại dễ dàng xé toạc vai của thứ đó đến khó tin. Nhưng dù cả cánh tay đã lìa khỏi cơ thể mà cái thứ quái thai này lại không có chút bận tâm. Nó đã nhanh chóng tiến vào cự li nguy hiểm đối với cậu bằng tốc độ kinh dị của mình.
Ấy vậy, với một đường kiếm chớp nhoáng của Tanaka, con quái vật đã dễ dàng bị xẻ làm đôi.
“Hả?”
‘Ừm… gì đây?’
Điều này đã làm Tanaka và Vain bất ngờ đến chẳng thốt nổi nên lời, vì cậu khó có thể tưởng tượng chuyện này có thể dễ tới v…
NỔ BANH CHÀNH! Đúng, đây là cách giải thích đơn giản nhất cho điều vừa đột ngột xảy ra. Những mảnh xác của con quái vật bỗng dưng lại nổ tung mà không có một lời cảnh báo trước. Tanaka và Vain còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước khi được cho một vé bay miễn phí lên trần nhà.
Rớt cái bẹp xuống nền đất bên dưới, Tanaka giờ trông thật thê thảm… Đen thui thùi lùi chẳng khác gì than, với mái đầu cháy xém và xù lên như cục bông…
“Hụ hụ hụ… Hặc… C-Cái quần què gì vầy nè…” – Ho khù khụ mấy chập, đến cả Tanaka thường ngày lành tính cũng chẳng thoát được cảnh buông lời sỗ sàng.
‘Ừm… Quái vật… đánh bom… tự xác…’ – Vain lẩm bẩm trả lời như người mất hồn.
Cơn tức khó tả bỗng trào dâng trong lòng Tanaka. Và khi mà cậu nhận ra rằng lượng điểm kinh nghiệm mình vừa nhận được còn chẳng bằng con cóc ghẻ ban nãy, cậu tức điên như muốn sôi gan lộn ruột… và đã thốt ra những lời không nên để cho trẻ em và phụ nữ có thai nghe được. Vì lý do rõ ràng như thế, nếu có một ai đó viết về câu chuyện đời cậu chắc phải lượt bỏ đi đôi chút chi tiết.
“Tui sẽ giết hắn... Vain à… tui sẽ giết cái thằng khốn đứng sau hầm ngục đáng nguyền này.” – Vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, sự điên rồ trong ánh mắt của Tanaka còn dọa cả Vain.
‘Ừm… ờ… tốt cho mày. Gút lấc. Nai xừ…’
Tanaka mạnh bạo bước tới và xô mở cánh cửa để đi tiếp… Nhưng khung cảnh trước mắt đã lập tức làm tim cậu như muốn thọt luôn xuống háng…
Lúc nhúc… Hành lang trước mắt Tanaka đông nghẹt, lúc nhúc một đám… gì-thì-ai-cũng-biết-rồi đang run bần bật, trông nào có khác một toa tàu điện giờ cao điểm.
Khi mà vô số con mắt thao láo ấy lại hướng thẳng hết về Tanaka. Bao nhiêu sự hùng hổ mới đây của cậu đã trốn đi đâu mất tiêu.
‘Ừ-Ừm… Đéo c-chơi…’ – Vain nói lắp bắp một cách yếu ớt.
Không muốn sắm vai nạn nhân quần chúng trong một bộ phim chiến tranh. Tanaka chẳng nói chẳng rằng, liền đóng sập cánh cửa bằng tất cả sức bình sinh. Rồi còn dùng thêm thổ ma pháp làm thêm vài lớp chắn gia cố cho chắc ăn. Cẩn thận tránh xa cánh cửa đó, Tanaka thầm thì ra lời đề nghị…
“G-Giờ nghỉ cái, mai tính…”
‘Ừm… mai tính…’ – Vain cũng hoàn toàn đồng tình với cậu.
-----0o0-----
31 Bình luận
"Tự sát" đúng không bro ('')>
Cu Tanaka cuối cùng cũng có bạn :))